Mod nhà sắc
Tác Giả
-
Chương 9
" Em nói gì "
Anh nhăn mặt đứng dậy.
" Em nói em muốn bỏ cái thai này "
Cô chống hai tay xuống giường nhìn anh.
" Em không thương con sao "
Anh xuống giọng.
" Tôi muốn tự do "
Cô nhếch mép.
" Được, em muốn tự do đúng không, chỉ cần em sinh con, sau khi sinh xong tôi sẽ cho em tự do "
Anh cắn môi gật đầu, nhìn cô với ánh mắt vô cùng thất vọng.
Anh đi ra cửa tự nhiên quay lại giường nhìn cô.
" Em mà dám bỏ cái thai này tôi thề sẽ khiến cho cả cái cô nhi viện và bà em sống không bằng chết "
Anh bóp càm cô, nước mắt cô rưng rưng.
Anh đi ra ngoài đóng cửa cái rầm khiến cô giật cả mình, cô uất ức vò quấu cái chăn.
Tối đó anh bỏ cô một mình trong phòng.
Cô thấy điệu bộ lúc nảy của anh có lẽ anh đang rất tức giận, cô xuống giường đi tìm anh để xin lỗi.
Cô đi tìm hết phòng rượu đến phòng làm việc mà củng chẳng thấy anh đâu.
Cô định đi lại cầu thang xuống nhà dưới tìm anh nhưng khi đi ngang phòng ngủ của cô thì nghe tiếng con nít cười.
Cô đi lại cửa rồi đẩy nhẹ cửa vào đủ để cô nhìn thấy người đàn ông đang đùa giởn với một cậu nhóc.
Họ trêu đùa rất vui vẻ giống như cha con vậy, à phải rồi họ là cha con mà cô bị làm sao vậy, cô nhìn sang gốc bên kia giường thì trợn mắt, há hóc mòm.
Ả ta không biết xấu hổ mặt một chiếc đầm ngủ ren ngắn hai dây, ả ta nằm nghiêng một bên, bầu ngực của ả ta củng gì vậy mà lộ ra gần hết chỉ chừa lại hai hạt đậu đỏ, chiếc đầm ngủ của ả ta chỉ che được phần bụng và nữa cái mông.
Ả ta nhìn thấy một con mắt của cô đặt ở khe cửa thì nhếch mép, tay đặt lên vai anh.
" Anh à, tối nay anh ở lại đây với em nha "
Ả ta vuốt ngực anh.
Anh không nói gì chỉ chớp nhẹ đôi mắt rồi gật đầu.
Cô đóng nhẹ cửa lại, cô lấy tay che miệng lại rồi chạy về phòng của anh, nước mắt của cô không ngừng rơi.
Anh nhìn ra cửa thấy cánh cửa đã đóng thì anh hất tay ả ra, đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Anh biết cô đứng ngoài cửa nhưng sao anh lại làm vậy, sao anh lại tổn thương cô chứ.
Anh đi ra ngoài để lại ả ta với vô số sự phẫn nộ, ả tức giận, ả cấm ghét cô.
" Mày đợi đó rồi tao sẽ lấy lại những thứ mày đang có, những thứ gì của tao mãi là của tao còn thứ gì của mày phải là của tao, mày cứ đợi đó hahahahaaaa..."
Ả ta như người bị điên ngước mặt lên trời há miệng cười phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của ban đêm.
" Mama đừng làm vậy Tiểu Thiên sợ "
Mắt cậu nhóc đỏ hoe, nước mắt cứ thế chảy xuống, tay cậu bé lay lay tay ả.
" Mama cái gì mày câm lại cho tao "
Ả gỡ tay cậu bé ra rồi quát vào mặt cậu bé, bỗng dưng ả giật mình rồi bụm miệng lại.
Anh ghé ngang phong rượu lấy một chai Whisky với một cái ly rồi đi lên phòng làm việc.
Anh khóa trái cửa, ngồi xuống bàn, anh móc điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi.
" Gì vậy, tối rồi mà cậu củng không để yên là sao "
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, ngoài Trịnh Kiên ra thì còn ai dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó.
" Tôi muốn cậu giúp tôi một việc "
Anh nâng ly rượu lên lắc qua lắc lại.
" What? Tôi có nghe nhầm không vậy, cậu là đang nhờ tôi sao "
Trịnh Kiên nghe anh nhờ thì trở mặt ngay.
" Ùm, sáng mai cậu đến nhà tôi đi rồi tôi nói "
Trịnh Kiên chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy.
Sáng hôm sau cô xuống bếp để ăn thì thấy ả đã ngồi trên ghế của cô, ả thấy cô xuống thì nhếch mép rồi liếc cô.
" Dì Hà con đi ra ngoài một chút "
Đôi mắt cô đượm buồn nhìn dù Hà rồi đi ra ngoài.
" Cô đứng dậy ngay cho tôi "
Thấy cô đi rồi anh quay qua quát ả.
" Ai cho cô ngồi ghế của Y Y hả "
Thấy ả vẫn ngồi đó như không nghe gì thì anh đứng dậy giật cái ghế làm ả ta té xuống sàn.
" Anh "
Ả ta trừng mắt nhìn anh.
Cậu nhóc cảm thấy sợ ánh mắt của ả thì tót xuống ghế.
" Mama có sao hông vậy "
Cậu nhóc đặt tay lên vai ả.
" Mama không sao đâu, ngoan "
Ả ngước đầu nhìn cậu nhóc.
Đột nhiên anh bước tới ẩm cậu bé lên rồi đi ra xe, bỏ lại ả ta ngơ ngác.
" Đi tới bệnh viện đi "
Trịnh Kiên đã ngồi sẵn trên xe đợi anh.
" Vâng ông chủ "
Thấy không khí căn thẳng thì tài xế lên tiếng.
Đến bệnh viện thì Trịnh Kiên ẩm cậu nhóc xuống xe rồi nắm tay dắt cậu nhóc vào phòng làm việc của bác sĩ Dương.
" Đây là tóc của tôi "
Anh ngồi xuống ghế rồi lấy trong túi áo ra một bịt nilon nhỏ bên trong để tóc của anh.
Anh không thích ai cắt tóc của mình nên anh đã lấy nó trên chiếc lược chải tóc của mình.
" Ừm, nhóc lại đây chú cho kẹo nè "
Bác sĩ Dương cầm một cây kẹo ngoắc cậu nhóc lại chỗ mình.
" Dạ "
Cậu nhóc thấy kẹo thì mắt sáng rực chạy lại dùng hai tay cầm lấy cây kẹo trên tay bác sĩ Dương.
Bác sĩ Dương nhân lúc đó cầm câu kéo cắt một ít tóc trên đầu cậu bé rồi bỏ vào một bịt nilong nhỏ.
Bái sĩ Dương lấy ra hai tờ giấy nhỏ viết tên của anh và cậu nhóc rồi dán lên cái bịt để tóc của hai người.
Sau đóa bãc sĩ Dương bỏ vào học bàn rồi đi ra ngoài cùng với anh.
" Chắc cậu chưa ăn sáng, hay là chúng ta đi ăn cái gì đi "
Bác sĩ Dương dịnh vai anh.
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu.
Sau khi ăn sáng thì anh bảo tài xế đưa anh và Trịnh Kiên đến công ty sau đó chở cậu nhóc về nhà.
Tối đó anh, ả và cậu nhóc ăn tối xong nhưng anh vẫn chưa thấy cô xuống thì ra dấu bảo dì Hà mang thức ăn lên cho cô.
Cô dang trong phòng sắp chìm vào giất ngủ thì tiếng điện thoại của cô vang lên.
" Alo "
Giọng nói của cô ngắn gọn nhưng đủ để người nghe nó biết cô đang rất buồn.
" Cho hỏi cô phải Y Y không "
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên là một giọng nói nam.
" Phải "
Cô mệt mỏi trả lời.
" Có người phụ nữ trung niên bị tai nạn giao thông, tôi không tìm thấy cái gì trên người bà ấy ngoài số địen thoại này cả "
" Giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, hình như người kia đã tập luyện rất kĩ "
" Anh làm ơn nhắn địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ tới liền "
Cô xuống giường đi thay bộ quần áo rồi mở cửa ra ngoài, đúng lúc dì Hà chuẩn bị cơm xong vừa xdi đến cửa thì cô hớt ha hớt hãi chạy ra không nhìn đường mà đụng vào dì Hà làm chén bát đều rơi xuống đất phát ra âm thanh rất chói tai nhưng lại rất thu hút người khác.
Anh và ả đang ăn nhưng nghe âm thanh chói tai kia đều phải ngước đầu lên nhìn, anh thì vẫn lạnh băng còn ả ta như có một thói quen mà nhìn cô rồi nhếch mép.
" Con xin lỗi dì, con đang có việc, dì dọn dùm con "
Cô đỡ dì Hà dậy rồi chạy ra cửa, cô không thèm quay đầu nhìn anh mà một mạch chạy ra cổng mà không thèm quay đầu lại nhìn anh.
Cô chạy đến địa chỉ mà người kia nhắn cho cô.
Nó không phải là sa lộ có nhiều xe qua lại mà là một nơi vô cùng ít người, những nhà xung quanh củng tắt đèn đi ngủ cả rồi.
Cô nghe tiếng bước chân sau lưng mình thì quay lại.
" Ông là ai vậy "
Một người đàn ông béo lùn tiến lại gần cô.
" Mày là Y Y đúng không "
Tên béo lùn tiến lại nâng càm cô lên.
" Bà của mày không có ở đây đâu đừng tìm "
Cô hoảng hốt lùi về phía sau.
" Mày có bao nhiêu tiền móc ra hết cho tao "
Lời của tên đó như mệnh lệnh khiến cô phải làm theo.
Cô sờ tay vào túi quần thấy có gì đó nổi lên, cô móc ra, là tiền tận 2 triệu lận, sao nhiều vậy chứ, cô nhớ lại mình làm gì có nhiều vậy chứ, số tiền này từ đâu mà có.
Cô đưa hết tiền cho tên béo đó, tên béo tiến lại ôm cô, hắn còn hôn cô sau đó thì hắn bỏ đi để lại cô một mình sợ hãi ngã khụy xuống đất.
Hình ảnh cô đưa tiền cho hắn, hắn ôm, hắn hôn cô đều được thu lại trong một cái máy ảnh của một người đàn ông đứng sau bức tường gần đó.
Anh nhăn mặt đứng dậy.
" Em nói em muốn bỏ cái thai này "
Cô chống hai tay xuống giường nhìn anh.
" Em không thương con sao "
Anh xuống giọng.
" Tôi muốn tự do "
Cô nhếch mép.
" Được, em muốn tự do đúng không, chỉ cần em sinh con, sau khi sinh xong tôi sẽ cho em tự do "
Anh cắn môi gật đầu, nhìn cô với ánh mắt vô cùng thất vọng.
Anh đi ra cửa tự nhiên quay lại giường nhìn cô.
" Em mà dám bỏ cái thai này tôi thề sẽ khiến cho cả cái cô nhi viện và bà em sống không bằng chết "
Anh bóp càm cô, nước mắt cô rưng rưng.
Anh đi ra ngoài đóng cửa cái rầm khiến cô giật cả mình, cô uất ức vò quấu cái chăn.
Tối đó anh bỏ cô một mình trong phòng.
Cô thấy điệu bộ lúc nảy của anh có lẽ anh đang rất tức giận, cô xuống giường đi tìm anh để xin lỗi.
Cô đi tìm hết phòng rượu đến phòng làm việc mà củng chẳng thấy anh đâu.
Cô định đi lại cầu thang xuống nhà dưới tìm anh nhưng khi đi ngang phòng ngủ của cô thì nghe tiếng con nít cười.
Cô đi lại cửa rồi đẩy nhẹ cửa vào đủ để cô nhìn thấy người đàn ông đang đùa giởn với một cậu nhóc.
Họ trêu đùa rất vui vẻ giống như cha con vậy, à phải rồi họ là cha con mà cô bị làm sao vậy, cô nhìn sang gốc bên kia giường thì trợn mắt, há hóc mòm.
Ả ta không biết xấu hổ mặt một chiếc đầm ngủ ren ngắn hai dây, ả ta nằm nghiêng một bên, bầu ngực của ả ta củng gì vậy mà lộ ra gần hết chỉ chừa lại hai hạt đậu đỏ, chiếc đầm ngủ của ả ta chỉ che được phần bụng và nữa cái mông.
Ả ta nhìn thấy một con mắt của cô đặt ở khe cửa thì nhếch mép, tay đặt lên vai anh.
" Anh à, tối nay anh ở lại đây với em nha "
Ả ta vuốt ngực anh.
Anh không nói gì chỉ chớp nhẹ đôi mắt rồi gật đầu.
Cô đóng nhẹ cửa lại, cô lấy tay che miệng lại rồi chạy về phòng của anh, nước mắt của cô không ngừng rơi.
Anh nhìn ra cửa thấy cánh cửa đã đóng thì anh hất tay ả ra, đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Anh biết cô đứng ngoài cửa nhưng sao anh lại làm vậy, sao anh lại tổn thương cô chứ.
Anh đi ra ngoài để lại ả ta với vô số sự phẫn nộ, ả tức giận, ả cấm ghét cô.
" Mày đợi đó rồi tao sẽ lấy lại những thứ mày đang có, những thứ gì của tao mãi là của tao còn thứ gì của mày phải là của tao, mày cứ đợi đó hahahahaaaa..."
Ả ta như người bị điên ngước mặt lên trời há miệng cười phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của ban đêm.
" Mama đừng làm vậy Tiểu Thiên sợ "
Mắt cậu nhóc đỏ hoe, nước mắt cứ thế chảy xuống, tay cậu bé lay lay tay ả.
" Mama cái gì mày câm lại cho tao "
Ả gỡ tay cậu bé ra rồi quát vào mặt cậu bé, bỗng dưng ả giật mình rồi bụm miệng lại.
Anh ghé ngang phong rượu lấy một chai Whisky với một cái ly rồi đi lên phòng làm việc.
Anh khóa trái cửa, ngồi xuống bàn, anh móc điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi.
" Gì vậy, tối rồi mà cậu củng không để yên là sao "
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, ngoài Trịnh Kiên ra thì còn ai dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó.
" Tôi muốn cậu giúp tôi một việc "
Anh nâng ly rượu lên lắc qua lắc lại.
" What? Tôi có nghe nhầm không vậy, cậu là đang nhờ tôi sao "
Trịnh Kiên nghe anh nhờ thì trở mặt ngay.
" Ùm, sáng mai cậu đến nhà tôi đi rồi tôi nói "
Trịnh Kiên chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy.
Sáng hôm sau cô xuống bếp để ăn thì thấy ả đã ngồi trên ghế của cô, ả thấy cô xuống thì nhếch mép rồi liếc cô.
" Dì Hà con đi ra ngoài một chút "
Đôi mắt cô đượm buồn nhìn dù Hà rồi đi ra ngoài.
" Cô đứng dậy ngay cho tôi "
Thấy cô đi rồi anh quay qua quát ả.
" Ai cho cô ngồi ghế của Y Y hả "
Thấy ả vẫn ngồi đó như không nghe gì thì anh đứng dậy giật cái ghế làm ả ta té xuống sàn.
" Anh "
Ả ta trừng mắt nhìn anh.
Cậu nhóc cảm thấy sợ ánh mắt của ả thì tót xuống ghế.
" Mama có sao hông vậy "
Cậu nhóc đặt tay lên vai ả.
" Mama không sao đâu, ngoan "
Ả ngước đầu nhìn cậu nhóc.
Đột nhiên anh bước tới ẩm cậu bé lên rồi đi ra xe, bỏ lại ả ta ngơ ngác.
" Đi tới bệnh viện đi "
Trịnh Kiên đã ngồi sẵn trên xe đợi anh.
" Vâng ông chủ "
Thấy không khí căn thẳng thì tài xế lên tiếng.
Đến bệnh viện thì Trịnh Kiên ẩm cậu nhóc xuống xe rồi nắm tay dắt cậu nhóc vào phòng làm việc của bác sĩ Dương.
" Đây là tóc của tôi "
Anh ngồi xuống ghế rồi lấy trong túi áo ra một bịt nilon nhỏ bên trong để tóc của anh.
Anh không thích ai cắt tóc của mình nên anh đã lấy nó trên chiếc lược chải tóc của mình.
" Ừm, nhóc lại đây chú cho kẹo nè "
Bác sĩ Dương cầm một cây kẹo ngoắc cậu nhóc lại chỗ mình.
" Dạ "
Cậu nhóc thấy kẹo thì mắt sáng rực chạy lại dùng hai tay cầm lấy cây kẹo trên tay bác sĩ Dương.
Bác sĩ Dương nhân lúc đó cầm câu kéo cắt một ít tóc trên đầu cậu bé rồi bỏ vào một bịt nilong nhỏ.
Bái sĩ Dương lấy ra hai tờ giấy nhỏ viết tên của anh và cậu nhóc rồi dán lên cái bịt để tóc của hai người.
Sau đóa bãc sĩ Dương bỏ vào học bàn rồi đi ra ngoài cùng với anh.
" Chắc cậu chưa ăn sáng, hay là chúng ta đi ăn cái gì đi "
Bác sĩ Dương dịnh vai anh.
Anh không trả lời mà chỉ gật đầu.
Sau khi ăn sáng thì anh bảo tài xế đưa anh và Trịnh Kiên đến công ty sau đó chở cậu nhóc về nhà.
Tối đó anh, ả và cậu nhóc ăn tối xong nhưng anh vẫn chưa thấy cô xuống thì ra dấu bảo dì Hà mang thức ăn lên cho cô.
Cô dang trong phòng sắp chìm vào giất ngủ thì tiếng điện thoại của cô vang lên.
" Alo "
Giọng nói của cô ngắn gọn nhưng đủ để người nghe nó biết cô đang rất buồn.
" Cho hỏi cô phải Y Y không "
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên là một giọng nói nam.
" Phải "
Cô mệt mỏi trả lời.
" Có người phụ nữ trung niên bị tai nạn giao thông, tôi không tìm thấy cái gì trên người bà ấy ngoài số địen thoại này cả "
" Giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, hình như người kia đã tập luyện rất kĩ "
" Anh làm ơn nhắn địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ tới liền "
Cô xuống giường đi thay bộ quần áo rồi mở cửa ra ngoài, đúng lúc dì Hà chuẩn bị cơm xong vừa xdi đến cửa thì cô hớt ha hớt hãi chạy ra không nhìn đường mà đụng vào dì Hà làm chén bát đều rơi xuống đất phát ra âm thanh rất chói tai nhưng lại rất thu hút người khác.
Anh và ả đang ăn nhưng nghe âm thanh chói tai kia đều phải ngước đầu lên nhìn, anh thì vẫn lạnh băng còn ả ta như có một thói quen mà nhìn cô rồi nhếch mép.
" Con xin lỗi dì, con đang có việc, dì dọn dùm con "
Cô đỡ dì Hà dậy rồi chạy ra cửa, cô không thèm quay đầu nhìn anh mà một mạch chạy ra cổng mà không thèm quay đầu lại nhìn anh.
Cô chạy đến địa chỉ mà người kia nhắn cho cô.
Nó không phải là sa lộ có nhiều xe qua lại mà là một nơi vô cùng ít người, những nhà xung quanh củng tắt đèn đi ngủ cả rồi.
Cô nghe tiếng bước chân sau lưng mình thì quay lại.
" Ông là ai vậy "
Một người đàn ông béo lùn tiến lại gần cô.
" Mày là Y Y đúng không "
Tên béo lùn tiến lại nâng càm cô lên.
" Bà của mày không có ở đây đâu đừng tìm "
Cô hoảng hốt lùi về phía sau.
" Mày có bao nhiêu tiền móc ra hết cho tao "
Lời của tên đó như mệnh lệnh khiến cô phải làm theo.
Cô sờ tay vào túi quần thấy có gì đó nổi lên, cô móc ra, là tiền tận 2 triệu lận, sao nhiều vậy chứ, cô nhớ lại mình làm gì có nhiều vậy chứ, số tiền này từ đâu mà có.
Cô đưa hết tiền cho tên béo đó, tên béo tiến lại ôm cô, hắn còn hôn cô sau đó thì hắn bỏ đi để lại cô một mình sợ hãi ngã khụy xuống đất.
Hình ảnh cô đưa tiền cho hắn, hắn ôm, hắn hôn cô đều được thu lại trong một cái máy ảnh của một người đàn ông đứng sau bức tường gần đó.
Bình luận facebook