Diệp Tử Đan sững người nhìn Đại Vỹ. Cái gì của hắn cũng là của nó sao? Hắn đùa hay thật vậy? Nói như thể hắn yêu nó không bằng.
- Đừng đùa. - Nó quay mặt đi, treo chiếc đầm tím trở lại giá.
- Tôi không đùa. - Đại Vỹ nắm cằm nó kéo về phía hắn. - Em nghĩ tôi lừa em thì được lợi gì?
Nó lặng thinh. Cũng phải, nó vốn chỉ là một con tốt nhỏ trên bàn cờ của hắn, một tổng tài quyền lực đầy mình, lừa nó phỏng có ích gì chứ? Nhưng Diệp Tử Đan không quá bận tâm, ở đời cũng chẳng tin được ai cả, tập trung tìm cách trốn thoát là tốt nhất.
- Cái này được chứ?
Tử Đan giơ lên một chiếc áo khoác màu đen mỏng kiểu dáng đơn giản, nó thấy cái này khá đẹp đó chứ, giá cũng có vẻ là rẻ nhất tiệm này. Hồ Đại Vỹ cau mày nhìn, đã nói cứ xài tiền thoải mái mà sao vẫn chọn cái áo rẻ tiền xấu tệ này. Mặc ba cái đồ này đi cạnh hắn nhìn đâu có xứng. Hắn muốn nó hãnh diện diện một chiếc váy kiêu sa để tuần tới đi dự tiệc tối với hắn, vậy mà chẳng hiểu ý chút nào.
- Thử cái này đi! - Hắn đặt lên tay nó một chiếc váy màu đỏ đen bó và phần vạt dưới váy xếp li nhiều tầng.
- Diêm dúa thế - Nó nhăn nhó nhìn hắn.
- Thay nhanh!
.........
Soạt. Tử Đan mở cửa phòng thay, ai nấy nhìn nó trân trân, không rời mắt nổi. Nó thực một bước hoá bướm, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này quả không nữ nhân nào sánh nổi.
Hồ Đại Vỹ nhìn nó không chớp mắt, tiểu miêu nữ của hắn đẹp đến nhường này sao? Chẳng lẽ "người đẹp nhờ lụa"?
- E hèm... Nhìn ổn chứ? - Nó nhìn hắn mong đợi, bộ váy này quả thực lộng lẫy đến tột độ, nhưng nó không thể chạy qua chạy lại trong dinh thự với thứ đồ như đi dạ hội thế này được.
Đại Vỹ đứng lên, nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai để ý mới nhanh chóng bước luôn vào phòng thay đồ của nó, đóng cửa lại.
- Anh... làm trò gì vậy hả? - Nó hốt hoảng định đẩy hắn ra.
Hắn bịt miệng nó lại, áp sát nó vào tường, ma mãnh cười:
- Thế em nghĩ tôi chuẩn bị cho em đồ lót ren chỉ để mặc cho mát à?
- Hoá ra...
- Tôi đã tính hết rồi, mèo con... - Hắn hôn lên môi nó, đủ sâu để nó không chống cự nữa - Chỉ không nghĩ là kết quả em lại khiến tôi hứng đến mức này.
Tử Đan trừng mắt nhìn Đại Vỹ, cắn vào môi hắn một cái cho bõ ghét:
- Sắc lang, buông tôi ra!
- Đau đấy - Môi hắn đỏ tấy lên, bắt đầu rỉ máu.
Hồ Đại Vỹ điên cuồng tấn công cơ thể nó như muốn ăn sạch mọi thứ trên thân hình nhỏ bé ấy. Tử Đan thì hoàn toàn bất lực, tên ngụy quân tử này quả thật biến thái, chỗ công cộng mà cũng dám làm càn, thật không tin nổi.
Như hắn nói lần trước, Đại Vỹ hoàn toàn không nhẹ nhàng với nó chút nào cả. Hắn chiếm lấy cơ thể Tử Đan bất chấp nó cầu xin dừng lại. Mỗi nơi hắn chạm đến đều để lại dấu hôn đỏ, như muốn đánh dấu chủ quyền rằng Diệp Tử Đan nó là của riêng hắn, chỉ hắn mà thôi.
- Đại Vỹ... nhẹ một chút, nhân viên sẽ phát hiện mất... - Nó khẽ nói, giọng yếu ớt làm hắn càng thêm thích thú.
- Vậy thì em cần nhỏ giọng lại, tôi chỉ đang làm việc của mình thôi. - Đại Vỹ nhếch môi cười, đúng là khi ân ái thì nó không ưa nổi cái máu S của hắn mà.
Diệp Tử Đan ôm chặt cổ hắn không buông, hôm nay hắn thô bạo quá, cả người nó vừa sướng mà lại vừa nhói đau. Đầu óc nó quay cuồng, rồi trống rỗng mỗi lần hắn đẩy ngón tay vào nơi tư mật của nó. Cả cơ thể nó như tan chảy, chấp nhận sự kích thích mãnh liệt của Hồ Đại Vỹ.
Hắn thấy nó không chống cự nữa, mới hài lòng rút vật nam tính của mình ra, mạnh bạo đâm vào bên trong tiểu miêu nữ.
- Á... - Nó cố kìm tiếng rên lại, thật sự đau quá, hắn không thể nhẹ nhàng chút sao. Nước mắt nó cứ thế trào ra, ướt cả vai áo hắn.
Biết bảo bối đang khóc, Đại Vỹ hôn lên má nó, trêu:
- Em khóc cái gì, em quyến rũ tôi quá trời như vậy tôi còn chưa khóc là may.
- Nói gì hả... - Nó sụt sịt đánh vào ngực hắn - Sắc lang đê tiện, về nhà anh biết tay tôi.
Phản ứng của Tử Đan làm hắn hứng thú hơn hẳn, ra vào nơi tư mật của nó ngày càng nhanh, mỗi cú thúc lại làm nó như muốn nổ tung.
- Chậm thôi, đồ dâm tặc... - Nó liên tục gọi hắn bằng đủ thứ tên khó nghe, nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm ham muốn chiếm hữu nó. Căn phòng nhỏ ngập tràn âm thanh và mùi hương của dục vọng.
Cạch. Hắn thản nhiên ra khỏi phòng thay đồ, vẻ mặt dửng dưng như chưa từng có gì xảy ra. Nó theo sau mặt đỏ tía tai, tay ôm bộ váy dính chất nhờn màu trắng của tên sắc lang trước mặt.
- Đưa đây.
Đại Vỹ cầm bộ váy lên, đem theo bốn năm chiếc khác hắn đã chọn từ trước đem ra quầy thu ngân.
- Có chút sự cố trong phòng thay. - Hắn lạnh lùng nhìn nữ nhân viên.
Hiểu ý, cô ta nở nụ cười rồi quẹt thẻ tín dụng của hắn, xếp đồ vào túi rồi chào tạm biệt.
Tử Đan nhéo tay hắn đau điếng, giận dỗi nói:
- Tôi đúng là ngốc khi nghĩ tôi và anh sẽ có một cuộc hẹn bình thường.
- Tôi và em, có ai bình thường đâu. - Hắn đáp, cưng chiều hôn nó một cái rồi nhanh chóng nắm tay nó kéo đi.
Bình luận facebook