Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3: Sở gia và từ hôn 2
Ninh Hinh cùng với cha mẹ đứng trước căn biệt thự lớn. Cách trang trí khu vườn đã thu hút sự chú ý của cô
Hoa toàn là giống hoa ngoại ngập, không chỉ thế bên kia còn có hồ bơi và căn nhà nhỏ để uống trà thư giản. Còn căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Tây Âu tông màu trắng làm cô không thể rời mắt
Từ bên trong một cụ bà tầm hơn 80 tuổi bước ra vui vẻ chào đón
" Cậu Ninh lâu quá rồi không gặp mời cậu vào nhà chơi "
" Lão phu nhân lâu rồi không gặp "
Ninh Hinh cúi chào lễ phép dù sao cô không biết người trước mặt là ai thế nhưng người nhỏ nên chào người lớn thì mới phải phép chứ
Bên trong căn biệt thự còn thu hút cô hơn nữa. Nội thất trong nhà toàn là hàng tự làm do các nhà nổi tiếng khác nhau đương nhiên cũng có thương hiệu của Cao gia vì họ kinh doanh về đồ nội thất mà
" Cậu Ninh đây là …"
Sở lão phu nhân để ý đến cô gái đang đứng trước mặt. Bà ngay lặp tức nhìn ra con bé này đang ngẩn ngơ vì nội thất khủng trong nhà
" Giới thiệu với lão phu nhân, đây là con gái tôi Ninh Hinh. Lão phu nhân từng gặp con bé một lần rồi, bà quên rồi sao?"
Sở lão phu nhân " à" một cái nhớ ra. Đúng là thời gian trôi qua nhanh quá làm bà không nhận ra. Nhìn từ trên xuống thì con bé đúng là xinh đẹp,rất xứng với Cửu gia nhà bà nhưng tiếc rằng cô đã có hôn ước với Cao gia
Ninh Hinh nghe ai đó gọi nên đã hoàn hồn lại nhìn về phía lão phu nhân làm cô ngại ngùng cúi đầu
Lão phu nhân cười, bà rất thích cô bé này. Nếu so với Cửu gia thì cô là thỏ con còn Cửu gia nhà bà là sói già.
" Con bé càng lúc càng đẹp làm ta không tài nào nhận ra "
" Lão phu nhân, nói quá lời rồi tình tình con bé còn hơi trẻ con có khi lười biếng giống như chú mèo con vậy "
Cô nhìn cha mình. Sao cha cô có thể kể chuyện đáng xấu hổ này cho người khác nghe chứ với lại chuyện đã qua lâu lắm rồi còn nhắc lại làm gì. Ninh Hinh tức tối không biết nói gì chỉ im lặng mà chịu đựng
" Haha… phụ nữ sinh ra là để yêu thương mà lười một chút cũng không sao "
Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ thì Ninh Tử Văn chuyển chủ đề. Mặt có hơi trầm tư
" Lão phu nhân tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với bà "
" Có chuyện gì cậu Ninh cứ nói. Nếu chuyện trong khả năng tôi, tôi đây sẽ giúp đến cùng "
" Tôi muốn nhờ bà hủy hôn giúp con gái tôi "
Ninh Hinh ngạc nhiên nhìn cha mình còn Tiết Giai Tuệ thì đã biết từ lâu nên vẫn ngồi đó im lặng mà nghe
" Cậu Ninh đây là chuyện giữa cậu và Cao gia sao lại nhờ một bà lão như tôi "
" Tôi biết chứ nhưng do trước kia Lão gia đã tác thành thế nên tôi không có quyền hạn gì để từ hôn cả. Nay Lão gia không còn nữa tôi chỉ có thể nhờ đến Lão phu nhân thôi"
Phía bên bữa bỗng vang lên tiếng bước chân. Ninh Hinh tò mò nhìn về phía tiếng bước chân phát ra. Trước mắt cô là người nam nhân có gương mặt đẹp như tượng khắc ngũ quan tinh sảo, dáng người cao lớn, đôi mắt như hổ phách sâu xa nhưng lại chứa đầy sức hút làm cô không thể rời mắt. Đôi môi mỏng bạc người đời thường nói người có đôi môi như thế này là người rất vô tình. Giọng nói thâm trầm mang chút lạnh lùng
" Ông tôi không còn nữa đương nhiên hôn ước sẽ được hủy bỏ. Có điều ông Ninh không biết chuyện này thì có phần kì lạ "
Ninh Tử Văn và Tiết Giai Tuệ nhanh chóng đứng dậy chào cô cũng bị ép chào theo
" Cửu gia "
Người đàn ông này là Cửu gia Sở Nam Dạ. Hắn là người đàn ông quyền lực có thể hô mưa gọi gió thích làm gì thì làm nếu có người chóng đối hắn chỉ có một là con đường chết. Hắn cũng là chủ căn nhà này, ai cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà sống qua ngày
Hắn không nói gì chỉ đơn giải là ngồi xuống tựa lưng vào ghế chéo chân uy quyền nói tiếp
" Ông Ninh, ông cảm thấy sao?"
" Tôi…"
Ninh Tử Văn không biết nói đúng thật là ông không biết, may mắn lão phu nhân đã phá đi bầu không khí này
" Cậu Ninh, nếu như Cao gia lừa cậu thế thì không được rồi. Ta sẽ ra mặt giúp cậu đồi lại công bằng nhưng ta có một thắc mắc. Ta nghe nói Ninh Hinh và Cao Lãnh đang hẹn hò thế nhưng lại đến đây để xin từ hôn thế là thế nào?"
Hoa toàn là giống hoa ngoại ngập, không chỉ thế bên kia còn có hồ bơi và căn nhà nhỏ để uống trà thư giản. Còn căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Tây Âu tông màu trắng làm cô không thể rời mắt
Từ bên trong một cụ bà tầm hơn 80 tuổi bước ra vui vẻ chào đón
" Cậu Ninh lâu quá rồi không gặp mời cậu vào nhà chơi "
" Lão phu nhân lâu rồi không gặp "
Ninh Hinh cúi chào lễ phép dù sao cô không biết người trước mặt là ai thế nhưng người nhỏ nên chào người lớn thì mới phải phép chứ
Bên trong căn biệt thự còn thu hút cô hơn nữa. Nội thất trong nhà toàn là hàng tự làm do các nhà nổi tiếng khác nhau đương nhiên cũng có thương hiệu của Cao gia vì họ kinh doanh về đồ nội thất mà
" Cậu Ninh đây là …"
Sở lão phu nhân để ý đến cô gái đang đứng trước mặt. Bà ngay lặp tức nhìn ra con bé này đang ngẩn ngơ vì nội thất khủng trong nhà
" Giới thiệu với lão phu nhân, đây là con gái tôi Ninh Hinh. Lão phu nhân từng gặp con bé một lần rồi, bà quên rồi sao?"
Sở lão phu nhân " à" một cái nhớ ra. Đúng là thời gian trôi qua nhanh quá làm bà không nhận ra. Nhìn từ trên xuống thì con bé đúng là xinh đẹp,rất xứng với Cửu gia nhà bà nhưng tiếc rằng cô đã có hôn ước với Cao gia
Ninh Hinh nghe ai đó gọi nên đã hoàn hồn lại nhìn về phía lão phu nhân làm cô ngại ngùng cúi đầu
Lão phu nhân cười, bà rất thích cô bé này. Nếu so với Cửu gia thì cô là thỏ con còn Cửu gia nhà bà là sói già.
" Con bé càng lúc càng đẹp làm ta không tài nào nhận ra "
" Lão phu nhân, nói quá lời rồi tình tình con bé còn hơi trẻ con có khi lười biếng giống như chú mèo con vậy "
Cô nhìn cha mình. Sao cha cô có thể kể chuyện đáng xấu hổ này cho người khác nghe chứ với lại chuyện đã qua lâu lắm rồi còn nhắc lại làm gì. Ninh Hinh tức tối không biết nói gì chỉ im lặng mà chịu đựng
" Haha… phụ nữ sinh ra là để yêu thương mà lười một chút cũng không sao "
Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ thì Ninh Tử Văn chuyển chủ đề. Mặt có hơi trầm tư
" Lão phu nhân tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với bà "
" Có chuyện gì cậu Ninh cứ nói. Nếu chuyện trong khả năng tôi, tôi đây sẽ giúp đến cùng "
" Tôi muốn nhờ bà hủy hôn giúp con gái tôi "
Ninh Hinh ngạc nhiên nhìn cha mình còn Tiết Giai Tuệ thì đã biết từ lâu nên vẫn ngồi đó im lặng mà nghe
" Cậu Ninh đây là chuyện giữa cậu và Cao gia sao lại nhờ một bà lão như tôi "
" Tôi biết chứ nhưng do trước kia Lão gia đã tác thành thế nên tôi không có quyền hạn gì để từ hôn cả. Nay Lão gia không còn nữa tôi chỉ có thể nhờ đến Lão phu nhân thôi"
Phía bên bữa bỗng vang lên tiếng bước chân. Ninh Hinh tò mò nhìn về phía tiếng bước chân phát ra. Trước mắt cô là người nam nhân có gương mặt đẹp như tượng khắc ngũ quan tinh sảo, dáng người cao lớn, đôi mắt như hổ phách sâu xa nhưng lại chứa đầy sức hút làm cô không thể rời mắt. Đôi môi mỏng bạc người đời thường nói người có đôi môi như thế này là người rất vô tình. Giọng nói thâm trầm mang chút lạnh lùng
" Ông tôi không còn nữa đương nhiên hôn ước sẽ được hủy bỏ. Có điều ông Ninh không biết chuyện này thì có phần kì lạ "
Ninh Tử Văn và Tiết Giai Tuệ nhanh chóng đứng dậy chào cô cũng bị ép chào theo
" Cửu gia "
Người đàn ông này là Cửu gia Sở Nam Dạ. Hắn là người đàn ông quyền lực có thể hô mưa gọi gió thích làm gì thì làm nếu có người chóng đối hắn chỉ có một là con đường chết. Hắn cũng là chủ căn nhà này, ai cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà sống qua ngày
Hắn không nói gì chỉ đơn giải là ngồi xuống tựa lưng vào ghế chéo chân uy quyền nói tiếp
" Ông Ninh, ông cảm thấy sao?"
" Tôi…"
Ninh Tử Văn không biết nói đúng thật là ông không biết, may mắn lão phu nhân đã phá đi bầu không khí này
" Cậu Ninh, nếu như Cao gia lừa cậu thế thì không được rồi. Ta sẽ ra mặt giúp cậu đồi lại công bằng nhưng ta có một thắc mắc. Ta nghe nói Ninh Hinh và Cao Lãnh đang hẹn hò thế nhưng lại đến đây để xin từ hôn thế là thế nào?"
Bình luận facebook