Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 95
Vài ngày sau cô đã được xuất viện, cả nhà đưa cô về nhà. Cô tuy không nhớ gì nhưng được mọi người nói nên cô cũng gọi Lục Nhã Nhã và Lục Cẩn Hiên là ba và mẹ, còn có cả em trai Tuấn Anh và cậu!..Thẩm Mặc.
Nghe tin cô đã xuất viện Lệ Hoa cùng Lâm Hạo mua đủ thứ hoa quả bánh trái đến thăm cô, Lệ Hoa mừng rỡ như hoa chạy nhanh đến chỗ bạn mình mà nhốn nháo.
"Nhiên Nhiên, cậu đã tỉnh. Hu hu mừng quá"
"Hả" Cô hỏi"Cậu là ai?"
"Tớ là Lệ Hoa còn đây là Lâm Hạo, tất cả đều là bạn của cậu" Lệ Hoa nói sau đó chỉ tay về phía sau chỗ Lâm Hạo cậu đang đứng.
"Hoá ra là bạn" Cô nói.
Lệ Hoa đã nghe tin cô bị mất trí nhớ nên cũng hiểu trước vài ba phần, Lệ Hoa không ngạc nhiên cũng hơi buồn một chút nhưng cũng gạt qua một bên điều đó vì biết nhất định cô cũng sẽ nhớ lại.
Thẩm Mặc ngồi ở ghế nhìn thấy hành động của Lệ Hoa và Lâm Hạo có chút mập mờ, đi đâu cũng cùng nhau đi, làm gì cũng phải kề kề bên nhau.
"Tôi trông hai người đẹp đôi đấy" Thẩm Mặc đột nhiên nói.
Lệ Hoa không nói gì chỉ quay lại cậu vẻ mặt cười nói "Đâu có đâu, cậu lại đùa tôi rồi. Bạn bè với nhau cùng giúp nhau học thôi mà"
"Tôi thấy hai người đi kề kề như vậy cũng hơi giống như hai người đang yêu nhau đấy" Thẩm Mặc điệu bộ trêu chọc nhếch mép cười.
Lệ Hoa và Lâm Hạo không nói gì chỉ nói lảng sang chuyện khác cho qua, sợ cậu nói linh tinh đồn đoán lại dở. Lệ Hoa lấy từ trong giỏ sách ra một gói bánh quy bóc sẵn vỏ đưa cho Nhiên Nhiên.
"Cậu may ăn đi! bánh này là sản phẩm mới ra luôn đấy!"
"Cám ơn nha...Lệ Hoa" cô nắn từng chữ nói với bạn mình.
Thế là cả buổi hôm đó Lệ Hoa ở lại nói chuyện tâm sự với Nhiên Nhiên, kể về những chuyện quá khứ của bọn cô...còn có cả người yêu cô thâm sâu nhất đó là Thẩm Mặc, cô dần dần thích nghi được cuộc sống với mọi người tưởng chừng như mình là chung tâm của mọi người vậy! ha ha thật buồn cười.
Thẩm Mặc và Lâm Hạo dẫn nhau đi đâu cả một buổi chiều đều không nói cho Lệ Hoa biết khiến cô càng sốt ruột hơn lo lắng cho Lâm Hạo lỡ cậu ta mà có chuyện gì thì...
Nói lại kể về hoàn cảnh một tháng trước chính lúc cô mất tích, Lệ Hoa lo lắng cho cô mà nháo nhào lên đi tìm cùng mọi người vẻ mặt có chút kém sắc nhưng may thay Lâm Hạo lại luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho Lệ Hoa.
Tuy Lệ Hoa đã thích Lâm Hạo từ lúc chính hôm định mệnh ấy nhưng cô căn bản không phải là loại người dễ dãi gặp ai cũng đổ gặp người nào cũng yêu. Nếu nói là thích vì vẻ đẹp trai thôi thì đương nhiên gặp ai đẹp cũng thích, còn tính đến chuyện yêu thì không nhé!
Một tháng cô bạn thân ở trong bệnh viện Lệ Hoa cũng hay vào thăm cô nhưng vì thời gian học cuối năm để tổng kết nên không thể đến thường xuyên được, chỉ biết lựa những ngày nghĩ lễ như vào ngày cuối tuần chủ nhật.
Lâm Hạo cũng vậy, cậu ta cũng có tình cảm với Lệ Hoa mà nhân cơ hội đó cậu là người đến an ủi, là người mà 24/24 quan tâm lo lắng cho Lệ Hoa, như biết được tình cảm mà Lâm Hạo dành cho mình thì cô cũng có chút đồng tình với cậu, hai người vưà mới chính thức hẹn hò vào hai ngày trước ngay cái hôm mà Nhiên Nhiên tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa muốn công khai nên hai người vẫn thuận theo mà để vậy.
Mới nghĩ đến đây Lệ Hoa cười tủm tỉm một mình, nói chuyện xong với nhau Lệ Hoa dẫn Nhiên Nhiên đi dạo một vòng. Đi đến những nơi mà cô hay ở nhất, những nơi mang kỉ niệm của bọn họ thời đi học mong cô có thể nhớ ra được một chút gì đó dù là một chút thôi cũng được.
Đi mãi mà Lệ Hao chưa thấy cô có cảm giác gì, cứ biết đi là đi tưởng như cô chưa đi qua những nơi này bao giờ, chông cảnh vật hiện lên trong ánh mắt cô lại mới mẻ một chút kí ức lắng đọng cũng không còn.
Lệ Hoa đưa cô về nhà, đó là căn nhà mà ba mẹ Nhiên Nhiên thuê cho cô ở đây ngay sau khi cô bình phục, ở không gian mới có khi cô sẽ nhanh khỏi bệnh hơn.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Lệ Hoa bất ngờ nhìn hai chàng chai đang loay hoay làm gì đó ở dưới bếp, khi hai cô đi lại gần thì đập vào mắt là một bàn đồ ăn thịnh soạn hương thơm từ đồ ăn bốc lên nghi ngút phả vào trong thính giác mà bụng đói cồn cào
"Cái này là hai cậu làm sao?" Lệ Hoa hỏi.
"Đúng vậy!"
"Wow hèn gì cả buổi chiều hôm nay không thấy hai cậu đâu thì ra là đi mua đồ nấu ăn"
"Chỉ cần Nhiên Nhiên vui là được" Thẩm Mặc nói sau đó nhìn về ánh mắt cô
Nghe tin cô đã xuất viện Lệ Hoa cùng Lâm Hạo mua đủ thứ hoa quả bánh trái đến thăm cô, Lệ Hoa mừng rỡ như hoa chạy nhanh đến chỗ bạn mình mà nhốn nháo.
"Nhiên Nhiên, cậu đã tỉnh. Hu hu mừng quá"
"Hả" Cô hỏi"Cậu là ai?"
"Tớ là Lệ Hoa còn đây là Lâm Hạo, tất cả đều là bạn của cậu" Lệ Hoa nói sau đó chỉ tay về phía sau chỗ Lâm Hạo cậu đang đứng.
"Hoá ra là bạn" Cô nói.
Lệ Hoa đã nghe tin cô bị mất trí nhớ nên cũng hiểu trước vài ba phần, Lệ Hoa không ngạc nhiên cũng hơi buồn một chút nhưng cũng gạt qua một bên điều đó vì biết nhất định cô cũng sẽ nhớ lại.
Thẩm Mặc ngồi ở ghế nhìn thấy hành động của Lệ Hoa và Lâm Hạo có chút mập mờ, đi đâu cũng cùng nhau đi, làm gì cũng phải kề kề bên nhau.
"Tôi trông hai người đẹp đôi đấy" Thẩm Mặc đột nhiên nói.
Lệ Hoa không nói gì chỉ quay lại cậu vẻ mặt cười nói "Đâu có đâu, cậu lại đùa tôi rồi. Bạn bè với nhau cùng giúp nhau học thôi mà"
"Tôi thấy hai người đi kề kề như vậy cũng hơi giống như hai người đang yêu nhau đấy" Thẩm Mặc điệu bộ trêu chọc nhếch mép cười.
Lệ Hoa và Lâm Hạo không nói gì chỉ nói lảng sang chuyện khác cho qua, sợ cậu nói linh tinh đồn đoán lại dở. Lệ Hoa lấy từ trong giỏ sách ra một gói bánh quy bóc sẵn vỏ đưa cho Nhiên Nhiên.
"Cậu may ăn đi! bánh này là sản phẩm mới ra luôn đấy!"
"Cám ơn nha...Lệ Hoa" cô nắn từng chữ nói với bạn mình.
Thế là cả buổi hôm đó Lệ Hoa ở lại nói chuyện tâm sự với Nhiên Nhiên, kể về những chuyện quá khứ của bọn cô...còn có cả người yêu cô thâm sâu nhất đó là Thẩm Mặc, cô dần dần thích nghi được cuộc sống với mọi người tưởng chừng như mình là chung tâm của mọi người vậy! ha ha thật buồn cười.
Thẩm Mặc và Lâm Hạo dẫn nhau đi đâu cả một buổi chiều đều không nói cho Lệ Hoa biết khiến cô càng sốt ruột hơn lo lắng cho Lâm Hạo lỡ cậu ta mà có chuyện gì thì...
Nói lại kể về hoàn cảnh một tháng trước chính lúc cô mất tích, Lệ Hoa lo lắng cho cô mà nháo nhào lên đi tìm cùng mọi người vẻ mặt có chút kém sắc nhưng may thay Lâm Hạo lại luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho Lệ Hoa.
Tuy Lệ Hoa đã thích Lâm Hạo từ lúc chính hôm định mệnh ấy nhưng cô căn bản không phải là loại người dễ dãi gặp ai cũng đổ gặp người nào cũng yêu. Nếu nói là thích vì vẻ đẹp trai thôi thì đương nhiên gặp ai đẹp cũng thích, còn tính đến chuyện yêu thì không nhé!
Một tháng cô bạn thân ở trong bệnh viện Lệ Hoa cũng hay vào thăm cô nhưng vì thời gian học cuối năm để tổng kết nên không thể đến thường xuyên được, chỉ biết lựa những ngày nghĩ lễ như vào ngày cuối tuần chủ nhật.
Lâm Hạo cũng vậy, cậu ta cũng có tình cảm với Lệ Hoa mà nhân cơ hội đó cậu là người đến an ủi, là người mà 24/24 quan tâm lo lắng cho Lệ Hoa, như biết được tình cảm mà Lâm Hạo dành cho mình thì cô cũng có chút đồng tình với cậu, hai người vưà mới chính thức hẹn hò vào hai ngày trước ngay cái hôm mà Nhiên Nhiên tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa muốn công khai nên hai người vẫn thuận theo mà để vậy.
Mới nghĩ đến đây Lệ Hoa cười tủm tỉm một mình, nói chuyện xong với nhau Lệ Hoa dẫn Nhiên Nhiên đi dạo một vòng. Đi đến những nơi mà cô hay ở nhất, những nơi mang kỉ niệm của bọn họ thời đi học mong cô có thể nhớ ra được một chút gì đó dù là một chút thôi cũng được.
Đi mãi mà Lệ Hao chưa thấy cô có cảm giác gì, cứ biết đi là đi tưởng như cô chưa đi qua những nơi này bao giờ, chông cảnh vật hiện lên trong ánh mắt cô lại mới mẻ một chút kí ức lắng đọng cũng không còn.
Lệ Hoa đưa cô về nhà, đó là căn nhà mà ba mẹ Nhiên Nhiên thuê cho cô ở đây ngay sau khi cô bình phục, ở không gian mới có khi cô sẽ nhanh khỏi bệnh hơn.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Lệ Hoa bất ngờ nhìn hai chàng chai đang loay hoay làm gì đó ở dưới bếp, khi hai cô đi lại gần thì đập vào mắt là một bàn đồ ăn thịnh soạn hương thơm từ đồ ăn bốc lên nghi ngút phả vào trong thính giác mà bụng đói cồn cào
"Cái này là hai cậu làm sao?" Lệ Hoa hỏi.
"Đúng vậy!"
"Wow hèn gì cả buổi chiều hôm nay không thấy hai cậu đâu thì ra là đi mua đồ nấu ăn"
"Chỉ cần Nhiên Nhiên vui là được" Thẩm Mặc nói sau đó nhìn về ánh mắt cô
Bình luận facebook