Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 70
Chúc các bạn một giáng sinh vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé. Chương mới tặng các bạn.
Ông Nhiên cũng tham gia vào đoàn tìm kiếm Vương Thanh. Khi gương mặt cô có biểu hiện lạ thì ông hỏi.
- Tiểu thư, người sao vậy??? Có phải không được khỏe không???
Vương Thanh hơi quay đầu sang nhìn ông, rồi suy nghĩ gì đó xong thì nói.
- Không có gì, đi thôi.
Nói xong, Vương Thanh liền quay người bước đi. Ông Nhiên vẫn còn thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm điều gì, chỉ sợ cô tức giận mà trách phạt. Trên đường đi cô không hề mở miệng nói tiếng nào. Lúc nãy khi cô nhìn đám thuộc hạ của mình nhưng cô lại không thấy người đó thì trong lòng cô hiện lên một cảm giác lo sợ. Nhưng cô lại phủi bay nó mà nghĩ chắc người dóđang chờ cô ở nhà nên nhanh chóng về chỉ để gặp người đó.
Thoái ra khỏi khu rừng thì thấy ngay mấy chiếc xe mà nhóm Từ Minh dùng để đến tìm cô. Cô nhanh chóng bước đến, Từ Minh nhanh chóng đến trước cửa xe mở cho cô. Khi cô cúi người chuẩn bị bước vào thì cô cảm nhận được có người đó đang ở đây, nhưng khi cô đứng thẳng lên mà nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai thì cô lại hơi thất vọng. Từ Minh thấy cô chưa vào mà nhìn quanh thì hỏi.
- Vương chủ, người sao vậy???
Vương Thanh ngước nhìn Từ Minh rồi lắc đầu, sau đó thì cúi người bước vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, tiếp đó là những chiếc khác cũng theo sau xe của cô.
Ngay khi đoàn xe vừa lăn bánh thì từ vách đá cách đó không xa có 3 người đàn ông đang đứng sau vách đá nhìn về phía nhóm của Vương Thanh. Trịnh Thiên cứ luôn nhìn về phía họ trong lòng có chút cảm giác mất mát. Anh em nhà Kiệt thấy đoàn xe của cô đã đi khá xa nhưng anh vẫn nhìn về phía xa kia thì thương cảm cho chủ tử của mình. Kiệt Thanh bạo gan lên tiếng hỏi anh.
- Chủ tử, người không muốn đi theo cô ấy nữa sao???
Trịnh Thiên nghe thấy Kiệt Thanh hỏi nhưng anh không hề trả lời. Muốn đi theo cô sao, anh muốn lắm chứ nhưng tối qua anh nhận ra rằng chỉ đi theo cô thôi thì không thể bảo vệ cô được. Cách duy nhất để bảo vệ cô là anh nhất định phải tìm ra kẻ thù của cô, trừ khử hắn. Như vậy thì những chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra. Cô cũng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nghĩ xong, anh quay lưng đi về phía chiếc xe đậu sẵn ở đó rồi nói.
- Đi thôi.
Anh em nhà Kiệt không hiểu mà nhìn nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo anh rồi lái xe chạy về hướng ngược lại đoàn xe của cô.
Chiếc xe vừa dừng trước cửa lớn, Vương Thanh không chờ Từ Minh đến mở cửa cho mình, cô tự mình mở cửa rồi nhanh chóng đi vào trong nhà. Ngay khi thấy cô thì đám thuộc hạ cùng người hầu trong nhà đã đứng sẵn liền cúi người đồng thanh nói.
- Mừng tiểu thư trở về.
Vương Thanh không đáp, ngay lập tức đảo mắt mình dàn người đang cúi mình kia nhưng không thấy. Rồi cô nhìn xung quanh nhà để tìm nhưng cũng không thấy người cô muốn gặp đâu. Cô hoang mang đứng tại không phát ra tiếng, rồi đột nhiên mở miệng hỏi.
- Tư Hoàng đâu???
Nghe thấy câu hỏi của Vương Thanh thì cả đám người hoảng sợ. Từ tối qua cậu ta đã không thấy đâu. Mọi người đều nghi ngờ việc cô mất tích liên quan đến cậu ta nên không ai quan tâm cậu ta đang ở đâu. Ông Nhiên đứng sau lưng cô thấy cô hỏi thì dường như hiểu được phần nào. Thì ra cô cư xử lạ như vậy là vì cậu ta. Nhưng là vì nguyên nhân gì thì không ai biết. Lúc này một cô hầu gái đứng lên nói.
- Thưa tiểu thư, từ tối qua sau khi Tư Hoàng rời đi thì không thấy anh ta quay về nữa. Có điều...
- Có điều gì???
Vương Thanh thấy cô hầu gái đó ấp úng thì khó chịu hỏi lại làm cô hầu gái toát mồ hôi lạnh. Cô hầu gái nuốt nước bọt một cái rồi cố mở miệng nói tiếp.
- Có điều cái áo đang khoác trên người tiểu thư...giống hệt cái áo mà hôm qua Tư Hoàng mặc ạ.
Vương Thanh nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn cái áo khoác trên người cô, tay cô đang cầm vạt áo càng siết chặt hơn. Cái áo này là của anh ta, vậy người cùng cô tôi qua trong rừng là anh ta sao. Cô nhắm mắt lại cố trấn tĩnh bản thân mình một lúc, hít một hơi rồi cô nói.
- Ta biết rồi. Các người đi làm việc của mình đi.
Cô không hề mở mắt mà nói. Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì liền giải tán người nào về việc nấy. Chỉ có cô là vẫn đứng tại chỗ. Ông Nhiên cùng những người kia thấy cô như vậy thì cảm thấy lạ. Từ khi tìm thấy cô trong rừng thì cô đã cư xử rất lạ rồi nhưng bây giờ cô còn lạ hơn nữa khiến bọn họ khó hiểu. Ông Nhiên bạo gan đến gần cô mà hỏi.
- Tiểu thư, không biết người tìm Tư Hoàng có chuyện gì không???
Vừa nghe ông Nhiên nhắc đến cậu ta thì Vương Thanh liền mở mắt ra nhìn ông. Ông hơi hốt hoảng mà cúi đầu, ánh mắt của cô rất lạ, cái nhìn cô cô phức tạp nhìn ông rồi buông một câu.
- Không. Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi, đừng cho ai làm phiền ta.
Nói xong thì cô bước thẳng lên lầu, tay cô cứ nắm lấy cái áo mãi không buông. Bóng cô vừa khuất sau cánh cửa phòng thì mấy người kia bu lại chỗ ông Nhiên mà bàn tán.
- Hôm nay, Vương chủ sao vậy??? Trông cô ấy thật lạ._Tiêu Như nói.
- Tôi cũng không biết. Lần đầu thấy tiểu thư như vậy._Ông Nhiên trả lời.
- Có khi nào mọi chuyện xảy ra hôm qua đều là do Tư Hoàng hắn ta làm không??? nên Vương chủ mới tìm hắn._Hứa An Hải nghi hoặc nói.
- Tôi không nghĩ vậy. Nếu như thật sự là Tư hoàng làm thì Vương chủ đã sai chúng ta tìm hắn rồi chứ chẳng hỏi không như vậy đâu._Từ Minh phân tích.
- Vậy thì là vì chuyện gì???_Tiêu Như thắc mắc.
- Chúng ta không nên tò mò chuyện của người. Đến khi nào người tính toán xong thì nhất định sẽ cho chúng ta biết thôi.
Từ Minh cưng chiều nhìn Tiêu Như rồi vòng tay ôm eo kéo Tiêu Như vào lòng mình. Cả anh em họ Hứa cũng ôm người yêu vào trong lòng nhưng mọi ánh mắt đều hướng lên lầu.
Vương Thanh sau khi bước vào phòng thì ngồi thẫn thờ trên giường, trên tay cô là cái áo khoác của Tư Hoàng trên cổ tay cô là khăn tay của Trịnh Thiên. Đôi mắt cô vô hồn nhìn vào 2 món đồ trên tay mình. Ngồi một lúc thì cô thở dài nhẹ nhàng để áo lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng tháo khăn tay để lên cùng. Rồi bước vào phòng tắm, cô bước ra trên người mặc bộ váy thoải mái cùng với mái tóc ướt và chiếc khăn bông quấn quanh cổ. Cô đến bàn trang điểm sấy khô mái tóc, rồi bước đến giường cầm cái áo với khăn tay lên định kêu người đem đi giặt. Nhưng lúc cô cầm áo thì cô vô tình gạt trúng khu ảnh gia đình cô khiến nó rơi xuống vỡ toang. Nhìn thấy khung ảnh cô quý nhất vỡ nát cô nhói lòng, ngồi xuống nhặt khu hình lên rồi vô tình để tấm ảnh rơi xuống lần nữa, mặt ảnh bị úp xuống. Cô cúi người cầm ảnh lên một lần nữa thì cô liền nhíu mày nhìn vào mặt sau tấm ảnh. Vốn không hề có bất kì thứ gì nhưng cô lại cảm thấy có cái gì đó rất lạ.
Vương Thanh để áo khoác lên giường rồi cầm bức ảnh đến ngồi lên bàn học của cô. Bật đèn bàn học lên rồi để mặt sau tấm ảnh dưới ánh đèn để nhìn cho rõ. Cô thấy mặt sau tấm ảnh hình như có viết hằng, hình như là viết cái gì đó. Cô để tấm ảnh lên bàn rồi cầm lấy bút chì gỗ chuyên dùng để vẽ tô lên hết mặt sau của tấm ảnh. Dần dần một dòng chữ hiện lên có nội dung là "dước gốc cây quỳnh - tầng 3 - số 11". Nhìn thấy dòng chữ này thì cô như muốn khóc, nét chữ này là của ba cô. Còn cách nhắn tin này rất giống cách mà ba và cô hay dùng để nói chuyện bí mật mà mẹ không thể biết. Hóa ra thật sự có thứ mà ba cô giấu ở trong nhà. Nhưng có nghĩ thế nào cô cũng không hề nghĩ đến ba cô lại chôn nó dưới gốc cây mà mẹ thích nhất. Nhưng còn "tầng 3 - số 11" có nghĩa là gì.
Suy nghĩ một hồi, Vương Thanh liền cầm tấm ảnh đặt trong ngăn kéo. Cô nghĩ chuyện này không thể vội vàng được, nếu như cô có một chút manh động nào thì nhất định hắn sẽ biết được. Xong cô quay lại cầm áo khoác trên giường rồi bước ra ngoài cửa đưa cho người hầu mang giặt. Lúc cô muốn về phòng thì đi ngang qua phòng của Tư Hoàng, cô chợt đứng lại trước cửa phòng nhìn cánh cửa luôn đóng chặt rồi để tay lên chốt cửa, chần chừ một lát cô mới mở cửa phòng mà bước vào.
Xuất hiện trước mắt Vương Thanh là một căn phòng tối do tấm rèm cửa che lại ánh nắng ngoài cửa sổ. Cô bước hẳn vào trong rồi đóng cửa lại, cô không muốn bất cứ ai thấy cô ở trong phòng này nên đã khóa cửa lại. Cô bước đến gần cửa sổ kéo tấm rèm ra để ánh nắng đi vào, cả căn phòng như bừng sáng, mọi thứ xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô nhìn quanh căn phòng, từng thứ từng thứ trong căn phòng này đều vừa lạ mà vừa quen đối với cô. Chiếc giường lớn giữa phòng được xếp chăn gối gọn gàng giống như chưa từng có ai ngủ trên đó, gần giường có một tủ quần áo bên trong toàn là đồ nam và cánh cửa phòng tắm, đối diện là bộ ghế sofa cùng chiếc bàn thủy tinh. Trên chiếc bàn thủy tinh đó có một laptop cùng đống giấy tờ bên cạnh. Cô ngồi xuống ghế sofa trước cái laptop rồi cầm một tờ giấy lên xem. Trên giấy có đề "tập đoàn Trịnh Thị" nhưng cô không hề có cảm xúc nào gọi là ngạc nhiên, cô bình thản một cách kì lạ giống như cô đã biết trước vậy. Để tờ giấy xuống cô nhìn vào mà hình chiếc laptop, cô khởi động máy. Laptop khởi động xong thì cô liền rê chuột vào các thư mục để xem. Đa sô thư mục đều là các bản thỏa hợp đồng và kế hoạch, nhưng có một thư mục được khóa bằng mật mã.
Vương Thanh suy nghĩ một hồi, rồi vươn tay nhấn trên bàn phím. Cô nhấn "VươngThanh0311xxxx". Thư mục quả nhiên được mở ra, cô cười chua xót mở thư mục nhìn bên trong. Điều khiến cô bất ngờ là trong thư mục chỉ toàn là hình chụp, nhưng người trong những hình chụp đó lại là cô. Tất cả hình chụp đều là chụp lén, có bức là lúc cô đang làm việc có bức là lúc cô đang làm vườn và rất nhiều hình khác nữa. Ánh mắt cô có vẻ đượm buồn, cô nhìn một lượt hình của mình, miệng mấp máy nói nhỏ.
- Đồ ngốc.
Ông Nhiên cũng tham gia vào đoàn tìm kiếm Vương Thanh. Khi gương mặt cô có biểu hiện lạ thì ông hỏi.
- Tiểu thư, người sao vậy??? Có phải không được khỏe không???
Vương Thanh hơi quay đầu sang nhìn ông, rồi suy nghĩ gì đó xong thì nói.
- Không có gì, đi thôi.
Nói xong, Vương Thanh liền quay người bước đi. Ông Nhiên vẫn còn thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm điều gì, chỉ sợ cô tức giận mà trách phạt. Trên đường đi cô không hề mở miệng nói tiếng nào. Lúc nãy khi cô nhìn đám thuộc hạ của mình nhưng cô lại không thấy người đó thì trong lòng cô hiện lên một cảm giác lo sợ. Nhưng cô lại phủi bay nó mà nghĩ chắc người dóđang chờ cô ở nhà nên nhanh chóng về chỉ để gặp người đó.
Thoái ra khỏi khu rừng thì thấy ngay mấy chiếc xe mà nhóm Từ Minh dùng để đến tìm cô. Cô nhanh chóng bước đến, Từ Minh nhanh chóng đến trước cửa xe mở cho cô. Khi cô cúi người chuẩn bị bước vào thì cô cảm nhận được có người đó đang ở đây, nhưng khi cô đứng thẳng lên mà nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai thì cô lại hơi thất vọng. Từ Minh thấy cô chưa vào mà nhìn quanh thì hỏi.
- Vương chủ, người sao vậy???
Vương Thanh ngước nhìn Từ Minh rồi lắc đầu, sau đó thì cúi người bước vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, tiếp đó là những chiếc khác cũng theo sau xe của cô.
Ngay khi đoàn xe vừa lăn bánh thì từ vách đá cách đó không xa có 3 người đàn ông đang đứng sau vách đá nhìn về phía nhóm của Vương Thanh. Trịnh Thiên cứ luôn nhìn về phía họ trong lòng có chút cảm giác mất mát. Anh em nhà Kiệt thấy đoàn xe của cô đã đi khá xa nhưng anh vẫn nhìn về phía xa kia thì thương cảm cho chủ tử của mình. Kiệt Thanh bạo gan lên tiếng hỏi anh.
- Chủ tử, người không muốn đi theo cô ấy nữa sao???
Trịnh Thiên nghe thấy Kiệt Thanh hỏi nhưng anh không hề trả lời. Muốn đi theo cô sao, anh muốn lắm chứ nhưng tối qua anh nhận ra rằng chỉ đi theo cô thôi thì không thể bảo vệ cô được. Cách duy nhất để bảo vệ cô là anh nhất định phải tìm ra kẻ thù của cô, trừ khử hắn. Như vậy thì những chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra. Cô cũng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nghĩ xong, anh quay lưng đi về phía chiếc xe đậu sẵn ở đó rồi nói.
- Đi thôi.
Anh em nhà Kiệt không hiểu mà nhìn nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo anh rồi lái xe chạy về hướng ngược lại đoàn xe của cô.
Chiếc xe vừa dừng trước cửa lớn, Vương Thanh không chờ Từ Minh đến mở cửa cho mình, cô tự mình mở cửa rồi nhanh chóng đi vào trong nhà. Ngay khi thấy cô thì đám thuộc hạ cùng người hầu trong nhà đã đứng sẵn liền cúi người đồng thanh nói.
- Mừng tiểu thư trở về.
Vương Thanh không đáp, ngay lập tức đảo mắt mình dàn người đang cúi mình kia nhưng không thấy. Rồi cô nhìn xung quanh nhà để tìm nhưng cũng không thấy người cô muốn gặp đâu. Cô hoang mang đứng tại không phát ra tiếng, rồi đột nhiên mở miệng hỏi.
- Tư Hoàng đâu???
Nghe thấy câu hỏi của Vương Thanh thì cả đám người hoảng sợ. Từ tối qua cậu ta đã không thấy đâu. Mọi người đều nghi ngờ việc cô mất tích liên quan đến cậu ta nên không ai quan tâm cậu ta đang ở đâu. Ông Nhiên đứng sau lưng cô thấy cô hỏi thì dường như hiểu được phần nào. Thì ra cô cư xử lạ như vậy là vì cậu ta. Nhưng là vì nguyên nhân gì thì không ai biết. Lúc này một cô hầu gái đứng lên nói.
- Thưa tiểu thư, từ tối qua sau khi Tư Hoàng rời đi thì không thấy anh ta quay về nữa. Có điều...
- Có điều gì???
Vương Thanh thấy cô hầu gái đó ấp úng thì khó chịu hỏi lại làm cô hầu gái toát mồ hôi lạnh. Cô hầu gái nuốt nước bọt một cái rồi cố mở miệng nói tiếp.
- Có điều cái áo đang khoác trên người tiểu thư...giống hệt cái áo mà hôm qua Tư Hoàng mặc ạ.
Vương Thanh nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn cái áo khoác trên người cô, tay cô đang cầm vạt áo càng siết chặt hơn. Cái áo này là của anh ta, vậy người cùng cô tôi qua trong rừng là anh ta sao. Cô nhắm mắt lại cố trấn tĩnh bản thân mình một lúc, hít một hơi rồi cô nói.
- Ta biết rồi. Các người đi làm việc của mình đi.
Cô không hề mở mắt mà nói. Tất cả mọi người nghe thấy vậy thì liền giải tán người nào về việc nấy. Chỉ có cô là vẫn đứng tại chỗ. Ông Nhiên cùng những người kia thấy cô như vậy thì cảm thấy lạ. Từ khi tìm thấy cô trong rừng thì cô đã cư xử rất lạ rồi nhưng bây giờ cô còn lạ hơn nữa khiến bọn họ khó hiểu. Ông Nhiên bạo gan đến gần cô mà hỏi.
- Tiểu thư, không biết người tìm Tư Hoàng có chuyện gì không???
Vừa nghe ông Nhiên nhắc đến cậu ta thì Vương Thanh liền mở mắt ra nhìn ông. Ông hơi hốt hoảng mà cúi đầu, ánh mắt của cô rất lạ, cái nhìn cô cô phức tạp nhìn ông rồi buông một câu.
- Không. Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi, đừng cho ai làm phiền ta.
Nói xong thì cô bước thẳng lên lầu, tay cô cứ nắm lấy cái áo mãi không buông. Bóng cô vừa khuất sau cánh cửa phòng thì mấy người kia bu lại chỗ ông Nhiên mà bàn tán.
- Hôm nay, Vương chủ sao vậy??? Trông cô ấy thật lạ._Tiêu Như nói.
- Tôi cũng không biết. Lần đầu thấy tiểu thư như vậy._Ông Nhiên trả lời.
- Có khi nào mọi chuyện xảy ra hôm qua đều là do Tư Hoàng hắn ta làm không??? nên Vương chủ mới tìm hắn._Hứa An Hải nghi hoặc nói.
- Tôi không nghĩ vậy. Nếu như thật sự là Tư hoàng làm thì Vương chủ đã sai chúng ta tìm hắn rồi chứ chẳng hỏi không như vậy đâu._Từ Minh phân tích.
- Vậy thì là vì chuyện gì???_Tiêu Như thắc mắc.
- Chúng ta không nên tò mò chuyện của người. Đến khi nào người tính toán xong thì nhất định sẽ cho chúng ta biết thôi.
Từ Minh cưng chiều nhìn Tiêu Như rồi vòng tay ôm eo kéo Tiêu Như vào lòng mình. Cả anh em họ Hứa cũng ôm người yêu vào trong lòng nhưng mọi ánh mắt đều hướng lên lầu.
Vương Thanh sau khi bước vào phòng thì ngồi thẫn thờ trên giường, trên tay cô là cái áo khoác của Tư Hoàng trên cổ tay cô là khăn tay của Trịnh Thiên. Đôi mắt cô vô hồn nhìn vào 2 món đồ trên tay mình. Ngồi một lúc thì cô thở dài nhẹ nhàng để áo lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng tháo khăn tay để lên cùng. Rồi bước vào phòng tắm, cô bước ra trên người mặc bộ váy thoải mái cùng với mái tóc ướt và chiếc khăn bông quấn quanh cổ. Cô đến bàn trang điểm sấy khô mái tóc, rồi bước đến giường cầm cái áo với khăn tay lên định kêu người đem đi giặt. Nhưng lúc cô cầm áo thì cô vô tình gạt trúng khu ảnh gia đình cô khiến nó rơi xuống vỡ toang. Nhìn thấy khung ảnh cô quý nhất vỡ nát cô nhói lòng, ngồi xuống nhặt khu hình lên rồi vô tình để tấm ảnh rơi xuống lần nữa, mặt ảnh bị úp xuống. Cô cúi người cầm ảnh lên một lần nữa thì cô liền nhíu mày nhìn vào mặt sau tấm ảnh. Vốn không hề có bất kì thứ gì nhưng cô lại cảm thấy có cái gì đó rất lạ.
Vương Thanh để áo khoác lên giường rồi cầm bức ảnh đến ngồi lên bàn học của cô. Bật đèn bàn học lên rồi để mặt sau tấm ảnh dưới ánh đèn để nhìn cho rõ. Cô thấy mặt sau tấm ảnh hình như có viết hằng, hình như là viết cái gì đó. Cô để tấm ảnh lên bàn rồi cầm lấy bút chì gỗ chuyên dùng để vẽ tô lên hết mặt sau của tấm ảnh. Dần dần một dòng chữ hiện lên có nội dung là "dước gốc cây quỳnh - tầng 3 - số 11". Nhìn thấy dòng chữ này thì cô như muốn khóc, nét chữ này là của ba cô. Còn cách nhắn tin này rất giống cách mà ba và cô hay dùng để nói chuyện bí mật mà mẹ không thể biết. Hóa ra thật sự có thứ mà ba cô giấu ở trong nhà. Nhưng có nghĩ thế nào cô cũng không hề nghĩ đến ba cô lại chôn nó dưới gốc cây mà mẹ thích nhất. Nhưng còn "tầng 3 - số 11" có nghĩa là gì.
Suy nghĩ một hồi, Vương Thanh liền cầm tấm ảnh đặt trong ngăn kéo. Cô nghĩ chuyện này không thể vội vàng được, nếu như cô có một chút manh động nào thì nhất định hắn sẽ biết được. Xong cô quay lại cầm áo khoác trên giường rồi bước ra ngoài cửa đưa cho người hầu mang giặt. Lúc cô muốn về phòng thì đi ngang qua phòng của Tư Hoàng, cô chợt đứng lại trước cửa phòng nhìn cánh cửa luôn đóng chặt rồi để tay lên chốt cửa, chần chừ một lát cô mới mở cửa phòng mà bước vào.
Xuất hiện trước mắt Vương Thanh là một căn phòng tối do tấm rèm cửa che lại ánh nắng ngoài cửa sổ. Cô bước hẳn vào trong rồi đóng cửa lại, cô không muốn bất cứ ai thấy cô ở trong phòng này nên đã khóa cửa lại. Cô bước đến gần cửa sổ kéo tấm rèm ra để ánh nắng đi vào, cả căn phòng như bừng sáng, mọi thứ xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô nhìn quanh căn phòng, từng thứ từng thứ trong căn phòng này đều vừa lạ mà vừa quen đối với cô. Chiếc giường lớn giữa phòng được xếp chăn gối gọn gàng giống như chưa từng có ai ngủ trên đó, gần giường có một tủ quần áo bên trong toàn là đồ nam và cánh cửa phòng tắm, đối diện là bộ ghế sofa cùng chiếc bàn thủy tinh. Trên chiếc bàn thủy tinh đó có một laptop cùng đống giấy tờ bên cạnh. Cô ngồi xuống ghế sofa trước cái laptop rồi cầm một tờ giấy lên xem. Trên giấy có đề "tập đoàn Trịnh Thị" nhưng cô không hề có cảm xúc nào gọi là ngạc nhiên, cô bình thản một cách kì lạ giống như cô đã biết trước vậy. Để tờ giấy xuống cô nhìn vào mà hình chiếc laptop, cô khởi động máy. Laptop khởi động xong thì cô liền rê chuột vào các thư mục để xem. Đa sô thư mục đều là các bản thỏa hợp đồng và kế hoạch, nhưng có một thư mục được khóa bằng mật mã.
Vương Thanh suy nghĩ một hồi, rồi vươn tay nhấn trên bàn phím. Cô nhấn "VươngThanh0311xxxx". Thư mục quả nhiên được mở ra, cô cười chua xót mở thư mục nhìn bên trong. Điều khiến cô bất ngờ là trong thư mục chỉ toàn là hình chụp, nhưng người trong những hình chụp đó lại là cô. Tất cả hình chụp đều là chụp lén, có bức là lúc cô đang làm việc có bức là lúc cô đang làm vườn và rất nhiều hình khác nữa. Ánh mắt cô có vẻ đượm buồn, cô nhìn một lượt hình của mình, miệng mấp máy nói nhỏ.
- Đồ ngốc.
Bình luận facebook