Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30
1 tuần trôi qua, Vương Thanh ở đây được Trịnh Thiên chăm sóc rất chu đáo, cô dường như chẳng mấy hoạt động, hầu như được anh làm thay hết, từ ăn uống đến đi lại anh đều giúp cô. Ngay cả việc xuống giường anh cũng không cho. Từ Minh đã liên lạc được với cô nhưng tạm thời Từ Minh chưa thể đến đón cô vì Tiêu Như chưa tỉnh lại. Cô cũng không ép Từ Minh nên đành phải ở lạimột thời gian. Anh buổi tối luôn viện cớ nói phòng chỉ có một giường, anh không muốn ngủ sofa cũng không cho cô ngủ, nhất quyết bắt cô nằm chung giường với anh. Cô không làm được gì, đành nằm chung giường nhưng cô nằm cách xa anh. Không biết vì lý do gì mà cô ngủ rất nhanh đến mức anh ôm cô sát vào lòng để ngủ cũng không hay. Đến sáng hôm sau cô mới phát hiện.
Bây giờ Trịnh Thiên ngồi ở ghế sofa đối diện giường làm việc nhưng lâu lâu lại nhìn về phía đối diện. Vương Thanh đang ngồi trên giường đọc sách, cô rất chuyên tâm đọc sách anh đưa cho đến mức anh cũng quan tâm đến cô đang đọc gì mà chuyên tâm đến vậy. Nhưng anh đâu biết, cô đang giả vờ đọc sách, thật ra cô lấy quyển sách làm cái cớ để tránh ánh mắt anh nhìn cô, cũng tiện thể cô lâu lâu len lén nhìn anh để anh không biết.
Vương Thanh nhìn Trịnh Thiên làm việc, bất chợt trong lòng cảm thấy giây phút này thật yên bình. Cô không còn nghĩ đến những chuyện khiến bản thân đau lòng, chỉ muốn ngồi mãi nhìn anh thế này. Cô còn tưởng ra cảnh anh đang đọc tài liệu còn cô thì nằm kế anh, đầu gối trên đùi anh. Cô mỉm cười rồi bất chợt lắc đầu thoát ra khỏi suy nghĩ đó, mặt đỏ ửng.
Vương Thanh cầm sách một chút rồi đột nhiên cô cảm thấy cánh tay phải cứ đau nhức khó chịu. Cô nhăn mặt rồi dùng tay trái mà bóp nắm tay phải để đỡ đau nhưng không có tác dụng. Trịnh Thiên đang gõ bàn phím laptop, vươn tay lấy tài liệu phía trước thì nhìn cô đang nhăn mặt mà xoa nắm tay phải. Anh nhớ lại lời của Tiểu Linh nói với anh rằng sau này cô có thể thường xuyên bị đau nhức cánh tay phải. Anh dừng lại đứng lên đi lại gần giường, cô đang cúi đầu thấy anh đến gần thì ngẩn đầu lên ngỡ ngàng nhìn anh. Anh ngồi xuống lấy từ trong tủ ra một chai dầu nóng. Anh cho dầu ra tay rồi cầm lấy tay phải của cô mà xoa.
Vương Thanh vẫn ngẩn ngơ nhìn anh. Trịnh Thiên không nói gì chỉ nhìn vào tay phải cô mà tập trung xoa. Cô không để ý cánh tay đang đau của mình mà chỉ nhìn anh. Nhìn anh ở góc độ này thật quyến rũ, góc cạnh rất rõ ràng, rất mê người.
Trịnh Thiên xoa nắn cho Vương Thanh một lúc, cảm thấy đã được thì ngưng lại rồi ngẩn đầu thì bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh. Khi anh nhìn cô cũng không trốn tránh ánh mắt của anh mà ngược lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Dường như cô đã bị hút sâu vào trong mắt sâu thẳm của anh. Anh nhìn đôi mắt đen láy của cô, rồi lại nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cô, nhớ lại vị ngọt của đôi môi đó, anh muốn nếm lại vị ngọt đó
Nghĩ rồi, Trịnh Thiên đưa hai tay anh để ở hai bên đùi Vương Thanh, khóa cô trong vòng tay anh. Vương Thanh vẫn không động đậy gì chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh. Anh từ từ đưa mặt mình gần mặt cô hơn, môi anh và môi cô gần nhau hơn một chút, một chút nữa. Đến khi 2 đôi môi gần chạm nhau thì tiếng gõ cửa vang lên, cô như được kéo ra khỏi đôi mắt anh mà nhanh chóng quay mặt sang một bên. Vì mặt anh đang rất gần mặt cô nên hơi thở nóng của anh phà vào cổ cô làm cô cảm thấy nhột mà mặt đỏ gấc, ngực phập phồng. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ. Trời ơi!!! Cô suýt làm gì thế này???
Trịnh Thiên thì sắp được hưởng thụ thì bị phá đám nên bây giờ anh chỉ muốn đánh chết tên ngoài cửa đã phá đám anh. Anh đứng dậy, hầm hực mà đi về ghế sofa rồi nói.
- Vào đi.
- Trịnh tổn...
Kiệt Thanh vừa đi vào định nói thì gặp ánh mắt đầy sát khí của Trịnh Thiên nhìn mình thì Kiệt Thanh liền biết mình đã phá hoại chuyện tốt của lão đại. Xem ra hôm nay khó mà bình yên rồi đây. Kiệt Thanh không dám nhìn anh, cúi thấp đầu xuống mà nói.
- Trịnh tổng, có chuyện không hay xảy ra rồi???
Vương Thanh nghe cũng hiểu được vấn đề, nhất định là chuyện rất nghiêm trọng, tốt hơn hết là cô không nên xen vào. Trịnh Thiên nghe thì liền cau mày suy nghĩ gì đó, rồi anh đứng dậy đi cùng Kiệt Thanh. Trước khi đi cũng không quên dặn cô.
- Em nghỉ ngơi trước, tôi sẽ quay lại.
Vương Thanh không biểu cảm nhìn về phía cửa. Rốt cuộc là chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức phải gặp mặt trực tiếp để thông báo. Cô nghĩ không ra đáp án, liền nhúng vai cho qua chuyện, rồi lại lấy sách ra đọc.
Vương Thanh đọc sách được một lúc thì cô cảm thấy khát nước. Vươn tay lấy ly nước Trịnh Thiên để trên đầu giường nhưng ly nước đã hết. Cô thở dài gọi người lấy dùm cô ly nước nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Cô đành khoác khăn choàng rồi tự đi lấy. Cô bước ra ngoài cửa, không thấy ai ở ngoài. Cô nghĩ chắc đã vào trong thư phòng nhưng cô cũng chẳng biết thư phòng ở đâu hay nhà bếp chỗ nào cô cũng chẳng biết. Cô đành loanh quanh đi tìm.
Vương Thanh đi đến một phòng đang để cửa he hé. Cô nhìn vào xem có phải nhà bếp không nhưng chưa kịp nhìn thì liền nghe một giọng nữ nói vọng ra từ trong phòng.
- Chủ tử, thuộc hạ vô năng. Mong chủ tử trách phạt.
Vương Thanh tò mò nhìn qua khe cửa. Cô thấy Trịnh Thiên đang ngồi ở ghế sofa trước mặt anh để một cái laptop và 4 người đang đứng. 3 nam và 1 nữ, 2 người là anh em nhà Kiệt luôn đi theo anh thì cô biết, nhưng 2 người còn lại thì cô chưa từng gặp. Nhìn anh lúc này chỉ có thể nói là đằng đằng sát khí. Anh luôn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop mà không nói gì. Kiệt Luân lúc này lên tiếng.
- Thật sự không thể loại bỏ nó sao???
- Tôi hết cách rồi. Loại virus này rất khó để ngăn chặn chứ đừng nói đến loại bỏ. Chỉ có 2 hacker trên thế giới mới có thể điều khiển được loại virus này.
Người phụ nữ nói một cách bất lực. Vương Thanh nghe nhắc đến virus thì thiết nghĩ chắc là virus xâm nhập máy tính.Chỉ có 2 người trên thế giới một người là cô, người còn lại chắc là kẻ đó. Nhưng muốn mời được kẻ đó không phải dễ. Xem ra kẻ chủ mưu rất có dã tâm. Kiệt Luân lại lên tiếng lần nữa.
- Vậy 2 người đó là ai??? Mau đi gọi đi.
- Gọi cũng vô dụng. Chưa ai từng gặp họ. Chúng ta đâu biết họ là ai để gọi.
- Vậy phải đứng trơ mắt nhìn hắn hủy đi mọi thứ của chủ tử sao???
- Vậy cậu có cách nào không???
- Tôi...
- Tôi, tôi cái gì??? Anh không làm được thì im miệng dùm tôi. Không hiểu sao anh lên được Tứ Kị Sĩ của Ngân Lang được cũng hay.
Kiệt Luân và người phụ nữ kia cứ lên tiếng tranh cãi, vậy mà Trịnh Thiên không nói lời nào. Nhưng khi nghe người phụ nữ kia nói đến Tứ Kị Sĩ của Ngân Lang, Vương Thanh lúc này rất ngạc nhiên. Cô đã nghe danh tiếng của Tứ Kị Sĩ này khi cô còn đi theo ông. Họ là 4 người hộ vệ cho bang chủ của bang Ngân Lang. Kĩ năng của họ có thể nói là thần thánh. Một khi họ đã ra tay thì muốn tìm ra bất kì dấu vết gì là điều bất khả thi.Nếu muốn sánh ngang được với họ, e là chỉ có người của cô thôi. Cô nghe người phụ nữ này nói Kiệt Luân là một trong Tứ Kị Sĩ. Vậy 4 người này là Tứ Kị Sĩ, còn Trịnh Thiên chính là bang chủ của bang Ngân Lang.
Vương Thanh nghĩ đến đây thì không khỏi cong miệng cười. Thật là một phát hiện khá bất ngờ. Không ngờ người được mệnh danh là Đế Vương Hắc Đạo trong truyền thuyết, lại ở gần cô đến vậy.
Bây giờ Trịnh Thiên ngồi ở ghế sofa đối diện giường làm việc nhưng lâu lâu lại nhìn về phía đối diện. Vương Thanh đang ngồi trên giường đọc sách, cô rất chuyên tâm đọc sách anh đưa cho đến mức anh cũng quan tâm đến cô đang đọc gì mà chuyên tâm đến vậy. Nhưng anh đâu biết, cô đang giả vờ đọc sách, thật ra cô lấy quyển sách làm cái cớ để tránh ánh mắt anh nhìn cô, cũng tiện thể cô lâu lâu len lén nhìn anh để anh không biết.
Vương Thanh nhìn Trịnh Thiên làm việc, bất chợt trong lòng cảm thấy giây phút này thật yên bình. Cô không còn nghĩ đến những chuyện khiến bản thân đau lòng, chỉ muốn ngồi mãi nhìn anh thế này. Cô còn tưởng ra cảnh anh đang đọc tài liệu còn cô thì nằm kế anh, đầu gối trên đùi anh. Cô mỉm cười rồi bất chợt lắc đầu thoát ra khỏi suy nghĩ đó, mặt đỏ ửng.
Vương Thanh cầm sách một chút rồi đột nhiên cô cảm thấy cánh tay phải cứ đau nhức khó chịu. Cô nhăn mặt rồi dùng tay trái mà bóp nắm tay phải để đỡ đau nhưng không có tác dụng. Trịnh Thiên đang gõ bàn phím laptop, vươn tay lấy tài liệu phía trước thì nhìn cô đang nhăn mặt mà xoa nắm tay phải. Anh nhớ lại lời của Tiểu Linh nói với anh rằng sau này cô có thể thường xuyên bị đau nhức cánh tay phải. Anh dừng lại đứng lên đi lại gần giường, cô đang cúi đầu thấy anh đến gần thì ngẩn đầu lên ngỡ ngàng nhìn anh. Anh ngồi xuống lấy từ trong tủ ra một chai dầu nóng. Anh cho dầu ra tay rồi cầm lấy tay phải của cô mà xoa.
Vương Thanh vẫn ngẩn ngơ nhìn anh. Trịnh Thiên không nói gì chỉ nhìn vào tay phải cô mà tập trung xoa. Cô không để ý cánh tay đang đau của mình mà chỉ nhìn anh. Nhìn anh ở góc độ này thật quyến rũ, góc cạnh rất rõ ràng, rất mê người.
Trịnh Thiên xoa nắn cho Vương Thanh một lúc, cảm thấy đã được thì ngưng lại rồi ngẩn đầu thì bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh. Khi anh nhìn cô cũng không trốn tránh ánh mắt của anh mà ngược lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Dường như cô đã bị hút sâu vào trong mắt sâu thẳm của anh. Anh nhìn đôi mắt đen láy của cô, rồi lại nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cô, nhớ lại vị ngọt của đôi môi đó, anh muốn nếm lại vị ngọt đó
Nghĩ rồi, Trịnh Thiên đưa hai tay anh để ở hai bên đùi Vương Thanh, khóa cô trong vòng tay anh. Vương Thanh vẫn không động đậy gì chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh. Anh từ từ đưa mặt mình gần mặt cô hơn, môi anh và môi cô gần nhau hơn một chút, một chút nữa. Đến khi 2 đôi môi gần chạm nhau thì tiếng gõ cửa vang lên, cô như được kéo ra khỏi đôi mắt anh mà nhanh chóng quay mặt sang một bên. Vì mặt anh đang rất gần mặt cô nên hơi thở nóng của anh phà vào cổ cô làm cô cảm thấy nhột mà mặt đỏ gấc, ngực phập phồng. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ. Trời ơi!!! Cô suýt làm gì thế này???
Trịnh Thiên thì sắp được hưởng thụ thì bị phá đám nên bây giờ anh chỉ muốn đánh chết tên ngoài cửa đã phá đám anh. Anh đứng dậy, hầm hực mà đi về ghế sofa rồi nói.
- Vào đi.
- Trịnh tổn...
Kiệt Thanh vừa đi vào định nói thì gặp ánh mắt đầy sát khí của Trịnh Thiên nhìn mình thì Kiệt Thanh liền biết mình đã phá hoại chuyện tốt của lão đại. Xem ra hôm nay khó mà bình yên rồi đây. Kiệt Thanh không dám nhìn anh, cúi thấp đầu xuống mà nói.
- Trịnh tổng, có chuyện không hay xảy ra rồi???
Vương Thanh nghe cũng hiểu được vấn đề, nhất định là chuyện rất nghiêm trọng, tốt hơn hết là cô không nên xen vào. Trịnh Thiên nghe thì liền cau mày suy nghĩ gì đó, rồi anh đứng dậy đi cùng Kiệt Thanh. Trước khi đi cũng không quên dặn cô.
- Em nghỉ ngơi trước, tôi sẽ quay lại.
Vương Thanh không biểu cảm nhìn về phía cửa. Rốt cuộc là chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức phải gặp mặt trực tiếp để thông báo. Cô nghĩ không ra đáp án, liền nhúng vai cho qua chuyện, rồi lại lấy sách ra đọc.
Vương Thanh đọc sách được một lúc thì cô cảm thấy khát nước. Vươn tay lấy ly nước Trịnh Thiên để trên đầu giường nhưng ly nước đã hết. Cô thở dài gọi người lấy dùm cô ly nước nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Cô đành khoác khăn choàng rồi tự đi lấy. Cô bước ra ngoài cửa, không thấy ai ở ngoài. Cô nghĩ chắc đã vào trong thư phòng nhưng cô cũng chẳng biết thư phòng ở đâu hay nhà bếp chỗ nào cô cũng chẳng biết. Cô đành loanh quanh đi tìm.
Vương Thanh đi đến một phòng đang để cửa he hé. Cô nhìn vào xem có phải nhà bếp không nhưng chưa kịp nhìn thì liền nghe một giọng nữ nói vọng ra từ trong phòng.
- Chủ tử, thuộc hạ vô năng. Mong chủ tử trách phạt.
Vương Thanh tò mò nhìn qua khe cửa. Cô thấy Trịnh Thiên đang ngồi ở ghế sofa trước mặt anh để một cái laptop và 4 người đang đứng. 3 nam và 1 nữ, 2 người là anh em nhà Kiệt luôn đi theo anh thì cô biết, nhưng 2 người còn lại thì cô chưa từng gặp. Nhìn anh lúc này chỉ có thể nói là đằng đằng sát khí. Anh luôn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop mà không nói gì. Kiệt Luân lúc này lên tiếng.
- Thật sự không thể loại bỏ nó sao???
- Tôi hết cách rồi. Loại virus này rất khó để ngăn chặn chứ đừng nói đến loại bỏ. Chỉ có 2 hacker trên thế giới mới có thể điều khiển được loại virus này.
Người phụ nữ nói một cách bất lực. Vương Thanh nghe nhắc đến virus thì thiết nghĩ chắc là virus xâm nhập máy tính.Chỉ có 2 người trên thế giới một người là cô, người còn lại chắc là kẻ đó. Nhưng muốn mời được kẻ đó không phải dễ. Xem ra kẻ chủ mưu rất có dã tâm. Kiệt Luân lại lên tiếng lần nữa.
- Vậy 2 người đó là ai??? Mau đi gọi đi.
- Gọi cũng vô dụng. Chưa ai từng gặp họ. Chúng ta đâu biết họ là ai để gọi.
- Vậy phải đứng trơ mắt nhìn hắn hủy đi mọi thứ của chủ tử sao???
- Vậy cậu có cách nào không???
- Tôi...
- Tôi, tôi cái gì??? Anh không làm được thì im miệng dùm tôi. Không hiểu sao anh lên được Tứ Kị Sĩ của Ngân Lang được cũng hay.
Kiệt Luân và người phụ nữ kia cứ lên tiếng tranh cãi, vậy mà Trịnh Thiên không nói lời nào. Nhưng khi nghe người phụ nữ kia nói đến Tứ Kị Sĩ của Ngân Lang, Vương Thanh lúc này rất ngạc nhiên. Cô đã nghe danh tiếng của Tứ Kị Sĩ này khi cô còn đi theo ông. Họ là 4 người hộ vệ cho bang chủ của bang Ngân Lang. Kĩ năng của họ có thể nói là thần thánh. Một khi họ đã ra tay thì muốn tìm ra bất kì dấu vết gì là điều bất khả thi.Nếu muốn sánh ngang được với họ, e là chỉ có người của cô thôi. Cô nghe người phụ nữ này nói Kiệt Luân là một trong Tứ Kị Sĩ. Vậy 4 người này là Tứ Kị Sĩ, còn Trịnh Thiên chính là bang chủ của bang Ngân Lang.
Vương Thanh nghĩ đến đây thì không khỏi cong miệng cười. Thật là một phát hiện khá bất ngờ. Không ngờ người được mệnh danh là Đế Vương Hắc Đạo trong truyền thuyết, lại ở gần cô đến vậy.
Bình luận facebook