Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 27
Trịnh Thiên sau khi giải quyết công việc thì trời cũng đã tối. Anh nhanh chóng quay về khách sạn. Anh đi một mạch lên phòng rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn Vương Thanh nằm đó, gương mặt đã hồng hào lên hẳn. Anh bất giác mỉm cười, vuốt ve gương mặt cô rồi đi vào phòng tắm. Sau khi anh tắm xong bước ra, trên người anh chỉ mặc áo choàng tắm, trên tay anh cầm một khăn ướt. Anh đến bên giường lau mặt cho cô rồi lau tay cho cô. Xong anh để khăn trên tủ đầu giường.
Sau khi lau xong người cho Vương Thanh, Trịnh Thiên đến ngồi trước laptop để làm việc. Nhưng tâm trí anh luôn để trên người cô, cứ cách 30 phút anh lại nhìn về phía cô. Đến khi thấy cô nhíu mày, đầu còn có chút cử động thì anh để tài liệu đang cầm trên tay xuống, đi nhanh đến bên giường. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi mày thanh tú nhíu lại, thở khó khăn làm anh lo lắng. Anh cầm tay cô khẽ gọi tên cô.
- Thanh Thanh... Thanh Thanh...
Trịnh Thiên cứ gọi như thế một hồi, Vương Thanh từ từ giãn đôi mày liễu, hơi thở đều đặn. Anh thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn, anh mỉm cười lau đi mồ hôi trên trán cô. Em gặp ác mộng sao??? Chuyện gì đã xảy ra với em mà khiến em gặp ác mộng như vậy??? Thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, anh thở dài định đứng dậy làm việc tiếp thì phát hiện tay cô nắm tay anh rất chặt. Anh tưởng cô đã tỉnh lại nên gọi cô một lần nữa nhưng không thấy cô có phản ứng, anh thở dài. Anh không gỡ tay của cô ra được nên đành vén chăn lên nằm bên cạnh cô. Anh để đầu cô nằm lên tay anh, kéo sát cô vào lòng. Anh nhắm mắt lại rồi từ từ đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon nhất anh từng có.
Ánh bình minh len lỏi qua tấm màn chiếu rọi gương mặt thanh khiết đang ngủ say, đôi mi khẽ rung, đôi mắt đen láy từ từ mở ra nhưng chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên khẽ nhắm lại rồi mở ra lần nữa. Vương Thanh tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Cảm thấy cơn đau buốt ở ngực, cô liền ôm vết thương, rồi chống tay cố ngồi dậy. Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, rồi lại nhìn lại mình, cô bây giờ chỉ mặc một chiếc sơ mi khá lớn so với người cô. Cô nhớ cô đã bị trúng đạn, bị thương rồi rơi xuống vực. Nhưng tại sao bây giờ cô lại ở đây??? Còn chỉ mặc một áo sơ mi thôi. Ai đã cứu cô??? Vô vàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô.
Bỗng "cạch" cánh cửa phòng tắm mở ra, Vương Thanh quay đầu nhìn về phía cửa. Trịnh Thiên từ trong phòng tắm bước ra, trên người anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Khi anh đi ra thấy cô đang ngồi trên giường, gương mặt anh mừng rỡ. Cô đã tỉnh lại. Anh đi vội đến ngồi xuống bên giường cạnh cô, nhìn cô âu yếm hỏi.
- Em tỉnh lại rồi. Có thấy chỗ nào không khỏe không???
Vương Thanh lắc nhẹ đầu, gương mặt không mấy biểu cảm nhưng trong ánh mắt mang sự ngạc nhiên nhìn Trịnh Thiên. Anh nhìn cô lắc đầu thì mỉm cười, vẫn nhìn cô dịu dàng. Anh ngồi gần cô thêm chút, kéo nhẹ cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh biết cô đang bị thương nên cố tránh đụng phải vết thương. Tay anh vuốt mái tóc mượt mà của cô, hương thơm trên người cô khiến anh cảm thấy dễ chịu, thật thơm, chả trách tối qua anh lại ngủ ngon như vậy.
Vương Thanh bị Trịnh Thiên ôm bất ngờ nên không kịp phản ứng. Gương mặt cô lúc này rất đỗi ngạc nhiên nhưng anh không hề biết. Hơi thở cô gấp gáp, trái tim cô đập mạnh. Cô bây giờ thật hy vọng anh đừng nghe thấy tiếng tim cô lúc này. Thật xấu hổ chết được. Phải nhanh chóng tìm chuyện để nói mới được. Nghĩ vậy, cô chớp mắt vài cái rồi lên tiếng nói.
- Anh tại sao lại ở đây??? Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi???
Trịnh Thiên nghe thấy câu hỏi của Vương Thanh.Từ từ buông cô ra, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Cô được anh buông ra nhưng thấy ánh mắt anh nhìn cô, cô không tự chủ liền đánh mắt sang chỗ khác để tránh. Anh nhìn thấy cô ngượng ngùng như vậy thì nở nụ cười tươi.
- Em đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi. Hiện tại em đang nằm trong phòng tôi thì tại sao tôi không ở đây???
- Tôi không hỏi anh tại sao trong phòng này. Ý tôi hỏi là tại sao anh lại ở Mĩ???
Vương Thanh nghe câu lời của Trịnh Thiên thì lập tức nhìn thẳng vào mắt anh. Vẻ ngượng ngùng lúc nãy không còn. Đổi lại một vẻ mặt nghiêm túc. Ai mà không biết đây là phòng anh chứ. Khi thấy anh xuất hiện thì mọi câu hỏi của cô đã được giải đáp rồi, chỉ là muốn biết tại sao anh lại ở nước Mĩ. Trịnh Thiên thấy gương mặt này của cô thì hơi giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp.
- Tôi đang công tác ở Mĩ.
- Ừm.
Vương Thanh nghe xong câu trả lời của Trịnh Thiên thì liền ầm ừ trong họng rồi nhìn về phía trước. Trịnh Thiên ngạc nhiên nhìn cô. Chỉ hỏi có vậy thôi sao, không có gì để hỏi nữa sao. Anh thắc mắc hỏi.
- Em không có gì thắc mắc nữa sao??? Ví dụ như em đang ở đâu??? Tại sao lại ở đây???
- Có gì để hỏi sao??? Hay tôi phải hỏi đây là đâu, tại tôi lại ở đây hả??? Đây là khách sạn và anh là người đã thuê căn phòng này. Tôi bị thương và anh là người đã cứu tôi. Tất cả rất rõ ràng vậy tại sao phải tốn công để hỏi lần nữa???
Vương Thanh không hề quay lại nhìn Trịnh Thiên mà nói một tràng khiến anh không có để phản bác lại. Anh nghe cô nói thì anh tròn mắt ngạc nhiên rồi lại nhìn cô mà cười nhẹ. Tâm tình cô gái này thật khó đoán mà nhưng như vậy mới khiến người khác thích thú. Vương Thanh hình như nhớ đến cái gì đó liền quay sang nhìn anh.
- Có thể nhờ anh liên lạc với người của tôi được không??? Tôi muốn quay về sớm.
- Tôi sẽ liên lạc với người của em nhưng em nên ở đây để tịnh dưỡng đi.
Trịnh Thiên vừa nói vừa cầm lấy tay cô đưa lên đặt lên bàn tay cô một nụ hôn. Anh vui vẻ khi được cô nhờ giúp đỡ nhưng hiếm khi có dịp được giữ cô bên mình như vậy thì sao anh có thể để tuột được chứ. Vương Thanh bị anh hôn trên tay thì giật mình rụt tay lại, vội vàng nhìn sang chỗ khác, nhìn xuống tay mình mới nhớ cô chỉ đang mặc mỗi áo sơ mi thôi. Cô lúng túng nói đôi khi liếc nhìn anh.
- Anh...có thể...chuẩn...bị cho tôi...vài bộ đồ được không???
Trịnh Thiên nhìn Vương Thanh lúng túng mà không khỏi mắc cười. Đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô mà nói.
- Được rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị. Em nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Trịnh Thiên đứng dậy đi ra ngoài để Vương Thanh ở lại đang ngỡ ngàng. Sau khi anh bước ra khỏi cửa và đóng lại. Cô ngồi đó từ từ đưa tay lên đầu mình ngay đúng chỗ anh vừa xoa rồi vô thức mà mỉm cười.
Sau khi lau xong người cho Vương Thanh, Trịnh Thiên đến ngồi trước laptop để làm việc. Nhưng tâm trí anh luôn để trên người cô, cứ cách 30 phút anh lại nhìn về phía cô. Đến khi thấy cô nhíu mày, đầu còn có chút cử động thì anh để tài liệu đang cầm trên tay xuống, đi nhanh đến bên giường. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi mày thanh tú nhíu lại, thở khó khăn làm anh lo lắng. Anh cầm tay cô khẽ gọi tên cô.
- Thanh Thanh... Thanh Thanh...
Trịnh Thiên cứ gọi như thế một hồi, Vương Thanh từ từ giãn đôi mày liễu, hơi thở đều đặn. Anh thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn, anh mỉm cười lau đi mồ hôi trên trán cô. Em gặp ác mộng sao??? Chuyện gì đã xảy ra với em mà khiến em gặp ác mộng như vậy??? Thấy cô vẫn chưa tỉnh lại, anh thở dài định đứng dậy làm việc tiếp thì phát hiện tay cô nắm tay anh rất chặt. Anh tưởng cô đã tỉnh lại nên gọi cô một lần nữa nhưng không thấy cô có phản ứng, anh thở dài. Anh không gỡ tay của cô ra được nên đành vén chăn lên nằm bên cạnh cô. Anh để đầu cô nằm lên tay anh, kéo sát cô vào lòng. Anh nhắm mắt lại rồi từ từ đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon nhất anh từng có.
Ánh bình minh len lỏi qua tấm màn chiếu rọi gương mặt thanh khiết đang ngủ say, đôi mi khẽ rung, đôi mắt đen láy từ từ mở ra nhưng chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên khẽ nhắm lại rồi mở ra lần nữa. Vương Thanh tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu. Cảm thấy cơn đau buốt ở ngực, cô liền ôm vết thương, rồi chống tay cố ngồi dậy. Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, rồi lại nhìn lại mình, cô bây giờ chỉ mặc một chiếc sơ mi khá lớn so với người cô. Cô nhớ cô đã bị trúng đạn, bị thương rồi rơi xuống vực. Nhưng tại sao bây giờ cô lại ở đây??? Còn chỉ mặc một áo sơ mi thôi. Ai đã cứu cô??? Vô vàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô.
Bỗng "cạch" cánh cửa phòng tắm mở ra, Vương Thanh quay đầu nhìn về phía cửa. Trịnh Thiên từ trong phòng tắm bước ra, trên người anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Khi anh đi ra thấy cô đang ngồi trên giường, gương mặt anh mừng rỡ. Cô đã tỉnh lại. Anh đi vội đến ngồi xuống bên giường cạnh cô, nhìn cô âu yếm hỏi.
- Em tỉnh lại rồi. Có thấy chỗ nào không khỏe không???
Vương Thanh lắc nhẹ đầu, gương mặt không mấy biểu cảm nhưng trong ánh mắt mang sự ngạc nhiên nhìn Trịnh Thiên. Anh nhìn cô lắc đầu thì mỉm cười, vẫn nhìn cô dịu dàng. Anh ngồi gần cô thêm chút, kéo nhẹ cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh biết cô đang bị thương nên cố tránh đụng phải vết thương. Tay anh vuốt mái tóc mượt mà của cô, hương thơm trên người cô khiến anh cảm thấy dễ chịu, thật thơm, chả trách tối qua anh lại ngủ ngon như vậy.
Vương Thanh bị Trịnh Thiên ôm bất ngờ nên không kịp phản ứng. Gương mặt cô lúc này rất đỗi ngạc nhiên nhưng anh không hề biết. Hơi thở cô gấp gáp, trái tim cô đập mạnh. Cô bây giờ thật hy vọng anh đừng nghe thấy tiếng tim cô lúc này. Thật xấu hổ chết được. Phải nhanh chóng tìm chuyện để nói mới được. Nghĩ vậy, cô chớp mắt vài cái rồi lên tiếng nói.
- Anh tại sao lại ở đây??? Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi???
Trịnh Thiên nghe thấy câu hỏi của Vương Thanh.Từ từ buông cô ra, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Cô được anh buông ra nhưng thấy ánh mắt anh nhìn cô, cô không tự chủ liền đánh mắt sang chỗ khác để tránh. Anh nhìn thấy cô ngượng ngùng như vậy thì nở nụ cười tươi.
- Em đã bất tỉnh một ngày một đêm rồi. Hiện tại em đang nằm trong phòng tôi thì tại sao tôi không ở đây???
- Tôi không hỏi anh tại sao trong phòng này. Ý tôi hỏi là tại sao anh lại ở Mĩ???
Vương Thanh nghe câu lời của Trịnh Thiên thì lập tức nhìn thẳng vào mắt anh. Vẻ ngượng ngùng lúc nãy không còn. Đổi lại một vẻ mặt nghiêm túc. Ai mà không biết đây là phòng anh chứ. Khi thấy anh xuất hiện thì mọi câu hỏi của cô đã được giải đáp rồi, chỉ là muốn biết tại sao anh lại ở nước Mĩ. Trịnh Thiên thấy gương mặt này của cô thì hơi giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp.
- Tôi đang công tác ở Mĩ.
- Ừm.
Vương Thanh nghe xong câu trả lời của Trịnh Thiên thì liền ầm ừ trong họng rồi nhìn về phía trước. Trịnh Thiên ngạc nhiên nhìn cô. Chỉ hỏi có vậy thôi sao, không có gì để hỏi nữa sao. Anh thắc mắc hỏi.
- Em không có gì thắc mắc nữa sao??? Ví dụ như em đang ở đâu??? Tại sao lại ở đây???
- Có gì để hỏi sao??? Hay tôi phải hỏi đây là đâu, tại tôi lại ở đây hả??? Đây là khách sạn và anh là người đã thuê căn phòng này. Tôi bị thương và anh là người đã cứu tôi. Tất cả rất rõ ràng vậy tại sao phải tốn công để hỏi lần nữa???
Vương Thanh không hề quay lại nhìn Trịnh Thiên mà nói một tràng khiến anh không có để phản bác lại. Anh nghe cô nói thì anh tròn mắt ngạc nhiên rồi lại nhìn cô mà cười nhẹ. Tâm tình cô gái này thật khó đoán mà nhưng như vậy mới khiến người khác thích thú. Vương Thanh hình như nhớ đến cái gì đó liền quay sang nhìn anh.
- Có thể nhờ anh liên lạc với người của tôi được không??? Tôi muốn quay về sớm.
- Tôi sẽ liên lạc với người của em nhưng em nên ở đây để tịnh dưỡng đi.
Trịnh Thiên vừa nói vừa cầm lấy tay cô đưa lên đặt lên bàn tay cô một nụ hôn. Anh vui vẻ khi được cô nhờ giúp đỡ nhưng hiếm khi có dịp được giữ cô bên mình như vậy thì sao anh có thể để tuột được chứ. Vương Thanh bị anh hôn trên tay thì giật mình rụt tay lại, vội vàng nhìn sang chỗ khác, nhìn xuống tay mình mới nhớ cô chỉ đang mặc mỗi áo sơ mi thôi. Cô lúng túng nói đôi khi liếc nhìn anh.
- Anh...có thể...chuẩn...bị cho tôi...vài bộ đồ được không???
Trịnh Thiên nhìn Vương Thanh lúng túng mà không khỏi mắc cười. Đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô mà nói.
- Được rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị. Em nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Trịnh Thiên đứng dậy đi ra ngoài để Vương Thanh ở lại đang ngỡ ngàng. Sau khi anh bước ra khỏi cửa và đóng lại. Cô ngồi đó từ từ đưa tay lên đầu mình ngay đúng chỗ anh vừa xoa rồi vô thức mà mỉm cười.
Bình luận facebook