Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44: Anh đáng bị như vậy
Cô đã đi đâu?
" Các cậu về chịu hình phạt hết cho tôi, lũ vô dụng " anh tức giận quát lớn hai tên vệ sĩ.
" Vâng thiếu gia "
Tín hiệu điện thoại cũng không tìm thấy, lòng anh lúc này lo lắng không nguôi, anh rất sợ cô xảy ra chuyện không may.
Với lại ở thành phố này cô không quen biết ai cả vậy thì cô đi đâu được chứ?
Hoắc Cảnh bất lực quay về biệt thự, vừa đặt chân vào phòng khách thì anh đã đập phá đồ đạc trong nhà, ngay lúc này anh thật sự rất muốn giết người để hả được cơn giận trong lòng mình.
Những người hầu và quản gia Lê cũng không dám lên tiếng, bọn họ quá hiểu tính khí của anh rồi.
" Lưu Mẫn Nhi, em đang ở đâu? " anh lớn tiếng gọi tên cô.
Lần trước hai người cãi nhau, quản gia Lê không thấy anh tức giận đến vậy nhưng lần này thì khác, anh cứ như một người mất hết lý trí vậy.
Tay thì đập phá mọi thứ còn miệng thì không ngừng gọi tên cô.
Quản gia Lê cũng rất lo lắng cho cô, bình thường nếu cô ra ngoài anh đều tìm được bằng mọi giá nhưng bây giờ trời đã khuya rồi vậy mà anh chỉ về có một mình, còn cô thì chẳng thấy đâu.
Ông biết ăn nói thế nào với mẹ anh đây.
" Cút hết đi "
Anh chỉ tay ra lệnh cho người hầu trong lui đi, bọn họ nghe vậy cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Phòng khách chỉ còn anh ngồi đó, Hoắc Cảnh tự đánh vào mặt dằn vặt bản thân, anh hối hận rồi, hối hận vì đã nói những lời vô tình đó với cô, hối hận vì đã không tin tưởng cô.
Là anh sai, tất cả là do anh, hiện tại anh không cần thứ gì khác cũng như không nghi ngờ cô nữa chỉ cần cô quay về đây là đủ.
Anh quá ngu ngốc khi để người mình yêu phải chịu tổn thương, anh là người đàn ông tồi.
Ông bà Hoắc đến biệt thự của anh rất sớm vì cuộc gọi tối qua của anh khiến bà Hoắc không thể nào an tâm được vậy nên bà mới cùng chồng mình qua đây xem có chuyện xảy ra.
Bước vào nhà thì thấy các mảnh vụn thuỷ tinh rơi khắp mặt đất, còn anh thì ngồi thất thần ở đó, nhìn cảnh này là bà Hoắc biết chắc chắn là có chuyện lớn rồi.
Anh đã ngồi đây từ tối hôm qua đến tận bây giờ, cũng không chợp mặt được một giây nào.
" Có chuyện gì vậy Hoắc Cảnh? Tại sao phòng khách lại bừa bộn như thế? " bà Hoắc hỏi.
"..... "
Anh vẫn không trả lời, hiện tại anh không có chút tâm trạng nào để trả lời những câu hỏi của bà, đầu anh đang tính toán cách nào để tìm được cô.
" Quản gia Lê, ra đây " ông Hoắc đành gọi quản gia Lê ra hỏi chuyện.
" Vâng ông bà chủ " quản gia Lê chạy từ trên lầu xuống.
" Có chuyện gì? Tại sao nó lại như vậy? " ông Hoắc trầm giọng hỏi.
Quản gia Lê đánh mắt qua nhìn anh, ông có nên nói ra sự thật hay không? Nhìn bà Hoắc với vẻ mặt lo lắng thì ông cũng không đành lòng mà nói dối được.
" Mẫn Nhi đi từ trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa về, tối quan thiếu gia có đi tìm nhưng không thấy " quản gia Lê từ tốn nói.
" Sao? Tại sao con bé lại bỏ nhà đi, sao lúc tối ông gọi điện nói tôi biết, đã cho người đi tìm hay chưa? " bà Hoắc mở to mắt nhìn quản gia Lê.
Linh cảm của bà Hoắc trước giờ luôn đúng, khi anh gọi đến tìm cô thì đã nghi ngờ rồi nhưng bà cứ nghĩ là cô ra ngoài chơi nên mới không gọi lại hỏi nhưng không ngờ là cô bỏ nhà đi thật.
" Thiếu gia đã cho người tìm kiếm rồi thưa bà chủ "
" Ông bà chủ, cái này tôi tìm thấy ở phòng thiếu gia, Mẫn Nhi mang thai rồi " quản gia Lê đưa tờ giấy siêu âm của cô cho ông bà Hoắc xem.
Tay bà Hoắc run run cầm lên đọc qua một lượt, cô có thai rồi, là cháu nội của bà, đứa cháu nội mà bà hằng mong ước.
" Hoắc Cảnh, con nói đi, có phải con biết Mẫn Nhi mang thai hay không? " bà nhìn anh lên giọng hỏi.
Anh gật đầu không đáp, nhắc đến cái thai trong bụng cô khiến lòng anh đau như cắt, anh nhớ lại những lời nói của mình càng không thể tha thứ cho bản thân.
" Vậy tại sao con lại giấu mẹ, con biết Mẫn Nhi mang thai thế mà vẫn để con bé ra ngoài một mình, lỡ như nó và cháu mẹ có chuyện gì xảy ra thì sao hả? " bà tức giận lớn tiếng với anh.
" Là con sai, con ép cô ấy phá thai nên cô ấy mới bỏ đi "
Cái gì? Phá thai?
" Mày..... mày nói cái gì? Hoắc Cảnh, mày có còn con là con người nữa không? Mẫn Nhi là vợ mày, đứa bé trong bụng nó là con mày vì sao mày lại nhẫn tâm ép buộc con bé làm như vậy "
Bà Hoắc vừa nói vừa đánh anh, đột nhiên bà thở gấp, bệnh tim của bà lại tái phát nữa rồi, gặp chuyện kích động thì hầu như bà không thể nào thở được.
" Mau đến bệnh viện ngay " ông Hoắc vội vàng lên tiếng.
Vì bà không chịu được cú sốc này nên đã ngất đi, may mà ông Hoắc ngồi bên cạnh kịp thời đỡ lấy bà, nhìn thấy mẹ mình như vậy anh mới hoảng hốt đứng lên đi cùng ông Hoắc đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra kỹ càng cho bà Hoắc xong thì ra ngoài, cũng may mà đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không thì....
" Cho người tìm Mẫn Nhi về đây, nhất định phải tìm ra bằng được, nếu không thì con đừng về Hoắc gia nữa " ông Hoắc nghiêm giọng nói.
Ngay cả ông Hoắc cũng không đồng tình với cách làm của con trai mình, dù có chuyện gì đi nữa thì ông bà Hoắc vẫn đứng về phía cô, ông bà là người nuôi cô từ nhỏ nên hiểu tính cách cô thế nào.
" Ba không cần biết hai đứa cãi nhau về chuyện gì nhưng con hãy xem lại cách làm của mình có đúng hay không? Con lớn rồi cũng đủ nhận thức được mọi việc hơn hết con là người hiểu rõ đứa bé trong bụng của Mẫn Nhi nhất, về đi, đừng để mẹ nhìn thấy, bà ấy chưa nguôi giận đâu " ông Hoắc tiếp tục nói.
" Con xin lỗi ba, nhất định con sẽ tìm Mẫn Nhi về, chăm sóc mẹ giúp con "
Nói xong thì anh quay người đi, đúng là hiện tại bà Hoắc vẫn chưa nguôi giận nếu như bà thấy anh lại lên cơn đau tim thì nguy, thế nên nhân lúc bà chưa tỉnh thì anh đi trước vậy.
Tìm cô vẫn chưa có kết quả gì rồi lại đến bà Hoắc gặp chuyện, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến đầu óc anh trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì.
Anh sắp điên thật rồi.
Ở thành phố Bắc Hà, Mẫn Nhi đồng ý để mọi người xét nghiệm ADN xem là có cùng huyết thống hay không?
Cùng cũng được không cùng cũng được, cô không đặt nặng vấn đề đó, tìm lại được người thân của mình thì càng vui hơn thôi, nếu không thì cũng chẳng sao bởi vì vốn dĩ cô sinh ra đã phải sống một mình như vậy rồi.
Chập tối, là có kết quả ngay, dựa vào mối quan hệ bên ngoài tốt thế nên kết quả cũng rất nhanh mà có được.
" Chúc mừng ông nội đã tìm được cháu ngoại của mình, 99,99% là cùng huyết thống với ông, đây là bản xét nghiệm ADN, mọi người xem đi " Khưu Mã Hào đặt bản xét nghiệm trên bàn.
Hắn là người phụ trách vụ xét nghiệm lần này và hắn cũng đã nhờ bạn mình làm chắc chắn 100% là thật.
Mã Hào biết người vui nhất là ông ngoại Khưu bởi vì hắn nghe ba mình kể lại, ông ngoại Khưu đã sống dằn vặt bản thân mình suốt mười mấy năm nay.
Cô nghe hắn nói vậy thì bất ngờ liền cầm tờ giấy lên xem, trong đầu cô đã nghĩ ra cảnh tượng này rồi nhưng khi nghe hắn nói vậy thì tim cô lại đập rất nhanh.
Là thật, cuối cùng cô cũng tìm được người thân của mình rồi, cô không còn sợ mình cô đơn nữa.
" Ông.... ông ơi " cô nhìn qua ông ngoại Khưu lấp bấp gọi.
" Ông đây, cháu ngoại yêu quý của ta, chào mừng con về với Khưu Mã gia " ông ngoại Khưu lại một lần nữa ôm cô vào lòng.
Ngay từ đầu ông ngoại Khưu đã chắc chắn cô chính là cháu ngoại của mình, ông cảm nhận rất rõ tình thân gia đình khi ôm cô.
Nhìn cô, ông ngoại Khưu lại nhớ con cô gái út của mình cũng chính là mẹ cô Khưu Mã Khả, bởi vì năm xưa ông không đồng ý hôn sự giữa ba và mẹ cô thế nên mẹ cô mới bỏ nhà đi.
Khi ấy mẹ cô là một tiểu thư cao quý của Khưu Mã gia thì làm sao ông chấp nhận để mẹ cô cưới một người thân phận thấp kém như ba cô được, ông đã ra sức ngăn cản hai người.
Đến khi mẹ cô theo ba cô đi khỏi thành phố này thì ông ngoại Khưu đã dốc sức tìm kiếm nhưng không có kết quả gì.
Khi tìm được chút manh mối thì ông ngoại Khưu nhận được tin con gái út mà ông hết lòng cưng chiều đã mất sau vụ tai nạn xe, thời điểm đó tinh thần ông suy sụp, vợ ông biết tin cũng không chịu cú sốc đó mà ngất đi.
Vì nhớ thương mẹ cô nên bà ngoại Khưu cũng mất sau vài tuần lâm bệnh nặng, ông ngoại Khưu đã tự trách bản thân mình suốt mười mấy năm nay.
Nếu ông ngoại Khưu không ra sức ngăn cản thì có lẽ mẹ cô sẽ không bỏ đi và không phải mất sớm như vậy.
Đó là điều mà ông ngoại Khưu ân hận nhất cuộc đời này của mình.
Ông ngoại Khưu cũng cho người nghe ngóng tin tức về cháu mình nhưng lại một lần nữa không có kết quả.
Có lẽ ông trời đã thương sót ông già này thế nên mới cho ông ngoại Khưu gặp lại được Lưu Mẫn Nhi cháu gái của mình.
Cô không nhịn được mà ôm ông ngoại Khưu khóc, cả đời này cô không nghĩ tới việc mình gặp lại được ông ngoại và còn cả những người thân của mẹ mình trước đây.
" Mẫn Nhi qua đây cậu xem nào " ba của Mã Hào ngoắc tay gọi cô đến.
Khưu Mã gia có hai anh em, Khưu Mã Quang là anh trai, còn mẹ cô là em út trong nhà, người anh trai này cũng rất yêu thương em gái mình, bây giờ ông Khưu lại có thêm cháu gái nên ông cũng rất quý mến cô như quý mến em gái quá cố của mình vậy.
" Dạ " cô đi qua cậu mình.
" Quả nhiên rất giống tiểu Khả "
Tiểu Khả là cái tên gọi thân mật giữ hai anh em, dù là mẹ cô có thể nào thì ông Khưu vẫn gọi như thế.
Mẹ cô mất thì Khưu Mã Quang cũng là người buồn nhất không thua gì ông ngoại Khưu cả.
" Mẫn Nhi, em là vợ Hoắc Cảnh đúng không? " Mã Hào trầm giọng gọi cô.
" Vâng " cô gật nhẹ đầu.
Hắn có cho người tìm hiểu về cô một chút và hắn biết được cô là vợ sắp cưới của Hoắc Cảnh, Mã Hào và Hoắc Cảnh từng là đối tác với nhau, lễ đính hôn của hai người hắn cũng đến tham dự.
Lúc đầu nhìn cô quen mắt là như vậy.
" Em mang thai, anh ta có biết không? "
Mỗi lần nhắc đến anh thì trái tim cô lại đau đến không tả được, tất nhiên là anh phải biết rồi và biết rất rõ, anh cũng chính là người muốn cô bỏ cái thai này đi.
" Biết nhưng anh ấy không nhận " cô buồn bã đáp lại.
" Con không cần lo lắng, ở đây tất cả mọi người sẽ chăm sóc cho con và đứa bé, con đừng buồn cứ yên tâm mà dưỡng thai, biết không? " mẹ của Mã Hào nắm tay cô dịu giọng nói.
" Vâng, con cảm ơn mợ "
" Không cần cảm ơn, đều là người một nhà cả "
Có buồn, có thất vọng thật nhưng cô vẫn phải giữ tâm trạng mình thật ổn định để còn lo cho đứa bé trong bụng của cô nữa, tạm thời cô sẽ không nghĩ đến những chuyện kia, cô phải dưỡng thai thật tốt như vậy đứa bé mới khoẻ mạnh được.
" Mã Hào, con gọi bác sĩ mỗi ngày đều đến thăm khám cho Mẫn Nhi từ đây cho tới lúc sinh, dặn đầu bếp nấu thức ăn bồi bổ cho con bé " ông Khưu nhìn qua con trai mình căn dặn.
" Vâng, con biết rồi "
Cô là cháu ngoại của Khưu Mã gia thì cũng là em của hắn thế nên Khưu Mã Hào nhất định phải lo thật tốt cho người em này rồi.
" Ta đã liên hệ với luất sự, ta sẽ chuyển một số tài sản qua con đứng tên, xem như đây là quà ông ngoại tặng con " ông ngoại Khưu nói.
" Không cần đâu ông, con không cần những thứ đó đâu ạ " cô liền xua tay từ chối.
Cái cô cần là gia đình ngoài ra thì cô không cần bất cứ thứ gì khác với lại cô chỉ mới nhận lại được người nhà thôi bây giờ cô đồng ý lời đề nghị của ông ngoại Khưu thì mọi người lại nói ra nói vào.
Cô thì không thích điều đó.
" Đừng từ chối, đó là phần của mẹ con, bây giờ mẹ con mất thì ta giao lại cho con "
" Lão gia, luật sư tới rồi " quản gia trong nhà đi vào thông báo cho ông ngoại Khưu.
" Mời vào đây "
Vị luật sự trung niên bước vào còn chào hỏi mọi người trong nhà một tiếng. Ông ngoại Khưu đã liên hệ từ trước nên vị luật sự kia đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chỉ cần cô ký tên nữa thôi.
" Tiểu thư hãy ký hết vào những tờ giấy này " vị luật sư đưa sấp giấy dày cho cô ký.
Mẫn Nhi lật xem từng tờ một, ngay cả cô cũng phải giật mình vì ông ngoại Khưu cho cô quá nhiều, nào là hai công ty, hai căn biệt thự, 15% cổ phần công ty Khưa Mã và còn thêm một số mãnh đất có giá trí rất cao.
Như vậy có phải là quá nhiều rồi không?
Cô dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn mọi người, cô cũng không muốn làm lỡ thời gian của luật sư nên đã nhanh chóng ký tên vào theo sự chỉ dẫn.
" Ông ngoại, vì sao ông lại cho con nhiều quá vậy, con không biết cách quản lý chúng " đợi luật sư đi thì cô mới dám hỏi.
" Đó chỉ là một số ít thôi, sau này con cứ theo Mã Hào học hỏi, ông tin tưởng ở con "
Đối với Khưu Mã gia thì số đó là rất ít, tài sản ông ngoại Khưu rất nhiều, biết cô ngại nên tạm thời ông chỉ chuyển bao nhiêu đó thôi, sau này đợi đến khi con cô ra đời thì ông sẽ tặng tiếp.
Ở thành phố Bắc Hà này gia tộc Khưu Mã nổi tiếng là giàu có và lớn mạnh nhất, nói đến đây cũng hiểu được khối tài sản mà Khưu Mã có được rồi đúng không?
" Vâng, con sẽ cố gắng và không làm cho ông thất vọng " cô gật đầu chắc nịt với ông.
Đến lúc cô phải thay đổi bản thân mình rồi, cô sẽ cố gắng học hỏi mọi thứ và không để mọi người phải hao tâm tổn sức vì mình nữa.
" Tốt lắm "
Tính cách của cô không khác gì người mẹ quá cố của mình, có chút ngang bướng và cũng rất quyết tâm vào một việc gì đó.
Mẫn Nhi vẫn chưa tin được rằng chỉ sau một đêm cuộc đời cô lại thay đổi nhiều đến vậy và cô cũng trở nên giàu có hơn.
Số phận cô không đen đủi như cô đã nghĩ.
Bên này, anh cho người tìm kiếm cô nhưng vẫn không có một chút tin tức nào, cô cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, anh thật sự rất bất lực.
" Cậu tìm Mẫn Nhi giúp tôi, cô ấy đã đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có tin tức gì " anh đành gọi cho Tô Niên nhờ hắn tìm giúp.
" Cậu không tìm được thì sao tôi tìm được, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa, cậu tự đi mà làm, Mẫn Nhi bỏ đi không phải là do cậu sao? "
Tô Niên nói xong thì tắt máy, hiện tại hắn biết rõ chỗ ở của cô nhưng hắn sẽ không bao giờ nói cho anh biết, hắn muốn anh hiểu được cảm giác đau khổ là gì?
Biết vì sao anh không tìm được cô không? Là hắn đã cho người chặn các tin tức của cô lại, từ lâu hắn có điều người theo bảo vệ cô, mọi việc giữa cô và anh, Tô Niên hắn cũng nắm rất rõ.
Là do anh không điều tra kỹ chưa gì đã đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, cứ để cô đi một thời gian dần dần anh sẽ nhìn ra lỗi lầm của mình thôi.
Anh đáng bị như vậy.
Phải là do anh, là do anh nên cô mới bỏ đi, anh đã hối hận lắm rồi, anh chỉ ước thời gian có thể quay lại đến lúc đó chắc chắn anh sẽ không làm những chuyện ngu dốt đó nữa.
Hoắc Cảnh vò đầu bức tóc, anh nghĩ mãi chẳng ra cô có thể đi đâu được chứ? Những nói cô thường xuyên lui tới anh cũng đã cho người tìm rất kỹ vậy mà kết quả chẳng như anh mong muốn.
Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô.
Làm sao anh có thể sống thiếu cô được đây.
" Các cậu về chịu hình phạt hết cho tôi, lũ vô dụng " anh tức giận quát lớn hai tên vệ sĩ.
" Vâng thiếu gia "
Tín hiệu điện thoại cũng không tìm thấy, lòng anh lúc này lo lắng không nguôi, anh rất sợ cô xảy ra chuyện không may.
Với lại ở thành phố này cô không quen biết ai cả vậy thì cô đi đâu được chứ?
Hoắc Cảnh bất lực quay về biệt thự, vừa đặt chân vào phòng khách thì anh đã đập phá đồ đạc trong nhà, ngay lúc này anh thật sự rất muốn giết người để hả được cơn giận trong lòng mình.
Những người hầu và quản gia Lê cũng không dám lên tiếng, bọn họ quá hiểu tính khí của anh rồi.
" Lưu Mẫn Nhi, em đang ở đâu? " anh lớn tiếng gọi tên cô.
Lần trước hai người cãi nhau, quản gia Lê không thấy anh tức giận đến vậy nhưng lần này thì khác, anh cứ như một người mất hết lý trí vậy.
Tay thì đập phá mọi thứ còn miệng thì không ngừng gọi tên cô.
Quản gia Lê cũng rất lo lắng cho cô, bình thường nếu cô ra ngoài anh đều tìm được bằng mọi giá nhưng bây giờ trời đã khuya rồi vậy mà anh chỉ về có một mình, còn cô thì chẳng thấy đâu.
Ông biết ăn nói thế nào với mẹ anh đây.
" Cút hết đi "
Anh chỉ tay ra lệnh cho người hầu trong lui đi, bọn họ nghe vậy cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Phòng khách chỉ còn anh ngồi đó, Hoắc Cảnh tự đánh vào mặt dằn vặt bản thân, anh hối hận rồi, hối hận vì đã nói những lời vô tình đó với cô, hối hận vì đã không tin tưởng cô.
Là anh sai, tất cả là do anh, hiện tại anh không cần thứ gì khác cũng như không nghi ngờ cô nữa chỉ cần cô quay về đây là đủ.
Anh quá ngu ngốc khi để người mình yêu phải chịu tổn thương, anh là người đàn ông tồi.
Ông bà Hoắc đến biệt thự của anh rất sớm vì cuộc gọi tối qua của anh khiến bà Hoắc không thể nào an tâm được vậy nên bà mới cùng chồng mình qua đây xem có chuyện xảy ra.
Bước vào nhà thì thấy các mảnh vụn thuỷ tinh rơi khắp mặt đất, còn anh thì ngồi thất thần ở đó, nhìn cảnh này là bà Hoắc biết chắc chắn là có chuyện lớn rồi.
Anh đã ngồi đây từ tối hôm qua đến tận bây giờ, cũng không chợp mặt được một giây nào.
" Có chuyện gì vậy Hoắc Cảnh? Tại sao phòng khách lại bừa bộn như thế? " bà Hoắc hỏi.
"..... "
Anh vẫn không trả lời, hiện tại anh không có chút tâm trạng nào để trả lời những câu hỏi của bà, đầu anh đang tính toán cách nào để tìm được cô.
" Quản gia Lê, ra đây " ông Hoắc đành gọi quản gia Lê ra hỏi chuyện.
" Vâng ông bà chủ " quản gia Lê chạy từ trên lầu xuống.
" Có chuyện gì? Tại sao nó lại như vậy? " ông Hoắc trầm giọng hỏi.
Quản gia Lê đánh mắt qua nhìn anh, ông có nên nói ra sự thật hay không? Nhìn bà Hoắc với vẻ mặt lo lắng thì ông cũng không đành lòng mà nói dối được.
" Mẫn Nhi đi từ trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa về, tối quan thiếu gia có đi tìm nhưng không thấy " quản gia Lê từ tốn nói.
" Sao? Tại sao con bé lại bỏ nhà đi, sao lúc tối ông gọi điện nói tôi biết, đã cho người đi tìm hay chưa? " bà Hoắc mở to mắt nhìn quản gia Lê.
Linh cảm của bà Hoắc trước giờ luôn đúng, khi anh gọi đến tìm cô thì đã nghi ngờ rồi nhưng bà cứ nghĩ là cô ra ngoài chơi nên mới không gọi lại hỏi nhưng không ngờ là cô bỏ nhà đi thật.
" Thiếu gia đã cho người tìm kiếm rồi thưa bà chủ "
" Ông bà chủ, cái này tôi tìm thấy ở phòng thiếu gia, Mẫn Nhi mang thai rồi " quản gia Lê đưa tờ giấy siêu âm của cô cho ông bà Hoắc xem.
Tay bà Hoắc run run cầm lên đọc qua một lượt, cô có thai rồi, là cháu nội của bà, đứa cháu nội mà bà hằng mong ước.
" Hoắc Cảnh, con nói đi, có phải con biết Mẫn Nhi mang thai hay không? " bà nhìn anh lên giọng hỏi.
Anh gật đầu không đáp, nhắc đến cái thai trong bụng cô khiến lòng anh đau như cắt, anh nhớ lại những lời nói của mình càng không thể tha thứ cho bản thân.
" Vậy tại sao con lại giấu mẹ, con biết Mẫn Nhi mang thai thế mà vẫn để con bé ra ngoài một mình, lỡ như nó và cháu mẹ có chuyện gì xảy ra thì sao hả? " bà tức giận lớn tiếng với anh.
" Là con sai, con ép cô ấy phá thai nên cô ấy mới bỏ đi "
Cái gì? Phá thai?
" Mày..... mày nói cái gì? Hoắc Cảnh, mày có còn con là con người nữa không? Mẫn Nhi là vợ mày, đứa bé trong bụng nó là con mày vì sao mày lại nhẫn tâm ép buộc con bé làm như vậy "
Bà Hoắc vừa nói vừa đánh anh, đột nhiên bà thở gấp, bệnh tim của bà lại tái phát nữa rồi, gặp chuyện kích động thì hầu như bà không thể nào thở được.
" Mau đến bệnh viện ngay " ông Hoắc vội vàng lên tiếng.
Vì bà không chịu được cú sốc này nên đã ngất đi, may mà ông Hoắc ngồi bên cạnh kịp thời đỡ lấy bà, nhìn thấy mẹ mình như vậy anh mới hoảng hốt đứng lên đi cùng ông Hoắc đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra kỹ càng cho bà Hoắc xong thì ra ngoài, cũng may mà đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không thì....
" Cho người tìm Mẫn Nhi về đây, nhất định phải tìm ra bằng được, nếu không thì con đừng về Hoắc gia nữa " ông Hoắc nghiêm giọng nói.
Ngay cả ông Hoắc cũng không đồng tình với cách làm của con trai mình, dù có chuyện gì đi nữa thì ông bà Hoắc vẫn đứng về phía cô, ông bà là người nuôi cô từ nhỏ nên hiểu tính cách cô thế nào.
" Ba không cần biết hai đứa cãi nhau về chuyện gì nhưng con hãy xem lại cách làm của mình có đúng hay không? Con lớn rồi cũng đủ nhận thức được mọi việc hơn hết con là người hiểu rõ đứa bé trong bụng của Mẫn Nhi nhất, về đi, đừng để mẹ nhìn thấy, bà ấy chưa nguôi giận đâu " ông Hoắc tiếp tục nói.
" Con xin lỗi ba, nhất định con sẽ tìm Mẫn Nhi về, chăm sóc mẹ giúp con "
Nói xong thì anh quay người đi, đúng là hiện tại bà Hoắc vẫn chưa nguôi giận nếu như bà thấy anh lại lên cơn đau tim thì nguy, thế nên nhân lúc bà chưa tỉnh thì anh đi trước vậy.
Tìm cô vẫn chưa có kết quả gì rồi lại đến bà Hoắc gặp chuyện, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến đầu óc anh trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì.
Anh sắp điên thật rồi.
Ở thành phố Bắc Hà, Mẫn Nhi đồng ý để mọi người xét nghiệm ADN xem là có cùng huyết thống hay không?
Cùng cũng được không cùng cũng được, cô không đặt nặng vấn đề đó, tìm lại được người thân của mình thì càng vui hơn thôi, nếu không thì cũng chẳng sao bởi vì vốn dĩ cô sinh ra đã phải sống một mình như vậy rồi.
Chập tối, là có kết quả ngay, dựa vào mối quan hệ bên ngoài tốt thế nên kết quả cũng rất nhanh mà có được.
" Chúc mừng ông nội đã tìm được cháu ngoại của mình, 99,99% là cùng huyết thống với ông, đây là bản xét nghiệm ADN, mọi người xem đi " Khưu Mã Hào đặt bản xét nghiệm trên bàn.
Hắn là người phụ trách vụ xét nghiệm lần này và hắn cũng đã nhờ bạn mình làm chắc chắn 100% là thật.
Mã Hào biết người vui nhất là ông ngoại Khưu bởi vì hắn nghe ba mình kể lại, ông ngoại Khưu đã sống dằn vặt bản thân mình suốt mười mấy năm nay.
Cô nghe hắn nói vậy thì bất ngờ liền cầm tờ giấy lên xem, trong đầu cô đã nghĩ ra cảnh tượng này rồi nhưng khi nghe hắn nói vậy thì tim cô lại đập rất nhanh.
Là thật, cuối cùng cô cũng tìm được người thân của mình rồi, cô không còn sợ mình cô đơn nữa.
" Ông.... ông ơi " cô nhìn qua ông ngoại Khưu lấp bấp gọi.
" Ông đây, cháu ngoại yêu quý của ta, chào mừng con về với Khưu Mã gia " ông ngoại Khưu lại một lần nữa ôm cô vào lòng.
Ngay từ đầu ông ngoại Khưu đã chắc chắn cô chính là cháu ngoại của mình, ông cảm nhận rất rõ tình thân gia đình khi ôm cô.
Nhìn cô, ông ngoại Khưu lại nhớ con cô gái út của mình cũng chính là mẹ cô Khưu Mã Khả, bởi vì năm xưa ông không đồng ý hôn sự giữa ba và mẹ cô thế nên mẹ cô mới bỏ nhà đi.
Khi ấy mẹ cô là một tiểu thư cao quý của Khưu Mã gia thì làm sao ông chấp nhận để mẹ cô cưới một người thân phận thấp kém như ba cô được, ông đã ra sức ngăn cản hai người.
Đến khi mẹ cô theo ba cô đi khỏi thành phố này thì ông ngoại Khưu đã dốc sức tìm kiếm nhưng không có kết quả gì.
Khi tìm được chút manh mối thì ông ngoại Khưu nhận được tin con gái út mà ông hết lòng cưng chiều đã mất sau vụ tai nạn xe, thời điểm đó tinh thần ông suy sụp, vợ ông biết tin cũng không chịu cú sốc đó mà ngất đi.
Vì nhớ thương mẹ cô nên bà ngoại Khưu cũng mất sau vài tuần lâm bệnh nặng, ông ngoại Khưu đã tự trách bản thân mình suốt mười mấy năm nay.
Nếu ông ngoại Khưu không ra sức ngăn cản thì có lẽ mẹ cô sẽ không bỏ đi và không phải mất sớm như vậy.
Đó là điều mà ông ngoại Khưu ân hận nhất cuộc đời này của mình.
Ông ngoại Khưu cũng cho người nghe ngóng tin tức về cháu mình nhưng lại một lần nữa không có kết quả.
Có lẽ ông trời đã thương sót ông già này thế nên mới cho ông ngoại Khưu gặp lại được Lưu Mẫn Nhi cháu gái của mình.
Cô không nhịn được mà ôm ông ngoại Khưu khóc, cả đời này cô không nghĩ tới việc mình gặp lại được ông ngoại và còn cả những người thân của mẹ mình trước đây.
" Mẫn Nhi qua đây cậu xem nào " ba của Mã Hào ngoắc tay gọi cô đến.
Khưu Mã gia có hai anh em, Khưu Mã Quang là anh trai, còn mẹ cô là em út trong nhà, người anh trai này cũng rất yêu thương em gái mình, bây giờ ông Khưu lại có thêm cháu gái nên ông cũng rất quý mến cô như quý mến em gái quá cố của mình vậy.
" Dạ " cô đi qua cậu mình.
" Quả nhiên rất giống tiểu Khả "
Tiểu Khả là cái tên gọi thân mật giữ hai anh em, dù là mẹ cô có thể nào thì ông Khưu vẫn gọi như thế.
Mẹ cô mất thì Khưu Mã Quang cũng là người buồn nhất không thua gì ông ngoại Khưu cả.
" Mẫn Nhi, em là vợ Hoắc Cảnh đúng không? " Mã Hào trầm giọng gọi cô.
" Vâng " cô gật nhẹ đầu.
Hắn có cho người tìm hiểu về cô một chút và hắn biết được cô là vợ sắp cưới của Hoắc Cảnh, Mã Hào và Hoắc Cảnh từng là đối tác với nhau, lễ đính hôn của hai người hắn cũng đến tham dự.
Lúc đầu nhìn cô quen mắt là như vậy.
" Em mang thai, anh ta có biết không? "
Mỗi lần nhắc đến anh thì trái tim cô lại đau đến không tả được, tất nhiên là anh phải biết rồi và biết rất rõ, anh cũng chính là người muốn cô bỏ cái thai này đi.
" Biết nhưng anh ấy không nhận " cô buồn bã đáp lại.
" Con không cần lo lắng, ở đây tất cả mọi người sẽ chăm sóc cho con và đứa bé, con đừng buồn cứ yên tâm mà dưỡng thai, biết không? " mẹ của Mã Hào nắm tay cô dịu giọng nói.
" Vâng, con cảm ơn mợ "
" Không cần cảm ơn, đều là người một nhà cả "
Có buồn, có thất vọng thật nhưng cô vẫn phải giữ tâm trạng mình thật ổn định để còn lo cho đứa bé trong bụng của cô nữa, tạm thời cô sẽ không nghĩ đến những chuyện kia, cô phải dưỡng thai thật tốt như vậy đứa bé mới khoẻ mạnh được.
" Mã Hào, con gọi bác sĩ mỗi ngày đều đến thăm khám cho Mẫn Nhi từ đây cho tới lúc sinh, dặn đầu bếp nấu thức ăn bồi bổ cho con bé " ông Khưu nhìn qua con trai mình căn dặn.
" Vâng, con biết rồi "
Cô là cháu ngoại của Khưu Mã gia thì cũng là em của hắn thế nên Khưu Mã Hào nhất định phải lo thật tốt cho người em này rồi.
" Ta đã liên hệ với luất sự, ta sẽ chuyển một số tài sản qua con đứng tên, xem như đây là quà ông ngoại tặng con " ông ngoại Khưu nói.
" Không cần đâu ông, con không cần những thứ đó đâu ạ " cô liền xua tay từ chối.
Cái cô cần là gia đình ngoài ra thì cô không cần bất cứ thứ gì khác với lại cô chỉ mới nhận lại được người nhà thôi bây giờ cô đồng ý lời đề nghị của ông ngoại Khưu thì mọi người lại nói ra nói vào.
Cô thì không thích điều đó.
" Đừng từ chối, đó là phần của mẹ con, bây giờ mẹ con mất thì ta giao lại cho con "
" Lão gia, luật sư tới rồi " quản gia trong nhà đi vào thông báo cho ông ngoại Khưu.
" Mời vào đây "
Vị luật sự trung niên bước vào còn chào hỏi mọi người trong nhà một tiếng. Ông ngoại Khưu đã liên hệ từ trước nên vị luật sự kia đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chỉ cần cô ký tên nữa thôi.
" Tiểu thư hãy ký hết vào những tờ giấy này " vị luật sư đưa sấp giấy dày cho cô ký.
Mẫn Nhi lật xem từng tờ một, ngay cả cô cũng phải giật mình vì ông ngoại Khưu cho cô quá nhiều, nào là hai công ty, hai căn biệt thự, 15% cổ phần công ty Khưa Mã và còn thêm một số mãnh đất có giá trí rất cao.
Như vậy có phải là quá nhiều rồi không?
Cô dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn mọi người, cô cũng không muốn làm lỡ thời gian của luật sư nên đã nhanh chóng ký tên vào theo sự chỉ dẫn.
" Ông ngoại, vì sao ông lại cho con nhiều quá vậy, con không biết cách quản lý chúng " đợi luật sư đi thì cô mới dám hỏi.
" Đó chỉ là một số ít thôi, sau này con cứ theo Mã Hào học hỏi, ông tin tưởng ở con "
Đối với Khưu Mã gia thì số đó là rất ít, tài sản ông ngoại Khưu rất nhiều, biết cô ngại nên tạm thời ông chỉ chuyển bao nhiêu đó thôi, sau này đợi đến khi con cô ra đời thì ông sẽ tặng tiếp.
Ở thành phố Bắc Hà này gia tộc Khưu Mã nổi tiếng là giàu có và lớn mạnh nhất, nói đến đây cũng hiểu được khối tài sản mà Khưu Mã có được rồi đúng không?
" Vâng, con sẽ cố gắng và không làm cho ông thất vọng " cô gật đầu chắc nịt với ông.
Đến lúc cô phải thay đổi bản thân mình rồi, cô sẽ cố gắng học hỏi mọi thứ và không để mọi người phải hao tâm tổn sức vì mình nữa.
" Tốt lắm "
Tính cách của cô không khác gì người mẹ quá cố của mình, có chút ngang bướng và cũng rất quyết tâm vào một việc gì đó.
Mẫn Nhi vẫn chưa tin được rằng chỉ sau một đêm cuộc đời cô lại thay đổi nhiều đến vậy và cô cũng trở nên giàu có hơn.
Số phận cô không đen đủi như cô đã nghĩ.
Bên này, anh cho người tìm kiếm cô nhưng vẫn không có một chút tin tức nào, cô cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, anh thật sự rất bất lực.
" Cậu tìm Mẫn Nhi giúp tôi, cô ấy đã đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có tin tức gì " anh đành gọi cho Tô Niên nhờ hắn tìm giúp.
" Cậu không tìm được thì sao tôi tìm được, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa, cậu tự đi mà làm, Mẫn Nhi bỏ đi không phải là do cậu sao? "
Tô Niên nói xong thì tắt máy, hiện tại hắn biết rõ chỗ ở của cô nhưng hắn sẽ không bao giờ nói cho anh biết, hắn muốn anh hiểu được cảm giác đau khổ là gì?
Biết vì sao anh không tìm được cô không? Là hắn đã cho người chặn các tin tức của cô lại, từ lâu hắn có điều người theo bảo vệ cô, mọi việc giữa cô và anh, Tô Niên hắn cũng nắm rất rõ.
Là do anh không điều tra kỹ chưa gì đã đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, cứ để cô đi một thời gian dần dần anh sẽ nhìn ra lỗi lầm của mình thôi.
Anh đáng bị như vậy.
Phải là do anh, là do anh nên cô mới bỏ đi, anh đã hối hận lắm rồi, anh chỉ ước thời gian có thể quay lại đến lúc đó chắc chắn anh sẽ không làm những chuyện ngu dốt đó nữa.
Hoắc Cảnh vò đầu bức tóc, anh nghĩ mãi chẳng ra cô có thể đi đâu được chứ? Những nói cô thường xuyên lui tới anh cũng đã cho người tìm rất kỹ vậy mà kết quả chẳng như anh mong muốn.
Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô.
Làm sao anh có thể sống thiếu cô được đây.