Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 29
Tiểu Linh nghe Trịnh Thiên trả lời mà tròn mắt nhìn anh. Tiểu Linh không thể ngờ rằng anh lại có thể thành thật đến mức không cho người ta kịp thích ứng. Tiểu Linh nhất thời không biết phản ứng thế nào cho đúng nên cứ ngồi nhìn anh không nói, anh cũng mặc kệ tiếp tục cầm tách cafe đưa lên miệng uống. Tiểu Linh lát sau cũng lấy lại được ý thức mới mở miệng hỏi anh tiếp.
- Lý do anh yêu cậu ấy là gì??? Vì danh vọng, tiền tài, hay sắc đẹp của cậu ấy???
- Yêu một người thì cần có lý do sao???
Trịnh Thiên nhướng mày nhìn Tiểu Linh khi nghe câu hỏi này. Lúc đầu anh cũng giống như Tiểu Linh vậy, không biết lý do tại sao anh lại luôn để mắt đến Vương Thanh, từ mái tóc đến bờ môi, mọi thứ của cô luôn thu hút ánh nhìn của anh. Trước khi anh gặp cô anh luôn cho rằng phụ nữ chỉ là những con người ích kỉ, tham lam có thể làm bất cứ việc gì chỉ để thỏa mãn họ. Nhưng đến khi anh gặp cô tại quán bar Night, lúc đầu anh cũng cho rằng mình bị thu hút bở vẻ ngoài của cô, nhưng đến khi anh chứng kiến cô trừng trị Bùi Tuấn Tài, anh mới biết cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ kia. Anh lúc đầu chỉ nghĩ cô thật thú vị mà chú ý đến cô dần dần lại yêu cô lúc nào không hay. Anh cô tìm cho mình một lý do để cô ở bên nhưng không tìm ra. Rồi anh lại nghĩ nếu đã yêu một người thì cần gì phải có lý do chỉ để lý do bên mình. Tiểu Linh nghe anh trả lời nhưng lại không hiểu, ánh mắt thắc mắc nhìn anh. Anh nhâm nhi một ngụm cafe nữa rồi đặt ly xuống rồi từ tốn mà nói.
- Nếu cô nói tôi vì những thứ vật chất bên ngoài của cô ấy, thì tôi có thể nói, tất cả những thứ đó đối với tôi chỉ là hạt cát dưới chân. Danh vọng của cô ấy có thể hơn tôi nhưng cũng đủ để khiến người khác ngưỡng mộ. Tài sản của tôi đủ để nuôi sống ba đời một gia đình bình thường. Vẻ ngoài của tôi có thể tìm một người để thỏa mãn bản thân. Nhưng tất cả những thứ đó đều không phải là thứ tôi muốn, thứ tôi muốn chính là trái tim cô ấy.
Tiểu Linh lại một lần nữa bất ngờ khi nghe Trịnh Thiên nói, rồi cười. Tiểu Linh suy nghĩ. Anh nói đúng, với tất cả những gì anh đang có từ tiền tài đến vẻ ngoài, anh muốn tìm một người phụ nữ chỉ để thỏa mãn bản thân có rất nhiều, nhưng anh lại không hề quan tâm đến. Bây giờ anh lại nói chỉ cần trái tim của Vương Thanh thì cũng đã đủ để biết anh yêu cô đến nhường nào. Tiểu Linh nghĩ rồi cười nhẹ nói với anh.
- Vậy thì tôi mong anh hãy nhớ đến những gì mình nói ngày hôm nay.
Nói rồi Tiểu Linh đứng dậy bước đi, Trịnh Thiên vẫn ngồi đó trầm tư một lúc rồi anh đứng dậy đi vào phòng ngủ. Anh nhìn về giường nơi Vương Thanh đang nằm, thấy cô đang ngủ. Anh cố không gây ra tiếng động để tránh đánh thức cô. Anh ngồi cạnh giường rồi đưa tay nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của cô lên miệng mà hôn. Anh nhìn gương mặt cô lúc này thật thanh bình. Anh cười mà trong lòng có chút chua sót, đến khi nào thì cô mới mở lòng mình ra với anh. Nghĩ rồi, anh lại đứng dậy ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa đóng thì Vương Thanh liền mở mắt ngồi dậy. Cô ngồi thẫn thờ ở đó, cầm lấy tóc mình ngay đúng chỗ Trịnh Thiên hôn lúc nãy. Cuộc nói chuyện lúc này của anh và Tiểu Linh cô đã nghe hết tất cả. Cô đã rất ngạc nhiên khi anh nói anh yêu cô rồi anh lại nói yêu cô mà không cần lý do, từ lời từng chữ anh nói ra đều đi vào trái tim cô. Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, nên giả vờ ngủ để tránh mặt anh.
Vương Thanh ngồi đó mãi cho đến trưa, khi cánh cửa được mở ra một lần nữa. Trịnh Thiên bước vào trên tay là một khay đồ ăn. Anh để khay trên tủ đầu giường và bắt đầu đút cô ăn từng miếng một, cô vẫn không nói gì, mặc anh tự tay đút cô ăn cho đến khi cô ăn xong thì cô nói mở miệng nói.
- Anh không đi làm sao???
- Vết thương của em khá nặng. Tôi không an tâm để người khác chăm sóc em, vẫn là để tôi tự tay chăm sóc em thì tốt hơn.
Trịnh Thiên tay vừa cầm khăn lau miệng cho Vương Thanh vừa nói. Công việc của anh sao có thể quan trọng bằng cô được, hơn nữa anh có thể làm việc ngay chỗ nào cũng được nên anh vừa có thể làm việc, vừa có thể chăm sóc cô. Như vậy sẽ tiện hơn. Anh lau xong thì nói tiếp.
- Một lát nữa sẽ có người đưa đồ tới, em lấy đồ đi tắm rồi hãy ngủ tiếp.
Nói rồi, Trịnh Thiên cầm khay bước ra ngoài, Vương Thanh ngồi trên giường nhìn ra ngoài. Một lát sau có vài người bước vào trong phòng, để chồng giấy trên bàn đối diện giường cô, một vài người lại cầm túi to túi nhỏ lấy đồ trong túi ra rồi treo trong tủ đồ. Sau khi treo xong, anh cũng bước vào, tất cả nhìn thấy anh cúi chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Anh lấy đại trong tủ một bộ váy màu đỏ rượu đi vào trong phòng tắm, rồi anh lại ra ngoài bế cô trong tay đưa cô vào phòng tắm. Anh để cô ngồi ở thành bồn tắm đã đổ đầy nước rồi nói.
- Em tắm xong hãy đi ngủ, nhớ đừng để vết thương chạm nước.
Nói rồi, Trịnh Thiên đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm. Vương Thanh chờ cho anh đi ra ngoài rồi mới cởi áo đang mặc ra. Vì vết thương khá đau nên cô cử động khó khăn, cô ngồi trong bồn mà lau sạch mồ hôi. Cô bước đến lấy áo đang treo, nhưng đến khi cô dở áo ra nhìn thì lại cảm thấy thất vọng nhưng không còn bộ nào khác cũng không thể mặc lại áo cũng, cô đành mặc vào rồi ra ngoài.
Trịnh Thiên đang ngồi trước laptop để làm việc nhưng anh cứ lo lắng cho Vương Thanh nên luôn chú ý mọi động tĩnh trong phòng tắm. "Cạch" cánh cửa phòng tắm mở ra, anh cũng đưa mắt nhìn về phía phòng tắm nhưng đến khi cô bước ra từ phòng tắm, anh lại ngớ người nhìn cô chằm chằm. Bộ váy mà anh cầm vào là bộ đồ 2 dây vải bóng nên khi cô mặc lên thì lộ ra đôi vai và xương quai xanh quyến rũ, anh nhìn cô đến khô cả cổ họng, yết hầu anh bất giác chuyển động lên xuống. Anh cô xong đứng phắt dậy đi ra ngoài. Cô cũng không hiểu anh đi đâu nhưng không thể ra ngoài nên cô bước lại về giường
Một lát sau, Trịnh Thiên quay lại. Trên tay anh là một cái khăn choàng cùng vài quyển sách. Anh đưa trước mặt Vương Thanh nhưng lại không nhìn thẳng cô.Cô thắc mắc nhìn anh. Rồi bất giác mỉm cười khi thấy mặt anh đỏ như gấc. Đưa tay ra nhận đồ trên tay anh mà nói nhỏ.
- Cám ơn anh.
- --------------------------------------
Trưng cầu ý dân: mình dạo này có một số ý tưởng về bộ ba nữ hoàng Vương Thanh, Trịnh Hân, Lệ Ái thời còn đi học. Nên mình muốn hỏi ý kiến của các bạn không biết mình có nên viết ra không??? Nếu các bạn đồng ý thì cho mình một trái tim. Hứa sẽ ra chương mới cho cả 2 truyện đều đặn.
- Lý do anh yêu cậu ấy là gì??? Vì danh vọng, tiền tài, hay sắc đẹp của cậu ấy???
- Yêu một người thì cần có lý do sao???
Trịnh Thiên nhướng mày nhìn Tiểu Linh khi nghe câu hỏi này. Lúc đầu anh cũng giống như Tiểu Linh vậy, không biết lý do tại sao anh lại luôn để mắt đến Vương Thanh, từ mái tóc đến bờ môi, mọi thứ của cô luôn thu hút ánh nhìn của anh. Trước khi anh gặp cô anh luôn cho rằng phụ nữ chỉ là những con người ích kỉ, tham lam có thể làm bất cứ việc gì chỉ để thỏa mãn họ. Nhưng đến khi anh gặp cô tại quán bar Night, lúc đầu anh cũng cho rằng mình bị thu hút bở vẻ ngoài của cô, nhưng đến khi anh chứng kiến cô trừng trị Bùi Tuấn Tài, anh mới biết cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ kia. Anh lúc đầu chỉ nghĩ cô thật thú vị mà chú ý đến cô dần dần lại yêu cô lúc nào không hay. Anh cô tìm cho mình một lý do để cô ở bên nhưng không tìm ra. Rồi anh lại nghĩ nếu đã yêu một người thì cần gì phải có lý do chỉ để lý do bên mình. Tiểu Linh nghe anh trả lời nhưng lại không hiểu, ánh mắt thắc mắc nhìn anh. Anh nhâm nhi một ngụm cafe nữa rồi đặt ly xuống rồi từ tốn mà nói.
- Nếu cô nói tôi vì những thứ vật chất bên ngoài của cô ấy, thì tôi có thể nói, tất cả những thứ đó đối với tôi chỉ là hạt cát dưới chân. Danh vọng của cô ấy có thể hơn tôi nhưng cũng đủ để khiến người khác ngưỡng mộ. Tài sản của tôi đủ để nuôi sống ba đời một gia đình bình thường. Vẻ ngoài của tôi có thể tìm một người để thỏa mãn bản thân. Nhưng tất cả những thứ đó đều không phải là thứ tôi muốn, thứ tôi muốn chính là trái tim cô ấy.
Tiểu Linh lại một lần nữa bất ngờ khi nghe Trịnh Thiên nói, rồi cười. Tiểu Linh suy nghĩ. Anh nói đúng, với tất cả những gì anh đang có từ tiền tài đến vẻ ngoài, anh muốn tìm một người phụ nữ chỉ để thỏa mãn bản thân có rất nhiều, nhưng anh lại không hề quan tâm đến. Bây giờ anh lại nói chỉ cần trái tim của Vương Thanh thì cũng đã đủ để biết anh yêu cô đến nhường nào. Tiểu Linh nghĩ rồi cười nhẹ nói với anh.
- Vậy thì tôi mong anh hãy nhớ đến những gì mình nói ngày hôm nay.
Nói rồi Tiểu Linh đứng dậy bước đi, Trịnh Thiên vẫn ngồi đó trầm tư một lúc rồi anh đứng dậy đi vào phòng ngủ. Anh nhìn về giường nơi Vương Thanh đang nằm, thấy cô đang ngủ. Anh cố không gây ra tiếng động để tránh đánh thức cô. Anh ngồi cạnh giường rồi đưa tay nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của cô lên miệng mà hôn. Anh nhìn gương mặt cô lúc này thật thanh bình. Anh cười mà trong lòng có chút chua sót, đến khi nào thì cô mới mở lòng mình ra với anh. Nghĩ rồi, anh lại đứng dậy ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa đóng thì Vương Thanh liền mở mắt ngồi dậy. Cô ngồi thẫn thờ ở đó, cầm lấy tóc mình ngay đúng chỗ Trịnh Thiên hôn lúc nãy. Cuộc nói chuyện lúc này của anh và Tiểu Linh cô đã nghe hết tất cả. Cô đã rất ngạc nhiên khi anh nói anh yêu cô rồi anh lại nói yêu cô mà không cần lý do, từ lời từng chữ anh nói ra đều đi vào trái tim cô. Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, nên giả vờ ngủ để tránh mặt anh.
Vương Thanh ngồi đó mãi cho đến trưa, khi cánh cửa được mở ra một lần nữa. Trịnh Thiên bước vào trên tay là một khay đồ ăn. Anh để khay trên tủ đầu giường và bắt đầu đút cô ăn từng miếng một, cô vẫn không nói gì, mặc anh tự tay đút cô ăn cho đến khi cô ăn xong thì cô nói mở miệng nói.
- Anh không đi làm sao???
- Vết thương của em khá nặng. Tôi không an tâm để người khác chăm sóc em, vẫn là để tôi tự tay chăm sóc em thì tốt hơn.
Trịnh Thiên tay vừa cầm khăn lau miệng cho Vương Thanh vừa nói. Công việc của anh sao có thể quan trọng bằng cô được, hơn nữa anh có thể làm việc ngay chỗ nào cũng được nên anh vừa có thể làm việc, vừa có thể chăm sóc cô. Như vậy sẽ tiện hơn. Anh lau xong thì nói tiếp.
- Một lát nữa sẽ có người đưa đồ tới, em lấy đồ đi tắm rồi hãy ngủ tiếp.
Nói rồi, Trịnh Thiên cầm khay bước ra ngoài, Vương Thanh ngồi trên giường nhìn ra ngoài. Một lát sau có vài người bước vào trong phòng, để chồng giấy trên bàn đối diện giường cô, một vài người lại cầm túi to túi nhỏ lấy đồ trong túi ra rồi treo trong tủ đồ. Sau khi treo xong, anh cũng bước vào, tất cả nhìn thấy anh cúi chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Anh lấy đại trong tủ một bộ váy màu đỏ rượu đi vào trong phòng tắm, rồi anh lại ra ngoài bế cô trong tay đưa cô vào phòng tắm. Anh để cô ngồi ở thành bồn tắm đã đổ đầy nước rồi nói.
- Em tắm xong hãy đi ngủ, nhớ đừng để vết thương chạm nước.
Nói rồi, Trịnh Thiên đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm. Vương Thanh chờ cho anh đi ra ngoài rồi mới cởi áo đang mặc ra. Vì vết thương khá đau nên cô cử động khó khăn, cô ngồi trong bồn mà lau sạch mồ hôi. Cô bước đến lấy áo đang treo, nhưng đến khi cô dở áo ra nhìn thì lại cảm thấy thất vọng nhưng không còn bộ nào khác cũng không thể mặc lại áo cũng, cô đành mặc vào rồi ra ngoài.
Trịnh Thiên đang ngồi trước laptop để làm việc nhưng anh cứ lo lắng cho Vương Thanh nên luôn chú ý mọi động tĩnh trong phòng tắm. "Cạch" cánh cửa phòng tắm mở ra, anh cũng đưa mắt nhìn về phía phòng tắm nhưng đến khi cô bước ra từ phòng tắm, anh lại ngớ người nhìn cô chằm chằm. Bộ váy mà anh cầm vào là bộ đồ 2 dây vải bóng nên khi cô mặc lên thì lộ ra đôi vai và xương quai xanh quyến rũ, anh nhìn cô đến khô cả cổ họng, yết hầu anh bất giác chuyển động lên xuống. Anh cô xong đứng phắt dậy đi ra ngoài. Cô cũng không hiểu anh đi đâu nhưng không thể ra ngoài nên cô bước lại về giường
Một lát sau, Trịnh Thiên quay lại. Trên tay anh là một cái khăn choàng cùng vài quyển sách. Anh đưa trước mặt Vương Thanh nhưng lại không nhìn thẳng cô.Cô thắc mắc nhìn anh. Rồi bất giác mỉm cười khi thấy mặt anh đỏ như gấc. Đưa tay ra nhận đồ trên tay anh mà nói nhỏ.
- Cám ơn anh.
- --------------------------------------
Trưng cầu ý dân: mình dạo này có một số ý tưởng về bộ ba nữ hoàng Vương Thanh, Trịnh Hân, Lệ Ái thời còn đi học. Nên mình muốn hỏi ý kiến của các bạn không biết mình có nên viết ra không??? Nếu các bạn đồng ý thì cho mình một trái tim. Hứa sẽ ra chương mới cho cả 2 truyện đều đặn.
Bình luận facebook