Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 54
Hai con người người dung nhan khuynh quốc khuynh thành người với vẻ đẹp tuấn tú lạnh lùng bất cần. Nam nhân ôm lấy nữ nhân đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, ánh mắt hắn vừa thỏa mãn, vừa ôn nhu nhìn cô
Sở Hiên khẽ nhếch khóe môi, hắn đặt 1 nụ hôn lên trán cô. Bỗng nhiên điện thoại vang lên giữa không khí ngọt ngào. Sở Hiên nhíu mày, không vui
- Ai vậy? Có chuyện gì?
Giọng nói đè nén sợ đánh thức người bên cạnh mang theo sự quyến rũ trầm khàn. Đầu dây bên kia cau chặt mày, hắn như nhận ra được sự bất thường trong giọng nói của đối phương. Âm thanh sắc bén muốn áp bức đối phương của người kia vang lên bên tai Sở Hiên
- "Sở Hiên tôi biết anh là người luôn sống ẩn mình trong bóng tối, không bao giờ tiết lộ bản thân ra ngoài xã hội để thuận tiện cho việc anh là 1 sát thủ đứng đầu. Thì theo tôi biết anh không hề thích ở gần người khác?"
Sở Hiên nghe vậy ánh mắt lạnh dần và có sự chế nhạo trào phúng nói
- Anh hiểu rõ được tôi sao? Dường như anh đang ngộ nhận đúng không? Tôi nói cho anh biết tôi đúng là ghét ai gần mình, ích kỷ nhưng riêng 1 mình Lục Hy Tuyết thì khác, tôi sẽ không nhường cho anh Ám Các Chủ à
- "Tốt, thỏa thuận thất bại, anh nên d cẩn thận vì không chỉ có một mình anh trong bóng tối và là sát thủ duy nhất đâu"
Cố Minh Hạo híp mắt đầy nguy hiểm, hắn nắm chặt tay nhìn trang báo cáo trước mắt, đôi mắt hiện lên tia sáng rồi biến mất
- Được thôi, tôi sẽ chờ
Sở Hiên nhíu chặt mày hơn bình thản nói, hắn quên mất rằng trong tất cả số nam nhân tình địch đối thủ thì Cố Minh HẠo như hồ ly xảo quyệt tuyệt không chơi đẹp chút nào () )
Sở Hiên liếc mắt nhìn xuống vùng bụng có chút nhô lên của Lục Hy Tuyết, dù hắn rất muốn cô và hắn có 1 đứa bé nhưng hắn sẽ không ràng buộc cô vì suy nghĩ của cô mà thôi. HẮn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng tiến vào phòng tắm
Vài giờ sau, Lục Hy Tuyết từ trong giấc ngủ dần tỉnh dậy, cô mệt mỏi không muốn cử động, trong lòng hừ lạnh
- Tại tên biến thái kia, tất cả là tại hắn
Đột nhiên bên cạnh giường lún xuống có hơi thở lạnh phả vào tai cô, trầm thấp vang lên
- Em dậy rồi sao? Tôi nghe hết đấy, dường như em không hài lòng đúng không? Vậy tối nay tiếp tục
Sở Hiên vô lại nói, Lục Hy Tuyết giật mình, cô khẽ rụt cổ lại. Sao nam nhân nào cũng vô sỉ như mấy tên nam chủ này thế nhỉ? Trong nguyên tác thì hoàn toàn không thấy mặt này của bọn hắn a. 1 dòng sông chảy dài trong lòng cô. Sở Hiên 'ăn' cô 1 lần dần nghiện, tại cô quá sức mê người nga~~~
- Không không, tôi hài lòng mà... a đau quá...
Lục Hy Tuyết lật người lại thì từ hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn khóc không ra nước mắt
- Tôi nhớ đã bôi thuốc chống sưng rồi cơ mà...
Sở Hiên nhíu mày lo lắng, hắn nói ra không biết đã khiến Lục Hy Tuyết mặt đỏ bừng lên. Lục Hy Tuyết nghe vậy thẹn quá hóa giận hét lớn
- SỞ HIÊN TÊN ĐẠI BIẾN THÁI...
- Sao?
Sở Hiên vô tội, liếc mắt nhìn cô. Hắn nhếch môi
- Được rồi, hãy ăn chút gì cho no đi
Hắn ôm cô đến trước bàn ăn thịnh soạn do chính tay hắn làm. Lục Hy Tuyết hiện tại mặc áo của hắn, quần ngắn do hắn mua mà áo hắn lại rộng so với cô nên nhìn cô nhỏ bé hơn nhưng phần nào cũng hấp dẫn hơn
Lục Hy Tuyết vui vẻ ăn, có người ôn nhu và làm mọi thứ sao không vui cho được. Lục Hy Tuyết nhìn chăm chăm vào bàn ăn, phải biết tên nam chủ này rất có tài nấu nướng nga~
Sở Hiên nhếch môi càng cao, đi qua dạ dày luôn là con đường nhanh nhất ngắn nhất
=============
- Khi nào thì hắn sẽ ra khỏi đó?
Cố Minh Hạo liếc mắt nhìn thuộc hạ đang đứng 1 bên, lạnh lùng hỏi. Chỉ có hắn là người duy nhất biết được Lục Hy Tuyết ở đâu, còn mấy tên kia chưa nhận được bất kì thông tin gì. Đôi mắt hồ ly màu trà sắc bén, bạc môi nhếch lên càng tăng thêm vẻ đẹp của hắn, sự xảo quyệt khéo léo
- Hy Tuyết...
=============
Sau hôm đó, Lục Hy Tuyết an nhàn đến nhàm chán hết ăn lại ngủ, đêm nay Sở Hiên không về, hắn dường như tức giận với ai đó và biến mất, nhưng cô biết vì sao hắn lại tức giận như thế, chẳng phải là người đã hạ dược hắn sao?
Lục Hy Tuyết liên tục chuyển kênh, ngáp dài ngáp ngắn. Đột nhiên cô cau mày, trở nên đề phòng hơn, nắm chặt dao găm trên bàn rồi giấu đi, giả vờ bình tĩnh xem phim
Lúc này cửa bật mở, 1 bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào, Lục Hy Tuyết nhấc tay, hắn nhanh chóng tránh được, mỉm cười nhìn cô
- Đã lâu không gặp Lục học viên
Cô thầm bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn đầy hung dữ
- Anh ta sao lại ở đây?
- Em không vui khi gặp tôi sao?
Tất nhiên là không rồi, nói thừa nhưng Lục Hy Tuyết không nói ra, cô tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, lạnh nhạt nói
- Thầy Cố muốn gặp Sở Hiên đúng không?
- Không, tôi tới đây để bắt em đi
---------------------
Định cho Hiên Viên Triệt xuất hiện nhưng thành ra là CMH ) Vậy nên để HVT sau đi )
Do lúc đi học về ngủ quên nên chưa đăng :( sorry
*Trailer:
- Em nói lại xem?
Càng ngày càng ngắn thật
Sở Hiên khẽ nhếch khóe môi, hắn đặt 1 nụ hôn lên trán cô. Bỗng nhiên điện thoại vang lên giữa không khí ngọt ngào. Sở Hiên nhíu mày, không vui
- Ai vậy? Có chuyện gì?
Giọng nói đè nén sợ đánh thức người bên cạnh mang theo sự quyến rũ trầm khàn. Đầu dây bên kia cau chặt mày, hắn như nhận ra được sự bất thường trong giọng nói của đối phương. Âm thanh sắc bén muốn áp bức đối phương của người kia vang lên bên tai Sở Hiên
- "Sở Hiên tôi biết anh là người luôn sống ẩn mình trong bóng tối, không bao giờ tiết lộ bản thân ra ngoài xã hội để thuận tiện cho việc anh là 1 sát thủ đứng đầu. Thì theo tôi biết anh không hề thích ở gần người khác?"
Sở Hiên nghe vậy ánh mắt lạnh dần và có sự chế nhạo trào phúng nói
- Anh hiểu rõ được tôi sao? Dường như anh đang ngộ nhận đúng không? Tôi nói cho anh biết tôi đúng là ghét ai gần mình, ích kỷ nhưng riêng 1 mình Lục Hy Tuyết thì khác, tôi sẽ không nhường cho anh Ám Các Chủ à
- "Tốt, thỏa thuận thất bại, anh nên d cẩn thận vì không chỉ có một mình anh trong bóng tối và là sát thủ duy nhất đâu"
Cố Minh Hạo híp mắt đầy nguy hiểm, hắn nắm chặt tay nhìn trang báo cáo trước mắt, đôi mắt hiện lên tia sáng rồi biến mất
- Được thôi, tôi sẽ chờ
Sở Hiên nhíu chặt mày hơn bình thản nói, hắn quên mất rằng trong tất cả số nam nhân tình địch đối thủ thì Cố Minh HẠo như hồ ly xảo quyệt tuyệt không chơi đẹp chút nào () )
Sở Hiên liếc mắt nhìn xuống vùng bụng có chút nhô lên của Lục Hy Tuyết, dù hắn rất muốn cô và hắn có 1 đứa bé nhưng hắn sẽ không ràng buộc cô vì suy nghĩ của cô mà thôi. HẮn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng tiến vào phòng tắm
Vài giờ sau, Lục Hy Tuyết từ trong giấc ngủ dần tỉnh dậy, cô mệt mỏi không muốn cử động, trong lòng hừ lạnh
- Tại tên biến thái kia, tất cả là tại hắn
Đột nhiên bên cạnh giường lún xuống có hơi thở lạnh phả vào tai cô, trầm thấp vang lên
- Em dậy rồi sao? Tôi nghe hết đấy, dường như em không hài lòng đúng không? Vậy tối nay tiếp tục
Sở Hiên vô lại nói, Lục Hy Tuyết giật mình, cô khẽ rụt cổ lại. Sao nam nhân nào cũng vô sỉ như mấy tên nam chủ này thế nhỉ? Trong nguyên tác thì hoàn toàn không thấy mặt này của bọn hắn a. 1 dòng sông chảy dài trong lòng cô. Sở Hiên 'ăn' cô 1 lần dần nghiện, tại cô quá sức mê người nga~~~
- Không không, tôi hài lòng mà... a đau quá...
Lục Hy Tuyết lật người lại thì từ hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn khóc không ra nước mắt
- Tôi nhớ đã bôi thuốc chống sưng rồi cơ mà...
Sở Hiên nhíu mày lo lắng, hắn nói ra không biết đã khiến Lục Hy Tuyết mặt đỏ bừng lên. Lục Hy Tuyết nghe vậy thẹn quá hóa giận hét lớn
- SỞ HIÊN TÊN ĐẠI BIẾN THÁI...
- Sao?
Sở Hiên vô tội, liếc mắt nhìn cô. Hắn nhếch môi
- Được rồi, hãy ăn chút gì cho no đi
Hắn ôm cô đến trước bàn ăn thịnh soạn do chính tay hắn làm. Lục Hy Tuyết hiện tại mặc áo của hắn, quần ngắn do hắn mua mà áo hắn lại rộng so với cô nên nhìn cô nhỏ bé hơn nhưng phần nào cũng hấp dẫn hơn
Lục Hy Tuyết vui vẻ ăn, có người ôn nhu và làm mọi thứ sao không vui cho được. Lục Hy Tuyết nhìn chăm chăm vào bàn ăn, phải biết tên nam chủ này rất có tài nấu nướng nga~
Sở Hiên nhếch môi càng cao, đi qua dạ dày luôn là con đường nhanh nhất ngắn nhất
=============
- Khi nào thì hắn sẽ ra khỏi đó?
Cố Minh Hạo liếc mắt nhìn thuộc hạ đang đứng 1 bên, lạnh lùng hỏi. Chỉ có hắn là người duy nhất biết được Lục Hy Tuyết ở đâu, còn mấy tên kia chưa nhận được bất kì thông tin gì. Đôi mắt hồ ly màu trà sắc bén, bạc môi nhếch lên càng tăng thêm vẻ đẹp của hắn, sự xảo quyệt khéo léo
- Hy Tuyết...
=============
Sau hôm đó, Lục Hy Tuyết an nhàn đến nhàm chán hết ăn lại ngủ, đêm nay Sở Hiên không về, hắn dường như tức giận với ai đó và biến mất, nhưng cô biết vì sao hắn lại tức giận như thế, chẳng phải là người đã hạ dược hắn sao?
Lục Hy Tuyết liên tục chuyển kênh, ngáp dài ngáp ngắn. Đột nhiên cô cau mày, trở nên đề phòng hơn, nắm chặt dao găm trên bàn rồi giấu đi, giả vờ bình tĩnh xem phim
Lúc này cửa bật mở, 1 bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào, Lục Hy Tuyết nhấc tay, hắn nhanh chóng tránh được, mỉm cười nhìn cô
- Đã lâu không gặp Lục học viên
Cô thầm bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn đầy hung dữ
- Anh ta sao lại ở đây?
- Em không vui khi gặp tôi sao?
Tất nhiên là không rồi, nói thừa nhưng Lục Hy Tuyết không nói ra, cô tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, lạnh nhạt nói
- Thầy Cố muốn gặp Sở Hiên đúng không?
- Không, tôi tới đây để bắt em đi
---------------------
Định cho Hiên Viên Triệt xuất hiện nhưng thành ra là CMH ) Vậy nên để HVT sau đi )
Do lúc đi học về ngủ quên nên chưa đăng :( sorry
*Trailer:
- Em nói lại xem?
Càng ngày càng ngắn thật
Bình luận facebook