Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Muốn Em Là Của Riêng - Chương 70: Động chạm
Xe cũng về tới sảnh nhà, trời quang mây tạnh hẳn mưa, Mễ Nhiên bước xuống vươn vai nhẹ rồi nhìn chung quanh, chút nữa đến bữa tối thì lên tắm táp qua là vừa, phiên xét xử dài từ sáng tới chiều khỏi nói cơ thể cô đã mỏi nhừ ra sao, rất cần ngâm mình vào bồn tắm nóng cho giãn cơ. Dụ Khang Trạch từ sau bước lại ôm trầm Mễ Nhiên, bàn tay vòng xuống bóp nhẹ vào 1 bên mông của nữ nhân đầy hưởng thụ, bầu mông tròn trịa lại mềm mại, không phải xệ xuống mà luôn nay nảy trước ánh mắt hắn. Vật nhỏ bị hắn trực tiếp động chạm thì giật bắn lên, cuống quýt quay lại hỏi:
- Khang Trạch... anh làm gì thế?... Mau buông ra
Nam nhân vẫn khư khư ôm chặt cô trong lòng, rúc đầu xuống bên vành tai cô thủ thỉ:
- Tôi đã phải kiềm chế rất nhiều... bây giờ nhớ quá nên động chạm em 1 lúc, em không cho sao?
Vừa nói hắn bỉ ổi phả dồn dập hơi nóng vào lỗ tai nữ nhân, môi lạnh cố tình áp sát vào vành tai rồi cạ cạ nơi này khiến Mễ Nhiên nổi hết da gà vì nhạy cảm, tóc gáy còn lông bông dựng lên. Nữ nhân dồn hết sức rồi vùng ra khỏi vòng tay hắn, cô quay ngược lại đối diện hắn, chống hai tay giơ trước mặt, cẩn trọng:
- Anh đứng im đó... đừng di chuyển... tuyệt đối đừng
Mễ Nhiên vừa nói vừa cẩn trọng lùi ra sau thật nhanh, trông thấy Dụ Khang Trạch vẫn “ngoan ngoãn” đứng im, bản thân cũng lùi đủ xa tên ác ma này một đoạn rồi thì tức tốc chạy vào nhà, chạy thẳng một mạch không nhìn lại. Dụ Khang Trạch vẫn nhàn nhã đứng đó, bàn tay trái mới sờ nắn trái đào kia hắn đưa lên áp vào má mình, áp môi hôn nhẹ lên lòng bàn tay mình, thật giống một tên gàn dở đang bện hơi nặng. Ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn vô định, thi thoảng cười lên, chắc chắn đang nghĩ mấy việc không quá trong sáng, hô hấp thở ra cũng đầy thoả mãn. Mãi một lúc sau Dụ Khang Trạch mới thong dong vào nhà, hắn đi lên thư phòng chứ không về phòng cùng Mễ Nhiên
Tối đó
Du Ly và Cúc Y hôm nay chuẩn bị bữa tối cũng thịnh soạn hơn thường, A Diên ở lại dùng chung bữa nên không khí trong nhà khá nhộn nhịp, Mễ Nhiên tắm xong thì xuống bếp phụ việc, khuôn mặt cô tươi tỉnh hơn rất nhiều, cái miệng cũng giảo hoạt pha trò với mọi người. Hơi nước nóng ban nãy Mễ Nhiên ngâm mình vẫn còn lấm chấm đọng lại khiến khuôn mặt cô phiếm đỏ ửng, mái tóc dài được nữ nhân búi gọn lên thành tó trên đầu, dáng dấp nhỏ bé mà đi lại thoăn thoắt và nhanh nhẹn vô cùng. Bữa tối được bày ra sau đó, lần này vị quản gia cùng hai cô hầu gái cũng được dùng chung bữa, mọi người nói chuyện phiếm nhưng đa phần là Mễ Nhiên đủ thứ chuyện cho mọi người, có thể thấy tâm trạng cô cũng tốt hơn ban sáng và dường như phần nào gạt bỏ được mấy chuyện tồi tệ trước đây rồi.
Đêm muộn
Mễ Nhiên ngồi ghế dựa ngoài ban công, thơ thẩn nhìn lên bầu trời, đêm nay có vẻ nhiều sao hơn thì phải – cô thầm nghĩ. Màn trời xanh than lốm đốm chấm sáng nhỏ khiến Mễ Nhiên thấy yên bình làm sao, cô ngồi đây từ nãy, đơn giản là nhìn trời nhìn đất, đón nhận mấy cơn gió lành lạnh nhẹ nhang thổi qua. Sau cùng Mễ Nhiên vào giường nằm, cô thoải mái ôm một chiếc gối lớn, suy nghĩ về Khang Trạch rồi bật cười nhẹ. Ban nãy nam nhân lăm le trở lại phòng nhưng Mễ Nhiên không cho, vậy là hắn ngậm ngùi quay về thư phòng. Cô cũng không rõ tại sao tên ác ma đó lại chịu nhún nhường bản thân mình đến thế, nhưng hiện tại cứ tận hưởng cảm giác này, không bị nam nhân bắt nạt mà ngược lại còn bắt nạt hắn. Mễ Nhiên nghĩ vật vờ về Dụ Khang Trạch, cũng tò mò hắn bên thư phòng sẽ làm gì, sau cùng thiếp đi ngủ, tâm mi không động đậy vì đôi mắt đã thấm mỏi
Thời tiết cuối đông, sắp sang xuân nên cũng ít hôm lạnh hơn, đa số là mưa nên có gió mới gây buốt da. Sáng nay cũng vậy, Mễ Nhiên cuộn chăn che kín mình, lộ ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, trách thầm:
- Lạnh quá
Bất giác ngoài cửa vang lên tiếng gõ phòng, Mễ Nhiên nhíu mày quay ra, đôi chân lạch bạch chạy ra mở cửa, những tưởng là vị quản gia nhưng là Dụ Khang Trạch, hắn sừng sững đứng trước mặt Mễ Nhiên, trên cơ thể còn khoác áo bông tắm, thẳng thừng đi vào trong. Mễ Nhiên khó hiểu đóng phòng lại, hỏi:
- Anh qua lấy đồ đúng không?
Khang Trạch quay ra nhìn cô, so với vẻ uể oải, ngái ngủ của Mễ Nhiên thì sự tỉnh táo của hắn dư thừa ép cô dưới thân mình, nam nhân không muốn, hắn có thời gian nên sẽ trêu đùa 1 chút. Dụ Khang Trạch cầm tay cô kéo vào phòng đồ, đáp:
- Ừ.. nhưng em sẽ chọn đồ cho tôi
Mễ Nhiên miễn cưỡng bị hắn lôi đi, thắc mắc:
- Gì...gì cơ?
Dụ Khang Trạch bước vào phòng đồ, kéo cô vào trong rồi dứt khoát khóa trái cửa, nắm chắc cổ tay run rẩy nhẹ của vật nhỏ, trầm mặc:
- Trước đây mỗi lần quản gia qua lấy trang phục cho tôi thì đều là em chuẩn bị... tôi thấy đồ em chọn rất hợp, nên sáng nay... em sẽ chọn tiếp cho tôi
Dụ Khang Trạch ép sát cô vào lòng, hình thức hắn nói là chọn đồ mà tâm tình thì muốn “làm” cô ngay trong phòng. Mễ Nhiên thở dài, sau cùng đi ra các khoang tủ, chọn ra mấy món như thường rồi đặt lên bàn, cô nhìn cẩn thận và cũng len lén quan sát, Khang Trạch vẫn cách xa cô, hắn chưa thể hiện sự thú d*c của bản thân, mong là cô đa nghi chứ biểu hiện của tên ác ma này cũng khiến Mễ Nhiên dè chừng. Sau một hồi thì Mễ Nhiên nhìn lại các món cô đặt trên bàn, ánh mắt vẫn tập trung thì từ sau Khang Trạch đi lại, hai tay cố định bên mép bàn, tạo thành gọng kìm, cố định không cho vật nhỏ trốn thoát. Từ đằng sau dần dần hắn cũng ép chặt cô lại, Mễ Nhiên rụt rè:
- Khang Trạch... em chuẩn bị..xong rồi
Nam nhân chưa đáp lời nào, lân la cánh môi mỏng áp vào sau gáy cô, ánh mắt hắn nhắm hờ tận hưởng thứ hương thơm độc dược, một tay len lén ôm vào bên eo nhỏ của Mễ Nhiên. Y hệt một con sói ranh mãnh, trước khi ăn thịt thỏ thì đều qua bước kiểm tra cẩn thận
P/s: chap sau có H+ thật, H tới tận miệng chứ không nửa vời nha mng, mình sẽ viết cố viết dài hơn để chap có H sẽ thỏa mãn độc giả hơn nhe
- Khang Trạch... anh làm gì thế?... Mau buông ra
Nam nhân vẫn khư khư ôm chặt cô trong lòng, rúc đầu xuống bên vành tai cô thủ thỉ:
- Tôi đã phải kiềm chế rất nhiều... bây giờ nhớ quá nên động chạm em 1 lúc, em không cho sao?
Vừa nói hắn bỉ ổi phả dồn dập hơi nóng vào lỗ tai nữ nhân, môi lạnh cố tình áp sát vào vành tai rồi cạ cạ nơi này khiến Mễ Nhiên nổi hết da gà vì nhạy cảm, tóc gáy còn lông bông dựng lên. Nữ nhân dồn hết sức rồi vùng ra khỏi vòng tay hắn, cô quay ngược lại đối diện hắn, chống hai tay giơ trước mặt, cẩn trọng:
- Anh đứng im đó... đừng di chuyển... tuyệt đối đừng
Mễ Nhiên vừa nói vừa cẩn trọng lùi ra sau thật nhanh, trông thấy Dụ Khang Trạch vẫn “ngoan ngoãn” đứng im, bản thân cũng lùi đủ xa tên ác ma này một đoạn rồi thì tức tốc chạy vào nhà, chạy thẳng một mạch không nhìn lại. Dụ Khang Trạch vẫn nhàn nhã đứng đó, bàn tay trái mới sờ nắn trái đào kia hắn đưa lên áp vào má mình, áp môi hôn nhẹ lên lòng bàn tay mình, thật giống một tên gàn dở đang bện hơi nặng. Ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn vô định, thi thoảng cười lên, chắc chắn đang nghĩ mấy việc không quá trong sáng, hô hấp thở ra cũng đầy thoả mãn. Mãi một lúc sau Dụ Khang Trạch mới thong dong vào nhà, hắn đi lên thư phòng chứ không về phòng cùng Mễ Nhiên
Tối đó
Du Ly và Cúc Y hôm nay chuẩn bị bữa tối cũng thịnh soạn hơn thường, A Diên ở lại dùng chung bữa nên không khí trong nhà khá nhộn nhịp, Mễ Nhiên tắm xong thì xuống bếp phụ việc, khuôn mặt cô tươi tỉnh hơn rất nhiều, cái miệng cũng giảo hoạt pha trò với mọi người. Hơi nước nóng ban nãy Mễ Nhiên ngâm mình vẫn còn lấm chấm đọng lại khiến khuôn mặt cô phiếm đỏ ửng, mái tóc dài được nữ nhân búi gọn lên thành tó trên đầu, dáng dấp nhỏ bé mà đi lại thoăn thoắt và nhanh nhẹn vô cùng. Bữa tối được bày ra sau đó, lần này vị quản gia cùng hai cô hầu gái cũng được dùng chung bữa, mọi người nói chuyện phiếm nhưng đa phần là Mễ Nhiên đủ thứ chuyện cho mọi người, có thể thấy tâm trạng cô cũng tốt hơn ban sáng và dường như phần nào gạt bỏ được mấy chuyện tồi tệ trước đây rồi.
Đêm muộn
Mễ Nhiên ngồi ghế dựa ngoài ban công, thơ thẩn nhìn lên bầu trời, đêm nay có vẻ nhiều sao hơn thì phải – cô thầm nghĩ. Màn trời xanh than lốm đốm chấm sáng nhỏ khiến Mễ Nhiên thấy yên bình làm sao, cô ngồi đây từ nãy, đơn giản là nhìn trời nhìn đất, đón nhận mấy cơn gió lành lạnh nhẹ nhang thổi qua. Sau cùng Mễ Nhiên vào giường nằm, cô thoải mái ôm một chiếc gối lớn, suy nghĩ về Khang Trạch rồi bật cười nhẹ. Ban nãy nam nhân lăm le trở lại phòng nhưng Mễ Nhiên không cho, vậy là hắn ngậm ngùi quay về thư phòng. Cô cũng không rõ tại sao tên ác ma đó lại chịu nhún nhường bản thân mình đến thế, nhưng hiện tại cứ tận hưởng cảm giác này, không bị nam nhân bắt nạt mà ngược lại còn bắt nạt hắn. Mễ Nhiên nghĩ vật vờ về Dụ Khang Trạch, cũng tò mò hắn bên thư phòng sẽ làm gì, sau cùng thiếp đi ngủ, tâm mi không động đậy vì đôi mắt đã thấm mỏi
Thời tiết cuối đông, sắp sang xuân nên cũng ít hôm lạnh hơn, đa số là mưa nên có gió mới gây buốt da. Sáng nay cũng vậy, Mễ Nhiên cuộn chăn che kín mình, lộ ra mỗi khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, trách thầm:
- Lạnh quá
Bất giác ngoài cửa vang lên tiếng gõ phòng, Mễ Nhiên nhíu mày quay ra, đôi chân lạch bạch chạy ra mở cửa, những tưởng là vị quản gia nhưng là Dụ Khang Trạch, hắn sừng sững đứng trước mặt Mễ Nhiên, trên cơ thể còn khoác áo bông tắm, thẳng thừng đi vào trong. Mễ Nhiên khó hiểu đóng phòng lại, hỏi:
- Anh qua lấy đồ đúng không?
Khang Trạch quay ra nhìn cô, so với vẻ uể oải, ngái ngủ của Mễ Nhiên thì sự tỉnh táo của hắn dư thừa ép cô dưới thân mình, nam nhân không muốn, hắn có thời gian nên sẽ trêu đùa 1 chút. Dụ Khang Trạch cầm tay cô kéo vào phòng đồ, đáp:
- Ừ.. nhưng em sẽ chọn đồ cho tôi
Mễ Nhiên miễn cưỡng bị hắn lôi đi, thắc mắc:
- Gì...gì cơ?
Dụ Khang Trạch bước vào phòng đồ, kéo cô vào trong rồi dứt khoát khóa trái cửa, nắm chắc cổ tay run rẩy nhẹ của vật nhỏ, trầm mặc:
- Trước đây mỗi lần quản gia qua lấy trang phục cho tôi thì đều là em chuẩn bị... tôi thấy đồ em chọn rất hợp, nên sáng nay... em sẽ chọn tiếp cho tôi
Dụ Khang Trạch ép sát cô vào lòng, hình thức hắn nói là chọn đồ mà tâm tình thì muốn “làm” cô ngay trong phòng. Mễ Nhiên thở dài, sau cùng đi ra các khoang tủ, chọn ra mấy món như thường rồi đặt lên bàn, cô nhìn cẩn thận và cũng len lén quan sát, Khang Trạch vẫn cách xa cô, hắn chưa thể hiện sự thú d*c của bản thân, mong là cô đa nghi chứ biểu hiện của tên ác ma này cũng khiến Mễ Nhiên dè chừng. Sau một hồi thì Mễ Nhiên nhìn lại các món cô đặt trên bàn, ánh mắt vẫn tập trung thì từ sau Khang Trạch đi lại, hai tay cố định bên mép bàn, tạo thành gọng kìm, cố định không cho vật nhỏ trốn thoát. Từ đằng sau dần dần hắn cũng ép chặt cô lại, Mễ Nhiên rụt rè:
- Khang Trạch... em chuẩn bị..xong rồi
Nam nhân chưa đáp lời nào, lân la cánh môi mỏng áp vào sau gáy cô, ánh mắt hắn nhắm hờ tận hưởng thứ hương thơm độc dược, một tay len lén ôm vào bên eo nhỏ của Mễ Nhiên. Y hệt một con sói ranh mãnh, trước khi ăn thịt thỏ thì đều qua bước kiểm tra cẩn thận
P/s: chap sau có H+ thật, H tới tận miệng chứ không nửa vời nha mng, mình sẽ viết cố viết dài hơn để chap có H sẽ thỏa mãn độc giả hơn nhe
Bình luận facebook