Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 75: Lo lắng bủa vây
Hơn 21 giờ đêm, ngoài trời là từng cơn gió lạnh thổi lướt qua khiến người đàn ông đang ngồi một mình ngoài ban công chợt cảm thấy rùng mình.
Nhưng đối với anh chút lạnh lẽo này sao sánh bằng từng cơn buốt giá trong tim, khi cái cảm giác thầm yêu đơn phương một người cứ ngày ngày bủa lấy. Có tình yêu nào đau bằng tình một phía, chỉ biết trao đi yêu thương nhưng thứ nhận lại chỉ toàn là những nỗi buồn, từng lần tủi thân trong bất lực.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng khiến tâm trạng vui hơn, anh quyết định tạm biệt khoảng trời mênh mông tĩnh mịt bên ngoài ban công để quay trở lại với hàng tá công việc còn chưa được giải quyết.
*Cốc cốc cốc.*
Cố Thành vừa bước vào trong thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, anh không nhanh không chậm lại bước ra mở cửa phòng.
*Cạch.*
"Anh hai... Em thay dì Nga mang cà phê lên cho anh đây."
Người đàn ông nét mặt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, anh nhìn người con gái đang mỉm cười nhã nhặn trước mặt mình, sau đó lại nhìn tách cà phê trên tay cô, đột nhiên đôi lông mày kiếm trên khuôn mặt tuấn mỹ khẽ cau lại, ánh mắt dâng lên nhiều tia nghi ngờ.
"Cà phê này là dì Nga nhờ em mang lên cho anh?"
"Không ạ, là dì Nga pha nhưng đúng lúc Mộc Lan Chi mang sữa lên cho em theo lời căn dặn của Cố Hàn sẵn tiện nên cô ấy mang theo cùng, nhưng lúc nãy cô ấy bị đau bụng nên nhờ em mang lên hộ. Có vấn đề gì sao anh hai?"
"À không, cảm ơn em!"
Cố Thành cười nhanh cho qua sau đó nhận lấy tách cà phê rồi mới nói tiếp:
"Em mau quay trở về phòng đi, để Cố Hàn biết em chạy lên đây nó lại nghi ngờ lung tung thì khổ thân em."
"Anh hai biết chuyện Cố Hàn ghen tuông vô cớ với anh sao?"
Câu hỏi của người con gái vang lên theo âm giọng nhỏ nhoi chỉ đủ để Cố Thành nghe thấy, thật ra cũng chính vì chuyện này mà cô cảm thấy rất ái ngại khi gặp Cố Thành, cái cảm giác luôn bị nghi ngờ thật sự rất khó chịu.
"Anh sống với nó từ nhỏ cho tới bây giờ thì đâu còn lạ gì với tính cách của nó. Bản tính Cố Hàn vốn là người chiếm hữu cao, trước đây đã vậy sau này khi bị phản bội thì càng khó tránh bản thân lúc nào cũng cảm thấy thiếu an toàn. Đặc biệt là đối với một người con gái khiến nó yêu đến điên cuồng như em thì chuyện luôn muốn giữ em làm của riêng cũng là điều dễ hiểu."
"Em biết, nhưng nếu anh ấy cứ mãi sống trong nghi ngờ như vậy thì em sợ rằng giữa tụi em sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không vui. Em không biết phải làm sao để anh ấy có thể hoàn toàn tin tưởng em."
Là người có tâm sự nên chỉ cần được chạm vào đúng mạch cảm xúc thì tất cả những gì đang đè nén trong lòng đều sẽ được bộc bạch ra tất cả bằng lời nói. Sở Nhu lúc này cũng thế, cô biết không nên nói những chuyện này với người khác nhưng không hiểu sao cô lại thốt ra tất cả, như thể đang muốn có người thấu hiểu mình, muốn nỗi buồn sầu trong lòng được vơi đi phần nào.
Thấy người mình yêu thế này tâm can của người đàn ông cũng xót xa lắm chứ, anh rất muốn được ôm cô vào lòng để an ủi, dỗ dành nhưng điều đó là không thể nào được.
"Em đừng buồn nữa, để anh tìm thời cơ thích hợp nói chuyện rõ ràng với Cố Hàn. Giờ cũng muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa không thấy em nó lại chạy đi tìm bây giờ."
Cố Thành cố tạo ra một nụ cười ấm áp để xoa dịu tâm trạng của cô gái nhỏ, kèm theo cái xoa đầu dỗ dành như một người anh trai dành cho em gái.
"Dạ! Vậy em về phòng trước, anh hai cũng ngủ sớm nha!"
"Ừm. Em gái ngủ ngon!"
Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau bằng nụ cười vui vẻ, Cố Thành vẫn chưa chịu trở vào phòng mà vẫn dõi mắt nhìn theo người con gái.
Sở Nhu quay lưng đi được một đoạn ngắn thì trước tầm mắt chợt trở nên mơ hồ, cảnh vật xung quanh lúc rõ lúc mờ, cô cảm thấy đầu óc đang chao đảo, cơ thể như thể không còn chút sức lực nào, cô cố gắng gượng nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã đổ sầm xuống trong tầm mắt, một màn đen đã bao trùm lên tất cả, và rồi cơ thể mảnh khảnh chẳng còn chút lực đạo nào mà vô thức ngã xuống sàn nhà.
- ---------------
Cố Hàn đứng bên khung cửa sổ, mắt nhìn ra cảnh vật tối tăm bên ngoài. Sâu trong đôi đồng tử nâu trầm của người đàn ông lúc này cũng mang theo nhiều nỗi ưu tư.
Tuy thân xác ở đây nhưng tâm hồn thì lại lạc ở một nơi khác, lý trí đã bị hình ảnh của một người con gái khác chiếm trọn. Giờ đây, khi đã bình tĩnh lại thì hắn mới biết bản thân lại một lần nữa khiến người con gái của mình tổn thương, chính bản tính suy nghĩ thái quá của hắn có lẽ sẽ dần đẩy tình cảm giữa hắn và Sở Nhu trở nên nhạt đi.
Cô luôn tin tưởng người đàn ông của mình, vậy mà hắn lại dành cho cô những nghi ngờ vô lý, khiến nhiều lần làm cô buồn mà hắn lại hờ hửng xem nhẹ rồi cho qua. Hắn như vậy thì đâu xứng đáng với tình cảm của cô, rồi chính hắn sẽ hủy hoại chính hạnh phúc của mình mất thôi.
"Tiểu Anh cũng ngủ rồi, hay là anh..."
"Có chuyện gì thì lập tức tìm tôi."
Mộc Lan Chi còn chưa nói xong thì người đàn ông đã vội bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Cũng lúc này từ trên khóe môi của người phụ nữ lại khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thâm độc chứa đựng nhiều điều ẩn khuất.
Người đàn ông bước như chạy qua dãy cầu thang, nơi hắn muốn đến lúc này là phòng ngủ có người con gái hắn yêu ở đó, hắn muốn ôm cô vào lòng để nói lời xin lỗi, để bù đắp lại tất cả những gì hắn làm khiến cô không vui.
Lúc đi đến cửa phòng, nhìn thấy cửa mở toang hoang mà cõi lòng của người đàn ông chợt dâng lên cảm giác lo lắng, không dám chần chừ hắn lập tức đi thẳng vào trong.
Nhưng bên trong lại không có ai, phòng tắm cũng chẳng mở đèn, người con gái hắn yêu cũng chẳng thấy đâu. Cái cảm giác hụt hẫng xen lẫn lo sợ chợt bủa vây, hai hàng mày kiếm từ lâu đã nhíu chặt nay lại càng gắt gao hơn, đại não không ngừng hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
Sở Nhu đã đi đâu? Cô giận nên bỏ đi rồi sao? Giận hắn vô tâm, giận hắn không tin tưởng, giận hắn không dành thời gian cho cô nên vì buồn tủi mà rời xa hắn thật rồi sao?
Nhưng đối với anh chút lạnh lẽo này sao sánh bằng từng cơn buốt giá trong tim, khi cái cảm giác thầm yêu đơn phương một người cứ ngày ngày bủa lấy. Có tình yêu nào đau bằng tình một phía, chỉ biết trao đi yêu thương nhưng thứ nhận lại chỉ toàn là những nỗi buồn, từng lần tủi thân trong bất lực.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng khiến tâm trạng vui hơn, anh quyết định tạm biệt khoảng trời mênh mông tĩnh mịt bên ngoài ban công để quay trở lại với hàng tá công việc còn chưa được giải quyết.
*Cốc cốc cốc.*
Cố Thành vừa bước vào trong thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, anh không nhanh không chậm lại bước ra mở cửa phòng.
*Cạch.*
"Anh hai... Em thay dì Nga mang cà phê lên cho anh đây."
Người đàn ông nét mặt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, anh nhìn người con gái đang mỉm cười nhã nhặn trước mặt mình, sau đó lại nhìn tách cà phê trên tay cô, đột nhiên đôi lông mày kiếm trên khuôn mặt tuấn mỹ khẽ cau lại, ánh mắt dâng lên nhiều tia nghi ngờ.
"Cà phê này là dì Nga nhờ em mang lên cho anh?"
"Không ạ, là dì Nga pha nhưng đúng lúc Mộc Lan Chi mang sữa lên cho em theo lời căn dặn của Cố Hàn sẵn tiện nên cô ấy mang theo cùng, nhưng lúc nãy cô ấy bị đau bụng nên nhờ em mang lên hộ. Có vấn đề gì sao anh hai?"
"À không, cảm ơn em!"
Cố Thành cười nhanh cho qua sau đó nhận lấy tách cà phê rồi mới nói tiếp:
"Em mau quay trở về phòng đi, để Cố Hàn biết em chạy lên đây nó lại nghi ngờ lung tung thì khổ thân em."
"Anh hai biết chuyện Cố Hàn ghen tuông vô cớ với anh sao?"
Câu hỏi của người con gái vang lên theo âm giọng nhỏ nhoi chỉ đủ để Cố Thành nghe thấy, thật ra cũng chính vì chuyện này mà cô cảm thấy rất ái ngại khi gặp Cố Thành, cái cảm giác luôn bị nghi ngờ thật sự rất khó chịu.
"Anh sống với nó từ nhỏ cho tới bây giờ thì đâu còn lạ gì với tính cách của nó. Bản tính Cố Hàn vốn là người chiếm hữu cao, trước đây đã vậy sau này khi bị phản bội thì càng khó tránh bản thân lúc nào cũng cảm thấy thiếu an toàn. Đặc biệt là đối với một người con gái khiến nó yêu đến điên cuồng như em thì chuyện luôn muốn giữ em làm của riêng cũng là điều dễ hiểu."
"Em biết, nhưng nếu anh ấy cứ mãi sống trong nghi ngờ như vậy thì em sợ rằng giữa tụi em sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không vui. Em không biết phải làm sao để anh ấy có thể hoàn toàn tin tưởng em."
Là người có tâm sự nên chỉ cần được chạm vào đúng mạch cảm xúc thì tất cả những gì đang đè nén trong lòng đều sẽ được bộc bạch ra tất cả bằng lời nói. Sở Nhu lúc này cũng thế, cô biết không nên nói những chuyện này với người khác nhưng không hiểu sao cô lại thốt ra tất cả, như thể đang muốn có người thấu hiểu mình, muốn nỗi buồn sầu trong lòng được vơi đi phần nào.
Thấy người mình yêu thế này tâm can của người đàn ông cũng xót xa lắm chứ, anh rất muốn được ôm cô vào lòng để an ủi, dỗ dành nhưng điều đó là không thể nào được.
"Em đừng buồn nữa, để anh tìm thời cơ thích hợp nói chuyện rõ ràng với Cố Hàn. Giờ cũng muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa không thấy em nó lại chạy đi tìm bây giờ."
Cố Thành cố tạo ra một nụ cười ấm áp để xoa dịu tâm trạng của cô gái nhỏ, kèm theo cái xoa đầu dỗ dành như một người anh trai dành cho em gái.
"Dạ! Vậy em về phòng trước, anh hai cũng ngủ sớm nha!"
"Ừm. Em gái ngủ ngon!"
Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau bằng nụ cười vui vẻ, Cố Thành vẫn chưa chịu trở vào phòng mà vẫn dõi mắt nhìn theo người con gái.
Sở Nhu quay lưng đi được một đoạn ngắn thì trước tầm mắt chợt trở nên mơ hồ, cảnh vật xung quanh lúc rõ lúc mờ, cô cảm thấy đầu óc đang chao đảo, cơ thể như thể không còn chút sức lực nào, cô cố gắng gượng nhưng cuối cùng thì mọi thứ đã đổ sầm xuống trong tầm mắt, một màn đen đã bao trùm lên tất cả, và rồi cơ thể mảnh khảnh chẳng còn chút lực đạo nào mà vô thức ngã xuống sàn nhà.
- ---------------
Cố Hàn đứng bên khung cửa sổ, mắt nhìn ra cảnh vật tối tăm bên ngoài. Sâu trong đôi đồng tử nâu trầm của người đàn ông lúc này cũng mang theo nhiều nỗi ưu tư.
Tuy thân xác ở đây nhưng tâm hồn thì lại lạc ở một nơi khác, lý trí đã bị hình ảnh của một người con gái khác chiếm trọn. Giờ đây, khi đã bình tĩnh lại thì hắn mới biết bản thân lại một lần nữa khiến người con gái của mình tổn thương, chính bản tính suy nghĩ thái quá của hắn có lẽ sẽ dần đẩy tình cảm giữa hắn và Sở Nhu trở nên nhạt đi.
Cô luôn tin tưởng người đàn ông của mình, vậy mà hắn lại dành cho cô những nghi ngờ vô lý, khiến nhiều lần làm cô buồn mà hắn lại hờ hửng xem nhẹ rồi cho qua. Hắn như vậy thì đâu xứng đáng với tình cảm của cô, rồi chính hắn sẽ hủy hoại chính hạnh phúc của mình mất thôi.
"Tiểu Anh cũng ngủ rồi, hay là anh..."
"Có chuyện gì thì lập tức tìm tôi."
Mộc Lan Chi còn chưa nói xong thì người đàn ông đã vội bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Cũng lúc này từ trên khóe môi của người phụ nữ lại khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thâm độc chứa đựng nhiều điều ẩn khuất.
Người đàn ông bước như chạy qua dãy cầu thang, nơi hắn muốn đến lúc này là phòng ngủ có người con gái hắn yêu ở đó, hắn muốn ôm cô vào lòng để nói lời xin lỗi, để bù đắp lại tất cả những gì hắn làm khiến cô không vui.
Lúc đi đến cửa phòng, nhìn thấy cửa mở toang hoang mà cõi lòng của người đàn ông chợt dâng lên cảm giác lo lắng, không dám chần chừ hắn lập tức đi thẳng vào trong.
Nhưng bên trong lại không có ai, phòng tắm cũng chẳng mở đèn, người con gái hắn yêu cũng chẳng thấy đâu. Cái cảm giác hụt hẫng xen lẫn lo sợ chợt bủa vây, hai hàng mày kiếm từ lâu đã nhíu chặt nay lại càng gắt gao hơn, đại não không ngừng hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
Sở Nhu đã đi đâu? Cô giận nên bỏ đi rồi sao? Giận hắn vô tâm, giận hắn không tin tưởng, giận hắn không dành thời gian cho cô nên vì buồn tủi mà rời xa hắn thật rồi sao?
Bình luận facebook