Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 104: Con về nhà con
Lý Ngộ Tranh chủ động đưa cô ta tới nhà hàng mà anh thường lui tới trong ba ngày qua, vì anh chỉ ở đây ba ngày, nên anh cũng chỉ trung thành với một địa điểm. Ngoài giờ làm anh cũng chẳng đi tới đâu, nói đúng hơn là thời gian rảnh không nhiều. Phương Trinh lần đầu tiên được trải qua cảm giác hồi hộp khi ở cạnh một chàng trai, và cũng là lần đầu tiên trong đời cảm thấy hứng thú với một người. Lý Ngộ Tranh thì ung dung lái xe, không hề để ý tới cô gái ngồi bên cạnh.
"Lý Ngộ Tranh"
"Hửm?" Lý Ngộ Tranh khi được gọi tên liền trả lời theo phản xạ, nên giọng nói có phần trầm thấp. Khi lọt vào tai Phương Trinh thì chẳng khác nào mật ngọt, nghe thật ấm áp...
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
"Tôi không biết nhiều, thường lui tới ở Retto"
"Ở đó đồ ăn cũng khá ngon"
"Đúng vậy"
Lý Ngộ Tranh vừa dứt lời thì chuông điện thoại kêu lên, Phương Trinh nghe thấy ánh mắt liền mò tới điểm phát ra tiếng động. Cái tên "Sói Xanh" hiện một đống thù lù trên màn hình điện thoại, Phương Trinh khẽ nhíu mày. Sói Xanh? Là bạn của anh ta sao?
"Mấy giờ anh về?" Đinh Khánh Lam từ phía bên kia đường dây nghe có vẻ vô cùng háo hức, cô quả thực nhớ anh đến sắp điên lên rồi.
"Chắc tầm tám giờ tối sẽ tới nơi"
Do Lý Ngộ Tranh đeo tai phone, nên Phương Trinh không thể nghe thấy tiếng của người bên kia, chỉ có thể nghe được lời mà Lý Ngộ Tranh đáp lại. Cũng gần như đoán ra được nội dung câu chuyện...
"Vậy em đón anh được không?"
"Không được, yên phận ở nhà đi"
"Em muốn đón anh"
"Không được, để ba đón anh"
"Vậy thôi..."
"Anh đang có việc, cúp máy nhé?"
"Ừm"
Đinh Khánh Lam ở bên kia khuôn mặt ỉu xìu, tay vẫn không lỡ tắt máy. Lý Ngộ Tranh thì cứ ngỡ Đinh Khánh Lam cúp máy rồi, nên cũng không để ý tới. Phương Trinh thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc, mới lên tiếng hỏi:
"Tối nay anh về nước sao?"
"Đúng vậy"
"Sao về sớm vậy?"
"À..."
"Lý Ngộ Tranh!!"
Lý Ngộ Tranh đang chuyên tâm lái xe thì bị tiếng quát tháo của Đinh Khánh Lam làm cho muốn thủng màng nhĩ, anh còn đang đeo tai phone nữa!! Lý Ngộ Tranh do quá bất ngờ, chân vội vàng đạp vào phanh xe khiến cho xe bị thắng gấp. Anh nhìn vào màn hình, thấy cuộc gọi còn chưa tắt mới hoàng hồn cầm máy lên.
"Không, không phải như vậy!!"
"Đây là công việc của anh sao?"
"Không, không phải, nghe anh giải thích!! Lam!! Lam!!"
Rồi xong! Xong hết rồi! Xong hết cả rồi!!!
Lý Ngộ Tranh tay nhanh chóng bấm máy gọi lại cho Đinh Khánh Lam, nhưng mười lần thì bị tắt cả mười. Chết cha anh rồi, còn không biết con nhỏ này nó sẽ làm gì nữa?
"Sao vậy?"
"Ừm, không có gì" Lý Ngộ Tranh hít sâu một hơi, rồi ổn định chỗ ngồi tiếp tục đi tới địa điểm cần tới. Phương Trinh thấy hành động hấp tấp của anh thì không khỏi tò mò, rốt cuộc anh ta vừa nói chuyện với ai? Lam? Là em gái sao? Chắc vậy rồi.
~~~
"Tiểu Lam, con đi đâu vậy?" Quách Yến Trang thấy Đinh Khánh Lam lục đục từ trên lầu đi xuống với thái độ không được tốt cho lắm mới lên tiếng hỏi han, mang thai mà đi cứ uỳnh uỵch uỳnh uỵch như thế đấy?
"Con về nhà"
"Về nhà?" Nhà nào cơ?
"Nhà của con"
"Nhà của con?" Nhà của con không phải ở đây à? Hay ý con là nhà bên kia?
"Nhà con ở riêng ấy"
"Hả?" Quách Yến Trang nghe câu này bỗng nhiên bừng tỉnh, giật nảy mình đứng bật dậy. Sao tự nhiên lại muốn về đó? Ở đó hiện tại đâu có ai đâu? Chuyện gì xảy ra vậy??
Đinh Khánh Lam không nói thêm lời nào liền đi thẳng, Quách Yến Trang sốt sắng chạy theo sau. Không bao lâu ba vị phụ huynh còn lại cũng có mặt đầy đủ, thi nhau lên tiếng can ngăn nhưng lại chẳng thể lung lay được con bé bướng bỉnh này. Chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Đinh Khánh Lam một thân hai mình phóng đi cùng con dế đồ sộ kia, trông mà ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ con bé còn đang mang bầu...
"Chuyện gì vậy?? Sao đột nhiên lại như thế??" Mặc Tần Sênh tay chân quơ loạn xạ, ba người còn lại cũng vò đầu bứt tai. Hỏi họ thì họ biết hỏi ai đây??
"Ngộ Tranh, mau gọi cho Ngộ Tranh!!"
"Đúng, đúng!!"
"Lý Ngộ Tranh"
"Hửm?" Lý Ngộ Tranh khi được gọi tên liền trả lời theo phản xạ, nên giọng nói có phần trầm thấp. Khi lọt vào tai Phương Trinh thì chẳng khác nào mật ngọt, nghe thật ấm áp...
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
"Tôi không biết nhiều, thường lui tới ở Retto"
"Ở đó đồ ăn cũng khá ngon"
"Đúng vậy"
Lý Ngộ Tranh vừa dứt lời thì chuông điện thoại kêu lên, Phương Trinh nghe thấy ánh mắt liền mò tới điểm phát ra tiếng động. Cái tên "Sói Xanh" hiện một đống thù lù trên màn hình điện thoại, Phương Trinh khẽ nhíu mày. Sói Xanh? Là bạn của anh ta sao?
"Mấy giờ anh về?" Đinh Khánh Lam từ phía bên kia đường dây nghe có vẻ vô cùng háo hức, cô quả thực nhớ anh đến sắp điên lên rồi.
"Chắc tầm tám giờ tối sẽ tới nơi"
Do Lý Ngộ Tranh đeo tai phone, nên Phương Trinh không thể nghe thấy tiếng của người bên kia, chỉ có thể nghe được lời mà Lý Ngộ Tranh đáp lại. Cũng gần như đoán ra được nội dung câu chuyện...
"Vậy em đón anh được không?"
"Không được, yên phận ở nhà đi"
"Em muốn đón anh"
"Không được, để ba đón anh"
"Vậy thôi..."
"Anh đang có việc, cúp máy nhé?"
"Ừm"
Đinh Khánh Lam ở bên kia khuôn mặt ỉu xìu, tay vẫn không lỡ tắt máy. Lý Ngộ Tranh thì cứ ngỡ Đinh Khánh Lam cúp máy rồi, nên cũng không để ý tới. Phương Trinh thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc, mới lên tiếng hỏi:
"Tối nay anh về nước sao?"
"Đúng vậy"
"Sao về sớm vậy?"
"À..."
"Lý Ngộ Tranh!!"
Lý Ngộ Tranh đang chuyên tâm lái xe thì bị tiếng quát tháo của Đinh Khánh Lam làm cho muốn thủng màng nhĩ, anh còn đang đeo tai phone nữa!! Lý Ngộ Tranh do quá bất ngờ, chân vội vàng đạp vào phanh xe khiến cho xe bị thắng gấp. Anh nhìn vào màn hình, thấy cuộc gọi còn chưa tắt mới hoàng hồn cầm máy lên.
"Không, không phải như vậy!!"
"Đây là công việc của anh sao?"
"Không, không phải, nghe anh giải thích!! Lam!! Lam!!"
Rồi xong! Xong hết rồi! Xong hết cả rồi!!!
Lý Ngộ Tranh tay nhanh chóng bấm máy gọi lại cho Đinh Khánh Lam, nhưng mười lần thì bị tắt cả mười. Chết cha anh rồi, còn không biết con nhỏ này nó sẽ làm gì nữa?
"Sao vậy?"
"Ừm, không có gì" Lý Ngộ Tranh hít sâu một hơi, rồi ổn định chỗ ngồi tiếp tục đi tới địa điểm cần tới. Phương Trinh thấy hành động hấp tấp của anh thì không khỏi tò mò, rốt cuộc anh ta vừa nói chuyện với ai? Lam? Là em gái sao? Chắc vậy rồi.
~~~
"Tiểu Lam, con đi đâu vậy?" Quách Yến Trang thấy Đinh Khánh Lam lục đục từ trên lầu đi xuống với thái độ không được tốt cho lắm mới lên tiếng hỏi han, mang thai mà đi cứ uỳnh uỵch uỳnh uỵch như thế đấy?
"Con về nhà"
"Về nhà?" Nhà nào cơ?
"Nhà của con"
"Nhà của con?" Nhà của con không phải ở đây à? Hay ý con là nhà bên kia?
"Nhà con ở riêng ấy"
"Hả?" Quách Yến Trang nghe câu này bỗng nhiên bừng tỉnh, giật nảy mình đứng bật dậy. Sao tự nhiên lại muốn về đó? Ở đó hiện tại đâu có ai đâu? Chuyện gì xảy ra vậy??
Đinh Khánh Lam không nói thêm lời nào liền đi thẳng, Quách Yến Trang sốt sắng chạy theo sau. Không bao lâu ba vị phụ huynh còn lại cũng có mặt đầy đủ, thi nhau lên tiếng can ngăn nhưng lại chẳng thể lung lay được con bé bướng bỉnh này. Chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Đinh Khánh Lam một thân hai mình phóng đi cùng con dế đồ sộ kia, trông mà ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ con bé còn đang mang bầu...
"Chuyện gì vậy?? Sao đột nhiên lại như thế??" Mặc Tần Sênh tay chân quơ loạn xạ, ba người còn lại cũng vò đầu bứt tai. Hỏi họ thì họ biết hỏi ai đây??
"Ngộ Tranh, mau gọi cho Ngộ Tranh!!"
"Đúng, đúng!!"
Bình luận facebook