Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36
" Hơ hơ, tớ đến chịu cậu lun " Cô cười trừ.
Cô vẫn tiếp tục công việc của mình ăn ăn, cô ăn muốn nổ tung cái bụng. Thẩm Mặc nhìn cô như một đứa bé ham ăn.
" Cậu ăn nữa không?"
" Thôi thôi, tớ no rồi còn mấy miếng nữa là hết "
Thật ra nói mấy miếng cho sang chứ đang còn hơn nửa bát tô, nhìn lại trên bàn chỉ toàn bát là bát đã bị cô ăn mà xếp trồng chất lên nhau. Thẩm Mặc thấy vậy chỉ chẩy mồ hôi hột chắc nuôi con bé ngốc này thì nhà có điều kiện đến mấy cũng phá sản.
Nhiên Nhiên nhìn lại đống bát mình đã ăn mà tỏ vẻ ái ngại, cô cười như một đứa ngốc đáng yêu trước mặt Thẩm Mặc.
Một miếng súp đã bị cô làm rơi vào chiếc áo chỗ núi đôi, vì súp có dạng lỏng nên rơi vào áo có thể ngấm vào da nên làm cô giật mình.
Thẩm Mặc lấy khăn lau lau chỗ bị bẩn cho cô, Nhiên Nhiên chưa kịp ngăn cản lại thì đã bị cậu hành động trước một bước.
Vì cô chỉ mặc có mình chiếc áo của cậu nên khi chạm vào lau nó rất mềm, lún xuống một chút nhưng lại đàn hồi rất nhanh.
Thẩm Mặc không có phản ứng khuôn mặt bình thản y như việc đó cậu đã làm rất nhiều lần rồi, còn cô chỉ có ngồi chết đứng một chỗ để mặc cậu làm gì.
Lấy lại ý thức Nhiên Nhiên mới bất giác đỏ mặt, trông cô lúc này rất đáng yêu như chú thỏ con lông trắng mút còn cậu là một con cáo chỉ cần cô ho he một chút thì sẽ bị cậu đem ra mà ăn sạch.
" À à, hay để tớ đem bát đi rửa cho "
" Không cần, cậu không phải làm gì hết tí nữa sẽ có giúp việc lên làm "
" Nhưng mà "
" Trông cậu lúc này, rất hút hồn đấy "
Nhiên Nhiên chỉ biết cười cười cho qua nhưng một bàn tay to lớn đã ôm eo cô từ phía sau, chiếc eo nhỏ nên đã bị một tay của cậu là đã ôm trọn.
" Cậu cậu làm gì vậy? Bỏ tớ ra "
" Tớ đâu có ăn thịt cậu đâu mà cậu phản ứng gớm thế "
Thẩm Mặc bế sốc cô ngồi lên đùi mình ôm thật chặt cô giống như cô là một món bảo bối chỉ sợ xơ xuất một tí là mất nó liền.
Nhiên Nhiên cựa quậy trên đùi cậu, nhưng cơ thể vì cậu ôm quá chặt mà không tài nào nhúc nhích nổi.
" Cậu thả tớ ra "
' cạch '
Một cô giúp việc dáng người tương đối cao nhưng trông cũng tầm 35 đến 40 tuổi gì đó rồi, cậu lúc này mới buông tay ra ai về chỗ đó. Nhiên Nhiên thầm cảm ơn cô giúp việc ấy đã đến giải cứu cho mình.
Cô giúp việc khi đã dọn dẹp xong cả đi ra đến ngoài cửa mới phì cười * bọn trẻ thời này thật manh động *.
Nhiên Nhiên nhảy tót lên giường quận chăn lại như một cái kén tằm để tránh né cậu.
" Chậc...con bé ngốc nghếch này cậu làm gì vậy? Hết nói nổi "
Thẩm Mặc đi một mạch ra ngoài đóng cửa lại cô hụt hẫng vì sự việc không được như việc mình tượng tượng, đầu óc cô đình trệ nhìn về phía cửa.
Một lúc sau Thẩm Mặc quay lại trên tay cầm một vật gì đấy rồi đến chỗ đưa cho cô.
" Cái gì đây?" Nhiên Nhiên ngạc nhiên hỏi.
" Mặc vào đi "
Nhiên Nhiên mở túi ra ở bên trong là một chiếc váy nhỏ xinh xắn nếu cô mặc vào thì rất hợp, tay cô dừng lại không biết nói gì với cậu ở phía dưới là một bộ lót màu hồng không biết sao anh lại có thể đi lo từng chút như vậy.
Nhiên Nhiên đi vào phòng tắm thay ra bộ đồ cậu mang về, mặc bộ đồ mới trên người đều vừa như in giống như là đồ của cô vậy.
Nhiên Nhiên bước ra ngoài như một nàng công chúa nhỏ được cậu chiều chuộng, cậu mỉm cười với cô.
" Rất đẹp, tôi trọn hợp đấy "
" Sao...sao cậu lại biết size của tớ mà cậu trọn hay vậy "
Thẩm Mặc ghé sát lại tai cô mà thủ thỉ.
" Còn chỗ nào....! trên cơ thể cậu mà tôi chưa đụng chưa "
Nhiên Nhiên đỏ mặt " Cậu...cậu nói gì vậy?"
" Tôi nói...."
Nhiên Nhiên bịt mồm Thẩm Mặc lại xong rồi chạy ra chỗ khác, không biết sao khi ở cùng cậu tỉ lệ đỏ mặt của cô bắt đầu tăng chỉ hơi một tí là lại đỏ mặt rồi.
" Cậu đừng có nói linh tinh nhớ "
" Thật mà, cậu không tin tớ à " Cậu đi lại gần Nhiên Nhiên.
" Cậu...cậu đừng có lại đây, đừng lại gần tớ nhá tớ không chao thân cho cậu đâu "
" phụt..... ha ha ha, cậu đang nói cái gì vậy?"
Nhiên Nhiên lúc này mới nhân ra lời nói lúc nãy của mình, bây giờ chỉ muốn có cái hố để chui xuống.
" Tớ tớ...à không phải, tớ nói là "
Thẩm Mặc lại gõ một cái vào đầu cô, cậu không dám gõ quá mạnh vì sợ cô sẽ đau.
" Đúng là hết chịu nổi cái cô ngốc này rồi "
Cô vẫn tiếp tục công việc của mình ăn ăn, cô ăn muốn nổ tung cái bụng. Thẩm Mặc nhìn cô như một đứa bé ham ăn.
" Cậu ăn nữa không?"
" Thôi thôi, tớ no rồi còn mấy miếng nữa là hết "
Thật ra nói mấy miếng cho sang chứ đang còn hơn nửa bát tô, nhìn lại trên bàn chỉ toàn bát là bát đã bị cô ăn mà xếp trồng chất lên nhau. Thẩm Mặc thấy vậy chỉ chẩy mồ hôi hột chắc nuôi con bé ngốc này thì nhà có điều kiện đến mấy cũng phá sản.
Nhiên Nhiên nhìn lại đống bát mình đã ăn mà tỏ vẻ ái ngại, cô cười như một đứa ngốc đáng yêu trước mặt Thẩm Mặc.
Một miếng súp đã bị cô làm rơi vào chiếc áo chỗ núi đôi, vì súp có dạng lỏng nên rơi vào áo có thể ngấm vào da nên làm cô giật mình.
Thẩm Mặc lấy khăn lau lau chỗ bị bẩn cho cô, Nhiên Nhiên chưa kịp ngăn cản lại thì đã bị cậu hành động trước một bước.
Vì cô chỉ mặc có mình chiếc áo của cậu nên khi chạm vào lau nó rất mềm, lún xuống một chút nhưng lại đàn hồi rất nhanh.
Thẩm Mặc không có phản ứng khuôn mặt bình thản y như việc đó cậu đã làm rất nhiều lần rồi, còn cô chỉ có ngồi chết đứng một chỗ để mặc cậu làm gì.
Lấy lại ý thức Nhiên Nhiên mới bất giác đỏ mặt, trông cô lúc này rất đáng yêu như chú thỏ con lông trắng mút còn cậu là một con cáo chỉ cần cô ho he một chút thì sẽ bị cậu đem ra mà ăn sạch.
" À à, hay để tớ đem bát đi rửa cho "
" Không cần, cậu không phải làm gì hết tí nữa sẽ có giúp việc lên làm "
" Nhưng mà "
" Trông cậu lúc này, rất hút hồn đấy "
Nhiên Nhiên chỉ biết cười cười cho qua nhưng một bàn tay to lớn đã ôm eo cô từ phía sau, chiếc eo nhỏ nên đã bị một tay của cậu là đã ôm trọn.
" Cậu cậu làm gì vậy? Bỏ tớ ra "
" Tớ đâu có ăn thịt cậu đâu mà cậu phản ứng gớm thế "
Thẩm Mặc bế sốc cô ngồi lên đùi mình ôm thật chặt cô giống như cô là một món bảo bối chỉ sợ xơ xuất một tí là mất nó liền.
Nhiên Nhiên cựa quậy trên đùi cậu, nhưng cơ thể vì cậu ôm quá chặt mà không tài nào nhúc nhích nổi.
" Cậu thả tớ ra "
' cạch '
Một cô giúp việc dáng người tương đối cao nhưng trông cũng tầm 35 đến 40 tuổi gì đó rồi, cậu lúc này mới buông tay ra ai về chỗ đó. Nhiên Nhiên thầm cảm ơn cô giúp việc ấy đã đến giải cứu cho mình.
Cô giúp việc khi đã dọn dẹp xong cả đi ra đến ngoài cửa mới phì cười * bọn trẻ thời này thật manh động *.
Nhiên Nhiên nhảy tót lên giường quận chăn lại như một cái kén tằm để tránh né cậu.
" Chậc...con bé ngốc nghếch này cậu làm gì vậy? Hết nói nổi "
Thẩm Mặc đi một mạch ra ngoài đóng cửa lại cô hụt hẫng vì sự việc không được như việc mình tượng tượng, đầu óc cô đình trệ nhìn về phía cửa.
Một lúc sau Thẩm Mặc quay lại trên tay cầm một vật gì đấy rồi đến chỗ đưa cho cô.
" Cái gì đây?" Nhiên Nhiên ngạc nhiên hỏi.
" Mặc vào đi "
Nhiên Nhiên mở túi ra ở bên trong là một chiếc váy nhỏ xinh xắn nếu cô mặc vào thì rất hợp, tay cô dừng lại không biết nói gì với cậu ở phía dưới là một bộ lót màu hồng không biết sao anh lại có thể đi lo từng chút như vậy.
Nhiên Nhiên đi vào phòng tắm thay ra bộ đồ cậu mang về, mặc bộ đồ mới trên người đều vừa như in giống như là đồ của cô vậy.
Nhiên Nhiên bước ra ngoài như một nàng công chúa nhỏ được cậu chiều chuộng, cậu mỉm cười với cô.
" Rất đẹp, tôi trọn hợp đấy "
" Sao...sao cậu lại biết size của tớ mà cậu trọn hay vậy "
Thẩm Mặc ghé sát lại tai cô mà thủ thỉ.
" Còn chỗ nào....! trên cơ thể cậu mà tôi chưa đụng chưa "
Nhiên Nhiên đỏ mặt " Cậu...cậu nói gì vậy?"
" Tôi nói...."
Nhiên Nhiên bịt mồm Thẩm Mặc lại xong rồi chạy ra chỗ khác, không biết sao khi ở cùng cậu tỉ lệ đỏ mặt của cô bắt đầu tăng chỉ hơi một tí là lại đỏ mặt rồi.
" Cậu đừng có nói linh tinh nhớ "
" Thật mà, cậu không tin tớ à " Cậu đi lại gần Nhiên Nhiên.
" Cậu...cậu đừng có lại đây, đừng lại gần tớ nhá tớ không chao thân cho cậu đâu "
" phụt..... ha ha ha, cậu đang nói cái gì vậy?"
Nhiên Nhiên lúc này mới nhân ra lời nói lúc nãy của mình, bây giờ chỉ muốn có cái hố để chui xuống.
" Tớ tớ...à không phải, tớ nói là "
Thẩm Mặc lại gõ một cái vào đầu cô, cậu không dám gõ quá mạnh vì sợ cô sẽ đau.
" Đúng là hết chịu nổi cái cô ngốc này rồi "
Bình luận facebook