Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3: Điều bất di bất dịch
Hoắc Cảnh nhìn đồng hồ cũng hơn 8 giờ rồi, ở công ty hôm nay còn khá nhiều việc cần anh giải quyết nên anh không thể ở nhà lâu được.
" Ở nhà ngoan, tôi đến công ty làm việc, tối gặp " anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
" Thiếu gia, em cũng muốn đến công ty của anh, cho em đi nữa được không? " cô nắm tay anh, ánh mắt long lanh nhìn anh.
" Để làm gì? " anh chậm rãi hỏi lại.
Còn làm gì nữa chứ? Tất nhiên là đến đó chơi rồi.
Khá lâu cô vẫn chưa được đến công ty của anh, mọi lần cô cũng rất hay theo anh tới đó.
" Em đến để dọn dẹp phòng giúp anh " cô thãn nhiên nói.
Anh nhếch môi cười nhìn cô, dọn dẹp phòng sao? Đúng là cô có dọn thật nhưng anh cảm thấy cô chơi nhiều hơn là làm.
Đã thế còn dám lấy lý do là dọn phòng làm việc giúp anh.
" Không cần, mỗi ngày phòng tôi đều có người dọn dẹp " anh điềm đạm trả lời.
" Vâng " cô nhỏ giọng nói, khuôn mặt có chút thất vọng.
Cô đã mở lời tới vậy rồi nhưng đáng lý ra anh cũng phải biết chứ, chẳng phải mọi lần anh đều cho cô đi cùng hay sao?
" Muốn đến chơi thì cứ nói, cần gì phải vòng vo " anh nhàn nhạt nói.
Lưu Mẫn Nhi nhìn anh cười cười, cô cũng rất muốn nói nhưng lại sợ anh không đồng ý thôi. Anh nắm tay cô xuống lầu, hai người cùng nhau lên xe đi đến tập đoàn Hoắc Thịnh.
" Thiếu gia, em muốn ăn bánh ngọt " chạy ngang tiệm bánh ngọt bên đường cô liền xoay qua kêu anh mua cho mình.
" Ăn đồ ngọt nhiều không tốt, em không nên ăn " anh chậm rãi trả lời cô.
Cô nhìn anh bĩu môi, có gì mà không tốt chứ, đâu phải ngày nào cô cũng ăn đâu với lại mỗi lần cô ăn đồ ngọt đều bị anh nhắc nhở và lần này cũng không ngoại lệ.
" Em biết rồi, anh cứ nói mãi "
Anh không vì lời nói của cô mà nổi giận, anh biết tính cách của cô thế nào nên cũng không để bụng những chuyện đó.
Đến nơi, Hoắc Cảnh tiếp tục nắm tay cô đi vào trong, nhân viên ở đây thấy cô cũng không bất ngờ gì, bởi vì cô đã đến đây thường xuyên nên bọn họ đã quen mặt cô từ lâu.
" Chào anh Phùng " cô lên tới phòng của anh thì gặp trợ lý Phùng nhanh chóng cất giọng chào hỏi.
" Chào em Mẫn Nhi, em tới chơi sao? " trợ lý Phùng đáp lại.
" Vâng ạ "
Anh cau mày, sau đó ho nhẹ một tiếng, mắt thì liếc nhìn trợ lý Phùng, anh không thích người khác nói chuyện với cô đặc biệt là con trai.
" Khụ, vào thôi " anh nói xong thì kéo tay cô về phòng làm việc của mình, trợ lý Phùng thấy phản ứng của anh như vậy cũng hiểu lý do.
" Thiếu gia, anh cứ làm việc của mình, đừng để ý tới em " cô nhẹ giọng nói.
" Không được đi lung tung, laptop ở kia em qua đó đi " tay anh hướng về chiếc laptop được để sẵn trên bàn tiếp khách.
Lưu Mẫn Nhi biết điều nên cũng không làm phiền anh làm việc nữa, chủ yếu cô đến đây để đỡ buồn mà thôi bởi vì ở biệt thự chẳng có ai chơi với cô cả.
Do mới chuyển nhà nên biệt thự chỉ có quản gia Lê và hai người hầu khác, không nhiều như ở Hoắc gia nên khá là buồn.
* Cốc.... cốc.... cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên, cô như thói quen nhanh chân đi tới mở cửa, thư ký của anh bước vào, ngoài những sấp tài liệu ra thì trên tay thư ký còn mang theo khây bánh ngọt và nước tới như lệnh của anh.
Hai mắt Mẫn Nhi sáng rực khi thấy bánh ngọt mà cô thư ký kia mang tới, cô chắc chắn là anh chuẩn bị cho mình.
" Chủ tịch, tài liệu ngài cần, còn đây là nước và bánh " thư ký Nguyễn cung kính nói.
" Được rồi để đó đi " anh nhàn nhạt đáp lại, thư ký Nguyễn đưa tài liệu cho anh xong thì cũng rời đi.
Là cô nói muốn ăn nên anh đã kêu trợ lý Phùng chuẩn bị, vẫn là anh không nở nhìn cô ủ rủ nên mới chiều lòng cô như vậy.
Thấy thư ký đã ra khỏi phòng, Lưu Mẫn Nhi vui vẻ đi tới bàn làm việc của anh, cô còn tiện tay kéo ghế ngồi cạnh anh.
" Thiếu gia, cái này cho em đúng không? " giọng cô ngọt ngào vang lên, hai mắt mong chờ nhìn anh.
" Ừ, ăn đi, sau này không được đòi nữa " anh nghiêm nghị nói.
" Vâng, em cảm ơn thiếu gia "
Nhận được sự đồng ý của anh, cô liền vui vẻ ngồi ăn chiếc bánh kem mà anh đã chuẩn bị cho mình, quả thật rất ngon.
Hoắc Cảnh mỉm cười nhẹ, cô năm nay vừa tròn mười chín tuổi vậy mà tính tình không khác gì trẻ con nhưng anh lại thích tính cách đó của cô.
" Thiếu gia, ngon lắm, anh ăn thử đi, há miệng ra " cô đưa muỗng bánh ngọt đến gần miệng anh.
" Tôi không thích đồ ngọt, em ăn đi " anh dịu giọng nói.
" Vậy thì em không khách sáo nữa "
Đúng là anh không thích đồ thật, cô biết anh không ăn nên mới mở miệng mời cho có vậy thôi.
Cho đến tận trưa, cô thấy anh vẫn mãi mê làm việc chưa đá động gì tới phần cơm mà trợ lý Phùng đã chuẩn bị từ trước cho anh, phải nói là anh quá chăm chỉ đi.
Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh quả nhiên rất đẹp trai, bỗng dưng trái tim cô lại đập lệch một nhịp, tại sao lại như vậy? Mẫn Nhi liền đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình để lấy lại tinh thần.
Cô sắp điên mất thôi.
Ngồi suy nghĩ một lát, cô rón rén ra ngoài tránh gây tiếng mạnh cho anh, Mẫn Nhi đi đến quầy nước dành cho nhân viên, cô định pha chút nước cho anh uống.
" Chào chị, chị là nhân viên mới sao? " cô gặp thư ký khi nãy thì lên tiếng chào hỏi.
" Đúng vậy, chị mới đến được một tuần thôi " thư ký Nguyễn cũng vui vẻ đáp lại.
Lần trước cô vào đây vẫn chưa thấy sự xuất hiện của thư ký Nguyễn với lại trước giờ anh chưa từng tuyển thư ký nữ vào đây nên cô chỉ nhìn thôi là biết ngay.
Là anh tuyển cho trợ lý Phùng, hắn sẽ giao một phần công việc của mình cho thư ký Nguyễn làm, bởi vì việc của trợ lý Phùng quá nhiều làm sao hắn làm xuể.
" Vâng, em tên là Lưu Mẫn Nhi, chị cứ gọi em Mẫn Nhi là được " cô tiếp tục nói.
" Chị tên là Nguyễn Viên Thi, rất vui được gặp em "
Thư ký Nguyễn nhìn cô gái trẻ trước mặt mình, lần đầu gặp khá ấn tượng với cô, vừa xinh đẹp lại rất lễ phép.
" Em vào trước nhé, chị làm việc vui vẻ "
" Được, tạm biệt "
Mẫn Nhi mang hai cốc nước về phòng của anh, cô nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc của anh sau đó đặt ly nước xuống trước mặt anh.
" Thiếu gia, anh ăn trưa đi đã trễ giờ rồi " cô nhỏ giọng nhắc nhở.
" Em lo lắng cho tôi sao? " anh dừng động tác của mình lại, đưa ánh mắt đôi phần dịu dàng nhìn cô.
" Lo chứ, nhỡ đâu anh bị bệnh thì làm sao? "
Cô dọn thức ăn ra sẵn cho anh, Hoắc Cảnh đưa mắt nhìn cô sau đó anh nhấc bổng cô lên đùi mình ngồi, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mượt của cô.
" Mẫn Nhi " anh ôn nhu gọi tên cô.
" Dạ "
Cô trả lời nhưng anh lại không nói chuyện, bởi vì anh rất thích gọi tên cô như vậy càng muốn nghe giọng ngọt ngào của cô, chỉ cần như thế cũng khiến anh đỡ mệt đi phần nào.
Ôm cô được một lát thì anh mới buông cô ra, xong rồi dùng chút bữa trưa dưới sự canh chừng của cô, không có cô thì mỗi bữa như vậy anh đều không ăn và anh cũng không cảm thấy đói.
Nhưng bây giờ được cô quan tâm anh làm sao từ chối được đây.
Ở công ty của anh cả ngày cho đến tầm 7 giờ tối cô và anh cùng nhau trở về lại biệt thự, cô lên phòng nằm nghỉ ngơi một chút rồi lấy quần áo vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Còn anh sau khi thay đồ xong thì xuống phòng khách uống trà, xem chút tin tức.
" Thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói " quản gia Lê từ tốn nói với anh.
" Chú nói đi " anh bỏ tách trà xuống, trầm giọng trả lời.
" Tôi có một đứa cháu nhưng gia cảnh nhà nó rất đáng thương, thiếu gia à cậu có thể nào thu nhận con bé vào đây làm được không? "
Người mà quản gia Lê xin giúp là cháu của ông, cũng bởi vì gia cảnh quá khó khăn và ông thấy biệt thự đang thiếu người nên ông muốn xin anh cho cháu ông vào làm.
" Ừ, nhưng chú nhớ nhắc nhở cô ta không được động đến Mẫn Nhi, làm tròn nhiệm vụ của mình là được " anh lạnh giọng nói.
Dù người mới hay cũ thì anh vẫn phải nhắc như vậy, không được động đến Mẫn Nhi đó là điều bất di bất dịch.
Trước đây ở Hoắc gia có những người không biết tốt xấu lại động đến cô và đó là điều mà anh không thể tha thứ cho bọn họ được.
Anh không cần biết là cô đúng hay sai nhưng những ai chạm đến cô đều không có kết quả tốt.
" Vâng, tôi hiểu rồi thưa thiếu gia "
Quản gia Lê biết điều đó, ông ở Hoắc gia rất lâu cũng hiểu được anh và ông bà chủ Hoắc coi trọng Lưu Mẫn Nhi thế nào.
Những ai mới vào làm quản gia Lê đều truyền đạt lại ý của anh rất rõ ràng, nửa chữ cũng không dám bỏ sót.
Một lát sau, Hoắc Cảnh về lại phòng nhưng chân anh lại đi một mạch đến giường ngủ của cô rồi thản nhiên nằm xuống.
" Thiếu gia, sao anh lại qua phòng em nằm " cô ngồi lên nhìn anh hỏi.
Chẳng phải anh cũng có giường riêng sao? Tại sao phải qua chỗ cô chứ?
" Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây " anh nói không chút ngại miệng.
" Em không đồng ý, anh về giường mình đi "
" Chuyện tôi đã quyết dù em có ngăn cản cũng vô ích thôi " anh nhạt nhàn nói.
Anh kéo tay cô nằm xuống, vòng tay rộng lớn của anh ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng mình, điều này làm cho anh vô cùng thoải mái.
" Thiếu gia, em đã nói bao nhiêu lần rồi anh đừng xưng tôi với em nữa được không? Nghe mất thiện cảm quá đi " miệng nhỏ của cô lại tiếp tục nói.
Đây không phải lần đầu cô nói với anh về vấn đề này, cô nói khá nhiều nhưng rồi anh vẫn xưng hô như vậy.
" Được "
Cũng bởi vì anh quen miệng nên mới nói chuyện với cô như thế nhưng kể từ hôm nay anh sẽ thay đổi theo lời của cô.
Khi nãy cô còn kiên quyết từ chối anh nhưng bây giờ lại nằm gọn trong lòng của anh mà ngủ say, cũng bởi vì hơi ấm của anh khiến cô dễ chịu nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
" Mẫn Nhi, ngủ ngon "
Hoắc Cảnh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, là ai khi nãy còn muốn đuổi anh đi, vậy mà chưa đầy nữa tiếng cô lại ngủ mất tiêu, cô gái này quả nhiên rất đáng yêu.
" Ở nhà ngoan, tôi đến công ty làm việc, tối gặp " anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
" Thiếu gia, em cũng muốn đến công ty của anh, cho em đi nữa được không? " cô nắm tay anh, ánh mắt long lanh nhìn anh.
" Để làm gì? " anh chậm rãi hỏi lại.
Còn làm gì nữa chứ? Tất nhiên là đến đó chơi rồi.
Khá lâu cô vẫn chưa được đến công ty của anh, mọi lần cô cũng rất hay theo anh tới đó.
" Em đến để dọn dẹp phòng giúp anh " cô thãn nhiên nói.
Anh nhếch môi cười nhìn cô, dọn dẹp phòng sao? Đúng là cô có dọn thật nhưng anh cảm thấy cô chơi nhiều hơn là làm.
Đã thế còn dám lấy lý do là dọn phòng làm việc giúp anh.
" Không cần, mỗi ngày phòng tôi đều có người dọn dẹp " anh điềm đạm trả lời.
" Vâng " cô nhỏ giọng nói, khuôn mặt có chút thất vọng.
Cô đã mở lời tới vậy rồi nhưng đáng lý ra anh cũng phải biết chứ, chẳng phải mọi lần anh đều cho cô đi cùng hay sao?
" Muốn đến chơi thì cứ nói, cần gì phải vòng vo " anh nhàn nhạt nói.
Lưu Mẫn Nhi nhìn anh cười cười, cô cũng rất muốn nói nhưng lại sợ anh không đồng ý thôi. Anh nắm tay cô xuống lầu, hai người cùng nhau lên xe đi đến tập đoàn Hoắc Thịnh.
" Thiếu gia, em muốn ăn bánh ngọt " chạy ngang tiệm bánh ngọt bên đường cô liền xoay qua kêu anh mua cho mình.
" Ăn đồ ngọt nhiều không tốt, em không nên ăn " anh chậm rãi trả lời cô.
Cô nhìn anh bĩu môi, có gì mà không tốt chứ, đâu phải ngày nào cô cũng ăn đâu với lại mỗi lần cô ăn đồ ngọt đều bị anh nhắc nhở và lần này cũng không ngoại lệ.
" Em biết rồi, anh cứ nói mãi "
Anh không vì lời nói của cô mà nổi giận, anh biết tính cách của cô thế nào nên cũng không để bụng những chuyện đó.
Đến nơi, Hoắc Cảnh tiếp tục nắm tay cô đi vào trong, nhân viên ở đây thấy cô cũng không bất ngờ gì, bởi vì cô đã đến đây thường xuyên nên bọn họ đã quen mặt cô từ lâu.
" Chào anh Phùng " cô lên tới phòng của anh thì gặp trợ lý Phùng nhanh chóng cất giọng chào hỏi.
" Chào em Mẫn Nhi, em tới chơi sao? " trợ lý Phùng đáp lại.
" Vâng ạ "
Anh cau mày, sau đó ho nhẹ một tiếng, mắt thì liếc nhìn trợ lý Phùng, anh không thích người khác nói chuyện với cô đặc biệt là con trai.
" Khụ, vào thôi " anh nói xong thì kéo tay cô về phòng làm việc của mình, trợ lý Phùng thấy phản ứng của anh như vậy cũng hiểu lý do.
" Thiếu gia, anh cứ làm việc của mình, đừng để ý tới em " cô nhẹ giọng nói.
" Không được đi lung tung, laptop ở kia em qua đó đi " tay anh hướng về chiếc laptop được để sẵn trên bàn tiếp khách.
Lưu Mẫn Nhi biết điều nên cũng không làm phiền anh làm việc nữa, chủ yếu cô đến đây để đỡ buồn mà thôi bởi vì ở biệt thự chẳng có ai chơi với cô cả.
Do mới chuyển nhà nên biệt thự chỉ có quản gia Lê và hai người hầu khác, không nhiều như ở Hoắc gia nên khá là buồn.
* Cốc.... cốc.... cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên, cô như thói quen nhanh chân đi tới mở cửa, thư ký của anh bước vào, ngoài những sấp tài liệu ra thì trên tay thư ký còn mang theo khây bánh ngọt và nước tới như lệnh của anh.
Hai mắt Mẫn Nhi sáng rực khi thấy bánh ngọt mà cô thư ký kia mang tới, cô chắc chắn là anh chuẩn bị cho mình.
" Chủ tịch, tài liệu ngài cần, còn đây là nước và bánh " thư ký Nguyễn cung kính nói.
" Được rồi để đó đi " anh nhàn nhạt đáp lại, thư ký Nguyễn đưa tài liệu cho anh xong thì cũng rời đi.
Là cô nói muốn ăn nên anh đã kêu trợ lý Phùng chuẩn bị, vẫn là anh không nở nhìn cô ủ rủ nên mới chiều lòng cô như vậy.
Thấy thư ký đã ra khỏi phòng, Lưu Mẫn Nhi vui vẻ đi tới bàn làm việc của anh, cô còn tiện tay kéo ghế ngồi cạnh anh.
" Thiếu gia, cái này cho em đúng không? " giọng cô ngọt ngào vang lên, hai mắt mong chờ nhìn anh.
" Ừ, ăn đi, sau này không được đòi nữa " anh nghiêm nghị nói.
" Vâng, em cảm ơn thiếu gia "
Nhận được sự đồng ý của anh, cô liền vui vẻ ngồi ăn chiếc bánh kem mà anh đã chuẩn bị cho mình, quả thật rất ngon.
Hoắc Cảnh mỉm cười nhẹ, cô năm nay vừa tròn mười chín tuổi vậy mà tính tình không khác gì trẻ con nhưng anh lại thích tính cách đó của cô.
" Thiếu gia, ngon lắm, anh ăn thử đi, há miệng ra " cô đưa muỗng bánh ngọt đến gần miệng anh.
" Tôi không thích đồ ngọt, em ăn đi " anh dịu giọng nói.
" Vậy thì em không khách sáo nữa "
Đúng là anh không thích đồ thật, cô biết anh không ăn nên mới mở miệng mời cho có vậy thôi.
Cho đến tận trưa, cô thấy anh vẫn mãi mê làm việc chưa đá động gì tới phần cơm mà trợ lý Phùng đã chuẩn bị từ trước cho anh, phải nói là anh quá chăm chỉ đi.
Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh quả nhiên rất đẹp trai, bỗng dưng trái tim cô lại đập lệch một nhịp, tại sao lại như vậy? Mẫn Nhi liền đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình để lấy lại tinh thần.
Cô sắp điên mất thôi.
Ngồi suy nghĩ một lát, cô rón rén ra ngoài tránh gây tiếng mạnh cho anh, Mẫn Nhi đi đến quầy nước dành cho nhân viên, cô định pha chút nước cho anh uống.
" Chào chị, chị là nhân viên mới sao? " cô gặp thư ký khi nãy thì lên tiếng chào hỏi.
" Đúng vậy, chị mới đến được một tuần thôi " thư ký Nguyễn cũng vui vẻ đáp lại.
Lần trước cô vào đây vẫn chưa thấy sự xuất hiện của thư ký Nguyễn với lại trước giờ anh chưa từng tuyển thư ký nữ vào đây nên cô chỉ nhìn thôi là biết ngay.
Là anh tuyển cho trợ lý Phùng, hắn sẽ giao một phần công việc của mình cho thư ký Nguyễn làm, bởi vì việc của trợ lý Phùng quá nhiều làm sao hắn làm xuể.
" Vâng, em tên là Lưu Mẫn Nhi, chị cứ gọi em Mẫn Nhi là được " cô tiếp tục nói.
" Chị tên là Nguyễn Viên Thi, rất vui được gặp em "
Thư ký Nguyễn nhìn cô gái trẻ trước mặt mình, lần đầu gặp khá ấn tượng với cô, vừa xinh đẹp lại rất lễ phép.
" Em vào trước nhé, chị làm việc vui vẻ "
" Được, tạm biệt "
Mẫn Nhi mang hai cốc nước về phòng của anh, cô nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc của anh sau đó đặt ly nước xuống trước mặt anh.
" Thiếu gia, anh ăn trưa đi đã trễ giờ rồi " cô nhỏ giọng nhắc nhở.
" Em lo lắng cho tôi sao? " anh dừng động tác của mình lại, đưa ánh mắt đôi phần dịu dàng nhìn cô.
" Lo chứ, nhỡ đâu anh bị bệnh thì làm sao? "
Cô dọn thức ăn ra sẵn cho anh, Hoắc Cảnh đưa mắt nhìn cô sau đó anh nhấc bổng cô lên đùi mình ngồi, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mượt của cô.
" Mẫn Nhi " anh ôn nhu gọi tên cô.
" Dạ "
Cô trả lời nhưng anh lại không nói chuyện, bởi vì anh rất thích gọi tên cô như vậy càng muốn nghe giọng ngọt ngào của cô, chỉ cần như thế cũng khiến anh đỡ mệt đi phần nào.
Ôm cô được một lát thì anh mới buông cô ra, xong rồi dùng chút bữa trưa dưới sự canh chừng của cô, không có cô thì mỗi bữa như vậy anh đều không ăn và anh cũng không cảm thấy đói.
Nhưng bây giờ được cô quan tâm anh làm sao từ chối được đây.
Ở công ty của anh cả ngày cho đến tầm 7 giờ tối cô và anh cùng nhau trở về lại biệt thự, cô lên phòng nằm nghỉ ngơi một chút rồi lấy quần áo vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Còn anh sau khi thay đồ xong thì xuống phòng khách uống trà, xem chút tin tức.
" Thiếu gia, tôi có chuyện muốn nói " quản gia Lê từ tốn nói với anh.
" Chú nói đi " anh bỏ tách trà xuống, trầm giọng trả lời.
" Tôi có một đứa cháu nhưng gia cảnh nhà nó rất đáng thương, thiếu gia à cậu có thể nào thu nhận con bé vào đây làm được không? "
Người mà quản gia Lê xin giúp là cháu của ông, cũng bởi vì gia cảnh quá khó khăn và ông thấy biệt thự đang thiếu người nên ông muốn xin anh cho cháu ông vào làm.
" Ừ, nhưng chú nhớ nhắc nhở cô ta không được động đến Mẫn Nhi, làm tròn nhiệm vụ của mình là được " anh lạnh giọng nói.
Dù người mới hay cũ thì anh vẫn phải nhắc như vậy, không được động đến Mẫn Nhi đó là điều bất di bất dịch.
Trước đây ở Hoắc gia có những người không biết tốt xấu lại động đến cô và đó là điều mà anh không thể tha thứ cho bọn họ được.
Anh không cần biết là cô đúng hay sai nhưng những ai chạm đến cô đều không có kết quả tốt.
" Vâng, tôi hiểu rồi thưa thiếu gia "
Quản gia Lê biết điều đó, ông ở Hoắc gia rất lâu cũng hiểu được anh và ông bà chủ Hoắc coi trọng Lưu Mẫn Nhi thế nào.
Những ai mới vào làm quản gia Lê đều truyền đạt lại ý của anh rất rõ ràng, nửa chữ cũng không dám bỏ sót.
Một lát sau, Hoắc Cảnh về lại phòng nhưng chân anh lại đi một mạch đến giường ngủ của cô rồi thản nhiên nằm xuống.
" Thiếu gia, sao anh lại qua phòng em nằm " cô ngồi lên nhìn anh hỏi.
Chẳng phải anh cũng có giường riêng sao? Tại sao phải qua chỗ cô chứ?
" Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây " anh nói không chút ngại miệng.
" Em không đồng ý, anh về giường mình đi "
" Chuyện tôi đã quyết dù em có ngăn cản cũng vô ích thôi " anh nhạt nhàn nói.
Anh kéo tay cô nằm xuống, vòng tay rộng lớn của anh ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng mình, điều này làm cho anh vô cùng thoải mái.
" Thiếu gia, em đã nói bao nhiêu lần rồi anh đừng xưng tôi với em nữa được không? Nghe mất thiện cảm quá đi " miệng nhỏ của cô lại tiếp tục nói.
Đây không phải lần đầu cô nói với anh về vấn đề này, cô nói khá nhiều nhưng rồi anh vẫn xưng hô như vậy.
" Được "
Cũng bởi vì anh quen miệng nên mới nói chuyện với cô như thế nhưng kể từ hôm nay anh sẽ thay đổi theo lời của cô.
Khi nãy cô còn kiên quyết từ chối anh nhưng bây giờ lại nằm gọn trong lòng của anh mà ngủ say, cũng bởi vì hơi ấm của anh khiến cô dễ chịu nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
" Mẫn Nhi, ngủ ngon "
Hoắc Cảnh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, là ai khi nãy còn muốn đuổi anh đi, vậy mà chưa đầy nữa tiếng cô lại ngủ mất tiêu, cô gái này quả nhiên rất đáng yêu.