Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 35
Sáng hôm sau khi Nhiên Nhiên tỉnh dậy cảm gác đầu mình đau như búa bổ, cô từ từ mở mắt ra thân thể đang bị một bàn tay to lớn ôm chặt.
Nhiên Nhiên cố nhớ lại xem những sự việc ngày hôm qua như thế nào nhưng lại không nhớ được chuyện gì, chỉ nhớ cô bị một gã đàn ông lừa cho uống li rựu rồi kí ức trở nên mơ hồ.
Một khuôn mặt điển trai đang áp sát vào mặt mình, tới những sống mũi cũng uốn lượn mê hồn như thế, nhìn vào mặt người đối diện cô mỉm cười chỉ muốn chạm vào.
Nhiên Nhiên nhìn vào chăn thì giật mình phát hiện ra trên người mình đang trần như nhộng mà cả người đang nằm cạnh mình cũng không ngoại lệ.
Thẩm Mặc thở vào mặt cô những mùi hương nam tính đã được cô tiếp nhận, tanh anh vẫn ôm lấy vòng eo thon nhỏ trắng nõn của cô.
Nhiên Nhiên cựa quậy dục dịch đã làm cho Thẩm Mặc thức giấc, cậu mở mắt ra nhìn xuống là khuôn mặt xinh đẹp của người con gái.
" Đừng quậy, nằm yên nào. Hôm nay nghĩ lễ đang còn sớm "
" Thẩm Mặc "
Cậu hôn lên trán cô ân cần dịu dàng.
" Buổi sáng sáng tốt lành, công chúa nhỏ của tôi "
" Tối qua...., chúng ta đã! "
" Tôi xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được cậu thật tốt nên cậu bị kẻ xấu bỏ thuốc, là tôi đưa cậu về đấy "
Nhiên Nhiên không nói gì chỉ im lặng nằm tiếp, ôm thật chặt chàng trai phía trước vào lòng không ngờ mùi hương nam tính lại khiến cô chợp mắt.
Nhiên Nhiên đưa tay ra nhưng cậu đã rời đi từ lúc nào thay vào đó là một khoảng không cô chạm vào chiếc gối. Cô ngồi bật dậy đập vào mắt là một vệt máu đào đang dính trên gas giường.
Một mùi thức ăn bay từ phòng bếp lên đến phòng cô làm cô tỉnh giấc mắt sáng như đuốc, bụng cô không ngừng kêu lên cồn cào.
Thẩm Mặc bưng một tô súp nóng hổi lên phòng cô, ân cần như những bà mẹ bỉm sữa đang chăm sóc cho con nhỏ.
" Ngốc à! cậu tỉnh rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng "
" Bây giờ là mấy giờ "
Thẩm Mặc vén tay áo bấm bấm vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi lại quay qua trả lời cô.
" Đang sớm, mới 7 giờ thôi "
Thẩm Mặc nhìn vào người cô mà cười phá lên, Nhiên Nhiên như một cô bé ngốc không biết cậu đang cười cái gì.
" Cậu cười gì thế "
" Ha ha, cười cậu đấy! Không định đi mặc áo vào à hay để cho tôi ngắm "
Nhiên Nhiên giật mình nhìn xuống là một quả bồng đào căng mộng đang được phơi bày, trên người không một mảnh vải che thân.
" A a a "
Nhiên Nhiên đỏ mặt lấy chăn cuộn quanh người lại rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Thẩm Mặc vẫn đứng đó nhìn cô mà không nhịn được cười lắc lắc đầu với vẻ ngây thơ ngốc nghếch của cô.
Nhiên Nhiên đứng trong nhà tắm mặt vẫn đỏ bừng, cô sờ tay lên má mình vẫn cảm nhận được nhiệt độ dần tăng.
Cô xả vòi nước ở bệ rửa mặt ra lấy bàn tay của mình hứng rồi khoát nước vào mặt, làn nước buổi sáng mát lạnh làm ướt hết mặt cô cũng đã giảm bớt nhiệt độ.
Cô ngẩng mặt lên nhìn vào trong giương là một cô bé xinh tưới khuôn mặt nhỏ, đầu tóc đang dối tung cả lên vì chưa chải.
Lại nhìn xuống chiếc cổ nhỏ trắng hồng có in một dấu hôn mà Thẩm Mặc đã để lại, vết hôn không quá mạnh cũng không nhẹ của cậu nhưng lại để lại vết tích trên cơ thể cô, lấy tay xoa xoa chỗ vết thương rồi thầm cười.
Nhiên Nhiên thầm nghĩ nếu lúc đó cậu không đến cứu mình kịp thời thì có lẽ bây giờ cô cũng không biết phải nên làm thế nào, chắc rất đau khổ và tuyệt vọng!.
Có lẽ vì sự việc lần này mà hai người lại càng yêu nhau hơn nữa!. Cô lấy bàn chải đánh răng trên kệ nhỏ mà cậu đã để sẵn có ghi tên mình lên trên rồi cười tủm tỉm như một con khùng giở hơi.
Nhiên Nhiên mặc chiếc áo của Thẩm Mặc mở cửa đi ra bên ngoài, cậu vốn cao trên 1m8 nên khi cô mặc chỉ mỗi mình áo cậu vào là đã tre đến đầu gối, trông như một chiếc váy.
Thẩm Mặc đang mồi ở bàn chờ cô, bát súp nóng hổi bốc hơi trên bàn đã bỏ sẵn. Nhìn lại giường một cái gas giường mới toanh đã được thay thế chiếc gas giường cũ, có thể là người hầu vừa lên lúc cô đi vệ sinh cá nhân.
" Nhiên! lại ăn sáng đi "
" Ừm, tớ đến ngay "
Nhiên Nhiên chỗ bàn ngồi ghế đối diện với Thẩm Mặc, cầm bát lên ăn ngon lành. Thẩm Mặc vẫn ngồi trống tay nhìn cô nhóc trước mặt ăn như một đứa trẻ con bị bỏ đói lâu ngày.
Nhiên Nhiên phát hiện ra được ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vài mình mà ngại ngùng.
" Cậu không ăn à "
" Tớ chỉ cần nhìn cậu ăn là no rồi "
Nhiên Nhiên cố nhớ lại xem những sự việc ngày hôm qua như thế nào nhưng lại không nhớ được chuyện gì, chỉ nhớ cô bị một gã đàn ông lừa cho uống li rựu rồi kí ức trở nên mơ hồ.
Một khuôn mặt điển trai đang áp sát vào mặt mình, tới những sống mũi cũng uốn lượn mê hồn như thế, nhìn vào mặt người đối diện cô mỉm cười chỉ muốn chạm vào.
Nhiên Nhiên nhìn vào chăn thì giật mình phát hiện ra trên người mình đang trần như nhộng mà cả người đang nằm cạnh mình cũng không ngoại lệ.
Thẩm Mặc thở vào mặt cô những mùi hương nam tính đã được cô tiếp nhận, tanh anh vẫn ôm lấy vòng eo thon nhỏ trắng nõn của cô.
Nhiên Nhiên cựa quậy dục dịch đã làm cho Thẩm Mặc thức giấc, cậu mở mắt ra nhìn xuống là khuôn mặt xinh đẹp của người con gái.
" Đừng quậy, nằm yên nào. Hôm nay nghĩ lễ đang còn sớm "
" Thẩm Mặc "
Cậu hôn lên trán cô ân cần dịu dàng.
" Buổi sáng sáng tốt lành, công chúa nhỏ của tôi "
" Tối qua...., chúng ta đã! "
" Tôi xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được cậu thật tốt nên cậu bị kẻ xấu bỏ thuốc, là tôi đưa cậu về đấy "
Nhiên Nhiên không nói gì chỉ im lặng nằm tiếp, ôm thật chặt chàng trai phía trước vào lòng không ngờ mùi hương nam tính lại khiến cô chợp mắt.
Nhiên Nhiên đưa tay ra nhưng cậu đã rời đi từ lúc nào thay vào đó là một khoảng không cô chạm vào chiếc gối. Cô ngồi bật dậy đập vào mắt là một vệt máu đào đang dính trên gas giường.
Một mùi thức ăn bay từ phòng bếp lên đến phòng cô làm cô tỉnh giấc mắt sáng như đuốc, bụng cô không ngừng kêu lên cồn cào.
Thẩm Mặc bưng một tô súp nóng hổi lên phòng cô, ân cần như những bà mẹ bỉm sữa đang chăm sóc cho con nhỏ.
" Ngốc à! cậu tỉnh rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng "
" Bây giờ là mấy giờ "
Thẩm Mặc vén tay áo bấm bấm vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi lại quay qua trả lời cô.
" Đang sớm, mới 7 giờ thôi "
Thẩm Mặc nhìn vào người cô mà cười phá lên, Nhiên Nhiên như một cô bé ngốc không biết cậu đang cười cái gì.
" Cậu cười gì thế "
" Ha ha, cười cậu đấy! Không định đi mặc áo vào à hay để cho tôi ngắm "
Nhiên Nhiên giật mình nhìn xuống là một quả bồng đào căng mộng đang được phơi bày, trên người không một mảnh vải che thân.
" A a a "
Nhiên Nhiên đỏ mặt lấy chăn cuộn quanh người lại rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Thẩm Mặc vẫn đứng đó nhìn cô mà không nhịn được cười lắc lắc đầu với vẻ ngây thơ ngốc nghếch của cô.
Nhiên Nhiên đứng trong nhà tắm mặt vẫn đỏ bừng, cô sờ tay lên má mình vẫn cảm nhận được nhiệt độ dần tăng.
Cô xả vòi nước ở bệ rửa mặt ra lấy bàn tay của mình hứng rồi khoát nước vào mặt, làn nước buổi sáng mát lạnh làm ướt hết mặt cô cũng đã giảm bớt nhiệt độ.
Cô ngẩng mặt lên nhìn vào trong giương là một cô bé xinh tưới khuôn mặt nhỏ, đầu tóc đang dối tung cả lên vì chưa chải.
Lại nhìn xuống chiếc cổ nhỏ trắng hồng có in một dấu hôn mà Thẩm Mặc đã để lại, vết hôn không quá mạnh cũng không nhẹ của cậu nhưng lại để lại vết tích trên cơ thể cô, lấy tay xoa xoa chỗ vết thương rồi thầm cười.
Nhiên Nhiên thầm nghĩ nếu lúc đó cậu không đến cứu mình kịp thời thì có lẽ bây giờ cô cũng không biết phải nên làm thế nào, chắc rất đau khổ và tuyệt vọng!.
Có lẽ vì sự việc lần này mà hai người lại càng yêu nhau hơn nữa!. Cô lấy bàn chải đánh răng trên kệ nhỏ mà cậu đã để sẵn có ghi tên mình lên trên rồi cười tủm tỉm như một con khùng giở hơi.
Nhiên Nhiên mặc chiếc áo của Thẩm Mặc mở cửa đi ra bên ngoài, cậu vốn cao trên 1m8 nên khi cô mặc chỉ mỗi mình áo cậu vào là đã tre đến đầu gối, trông như một chiếc váy.
Thẩm Mặc đang mồi ở bàn chờ cô, bát súp nóng hổi bốc hơi trên bàn đã bỏ sẵn. Nhìn lại giường một cái gas giường mới toanh đã được thay thế chiếc gas giường cũ, có thể là người hầu vừa lên lúc cô đi vệ sinh cá nhân.
" Nhiên! lại ăn sáng đi "
" Ừm, tớ đến ngay "
Nhiên Nhiên chỗ bàn ngồi ghế đối diện với Thẩm Mặc, cầm bát lên ăn ngon lành. Thẩm Mặc vẫn ngồi trống tay nhìn cô nhóc trước mặt ăn như một đứa trẻ con bị bỏ đói lâu ngày.
Nhiên Nhiên phát hiện ra được ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vài mình mà ngại ngùng.
" Cậu không ăn à "
" Tớ chỉ cần nhìn cậu ăn là no rồi "
Bình luận facebook