Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 94: Sai kịch bản
"Thế nào rồi?"
"Cô ta đã ra ngoài"
"Tốt lắm, đưa về đây"
Trong căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, âm giọng khàn khàn của một người đàn ông đang trò chuyện cùng ai đó qua chiếc điện thoại trên tay. Ông ta cúp máy, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô tận như đang suy tư điều gì đó. Điếu thuốc trên tay cũng đã cháy rụi từ khi nào, bị ném xuống đất và dẫm bẹp không thương tiếc.
Khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng bị ai đó từ ngoài gõ vào. Sau một hồi không thấy ai lên tiếng thì tự động mở ra, một cô gái bị hai người vệ sĩ lôi đến trước mặt của người đàn ông.
"Ông muốn gì?" Cô ta trợn mắt đầy hung tợn, gằn lên từng chữ rít qua từng kẽ răng.
"Trạch Thanh Hy, cô sống sung sướng bấy nhiêu năm, có phải đã quên luôn người cha này không?"
"Ông không phải cha tôi!"
"Nào con gái, đừng hỗn láo như vậy!?"
~~~~~
Đinh Khánh Lam vắt chéo chân ngồi trên sofa ở phòng khách, trông chẳng khác bà mẹ thiên hạ là bao. Lý Ngộ Tranh cũng ngồi đối diện, nhìn vị trước mắt mà không khỏi ngao ngán. Quách Yến Trang và Mặc Tần Sênh cũng không biết đã lôi nhau đi đâu, từ khi hai người về đã không thấy bóng dáng một ai rồi. Hiện tại trong nhà chỉ có duy nhất Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh.
"Em muốn ăn xoài"
"Đúng thật là, có thai vào em như con nào ấy?" Lý Ngộ Tranh lắc đầu thở dài một hơi, có phải là ai mang thai cũng đều nghiện xoài hay không? Một ngày Đinh Khánh Lam xơi hết nửa cân, anh nghĩ có nghén cũng đâu đến nỗi thế nhỉ? Trong khi đó lúc trước một trong những hoa quả Đinh Khánh Lam "không thích" nhất lại chính là xoài.
"Con nào cơ?"
"Con nghiện"
Lý Ngộ Tranh chẹp miệng, đứng dậy vào bếp lấy xoài cho Đinh Khánh Lam. Cô bĩu môi một cái, rồi lại nghênh ngang ngồi đợi đồ ăn dâng tới tận mồm.
"Đấy, ăn đi"
Đinh Khánh Lam hất hàm lườm Lý Ngộ Tranh, anh chỉ bĩu môi nhún vai một cái. Làm cho ăn còn lườm người ta, chẳng hiểu kiểu gì?
"Ba về rồi" Lý Ngộ Trình vừa bước chân vào phòng khách đã lên tiếng hô to, Đinh Khánh Lam do không cảnh giác mà giật mình, miếng xoài đang nhai dở bị hóc ở cổ họng. Tay cô cứ vỗ bồm bộp vào ngực, miệng ú ớ nhưng không phát ra lời.
"Lam, con sao thế?" Lý Ngộ Trình thấy Đinh Khánh Lam không những không lên tiếng chào lại ông mà còn có hành động hơi kì lạ mới khẽ nhăn mày. Lý Ngộ Tranh thì sợ hết hồn hết vía, tay chân như được tua với tốc độ 2x, vội vội vàng vàng rót nước cho Đinh Khánh Lam. Tay anh liên tục vỗ lưng cho cô, kiên trì một hồi cuối cùng miếng xoài cũng bị Đinh Khánh Lam nhổ ra. Cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, Lý Ngộ Tranh dành cả con mắt để găm ba mình.
"Ba không thể nói nhẹ hơn sao? Ba gào lên như thế để hù chết vợ con của con à?"
"Thằng mất dạy, mày ăn nói với ba thế à?"
"Con nói đúng chứ có sai đâu?"
"Cái thằng con trời đánh!"
"Ba..."
"Thôi!!" Đinh Khánh Lam lớn tiếng quát, Lý Ngộ Tranh lại được một phen giật thót. Anh nhìn Đinh Khánh Lam với con mắt như đang nhìn một con quỷ cái, hai tay bịt chặt hai tai. Cô đã ngồi ngay cạnh anh thì chớ, hà cớ gì còn nhắm thẳng vào lỗ tai anh vậy hả??
"Em muốn anh không được nghe tiếng khóc của con luôn đấy hả??"
"Vâng, cho anh điếc luôn đi!"
Lý Ngộ Tranh không tội tình gì tự nhiên bị Đinh Khánh Lam cáu gắt mà rưng rưng nước mắt, oan ức không thôi. Lý Ngộ Trình đứng nhìn con trai bị vợ la thì lại vô cùng hào hứng, vô cùng thưởng thức. Nhiều khi anh cũng cảm thấy rất hoài nghi, liệu anh có thật sự là con ruột của ba và mẹ hay không? Hay Đinh Khánh Lam mới chính là con gái ruột của ba mẹ vậy?
"Em không thương anh..." Lý Ngộ Tranh muốn thử một lần dùng chiêu của Đinh Khánh Lam. Mỗi lần cô như thế anh đều cảm thấy mềm nhũn, có lẽ cô cũng sẽ như vậy thôi.
"Bị anh phát hiện rồi.."
Ặc... Gì? Gì cơ? Có gì đó sai sai thì phải? Không đúng! Không phải sẽ là "được rồi, em sai, em thương anh" hay sao? Em yêu à, có phải sai kịch bản rồi không!
"Em..."
Được rồi... Số anh nó đã bất hạnh như vậy rồi thì anh có thể làm gì khác được đây! Ai khóc nỗi đau này...
"Cô ta đã ra ngoài"
"Tốt lắm, đưa về đây"
Trong căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, âm giọng khàn khàn của một người đàn ông đang trò chuyện cùng ai đó qua chiếc điện thoại trên tay. Ông ta cúp máy, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô tận như đang suy tư điều gì đó. Điếu thuốc trên tay cũng đã cháy rụi từ khi nào, bị ném xuống đất và dẫm bẹp không thương tiếc.
Khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng bị ai đó từ ngoài gõ vào. Sau một hồi không thấy ai lên tiếng thì tự động mở ra, một cô gái bị hai người vệ sĩ lôi đến trước mặt của người đàn ông.
"Ông muốn gì?" Cô ta trợn mắt đầy hung tợn, gằn lên từng chữ rít qua từng kẽ răng.
"Trạch Thanh Hy, cô sống sung sướng bấy nhiêu năm, có phải đã quên luôn người cha này không?"
"Ông không phải cha tôi!"
"Nào con gái, đừng hỗn láo như vậy!?"
~~~~~
Đinh Khánh Lam vắt chéo chân ngồi trên sofa ở phòng khách, trông chẳng khác bà mẹ thiên hạ là bao. Lý Ngộ Tranh cũng ngồi đối diện, nhìn vị trước mắt mà không khỏi ngao ngán. Quách Yến Trang và Mặc Tần Sênh cũng không biết đã lôi nhau đi đâu, từ khi hai người về đã không thấy bóng dáng một ai rồi. Hiện tại trong nhà chỉ có duy nhất Đinh Khánh Lam và Lý Ngộ Tranh.
"Em muốn ăn xoài"
"Đúng thật là, có thai vào em như con nào ấy?" Lý Ngộ Tranh lắc đầu thở dài một hơi, có phải là ai mang thai cũng đều nghiện xoài hay không? Một ngày Đinh Khánh Lam xơi hết nửa cân, anh nghĩ có nghén cũng đâu đến nỗi thế nhỉ? Trong khi đó lúc trước một trong những hoa quả Đinh Khánh Lam "không thích" nhất lại chính là xoài.
"Con nào cơ?"
"Con nghiện"
Lý Ngộ Tranh chẹp miệng, đứng dậy vào bếp lấy xoài cho Đinh Khánh Lam. Cô bĩu môi một cái, rồi lại nghênh ngang ngồi đợi đồ ăn dâng tới tận mồm.
"Đấy, ăn đi"
Đinh Khánh Lam hất hàm lườm Lý Ngộ Tranh, anh chỉ bĩu môi nhún vai một cái. Làm cho ăn còn lườm người ta, chẳng hiểu kiểu gì?
"Ba về rồi" Lý Ngộ Trình vừa bước chân vào phòng khách đã lên tiếng hô to, Đinh Khánh Lam do không cảnh giác mà giật mình, miếng xoài đang nhai dở bị hóc ở cổ họng. Tay cô cứ vỗ bồm bộp vào ngực, miệng ú ớ nhưng không phát ra lời.
"Lam, con sao thế?" Lý Ngộ Trình thấy Đinh Khánh Lam không những không lên tiếng chào lại ông mà còn có hành động hơi kì lạ mới khẽ nhăn mày. Lý Ngộ Tranh thì sợ hết hồn hết vía, tay chân như được tua với tốc độ 2x, vội vội vàng vàng rót nước cho Đinh Khánh Lam. Tay anh liên tục vỗ lưng cho cô, kiên trì một hồi cuối cùng miếng xoài cũng bị Đinh Khánh Lam nhổ ra. Cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, Lý Ngộ Tranh dành cả con mắt để găm ba mình.
"Ba không thể nói nhẹ hơn sao? Ba gào lên như thế để hù chết vợ con của con à?"
"Thằng mất dạy, mày ăn nói với ba thế à?"
"Con nói đúng chứ có sai đâu?"
"Cái thằng con trời đánh!"
"Ba..."
"Thôi!!" Đinh Khánh Lam lớn tiếng quát, Lý Ngộ Tranh lại được một phen giật thót. Anh nhìn Đinh Khánh Lam với con mắt như đang nhìn một con quỷ cái, hai tay bịt chặt hai tai. Cô đã ngồi ngay cạnh anh thì chớ, hà cớ gì còn nhắm thẳng vào lỗ tai anh vậy hả??
"Em muốn anh không được nghe tiếng khóc của con luôn đấy hả??"
"Vâng, cho anh điếc luôn đi!"
Lý Ngộ Tranh không tội tình gì tự nhiên bị Đinh Khánh Lam cáu gắt mà rưng rưng nước mắt, oan ức không thôi. Lý Ngộ Trình đứng nhìn con trai bị vợ la thì lại vô cùng hào hứng, vô cùng thưởng thức. Nhiều khi anh cũng cảm thấy rất hoài nghi, liệu anh có thật sự là con ruột của ba và mẹ hay không? Hay Đinh Khánh Lam mới chính là con gái ruột của ba mẹ vậy?
"Em không thương anh..." Lý Ngộ Tranh muốn thử một lần dùng chiêu của Đinh Khánh Lam. Mỗi lần cô như thế anh đều cảm thấy mềm nhũn, có lẽ cô cũng sẽ như vậy thôi.
"Bị anh phát hiện rồi.."
Ặc... Gì? Gì cơ? Có gì đó sai sai thì phải? Không đúng! Không phải sẽ là "được rồi, em sai, em thương anh" hay sao? Em yêu à, có phải sai kịch bản rồi không!
"Em..."
Được rồi... Số anh nó đã bất hạnh như vậy rồi thì anh có thể làm gì khác được đây! Ai khóc nỗi đau này...
Bình luận facebook