Lê Hoàng Yến ( Nhi Tử )
Tác giả VW
-
Chương 2: Sư Tôn như trẻ con lên tám
"Cái gì ? Lại bắt ta bái sư ?"
Đoan Dạ Thành nằm trên nóc nhà nghe một môn sinh nói vậy liền bật dậy.
"Đúng vậy. Chưởng môn bảo huynh mau đến Mai Sơn điện." Môn sinh kia nói.
Đoan Dạ Thành tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn đến Mai Sơn điện. Nghĩ nghĩ không biết lão đầu nào xấu số lại nhận hắn làm đồ đệ. Chắc là một lão già đầu óc lú lẫn, mắt mù mới to gan nhận hắn.
Cửa Mai Sơn điện mở ra. Bên trong không đông người, có cha mẹ hắn và một tên nhóc ? Cũng không hẳn là một tên nhóc, người này chắc tầm ngang tuổi hắn, có chút ưa nhìn.
Giang phu nhân :" Thành Nhi con lại đây."
Đoan Dạ Thành nhìn quanh điện một vòng. Lão sư phụ mắt mù đâu ?
Đoan Nghi trừng mắt nhìn hắn :" Lần này ngươi mà làm loạn nữa, ta lấy cái mạng của ngươi. "
Đoan Dạ Thành :" Cha, người nói câu này lần thứ 9 rồi."
Đoan Nghi gõ lên đầu hắn một phát đau :"Khó khăn lắm mới có người nhận ngươi làm đệ tử, ngươi biết điều một chút đi."
Đoan Dạ Thành nhìn xung quanh lần nữa :" Đâu ? Tên nào là sư tôn ta ?"
"Là ta."
Sở Tư Liên giờ mới lên tiếng.
Đoan Dạ Thành một bụng nghi ngờ :"Ngươi ? Sư tôn ta ?"
Sở Tư Liên gật đầu :" Phải. Là ta."
Đoan Dạ Thành "ồ" lên một tiếng. Nhìn chằm chằm vị sư tôn của mình.
Đoan Nghi :" Y tên Sở Tư Liên, năm nay mười tám tuổi, là đồ đệ ưu tú của phái ta. Đây là lần đầu tiên y nhận đệ tử. "
Đoan Dạ Thành càng ngạc nhiên hơn. Mười tám tuổi ? Hơn hắn có hai tuổi mà đòi làm sư tôn hắn ?
Sở Tư Liên có vẻ hơi ngại, y biết mình còn nhỏ tuổi với lại chưa chắc y đã mạnh hơn Đoan Dạ Thành. Lúc đầu y cứ nghĩ Đoan Dạ Thành sẽ là một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu. Nhưng hiện tại, người này còn cao hơn y nửa cái đầu, vóc dáng cũng cao to, dung mạo thì khỏi bàn. Cơ mà ánh mắt có chút... Coi thường ?
Sở Tư Liên đương nhiên biết hắn coi thường ai, coi thường cái gì. Y lấy lại bình tĩnh, nhìn đối phương :" Ta biết ta tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không bằng ngươi. Nhưng ta có thể dạy ngươi những thứ ngươi không biết, giúp ngươi tu luyện, nâng cao tu vi. "
Đoan Dạ Thành vẫn im lặng không lên tiếng.
Đoan Nghi thấy vậy huých nhẹ lên tay hắn. Lúc này Đoan Dạ Thành mới mở miệng nói.
" Sư Tôn như trẻ con lên tám."
Sở Tư Liên :"... Sao cơ ?"
Đoan Nghi :" Thành Nhi, con nói cái gì vậy ?"
Giang phu nhân :" Thành Nhi, sao lại nói sư tôn con như vậy."
Đoan Dạ Thành bĩu môi, hắn dơ tay vỗ nhẹ lên ngực Sở Tư Liên.
Đoan Nghi và Giang phu nhân hoảng hốt :" Tư Liên ngươi có sao không ? Có bị thương không ?"
Sở Tư Liên lắc đầu :" Ta không sao."
Đoan Nghi giận dữ nhìn hắn :" Ngươi lại làm cái trò gì vậy ?"
Đoan Dạ Thành nhìn nhìn bàn tay :"Ta kiểm tra xem y là nam hay nữ."
Sở Tư Liên nghe vậy liền đỏ mặt.
Đoan Dạ Thành bổ sung thêm một câu.
" Là nam."
Phải. Là nam.
Vậy đây là vị sư tôn thứ mười của hắn. Lớn hơn hắn hai tuổi, tu vi không bằng hắn và có chút xinh đẹp.
_________________________________
Đoan Dạ Thành nằm trên nóc nhà nghe một môn sinh nói vậy liền bật dậy.
"Đúng vậy. Chưởng môn bảo huynh mau đến Mai Sơn điện." Môn sinh kia nói.
Đoan Dạ Thành tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn đến Mai Sơn điện. Nghĩ nghĩ không biết lão đầu nào xấu số lại nhận hắn làm đồ đệ. Chắc là một lão già đầu óc lú lẫn, mắt mù mới to gan nhận hắn.
Cửa Mai Sơn điện mở ra. Bên trong không đông người, có cha mẹ hắn và một tên nhóc ? Cũng không hẳn là một tên nhóc, người này chắc tầm ngang tuổi hắn, có chút ưa nhìn.
Giang phu nhân :" Thành Nhi con lại đây."
Đoan Dạ Thành nhìn quanh điện một vòng. Lão sư phụ mắt mù đâu ?
Đoan Nghi trừng mắt nhìn hắn :" Lần này ngươi mà làm loạn nữa, ta lấy cái mạng của ngươi. "
Đoan Dạ Thành :" Cha, người nói câu này lần thứ 9 rồi."
Đoan Nghi gõ lên đầu hắn một phát đau :"Khó khăn lắm mới có người nhận ngươi làm đệ tử, ngươi biết điều một chút đi."
Đoan Dạ Thành nhìn xung quanh lần nữa :" Đâu ? Tên nào là sư tôn ta ?"
"Là ta."
Sở Tư Liên giờ mới lên tiếng.
Đoan Dạ Thành một bụng nghi ngờ :"Ngươi ? Sư tôn ta ?"
Sở Tư Liên gật đầu :" Phải. Là ta."
Đoan Dạ Thành "ồ" lên một tiếng. Nhìn chằm chằm vị sư tôn của mình.
Đoan Nghi :" Y tên Sở Tư Liên, năm nay mười tám tuổi, là đồ đệ ưu tú của phái ta. Đây là lần đầu tiên y nhận đệ tử. "
Đoan Dạ Thành càng ngạc nhiên hơn. Mười tám tuổi ? Hơn hắn có hai tuổi mà đòi làm sư tôn hắn ?
Sở Tư Liên có vẻ hơi ngại, y biết mình còn nhỏ tuổi với lại chưa chắc y đã mạnh hơn Đoan Dạ Thành. Lúc đầu y cứ nghĩ Đoan Dạ Thành sẽ là một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu. Nhưng hiện tại, người này còn cao hơn y nửa cái đầu, vóc dáng cũng cao to, dung mạo thì khỏi bàn. Cơ mà ánh mắt có chút... Coi thường ?
Sở Tư Liên đương nhiên biết hắn coi thường ai, coi thường cái gì. Y lấy lại bình tĩnh, nhìn đối phương :" Ta biết ta tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không bằng ngươi. Nhưng ta có thể dạy ngươi những thứ ngươi không biết, giúp ngươi tu luyện, nâng cao tu vi. "
Đoan Dạ Thành vẫn im lặng không lên tiếng.
Đoan Nghi thấy vậy huých nhẹ lên tay hắn. Lúc này Đoan Dạ Thành mới mở miệng nói.
" Sư Tôn như trẻ con lên tám."
Sở Tư Liên :"... Sao cơ ?"
Đoan Nghi :" Thành Nhi, con nói cái gì vậy ?"
Giang phu nhân :" Thành Nhi, sao lại nói sư tôn con như vậy."
Đoan Dạ Thành bĩu môi, hắn dơ tay vỗ nhẹ lên ngực Sở Tư Liên.
Đoan Nghi và Giang phu nhân hoảng hốt :" Tư Liên ngươi có sao không ? Có bị thương không ?"
Sở Tư Liên lắc đầu :" Ta không sao."
Đoan Nghi giận dữ nhìn hắn :" Ngươi lại làm cái trò gì vậy ?"
Đoan Dạ Thành nhìn nhìn bàn tay :"Ta kiểm tra xem y là nam hay nữ."
Sở Tư Liên nghe vậy liền đỏ mặt.
Đoan Dạ Thành bổ sung thêm một câu.
" Là nam."
Phải. Là nam.
Vậy đây là vị sư tôn thứ mười của hắn. Lớn hơn hắn hai tuổi, tu vi không bằng hắn và có chút xinh đẹp.
_________________________________
Bình luận facebook