Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào! - Chương 66: Ôm con bỏ chạy !
* Tên thật của Zill là Lý Thiên Hạo nha mọi người, qua theo dõi bộ Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm để biết nhiều hơn về cặp này nha!
Một tuần sau, tại thủ đô Paris, nước Pháp.
- Này, Zill. Sao cậu cũng ở đây?
Tử Phong bắt gặp Lý Thiên Hạo và Dương Yên Nhi cũng đang có mặt tại nước Pháp - một đất nước tượng trưng cho sự xinh đẹp, lãng mạn. Dương Yên Nhi có thai rồi, bụng cô ấy cũng đã khá lớn.
- Tôi đưa vợ đi du lịch trước khi sanh không được sao? Còn cậu, sao không dẫn Điềm Điềm đi theo.
Tử Phong cũng muốn dẫn cô nhóc đấy theo, nhưng lần này anh không phải đến đây để chơi. Trụ sở công ty ở Pháp của anh gặp vẫn đề lớn. Bình thường thì những việc ra nước ngoài sẽ do Khương Đình giải quyết, nhưng lần này cần có cả Tử Phong. TP France đột nhiên bị thất thoát một số tiền khổng lồ. Có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Nếu anh không tập trung hoàn thành nó thì có sẽ anh phải ở lại đây đến tháng, thay vì chỉ vài tuần nữa là được về với Điềm Điềm. Cho nên anh cũng không có thời gian để gọi điện hỏi thăm cô. Đành để cô gái nhỏ chịu ấm ức tí vậy, sau này về anh sẽ nhận lỗi sau.
Hiện tại đã truy ra kẻ đứng sau vụ này, là người mà Tử Phong đã tín nhiệm, tin tưởng giao điều hành trụ sở ở Pháp. Không ngờ, vừa mới lên nắm quyền được một năm, hắn đã giở thói ăn chơi trác táng, gây ra nợ nầng chồng chất mà không có khả năng chi trả. Đã rút vốn của công ty để phục vụ cho mục đích cá nhân.
Tử Phong phải cật lực làm việc trong ba tuần sau. Mọi chuyện cũng đã dần ổn định hơn. Hôm nay có được một chút thời gian rãnh, muốn đi mua chút quà cho Điềm Điềm, sau đó sẽ gọi cho cô. Nào ngờ vừa vào thì gặp được người quen ở trung tâm mua sắm.
Reng reng reng
- Cậu đứng cùng vợ tôi một chút nhé. Tôi ra ngoài kia nghe điện thoại một lát.
Tiếng chuông điện thoại của Zill vang lên, họ đang đứng ở nơi đông người, ồn ào, náo nhiệt, anh ta nhờ Tử Phong canh chừng, bảo vệ Yên Nhi rồi ra chỗ khác nghe máy.
Tử Phong cũng không từ chối, vì Yên Nhi đang có thai, đi theo Zill không tiện. Trước kia khi đến nhà của Zill, anh cũng đã gặp qua cô gái này nhiều lần. Lúc đấy Yên Nhi chỉ là cô bé mười mấy tuổi, ngây ngô, trong sáng, mà thấm thoát đã sắp trở thành một người mẹ rồi.
- Mấy tháng rồi nhỉ?
- Dạ bảy tháng hơn rồi ạ.
Yên Nhi vuốt ve chiếc bụng bầu của mình. Vui vẻ trả lời Tử Phong.
- Em lại ghế ngồi đi, chỗ này hơi đông lỡ người ta va trúng.
Tử Phong nhẹ nhàng đỡ Yên Nhi lại dãy ghế gần đấy. Nhìn chiếc bụng của cô mà Tử Phong phải ghen tị với Zill. Anh cũng muốn Điềm Điềm sớm có thai, nên tối nào cũng đè cô ra mà yêu. Có phải là do anh quá yếu nên bụng Điềm Điềm vẫn chưa to ra không?
- Không thể chịu thua, khi nào về nước nhất định phải đi ăn một kí hầu sống mới được.
Sau một lúc thì Zill cũng quay lại. Hai vợ chồng họ rủ anh đi mua quà cho Điềm Điềm. Đi một mình cũng chán, nên anh cũng đồng ý đi chung.
[...]
Kể từ ngày đi khám thai, thì Điềm Điềm bắt đầu cấn nghén đến giờ. Cứ ngửi thấy mùi thức ăn thì lại muốn nôn, không ăn được thứ gì, trông cô gầy gò, xanh xao đi hẳn.
Vẫn may là cô vẫn ăn được món vài món mà Doãn Ngọc nấu. Ngày nào bà cũng nấu vài món ăn dành cho người có thai qua cho con gái. Tử Lam cũng thường xuyên ghé qua thăm chừng em dâu. Hai người họ còn muốn dọn qua đây sống chung với Điềm Điềm nhưng cô nhất quyết không chịu, làm như vậy sẽ phiền hai người lắm. Chị Lam còn có gia đình, mẹ cũng nên ở với em trai thì hơn.
- Chị nghĩ em nên nói cho Tử Phong biết thì hơn.
Cô cũng muốn nói, nhưng nói bằng cách nào bây giờ? Anh không gọi điện cho cô, đến khi cô gọi thì anh lại thuê bao, cúp nguồn.
- Dạ thôi chị, để khi nào anh ấy về nước em sẽ nói cho anh ấy bất ngờ.
Doãn Ngọc và Tử Lam ở chơi với Điềm Điềm đến mười một giờ trưa thì về nhà. Điềm Điềm vừa nhăm nhi một chút hoa quả, vừa bất ti vi lên xem. Trong lúc tìm kênh, cô bất chợt thấy hình ảnh Tử Phong hiện lên trên đấy, với tiêu đề.
/ Chủ tịch tập đoàn TP cùng vợ bầu đi dạo trung tâm mua sắm. /
Trên ti vi chiếu hình ảnh Tử Phong đang ân cần, dịu dàng đỡ một cô gái đang mang thai. Khuôn mặt của cô gái kia đã được che mờ. Điềm Điềm có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của anh không hề có sự chán ghét, nó hơi giống như ánh mắt khi anh nhìn cô.
Trong lòng cô bắt đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Đây có phải là lý do mà anh gấp gáp ra nước ngoài hay không? Cô ở đây chịu nghén, chịu ốm, sống dỡ chết dỡ vẫn luôn giữ lòng tin chờ anh về giải thích vụ cô gái hôm trước. Nhưng mà có lẽ mọi thứ đều là vô nghĩa rồi. Anh không cần cô nhà, anh thậm chí đã có con với người phụ nữ khác.
Điềm Điềm nhìn người phụ nữ trong ảnh bức ảnh. Tự suy diễn ra lung tung.
Bụng cô gái ấy cũng đã lớn, chắc là hai người họ đã có con trước khi hai người gặp lại nhau. Thế chẳng phải cô là kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của bọn họ sao? Điềm Điềm ôm chiếc bụng phẳng của mình mà khóc nức nở.
- Ba ba của con không cần mẹ nữa rồi...huhu, mẹ phải làm sao đây...ba ba của con là đồ khốn nạn...khốn nạn, hức...là người đàn ông chân đạp hai thuyền, đã có người khác mà lại tỏ ra thâm tình với mẹ...huhu.
Trần Lẫm nghe tiếng khóc thảm thiết của Điềm Điềm, tưởng cô bị gì liền chạy ra xem tình hình. Chỉ thấy cô ngồi trên sô pha ôm bụng mà khóc, không hiểu lý do ra sao. Vì ti vi đã chuyển sang chương trình ca nhạc.
- Không được...mẹ, mẹ phải đi. Mẹ sẽ đem con rời khỏi nơi này. Mẹ sẽ tự mình chăm sóc cho con nha bảo bối.
Tâm trạng của Điềm Điềm thay đổi thất thường, vừa mới khóc đấy mà một giây sau ánh mắt đã trở nên kiên cường, mạnh mẽ.
- Con, con đi đâu đấy?
Trần Lẫm nghe cô nói đi, đi gì đó. Liền đến hỏi ngăn Điềm Điềm ở lại. Cô lập tức nở một nụ cười ngây ngô, giả vờ nói
- Con đâu có đi. Hồi ban nãy con xem phim cảm động quá nên mới khóc. Ông yên tâm đi ạ. Con lên phòng nghỉ một lát.
Điềm Điềm biết rằng nếu cô thừa nhận mình bỏ trốn thì đến nỗi cái cửa thôi, cô còn không bước qua được. Bây giờ phải lên phòng dọn đồ, chuẩn bị hành trang đầy đủ. Đến tối xuất phát cũng chưa muộn.
Tiếng chuông điện thoại của Điềm Điềm vang lên, trên màn hình hiện hai chữ ' Anh yêu '. Nếu là vài tiếng trước thôi thì cô sẽ vui lắm. Nhưng bây giờ anh mới gọi thì có tác dụng gì? Gọi để giải thích rằng anh và cô gái đó không có gì với nhau sao?
Điềm Điềm nhấn nút nguồn bấm tắt, không thèm nghe máy. Lên ứng dụng internet banking để đặt vé máy bay. Lần này cô quyết định sẽ coi lần bỏ đi này như một chuyến du lịch cho khuây khỏa. Sẽ không để bản thân phải chịu thiệt nữa.
- Chọn nước Pháp đi. À cần phải mua nhà bên đó nữa.
Và cứ thế cô dùng thẻ của anh mà quẹt. Cô mua một chiếc điện thoại mới, còn nhà thì chờ qua đó hẳn tính. Không thể tùy tiện mua qua mạng được.
Tui cho hai ông bà chơi trốn tìm cho vui!
Một tuần sau, tại thủ đô Paris, nước Pháp.
- Này, Zill. Sao cậu cũng ở đây?
Tử Phong bắt gặp Lý Thiên Hạo và Dương Yên Nhi cũng đang có mặt tại nước Pháp - một đất nước tượng trưng cho sự xinh đẹp, lãng mạn. Dương Yên Nhi có thai rồi, bụng cô ấy cũng đã khá lớn.
- Tôi đưa vợ đi du lịch trước khi sanh không được sao? Còn cậu, sao không dẫn Điềm Điềm đi theo.
Tử Phong cũng muốn dẫn cô nhóc đấy theo, nhưng lần này anh không phải đến đây để chơi. Trụ sở công ty ở Pháp của anh gặp vẫn đề lớn. Bình thường thì những việc ra nước ngoài sẽ do Khương Đình giải quyết, nhưng lần này cần có cả Tử Phong. TP France đột nhiên bị thất thoát một số tiền khổng lồ. Có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Nếu anh không tập trung hoàn thành nó thì có sẽ anh phải ở lại đây đến tháng, thay vì chỉ vài tuần nữa là được về với Điềm Điềm. Cho nên anh cũng không có thời gian để gọi điện hỏi thăm cô. Đành để cô gái nhỏ chịu ấm ức tí vậy, sau này về anh sẽ nhận lỗi sau.
Hiện tại đã truy ra kẻ đứng sau vụ này, là người mà Tử Phong đã tín nhiệm, tin tưởng giao điều hành trụ sở ở Pháp. Không ngờ, vừa mới lên nắm quyền được một năm, hắn đã giở thói ăn chơi trác táng, gây ra nợ nầng chồng chất mà không có khả năng chi trả. Đã rút vốn của công ty để phục vụ cho mục đích cá nhân.
Tử Phong phải cật lực làm việc trong ba tuần sau. Mọi chuyện cũng đã dần ổn định hơn. Hôm nay có được một chút thời gian rãnh, muốn đi mua chút quà cho Điềm Điềm, sau đó sẽ gọi cho cô. Nào ngờ vừa vào thì gặp được người quen ở trung tâm mua sắm.
Reng reng reng
- Cậu đứng cùng vợ tôi một chút nhé. Tôi ra ngoài kia nghe điện thoại một lát.
Tiếng chuông điện thoại của Zill vang lên, họ đang đứng ở nơi đông người, ồn ào, náo nhiệt, anh ta nhờ Tử Phong canh chừng, bảo vệ Yên Nhi rồi ra chỗ khác nghe máy.
Tử Phong cũng không từ chối, vì Yên Nhi đang có thai, đi theo Zill không tiện. Trước kia khi đến nhà của Zill, anh cũng đã gặp qua cô gái này nhiều lần. Lúc đấy Yên Nhi chỉ là cô bé mười mấy tuổi, ngây ngô, trong sáng, mà thấm thoát đã sắp trở thành một người mẹ rồi.
- Mấy tháng rồi nhỉ?
- Dạ bảy tháng hơn rồi ạ.
Yên Nhi vuốt ve chiếc bụng bầu của mình. Vui vẻ trả lời Tử Phong.
- Em lại ghế ngồi đi, chỗ này hơi đông lỡ người ta va trúng.
Tử Phong nhẹ nhàng đỡ Yên Nhi lại dãy ghế gần đấy. Nhìn chiếc bụng của cô mà Tử Phong phải ghen tị với Zill. Anh cũng muốn Điềm Điềm sớm có thai, nên tối nào cũng đè cô ra mà yêu. Có phải là do anh quá yếu nên bụng Điềm Điềm vẫn chưa to ra không?
- Không thể chịu thua, khi nào về nước nhất định phải đi ăn một kí hầu sống mới được.
Sau một lúc thì Zill cũng quay lại. Hai vợ chồng họ rủ anh đi mua quà cho Điềm Điềm. Đi một mình cũng chán, nên anh cũng đồng ý đi chung.
[...]
Kể từ ngày đi khám thai, thì Điềm Điềm bắt đầu cấn nghén đến giờ. Cứ ngửi thấy mùi thức ăn thì lại muốn nôn, không ăn được thứ gì, trông cô gầy gò, xanh xao đi hẳn.
Vẫn may là cô vẫn ăn được món vài món mà Doãn Ngọc nấu. Ngày nào bà cũng nấu vài món ăn dành cho người có thai qua cho con gái. Tử Lam cũng thường xuyên ghé qua thăm chừng em dâu. Hai người họ còn muốn dọn qua đây sống chung với Điềm Điềm nhưng cô nhất quyết không chịu, làm như vậy sẽ phiền hai người lắm. Chị Lam còn có gia đình, mẹ cũng nên ở với em trai thì hơn.
- Chị nghĩ em nên nói cho Tử Phong biết thì hơn.
Cô cũng muốn nói, nhưng nói bằng cách nào bây giờ? Anh không gọi điện cho cô, đến khi cô gọi thì anh lại thuê bao, cúp nguồn.
- Dạ thôi chị, để khi nào anh ấy về nước em sẽ nói cho anh ấy bất ngờ.
Doãn Ngọc và Tử Lam ở chơi với Điềm Điềm đến mười một giờ trưa thì về nhà. Điềm Điềm vừa nhăm nhi một chút hoa quả, vừa bất ti vi lên xem. Trong lúc tìm kênh, cô bất chợt thấy hình ảnh Tử Phong hiện lên trên đấy, với tiêu đề.
/ Chủ tịch tập đoàn TP cùng vợ bầu đi dạo trung tâm mua sắm. /
Trên ti vi chiếu hình ảnh Tử Phong đang ân cần, dịu dàng đỡ một cô gái đang mang thai. Khuôn mặt của cô gái kia đã được che mờ. Điềm Điềm có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của anh không hề có sự chán ghét, nó hơi giống như ánh mắt khi anh nhìn cô.
Trong lòng cô bắt đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Đây có phải là lý do mà anh gấp gáp ra nước ngoài hay không? Cô ở đây chịu nghén, chịu ốm, sống dỡ chết dỡ vẫn luôn giữ lòng tin chờ anh về giải thích vụ cô gái hôm trước. Nhưng mà có lẽ mọi thứ đều là vô nghĩa rồi. Anh không cần cô nhà, anh thậm chí đã có con với người phụ nữ khác.
Điềm Điềm nhìn người phụ nữ trong ảnh bức ảnh. Tự suy diễn ra lung tung.
Bụng cô gái ấy cũng đã lớn, chắc là hai người họ đã có con trước khi hai người gặp lại nhau. Thế chẳng phải cô là kẻ thứ ba chen vào cuộc sống của bọn họ sao? Điềm Điềm ôm chiếc bụng phẳng của mình mà khóc nức nở.
- Ba ba của con không cần mẹ nữa rồi...huhu, mẹ phải làm sao đây...ba ba của con là đồ khốn nạn...khốn nạn, hức...là người đàn ông chân đạp hai thuyền, đã có người khác mà lại tỏ ra thâm tình với mẹ...huhu.
Trần Lẫm nghe tiếng khóc thảm thiết của Điềm Điềm, tưởng cô bị gì liền chạy ra xem tình hình. Chỉ thấy cô ngồi trên sô pha ôm bụng mà khóc, không hiểu lý do ra sao. Vì ti vi đã chuyển sang chương trình ca nhạc.
- Không được...mẹ, mẹ phải đi. Mẹ sẽ đem con rời khỏi nơi này. Mẹ sẽ tự mình chăm sóc cho con nha bảo bối.
Tâm trạng của Điềm Điềm thay đổi thất thường, vừa mới khóc đấy mà một giây sau ánh mắt đã trở nên kiên cường, mạnh mẽ.
- Con, con đi đâu đấy?
Trần Lẫm nghe cô nói đi, đi gì đó. Liền đến hỏi ngăn Điềm Điềm ở lại. Cô lập tức nở một nụ cười ngây ngô, giả vờ nói
- Con đâu có đi. Hồi ban nãy con xem phim cảm động quá nên mới khóc. Ông yên tâm đi ạ. Con lên phòng nghỉ một lát.
Điềm Điềm biết rằng nếu cô thừa nhận mình bỏ trốn thì đến nỗi cái cửa thôi, cô còn không bước qua được. Bây giờ phải lên phòng dọn đồ, chuẩn bị hành trang đầy đủ. Đến tối xuất phát cũng chưa muộn.
Tiếng chuông điện thoại của Điềm Điềm vang lên, trên màn hình hiện hai chữ ' Anh yêu '. Nếu là vài tiếng trước thôi thì cô sẽ vui lắm. Nhưng bây giờ anh mới gọi thì có tác dụng gì? Gọi để giải thích rằng anh và cô gái đó không có gì với nhau sao?
Điềm Điềm nhấn nút nguồn bấm tắt, không thèm nghe máy. Lên ứng dụng internet banking để đặt vé máy bay. Lần này cô quyết định sẽ coi lần bỏ đi này như một chuyến du lịch cho khuây khỏa. Sẽ không để bản thân phải chịu thiệt nữa.
- Chọn nước Pháp đi. À cần phải mua nhà bên đó nữa.
Và cứ thế cô dùng thẻ của anh mà quẹt. Cô mua một chiếc điện thoại mới, còn nhà thì chờ qua đó hẳn tính. Không thể tùy tiện mua qua mạng được.
Tui cho hai ông bà chơi trốn tìm cho vui!
Bình luận facebook