Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34: Đúng, là cô sợ mất anh
Huhu, cô sợ rồi. Sao mấy hôm nay anh đáng sợ thế hả? Lúc trước toàn là cô bắt nạt anh cơ mà, sao giờ lại đến anh bắt nạt cô rồi? Trả lại thằng bạn thân cho cô đây, huhu!
"Không muốn yêu nữa, trả lại bạn thân đây! Tiểu Tranh Tranh, mày đâu rồi? Huhu~" Đinh Khánh Lam cắn răng nước mắt nghẹn ngào, Lý Ngộ Tranh nhìn cô gái trong lòng mà cười cũng không được, khóc cũng chẳng xong. Anh nằm yên vị cạnh cô, mặc kệ cô lảm nhảm mà ôm chặt cô vào lòng.
"Ai kêu tỏ tình làm gì, mất nó rồi đấy!" Lý Ngộ Tranh hôn nhẹ trên trán Đinh Khánh Lam, trầm giọng nói.
"Biết vậy không tỏ tình còn hơn." Đinh Khánh Lam chu mỏ, vẻ mặt hối hận.
"Haha, đã muộn rồi." Anh véo véo mũi cô, rồi bắt đầu nhắm mắt. "Ngủ đi người yêu ạ, yêu em."
"Yêu anh." Đinh Khánh Lam không quấy rầy Lý Ngộ Tranh nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh. Nãy tới giờ anh quấy nhiễu cô thì đúng hơn chứ nhỉ? Hừm, thôi bỏ qua đi!
Sáng sớm hôm sau, trên giường chỉ còn lại một thân hình mảnh dẻ đang nằm lăn lóc. Hôm nay quả thực có một không hai, Lý Ngộ Tranh đã dậy từ rất sớm. Còn Đinh Khánh Lam vẫn lăn ra ngủ li bì. Cũng đúng thôi, tới một giờ sáng cô mới ngủ được. Nhưng hôm nay là thứ hai, phải tới trường. Mặc dù anh không nỡ đánh thức cô, nhưng cũng đành chịu thôi. Vào buổi nào gọi Đinh Khánh Lam cũng rất khó khăn, nhưng riêng buổi sáng thì hoàn toàn ngược lại. Nghĩ tới việc mỗi sáng cô đều đứng đợi Lý Ngộ Trang tới đón đi học là hiểu rồi, buổi sáng cô luôn đúng giờ.
"Lam, dậy thôi. Bảy rưỡi rồi."
"Ừ ừm." Đinh Khánh Lam uể oải dụi mắt, lôi thôi đi vệ sinh cá nhân. Cô là con gái nhưng chuẩn bị rất nhanh, cả hai nhanh chóng tới trường.
"Người yêu này, chiều nay anh dạy em nấu ăn." Lý Ngộ Tranh tay chống cằm nhìn Đinh Khánh Lam đang lấy sách, cô nghe thấy mà suýt sặc nước bọt. Nấu ăn??
"Em không biết nấu!"
"Anh nói anh dạy."
"Anh không thương em." Đinh Khánh Lam lại giở chiêu mĩ nhân kế, chớp chớp mắt nhìn Lý Ngộ Tranh.
"Anh thương em, nên mới dạy em. Một ngày nào đó không có anh nấu cho em thì em định ăn mì gói với cơm trứng suốt đời à?"
"Một ngày nào đó? Ngày nào?" Biểu cảm Đinh Khánh Lam liền trở lên căng thẳng, rõ ràng là rất không hài lòng.
"Giả dụ thôi."
"Giả dụ là như thế nào?"
"Thôi được rồi, anh thua em. Cả đời này anh nấu cho em, được không?" Lý Ngộ Tranh nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
"Được." Đinh Khánh Lam gật đầu, bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh. Cô xen những ngón tay thanh mảnh vào những ngón tay thon dài ấy, ra sức siết chặt lấy. Lý Ngộ Tranh có thể cảm nhận được, Đinh Khánh Lam đã vô cùng để ý tới những câu rồi vô tình khi nãy của anh. Đúng, là cô sợ mất anh.
"Không muốn yêu nữa, trả lại bạn thân đây! Tiểu Tranh Tranh, mày đâu rồi? Huhu~" Đinh Khánh Lam cắn răng nước mắt nghẹn ngào, Lý Ngộ Tranh nhìn cô gái trong lòng mà cười cũng không được, khóc cũng chẳng xong. Anh nằm yên vị cạnh cô, mặc kệ cô lảm nhảm mà ôm chặt cô vào lòng.
"Ai kêu tỏ tình làm gì, mất nó rồi đấy!" Lý Ngộ Tranh hôn nhẹ trên trán Đinh Khánh Lam, trầm giọng nói.
"Biết vậy không tỏ tình còn hơn." Đinh Khánh Lam chu mỏ, vẻ mặt hối hận.
"Haha, đã muộn rồi." Anh véo véo mũi cô, rồi bắt đầu nhắm mắt. "Ngủ đi người yêu ạ, yêu em."
"Yêu anh." Đinh Khánh Lam không quấy rầy Lý Ngộ Tranh nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh. Nãy tới giờ anh quấy nhiễu cô thì đúng hơn chứ nhỉ? Hừm, thôi bỏ qua đi!
Sáng sớm hôm sau, trên giường chỉ còn lại một thân hình mảnh dẻ đang nằm lăn lóc. Hôm nay quả thực có một không hai, Lý Ngộ Tranh đã dậy từ rất sớm. Còn Đinh Khánh Lam vẫn lăn ra ngủ li bì. Cũng đúng thôi, tới một giờ sáng cô mới ngủ được. Nhưng hôm nay là thứ hai, phải tới trường. Mặc dù anh không nỡ đánh thức cô, nhưng cũng đành chịu thôi. Vào buổi nào gọi Đinh Khánh Lam cũng rất khó khăn, nhưng riêng buổi sáng thì hoàn toàn ngược lại. Nghĩ tới việc mỗi sáng cô đều đứng đợi Lý Ngộ Trang tới đón đi học là hiểu rồi, buổi sáng cô luôn đúng giờ.
"Lam, dậy thôi. Bảy rưỡi rồi."
"Ừ ừm." Đinh Khánh Lam uể oải dụi mắt, lôi thôi đi vệ sinh cá nhân. Cô là con gái nhưng chuẩn bị rất nhanh, cả hai nhanh chóng tới trường.
"Người yêu này, chiều nay anh dạy em nấu ăn." Lý Ngộ Tranh tay chống cằm nhìn Đinh Khánh Lam đang lấy sách, cô nghe thấy mà suýt sặc nước bọt. Nấu ăn??
"Em không biết nấu!"
"Anh nói anh dạy."
"Anh không thương em." Đinh Khánh Lam lại giở chiêu mĩ nhân kế, chớp chớp mắt nhìn Lý Ngộ Tranh.
"Anh thương em, nên mới dạy em. Một ngày nào đó không có anh nấu cho em thì em định ăn mì gói với cơm trứng suốt đời à?"
"Một ngày nào đó? Ngày nào?" Biểu cảm Đinh Khánh Lam liền trở lên căng thẳng, rõ ràng là rất không hài lòng.
"Giả dụ thôi."
"Giả dụ là như thế nào?"
"Thôi được rồi, anh thua em. Cả đời này anh nấu cho em, được không?" Lý Ngộ Tranh nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
"Được." Đinh Khánh Lam gật đầu, bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh. Cô xen những ngón tay thanh mảnh vào những ngón tay thon dài ấy, ra sức siết chặt lấy. Lý Ngộ Tranh có thể cảm nhận được, Đinh Khánh Lam đã vô cùng để ý tới những câu rồi vô tình khi nãy của anh. Đúng, là cô sợ mất anh.
Bình luận facebook