Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34: Thất hứa
Nói xong thì anh bước ra khỏi phòng, áp đặt sao? Là anh áp đặt mọi thứ lên người cô sao? Anh làm vậy là sai à, anh bắt cô làm theo ý mình là xấu sao?
Mọi thứ anh làm đều là muốn tốt cho cô, muốn cô được an toàn vậy mà cô lại luôn cho rằng những điều đó là áp đặt.
Được thôi, anh sẽ không quản cô nữa, anh sẽ làm theo ý cô.
Anh muốn cho cô biết ngoài anh ra thì chẳng có ai thật lòng đối tốt với cô.
Lưu Mẫn Nhi ngồi buồn bã, cô thật sự chẳng biết lời nói của mình có làm tổn thương đến anh không? Nhưng cô chỉ muốn nói ra hết để anh có thể hiểu được hiện tại trong đầu cô đang nghĩ gì.
Lời nói của anh tất nhiên cô phải nghe nhưng anh đừng quá đáng với cô như vậy, ngay cả việc đồ mình thích mà anh còn ngăn cấm, thử nghĩ xem cô có nhịn được nữa hay không?
Bạn bè, tự do, cô đều không có, mỗi khi cô tiếp xúc với ai dù là nam hay nữ thì anh đều không cho phép cô chơi cùng bọn họ trước đây và bây giờ cũng thế.
Nguyễn Viên Thi anh cũng ngăn cấm và cả Thẩm Đình Nam cũng không ngoại lệ.
Thật sự mà nói cô rất muốn có nhiều bạn, rất muốn được tụ tập bạn bè cùng nhau vui chơi nhưng thử nhìn lại xem xung quanh cô ngoài anh ra thì cô chẳng còn ai nữa.
Năm nay cô đã 19 tuổi rồi cũng đồng nghĩa cô sống ở thành phố Sơn Đông này 19 năm vậy mà có những nơi những chỗ cô chưa từng đặt chân tới, chẳng hạn như khu vui chơi, nếu cô không nhìn thấy và không đòi anh đưa đến đó thì có lẻ cả đời này của cô cũng chẳng biết khu vui chơi là gì?
Liệu cách làm của anh có đúng hay không?
Mẫn Nhi nhìn xung quanh căn phòng xa hoa rộng lớn này, cũng phải ha! Anh nói rất đúng mọi thứ trong căn nhà này không có cái gì là của cô cả, ngay cả chiếc điện thoại cũng là do anh mua cho vậy nên anh có quyền ném nó đi.
Câu nói đó của anh khiến cô vô cùng tủi thân.
Cô biết rõ thân phận của mình, từ lúc sinh ra cô đã không biết mặt ba mẹ mình rồi đến lớn thì cô mới thấy được ba mẹ mình qua hình ảnh mà bà Hoắc đã đưa cho cô xem. Và tấm hình đó cô đã cất giữ rất kỹ.
Cô cũng đứng lên như lời anh đã nói, phòng ăn này chỉ có anh và cô thôi, làm gì có ai khác nếu anh không nói cô thì còn ai vào đây nữa.
" Quản gia vào đây " anh lên tiếng gọi quản gia Lê.
" Vâng thiếu gia gọi tôi " quản gia Lê nghe vậy nhanh chóng đi vào.
" Sau này chỉ nấu một phần cơm vào buổi tối, tôi không về ăn trưa thì không cần phải làm còn phần cơm của những người khác thì vẫn giữ nguyên không thêm cũng không bớt, nếu tôi biết chú cố tình thêm vào thì đừng hòng làm việc ở đây " anh nghiêm giọng nói.1
Cô nói anh không cần phải quản mình thì anh cũng sẽ không quản tất cả mọi thứ, anh chỉ là đang làm đúng với tâm nguyện của cô thôi.
" Vâng thiếu gia " quản gia Lê nói xong thì đưa mắt nhìn qua cô.
Ông chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì đó, từ lúc anh bước xuống thì vẻ mặt đã không vui rồi bây giờ lại ra thêm lệnh này nữa.
Có nghĩa là không nấu phần của cô.
Mẫn Nhi khá bất ngờ bởi lời nói của anh, ý anh là sao? Chỉ nấu một phần cũng đồng nghĩa là một người ăn, vậy thì cô đâu? Cô không được ăn à.
" Lui hết đi "
Thấy quản gia Lê đi thì chẳng lẻ cô còn đứng đây làm gì nên cô cũng cất bước ra khỏi phòng ăn, Mẫn Nhi còn đi chậm lại để chờ anh gọi mình nhưng không.
Cô ngồi hậm hực ở phòng khách, sao anh lại ác như vậy chứ? Rõ ràng anh biết cô không thể nhịn đói được thế mà còn ra lệnh đó, anh muốn bỏ đói cô luôn sao?
Hoắc Cảnh ngồi một mình ở bàn ăn thế nhưng anh lại không động đũa, trong đầu anh suy nghĩ làm vậy có đúng không? Có nặng tay với cô quá không?
Nhưng rồi anh cũng không mềm lòng mà rút lại lời nói của mình, bình thường có anh bên cạnh là anh lo cho cô bây giờ anh sẽ cho cô biết lỗi của mình nằm ở đâu?
Đợi đến khi anh ăn xong thì cô vào dọn dẹp rồi mới ngồi xuống bàn ăn sau, bình thường anh có ăn lâu vậy đâu, thế mà cô đợi gần cả tiếng mới thấy anh rời đi.
Anh là đang muốn làm khó cô đúng không?
Hoắc Cảnh không ở lại nhà mà đến công ty làm việc, anh hiện tại vẫn chưa muốn nhìn hoặc nói chuyện với cô thế nên càng không muốn ở nhà.
Bà Hoắc thế nào cũng gọi điện hỏi thăm mà điện thoại cô thì hư rồi làm sao liên lạc với ai được nữa, Mẫn Nhi đang nằm chán nản trên giường.
Tâm trạng cô không tốt chút nào.
Chập tối vì không gọi được cho cô nên bà Hoắc đã gọi cho anh nhưng có điều anh vẫn còn ở công ty nên bà tiếp tục gọi vào số của quản gia Lê để gặp cô.
" Điện thoại con bị sao thế? Mẹ gọi mãi không được "
" Điện thoại con bị hư rồi ạ vẫn chưa mua mới, khi nào con mua mới sẽ báo cho mẹ biết "
Chẳng lẻ cô đi nói với bà là anh đã đập vỡ điện thoại của cô và hai người đang cãi nhau, cô không muốn để bà Hoắc phải lo cho mình.
" Hai hôm nữa mẹ về, mẹ sẽ mua cái khác cho con " bà nói.
" Sao mẹ về sớm thế? Lần trước mẹ nói đi tận cả tháng kia mà "
" Mẹ còn phải có việc ở thành phố nên về sớm hơn dự định "
Do việc đột xuất nên bà không thể ở lâu được với lại bà về để được gần cô, không gặp cô mới vài tuần mà bà đã thấy nhớ cô rồi còn nữa đi du lịch có hai ông bà nên khá buồn.
" Vâng ạ, vậy thì hôm đó con qua Hoắc gia chờ mẹ "
" Được, mẹ tắt máy đây "
" Vâng "
Nếu bà Hoắc về sớm thì cô có thể đi đi lại lại được quan trọng là cô có thể qua đó ăn ké cơm, ở đây anh đã nói thế rồi nên quản gia Lê cũng không thể làm trái và cô hiểu điều đó nên chẳng trách ông được.
Hai người cãi nhau nên cũng không ngủ chung nữa, phòng ai người nấy ở, hơn 10 giờ tối đột nhiên bụng cô kêu lên vì đói, Mẫn Nhi không ngủ được đành xuống bếp nấu mì ăn.
May mà trong bếp còn một vài gói mì nếu không thì chắc cô phải nhịn đến sáng mai, cô rãnh phải đến siêu thị mua một ít đồ để dành lên mới được.
Hoắc Cảnh từ trên lầu đi xuống, anh thấy cảnh cô đang ngồi ăn mì thì trong lòng có chút sót, anh không muốn làm vậy với cô nhưng để cô sau này nghe lời mình hơn nên anh bắt buộc phải nghiêm khắc như thế.
................
Ngủ không được nên cô thức sớm, Mẫn Nhi nhẹ nhàng mở cửa phòng của anh ra xem anh đã thức chưa?
Thế nhưng cô nhìn xung quanh cũng không thấy anh đâu, quần áo đi làm mà cô chuẩn bị tối qua vẫn chưa thay ra chắc là anh đang ở dưới phòng khách uống trà.
Nói cô thức sớm vậy mà anh còn thức sớm hơn cô.
" Chú Lê, thiếu gia đâu rồi ạ " cô xuống nhà vẫn không thấy anh nên mới hỏi quản gia Lê.
" Thiếu gia mới đi làm đấy, con và thiếu gia cãi nhau à " quản gia Lê lúc này mới dám hỏi chuyện cô.
" Con chọc giận anh ấy một chút " cô cười cười đáp lại.
Cô không nghĩ anh lại giận dai đến vậy, đã thế bộ vest cô chuẩn bị sẵn để mai anh đi làm, anh cũng chẳng thèm mặc nó, mọi lần anh đâu có như thế.
Lần này có lẽ anh giận thật rồi.
Nhưng cô làm vậy có sai Không? Cô không được phản kháng lại sao? Phần lỗi còn lại cũng là do anh mà.
" Con hiểu tính thiếu gia mà, đừng nên chọc giận cậu ấy " quản gia Lê tư tốn đáp lại.
" Con hiểu rồi " cô nói thì quay người đi.
Ngồi phòng khách rầu rĩ, đột nhiên trong đầu cô nhớ ra điều gì đó, chẳng phải anh hứa khi anh về sẽ đưa cô đến Pari chơi sao? Hai người hiện đang giận nhau liệu anh có còn muốn dẫn cô đi nữa không?
" Chú Lê, cho con mượn điện thoại chút được không? " cô thử gọi hỏi anh xem thế nào đã.
" Được, con cứ giữ đó đi, chú cũng không cần sài gì đâu "
" Con chỉ mượn gọi xíu thôi, lát con trả ngay "
Dù được quản gia Lê mở lời nhưng cô cũng không thể lấy điện thoại của ông sài được.
" Chuyện gì? " cô bấm số gọi cho anh và rất nhanh giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.
" Thiếu..... thiếu gia, là em " cô nhỏ giọng nói.
" Nói "
Nghe tiếng của cô thì bên này anh cũng dừng động tác của mình lại, biết là cô mượn điện thoại quản gia Lê chứ cô làm gì còn điện thoại để dùng.
" Anh hứa là dẫn em đi Pari chơi, vậy.... vậy chúng ta có đi nữa không? " trong lòng cô khá mong chờ câu trả lời của anh dù biết là tỉ lệ phần trăm không đi sẽ rất cao.
" Không " anh nói xong thì tắt máy.
Nghe tiếng * tút.... tút * ở đầu dây bên kia vang lên thì cô cũng hiểu, từ lúc cô quyết định gọi cho anh là trong đầu cô đã đoán ra kết quả trước rồi.
Biết trước là vậy nhưng lòng cô vẫn rất hụt hẫng, vì sao anh có thể thất hứa với cô được chứ? Cô cũng đã chịu mở lời trước với anh rồi thế mà anh vẫn lạnh lùng từ chối cô.
Thật sự mà nói từ ngày anh hứa sẽ dẫn cô đi chơi thì trong lòng cô đều rất mong chờ đến ngày đó chỉ là hôm qua có nhiều chuyện xảy ra nên cô tạm thời không nhớ ra thôi.
Nếu anh không thực hiện được lời hứa của mình thì anh đừng gieo cho cô hi vọng.
Cứ tưởng anh sẽ nể chút tình mà đồng ý nhưng là do cô tưởng tượng quá nhiều.
Mọi thứ anh làm đều là muốn tốt cho cô, muốn cô được an toàn vậy mà cô lại luôn cho rằng những điều đó là áp đặt.
Được thôi, anh sẽ không quản cô nữa, anh sẽ làm theo ý cô.
Anh muốn cho cô biết ngoài anh ra thì chẳng có ai thật lòng đối tốt với cô.
Lưu Mẫn Nhi ngồi buồn bã, cô thật sự chẳng biết lời nói của mình có làm tổn thương đến anh không? Nhưng cô chỉ muốn nói ra hết để anh có thể hiểu được hiện tại trong đầu cô đang nghĩ gì.
Lời nói của anh tất nhiên cô phải nghe nhưng anh đừng quá đáng với cô như vậy, ngay cả việc đồ mình thích mà anh còn ngăn cấm, thử nghĩ xem cô có nhịn được nữa hay không?
Bạn bè, tự do, cô đều không có, mỗi khi cô tiếp xúc với ai dù là nam hay nữ thì anh đều không cho phép cô chơi cùng bọn họ trước đây và bây giờ cũng thế.
Nguyễn Viên Thi anh cũng ngăn cấm và cả Thẩm Đình Nam cũng không ngoại lệ.
Thật sự mà nói cô rất muốn có nhiều bạn, rất muốn được tụ tập bạn bè cùng nhau vui chơi nhưng thử nhìn lại xem xung quanh cô ngoài anh ra thì cô chẳng còn ai nữa.
Năm nay cô đã 19 tuổi rồi cũng đồng nghĩa cô sống ở thành phố Sơn Đông này 19 năm vậy mà có những nơi những chỗ cô chưa từng đặt chân tới, chẳng hạn như khu vui chơi, nếu cô không nhìn thấy và không đòi anh đưa đến đó thì có lẻ cả đời này của cô cũng chẳng biết khu vui chơi là gì?
Liệu cách làm của anh có đúng hay không?
Mẫn Nhi nhìn xung quanh căn phòng xa hoa rộng lớn này, cũng phải ha! Anh nói rất đúng mọi thứ trong căn nhà này không có cái gì là của cô cả, ngay cả chiếc điện thoại cũng là do anh mua cho vậy nên anh có quyền ném nó đi.
Câu nói đó của anh khiến cô vô cùng tủi thân.
Cô biết rõ thân phận của mình, từ lúc sinh ra cô đã không biết mặt ba mẹ mình rồi đến lớn thì cô mới thấy được ba mẹ mình qua hình ảnh mà bà Hoắc đã đưa cho cô xem. Và tấm hình đó cô đã cất giữ rất kỹ.
Cô cũng đứng lên như lời anh đã nói, phòng ăn này chỉ có anh và cô thôi, làm gì có ai khác nếu anh không nói cô thì còn ai vào đây nữa.
" Quản gia vào đây " anh lên tiếng gọi quản gia Lê.
" Vâng thiếu gia gọi tôi " quản gia Lê nghe vậy nhanh chóng đi vào.
" Sau này chỉ nấu một phần cơm vào buổi tối, tôi không về ăn trưa thì không cần phải làm còn phần cơm của những người khác thì vẫn giữ nguyên không thêm cũng không bớt, nếu tôi biết chú cố tình thêm vào thì đừng hòng làm việc ở đây " anh nghiêm giọng nói.1
Cô nói anh không cần phải quản mình thì anh cũng sẽ không quản tất cả mọi thứ, anh chỉ là đang làm đúng với tâm nguyện của cô thôi.
" Vâng thiếu gia " quản gia Lê nói xong thì đưa mắt nhìn qua cô.
Ông chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì đó, từ lúc anh bước xuống thì vẻ mặt đã không vui rồi bây giờ lại ra thêm lệnh này nữa.
Có nghĩa là không nấu phần của cô.
Mẫn Nhi khá bất ngờ bởi lời nói của anh, ý anh là sao? Chỉ nấu một phần cũng đồng nghĩa là một người ăn, vậy thì cô đâu? Cô không được ăn à.
" Lui hết đi "
Thấy quản gia Lê đi thì chẳng lẻ cô còn đứng đây làm gì nên cô cũng cất bước ra khỏi phòng ăn, Mẫn Nhi còn đi chậm lại để chờ anh gọi mình nhưng không.
Cô ngồi hậm hực ở phòng khách, sao anh lại ác như vậy chứ? Rõ ràng anh biết cô không thể nhịn đói được thế mà còn ra lệnh đó, anh muốn bỏ đói cô luôn sao?
Hoắc Cảnh ngồi một mình ở bàn ăn thế nhưng anh lại không động đũa, trong đầu anh suy nghĩ làm vậy có đúng không? Có nặng tay với cô quá không?
Nhưng rồi anh cũng không mềm lòng mà rút lại lời nói của mình, bình thường có anh bên cạnh là anh lo cho cô bây giờ anh sẽ cho cô biết lỗi của mình nằm ở đâu?
Đợi đến khi anh ăn xong thì cô vào dọn dẹp rồi mới ngồi xuống bàn ăn sau, bình thường anh có ăn lâu vậy đâu, thế mà cô đợi gần cả tiếng mới thấy anh rời đi.
Anh là đang muốn làm khó cô đúng không?
Hoắc Cảnh không ở lại nhà mà đến công ty làm việc, anh hiện tại vẫn chưa muốn nhìn hoặc nói chuyện với cô thế nên càng không muốn ở nhà.
Bà Hoắc thế nào cũng gọi điện hỏi thăm mà điện thoại cô thì hư rồi làm sao liên lạc với ai được nữa, Mẫn Nhi đang nằm chán nản trên giường.
Tâm trạng cô không tốt chút nào.
Chập tối vì không gọi được cho cô nên bà Hoắc đã gọi cho anh nhưng có điều anh vẫn còn ở công ty nên bà tiếp tục gọi vào số của quản gia Lê để gặp cô.
" Điện thoại con bị sao thế? Mẹ gọi mãi không được "
" Điện thoại con bị hư rồi ạ vẫn chưa mua mới, khi nào con mua mới sẽ báo cho mẹ biết "
Chẳng lẻ cô đi nói với bà là anh đã đập vỡ điện thoại của cô và hai người đang cãi nhau, cô không muốn để bà Hoắc phải lo cho mình.
" Hai hôm nữa mẹ về, mẹ sẽ mua cái khác cho con " bà nói.
" Sao mẹ về sớm thế? Lần trước mẹ nói đi tận cả tháng kia mà "
" Mẹ còn phải có việc ở thành phố nên về sớm hơn dự định "
Do việc đột xuất nên bà không thể ở lâu được với lại bà về để được gần cô, không gặp cô mới vài tuần mà bà đã thấy nhớ cô rồi còn nữa đi du lịch có hai ông bà nên khá buồn.
" Vâng ạ, vậy thì hôm đó con qua Hoắc gia chờ mẹ "
" Được, mẹ tắt máy đây "
" Vâng "
Nếu bà Hoắc về sớm thì cô có thể đi đi lại lại được quan trọng là cô có thể qua đó ăn ké cơm, ở đây anh đã nói thế rồi nên quản gia Lê cũng không thể làm trái và cô hiểu điều đó nên chẳng trách ông được.
Hai người cãi nhau nên cũng không ngủ chung nữa, phòng ai người nấy ở, hơn 10 giờ tối đột nhiên bụng cô kêu lên vì đói, Mẫn Nhi không ngủ được đành xuống bếp nấu mì ăn.
May mà trong bếp còn một vài gói mì nếu không thì chắc cô phải nhịn đến sáng mai, cô rãnh phải đến siêu thị mua một ít đồ để dành lên mới được.
Hoắc Cảnh từ trên lầu đi xuống, anh thấy cảnh cô đang ngồi ăn mì thì trong lòng có chút sót, anh không muốn làm vậy với cô nhưng để cô sau này nghe lời mình hơn nên anh bắt buộc phải nghiêm khắc như thế.
................
Ngủ không được nên cô thức sớm, Mẫn Nhi nhẹ nhàng mở cửa phòng của anh ra xem anh đã thức chưa?
Thế nhưng cô nhìn xung quanh cũng không thấy anh đâu, quần áo đi làm mà cô chuẩn bị tối qua vẫn chưa thay ra chắc là anh đang ở dưới phòng khách uống trà.
Nói cô thức sớm vậy mà anh còn thức sớm hơn cô.
" Chú Lê, thiếu gia đâu rồi ạ " cô xuống nhà vẫn không thấy anh nên mới hỏi quản gia Lê.
" Thiếu gia mới đi làm đấy, con và thiếu gia cãi nhau à " quản gia Lê lúc này mới dám hỏi chuyện cô.
" Con chọc giận anh ấy một chút " cô cười cười đáp lại.
Cô không nghĩ anh lại giận dai đến vậy, đã thế bộ vest cô chuẩn bị sẵn để mai anh đi làm, anh cũng chẳng thèm mặc nó, mọi lần anh đâu có như thế.
Lần này có lẽ anh giận thật rồi.
Nhưng cô làm vậy có sai Không? Cô không được phản kháng lại sao? Phần lỗi còn lại cũng là do anh mà.
" Con hiểu tính thiếu gia mà, đừng nên chọc giận cậu ấy " quản gia Lê tư tốn đáp lại.
" Con hiểu rồi " cô nói thì quay người đi.
Ngồi phòng khách rầu rĩ, đột nhiên trong đầu cô nhớ ra điều gì đó, chẳng phải anh hứa khi anh về sẽ đưa cô đến Pari chơi sao? Hai người hiện đang giận nhau liệu anh có còn muốn dẫn cô đi nữa không?
" Chú Lê, cho con mượn điện thoại chút được không? " cô thử gọi hỏi anh xem thế nào đã.
" Được, con cứ giữ đó đi, chú cũng không cần sài gì đâu "
" Con chỉ mượn gọi xíu thôi, lát con trả ngay "
Dù được quản gia Lê mở lời nhưng cô cũng không thể lấy điện thoại của ông sài được.
" Chuyện gì? " cô bấm số gọi cho anh và rất nhanh giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.
" Thiếu..... thiếu gia, là em " cô nhỏ giọng nói.
" Nói "
Nghe tiếng của cô thì bên này anh cũng dừng động tác của mình lại, biết là cô mượn điện thoại quản gia Lê chứ cô làm gì còn điện thoại để dùng.
" Anh hứa là dẫn em đi Pari chơi, vậy.... vậy chúng ta có đi nữa không? " trong lòng cô khá mong chờ câu trả lời của anh dù biết là tỉ lệ phần trăm không đi sẽ rất cao.
" Không " anh nói xong thì tắt máy.
Nghe tiếng * tút.... tút * ở đầu dây bên kia vang lên thì cô cũng hiểu, từ lúc cô quyết định gọi cho anh là trong đầu cô đã đoán ra kết quả trước rồi.
Biết trước là vậy nhưng lòng cô vẫn rất hụt hẫng, vì sao anh có thể thất hứa với cô được chứ? Cô cũng đã chịu mở lời trước với anh rồi thế mà anh vẫn lạnh lùng từ chối cô.
Thật sự mà nói từ ngày anh hứa sẽ dẫn cô đi chơi thì trong lòng cô đều rất mong chờ đến ngày đó chỉ là hôm qua có nhiều chuyện xảy ra nên cô tạm thời không nhớ ra thôi.
Nếu anh không thực hiện được lời hứa của mình thì anh đừng gieo cho cô hi vọng.
Cứ tưởng anh sẽ nể chút tình mà đồng ý nhưng là do cô tưởng tượng quá nhiều.