Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 94
"Cậu bị làm sao thế?" Nhiên Nhiên khó hiểu nói với Thẩm Mặc.
"Tôi là người yêu cậu" Thẩm Mặc nói.
Nhiên Nhiên bị cậu ôm đến không thể nào nhúc nhích nổi, kể cả cử động tay cũng không thể được. Không hiểu sao cô nhìn giương mặt cậu rất quen thuộc đến kì lạ nhưng càng cố nhớ đầu cô càng đau.
"Người yêu! là gì?"
Cô thản nhiên trả lời cậu, đôi mắt cô đẹp đến mê hồn khiến ai nhìn vào đều phải như bị một lực nào đó kéo sự chú ý hết vào trong. Ánh mắt sắc sảo sâu hút như chứa đựng vạn vận bên trong nhưng cũng không kém phần ngốc nghếch đến lạ.
Thẩm Mặc thản nhiên trả lời câu hỏi của cô "Người yêu là là một loại tình cảm không vụ lợi, không có giới hạn hay không có điều kiện. Đó là khi hai người tin tưởng cho nhau bằng cả cuộc sống của mình và sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho nhau. Khi yêu một ai đó, không muốn gì hơn ngoài việc mong muốn người mình yêu hạnh phúc, bởi vì đặt người yêu lên trên hết"
"Vậy chúng ta cũng như thế, cũng gọi là người yêu rồi sao?"
"Đúng vậy" Cậu nhìn cô.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng được mở ra đó chính là Lục Nhã Nhã và Lục Cẩn Hiên bước vào, vẻ mặt có chút gấp gáp khi nhìn thấy cô đã tỉnh dậy liền đến ngay chỗ cô. Thẩm Mặc buông vòng tay của mình đang ôm cô ra.
"Nhiên Nhiên là ba/mẹ đây, con tỉnh lại rồi" Lục Nhã Nhã và Lục Cẩn Hiên đồng thanh nói.
"Con...con, các người là ai?" cô bất ngờ hỏi.
"Con không nhớ ra mẹ thật sao? là mẹ đây mà" Bà nói với chất giọng nghẹn ngào nhìn vẻ mặt bất ngờ của cô cũng có chút đau lòng.
Nhiên Nhiên ngồi trên giường bệnh nhìn những gương mặt vốn đã quen thuộc nhưng lại không hề nhớ, đột nhiên trong đầu cô hiện về một mảng kí ức về gương mặt hiền hậu của mẹ cô những lúc đi đi học mới nghĩ đến đây thì đầu cô như có tia sét đánh ngang qua đau đến thấu tận óc.
Cô ôm đầu la lớn khiến mọi người đứng đây vô cùng hoảng sợ.
"Đầu đau quá" cô hét.
Một vị bác sĩ đang đi chậm dãi ở ngoài đột nhiên phải bước vội vào bên trong, bác sĩ sau khi được nghe người nhà thông báo là cô đã tỉnh lại liền chạy tới kiểm tra nhưng mới đến cửa đã nghe tiếng hét nên cuống quýt chạy vào.
Thân hình vị bác sĩ rất cao to mặc một bộ quần áo trắng toát, ở túi áo trước ngực có khâu biểu tượng dấu cộng đỏ trên ấy cũng có gắn thẻ bác sĩ, điều đó thể hiện trình độ của vị này, gương mặt có chút trẻ nhưng độ tuổi đã gần 40
"Bác sĩ" Lục Nhã Nhã nói lớn.
Một vị bác sĩ nam cầm vài đồ dụng cụ khám bệnh đến bên giường nói:
"Mọi người đừng nên kích động lên bệnh nhân, vì mới tỉnh nên cơ thể vẫn còn rất yếu. Người nhà không nên bắt cô ấy phải nhớ lại ngay vì điều đó sẽ làm tình trạng bệnh nhân chầm trọng hơn có thể là không nhớ lại được. Chúng ta cần phải để bệnh nhân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau đó từ từ nếu bệnh nhân có ý trí nhớ lại sẽ nhớ rất nhanh"
Mọi người quay người nhìn vị bác sĩ thấy cũng có lí một phần. Lục Nhã Nhã gật đầu rồi bà nhìn lại đứa con gái tội nghiệp của mình, bà thở dài.
Nếu biết trước lúc đó sẽ có chuyện này sảy ra thì bà đã vội ngăn cản con bé rồi không ngờ lại có ngày như vậy, từ ngày sảy ra chuyện đến nay cũng đã hơn một tháng rồi, hôm nay cô tỉnh lại đều là niềm vui chung của mọi người.
Sau khi bác sĩ kiểm tra lại cho cô một lượt liền nở nụ cười "Bệnh nhân đã không còn vấn đề gì nữa rồi, một hai ngày nữa là xuất viện được. Thời gian này người nhà cần bồi bổ cho bệnh nhân nhiều đồ như rau củ quả để cung cấp lại lượng vitamin cần thiết. Dù biết có chuyền chất nhưng những thứ tự hấp thu được vẫn là tốt nhất"
Lục Nhã Nhã nở một nụ cười nhẹ rồi bà nói "Cám ơn bác sĩ"
"Mọi người không cần vội vã về trí nhớ của cô ấy, tôi tin cô ấy sẽ nhớ lại chỉ là không được như trước kia. Tôi thấy cô ấy có ý trí rất lớn vì vậy bình phục cũng tiến chuyển rất nhanh"
Vị bác sĩ nói xong rồi liền rời đi, trên tay là cầm một bảng kết quả bệnh án của các bệnh nhân.
Lục Cẩn Hiên lộ ra vẻ mặt mừng rỡ sau khi vị bác sĩ nói vậy, ông nắm lấy tay của Lục Nhã Nhã nở ra nụ cười.
"Vậy là con bé sẽ có thể nhớ lại sao? Tôi có mơ không?" ông nhìn Lục Nhã Nhã nói.
"Là thật ông à!"
Mọi người mừng rớt nước mắt nhìn nhau. Nội tâm Thẩm Mặc như nhảy múa không ngừng.
"Tôi là người yêu cậu" Thẩm Mặc nói.
Nhiên Nhiên bị cậu ôm đến không thể nào nhúc nhích nổi, kể cả cử động tay cũng không thể được. Không hiểu sao cô nhìn giương mặt cậu rất quen thuộc đến kì lạ nhưng càng cố nhớ đầu cô càng đau.
"Người yêu! là gì?"
Cô thản nhiên trả lời cậu, đôi mắt cô đẹp đến mê hồn khiến ai nhìn vào đều phải như bị một lực nào đó kéo sự chú ý hết vào trong. Ánh mắt sắc sảo sâu hút như chứa đựng vạn vận bên trong nhưng cũng không kém phần ngốc nghếch đến lạ.
Thẩm Mặc thản nhiên trả lời câu hỏi của cô "Người yêu là là một loại tình cảm không vụ lợi, không có giới hạn hay không có điều kiện. Đó là khi hai người tin tưởng cho nhau bằng cả cuộc sống của mình và sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho nhau. Khi yêu một ai đó, không muốn gì hơn ngoài việc mong muốn người mình yêu hạnh phúc, bởi vì đặt người yêu lên trên hết"
"Vậy chúng ta cũng như thế, cũng gọi là người yêu rồi sao?"
"Đúng vậy" Cậu nhìn cô.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng được mở ra đó chính là Lục Nhã Nhã và Lục Cẩn Hiên bước vào, vẻ mặt có chút gấp gáp khi nhìn thấy cô đã tỉnh dậy liền đến ngay chỗ cô. Thẩm Mặc buông vòng tay của mình đang ôm cô ra.
"Nhiên Nhiên là ba/mẹ đây, con tỉnh lại rồi" Lục Nhã Nhã và Lục Cẩn Hiên đồng thanh nói.
"Con...con, các người là ai?" cô bất ngờ hỏi.
"Con không nhớ ra mẹ thật sao? là mẹ đây mà" Bà nói với chất giọng nghẹn ngào nhìn vẻ mặt bất ngờ của cô cũng có chút đau lòng.
Nhiên Nhiên ngồi trên giường bệnh nhìn những gương mặt vốn đã quen thuộc nhưng lại không hề nhớ, đột nhiên trong đầu cô hiện về một mảng kí ức về gương mặt hiền hậu của mẹ cô những lúc đi đi học mới nghĩ đến đây thì đầu cô như có tia sét đánh ngang qua đau đến thấu tận óc.
Cô ôm đầu la lớn khiến mọi người đứng đây vô cùng hoảng sợ.
"Đầu đau quá" cô hét.
Một vị bác sĩ đang đi chậm dãi ở ngoài đột nhiên phải bước vội vào bên trong, bác sĩ sau khi được nghe người nhà thông báo là cô đã tỉnh lại liền chạy tới kiểm tra nhưng mới đến cửa đã nghe tiếng hét nên cuống quýt chạy vào.
Thân hình vị bác sĩ rất cao to mặc một bộ quần áo trắng toát, ở túi áo trước ngực có khâu biểu tượng dấu cộng đỏ trên ấy cũng có gắn thẻ bác sĩ, điều đó thể hiện trình độ của vị này, gương mặt có chút trẻ nhưng độ tuổi đã gần 40
"Bác sĩ" Lục Nhã Nhã nói lớn.
Một vị bác sĩ nam cầm vài đồ dụng cụ khám bệnh đến bên giường nói:
"Mọi người đừng nên kích động lên bệnh nhân, vì mới tỉnh nên cơ thể vẫn còn rất yếu. Người nhà không nên bắt cô ấy phải nhớ lại ngay vì điều đó sẽ làm tình trạng bệnh nhân chầm trọng hơn có thể là không nhớ lại được. Chúng ta cần phải để bệnh nhân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau đó từ từ nếu bệnh nhân có ý trí nhớ lại sẽ nhớ rất nhanh"
Mọi người quay người nhìn vị bác sĩ thấy cũng có lí một phần. Lục Nhã Nhã gật đầu rồi bà nhìn lại đứa con gái tội nghiệp của mình, bà thở dài.
Nếu biết trước lúc đó sẽ có chuyện này sảy ra thì bà đã vội ngăn cản con bé rồi không ngờ lại có ngày như vậy, từ ngày sảy ra chuyện đến nay cũng đã hơn một tháng rồi, hôm nay cô tỉnh lại đều là niềm vui chung của mọi người.
Sau khi bác sĩ kiểm tra lại cho cô một lượt liền nở nụ cười "Bệnh nhân đã không còn vấn đề gì nữa rồi, một hai ngày nữa là xuất viện được. Thời gian này người nhà cần bồi bổ cho bệnh nhân nhiều đồ như rau củ quả để cung cấp lại lượng vitamin cần thiết. Dù biết có chuyền chất nhưng những thứ tự hấp thu được vẫn là tốt nhất"
Lục Nhã Nhã nở một nụ cười nhẹ rồi bà nói "Cám ơn bác sĩ"
"Mọi người không cần vội vã về trí nhớ của cô ấy, tôi tin cô ấy sẽ nhớ lại chỉ là không được như trước kia. Tôi thấy cô ấy có ý trí rất lớn vì vậy bình phục cũng tiến chuyển rất nhanh"
Vị bác sĩ nói xong rồi liền rời đi, trên tay là cầm một bảng kết quả bệnh án của các bệnh nhân.
Lục Cẩn Hiên lộ ra vẻ mặt mừng rỡ sau khi vị bác sĩ nói vậy, ông nắm lấy tay của Lục Nhã Nhã nở ra nụ cười.
"Vậy là con bé sẽ có thể nhớ lại sao? Tôi có mơ không?" ông nhìn Lục Nhã Nhã nói.
"Là thật ông à!"
Mọi người mừng rớt nước mắt nhìn nhau. Nội tâm Thẩm Mặc như nhảy múa không ngừng.
Bình luận facebook