• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG 88.198.7.247 TỪ NGÀY 1/6

Hot Thanh xuân chờ (4 Viewers)

  • Chương 12

"Cho đến khi vào một ngày giông bão, xám xịt mới nhận ra thứ làm tim ta ấm áp không phải là mặt trời..."



Ngày hôm sau đến lớp không được yên ổn cũng vì hắn bệnh tật, hỏi thăm có, hỏi han có, nhắn nhủ có nhưng không có ai nói tình nguyện đến chăm sóc hắn. Tan học, chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại về nhà lại vội vã chạy đến bệnh viện lo hắn chưa có cơm ăn, lo không có người nhắc nhở hắn lại bỏ bê việc uống thuốc.



Trèo những năm tầng lầu, tôi mệt nhoài lững thững nhấc chân nặng trịch thì đụng phải hắn ngồi ở hành lang.



"Cậu ra đây làm gì? Không phải đang truyền nước sao?"

Hắn vẫn nhìn điện thoại, tay bấm lia lịa: "Rút kim rồi!"



Lần này tôi thật sự chịu thua lá gan ông trời của cái con người trước mặt, sức khoẻ mà hắn nỡ coi như đồ chơi. Hoàng thượng không gấp thái dám gấp, lo cho hắn bấy nhiêu, người được lo lại dửng dưng tự coi thường chính mình. Tôi kéo hắn đứng dậy kệ hắn ê a kêu đau chỗ này chỗ kia.



"Tôi muốn đi vệ sinh"

Muốn mắng hắn một trận nhưng người tốt không đóng vai ác, lúc này không nhân từ thì còn đợi lúc nào. Tôi "hiền hoà" đỡ hắn: "Sau lần này tôi sẽ đòi chi phí chăm sóc hộ lí từ chỗ cậu đấy, thật phiền phức!"



Hắn cười nhe nhởn, đổ cả cái thân người to con lên cánh tay đáng thương của tôi: "Bao nhiêu cũng được"

"Chờ đó, tôi đi gọi bác sĩ"

Hắn kéo tôi lại: "Cậu tìm bác sĩ đưa tôi đi vệ sinh à?"

Tôi gật đầu. Mặt hắn liền tỏ vẻ vô lại: "Hộ lí, tiền công gấp ba được không?"



Tôi chống nạnh nghiến răng, hôm qua chấp nhận làm tay sai không có nghĩa hôm nay tôi chấp nhận làm nô lệ đồng tiền cho hắn. Nói về mặt dày hắn đứng thứ hai không có ai giám đứng thứ nhất, gây phiền chưa đủ còn muốn dùng tiền mua chuộc người khác: "Đi thẳng, rẽ trái. Không cần cảm ơn"



Nói vậy không ngờ hắn vùng dậy đi thật miệng còn suýt xoa vẻ đau đớn, cặp chân dài cứ khập khễnh mặc dù không bị thương dáng đi thì dặt dẹo. Lương tâm lại đấu đá tôi lẽo đẽo chạy theo: "Nghiêm túc một chút, cậu gây chuyện còn chưa đủ à?"

"Không gây chuyện cậu có ở đây không?"

"Cậu nghĩ tôi muốn ở cái nơi này chắc"



Đó có lẽ là sự chu đáo đầu tiên trong quá trình trưởng thành của tôi. Trải qua cảm giác lo lắng để nhận ra thứ mình cho là trân trọng. Tôi vẫn nghĩ cảm giác khi ấy đơn thuần là thương hại hắn, một chút quan tâm đến hắn khi khó khăn. Sao tôi có thể nảy sinh thêm thứ cảm giác nào khác được khi tôi luôn hướng về một người khác? Và ngay cả khi cái tính cách chết tiệt của Kiến Văn làm tôi muốn phát điên, muốn lập tức rời khỏi không cần bận tâm đến hắn sống chết nữa. Mạch cảm xúc xuôi đúng chiều như vậy là người trong cuộc tôi chấp nhận an bài là đủ, cớ gì phải tự ngược tâm?



Bệnh viện về đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, nghe thoang thoảng cái mùi ngai ngái khiến người ta muốn ốm. Tôi chợt nghĩ người bệnh đến đây để chữa bệnh, người không bệnh đến cái nơi này nhiều khi cũng vô tình bị giữ chân lại luôn. Cả lang dài heo hút được mấy cái đèn sáng lấm lét gặp phải tôi tháo kính ra một cái nhìn xung quanh còn ngỡ lạc vào mê cung lòng vòng nào cơ. Cũng may hắn nằm ở phòng VIP, nếu không cộng thêm mớ âm thanh hỗn tạp nào đấy thì tôi không chắc bản thân đủ kiên nhẫn nán lại.



Hắn nằm trên giường nghịch điện thoại không nói không rằng, tôi ưa không khí có tiếng nói tiếng cười nhưng trái lại hắn im lặng đỡ được tá việc làm. Cũng không rõ hắn chăm chăm cái điện thoại bấm bấm cái gì tối ngày, chỉ nghe âm thanh loạn xạ.

Chạy đi lấy cho hắn phích nước ấm, chuẩn bị cơm tối thêm cả đồ ăn đêm. Xong xuôi mọi việc, tôi nghĩ vừa lúc mình nên "cáo từ" nên thu dọn lại chút đồ đạc cho ngay ngắn.



"Tối qua có người bỏ rơi tôi, hôm nay hình như lại có người định bỏ rơi tôi"



Tôi biết hắn nói mình nhưng mặc kệ. Tận tâm, tận tình, tận tuỵ combo đủ cả ba coi như tôi miễn phí cho hắn mấy ngày nay, trách nhiệm đến đây thôi đủ nặng nề với tôi rồi.



"Bình phục rồi có thể ra ngoài hóng gió, khi nào đói thì nhớ đến đồ ăn tôi còn để trong tủ, nếu xảy ra chuyện bấm nút gọi bác sĩ. Nhớ đấy".



"Haizz, không nghe không nhớ gì hết. Tôi sẽ chảy máu, sẽ đau, rồi còn...còn phải đi vệ sinh nữa".



Lí sự, tôi thở hắn: "Thiếu gia, đây là bệnh viện cậu lại nằm phòng VIP. Mấy chuyện đó của cậu búng tay sẽ có người lo, yên tâm".



Hắn hỏi lại: "Cậu không lo sao?"

Tôi? Tôi lo cái gì cơ chứ? Hắn bây giờ cũng không phải bầm rập thê thảm như hôm trước. Kể ra thì lạ lùng, có thê thảm bầm rập thì liên can gì mà tôi lo lắng thế nhỉ?



"Có bao nhiêu cái phòng VIP, nhỡ họ không có thời gian".

Tôi chen vào: "Tôi cũng không có thời gian"



Nói dứt câu xong hắn cứ như nghe đạo diễn hô "a...", lập tức lăn qua lăn lại nhăn nhó đánh rơi cả điện thoại xuống đất: Ui da, lại đau nữa rồi này"

Tôi quay lại nhìn mặt hắn nhăn như khỉ, tay chân khua khoắng lung tung. Tôi cũng bất lực quá: "Đừng có giả vờ nữa buông tha cho tôi đi"



"Cậu không thương cảm cho cảnh ngộ của tôi chút nào sao? Vết thương cũ vết thương mới còn chồng lên nhau đây này. Ngộ nhỡ đêm nay xảy ra chuyện phần đời sau này của tôi cậu có chịu trách nhiệm không?"



Thương cảm, hai chữ này "hằn" trên mặt tôi mấy ngày phục vụ hắn xem ra là chưa được hân hạnh nhìn thấy? Vết cũ vết mới trên người hắn Hạ Ân tôi chưa chạm vào miếng thịt nào.



Làm ơn mắc oán, rước hoạ vào thân, nhân tiện tự vả vào lương tâm sao lại nỡ yếu mềm mà xa vào hắn. Chăm sóc tận tình chuẩn bị có thêm trách nhiệm còn là cả nửa đời sau. Hắn gây gổ là tự nguyện, bị đánh là tình nguyện, cái sai của tôi chính là cứu hắn.



Hắn lăn qua lăn lại rên rỉ không ngừng trên giường bệnh, tôi nhìn mà sót mớ chăn gối bị hắn làm nhàu cả đi. Không có chuyện lăn thêm một hồi cũng hoá ra chuyện, tôi miễn cường cười xuề xoà xoa dịu tâm tính manh động của hắn.



Người nhờ vả quản được việc trong nhà không có ai ngoài Gia Luân, tôi là người chủ động gọi điện nhưng lão mới là người xuất chiêu trước: "Giờ này rồi còn chưa về điểm danh muốn anh lập bài vị cho mày hay sao?"



Câu đầu tiên Gia Luân nói trong điện thoại lại miệng quạ như vậy, chúng tôi chào nhau ở bất cứ không gian nào ông anh trời đánh cũng không thể nói chuyện bình thường.



Tôi nuốt nước bọt chuẩn bị tông giọng dễ nghe nhất: "Chúng ta là anh em mà, phải không?"

Gia Luân cười ngặt ngẽo: "Thế mày nghĩ từ trứng nở ra một Lâm Hạ Ân à?"

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tôi đưa điện thoại ra xa miệng lầm bầm: "Đồ xấu xa"



Vừa áp lên tai đã nghe Gia Luân the thé: "Anh nghe thấy đấy"



Tôi cười khì khì coi như sửa sai, lúc nhờ vả phải đặc biệt thành ý. Gia Luân không chờ tôi vòng vo hỏi luôn: "Có chuyện gì?"



Đợi mãi lão hỏi, hỏi rồi thì tôi trả lời mới dễ vào vấn đề, tâm lí sẵn sàng tôi nói một tràng dài: "Em có một người bạn, cậu ấy bị thương rồi, gia đình hoàn cảnh khó khăn lại không có người chăm sóc xem ra đêm nay em gái anh phải làm phúc một đêm rồi. Bác sĩ tương lai bệnh nhân liền ruột, không thể thấy chết mà không cứu được. Anh nói đúng không?"



Tôi diễn đạt truyền cảm từng chữ đầu dây bên kia im hơi lặng tiếng, một lúc sau mới nghe tiếng lão nói bé tí: "Vừa nói gì cơ, nói chậm chút anh nghe không rõ"



"Gia Luân giúp em đi, một lần thôi".

"Được rồi, nhưng..."

Tôi biết thế nào Gia Luân cũng không giúp không công: "Được được, em đồng ý". Nói đồng ý xong tôi tắt máy, điều kiện gì lui binh qua đêm nay rồi nói cũng chưa muộn.



Làm chuyện gì Gia Luân cũng nghĩ đến lợi ích lãi lời, không biết sau này trở thành bác sĩ có khi nào cứu bệnh nhân lão còn lôi ra cả danh sách điều kiện như kiểu thương lượng này với tôi? Thương lượng để đó cho có món nợ ấy mà, đầu óc của những người hay rối rắm hỏi liền thể nào Gia Luân cũng nghĩ không ra. Nói đi phải nói lại, lời anh nói có trọng lượng hơn tôi, nếu đặt lên cân, tôi chịu thua vô điều kiện. Bịa một lí do lọt tai với mẫu thân đại nhân ở nhà tìm lão là gặp đúng chuyên gia, xem như đánh đổi điều kiện với Gia Luân vẫn sáng suốt hơn tìm cái người đang nằm trong kia để đặt vấn đề.



Cho đến tận mấy hôm sau tôi mới biết, câu chuyện lãng xẹt của hai anh em tôi bị hắn nghe được. Hắn kể lại thái độ hớn hở, biểu cảm linh hoạt vô cùng, kể xong hắn bảo: "Hôm đó nghe cậu nói tôi còn nghĩ gia đình mình sắp phá sản"



Hắn nghe được không trực tiếp hỏi tôi lí do làm thế đã đành, thái độ này cứ như hắn đem câu chuyện mất mặt của tôi ra làm thú vui, tôi có chút bực: "Rốt cuộc cậu nghe được đến đoạn nào thế?"



"Tất cả. À không, từ lúc cậu năn nỉ tên nào đó trong điện thoại...vì tôi"

Hai chữ "vì tôi" lần này thật sự đáng để trong ngoặc kép, giọng điệu nhấn nhá hơn nữa hắn còn có hàm ý.



Ở đời có một đạo lí, làm việc thiện nên thành tâm mà làm trong im lặng. Mặt hắn đểu không thể đểu hơn, tôi năn nỉ Gia Luân đúng là vì hắn chỉ không ngờ ngoài mặt hắn cợt nhả trêu ngươi lại mang đến cho tôi cảm giá hình như chi tiết ấy hắn có vẻ coi trọng?



Cúp máy xong lại nhận được tin nhắn của ông anh trời đánh, em gái "xa nhà" không lời hỏi han, không câu dặn dò, lão như đe doạ: "Cách dùng được anh đều dùng cả rồi còn lại phải xem vận mệnh an bài thôi!"



Thật muốn phát tiết, khi không tôi bị kẹp giữa hai người đàn ông độ đáng ghét người tám lạng kẻ nửa cân. Tôi nhìn vào phòng bệnh của hắn chửi thầm bắt gặp hắn khoanh tay đứng trước cửa phòng. Giá mà ở đây có quả táo và mấy nén nhang, cam đoan tôi cúng tế linh đình. Mấy giây trước còn lăn lê bò toài kể khổ sở, mấy giây sau đã đi đi lại lại lởn vởn như âm hồn bất tán. Nhìn nhau được một lúc lâu không ai nói với ai câu nào, tôi quay lại nhìn hắn thì hắn nhìn mình chằm chằm, còn thấy hắn nhìn mình tôi lại lẩn tránh.



Nữ nhi vốn hay yếu lòng, tôi ngại quá hoá ra giận dỗi: "Cậu nhìn đủ chưa? Về chỗ của cậu đi".



Hắn chắp hai tay ra sau lưng đi vào phòng ngạo nghễ như nhà vua lên triều, điệu bộ tự tỏ ra mình nghiêm trọng của hắn càng làm tôi bực mình.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom