Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 25
Hùng đưa tôi điện thoại của anh ta:
- - Đây em gọi nói chuyện với bác gái đi..
Tôi nhận rồi bấm gọi cho mẹ nói vài câu cho mẹ yên tâm hơn rồi trả di động lại cho Hùng..
- - Tôi ngủ ở đây anh ngủ ở đâu?
- - Tôi ngủ phòng bên cạnh.
- - Ừm.. Vậy tôi ngủ trước..
Hùng ra ngoài, tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn, nghĩ về nụ cười của Tuấn lúc sáng, anh bảo anh vui, anh vui vì chúng tôi đường ai nấy bước,sao tôi lại thấy lời nói đó không thật một chút nào phải chăng anh có ẩn tình gì mà không nói ra?.
Khi ánh sáng lọt qua chiếc lá, những mầm non đang vươn mình thức giấc, những giọt sương còn đọng lại trên tán lá, đàn chim non đâu đó hót vang trời, tôi giật mình mở mắt, nhìn đồng hồ 6 giờ sáng,tôi nhẹ nhàng bước ra cánh cửa kính, vén tấm rèm nhìn xuống, quang cảnh của bình minh lúc nào cũng đẹp, chỉ là sao ánh sáng đó sẽ là một hoàng hôn buồn ảm đạm..
Vào vệ sinh xong tôi bước xuống dưới, dì giúp việc đang nấu ăn sáng, tôi vào phụ với dì một lúc thì Hùng đi xuống.
- - Ơ, em dậy sớm thế? Đêm qua ngủ có ngon không?
- - Cũng được.. Mà sao anh lại.. lại..
Tôi quay mặt chỗ khác, bụm miệng cười, tên Hùng này hình như không mặc quần lót, nơi ấy cứ nhô lên thật khó coi.
Hùng gãi đầu:
- - Tôi quên mất… (cười hì hì..)
Nói xong anh ta đi vội lên lầu.
Dì giúp việc cười nói:
- - Cậu Hùng thấy vậy chứ tốt lắm, cô đừng thấy cậu ăn chơi mà hư nhé, cậu thương người, hay đứng ra giúp đỡ trẻ em mồ côi với những cụ già neo đơn, còn chuyện trai gái thì làm sao tránh khỏi, cậu cũng là người phàm mắt thịt, mê nữ sắc là chuyện quá bình thường.
- - Dì nói với cháu làm gì, cháu với anh ta chỉ là bạn thôi.
Hùng đi tới cầu thang liền nói vọng xuống:
- - Ừ thì là bạn, Bạn đời..
Phía sau ba mẹ anh ta cũng đang cùng nhau đi xuống. Tôi phụ dì dọn ra bàn rồi vào ăn để chuẩn bị về quê, thật sự tôi không muốn ở lại nơi đây lâu quá, không muốn có những hiểu lầm nào nữa hết.
Ăn xong ba mẹ Hùng đi đâu đó, dì giúp việc cũng đi luôn, nhà chỉ còn tôi với Hùng, anh ta đưa tôi túi đồ:
- - Của em đây, thay thử xem có vừa không? Còn bộ kia chắc không mặc lại được nữa rồi.
- - Hai bộ luôn à?
- - Ừ tôi thấy đẹp nên đặt hai bộ, nếu hợp tôi sẽ lấy thêm,, ở đấy có rất nhiều mẫu mà nhìn tôi nghĩ sẽ rất hợp với em.
Tôi từ chối, không là gì của nhau tôi không muốn nhận bất cứ gì của anh ta.
- - Anh cho tôi số tài khoản về nhà tôi chuyển trả lại.
- -- Tôi lo cho em không cần em trả, chỉ cần trong tim em có chỗ cho tôi là đủ rồi.. Tôi..
Tôi hiểu Hùng sắp nói gì nên vội vàng cắt lời anh ta:
- - Tôi vào thay đồ.
Hùng đưa tôi ra tiệm điện thoại để lấy máy, mọi hình ảnh tôi với Tuấn đều mất hết..
- - Sao thế, tiếc à?
- - Anh về đi, tôi tự ra bến xe, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.
- - Ơ, em không định rủ tôi về quê à?
- - Không, tâm trạng tôi giờ không tốt, tôi muốn yên tĩnh một mình..khi nào ổn định, tôi mời anh một bữa.
Hùng nuối tiếc lắm nhưng cũng đành chịu, nhưng anh ta muốn đưa tôi ra bến xe, đến khi chuyến xe sắp lăn bánh, Hùng mới cầm tay tôi nói trước mặt bao nhiêu hành khách:
- - Hiền, nhớ lời tôi, hãy cho tôi bước vào cuộc đời em một cách ngôn thuận.. Một đám cưới em là cô dâu, tôi là chú rể, chúng ta sẽ là người một nhà..
Mọi người trên xe được dịp trầm trồ, vỗ tay tán tụng, tôi thật không lường trước tình huống oái ăm này, mà xe thì sắp chạy, tôi rút tay lại thì Hùng càng nắm chặt hơn, tôi nói đại:
- - Được rồi, cho tôi thời gian, tôi sẽ trả lời anh, giờ anh xuống đi, xe chạy bây giờ.
Hùng cười nụ cười rạng rỡ
__ Em hứa rồi đó tôi chờ em.
Anh ta xuống xe, tôi đơn thuần nghĩ rồi tôi sẽ tìm cách từ chối, mãi đến sau này tôi mới biết tình yêu thật cao cả, nó khiến người từ tốt thành xấu và từ xấu thành tốt, và cả cuộc đời, hạnh phúc của tôi đều một phần do Hùng mang đến, tôi là nợ anh ta một cuộc đời như anh ta mong muốn,kiếp này không thể trả, chỉ mong trùng phùng kiếp khác, tôi sẽ trả anh anh.. Vì tôi nợ quá nhiều..
Tôi không nói mẹ biết chuyện tôi ngất, chỉ bảo ở chơi như lời Hùng, cuộc sống dần trôi, ngày qua tháng lại, tôi cũng dần nguôi ngoai nổi trống vắng, chỉ những khi màn đêm buông xuống là hình ảnh đôi nam nữ sinh viên cứ ùa về, miền ký ức không ngủ quên, hay vì tôi chưa muốn vứt bỏ, mà tôi cũng không hiểu nổi mình, có lúc lại muốn vùi chôn tất cả, cho cả khung trời kỉ niệm vào hộp thư dĩ vãng, có lúc lại nhớ Tuấn đến da diết, đến cào xé tâm hồn,, chỉ là, dây đã đứt, tình đã vỡ, làm sao có thể hàn gắn, làm sao có thể như xưa.
Tôi bàn với ba mẹ sẽ đi Hà Nội làm, tôi có người bạn làm ở đấy, công ty nó đang tuyển người, chứ tôi đâu thể ở quê mãi được..
Hùng ý kiến:
- - Hay em vào nhà hàng tôi làm đi tôi đang thiếu một quản lý.
Tôi đi Hà Nội là muốn đến một nơi chưa từng có kỉ niệm với Tuấn, Sài Gòn không nhỏ, nhưng không đủ để tránh mặt một người...
- - Tôi xin được việc rồi tuần sau sẽ phỏng vấn lnếu được sẽ làm luôn, bạn tôi làm ở đó tôi lên ở với nó.
Hùng vẫn cố khuyên tôi về làm cho anh ta nhưng tôi một mực từ chối, chỉ có đi thật xa thì mọi thứ mới dễ dàng khép lại.
Cản không được, Hùng theo tôi ra tận Hà Nội, trên chuyến bay tôi nhìn ra bầu trời kia, Tạm biệt, tạm biệt thanh xuân với bao nụ cười lẫn nước mắt, tạm biệt một người tôi đã từng yêu. Dù không cùng nhau đi đến chân trời cuối đất, vẫn mong anh nơi đó ăn yên hạnh phúc.
Phỏng vấn thành công, tôi theo cái Hà về nhà trọ nó ở, tất nhiên có cả Hùng, căn phòng nhỏ cách công ty không xa, tầm 5 cây số, Cái Hà có xe máy nên cũng rất tiện, Hùng thì chê phòng bé quá, sợ tôi ở không quen, tôi thì thấy vậy là được rồi, cái Hà nhà nó cũng khó khăn, một mình ở trọ cũng đâu phải rẻ, nó quê ở tận miền trung, học cùng tôi với Tuấn, sau khi ra trường nó ra tận đây để làm, thi thoảng nó cũng hay nhắn tin hỏi chuyện, trong mắt mọi người nó là một đứa đanh đá, nhưng với tôi nó là một đứa bạn tốt. Nó thẳng tính lắm, có gì là nói ngay nên đôi khi không được lòng người.
- - Hiền ở chứ có phải anh ở đâu mà anh ý kiến lắm thế?
Hùng cãi lại:
- - Ơ, tôi lo cho người yêu tôi không được sao? Cô quản được chắc?
Hà bĩu môi:
- - Nói mà không biết ngượng, người yêu cơ đấy, nhìn anh là biết không phải tốt lành gì rồi cái mặt nổi lên chữ đểu rành rạnh.. Ai vô phước lắm mới làm vợ anh..
Hùng:
- - Cảm ơn cô đã khen, dĩ nhiên cô không có cái phúc phận làm vợ tôi đâu.. Hiền, em coi cần gì để tôi đi mua thêm.
Tôi nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng, đồ đạc coi như tươm tất rồi:
- - Không cần đâu, tôi thấy vậy là đủ rồi..
Hùng đề nghị:
- - Vậy chúng ta đi ăn một bữa đi..
Hà khóa cửa,xong ba chúng tôi bắt taxi đến một nhà hàng hải sản, tôi với Hà ngồi một bên, Hùng một bên.
Hùng bóc tôm cho tôi, Hà trề môi:
- -Gớm thật..
Hùng:
- - Cái cô này, ganh tỵ à? Muốn như thế thì gọi người yêu đến mà bóc cho ăn, con gái gì mà xấu nết thế không biết?
- - Tôi thèm ganh tị, tôi sợ đàn ông bọn anh đến tận cổ rồi, toàn bọn dối trá, ăn xong rồi quay đít đi như chưa từng quen biết, khốn nạn nhất trong những loại khốn lại, xảo quyệt, mồm mép, nói chung là nói đến sáng cũng chưa hết tật xấu của mấy người..
Tôi với Hùng há hốc.
- - Mày có thù với đàn ông thế cơ à?
Nó cúi gằm mặt ăn nốt thức ăn trong bát, tôi thấy trong đôi mắt kia chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.
Vì hôm nay Hà xin nghỉ nên nó dẫn tôi và Hùng đi một vòng Hà Nội, mà thật ra thì chỉ có tôi chưa biết chứ Hùng thì hình như quá rành, nghe Hùng nói về các địa điểm khá rành rọt,rồi các món ăn ở nơi đây, anh ta khá rõ..
Chơi bời chán chê Hùng về, tôi đưa anh ta ra sân bay, Hà thì không vào, nó đi đâu đó rồi chờ tôi bên ngoài.
- - Về tới nhắn tin cho tôi biết, Hùng, tôi cảm ơn anh nhiều vì khoảng thời gian vừa qua đã giúp tôi rất nhiều..
- - Tôi đã nói rồi, những gì tôi làm cho em đều là tự nguyện, còn nếu em thấy ngại thì lấy đại tôi đi, tôi đồng ý ngay.
- - Đừng đùa thế mà, tôi với anh chỉ nên là hai người bạn, hoàn cảnh chúng ta thật sự không phù hợp..
- - Con người tạo ra hoàn cảnh chứ hoàn cảnh được con người, em dù là một chiếc lá của người khác nhưng với tôi sẽ vẫn là đóa hoa đẹp nhất..
- - Không, anh lầm rồi, hoàn cảnh mới chính là thứ quyết định, tạo ra tính cách một con người, tôi đã qua rồi cái tuổi mơ mộng về ngôi nhà mơ ước, qua rồi những mộng ước hão huyền, giờ chỉ muốn một đời yên ả, sóng gió cuộc đời tuy không quật ngã được tôi nhưng đã lấy đi của tôi không ít nước mắt, những gì còn lại tôi chỉ muốn giữ riêng mình.
Hùng thở dài:..
- - Dù em có nói gì thì vẫn câu nói ấy " tôi chờ em", một đời người dài lắm, đừng vì một cơn sóng mà buông tay chèo, hoặc em mệt, cứ ngồi đó, nép vào lòng tôi, bão tố kia tôi sẽ hứng hết..
Tiếng loa thông báo đến giờ bay, Hùng căn dặn toi giữ gìn sức khỏe, rảnh rỗi anh ta sẽ bay ra, tôi gật đầu cho Hùng yên tâm, bóng Hùng dần khuất vào trong rồi không thấy nữa, tôi cũng trở bước ra ngoài tìm cái Hà. Hai đứa bắt xe về lại nhà trọ.
Công việc mới khá thuận lợi, tôi với cái Hà lại khá hợp, tôi ăn uống cũng được nên béo ra, đến nổi cái Hà nó trêu:
- - Mi ăn như lợn ấy Hiền, béo lắm rồi đấy, cứ như có thai vậy, xem cái bụng tròn vo kìa.
Nó nói tôi mới sực nhớ chị Nguyệt lâu rồi không ghé, có lẽ nào..?
- - Tao ra ngoài tý?
- -Đi mô vậy, Hiền hiền..
Tôi ra quầy thuốc tây mua tận 5 cái que, chạy vội về nhà, quăng chìa khoá lên bàn rồi vào trong nhà vệ sinh để thử, ôi mẹ ơi, hai vạch, hai vạch đậm..
Tôi nên khóc hay nên cười, tôi có thai với chồng cũ..
Thấy tôi lâu ra, cái Hà đập cửa:
- - Hiền, mi làm gì lâu thế?
Tôi mở cửa, nói với nó:
- - Tao có thai rồi
. Giơ chiếc que lên, cái Hà giật lấy, hỏi:
- - với ai, đừng nói cái tên Hùng nghe.
- - Với Tuấn..
- - Cái gì.. Tuấn..
Tôi ừ rồi đi lại giường ngồi, cái Hà cũng ngồi theo:
- - Rồi mi tính sao? Trễ kinh lâu chưa, ly hôn mấy tháng rồi mà giờ mới biết à?
Tôi im lặng.
Cái Hà nói tiếp:
- - Hay ta với mi đi ra khám thử đi, coi bao nhiêu tuần rồi? Chắc cũng mấy tháng đấy, có bụng rồi kìa.
Tôi với Hà thay đồ, nó choàng cho tôi chiếc khăn:
- - Trời Hà Nội lạnh lắm, có thai không được để bị ốm.
Nó chở tôi đến phòng khám tư, tôi ngồi sau lưng mà trong đầu vô cùng hỗn độn, nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, vui vi tôi đã làm mẹ, buồn vì con tôi sẽ thiếu vắng một người cha. Nghĩ ngợi đến khi tiếng cái Hà gọi tôi mới biết đã đến nơi, vào đợi một chút thì đến lượt tôi khám, bác sĩ nói thai đã 12 tuần tuổi, thai phát triển tốt, họ khuyên tôi đi xét nghiệm máu, đo độ mờ da gáy cho thai nhi, thời điểm này là thích hợp nhất, kết quả sẽ chuẩn..
Thật ra tôi như mơ như hồ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, chỉ biết găm gấp nghe theo chỉ dẫn, rồi được BS đưa cho một lọ sắt, một hộp canxi, và cả lon sữa bầu..Họ dặn 4 tuần nữa quay lại khám.
Tôi cầm chặt tờ giấy siêu âm, lời bác sĩ nói còn văng vẳng, họ bảo sát suất cao là một bé trai, thai nhi phát triển rất tốt, thậm chí vượt chuẩn.
- _Mi có định nói với hắn không?
Tôi lắc đầu:
- -Không.. Tao sẽ nuôi đứa bé.
- - Nghĩ kỹ đi, dù sao hắn cũng rất tốt, mi nói hắn đòi ly hôn ta thấy không hợp lý chút nào, hắn thuong mi như vậy mà..
- - Nguyên nhân gì thì cũng đã ly hôn, tao không muốn dính líu đến nhà Tuấn, mày giữ kín chuyện này giúp tao.
- - Ừ còn ba mẹ mi, mi nên nói, họ thương mi cũng sẽ thương luôn cháu..
- - Đợi từ từ tao sẽ nói, giờ nói thế nào họ cũng bắt tao về..
- - Tùy mi, giờ mi muốn ăn gì không, ta mua, có thai nên cẩn thận một chút, ba tháng đầu nguy hiểm lắm.
Tôi cười nó:
- - Rành quá làm như có rồi không bằng.
Nó buồn buồn, đáp:
- - Có rồi, và cũng mất rồi.. Là do ta ngu, tin vào lời đường mật ta hận bọn đàn ông, chỉ ghẹo hoa bắt bướm chứ mấy ai thật lòng..
- - Đây em gọi nói chuyện với bác gái đi..
Tôi nhận rồi bấm gọi cho mẹ nói vài câu cho mẹ yên tâm hơn rồi trả di động lại cho Hùng..
- - Tôi ngủ ở đây anh ngủ ở đâu?
- - Tôi ngủ phòng bên cạnh.
- - Ừm.. Vậy tôi ngủ trước..
Hùng ra ngoài, tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn, nghĩ về nụ cười của Tuấn lúc sáng, anh bảo anh vui, anh vui vì chúng tôi đường ai nấy bước,sao tôi lại thấy lời nói đó không thật một chút nào phải chăng anh có ẩn tình gì mà không nói ra?.
Khi ánh sáng lọt qua chiếc lá, những mầm non đang vươn mình thức giấc, những giọt sương còn đọng lại trên tán lá, đàn chim non đâu đó hót vang trời, tôi giật mình mở mắt, nhìn đồng hồ 6 giờ sáng,tôi nhẹ nhàng bước ra cánh cửa kính, vén tấm rèm nhìn xuống, quang cảnh của bình minh lúc nào cũng đẹp, chỉ là sao ánh sáng đó sẽ là một hoàng hôn buồn ảm đạm..
Vào vệ sinh xong tôi bước xuống dưới, dì giúp việc đang nấu ăn sáng, tôi vào phụ với dì một lúc thì Hùng đi xuống.
- - Ơ, em dậy sớm thế? Đêm qua ngủ có ngon không?
- - Cũng được.. Mà sao anh lại.. lại..
Tôi quay mặt chỗ khác, bụm miệng cười, tên Hùng này hình như không mặc quần lót, nơi ấy cứ nhô lên thật khó coi.
Hùng gãi đầu:
- - Tôi quên mất… (cười hì hì..)
Nói xong anh ta đi vội lên lầu.
Dì giúp việc cười nói:
- - Cậu Hùng thấy vậy chứ tốt lắm, cô đừng thấy cậu ăn chơi mà hư nhé, cậu thương người, hay đứng ra giúp đỡ trẻ em mồ côi với những cụ già neo đơn, còn chuyện trai gái thì làm sao tránh khỏi, cậu cũng là người phàm mắt thịt, mê nữ sắc là chuyện quá bình thường.
- - Dì nói với cháu làm gì, cháu với anh ta chỉ là bạn thôi.
Hùng đi tới cầu thang liền nói vọng xuống:
- - Ừ thì là bạn, Bạn đời..
Phía sau ba mẹ anh ta cũng đang cùng nhau đi xuống. Tôi phụ dì dọn ra bàn rồi vào ăn để chuẩn bị về quê, thật sự tôi không muốn ở lại nơi đây lâu quá, không muốn có những hiểu lầm nào nữa hết.
Ăn xong ba mẹ Hùng đi đâu đó, dì giúp việc cũng đi luôn, nhà chỉ còn tôi với Hùng, anh ta đưa tôi túi đồ:
- - Của em đây, thay thử xem có vừa không? Còn bộ kia chắc không mặc lại được nữa rồi.
- - Hai bộ luôn à?
- - Ừ tôi thấy đẹp nên đặt hai bộ, nếu hợp tôi sẽ lấy thêm,, ở đấy có rất nhiều mẫu mà nhìn tôi nghĩ sẽ rất hợp với em.
Tôi từ chối, không là gì của nhau tôi không muốn nhận bất cứ gì của anh ta.
- - Anh cho tôi số tài khoản về nhà tôi chuyển trả lại.
- -- Tôi lo cho em không cần em trả, chỉ cần trong tim em có chỗ cho tôi là đủ rồi.. Tôi..
Tôi hiểu Hùng sắp nói gì nên vội vàng cắt lời anh ta:
- - Tôi vào thay đồ.
Hùng đưa tôi ra tiệm điện thoại để lấy máy, mọi hình ảnh tôi với Tuấn đều mất hết..
- - Sao thế, tiếc à?
- - Anh về đi, tôi tự ra bến xe, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.
- - Ơ, em không định rủ tôi về quê à?
- - Không, tâm trạng tôi giờ không tốt, tôi muốn yên tĩnh một mình..khi nào ổn định, tôi mời anh một bữa.
Hùng nuối tiếc lắm nhưng cũng đành chịu, nhưng anh ta muốn đưa tôi ra bến xe, đến khi chuyến xe sắp lăn bánh, Hùng mới cầm tay tôi nói trước mặt bao nhiêu hành khách:
- - Hiền, nhớ lời tôi, hãy cho tôi bước vào cuộc đời em một cách ngôn thuận.. Một đám cưới em là cô dâu, tôi là chú rể, chúng ta sẽ là người một nhà..
Mọi người trên xe được dịp trầm trồ, vỗ tay tán tụng, tôi thật không lường trước tình huống oái ăm này, mà xe thì sắp chạy, tôi rút tay lại thì Hùng càng nắm chặt hơn, tôi nói đại:
- - Được rồi, cho tôi thời gian, tôi sẽ trả lời anh, giờ anh xuống đi, xe chạy bây giờ.
Hùng cười nụ cười rạng rỡ
__ Em hứa rồi đó tôi chờ em.
Anh ta xuống xe, tôi đơn thuần nghĩ rồi tôi sẽ tìm cách từ chối, mãi đến sau này tôi mới biết tình yêu thật cao cả, nó khiến người từ tốt thành xấu và từ xấu thành tốt, và cả cuộc đời, hạnh phúc của tôi đều một phần do Hùng mang đến, tôi là nợ anh ta một cuộc đời như anh ta mong muốn,kiếp này không thể trả, chỉ mong trùng phùng kiếp khác, tôi sẽ trả anh anh.. Vì tôi nợ quá nhiều..
Tôi không nói mẹ biết chuyện tôi ngất, chỉ bảo ở chơi như lời Hùng, cuộc sống dần trôi, ngày qua tháng lại, tôi cũng dần nguôi ngoai nổi trống vắng, chỉ những khi màn đêm buông xuống là hình ảnh đôi nam nữ sinh viên cứ ùa về, miền ký ức không ngủ quên, hay vì tôi chưa muốn vứt bỏ, mà tôi cũng không hiểu nổi mình, có lúc lại muốn vùi chôn tất cả, cho cả khung trời kỉ niệm vào hộp thư dĩ vãng, có lúc lại nhớ Tuấn đến da diết, đến cào xé tâm hồn,, chỉ là, dây đã đứt, tình đã vỡ, làm sao có thể hàn gắn, làm sao có thể như xưa.
Tôi bàn với ba mẹ sẽ đi Hà Nội làm, tôi có người bạn làm ở đấy, công ty nó đang tuyển người, chứ tôi đâu thể ở quê mãi được..
Hùng ý kiến:
- - Hay em vào nhà hàng tôi làm đi tôi đang thiếu một quản lý.
Tôi đi Hà Nội là muốn đến một nơi chưa từng có kỉ niệm với Tuấn, Sài Gòn không nhỏ, nhưng không đủ để tránh mặt một người...
- - Tôi xin được việc rồi tuần sau sẽ phỏng vấn lnếu được sẽ làm luôn, bạn tôi làm ở đó tôi lên ở với nó.
Hùng vẫn cố khuyên tôi về làm cho anh ta nhưng tôi một mực từ chối, chỉ có đi thật xa thì mọi thứ mới dễ dàng khép lại.
Cản không được, Hùng theo tôi ra tận Hà Nội, trên chuyến bay tôi nhìn ra bầu trời kia, Tạm biệt, tạm biệt thanh xuân với bao nụ cười lẫn nước mắt, tạm biệt một người tôi đã từng yêu. Dù không cùng nhau đi đến chân trời cuối đất, vẫn mong anh nơi đó ăn yên hạnh phúc.
Phỏng vấn thành công, tôi theo cái Hà về nhà trọ nó ở, tất nhiên có cả Hùng, căn phòng nhỏ cách công ty không xa, tầm 5 cây số, Cái Hà có xe máy nên cũng rất tiện, Hùng thì chê phòng bé quá, sợ tôi ở không quen, tôi thì thấy vậy là được rồi, cái Hà nhà nó cũng khó khăn, một mình ở trọ cũng đâu phải rẻ, nó quê ở tận miền trung, học cùng tôi với Tuấn, sau khi ra trường nó ra tận đây để làm, thi thoảng nó cũng hay nhắn tin hỏi chuyện, trong mắt mọi người nó là một đứa đanh đá, nhưng với tôi nó là một đứa bạn tốt. Nó thẳng tính lắm, có gì là nói ngay nên đôi khi không được lòng người.
- - Hiền ở chứ có phải anh ở đâu mà anh ý kiến lắm thế?
Hùng cãi lại:
- - Ơ, tôi lo cho người yêu tôi không được sao? Cô quản được chắc?
Hà bĩu môi:
- - Nói mà không biết ngượng, người yêu cơ đấy, nhìn anh là biết không phải tốt lành gì rồi cái mặt nổi lên chữ đểu rành rạnh.. Ai vô phước lắm mới làm vợ anh..
Hùng:
- - Cảm ơn cô đã khen, dĩ nhiên cô không có cái phúc phận làm vợ tôi đâu.. Hiền, em coi cần gì để tôi đi mua thêm.
Tôi nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng, đồ đạc coi như tươm tất rồi:
- - Không cần đâu, tôi thấy vậy là đủ rồi..
Hùng đề nghị:
- - Vậy chúng ta đi ăn một bữa đi..
Hà khóa cửa,xong ba chúng tôi bắt taxi đến một nhà hàng hải sản, tôi với Hà ngồi một bên, Hùng một bên.
Hùng bóc tôm cho tôi, Hà trề môi:
- -Gớm thật..
Hùng:
- - Cái cô này, ganh tỵ à? Muốn như thế thì gọi người yêu đến mà bóc cho ăn, con gái gì mà xấu nết thế không biết?
- - Tôi thèm ganh tị, tôi sợ đàn ông bọn anh đến tận cổ rồi, toàn bọn dối trá, ăn xong rồi quay đít đi như chưa từng quen biết, khốn nạn nhất trong những loại khốn lại, xảo quyệt, mồm mép, nói chung là nói đến sáng cũng chưa hết tật xấu của mấy người..
Tôi với Hùng há hốc.
- - Mày có thù với đàn ông thế cơ à?
Nó cúi gằm mặt ăn nốt thức ăn trong bát, tôi thấy trong đôi mắt kia chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.
Vì hôm nay Hà xin nghỉ nên nó dẫn tôi và Hùng đi một vòng Hà Nội, mà thật ra thì chỉ có tôi chưa biết chứ Hùng thì hình như quá rành, nghe Hùng nói về các địa điểm khá rành rọt,rồi các món ăn ở nơi đây, anh ta khá rõ..
Chơi bời chán chê Hùng về, tôi đưa anh ta ra sân bay, Hà thì không vào, nó đi đâu đó rồi chờ tôi bên ngoài.
- - Về tới nhắn tin cho tôi biết, Hùng, tôi cảm ơn anh nhiều vì khoảng thời gian vừa qua đã giúp tôi rất nhiều..
- - Tôi đã nói rồi, những gì tôi làm cho em đều là tự nguyện, còn nếu em thấy ngại thì lấy đại tôi đi, tôi đồng ý ngay.
- - Đừng đùa thế mà, tôi với anh chỉ nên là hai người bạn, hoàn cảnh chúng ta thật sự không phù hợp..
- - Con người tạo ra hoàn cảnh chứ hoàn cảnh được con người, em dù là một chiếc lá của người khác nhưng với tôi sẽ vẫn là đóa hoa đẹp nhất..
- - Không, anh lầm rồi, hoàn cảnh mới chính là thứ quyết định, tạo ra tính cách một con người, tôi đã qua rồi cái tuổi mơ mộng về ngôi nhà mơ ước, qua rồi những mộng ước hão huyền, giờ chỉ muốn một đời yên ả, sóng gió cuộc đời tuy không quật ngã được tôi nhưng đã lấy đi của tôi không ít nước mắt, những gì còn lại tôi chỉ muốn giữ riêng mình.
Hùng thở dài:..
- - Dù em có nói gì thì vẫn câu nói ấy " tôi chờ em", một đời người dài lắm, đừng vì một cơn sóng mà buông tay chèo, hoặc em mệt, cứ ngồi đó, nép vào lòng tôi, bão tố kia tôi sẽ hứng hết..
Tiếng loa thông báo đến giờ bay, Hùng căn dặn toi giữ gìn sức khỏe, rảnh rỗi anh ta sẽ bay ra, tôi gật đầu cho Hùng yên tâm, bóng Hùng dần khuất vào trong rồi không thấy nữa, tôi cũng trở bước ra ngoài tìm cái Hà. Hai đứa bắt xe về lại nhà trọ.
Công việc mới khá thuận lợi, tôi với cái Hà lại khá hợp, tôi ăn uống cũng được nên béo ra, đến nổi cái Hà nó trêu:
- - Mi ăn như lợn ấy Hiền, béo lắm rồi đấy, cứ như có thai vậy, xem cái bụng tròn vo kìa.
Nó nói tôi mới sực nhớ chị Nguyệt lâu rồi không ghé, có lẽ nào..?
- - Tao ra ngoài tý?
- -Đi mô vậy, Hiền hiền..
Tôi ra quầy thuốc tây mua tận 5 cái que, chạy vội về nhà, quăng chìa khoá lên bàn rồi vào trong nhà vệ sinh để thử, ôi mẹ ơi, hai vạch, hai vạch đậm..
Tôi nên khóc hay nên cười, tôi có thai với chồng cũ..
Thấy tôi lâu ra, cái Hà đập cửa:
- - Hiền, mi làm gì lâu thế?
Tôi mở cửa, nói với nó:
- - Tao có thai rồi
. Giơ chiếc que lên, cái Hà giật lấy, hỏi:
- - với ai, đừng nói cái tên Hùng nghe.
- - Với Tuấn..
- - Cái gì.. Tuấn..
Tôi ừ rồi đi lại giường ngồi, cái Hà cũng ngồi theo:
- - Rồi mi tính sao? Trễ kinh lâu chưa, ly hôn mấy tháng rồi mà giờ mới biết à?
Tôi im lặng.
Cái Hà nói tiếp:
- - Hay ta với mi đi ra khám thử đi, coi bao nhiêu tuần rồi? Chắc cũng mấy tháng đấy, có bụng rồi kìa.
Tôi với Hà thay đồ, nó choàng cho tôi chiếc khăn:
- - Trời Hà Nội lạnh lắm, có thai không được để bị ốm.
Nó chở tôi đến phòng khám tư, tôi ngồi sau lưng mà trong đầu vô cùng hỗn độn, nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, vui vi tôi đã làm mẹ, buồn vì con tôi sẽ thiếu vắng một người cha. Nghĩ ngợi đến khi tiếng cái Hà gọi tôi mới biết đã đến nơi, vào đợi một chút thì đến lượt tôi khám, bác sĩ nói thai đã 12 tuần tuổi, thai phát triển tốt, họ khuyên tôi đi xét nghiệm máu, đo độ mờ da gáy cho thai nhi, thời điểm này là thích hợp nhất, kết quả sẽ chuẩn..
Thật ra tôi như mơ như hồ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, chỉ biết găm gấp nghe theo chỉ dẫn, rồi được BS đưa cho một lọ sắt, một hộp canxi, và cả lon sữa bầu..Họ dặn 4 tuần nữa quay lại khám.
Tôi cầm chặt tờ giấy siêu âm, lời bác sĩ nói còn văng vẳng, họ bảo sát suất cao là một bé trai, thai nhi phát triển rất tốt, thậm chí vượt chuẩn.
- _Mi có định nói với hắn không?
Tôi lắc đầu:
- -Không.. Tao sẽ nuôi đứa bé.
- - Nghĩ kỹ đi, dù sao hắn cũng rất tốt, mi nói hắn đòi ly hôn ta thấy không hợp lý chút nào, hắn thuong mi như vậy mà..
- - Nguyên nhân gì thì cũng đã ly hôn, tao không muốn dính líu đến nhà Tuấn, mày giữ kín chuyện này giúp tao.
- - Ừ còn ba mẹ mi, mi nên nói, họ thương mi cũng sẽ thương luôn cháu..
- - Đợi từ từ tao sẽ nói, giờ nói thế nào họ cũng bắt tao về..
- - Tùy mi, giờ mi muốn ăn gì không, ta mua, có thai nên cẩn thận một chút, ba tháng đầu nguy hiểm lắm.
Tôi cười nó:
- - Rành quá làm như có rồi không bằng.
Nó buồn buồn, đáp:
- - Có rồi, và cũng mất rồi.. Là do ta ngu, tin vào lời đường mật ta hận bọn đàn ông, chỉ ghẹo hoa bắt bướm chứ mấy ai thật lòng..
Bình luận facebook