Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 29: Nguyễn Viên Thi nghỉ việc
Giữa buổi tiệc do là cô và anh phải đi chào hỏi khá nhiều người nên Mẫn Nhi có chút mệt, chân của cô cũng bị trầy da vì mang giày cao gót quá lâu.
Cô không quen mang giày cao gót và anh cũng đã chọn đôi thấp nhất cho cô rồi vậy mà chân cô vẫn đau nếu mang thời gian ngắn thì không sao còn đằng này cô đứng và đi lại rất nhiều thế nên mới bị đau chân.
Hoắc Cảnh đưa cô ra xe, tài xế bắt đầu nhấn ga chạy đi, anh cho người đưa cô về trước còn anh lát nữa sẽ về sau.
" Cậu định giữ con gái người ta đến bao giờ " anh đi tới chỗ của Tô Niên, nhàn nhạt lên tiếng.
" Cậu hỏi nhiều làm gì? " hắn nhướng mày đáp.
" Thân phận của Nguyễn Viên Thi khá phức tạp, cậu nên cho người tìm hiểu chút đi " anh nâng ly rượu lên uống một ngụm sau đó chậm rãi nói.
Vì từng là nhân viên của anh nên anh cũng có tìm hiểu đôi chút.
" Ừ, đi trước đây " hắn uống hết ly rượu trên tay mình sau đó đứng dậy rời đi.
Tô Niên chỉ có chút thời gian để đến đây và ngồi nói chuyện với anh vài câu rồi thôi, hắn còn phải bận khá nhiều việc khác nữa nên mới về sớm như thế.
Anh cười lạnh, trên đời này ai rồi cũng phải qua cảm giác yêu thôi và hắn cũng không ngoại lệ, để anh xem hắn xử lý như thế nào?
Anh cũng không ngồi lâu mà về lại biệt thự với cô, ở đây có ông bà Hoắc và trợ lý Phùng lo rồi.
Sau khi cô về tới nhà thì thay đồ xong mọi thứ, bụng có hơi đói nên cô xuống bếp tìm chút gì đó ăn, khi nãy ở buổi tiệc cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, ngoài uống nước ra.
Thật sự khách rất đông, cô hết cùng anh đi chào hỏi rồi đến cùng bà Hoắc qua gặp mấy người bạn của bà, vậy đó thời gian đâu nữa để cô ăn.
May mà quản gia Lê có chừa thức ăn lại chỉ cần cô hâm nóng chúng lên là được.
Trong thời gian chờ đợi thức ăn nóng, cô lấy hộp y tế ra để rửa vết thương, đột nhiên cánh tay anh kéo chân cô về phía trước, Hoắc Cảnh từ từ ngồi xuống để chân cô lên chân mình.
Mẫn Nhi đưa mắt nhìn anh, anh về khi nào? Sao cô chẳng nghe tiếng động gì cả.
" Thiếu gia sao anh về sớm vậy? " cô nhẹ giọng hỏi.
" Không có việc gì nữa thì anh về, với lại anh lo cho em " anh vừa bôi thuốc lên chân cô vừa nói.
Biết thế nào cô cũng bị trầy gót chân mà thế nên anh mới về sớm để xem tình hình, anh đã không cho cô mang giày cao gót rồi vậy mà cô vẫn cố mang, cô thật không nghe lời chút nào.
" Sau này đừng mang nữa " anh trầm giọng nói.
" Vâng, không mang nữa " cô cười cười đáp lại.
Nói xem, anh cao m8 có thể hơn nhưng cô chỉ cao có m6 thôi nếu như đứng gần mà không mang giày cao gót thì có phải là cô quá thấp so với anh rồi không?
Ít nhiều gì đôi cao gót cũng giúp cô cao lên một chút.
" Anh đói không? Em đang hâm nóng thức ăn, có muốn ăn cùng không? "
" Được, ngồi đó đi, để anh làm "
Hoắc Cảnh bôi thuốc cho cô xong thì tự mình vào bếp dọn thức ăn ra, anh cũng giống cô, trong buổi tiệc vẫn chưa ăn gì, lo cùng với ông bà Hoắc tiếp khách thôi.
Cô ngồi đó ngắm nhìn thân hình cao lớn của anh đang loay hoay trong bếp, anh mọi thứ đều rất tốt với cô, ngoài trừ việc nghiêm khắc ra thì không có chỗ nào phải chê.
Ăn xong cả hai lên phòng, anh thay đồ xong thì nhanh chân lên giường ôm lấy thân thể mềm mại của cô, mặt thì vùi vào cổ cô như thói quen.
Chỉ có mùi hương của cô mới khiến anh thoải mái và dễ ngủ được.
................
Hôm nay anh phải đến công ty rồi, hôm qua nghỉ một ngày để lo cho buổi đính hôn ổn thoả nhất có thể, chỉ nghỉ mới một ngày vậy mà hàng tá công việc chờ anh giải quyết.
" Chủ tịch, thư ký Nguyễn nghỉ việc, chúng ta có cần tuyển thêm thư ký nữa không? " trợ lý Phùng nói.
" Tuyển nam đi "
Nếu là nữ thì cô lại bắt chuyện thân thiết giống như thư ký Nguyễn thì khổ anh, một người rủ còn một người chịu đi, anh rất mất công trông chừng cô.
" Vâng chủ tịch "
Đến bây giờ trợ lý Phùng vẫn chưa hiểu lý do vì sao Nguyễn Viên Thi nghỉ việc, hắn có gọi điện nhưng không bất máy.
Chỉ có anh mới hiểu rõ vấn đề thôi.
Tầm giờ trưa Lưu Mẫn Nhi mang cơm đến công ty cho anh, một tuần nay vẫn cô chưa đến đây, nhân cơ hội anh không nhắc đến vấn đề kia nữa vậy nên cô thử tới đưa cơm cho anh xem là anh có phản ứng gì không.
" Anh Phùng, chị Thi đâu rồi ạ " cô nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy Nguyễn Viên Thi đâu, nên mới cất giọng hỏi trợ lý Phùng.
Thường ngày Viên Thi rất ít ra ngoài nếu như có việc gì cần thì mới đi thôi, đã thế bàn làm việc cũng chẳng để một thứ gì ngoài chiếc laptop.
" Thư ký Nguyễn đã nghỉ việc gần một tuần nay rồi, em không biết sao? " trợ lý Phùng đáp.
Nghỉ việc? Làm sao cô biết được điều đó chứ?
" Anh có biết vì sao chị Thi lại nghỉ việc không? "
" Anh không rõ, thư ký Nguyễn không nói lý do "
Cô và Viên Thi ngày nào cũng nhắn tin cho nhau, vậy mà Viên Thi vẫn không nói cho cô biết mình đã nghỉ việc ở công ty.
Hôm qua Nguyễn Viên Thi có gọi điện báo là mình không đến dự lễ đính hôn của cô được, Mẫn Nhi cứ tưởng vì Viên Thi bận công việc nên không tới, ai ngờ đâu là Viên Thi giấu cô chuyện mình nghỉ làm.
Không lý nào công việc đang suôn sẻ mà lại nghỉ được, từ lần cô trốn đi chơi đến giờ vẫn chưa gặp lại Viên Thi vậy nên cô không hiểu chuyện gì là đúng.
Hay là anh, là anh đuổi việc Viên Thi vì vụ lần trước.
" Sao em tới đây " anh thấy cô đẩy cửa vào thì cất giọng hỏi.
" Em tới đưa cơm cho anh " cô vẫn chưa vào thẳng vấn đề, để lát nữa cô sẽ hỏi anh sau.
" Qua đây " anh ngoắc tay bảo cô đến gần mình.
Mẫn Nhi cất bước đi về phía anh, không cần nói cô cũng hiểu được tự mình ngồi lên đùi anh, đầu thì dựa vào bờ vai của anh.
" Chân vẫn chưa hết đau em hạn chế đi lại một chút " anh ôn nhu nói.
" Không sao, chỉ đau ngay gót chân thôi mà không ảnh hưởng gì nhiều " cô cười đáp lại.
Đúng là không ảnh hưởng việc cô đi lại thật, đau một chút cũng không thành vấn đề với cô.
" Thiếu gia, chị Thi nghỉ việc rồi à " cô nhìn anh hỏi.
" Phải " anh chỉ đáp một câu rồi thôi.
Nếu như cô đến đây thì cô cũng biết rồi không cần phải giấu làm gì.
" Vì sao? "
" Anh không rõ "
Tạm thời anh không thể nói với cô, từ từ cô sẽ hiểu thôi.
" Vì chuyện lần trước em trốn đi chơi nên anh mới đuổi việc chị Thi đúng không? " cô dùng ánh mắt nghi ngờ của mình nhìn anh.
Nếu không phải là anh thì là ai? Anh vì không muốn cho cô đi chơi Viên Thi nên mới thẳng tay đuổi việc chị ấy.
" Em nghĩ anh là người như vậy sao? " anh điềm đạm hỏi lại.
Đúng là anh giận chuyện Viên Thi đưa cô đến bar nhưng anh không bao giờ lấy chuyện tư tính toán chuyện công. Cô có hiểu điều đó không?
" Em về trước " cô nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của anh.
Hiện tại trong đầu cô chẳng thể nghĩ ra vấn đề gì khác, cũng đang tự trách mình nếu không vì cô thì Viên Thi sẽ không nghỉ việc.
Nguyễn Viên Thi cũng là người mà cô thân nhất, bây giờ chị ấy nghỉ việc thì cô biết chơi với ai.
Biết là cô hiểu lầm mình nhưng anh vẫn không giải thích, thế nào cô cũng sẽ gọi điện cho Nguyễn Viên Thi để hỏi rõ chuyện đó thôi.
Đúng như anh nói, về tới nhà là Mẫn Nhi lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Viên ngay.
" Chị nghe đây " Viên Thi bất máy, sau đó lên tiếng trước.
" Chị Thi, sao chị nghỉ việc mà không nói với em, có phải thiếu gia đuổi việc chị không? "
Bên kia Nguyễn Viên Thi mỉm cười, thế nào cô cũng hỏi tới vụ này, Mẫn Nhi và Viên Thi rất ít điện thoại để nói chuyện như vậy, thường thì hai người nhắn tin nhiều hơn nhưng khi cô điện là Viên Thi hiểu được có vấn đề quan trọng nên cô mới gọi.
" Phải, chị đã nghỉ việc nhưng không phải chủ tịch đuổi việc chị, là chị tự động xin nghỉ "
" Chị đừng lừa em, chắc chắn thiếu gia vì chuyện em trốn đi chơi nên mới cho chị nghỉ việc, có phải là tại em không? "
" Chị nói thật, bởi vì nhà chị có chuyện nên chị mới xin nghỉ để giải quyết, chị nghỉ việc hoàn toàn là tự nguyện, chủ tịch không đuổi chị và cũng không phải tại em " Nguyễn Viên Thi dịu giọng nói rõ cho cô nghe.
Nghe vậy trong lòng Mẫn Nhi nhẹ nhõm đi rất nhiều, là nhà Viên Thi có việc nên nghỉ chứ không phải tại cô và anh cũng không đuổi việc.
Vậy là cô đã trách lầm anh rồi sao?
" Chị đang ở nước ngoài khi nào chị về sẽ mua quà mừng đính hôn cho em chịu không? "
" Vâng "
" Vậy nhé, chị có việc rồi, chúng ta nói chuyện sau "
Mẫn Nhi cũng biết điều nên đã nhanh chóng tắt máy, không làm phiền Viên Thi nữa, nói bấy nhiêu đó là đủ rồi.
" Nói chuyện với ai? " một giọng nam lạnh lùng vang lên từ sau lưng của Viên Thi.
" Là Mẫn Nhi, bộ anh là ma sao? Cứ xuất hiện sau lưng tôi mãi thế " Viên Thi bị giọng nói kia làm cho giật mình.
Ánh mắt Nguyễn Viên Thi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình và không ai khác chính là Tô Niên.
" Anh định bao giờ mời thả tôi đi, hại tôi mất việc mà còn muốn giam giữ tôi nữa sao? " không đợi Tô Niên đáp lại, Viên Thi tiếp tục nói.
" Làm việc cho tôi, tôi sẽ trả công cho em " Tô Niên ngồi chéo chân sau đó nhàn nhạt lên tiếng.
" Không bao giờ " Viên Thi thẳng thừng từ chối.
Không bao giờ Viên Thi làm việc cho người bắt giam mình, tính đến nay Viên Thi đã ở đây gần một tuần rồi đấy, hắn định đến khi nào mới thả cô đi vậy?
" Tôi cho em thời gian suy nghĩ và tất nhiên câu trả lời khi nãy tôi không muốn nghe thêm một lần nào nữa " hắn lạnh giọng nói.
Xong thì hắn rời đi, làm việc cho hắn thì có gì không tốt, vậy mà Viên Thi hết lần này đến lần khác từ chối hắn, xem như lần này hắn cho cô cơ hội cuối cùng để suy nghĩ.
Viên Thi thở dài, việc đầu tiên cô nghĩ đến bây giờ là làm sao để thoát khỏi đây, chắc cô điên đầu mất thôi.
Lưu Mẫn Nhi ngồi trên giường suy nghĩ, đúng là lúc nãy cô có hơi quá đáng vì đã nghi ngờ anh, không biết là anh có giận cô không?
Phải nghĩ cách để anh hết giận mới được.
Cô không quen mang giày cao gót và anh cũng đã chọn đôi thấp nhất cho cô rồi vậy mà chân cô vẫn đau nếu mang thời gian ngắn thì không sao còn đằng này cô đứng và đi lại rất nhiều thế nên mới bị đau chân.
Hoắc Cảnh đưa cô ra xe, tài xế bắt đầu nhấn ga chạy đi, anh cho người đưa cô về trước còn anh lát nữa sẽ về sau.
" Cậu định giữ con gái người ta đến bao giờ " anh đi tới chỗ của Tô Niên, nhàn nhạt lên tiếng.
" Cậu hỏi nhiều làm gì? " hắn nhướng mày đáp.
" Thân phận của Nguyễn Viên Thi khá phức tạp, cậu nên cho người tìm hiểu chút đi " anh nâng ly rượu lên uống một ngụm sau đó chậm rãi nói.
Vì từng là nhân viên của anh nên anh cũng có tìm hiểu đôi chút.
" Ừ, đi trước đây " hắn uống hết ly rượu trên tay mình sau đó đứng dậy rời đi.
Tô Niên chỉ có chút thời gian để đến đây và ngồi nói chuyện với anh vài câu rồi thôi, hắn còn phải bận khá nhiều việc khác nữa nên mới về sớm như thế.
Anh cười lạnh, trên đời này ai rồi cũng phải qua cảm giác yêu thôi và hắn cũng không ngoại lệ, để anh xem hắn xử lý như thế nào?
Anh cũng không ngồi lâu mà về lại biệt thự với cô, ở đây có ông bà Hoắc và trợ lý Phùng lo rồi.
Sau khi cô về tới nhà thì thay đồ xong mọi thứ, bụng có hơi đói nên cô xuống bếp tìm chút gì đó ăn, khi nãy ở buổi tiệc cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, ngoài uống nước ra.
Thật sự khách rất đông, cô hết cùng anh đi chào hỏi rồi đến cùng bà Hoắc qua gặp mấy người bạn của bà, vậy đó thời gian đâu nữa để cô ăn.
May mà quản gia Lê có chừa thức ăn lại chỉ cần cô hâm nóng chúng lên là được.
Trong thời gian chờ đợi thức ăn nóng, cô lấy hộp y tế ra để rửa vết thương, đột nhiên cánh tay anh kéo chân cô về phía trước, Hoắc Cảnh từ từ ngồi xuống để chân cô lên chân mình.
Mẫn Nhi đưa mắt nhìn anh, anh về khi nào? Sao cô chẳng nghe tiếng động gì cả.
" Thiếu gia sao anh về sớm vậy? " cô nhẹ giọng hỏi.
" Không có việc gì nữa thì anh về, với lại anh lo cho em " anh vừa bôi thuốc lên chân cô vừa nói.
Biết thế nào cô cũng bị trầy gót chân mà thế nên anh mới về sớm để xem tình hình, anh đã không cho cô mang giày cao gót rồi vậy mà cô vẫn cố mang, cô thật không nghe lời chút nào.
" Sau này đừng mang nữa " anh trầm giọng nói.
" Vâng, không mang nữa " cô cười cười đáp lại.
Nói xem, anh cao m8 có thể hơn nhưng cô chỉ cao có m6 thôi nếu như đứng gần mà không mang giày cao gót thì có phải là cô quá thấp so với anh rồi không?
Ít nhiều gì đôi cao gót cũng giúp cô cao lên một chút.
" Anh đói không? Em đang hâm nóng thức ăn, có muốn ăn cùng không? "
" Được, ngồi đó đi, để anh làm "
Hoắc Cảnh bôi thuốc cho cô xong thì tự mình vào bếp dọn thức ăn ra, anh cũng giống cô, trong buổi tiệc vẫn chưa ăn gì, lo cùng với ông bà Hoắc tiếp khách thôi.
Cô ngồi đó ngắm nhìn thân hình cao lớn của anh đang loay hoay trong bếp, anh mọi thứ đều rất tốt với cô, ngoài trừ việc nghiêm khắc ra thì không có chỗ nào phải chê.
Ăn xong cả hai lên phòng, anh thay đồ xong thì nhanh chân lên giường ôm lấy thân thể mềm mại của cô, mặt thì vùi vào cổ cô như thói quen.
Chỉ có mùi hương của cô mới khiến anh thoải mái và dễ ngủ được.
................
Hôm nay anh phải đến công ty rồi, hôm qua nghỉ một ngày để lo cho buổi đính hôn ổn thoả nhất có thể, chỉ nghỉ mới một ngày vậy mà hàng tá công việc chờ anh giải quyết.
" Chủ tịch, thư ký Nguyễn nghỉ việc, chúng ta có cần tuyển thêm thư ký nữa không? " trợ lý Phùng nói.
" Tuyển nam đi "
Nếu là nữ thì cô lại bắt chuyện thân thiết giống như thư ký Nguyễn thì khổ anh, một người rủ còn một người chịu đi, anh rất mất công trông chừng cô.
" Vâng chủ tịch "
Đến bây giờ trợ lý Phùng vẫn chưa hiểu lý do vì sao Nguyễn Viên Thi nghỉ việc, hắn có gọi điện nhưng không bất máy.
Chỉ có anh mới hiểu rõ vấn đề thôi.
Tầm giờ trưa Lưu Mẫn Nhi mang cơm đến công ty cho anh, một tuần nay vẫn cô chưa đến đây, nhân cơ hội anh không nhắc đến vấn đề kia nữa vậy nên cô thử tới đưa cơm cho anh xem là anh có phản ứng gì không.
" Anh Phùng, chị Thi đâu rồi ạ " cô nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy Nguyễn Viên Thi đâu, nên mới cất giọng hỏi trợ lý Phùng.
Thường ngày Viên Thi rất ít ra ngoài nếu như có việc gì cần thì mới đi thôi, đã thế bàn làm việc cũng chẳng để một thứ gì ngoài chiếc laptop.
" Thư ký Nguyễn đã nghỉ việc gần một tuần nay rồi, em không biết sao? " trợ lý Phùng đáp.
Nghỉ việc? Làm sao cô biết được điều đó chứ?
" Anh có biết vì sao chị Thi lại nghỉ việc không? "
" Anh không rõ, thư ký Nguyễn không nói lý do "
Cô và Viên Thi ngày nào cũng nhắn tin cho nhau, vậy mà Viên Thi vẫn không nói cho cô biết mình đã nghỉ việc ở công ty.
Hôm qua Nguyễn Viên Thi có gọi điện báo là mình không đến dự lễ đính hôn của cô được, Mẫn Nhi cứ tưởng vì Viên Thi bận công việc nên không tới, ai ngờ đâu là Viên Thi giấu cô chuyện mình nghỉ làm.
Không lý nào công việc đang suôn sẻ mà lại nghỉ được, từ lần cô trốn đi chơi đến giờ vẫn chưa gặp lại Viên Thi vậy nên cô không hiểu chuyện gì là đúng.
Hay là anh, là anh đuổi việc Viên Thi vì vụ lần trước.
" Sao em tới đây " anh thấy cô đẩy cửa vào thì cất giọng hỏi.
" Em tới đưa cơm cho anh " cô vẫn chưa vào thẳng vấn đề, để lát nữa cô sẽ hỏi anh sau.
" Qua đây " anh ngoắc tay bảo cô đến gần mình.
Mẫn Nhi cất bước đi về phía anh, không cần nói cô cũng hiểu được tự mình ngồi lên đùi anh, đầu thì dựa vào bờ vai của anh.
" Chân vẫn chưa hết đau em hạn chế đi lại một chút " anh ôn nhu nói.
" Không sao, chỉ đau ngay gót chân thôi mà không ảnh hưởng gì nhiều " cô cười đáp lại.
Đúng là không ảnh hưởng việc cô đi lại thật, đau một chút cũng không thành vấn đề với cô.
" Thiếu gia, chị Thi nghỉ việc rồi à " cô nhìn anh hỏi.
" Phải " anh chỉ đáp một câu rồi thôi.
Nếu như cô đến đây thì cô cũng biết rồi không cần phải giấu làm gì.
" Vì sao? "
" Anh không rõ "
Tạm thời anh không thể nói với cô, từ từ cô sẽ hiểu thôi.
" Vì chuyện lần trước em trốn đi chơi nên anh mới đuổi việc chị Thi đúng không? " cô dùng ánh mắt nghi ngờ của mình nhìn anh.
Nếu không phải là anh thì là ai? Anh vì không muốn cho cô đi chơi Viên Thi nên mới thẳng tay đuổi việc chị ấy.
" Em nghĩ anh là người như vậy sao? " anh điềm đạm hỏi lại.
Đúng là anh giận chuyện Viên Thi đưa cô đến bar nhưng anh không bao giờ lấy chuyện tư tính toán chuyện công. Cô có hiểu điều đó không?
" Em về trước " cô nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của anh.
Hiện tại trong đầu cô chẳng thể nghĩ ra vấn đề gì khác, cũng đang tự trách mình nếu không vì cô thì Viên Thi sẽ không nghỉ việc.
Nguyễn Viên Thi cũng là người mà cô thân nhất, bây giờ chị ấy nghỉ việc thì cô biết chơi với ai.
Biết là cô hiểu lầm mình nhưng anh vẫn không giải thích, thế nào cô cũng sẽ gọi điện cho Nguyễn Viên Thi để hỏi rõ chuyện đó thôi.
Đúng như anh nói, về tới nhà là Mẫn Nhi lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Viên ngay.
" Chị nghe đây " Viên Thi bất máy, sau đó lên tiếng trước.
" Chị Thi, sao chị nghỉ việc mà không nói với em, có phải thiếu gia đuổi việc chị không? "
Bên kia Nguyễn Viên Thi mỉm cười, thế nào cô cũng hỏi tới vụ này, Mẫn Nhi và Viên Thi rất ít điện thoại để nói chuyện như vậy, thường thì hai người nhắn tin nhiều hơn nhưng khi cô điện là Viên Thi hiểu được có vấn đề quan trọng nên cô mới gọi.
" Phải, chị đã nghỉ việc nhưng không phải chủ tịch đuổi việc chị, là chị tự động xin nghỉ "
" Chị đừng lừa em, chắc chắn thiếu gia vì chuyện em trốn đi chơi nên mới cho chị nghỉ việc, có phải là tại em không? "
" Chị nói thật, bởi vì nhà chị có chuyện nên chị mới xin nghỉ để giải quyết, chị nghỉ việc hoàn toàn là tự nguyện, chủ tịch không đuổi chị và cũng không phải tại em " Nguyễn Viên Thi dịu giọng nói rõ cho cô nghe.
Nghe vậy trong lòng Mẫn Nhi nhẹ nhõm đi rất nhiều, là nhà Viên Thi có việc nên nghỉ chứ không phải tại cô và anh cũng không đuổi việc.
Vậy là cô đã trách lầm anh rồi sao?
" Chị đang ở nước ngoài khi nào chị về sẽ mua quà mừng đính hôn cho em chịu không? "
" Vâng "
" Vậy nhé, chị có việc rồi, chúng ta nói chuyện sau "
Mẫn Nhi cũng biết điều nên đã nhanh chóng tắt máy, không làm phiền Viên Thi nữa, nói bấy nhiêu đó là đủ rồi.
" Nói chuyện với ai? " một giọng nam lạnh lùng vang lên từ sau lưng của Viên Thi.
" Là Mẫn Nhi, bộ anh là ma sao? Cứ xuất hiện sau lưng tôi mãi thế " Viên Thi bị giọng nói kia làm cho giật mình.
Ánh mắt Nguyễn Viên Thi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình và không ai khác chính là Tô Niên.
" Anh định bao giờ mời thả tôi đi, hại tôi mất việc mà còn muốn giam giữ tôi nữa sao? " không đợi Tô Niên đáp lại, Viên Thi tiếp tục nói.
" Làm việc cho tôi, tôi sẽ trả công cho em " Tô Niên ngồi chéo chân sau đó nhàn nhạt lên tiếng.
" Không bao giờ " Viên Thi thẳng thừng từ chối.
Không bao giờ Viên Thi làm việc cho người bắt giam mình, tính đến nay Viên Thi đã ở đây gần một tuần rồi đấy, hắn định đến khi nào mới thả cô đi vậy?
" Tôi cho em thời gian suy nghĩ và tất nhiên câu trả lời khi nãy tôi không muốn nghe thêm một lần nào nữa " hắn lạnh giọng nói.
Xong thì hắn rời đi, làm việc cho hắn thì có gì không tốt, vậy mà Viên Thi hết lần này đến lần khác từ chối hắn, xem như lần này hắn cho cô cơ hội cuối cùng để suy nghĩ.
Viên Thi thở dài, việc đầu tiên cô nghĩ đến bây giờ là làm sao để thoát khỏi đây, chắc cô điên đầu mất thôi.
Lưu Mẫn Nhi ngồi trên giường suy nghĩ, đúng là lúc nãy cô có hơi quá đáng vì đã nghi ngờ anh, không biết là anh có giận cô không?
Phải nghĩ cách để anh hết giận mới được.