• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Full Hot SỰ CƯNG CHIỀU CỦA HOẮC CẢNH (6 Viewers)

  • Chương 43: Tìm lại người thân

Cô vừa ra khỏi phòng thì anh đã hung hăng đẩy ngã tất cả mọi thứ ở trên bàn, anh dùng tay mình đấm liên tục vào mặt bàn như đang trút giận lên nó.



Vì lý do gì mà cô lại nói dối anh, cô có hiểu cảm nhận lúc này của anh như thế nào không?



Người mình yêu nằm cạnh người đàn ông khác làm sao anh có thể chịu được cơn giận đó, cô cũng biết khi nãy ở gần cô anh phải kiềm chế máu nóng trong người lại để không làm cô bị thương.



Cô có biết trái tim anh lúc này rất đau hay không? Anh thật sự không nghĩ cô sẽ làm điều đó với mình, vậy mà đến khi anh hỏi cô lại tỏ vẻ không biết, biểu cảm của cô càng làm anh muốn điên lên.



Anh không phải không tin tưởng cô nhưng mọi chuyện đã xảy ra rành rành trước mắt vậy rồi, dù anh không muốn tin cũng phải tin.



* Reng.... reng.... reng *



" Nói đi " anh lạnh giọng nói.



Là trợ lý Phùng gọi đến tìm anh, tâm trạng anh không tốt nên ngay cả giọng nói phát ra cũng lạnh đi đôi phần.



" Chủ tịch, tôi đã điều tra được trước khi Mẫn Nhi đến khách sạn thì có gặp Cao Lệ Trữ ở một quán cafe cách bệnh viện không xa, tôi sẽ nhanh chóng lấy video về cho ngài, theo tôi nghĩ Mẫn Nhi đã bị cô ta hãm hại "



Ngay cả trợ lý Phùng cũng không tin điều đó là thật, hắn quen biết cô lâu như vậy, tính cách cô thế nào thì hắn cũng rõ vài phần, trợ lý Phùng nhất định sẽ làm sáng tỏ vụ này.



Hắn cũng hiểu, anh là người trong cuộc nên đôi khi giận quá mất khôn và hiện tại anh cũng chẳng thể suy nghĩ được nhiều chuyện khác, trước mắt trợ lý Phùng gọi điện báo anh để anh có thể bình tĩnh lại.



" Ừ " anh nói xong thì tắt máy.



Ngay cả trợ lý Phùng cũng không tin điều đó là thật, hắn quen biết cô lâu như vậy, tính cách cô thế nào thì hắn cũng rõ vài phần, trợ lý Phùng nhất định sẽ làm sáng tỏ vụ này.



Hắn cũng hiểu, anh là người trong cuộc nên đôi khi giận quá mất khôn và hiện tại anh cũng chẳng thể suy nghĩ được nhiều chuyện khác, trước mắt trợ lý Phùng gọi điện báo anh để anh có thể bình tĩnh lại.



" Ừ " anh nói xong thì tắt máy.



" Ừ " anh nói xong thì tắt máy.



Hoắc Cảnh mệt mỏi ngồi xuống đất dựa lưng vào bàn làm việc, tay anh xoa xoa thái dương, bây giờ đầu anh thật sự rất đau và cũng không có tâm trạng để lo thêm việc gì khác.



Khi nãy nhìn cô khóc mà trái tim anh đau thắt, anh càng muốn đến an ủi cô nhưng lúc đó trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của cô và Thẩm Đình Nam làm cho anh không thể nào tiến gần cô được.



Hai người như có một khoảng cách rất xa vậy.



Sau khi cô khóc xong thì lúc này bản thân cô cũng đã ổn định hơn trước, Mẫn Nhi đưa tay gạt hết nước mắt còn động lại trên khuôn mặt mình.



Cô khóc nãy giờ rất mệt và cô sẽ không vì những lời nói vô lương tâm của anh làm ảnh hưởng đến con mình nữa.



Điều chỉnh lại sắc mặt của mình để không bị quản gia Lê phát hiện sau đó cô mở cửa đi ra ngoài, hiện tại cô không muốn ở đây, càng không muốn gặp mặt anh, cô phải đi, nhất định phải đi càng xa càng tốt.



" Chú Lê, con đến Hoắc gia chơi đây, chắc không ăn tối đâu chú đừng nấu phần của con " cô mỉm cười nói.



" Chú biết rồi, con đi đường cẩn thận đấy, biết không? " quản gia Lê lên tiếng nhắc nhở cô.



Ông để ý hai mắt của cô có chút sưng lên hay là do cô ngủ quá nhiều hay sao? Bởi vì khi nãy ông thấy cô ngủ trong lòng anh.



Quản gia Lê chỉ nhìn nhưng không hỏi thẳng cô.



Với lại việc cô qua Hoắc gia ăn và ngủ ở đó là chuyện bình thường thế nên nghe cô nói qua nhà chính thì ông cũng không tò mò nhiều làm gì.



" Vâng ạ "



Cô nói xong thì nhanh chân rời đi, cô biết anh vẫn còn ở nhà, chiếc xe anh còn dừng ở trước sân, cô phải đi sớm để không phải nhìn thấy anh để rồi cô khỏi đau lòng thêm nữa.



Không đi đến Hoắc gia như lời Mẫn Nhi đã nói, cô kêu taxi đưa mình đến một công viên nào đó, Mẫn Nhi tìm chỗ có bóng mát để ngồi.



Có lẽ cô sẽ không đến Hoắc gia, cô rất sợ cảm giác mọi người xung quanh không tin tưởng mình và cô cũng giấu luôn chuyện mình mang thai với bà Hoắc.



Anh đã không tin cô nếu như ông bà Hoắc càng không tin tưởng những lời nói của cô nữa thì phải làm sao?



Bởi vậy đây là lý do cô giấu mọi người.



Hiện tại cô không còn chỗ nào để đi nhưng cô cũng không bỏ cuộc và cô nhất định sẽ tự mình nuôi con mà không cần đến sự giúp đỡ của ai cả.



Lưu Mẫn Nhi ngồi một mình suy nghĩ, là do cô không đề phòng Cao Lệ Trữ nên mới có chuyện đáng tiếc xảy ra.



Cô cứ nghĩ cô ta đã thay đổi tính tình nhưng cuối cùng vẫn bị mắc bẫy bởi kế hoạch của cô ta.



Và cô càng không ngờ tới Thẩm Đình Nam lại phối hợp với cô ta để hãm hại cô, trên môi Mẫn Nhi liền nở nụ cười chua xót, có phải cô quá ngốc rồi không?



Bây giờ cô mới phát hiện ra những người cô luôn coi là bạn, luôn thật lòng với bọn họ nhưng rồi thì sao? Chẳng ai đối tốt với cô cả.



Võ Thu Hoài thì luôn hãm hại và ganh ghét cô, ngay cả Thẩm Đình Nam cũng thế.



Cô đã làm gì sai? Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy.



Nói thật thì trong đầu cô luôn nghĩ rằng chỉ cần mình đối tốt với người ta thì bọn họ cũng sẽ làm ngược lại với mình như thế nhưng không.... là cô quá ngây thơ rồi.



Xem như chuyện lần này là một bài học đắc giá dành cho cô vậy.



* Reng.... reng.... reng *



Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cô giật mình, Mẫn Nhi nhìn lại là Thẩm Đình Nam gọi đến, trong đầu cô cứ nghĩ người gọi lần này sẽ là anh.



Tại sao đến thời điểm này cô vẫn luôn mong chờ anh vậy?



Thấy cô không bất máy, Thẩm Đình Nam lại tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa và rất lâu sau đó cô mới nghe máy nhưng lại không lên tiếng trước.



" Mẫn Nhi, anh có chuyện muốn với em " hắn nhanh chóng mở lời trước.



" Có chuyện gì? " cô nhàn nhạt trả lời.



Có chuyện muốn nói sao? Giữa cô và hắn thì còn gì để nói nữa.



" Anh thích em, rất thích em, Mẫn Nhi! Rõ ràng em cũng nhìn ra được điều đó mà "



Thích cô?



Làm sao cô biết hắn thích mình chứ? Cô chỉ thấy cách hắn đối xử với cô rất tốt, lại còn hay quan tâm, lo lắng cho cô nhưng cô chưa từng nghĩ Thẩm Đình Nam lại thích mình.



" Em hoàn toàn không biết điều đó, từ trước đến nay em chỉ xem anh là bạn. Người em yêu là Hoắc Cảnh và duy nhất một mình anh ấy thôi "



" Chắc em cũng biết chuyện vừa xảy ra rồi đúng không? Anh không quan tâm em yêu ai và anh cũng không để ý tới đứa bé trong bụng em, chỉ cần em đồng ý bên cạnh anh thì anh nhất định sẽ đối xử tốt với hai mẹ con em, anh hứa "



Lúc anh bế cô về thì trong túi xách cô rơi ra một tờ giấy và hắn đã biết được cô đang mang thai nếu cô đồng ý ở bên hắn dù cô có mang thai con của Hoắc Cảnh đi nữa thì hắn vẫn chấp nhận.



" Em tự lo được cho bản thân mình và con, em không cần ai phải thương hại, Thẩm thiếu gia! Em không biết trong đầu anh đang nghĩ gì? Nhưng em chỉ muốn nói là em không hề thích anh hiện tại và sau này cũng thế, bắt đầu từ nay anh đừng gọi điện em nữa "



Cô nói xong thì tắt máy và cũng đưa số điện thoại của hắn vào danh sách đen, bây giờ cô vẫn chưa thể tha thứ cho Thẩm Đình Nam, người khiến cô trở thành bộ dạng này cũng là hắn và Cao Lệ Trữ.



Hỏi xem làm sao cô có thể bỏ qua cho hắn và từ nay cô cũng không bao giờ để hắn liên lạc được với mình.



Nghe những lời tuyệt tình từ cô khiến tim hắn gần như chết lặng, hắn đã nói đến thế rồi mà cô vẫn nhất quyết từ chối hắn.



Thẩm Đình Nam hắn có chỗ nào chưa tốt? Hắn yêu cô, lo lắng cho cô nhiều đến nhường nào nhưng cô lại lạnh lùng làm ngơ đi.



Cô thà rằng mình sống một mình không nương tựa cũng không thể ở bên hắn dù chỉ một lần.



Cô thật quá vô tình với hắn.



Rất nhanh đã tối, Hoắc Cảnh lúc này cũng trở về phòng, dù là giận nhưng anh vẫn muốn xem cô thế nào? Đã ăn uống gì hay chưa?



Mở cửa chẳng thấy hình bóng đâu, anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một lần nữa, chẳng lẽ cô đã qua Hoắc gia rồi sao? Nhưng trong lòng anh lại có một dự cảm không lành.



" Mẹ, Mẫn Nhi đâu rồi? Cho con gặp cô ấy một lát " anh không trực tiếp gọi điện cho cô mà phải gọi qua cho bà Hoắc.



Thế nào anh gọi thì cô cũng không nghe máy nên anh mới gặp bà Hoắc để bà chuyển máy cho cô.



" Vợ mày mà mày hỏi mẹ, Mẫn Nhi không đến đây, hai đứa lại cãi nhau à " bà Hoắc nghe anh hỏi vậy thì có chút nghi ngờ.



Bởi vì bà ở nhà từ sáng đến tối mà có gặp cô đâu, đến bây giờ anh lại điện thoại hỏi bà, bộ hai người lại xảy ra chuyện gì nữa sao?



Anh không trả lời mà nhanh tay tắt máy, nếu cô không có ở Hoắc gia thì cô đã đi đâu chứ? Hoắc Cảnh vội vàng chạy xuống gặp quản gia Lê để hỏi.



" Chú Lê, Mẫn Nhi đâu? " anh gấp gáp hỏi.



" Lúc trưa Mẫn Nhi có nói là đến Hoắc gia chơi, chắc lát nữa sẽ về thưa thiếu gia "



Lúc trưa? Vậy là cô đã rời đi từ lúc trưa rồi sao?



Lòng anh càng lo lắng hơn, Hoắc Cảnh mở điện thoại mình lên để tìm định vị của cô, khi xác định được vị trí hiện tại của cô thì anh mau chóng cất bước ra ngoài.



" Theo tôi mau lên " anh ra lệnh cho hai vệ sĩ đi theo mình.



Cô định bỏ đi sao? Cô đi mà không nói với anh một lời nào à.



Dù có chết anh cũng không để cô thoát khỏi tay mình.



Vệ sĩ đưa anh đến công viên mà cô đang ở đó, cả ba người cùng nhau xuống tìm bởi vì buổi tối các công viên đều rất đông người đến chơi.



" Mẫn Nhi " anh lên tiếng gọi cô.



Thấy đằng xa bóng lưng cô ngồi, trên tay còn cầm một hộp cơm để ăn, hình dáng người con gái anh yêu dù có xa cấp mấy thì anh vẫn nhận ra được cô.



Cô nghe giọng nói quen thuộc thì ngay lập tức xoay đầu lại, nhìn thấy anh đang đứng cách mình không xa thì trong lòng cô hoảng hốt.



Sao anh biết cô ở đây mà tìm tới, anh đến đây để bắt cô đi bệnh viện bỏ đứa bé à? Không thể, không thể được.



Lưu Mẫn Nhi không nghĩ ngợi gì nhiều, tay cô với lấy chiếc túi bên cạnh sau đó nhanh chân chạy đi, cô không thể để anh bắt được mình.



" Đuổi theo, phải đưa được thiếu phu nhân về đây cho tôi " anh lạnh giọng nói.



" Vâng thiếu gia "



Những người hầu trong nhà đã đổi xưng hô với cô từ hai tháng trước đó, bây giờ bọn họ đều gọi cô là thiếu phu nhân, chỉ trừ quản gia Lê được phép gọi tên cô thôi.



Hai tên vệ sĩ mau chóng đuổi theo cô, Mẫn Nhi vừa chạy vừa phải quay đầu để nhìn bọn họ, dáng người nhỏ con của cô nên chạy khá nhanh với lại ở đây đông người rất dễ cho cô.



Cô chỉ biết cắm đầu chạy, nhìn xung quanh chẳng thấy một chiếc taxi nào cả, cô phải làm sao đây? Cô cũng không thể chạy mãi như vậy được.



Hình như ông trời đang giúp cô, Mẫn Nhi thấy một chiếc xe màu đen dừng ở đó cô không do dự gì mà mở cửa ngồi vào trong, cô chỉ muốn tránh mặt bọn người của anh thôi.



" Làm ơn cho xe chạy giúp tôi, tôi cầu xin anh, xin anh đấy " bên trong xe có một người đàn ông mặc đồ vest ngồi đó.



Cô vội vàng lên tiếng cầu xin người đàn ông kia, hắn đưa mắt nhìn qua thấy vẻ mặt lo sợ của cô thì cũng không đành lòng mà ra hiệu cho tài xế lái xe đi.



Chiếc xe lăn bánh đi thì Lưu Mẫn Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.



" Cô sao vậy? " người đàn ông khi nãy thấy cô ôm bụng lên tiếng hỏi.



" Bụng.... bụng tôi rất đau, hãy cứu con tôi, con của tôi " cô lấp bấp trả lời.



" Chạy đến bệnh việc, nhanh đi " hắn nghe tới đây thì vội vàng kêu tài xế chạy đến bệnh viện.



Mẫn Nhi liền xua tay từ chối, đến bệnh viện chắc chắn anh sẽ tìm ra cô, cô không thể đến bệnh viện được.



Bây giờ cô rất sợ anh làm hại đến đứa bé thế nên cô không cho anh biết được chỗ ở của mình.



" Đừng, tôi không muốn đến đó, xin anh đừng đưa tôi đi "



" Chạy về biệt thự, liên hệ với bác sĩ tới trong vòng 10p phải có mặt ở nhà "



" Vâng thiếu gia " tài xế nhanh nhẹn làm theo lời chủ mình.



Thấy cô thành tâm cầu xin như vậy nên hắn suy đi nghĩ lại mới làm theo ý cô, nhà hắn cũng không xa lắm đành đưa cô về nhà trước vậy nhưng chẳng hiểu vì sao hắn nhìn cô có chút quen mắt thì phải.



Cô nghĩ ra điều gì đó rồi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, vứt thẳng ra ngoài cửa kính, trong thời gian ngắn anh không thể tìm ra cô nhanh đến vậy, cô nghĩ chắc điện thoại của mình đã bị anh theo dõi vì cô không muốn để anh biết thế nên mới hành động như thế.



Hiện tại cô không lo bất cứ điều gì ngoài con của mình, nhìn người đàn ông này không đến nổi tệ nên cô mới quyết định đi theo hắn về nhà.



Cô không tin số mình lại đen đủi đến vậy khi hoạn nạn mà chẳng có một ai giúp đỡ, cô phải đặt cược một lần nữa.



Khoảng chừng vài phút sau đã đến nơi, Mẫn Nhi được người hầu dìu vào trong và bác sĩ cũng đã có mặt ở đây đợi sẵn.



Hiện tại cô không lo bất cứ điều gì ngoài con của mình, nhìn người đàn ông này không đến nổi tệ nên cô mới quyết định đi theo hắn về nhà.



Nhưng chưa gì cơn đau bụng lại truyền tới, Mẫn Nhi liền ôm bụng mình, khuôn mặt cô cũng trở nên nhăn nhó, sao vậy? Sao lại đau bụng? Con cô, con cô có chuyện gì sao?



Cô không tin số mình lại đen đủi đến vậy khi hoạn nạn mà chẳng có một ai giúp đỡ, cô phải đặt cược một lần nữa.



" Cô sao vậy? " người đàn ông khi nãy thấy cô ôm bụng lên tiếng hỏi.



Khoảng chừng vài phút sau đã đến nơi, Mẫn Nhi được người hầu dìu vào trong và bác sĩ cũng đã có mặt ở đây đợi sẵn.



Khoảng chừng vài phút sau đã đến nơi, Mẫn Nhi được người hầu dìu vào trong và bác sĩ cũng đã có mặt ở đây đợi sẵn.



" Không sao cả, chỉ bị động thai thôi do khi nãy cô vận động mạnh nên ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, những tháng đầu thai kỳ cô nên cẩn thận một chút " kiểm tra cho cô xong thì bác sĩ lên tiếng dặn dò vài lời với cô.



Không sao rồi, thật may quá.



Cô đưa tay vuốt bụng mình, chắc khi nãy cô chạy nhanh quá nên dẫn đến động thai, lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm.



" Cảm ơn bác sĩ "



" Tài xế Bùi, tiễn bác sĩ về giúp tôi "



Hắn ra lệnh cho tài xế đưa bác sĩ về, trong phòng chỉ còn cô và hắn.



" Tôi cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi " cô cúi đầu cảm ơn hắn.



" Không cần cảm ơn "



" Anh có thể nói tên cho tôi biết không? "



Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng mẹ con cô, thế nên cô phải nhớ tên hắn chứ, nếu như sau này có duyên gặp lại cô phải trả ơn cho hắn.



" Khưu Mã Hào " hắn nhàn nhạt đáp lại.



" Tôi tên là Lưu Mẫn Nhi, hôm nay cảm ơn anh đã ra tay giúp tôi và tôi cũng xin phép đi trước, sau này có duyên sẽ gặp lại "



Bởi vì nhà người lạ nên cô không thể ở lâu được, càng không thể làm phiền đến hắn.



" Nhà cô ở đâu? Tôi kêu tài xế đưa cô về " bây giờ cũng hơn 8 giờ tối rồi, để cô đi về một mình như vậy hắn cũng không yên tâm.



Đã lỡ giúp cô thì hắn phải giúp cho trót.



Nhà? Cô còn nhà để về sao?



Ngoài Hoắc gia và biệt thự của anh ra thì cô đâu còn nơi nào để đi, nhà anh thì cô không thể về được, Hoắc gia cũng thế.



Ban nãy cô còn định sẽ thuê nhà trọ để ở và sau đó cô sẽ đi tìm việc để làm, cô còn phải lo con cô nữa.



Thấy cô cứ do dự mãi không trả lời thì Khưu Mã Hào cũng dần hiểu ra vấn đề, bộ dạng khi nãy của cô chắc chắn là có người đuổi theo nên cô mới lo sợ như vậy.



" Tôi về thành phố Bắc Hà, cũng là nhà tôi ở đó, cô có muốn theo không? " hắn nhìn cô hỏi.



" Được, tôi sẽ đi theo anh " cô suy nghĩ một chút thì trả lời.



Dù sao cô cũng không còn gì để mất nữa, rời khỏi thành phố này sẽ tốt hơn cho cô, nếu như có chết thì cô cũng phải chết cùng con mình.



" Cô không sợ tôi sao? " hắn cười nói.



" không, tôi tin anh không phải người xấu "



" Đi thôi "



Khưu Mã Hào mỉm cười, dáng người nhỏ bé của cô nhưng ngược lại cô cũng rất gan dạ, dám đặt niềm tin vào một người xa lạ như hắn.



Đương nhiên hắn không có ý xấu với cô, chỉ là thâm tâm hắn muốn giúp cô thế thôi.



Từ đây về tới thành phố Bắc Hà cũng mất gần 2-3 tiếng, nhà hắn không phải ở đây, Khưu Mã Hào sống và làm việc ở Bắc Hà, hôm nay hắn tới đây chỉ là đi công tác thôi.



Tận khuya mới về tới nhà của hắn ở Bắc Hà, Mã Hào cho người sắp xếp phòng ngủ cho cô, Mẫn Nhi nằm trên giường suy nghĩ đêm nay cô có thể yên giấc một chút rồi, không sợ anh tìm ra cô nữa.



Do lạ chỗ nên cô thức rất sớm, Khưu Mã Hào cũng rất chu đáo hắn cho người chuẩn bị đồ để cô thay.



Sau khi thay đồ xong thì cô nhanh chân đi xuống nhà, ở nhà người khác cũng cần phải dọn dẹp giúp người ta nữa chứ.



Phòng khách lúc này có khá nhiều người, Mẫn Nhi có chút rụt rè nhưng vẫn bước ra chào hỏi những người trong nhà một tiếng.



" Con chào mọi người " cô cúi thấp đầu chào.



" Cô là ai vậy? " một người phụ nữ trung niên ngồi đó nhìn cô hỏi.



" Là người con giúp tối qua, tạm thời cứ để cô ấy ở nhà chúng ta trước đã, ông và ba mẹ yên tâm nếu có chuyện gì con sẽ tự mình giải quyết "



Cô định trả lời nhưng Khưu Mã Hào đã cắt ngang lời cô trước.



Thì ra người phụ nữ trung niên này là mẹ của Mã Hào, nhìn cũng rất trẻ đấy chứ.



" Cô ngồi đi "



" Vâng ạ "



Là khách nên bọn họ cũng không thể đối xử tệ với cô được và nhìn vẻ ngoài của cô trong rất có thiện cảm.



" Ông ơi, mặt con có dính gì à? Sao ông nhìn con mãi thế? " cô nhẹ giọng nói.



Một ông lão tầm 70-80 tuổi cứ nhìn chằm chằm vào Mẫn Nhi, không phải mới đây mà cô để ý từ lúc cô đi ra chào hỏi thì ông đã nhìn cô vậy rồi.



Không định hỏi nhưng miệng cô không thể nào nhịn được.



" Ta nhìn con rất giống một người, con tên gì? " ông từ tốn đáp.



" Dạ là Lưu Mẫn Nhi ạ "



" Tên rất đẹp "



Cô gật đầu mỉm cười, đó là tên ba mẹ cô đặt mà sao không đẹp được chứ.



Ánh mắt cô dừng lại trước bức ảnh to được đặt ở phòng khách, đó không phải mẹ cô sao? Sợ mình nhìn lầm nên Mẫn Nhi đưa tay dụi mắt mình rồi lại nhìn thêm lần nữa, đúng thật là mẹ cô rồi.



Dù không biết mặt ba mẹ mình thật nhưng cô đã nhìn qua hình ảnh của hai người và trong đầu cô luôn ghi nhớ rất rõ, không thể lầm được.



Nhưng tại sao bọn họ lại chụp chung với mẹ cô? Bọn họ và mẹ cô có quan hệ gì?



" Ông ơi, tại sao ông lại có hình mẹ con, còn chụp chung nữa, ông quen mẹ con sao? " tay cô chỉ vào bức ảnh trên tường.



Tất cả những người có mặt ở đây đều bất ngờ trước câu hỏi của cô, và bọn họ cũng hướng mắt về phía tấm ảnh đó.



" Con nói người đó là mẹ con sao? Con có thể nói tên mẹ con cho ông nghe không? "



" Mẹ con tên Khưu Mã Khả còn ba là Lưu Minh Mẫn ạ " cô lưu loát nói tên ba mẹ mình.



Vì sao cô biết tên ba mẹ mình, là do bà Hoắc đã nói cô nghe.



Ông của Mã Hào nghe vậy thì nhìn cô rưng rưng nước mắt, ngay từ đầu chính ông đã có một cảm giác rất rất quen thuộc với cô thế nên ông mãi mê nhìn cô không rời mắt hơn nữa cô lại rất giống con gái ông cũng là mẹ của cô, Khưu Mã Khả.



Nhất là cặp mắt to tròn của cô và ông còn để ý được trên cổ tay của cô có một vết bớt màu đỏ rất giống như của mẹ cô và ông.



Tuy những điều này không thể chứng minh được gì nhưng ông lại rất chắc chắn với linh cảm của mình.



" Mau.... mau qua đây, ông ôm một cái " ông đưa bàn tay già nua của mình ra để ngoắc cô đến.



Cô do dự nhìn qua Mã Hào, thấy hắn gật đầu thì cô mới từ từ đi tới chỗ ông, Mẫn Nhi để ông ôm mình và cô cũng nhiệt tình đáp lại.



Không chỉ có ông mà ngay cả cô cũng có cảm giác thân thiết đến lạ thường.



" Ta là Khưu Mã Quang ba của mẹ con Khưu Mã Khả, là ông ngoại của con, cháu ngoại yêu quý của ta cuối cùng ta đã tìm được con rồi " ông ngoại Khưu vừa nói vừa khóc.



Bây giờ cô mới để ý, tên của ông ngoại Khưu và mẹ cô có điểm rất giống nhau, ngay cả tên của Mã Hào cũng thế, đều là Khưu Mã cả.



Cô không nghĩ mình đến tận thành phố Bắc Hà này lại có thể tìm lại được người thân.



Dù chưa có chứng cứ để chứng minh thân phận của cô nhưng lòng cô lại rất vui không hiểu vì điều gì. Hãy cho cô cảm nhận hơi ấm của người thân một chút thôi cũng được.



Kết quả ra sao cô không để ý, như vậy là quá đủ với cô rồi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom