Hồ Đại Vỹ đưa Tử Đan đi một vòng khu thương mại, vào hết tất cả các cửa hiệu thời trang nổi tiếng. Nó cứ thong thả đi trước, còn hắn thì xách sáu, bảy túi lết theo sau.
- Hay đưa bớt đây tôi xách cho? - Nó níu áo hắn, nài nỉ.
- Cứ đi đi, để đấy tôi.
Nói thì mạnh mồm thế, chứ từ khi sinh ra đến giờ, Hồ Đại Vỹ vốn là một thiếu gia giàu nứt đố đổ vách, người hầu kẻ hạ vây tứ phía, chẳng bao giờ phải xách túi khi đi shopping. Lần này vì tiểu bảo bối mà chấp nhận làm chân xách đồ, hắn cũng phải oai một chút chứ.
- Đại Vỹ, lại đây đi! - Nó vẫy tay.
Tử Đan đang đứng ở cửa hàng thời trang nam, tay cầm một chiếc cà vạt màu đen sọc xám. Gu thẩm mĩ của nó thật sự tệ hại.
Hắn đứng yên cho nó đeo thử, chiếc cà vạt hoàn toàn không ăn nhập với bộ đồ bụi bặm hắn đang mặc.
- Em biết đấy, tôi đang mặc áo phông.
- Tôi biết, nhưng vẫn ướm được mà.
Đại Vỹ nhìn nó háo hức mà lắc đầu ngán ngẩm, cô gái của hắn luôn ngốc vậy sao? Hắn bất ngờ hôn lên trán Tử Đan một cái làm nó giật mình, nhìn hắn vẻ khó hiểu:
- Đừng có làm trò - Nó bĩu môi, tháo cà vạt ra khỏi cổ hắn. - Đây không phải nhà nghỉ đâu.
- Nếu tôi muốn, chỗ này hoàn toàn có thể biến thành nhà nghỉ, hiểu?
Đôi con ngươi màu vàng của hắn ngập dục vọng, tưởng chừng như muốn nuốt trọn nó.
- Th...Thôi đi... - Mặt Tử Đan ửng đỏ, tay thì vụng về đẩy hắn ra.
Hồ Đại Vỹ thấy nó thế chỉ biết cười, nữ nhân này quả thực đặc biệt, không giống mấy con đàn bà suốt ngày ưỡn ẹo quấn lấy hắn vì mấy đồng bạc lẻ.
- A... - Nó bất ngờ nhìn về phía hành lang đối diện. - Ngọc Ly!!?
Người nó nhìn thấy có mái tóc đỏ sẫm dài thả xoã bên khuôn mặt trắng trẻo quý phái, vẻ đẹp sắc xảo ấy nổi bật giữa đám đông. Cổ là bạn thân của Tử Đan suốt ba năm trung học, hiện cũng đang học cùng ngành kinh tế với nó.
"Chỉ cần làm cho Ly nhìn thấy mình là có khả năng trốn thoát rồi." Nó thầm nhủ, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cô bạn tri kỉ của mình. Xong, Tử Đan bất ngờ hét lớn:
- Ngọc Ly!! Cứu tao!
Hồ Đại Vỹ tròn mắt nhìn nó, giữa trung tâm thương mại mà la lớn vậy, là muốn đào thoát sao? Tử Đan bất ngờ chạy nhanh, len vào đám đông, còn hắn thì bình tĩnh bước theo sau.
Nó nhảy chồm lên ôm lấy nhỏ bạn của mình, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng:
- May quá mày ở đây....hức.... cứu tao...
- Tiểu Đan?? Mày đó hả? Tao tưởng cảnh sát thông báo là mày chết rồi??
Ngọc Ly rối rít ôm lấy nó, mừng mừng tủi tủi. Cô cũng đã lo cho nó rất nhiều, mất tích hơn một tháng trời, làm cô ngủ không được. May mà cô đã không vội tin kết quả ngu ngốc của sở cảnh sát.
- Chuyện gì? Kể tao nghe coi, giúp được tao giúp liền.
- Tao bị bắt cóc...hức - Nó ôm chặt Ly không buông, nước mắt làm ướt cả vai áo cô.
- Ai bắt? Tao báo cảnh sát nhé...
Soạt. Một bàn tay bất ngờ nắm vai Tử Đan, nhấc bổng lên.
- Á! - Nó xoay người, cố thoát.
- Chạy nhanh phết nhỉ, mèo con. - Hồ Đại Vỹ cười nhẹ, xong nhìn qua cô bạn của nó còn đang ngây người. - Lâu rồi không gặp, Ly Ly.
- Anh Vỹ...?!
_______
- Sao mày lại ở đây?
Mắt Trương Ngọc Doãn giật giật, nhìn chăm chăm nữ nhân trước cửa đi cùng Đại Vỹ và Tử Đan.
- E hèm... - Ngọc Ly trịnh trọng lên giọng - Tôi đây là được mời tới, thế đằng ấy không định mở cửa à?
Tất cả cùng ngồi lại phòng khách, lúc ấy Diệp Tử Đan mới vỡ lẽ. Bạn thân nó- tức Trương Ngọc Ly, là em gái của Trương Ngọc Doãn, nó cảm thấy hối hận vì không để ý đến họ của cô ấy, còn cả mái tóc đỏ giống nhau như đúc nữa chứ.
- Mày bị anh Vỹ bắt cóc về làm pet á?
Ngọc Ly phá lên cười, chảy cả nước mắt, chỉ vào mặt nó:
- Cái mặt toàn bị trai đá mà cũng có ngày bị người ta bắt về làm pet... há há
- Duyên dáng chút coi con nhỏ này. - Doãn lườm cô cháy mặt, nhưng cô chỉ lè lưỡi không đáp.
- Lâu không tới chơi, tối nay em có thể ngủ lại, Ly Ly... - Đại Vỹ liếc nhìn nó, mủi lòng vì ánh mắt nữ nhân kia đang van nài - Cũng để Tử Đan có bạn chơi, chứ suốt ngày rúc vào thư phòng cũng không tốt lắm.
- Thế thì quá tốt! Cảm ơn anh nha!
Ngọc Ly hí hửng ôm lấy nó nhưng đã bị Đại Vỹ đẩy ra ngay.
- Còn nữa... - Hắn gắng giọng - Diệp Tử Đan cũng đã có chủ, đừng tuỳ tiện động chạm quá mức.
Nó quay sang lườm hắn, nghĩ mình là ai chứ. Lần này xui xẻo con bạn thân là em gái của vệ sĩ hắn, nếu không nó đã thoát được rồi.
- Rồi rồi, anh không phải lo.
______
- Xin lỗi mày nha, tao không giúp được đâu... - Ngọc Ly cười xoà, lắc đầu từ chối.
- Doãn là anh hai mày, mày phải biết rõ dinh thự này chứ. Tao xin mày đấy, giúp tao trốn đi mà!!
Tử Đan ôm chân Ly, van nài cô giúp nó trở về với cuộc sống trước kia. Nhưng nó nhất quyết không chịu.
- Tao ở đây bị hắn làm nhục, chịu khổ đủ đường. Mày là bạn thân tao mà không thương tao sao?
- Ảnh có đánh mày không?
- Không.
- Có bỏ đói mày không?
- Không....
- Có ngược đãi mày không?
- Không luôn:<
- Thế thì còn than thở cái gì? Tao quen anh Vỹ từ nhỏ, ảnh không phải người xấu, chỉ hơi ít nói với lạnh lùng tí thôi. Có khi ảnh mà yêu mày thật, cưới mày về lại sướng như tiên. Khi ấy ba mẹ mày cũng nở mày nở mặt.
Diệp Tử Đan đen mặt, con nhỏ này không biết sắc lang kia đê tiện nhường nào nên mới nói mạnh miệng thế. Hắn mà yêu với thương cái gì, chỉ vui qua đường rồi sớm muộn gì cũng bỏ nó thôi... Có lẽ vậy.
Bình luận facebook