Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 22: Mày thích tao hả?
Cảm nhận được sự ướt át ấy, Lý Ngộ Tranh giật mình kéo vai Đinh Khánh Lam: "Con điên, sao lại khóc?"
Đinh Khánh Lam ôm chặt lấy anh, nhất quyết dính chặt lấy, không cho anh có cơ hội kéo ra. Lý Ngộ Tranh không làm gì được, chỉ chờ đợi Đinh Khánh Lam lên tiếng. Hai phút sau, cô mới chậm chạp nói, giọng rõ ràng là đã khản đặc: "Không biết."
"Làm sao?"
"Không biết, khó chịu quá đi." Đinh Khánh Lam siết chặt lấy Lý Ngộ Tranh hơn. Cô thật sự cũng không biết mình bị làm sao nữa? Cô chưa từng như thế này, thật sự khó chịu quá.
"Làm sao? Khó chịu chỗ nào?" Lý Ngộ Tranh dùng lực kéo mạnh cô ra, xét một lượt từ trên xuống dưới.
"Khó thở." Đinh Khánh Lam cầm lấy tay Lý Ngộ Tranh, đặt lên ngực trái của mình: "Tao bị bệnh tim à?"
"Điên hả?" Lý Ngộ Tranh cười cười, con nhóc này quả thật rất ngốc. Đừng nhìn cô mạnh mẽ mà nghĩ cô thông minh. Chỉ có những người luôn bên cạnh cô như Lý Ngộ Tranh mới biết thực ra cô mít ướt, ngốc nghếch đến mức nào. "Đù, rốt cuộc sao tự nhiên khóc hả?"
"Đã nói là không biết mà, hức! Nước mắt tự chảy oaoaoa!" Đinh Khánh Lam khóc toáng lên, đánh bồm bộp vào người Lý Ngộ Tranh.
"Mày thích tao hả?" Lý Ngộ Trạch vờ như ngạc nhiên, dò hỏi.
"Hức, thích là như nào? Mày điên à, mày là bạn thân của tao." Đinh Khánh Lam cương quyết phủ nhận, Lý Ngộ Tranh liền trầm xuống. Vậy rốt cuộc cô phản ứng như vậy là sao đây? Cho anh một lý do đi? Ừ, chắc có lẽ cũng chỉ là do cảm giác bạn thân mình sắp bị cướp đi nên mới như vậy thôi, là tự Lý Ngộ Tranh anh đây đa tình.
Sau một hồi dỗ ngọt, cuối cùng Đinh Khánh Lam cũng ngừng khóc. Cô ngoan ngoãn sấy khô tóc cho Lý Ngộ Tranh như thường ngày, rồi ôm chặt cứng lấy anh mà ngủ.
Khoảng thời gian gần đây, Trạch Thanh Hy thấy Lý Ngộ Tranh cũng có ý đáp trả mình nên ngày nào cũng tới chào hỏi anh. Lý Ngộ Tranh vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi, Trạch Tranh Hy đã tươi cười đi tới.
"A Tranh, buổi sáng vui vẻ!"
"Ừ."
Nghe anh hờ hững đáp vậy, nụ cười trên môi Trạch Thanh Hy lập tức cứng đờ. Mấy hôm nay anh có đáp cũng sẽ đáp "Buổi sáng vui vẻ".. Sao hôm nay lại trở về với dáng vẻ trước kia rồi? Trạch Thanh Hy quắc mắt nhìn Đinh Khánh Lam bên cạnh, nhất định là do con khốn đấy. Lần nào cũng là do con Đinh Khánh Lam khiến A Tranh hờ hững mới cô ta. Cô ta không thể cứ để yên như vậy được!
Đinh Khánh Lam ôm chặt lấy anh, nhất quyết dính chặt lấy, không cho anh có cơ hội kéo ra. Lý Ngộ Tranh không làm gì được, chỉ chờ đợi Đinh Khánh Lam lên tiếng. Hai phút sau, cô mới chậm chạp nói, giọng rõ ràng là đã khản đặc: "Không biết."
"Làm sao?"
"Không biết, khó chịu quá đi." Đinh Khánh Lam siết chặt lấy Lý Ngộ Tranh hơn. Cô thật sự cũng không biết mình bị làm sao nữa? Cô chưa từng như thế này, thật sự khó chịu quá.
"Làm sao? Khó chịu chỗ nào?" Lý Ngộ Tranh dùng lực kéo mạnh cô ra, xét một lượt từ trên xuống dưới.
"Khó thở." Đinh Khánh Lam cầm lấy tay Lý Ngộ Tranh, đặt lên ngực trái của mình: "Tao bị bệnh tim à?"
"Điên hả?" Lý Ngộ Tranh cười cười, con nhóc này quả thật rất ngốc. Đừng nhìn cô mạnh mẽ mà nghĩ cô thông minh. Chỉ có những người luôn bên cạnh cô như Lý Ngộ Tranh mới biết thực ra cô mít ướt, ngốc nghếch đến mức nào. "Đù, rốt cuộc sao tự nhiên khóc hả?"
"Đã nói là không biết mà, hức! Nước mắt tự chảy oaoaoa!" Đinh Khánh Lam khóc toáng lên, đánh bồm bộp vào người Lý Ngộ Tranh.
"Mày thích tao hả?" Lý Ngộ Trạch vờ như ngạc nhiên, dò hỏi.
"Hức, thích là như nào? Mày điên à, mày là bạn thân của tao." Đinh Khánh Lam cương quyết phủ nhận, Lý Ngộ Tranh liền trầm xuống. Vậy rốt cuộc cô phản ứng như vậy là sao đây? Cho anh một lý do đi? Ừ, chắc có lẽ cũng chỉ là do cảm giác bạn thân mình sắp bị cướp đi nên mới như vậy thôi, là tự Lý Ngộ Tranh anh đây đa tình.
Sau một hồi dỗ ngọt, cuối cùng Đinh Khánh Lam cũng ngừng khóc. Cô ngoan ngoãn sấy khô tóc cho Lý Ngộ Tranh như thường ngày, rồi ôm chặt cứng lấy anh mà ngủ.
Khoảng thời gian gần đây, Trạch Thanh Hy thấy Lý Ngộ Tranh cũng có ý đáp trả mình nên ngày nào cũng tới chào hỏi anh. Lý Ngộ Tranh vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi, Trạch Tranh Hy đã tươi cười đi tới.
"A Tranh, buổi sáng vui vẻ!"
"Ừ."
Nghe anh hờ hững đáp vậy, nụ cười trên môi Trạch Thanh Hy lập tức cứng đờ. Mấy hôm nay anh có đáp cũng sẽ đáp "Buổi sáng vui vẻ".. Sao hôm nay lại trở về với dáng vẻ trước kia rồi? Trạch Thanh Hy quắc mắt nhìn Đinh Khánh Lam bên cạnh, nhất định là do con khốn đấy. Lần nào cũng là do con Đinh Khánh Lam khiến A Tranh hờ hững mới cô ta. Cô ta không thể cứ để yên như vậy được!
Bình luận facebook