Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 72
Tối giáng sinh an lành. Chương mới tặng các bạn làm quà nhé!!!
—————————————————
Từ sau khi bị dọa sợ thì Khương Ngạn Tần cũng không thấy bóng dáng đâu. Vương Thanh thấy cũng làm nhẹ nhõm, cô không cần phải tránh đông tránh tây anh ta nữa khiến cô thật vui mừng. Thiếu điều anh ta ngưng tặng hoa cho cô mà thôi. Ngày nào anh ta cũng tặng hoa cho cô mà chỉ toàn là hoa hồng cô không hề thích. Thế nên cô đã ban một lệnh xuống, chỉ cần là thứ mà Khương Ngạn Tần anh ta đưa đến thì không cần thông qua cô mà trực tiếp ném vào sọt rác. Nhưng đám thư kí lại không nỡ nên xin cô cho họ, cô thấy cũng không vấn đề gì nên đồng ý. Thế là từ đó căn phòng thư ký tràn ngập hương hoa.
Vương Thanh từ khi không có Tư Hoàng bên cạnh, cô dường như bận rộn hơn rất nhiều. Hầu như ngày nào cô cũng đi sớm về khuya, có lúc cơm cũng không kịp ăn. Cũng chính nhờ vậy mà tiến trình công việc diễn ra khá thuận lợi. Từ Minh và Tiêu Như cũng đã quay về thành phố S, trước khi 2 người đi thì họ cũng nhận không ít sự trêu đùa, khiến cả đám được cớ mà cười vỡ bụng. Nhưng khi Vương Thanh thấy vậy, cô lại luôn mang tâm trạng buồn vui lẫn lận.
1 tuần sau, Vương Thanh đang làm việc trong văn phòng thì tiếng gõ cửa vang lên.Cô không hề ngẩn đầu lên mà nói.
- Vào đi.
- Vương tổng, đây là bản kế hoạch của chi nhánh thời trang ở Pháp mà người cần.
Cô thư ký vừa bước vào cửa thì đến trước mặt Vương Thanh rồi đưa tập hồ sơ lên bàn cho cô. Cô gật đầu như đã biết rồi mở tập hồ sơ ra xem. Cô vừa xem vừa nói.
- Kế hoạch tạo ra bộ sưu tập thời trang cùng trang sức tiến triển thế nào rồi???
- Dạ!!! Trước mắt về phần trang sức thì đã gần hoàn thành rồi. Có điều về trang phục để kết hợp với trang sức lại xảy ra một chút vấn đề. Hiện họ đang cố gắng để khắc phục tình trạng.
- Cô sắp xếp một chút. 2 ngày nữa tôi sẽ đích thân sang đó để giám sát tiến độ._Vương Thanh hơi nhíu mày nói.
- Vâng!!! Còn có... Khương tổng lúc nãy có gọi đến muốn mới người dùng cơm tối._Thư ký ấp úng nói.
- Cô nói với anh ta, nếu còn mời cơm hay tặng hoa thì tôi sẽ không chần chừ mà hủy hợp đồng đâu.
Vương Thanh như đã quen với việc từ chối Khương Ngạn Tần nên không lưỡng lự mà nói ngay. Thư ký nghe vậy thì cúi người rồi bước ra ngoài và việc đầu tiên cô thư ký làm đó là gọi điện cho Khương Ngạn Tần. Nhưng anh ta đâu dễ bỏ cuộc nên chiều hôm đó anh ta đến công ty Vương Thị chờ dưới đại sảng để gặp cô. Nhân viên ở đây đã quá quen với hình ảnh anh ta ngồi chờ ở đây nên cũng không mấy quan tâm mà ai làm việc nấy. Có điều anh ta không biết, gần đây cô làm về rất muộn nên cứ ngồi đực ở đó cho đến khi không còn nhân viên nào thì anh ta mới ra về mà không hề hay biết cô còn về muộn hơn anh ta.
Sáng hôm sau Vương Thanh cũng đến rất sớm nên khiến cho kế hoạch đón đầu của ai đó bị thất bại, đành phải lủi thủi quay trở về. Cô trong ngày hôm nay nhất định phải sắp xếp mọi việc ở đây ổn thỏa rồi mới bay sang Pháp. Cô làm đến tận gần sáng hôm sau rồi quay về trong tình trạng mệt mỏi. Cũng may là mọi thứ cô đã hoàn tất nên cô không cần lo phải đến công ty. Nhưng có một điều khiến cô luôn bận tâm đó là lời nhắn trên tấm ảnh gia đình. Cô luôn cố gắng lý giải vế sau của lời nhắn nhưng càng lúc càng bế tắc. Vậy nên cô quyết định ngày hôm sau cô phải xem thứ ở dưới cây quỳnh kia trước mới giải quyết được.
Vậy là hôm sau, Vương Thanh sau khi ăn sáng xong thì chuẩn bị hành lý trước rồi mới xuống vườn hoa. Lấy cái quốc làm vườn đào dưới gốc cây quỳnh lên. Đào xuống được một khoảng khá sâu thì cô phát hiện ra một cái rương được chôn ngay dưới gốc cây. Cái rương bị khóa bởi ổ khóa khá chắc chắn. Cô tin chắc rằng ba phòng ngừa việc người khác đào được nó lên nên đã dùng một loại ổ khóa đặc biệt chỉ có chìa khóa mở được. Nhưng trước khi chết cha cô không giao bất cứ chìa khóa nào cho cô, cô cũng tin rằng ngay cả ông Nhiên cũng không biết về sự tồn tại của cái rương chứ đừng nói đến chìa khóa. Bằng chứng là khi cô mang cái rương lên thì ông Nhiên đã rất bất ngờ. Nên bây giờ việc tìm được chiếc chìa khóa là vô cùng khó khăn, manh mới duy nhất chính là lời nhắn còn lại. "Tầng 3 - số 11" rốt cuộc nó có nghĩ là gì mới được chứ. Ban đầu cô nghĩ nó ám chỉ tầng 3 của ăn nhà như rồi cô lại bác bỏ suy nghĩ đó, bởi vì nếu vậy thì ba cô phải ghi là "phòng 11" mới đúng. Mà chuyện đó lại càng không thể xảy ra. Căn nhà này một tầng của nó chỉ có 8 phòng chưa đến 10 phòng nên làm gì có phòng số 11. Cô cũng từng nghĩ có khi nào ba cô vẫn ám chỉ tầng thứ 3 trong vườn hoa, nhưng rồi cô cũng loại ra. Bởi vì theo tính cách của ba cô thì không hề có chuyện ông ấy giấu 2 thứ cùng một nơi như vậy cùng một nơi, như vậy quá dễ dàng rồi. Cô đau đầu, cái này không được, cái kia không được. Ba à!!! Tuy con gái ba thông minh thật nhưng ba chơi câu hỏi khó như thế con cũng không biết câu trả lời đâu.
Đang nhức óc vì chuyện lời nhắn thì cửa thư phòng của cô vang lên, cô đang ngồi ngửa đầu ra sau ghế nghe thấy liền nói.
- Vào đi.
- Tiểu thư, tôi có chuyện cần báo._Ông Nhiên hơi dè dặt nói.
- Chuyện gì???_Cô ngồi thẳng lên, gương mặt có vẻ mệt mỏi.
- Về chuyện tìm thông tin người mà tiểu thư phác họa. Chúng tôi không hề tìm thấy bất cứ thông tin gì về hắn cả.
Vương Thanh nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây, ngay cả khi cô đã biết được mặt hắn mà vẫn không thể tìm ra được bất cứ thông tin gì về hắn. Cô suy nghĩ một lát rồi mới ngẩn ra được một điều. Cô nói.
- Ta lại bị lừa rồi.
- Là thế nào, tiểu thư???_Ông Nhiên hơi tò mò.
- Có thể hắn đã hóa trang trước khi đeo chiếc mặt nạ lên, hoặc là chính hắn đã phẫu thuật lại gương mặt nên không có thông tin gì là phải._Vương Thanh bình tĩnh nói.
- Nhưng nếu vậy thì người đã phát hiện ra từ lâu rồi chứ??? Cho dù là phẫu thuật thì cũng có thể thấy được vết tích mà.
Ông Nhiên khó hiểu nói. Vương Thanh chỉ biết im lặng không nói gì, cô làm sao có thể nói ngày hôm đã cô đã trúng phải xuân độc nên vì cố khống chế độc trong người mà không để ý kỹ gương mặt hắn. Cô càng không muốn nói chỉ vì muốn giải độc mà cô đã quan hệ với một người đàn ông mà người đó lại là....Nói chung là cô không muốn kể bất cứ chuyện gì ngày hôm đó cả. Ông Nhiên thấy cô không trả lời thì cũng không nói thêm gì, ông chỉ có thể nghĩ là cô đang giấu chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Ông cố tìm một vấn đề nào khác để nói tránh không khí ngượng ngùng này.
- Vậy bây giờ chúng ta tính sao???
Vương Thanh cũng bắt đầu suy nghĩ, rồi nhớ lại cái rương thì cô nghĩ. Hắn đã cố lập kế hoạch chỉ để tìm ra thứ mà hắn nói đến. Có lẽ nó đang được cất giấu trong cái rương này. Vậy thì bắt đầu từ cái rương. Nghĩ xong cô nói.
- Manh mối duy nhất mà chúng ta có chính là cái rương cha ta chôn dưới gốc cây. Mà thứ hắn muốn ta đoán cha ta cũng đã để trong cái rương đó. Nếu vậy chúng ta bắt đầu từ nó không sai đâu.
- Nhưng chúng ta không hề biết chìa khóa của cái rương ở đâu._Ông Nhiên nói.
- Ta biết, ta cũng đang suy nghĩ về manh mối chiếc chìa khóa mà cha ta nhắn lại cho ta biết. Nhưng ta vẫn không nghĩ ra được gì cả._Cô lắc đầu nói.
- Vậy có khi nào lão gia biết không???_Ông Nhiên phỏng đoán.
- Ban đầu, ta cũng có nghĩ vậy. Nhưng khi suy nghĩ lại ta nghĩ ông nội có thể không biết. Ngay cả sự tồn tại của cái rương, có lẽ ông cũng không biết đến._Cô vẫn lắc đầu mà nói.
- Vậy thì phải làm sao đây??? Cũng không thể phá khóa được??? Tiền chủ luôn thích làm những điều quái gở mà không ai ngờ được.
Ông Nhiên đồng cảm nói. Vương Thanh ngồi nghe ông nói ban đầu chỉ thở dài đồng ý nhưng khi ngẫm lại thì cô lại đảo mắt như phát hiện ra điều gì đó rồi lại cười nói.
- Đúng vậy. Cha ta luôn thích làm điều quái gở mà không ai ngờ được.
- Tiểu thư nói vậy có nghĩ là..._Ông Nhiên không hiểu nói.
- Ta muốn về nhà một chuyến._Vương Thanh quả quyết nói.
- Ý tiểu thư là người muốn về thành phố S.
Ông Nhiên hỏi lại về quyết định của Vương Thanh. Nhận được lại là cái gật đầu vô cùng quyết đoán của cô. Ông Nhiên vẫn không hiểu cho lắm nên cố gắng suy nghĩ về ý tứ của cô. Rồi chợt lóe lên trong đầu, ông hơi cười nói.
- Vậy có nghĩa là chìa khóa không ở đây, mà là ở thành phố S.
Quả không hổ danh trợ thủ của ba cô, hiểu rất nhanh. Ông nhận thấy cái mỉm cười cùng gật đầu của cô thì ông lại cười rộ hơn. Ông nói.
- Vậy tôi xin ra ngoài chuẩn bị chút cho người. Sau khi công tác ở Pháp xong thì người có thể quay về thành phố S ngay.
- Vậy thì phiền ông rồi.
Vương Thanh nói xong thì ông Nhiên liền cung kính cúi người rồi nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị. Một mình cô ngồi trong phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì cô liền đứng lên nhìn ra cửa sổ mà mỉm cười thầm nghĩ. Ba cô đúng là kẻ quái gở nhưng là kẻ quái gở thông minh nhất. Ông biết chỉ có con gái ông là cô mới có thể tìm ra lời giải nên mới cố tình để lại tin nhắn đó sau tấm hình. Kỳ thật!!! Ông không bao giờ khiến cô hết bất ngờ.
—————————————————
Từ sau khi bị dọa sợ thì Khương Ngạn Tần cũng không thấy bóng dáng đâu. Vương Thanh thấy cũng làm nhẹ nhõm, cô không cần phải tránh đông tránh tây anh ta nữa khiến cô thật vui mừng. Thiếu điều anh ta ngưng tặng hoa cho cô mà thôi. Ngày nào anh ta cũng tặng hoa cho cô mà chỉ toàn là hoa hồng cô không hề thích. Thế nên cô đã ban một lệnh xuống, chỉ cần là thứ mà Khương Ngạn Tần anh ta đưa đến thì không cần thông qua cô mà trực tiếp ném vào sọt rác. Nhưng đám thư kí lại không nỡ nên xin cô cho họ, cô thấy cũng không vấn đề gì nên đồng ý. Thế là từ đó căn phòng thư ký tràn ngập hương hoa.
Vương Thanh từ khi không có Tư Hoàng bên cạnh, cô dường như bận rộn hơn rất nhiều. Hầu như ngày nào cô cũng đi sớm về khuya, có lúc cơm cũng không kịp ăn. Cũng chính nhờ vậy mà tiến trình công việc diễn ra khá thuận lợi. Từ Minh và Tiêu Như cũng đã quay về thành phố S, trước khi 2 người đi thì họ cũng nhận không ít sự trêu đùa, khiến cả đám được cớ mà cười vỡ bụng. Nhưng khi Vương Thanh thấy vậy, cô lại luôn mang tâm trạng buồn vui lẫn lận.
1 tuần sau, Vương Thanh đang làm việc trong văn phòng thì tiếng gõ cửa vang lên.Cô không hề ngẩn đầu lên mà nói.
- Vào đi.
- Vương tổng, đây là bản kế hoạch của chi nhánh thời trang ở Pháp mà người cần.
Cô thư ký vừa bước vào cửa thì đến trước mặt Vương Thanh rồi đưa tập hồ sơ lên bàn cho cô. Cô gật đầu như đã biết rồi mở tập hồ sơ ra xem. Cô vừa xem vừa nói.
- Kế hoạch tạo ra bộ sưu tập thời trang cùng trang sức tiến triển thế nào rồi???
- Dạ!!! Trước mắt về phần trang sức thì đã gần hoàn thành rồi. Có điều về trang phục để kết hợp với trang sức lại xảy ra một chút vấn đề. Hiện họ đang cố gắng để khắc phục tình trạng.
- Cô sắp xếp một chút. 2 ngày nữa tôi sẽ đích thân sang đó để giám sát tiến độ._Vương Thanh hơi nhíu mày nói.
- Vâng!!! Còn có... Khương tổng lúc nãy có gọi đến muốn mới người dùng cơm tối._Thư ký ấp úng nói.
- Cô nói với anh ta, nếu còn mời cơm hay tặng hoa thì tôi sẽ không chần chừ mà hủy hợp đồng đâu.
Vương Thanh như đã quen với việc từ chối Khương Ngạn Tần nên không lưỡng lự mà nói ngay. Thư ký nghe vậy thì cúi người rồi bước ra ngoài và việc đầu tiên cô thư ký làm đó là gọi điện cho Khương Ngạn Tần. Nhưng anh ta đâu dễ bỏ cuộc nên chiều hôm đó anh ta đến công ty Vương Thị chờ dưới đại sảng để gặp cô. Nhân viên ở đây đã quá quen với hình ảnh anh ta ngồi chờ ở đây nên cũng không mấy quan tâm mà ai làm việc nấy. Có điều anh ta không biết, gần đây cô làm về rất muộn nên cứ ngồi đực ở đó cho đến khi không còn nhân viên nào thì anh ta mới ra về mà không hề hay biết cô còn về muộn hơn anh ta.
Sáng hôm sau Vương Thanh cũng đến rất sớm nên khiến cho kế hoạch đón đầu của ai đó bị thất bại, đành phải lủi thủi quay trở về. Cô trong ngày hôm nay nhất định phải sắp xếp mọi việc ở đây ổn thỏa rồi mới bay sang Pháp. Cô làm đến tận gần sáng hôm sau rồi quay về trong tình trạng mệt mỏi. Cũng may là mọi thứ cô đã hoàn tất nên cô không cần lo phải đến công ty. Nhưng có một điều khiến cô luôn bận tâm đó là lời nhắn trên tấm ảnh gia đình. Cô luôn cố gắng lý giải vế sau của lời nhắn nhưng càng lúc càng bế tắc. Vậy nên cô quyết định ngày hôm sau cô phải xem thứ ở dưới cây quỳnh kia trước mới giải quyết được.
Vậy là hôm sau, Vương Thanh sau khi ăn sáng xong thì chuẩn bị hành lý trước rồi mới xuống vườn hoa. Lấy cái quốc làm vườn đào dưới gốc cây quỳnh lên. Đào xuống được một khoảng khá sâu thì cô phát hiện ra một cái rương được chôn ngay dưới gốc cây. Cái rương bị khóa bởi ổ khóa khá chắc chắn. Cô tin chắc rằng ba phòng ngừa việc người khác đào được nó lên nên đã dùng một loại ổ khóa đặc biệt chỉ có chìa khóa mở được. Nhưng trước khi chết cha cô không giao bất cứ chìa khóa nào cho cô, cô cũng tin rằng ngay cả ông Nhiên cũng không biết về sự tồn tại của cái rương chứ đừng nói đến chìa khóa. Bằng chứng là khi cô mang cái rương lên thì ông Nhiên đã rất bất ngờ. Nên bây giờ việc tìm được chiếc chìa khóa là vô cùng khó khăn, manh mới duy nhất chính là lời nhắn còn lại. "Tầng 3 - số 11" rốt cuộc nó có nghĩ là gì mới được chứ. Ban đầu cô nghĩ nó ám chỉ tầng 3 của ăn nhà như rồi cô lại bác bỏ suy nghĩ đó, bởi vì nếu vậy thì ba cô phải ghi là "phòng 11" mới đúng. Mà chuyện đó lại càng không thể xảy ra. Căn nhà này một tầng của nó chỉ có 8 phòng chưa đến 10 phòng nên làm gì có phòng số 11. Cô cũng từng nghĩ có khi nào ba cô vẫn ám chỉ tầng thứ 3 trong vườn hoa, nhưng rồi cô cũng loại ra. Bởi vì theo tính cách của ba cô thì không hề có chuyện ông ấy giấu 2 thứ cùng một nơi như vậy cùng một nơi, như vậy quá dễ dàng rồi. Cô đau đầu, cái này không được, cái kia không được. Ba à!!! Tuy con gái ba thông minh thật nhưng ba chơi câu hỏi khó như thế con cũng không biết câu trả lời đâu.
Đang nhức óc vì chuyện lời nhắn thì cửa thư phòng của cô vang lên, cô đang ngồi ngửa đầu ra sau ghế nghe thấy liền nói.
- Vào đi.
- Tiểu thư, tôi có chuyện cần báo._Ông Nhiên hơi dè dặt nói.
- Chuyện gì???_Cô ngồi thẳng lên, gương mặt có vẻ mệt mỏi.
- Về chuyện tìm thông tin người mà tiểu thư phác họa. Chúng tôi không hề tìm thấy bất cứ thông tin gì về hắn cả.
Vương Thanh nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây, ngay cả khi cô đã biết được mặt hắn mà vẫn không thể tìm ra được bất cứ thông tin gì về hắn. Cô suy nghĩ một lát rồi mới ngẩn ra được một điều. Cô nói.
- Ta lại bị lừa rồi.
- Là thế nào, tiểu thư???_Ông Nhiên hơi tò mò.
- Có thể hắn đã hóa trang trước khi đeo chiếc mặt nạ lên, hoặc là chính hắn đã phẫu thuật lại gương mặt nên không có thông tin gì là phải._Vương Thanh bình tĩnh nói.
- Nhưng nếu vậy thì người đã phát hiện ra từ lâu rồi chứ??? Cho dù là phẫu thuật thì cũng có thể thấy được vết tích mà.
Ông Nhiên khó hiểu nói. Vương Thanh chỉ biết im lặng không nói gì, cô làm sao có thể nói ngày hôm đã cô đã trúng phải xuân độc nên vì cố khống chế độc trong người mà không để ý kỹ gương mặt hắn. Cô càng không muốn nói chỉ vì muốn giải độc mà cô đã quan hệ với một người đàn ông mà người đó lại là....Nói chung là cô không muốn kể bất cứ chuyện gì ngày hôm đó cả. Ông Nhiên thấy cô không trả lời thì cũng không nói thêm gì, ông chỉ có thể nghĩ là cô đang giấu chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Ông cố tìm một vấn đề nào khác để nói tránh không khí ngượng ngùng này.
- Vậy bây giờ chúng ta tính sao???
Vương Thanh cũng bắt đầu suy nghĩ, rồi nhớ lại cái rương thì cô nghĩ. Hắn đã cố lập kế hoạch chỉ để tìm ra thứ mà hắn nói đến. Có lẽ nó đang được cất giấu trong cái rương này. Vậy thì bắt đầu từ cái rương. Nghĩ xong cô nói.
- Manh mối duy nhất mà chúng ta có chính là cái rương cha ta chôn dưới gốc cây. Mà thứ hắn muốn ta đoán cha ta cũng đã để trong cái rương đó. Nếu vậy chúng ta bắt đầu từ nó không sai đâu.
- Nhưng chúng ta không hề biết chìa khóa của cái rương ở đâu._Ông Nhiên nói.
- Ta biết, ta cũng đang suy nghĩ về manh mối chiếc chìa khóa mà cha ta nhắn lại cho ta biết. Nhưng ta vẫn không nghĩ ra được gì cả._Cô lắc đầu nói.
- Vậy có khi nào lão gia biết không???_Ông Nhiên phỏng đoán.
- Ban đầu, ta cũng có nghĩ vậy. Nhưng khi suy nghĩ lại ta nghĩ ông nội có thể không biết. Ngay cả sự tồn tại của cái rương, có lẽ ông cũng không biết đến._Cô vẫn lắc đầu mà nói.
- Vậy thì phải làm sao đây??? Cũng không thể phá khóa được??? Tiền chủ luôn thích làm những điều quái gở mà không ai ngờ được.
Ông Nhiên đồng cảm nói. Vương Thanh ngồi nghe ông nói ban đầu chỉ thở dài đồng ý nhưng khi ngẫm lại thì cô lại đảo mắt như phát hiện ra điều gì đó rồi lại cười nói.
- Đúng vậy. Cha ta luôn thích làm điều quái gở mà không ai ngờ được.
- Tiểu thư nói vậy có nghĩ là..._Ông Nhiên không hiểu nói.
- Ta muốn về nhà một chuyến._Vương Thanh quả quyết nói.
- Ý tiểu thư là người muốn về thành phố S.
Ông Nhiên hỏi lại về quyết định của Vương Thanh. Nhận được lại là cái gật đầu vô cùng quyết đoán của cô. Ông Nhiên vẫn không hiểu cho lắm nên cố gắng suy nghĩ về ý tứ của cô. Rồi chợt lóe lên trong đầu, ông hơi cười nói.
- Vậy có nghĩa là chìa khóa không ở đây, mà là ở thành phố S.
Quả không hổ danh trợ thủ của ba cô, hiểu rất nhanh. Ông nhận thấy cái mỉm cười cùng gật đầu của cô thì ông lại cười rộ hơn. Ông nói.
- Vậy tôi xin ra ngoài chuẩn bị chút cho người. Sau khi công tác ở Pháp xong thì người có thể quay về thành phố S ngay.
- Vậy thì phiền ông rồi.
Vương Thanh nói xong thì ông Nhiên liền cung kính cúi người rồi nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị. Một mình cô ngồi trong phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì cô liền đứng lên nhìn ra cửa sổ mà mỉm cười thầm nghĩ. Ba cô đúng là kẻ quái gở nhưng là kẻ quái gở thông minh nhất. Ông biết chỉ có con gái ông là cô mới có thể tìm ra lời giải nên mới cố tình để lại tin nhắn đó sau tấm hình. Kỳ thật!!! Ông không bao giờ khiến cô hết bất ngờ.
Bình luận facebook