Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 107: Hai đứa nó như vậy quen rồi..
"Thật ngại quá" Phương Trinh nhoẻn miệng cười một cách ngại ngùng, nhưng lại không hề lên tiếng phản bác hay từ chối. Cô ta khẽ liếc ánh mắt qua Lý Ngộ Tranh, thấy anh không phản ứng lại càng thấy vui trong lòng.
"Con không có ý kiến, Tiểu Lam đói rồi, con đi lấy đồ ăn cho cô ấy"
Lý Ngộ Tranh không nói thêm gì liền đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho Đinh Khánh Lam. Phương Trinh nghe thấy cái tên này lại chợt nhớ ra cuộc đối thoại lúc sáng của Lý Ngộ Tranh. Anh ta lúc đó có gọi tên Lam thì phải? Là cô gái hồi nãy sao?
"Tiểu Lam? Là ai vậy?" Bóng Lý Ngộ Tranh đã khuất rồi, Phương Trinh mới lên tiếng hỏi Lý Ngộ Trình và Quách Yến Trang.
"Là vợ sắp cưới của thằng bé"
"Vợ sắp cưới?"
Cánh tay đang cầm ly nước của Phương Trinh khẽ run lên, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Lý Ngộ Tranh vậy mà lại có vợ sắp cưới..
Đinh Khánh Lam một mình ngồi suy nghĩ vu vơ, cố gắng nhớ lại cái giọng nói vừa rồi xem rốt cuộc là mình đã nghe thấy ở đâu, nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi.
"Em nghĩ gì thế?"
Lý Ngộ Tranh thấy Đinh Khánh Lam cứ ngồi ngây như một bức tượng, nhanh tay đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nghiêng đầu quơ quơ tay, liền bị cô táng cho một cái.
"Anh hết trò à?"
"Đau chết đi được, em nghĩ cái quái gì đấy?" Lý Ngộ Tranh tay ôm đầu, mặt nhăn như một con khỉ. Đinh Khánh Lam thở hắt một hơi, mặt bỗng trở nên nghiêm trọng.
"Hình như... em nghe giọng cô gái đó ở đâu rồi thì phải... Quen lắm!"
"Hả?" Thì ra cái cô đang nghĩ là cái này hay sao? Quen là đúng rồi, đó chính là thủ phạm khiến cô ghen điên lên đấy còn gì nữa?
Lý Ngộ Tranh cười ngây ngốc như một kẻ khờ, mau chóng cầm đũa gắp đồ ăn đút vào miệng cho cô. "Ăn đi suy nghĩ linh tinh làm gì"
"Ưm, nhưng mà quen lắm" Đinh Khánh Lam vừa nhai nhồm nhoàm vừa cố mở miệng nói, lại bị Lý Ngộ Tranh gõ cho một cái rõ đau. Hai anh chị này sinh ra là để đánh nhau hay sao ấy?
"Anh đã bảo bao nhiêu lần là nuốt xong mới được nói, em coi em có còn ra cái thể thống gì không?"
"Ra cái thể vợ anh đấy" Đinh Khánh Lam nuốt ực một cái rồi buông một câu xanh rờn. Lý Ngộ Tranh nghe xong mà nghẹn con nhà bà họng. Ừ thì còn gì để chối cãi nữa đâu..
"Anh đã nói là phải nhai kĩ mới được nuốt, em muốn đau dạ dày nữa sao!" Đinh Khánh Lam đang ăn thì lại phải hứng thêm một cú nữa, liền bực dọc quăng tay vỗ một cái bốp vào đùi Lý Ngộ Tranh.
"Anh bị điên à, có thấy người ta đang ăn không hả!"
"Đau, người ta lo cho em mà em như vậy đó hả!"
"Anh mau im miệng cho em!!"
Phương Trinh ở đằng sau cánh cửa, nghe được cuộc cãi vã này mà trong lòng bỗng trở nên khó chịu. Quách Yến Trang quắc mắt thấy Phương Trinh dừng chân, nhìn vào hai con người kia mà cảm thấy khó xử không thôi.. Hai cái đứa này, có muốn làm gì thì làm ơn đóng kín cửa vào dùm cái. Cãi nhau um xùm như thế, nhà lại còn đang có khách nữa..
"Con thông cảm nhé, hai đứa này nó như vậy quen rồi nên..."
"Dạ không sao, chúng ta đi thôi cô"
"Ừm"
...
"Lý Ngộ Tranh!! Mau đưa đây"
"Em còn chưa ăn sáng, ai cho phép em ăn thứ này!"
"Trả lại cho em!"
"Vừa mới sáng sớm mà làm cái gì om xòm lên hết thế hả!!" Lý Ngộ Trình cùng Quách Yến Trang mặt mày con đang mơ mơ hồ hồ, ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu con trai cùng cô con dâu đang thi nhau chí chóe. Sao chúng nó yêu nhau rồi mà vẫn không thể yên ổn thế này!
"Tiểu Tranh Tranh không cho con ăn xoài, đã năm ngày con không được ăn rồi" Đinh Khánh Lam tung chiêu nước mắt cá xấu, Lý Ngộ Tranh trợn tròn con mắt trông cô hoành hành.
"Cô ấy còn chưa ăn sáng, sao có thể ăn thứ này được"
"A Tranh nói đúng rồi đó, con ăn sáng trước đi đã"
Đinh Khánh Lam làm nũng không nổi, một cước đá mạnh vào chân Lý Ngộ Tranh. Anh đau điếng ôm lấy chân, giương ánh mắt đầy thương tâm lên ba mẹ của mình. Nào ngờ hai người nhìn còn chẳng thèm nhìn, thong thả đánh mông trở lại phòng. Chẳng phải anh vừa làm một việc tốt hay sao? Chẳng phải anh vừa làm rất đúng hay sao? Sao nhìn ai anh cũng có cảm giác như anh vừa làm một điều xấu xa lắm vậy?
"Con không có ý kiến, Tiểu Lam đói rồi, con đi lấy đồ ăn cho cô ấy"
Lý Ngộ Tranh không nói thêm gì liền đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho Đinh Khánh Lam. Phương Trinh nghe thấy cái tên này lại chợt nhớ ra cuộc đối thoại lúc sáng của Lý Ngộ Tranh. Anh ta lúc đó có gọi tên Lam thì phải? Là cô gái hồi nãy sao?
"Tiểu Lam? Là ai vậy?" Bóng Lý Ngộ Tranh đã khuất rồi, Phương Trinh mới lên tiếng hỏi Lý Ngộ Trình và Quách Yến Trang.
"Là vợ sắp cưới của thằng bé"
"Vợ sắp cưới?"
Cánh tay đang cầm ly nước của Phương Trinh khẽ run lên, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Lý Ngộ Tranh vậy mà lại có vợ sắp cưới..
Đinh Khánh Lam một mình ngồi suy nghĩ vu vơ, cố gắng nhớ lại cái giọng nói vừa rồi xem rốt cuộc là mình đã nghe thấy ở đâu, nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi.
"Em nghĩ gì thế?"
Lý Ngộ Tranh thấy Đinh Khánh Lam cứ ngồi ngây như một bức tượng, nhanh tay đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nghiêng đầu quơ quơ tay, liền bị cô táng cho một cái.
"Anh hết trò à?"
"Đau chết đi được, em nghĩ cái quái gì đấy?" Lý Ngộ Tranh tay ôm đầu, mặt nhăn như một con khỉ. Đinh Khánh Lam thở hắt một hơi, mặt bỗng trở nên nghiêm trọng.
"Hình như... em nghe giọng cô gái đó ở đâu rồi thì phải... Quen lắm!"
"Hả?" Thì ra cái cô đang nghĩ là cái này hay sao? Quen là đúng rồi, đó chính là thủ phạm khiến cô ghen điên lên đấy còn gì nữa?
Lý Ngộ Tranh cười ngây ngốc như một kẻ khờ, mau chóng cầm đũa gắp đồ ăn đút vào miệng cho cô. "Ăn đi suy nghĩ linh tinh làm gì"
"Ưm, nhưng mà quen lắm" Đinh Khánh Lam vừa nhai nhồm nhoàm vừa cố mở miệng nói, lại bị Lý Ngộ Tranh gõ cho một cái rõ đau. Hai anh chị này sinh ra là để đánh nhau hay sao ấy?
"Anh đã bảo bao nhiêu lần là nuốt xong mới được nói, em coi em có còn ra cái thể thống gì không?"
"Ra cái thể vợ anh đấy" Đinh Khánh Lam nuốt ực một cái rồi buông một câu xanh rờn. Lý Ngộ Tranh nghe xong mà nghẹn con nhà bà họng. Ừ thì còn gì để chối cãi nữa đâu..
"Anh đã nói là phải nhai kĩ mới được nuốt, em muốn đau dạ dày nữa sao!" Đinh Khánh Lam đang ăn thì lại phải hứng thêm một cú nữa, liền bực dọc quăng tay vỗ một cái bốp vào đùi Lý Ngộ Tranh.
"Anh bị điên à, có thấy người ta đang ăn không hả!"
"Đau, người ta lo cho em mà em như vậy đó hả!"
"Anh mau im miệng cho em!!"
Phương Trinh ở đằng sau cánh cửa, nghe được cuộc cãi vã này mà trong lòng bỗng trở nên khó chịu. Quách Yến Trang quắc mắt thấy Phương Trinh dừng chân, nhìn vào hai con người kia mà cảm thấy khó xử không thôi.. Hai cái đứa này, có muốn làm gì thì làm ơn đóng kín cửa vào dùm cái. Cãi nhau um xùm như thế, nhà lại còn đang có khách nữa..
"Con thông cảm nhé, hai đứa này nó như vậy quen rồi nên..."
"Dạ không sao, chúng ta đi thôi cô"
"Ừm"
...
"Lý Ngộ Tranh!! Mau đưa đây"
"Em còn chưa ăn sáng, ai cho phép em ăn thứ này!"
"Trả lại cho em!"
"Vừa mới sáng sớm mà làm cái gì om xòm lên hết thế hả!!" Lý Ngộ Trình cùng Quách Yến Trang mặt mày con đang mơ mơ hồ hồ, ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu con trai cùng cô con dâu đang thi nhau chí chóe. Sao chúng nó yêu nhau rồi mà vẫn không thể yên ổn thế này!
"Tiểu Tranh Tranh không cho con ăn xoài, đã năm ngày con không được ăn rồi" Đinh Khánh Lam tung chiêu nước mắt cá xấu, Lý Ngộ Tranh trợn tròn con mắt trông cô hoành hành.
"Cô ấy còn chưa ăn sáng, sao có thể ăn thứ này được"
"A Tranh nói đúng rồi đó, con ăn sáng trước đi đã"
Đinh Khánh Lam làm nũng không nổi, một cước đá mạnh vào chân Lý Ngộ Tranh. Anh đau điếng ôm lấy chân, giương ánh mắt đầy thương tâm lên ba mẹ của mình. Nào ngờ hai người nhìn còn chẳng thèm nhìn, thong thả đánh mông trở lại phòng. Chẳng phải anh vừa làm một việc tốt hay sao? Chẳng phải anh vừa làm rất đúng hay sao? Sao nhìn ai anh cũng có cảm giác như anh vừa làm một điều xấu xa lắm vậy?
Bình luận facebook