-
Chương 10: Qua khỏi
Ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu mà lòng cô không nguôi nỗi lo lắng. Trống ngực đập liên hồi như thể tim cô không còn giữ nổi trong lồng ngực nữa. Sàn nhà lạnh lẽo vẫn cô quạnh một mình Thiên Di. Ánh đèn đỏ heo hắt trên cảnh cửa phòng heo hắt chưa chịu tắt đã mấy tiếng trôi qua. Cô thở dài mắt lại cay cay. Cô đang sợ..thật sự sợ hãi...sợ ông trời sẽ cướp đi Nhật Minh.
"Minh ơi...con tôi..."
Người phụ nữ tuổi đã ngoài 50 nhưng ăn mặc có vẻ sang trọng lấm lét chạy đến cửa phòng cấp cứu gọi tên Nhật Minh không ngớt... Cô vội đứng dậy. Có lẽ là ba mẹ của cậu.
"Hai bác..." - giọng cô có chút sụt dè
Bố cậu vẫn giữ được bình tĩnh
"Cháu là..."
"Cháu là bạn học cùng lớp với Minh...cháu..." - cô cúi gằm mặt hai tay siết chặt
Mẹ cậu vội vàng gặng hỏi - "Nhật Minh...tại sao nó bị như vậy?"
Thiên Di mặt đỏ bừng nước mắt lại rơi lã chã.
"Là lỗi của cháu. Là cháu không cẩn thận. Minh vì cứu cháu nên mới bị thương" - Thiên Di ôm mặt - "Tất cả là do cháu"
Mẹ cậu ngồi thụp xuống ghế. Cô biết lỗi của mình, cô cũng hiểu nỗi đau, nỗi lo sợ mất đi người thân đau đớn nhường nào.
"Em bình tĩnh đi" - Ông Hoàng - bố cậu siết lấy vai vợ an ủi - "Đừng nghĩ như thế... Ta không trách cháu, Minh sẽ ổn mà"
"Thiên Di" - Bảo Trang theo sau còn có Ngọc Hải hớt hải chạy về phía cô. Sau khi nghe tin Nhật Minh gặp tai nạn nhỏ đã tức tốc chạy đến bệnh viện.
Nhận ra sự có mặt của hai người đứng tuổi... Cả hai đều lễ phép
"Cháu chào hai bác"
Thiên Di như có được chỗ dựa. Cô ôm chầm lấy Bảo Trang òa khóc to hơn.
"Di...đừng lo quá. Đây là bệnh viện không được gây ồn" - buông cô ra rồi ân cần lau nươc mắt.
"Minh sao rồi?" - Ngọc Hải lên tiếng thay cho nỗi lo của mình
"Đã 4 tiếng rồi"
Tất cả cùng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Thật sự giờ đây ai cũng bất lực.
4 tiếng...5 tiếng...rồi 8 tiếng trôi qua...
Đèn tắt...vị bác sỹ tháo kính bước ra với vẻ mặt mệt mỏi...
Mẹ cậu vội ngăn vị bác sỹ lại - "Bác sỹ con tôi sao rồi?"
Cô, Bảo Trang, Ngọc Hải và cả bố cậu cũng sốt sắng chờ câu trả lời.
"Vết thương ở đầu khá nghiêm trọng nhưng cấp cứu thành công không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra các vết thương khác đều cần cẩn thận tránh nhiễm trùng. Vết thương ở chân bị gãy 1 đốt xương nên cần ít đi lại và tĩnh dưỡng đầy đủ. Gia đình không cần quá lo lắng"
Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn bác sỹ" - bố cậu đỡ mẹ cậu ngồi xuống hàng ghế chờ.
"Ông bà là bố mẹ của bệnh nhân?"
Ông Hoàng gật đầu.
"Mời ông theo tôi làm thủ tục nhập viện"
Ông Hoàng nối gót vị bác sỹ không quên vỗ vai vợ mình trấn an. Khuôn mặt bà đã dãn ra phần nào.
Nhật Minh được đưa về phòng hồi sức. Mẹ cậu về nhà thu dọn một số đồ đạc cần thiết. Cô, Bảo Trang và Ngọc Hải cũng ra về.
~~~~~
Nhìn thấy cô mặt mày tái mét, quần áo thì dính bẩn dì Lan vội vã đỡ cô.
"Con sao vậy Di?"
Cô cười gượng - "Con không sao đâu dì. Bạn con hôm nay nằm viện con muốn vào chăm sóc cậu ấy. Dì đừng lo nhé"
Cô nói rồi đi thẳng lên phòng. Cô không muốn dì biết cô suýt nữa bị tai bạn sẽ lại không yên lòng.
Dì Lan biết tính cô ngoan ngoãn sẽ không nói dối dì chuyện đến bệnh viện chăm.sóc bạn nên cũng hỏi nhiều. Có điều cô chăm sóc bạn là con trai thì trước nay thấy bao giờ.
Dì lắc đầu cười nhẹ.
Tắm rửa thay quần áo xong cô thả mình trên chiếc giường êm ái. Cảm giác ê ẩm ở hông và cánh tay vẫn còn khiến cô suýt xoa. Cảnh tượng lúc sáng lại hiện về trong tâm trí. Cô lắc đầu rồi bật dậy.
Cô phải đến bệnh viện với Nhật Minh. Trong chuyện này hoàn toàn là do cô gây ra.
Điện thoại cô đổ chuông. Là Bảo Trang chắc nhỏ đang lo lắng cho cô.
"Tao nghe rồi"
"Mày ăn chưa? Thay đồ rồi chứ? Thoa thuốc mấy chỗ bị thương đi"
Cô bật cười. Nhỏ quan tâm còn hơn một người chị đối với em gái mình.
"Tao biết rồi mà. Giờ xuống ăn nè"
"Minh không sao đâu đừng lo quá"
"Ừ. Ăn xong tao qua viện trông cậu ấy"
Bảo Trang cũng ngạc nhiên, vẫn biết hai người thường ngày thân thiết nhưng tới mức này có hơi quá rồi.
"Sao vậy? Đi đường nguy hiểm trong bệnh viện có người nhà Minh rồi mà"
Thiên Di khẽ thở dài - "Lỗi tại tao mà ra cũng nên có trách nhiệm đôi phần. Không sao đâu"
Lỗi ở cô mà ra? Bảo Trang định gặng hỏi thêm nhưng cả ngày nay cô cũng mệt nên nhỏ không muốn làm phiền. Để lúc khác vậy.
"Ăn nhanh đi rồi vào với Minh. Mai tao với Hải qua sớm đón mày đi học"
Cô đồng ý rồi tắt máy. Nhỏ không biết vì cứu cô nên Nhật Minh mới bị tai nạn.
"Dì ơi. Con đi nhé"
Nói với nhỏ vậy chứ cô nào có tâm trạng mà ăn cơm.
"Gấp vậy à? Ăn cơm đã rồi đi con" - dì đang bê mâm cơm đặt lên bàn bếp.
"Dì ăn đi ạ. Con tới bệnh viện rồi ăn sau cũng được"
"Vậy con đi đi. Mang đồ mai đi học đầy đủ đấy. Cẩn thận một chút"
"Con biết rồi" - cô cười để cho dì yên tâm.
Quãng đường tới bệnh viện không xa nhưng cô còn đang lo lắng chi tình hình của cậu nên cố gắng đi thật nhanh.
"Minh ơi...con tôi..."
Người phụ nữ tuổi đã ngoài 50 nhưng ăn mặc có vẻ sang trọng lấm lét chạy đến cửa phòng cấp cứu gọi tên Nhật Minh không ngớt... Cô vội đứng dậy. Có lẽ là ba mẹ của cậu.
"Hai bác..." - giọng cô có chút sụt dè
Bố cậu vẫn giữ được bình tĩnh
"Cháu là..."
"Cháu là bạn học cùng lớp với Minh...cháu..." - cô cúi gằm mặt hai tay siết chặt
Mẹ cậu vội vàng gặng hỏi - "Nhật Minh...tại sao nó bị như vậy?"
Thiên Di mặt đỏ bừng nước mắt lại rơi lã chã.
"Là lỗi của cháu. Là cháu không cẩn thận. Minh vì cứu cháu nên mới bị thương" - Thiên Di ôm mặt - "Tất cả là do cháu"
Mẹ cậu ngồi thụp xuống ghế. Cô biết lỗi của mình, cô cũng hiểu nỗi đau, nỗi lo sợ mất đi người thân đau đớn nhường nào.
"Em bình tĩnh đi" - Ông Hoàng - bố cậu siết lấy vai vợ an ủi - "Đừng nghĩ như thế... Ta không trách cháu, Minh sẽ ổn mà"
"Thiên Di" - Bảo Trang theo sau còn có Ngọc Hải hớt hải chạy về phía cô. Sau khi nghe tin Nhật Minh gặp tai nạn nhỏ đã tức tốc chạy đến bệnh viện.
Nhận ra sự có mặt của hai người đứng tuổi... Cả hai đều lễ phép
"Cháu chào hai bác"
Thiên Di như có được chỗ dựa. Cô ôm chầm lấy Bảo Trang òa khóc to hơn.
"Di...đừng lo quá. Đây là bệnh viện không được gây ồn" - buông cô ra rồi ân cần lau nươc mắt.
"Minh sao rồi?" - Ngọc Hải lên tiếng thay cho nỗi lo của mình
"Đã 4 tiếng rồi"
Tất cả cùng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Thật sự giờ đây ai cũng bất lực.
4 tiếng...5 tiếng...rồi 8 tiếng trôi qua...
Đèn tắt...vị bác sỹ tháo kính bước ra với vẻ mặt mệt mỏi...
Mẹ cậu vội ngăn vị bác sỹ lại - "Bác sỹ con tôi sao rồi?"
Cô, Bảo Trang, Ngọc Hải và cả bố cậu cũng sốt sắng chờ câu trả lời.
"Vết thương ở đầu khá nghiêm trọng nhưng cấp cứu thành công không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra các vết thương khác đều cần cẩn thận tránh nhiễm trùng. Vết thương ở chân bị gãy 1 đốt xương nên cần ít đi lại và tĩnh dưỡng đầy đủ. Gia đình không cần quá lo lắng"
Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn bác sỹ" - bố cậu đỡ mẹ cậu ngồi xuống hàng ghế chờ.
"Ông bà là bố mẹ của bệnh nhân?"
Ông Hoàng gật đầu.
"Mời ông theo tôi làm thủ tục nhập viện"
Ông Hoàng nối gót vị bác sỹ không quên vỗ vai vợ mình trấn an. Khuôn mặt bà đã dãn ra phần nào.
Nhật Minh được đưa về phòng hồi sức. Mẹ cậu về nhà thu dọn một số đồ đạc cần thiết. Cô, Bảo Trang và Ngọc Hải cũng ra về.
~~~~~
Nhìn thấy cô mặt mày tái mét, quần áo thì dính bẩn dì Lan vội vã đỡ cô.
"Con sao vậy Di?"
Cô cười gượng - "Con không sao đâu dì. Bạn con hôm nay nằm viện con muốn vào chăm sóc cậu ấy. Dì đừng lo nhé"
Cô nói rồi đi thẳng lên phòng. Cô không muốn dì biết cô suýt nữa bị tai bạn sẽ lại không yên lòng.
Dì Lan biết tính cô ngoan ngoãn sẽ không nói dối dì chuyện đến bệnh viện chăm.sóc bạn nên cũng hỏi nhiều. Có điều cô chăm sóc bạn là con trai thì trước nay thấy bao giờ.
Dì lắc đầu cười nhẹ.
Tắm rửa thay quần áo xong cô thả mình trên chiếc giường êm ái. Cảm giác ê ẩm ở hông và cánh tay vẫn còn khiến cô suýt xoa. Cảnh tượng lúc sáng lại hiện về trong tâm trí. Cô lắc đầu rồi bật dậy.
Cô phải đến bệnh viện với Nhật Minh. Trong chuyện này hoàn toàn là do cô gây ra.
Điện thoại cô đổ chuông. Là Bảo Trang chắc nhỏ đang lo lắng cho cô.
"Tao nghe rồi"
"Mày ăn chưa? Thay đồ rồi chứ? Thoa thuốc mấy chỗ bị thương đi"
Cô bật cười. Nhỏ quan tâm còn hơn một người chị đối với em gái mình.
"Tao biết rồi mà. Giờ xuống ăn nè"
"Minh không sao đâu đừng lo quá"
"Ừ. Ăn xong tao qua viện trông cậu ấy"
Bảo Trang cũng ngạc nhiên, vẫn biết hai người thường ngày thân thiết nhưng tới mức này có hơi quá rồi.
"Sao vậy? Đi đường nguy hiểm trong bệnh viện có người nhà Minh rồi mà"
Thiên Di khẽ thở dài - "Lỗi tại tao mà ra cũng nên có trách nhiệm đôi phần. Không sao đâu"
Lỗi ở cô mà ra? Bảo Trang định gặng hỏi thêm nhưng cả ngày nay cô cũng mệt nên nhỏ không muốn làm phiền. Để lúc khác vậy.
"Ăn nhanh đi rồi vào với Minh. Mai tao với Hải qua sớm đón mày đi học"
Cô đồng ý rồi tắt máy. Nhỏ không biết vì cứu cô nên Nhật Minh mới bị tai nạn.
"Dì ơi. Con đi nhé"
Nói với nhỏ vậy chứ cô nào có tâm trạng mà ăn cơm.
"Gấp vậy à? Ăn cơm đã rồi đi con" - dì đang bê mâm cơm đặt lên bàn bếp.
"Dì ăn đi ạ. Con tới bệnh viện rồi ăn sau cũng được"
"Vậy con đi đi. Mang đồ mai đi học đầy đủ đấy. Cẩn thận một chút"
"Con biết rồi" - cô cười để cho dì yên tâm.
Quãng đường tới bệnh viện không xa nhưng cô còn đang lo lắng chi tình hình của cậu nên cố gắng đi thật nhanh.
Bình luận facebook