Đông Đông
Tác giả VW
-
Chương 18
"Anh dặn tôi đi vào con đường sáng đèn, sau đó anh, quay đi theo hướng ngược lại..."
Bảy ngày có một ngày chủ nhật, bảy ngày có một ngày được ngủ nướng. Gia Luân vẫn đáng ghét như vậy, sáng sớm đã chọc phá, lão gõ lộc cộc như muốn xô ngã cái cửa.
Tôi chùm gối qua gáy, kín hai tai nói vọng ra: "Đừng có làm phiền em".
Lão hét muốn điếc tai: "Có chuyện đại sự cần bàn đây nhị tiểu thư". Tôi không muốn bàn, cự tuyệt luận bàn nên tôi không thèm đáp lão lấy một tiếng.
Gia Luân dai như đỉa bám riết cánh cửa không rời, tôi là lo cửa ra vào bị lão gõ đến thủng một lỗ mới miễn cưỡng mò dậy. Ai ngờ còn đang ngái ngủ liền bị lão "hù" một cái đến nỗi hồn vía tiêu tan.
Giận quá tôi đóng cửa cái thình, lão kêu oai oái: "Em gái, có chuyện đại sự thật mà. Anh sai rồi, sai rồi"
Bị phá đám rồi ngủ không nổi nữa, tôi phải nghe xem đại sự hệ trọng gì mà Gia Luân to gan không để tôi yên. Tôi ngồi đối diện trịnh trọng nghe lão tuyên bố.
"Anh không còn trẻ nữa".
Tôi đang ngáp thì chuyển sang nhếch miệng, xem ra lão vẫn chưa hồ đồ còn sáng suốt chấp nhận hiện thực. Hai mươi ba năm không trẻ chỉ có cái tính nết chưa đến ngày lão hoá.
"Mày phải giúp anh tìm ý chung nhân"
Ngụm nước không nuốt trôi, phun ra trọn vẹn. Tôi mở mắt to hết mức có thể: "Anh không làm sao đấy chứ?"
Lão lấy tờ khăn giấy chấm chấm lên mặt, gật đầu cái rụp: "Có sao nhưng không sao"
Đúng là ấm đầu. Có sao nhưng lại không sao rốt cuộc là lí lẽ gì? Tôi lười đáp.
Sau đó lão khua tay múa chân, nói một loạt ca dao tục ngữ, triết lí nhân sinh, trích đoạn ý nghĩa cuộc sống, biểu cảm gương mặt thì khoa trương dữ dội. Tôi thì nghe không hiểu nhưng nghe cho lão vui lòng.
Còn vẽ cái gì mà sơ đồ tư duy "kết ái", tôi nhìn ra ngoài thấy trời duy trì mưa rầm đành kết luận: trời mưa nên não Gia Luân có hơi ẩm!
"Chính là như thế"
"Anh rảnh rỗi lắm à?"
Gia Luân hất mặt nói một câu không hề liên quan: "Thật ra cũng không rảnh lắm. Mà có khi rảnh có thể anh sẽ nói với mẹ mày với cái cậu kia mờ mờ ám ám"
Cái cậu mờ mờ ám ám? Lão nói ai kia? Hắn hay Tuấn Phong? Xem ra khoảng ban công tình báo thực sự hữu dụng, hữu dụng đến mức có thể hại người.
Lão năn nỉ không được nên uy hiếp, uy hiếp thì tỉ lệ thành công lên mức đương nhiên. Tôi cũng đâu thể mặc lão cáo trạng bla bla với mẫu thân đại nhân được.
"Mẹ, Hạ Ân của chúng ta..."
Tôi giơ tay lên ra hiệu lão ngậm miệng lập tức: "Được, em giúp anh"
Cuộc điện thoại cho Gia Luân hôm đó trong bệnh viện đúng là hại tôi mất cả chì lẫn chài. Lợi ích chưa thấy đâu tai hoạ đã giáng đầu liên tiếp. Anh trai quý hoá chưa rõ đã phải lòng mĩ nữ nhà nào còn muốn bày mưu tính kế, số cô nương kia thật không tốt!
Mẹ tôi lấy khó tính làm danh. Nhớ năm ngoái lần đầu Gia Luân dẫn bạn gái về nhà, bị mẹ tôi thẩm tra một ngày trời, kết quả sau hôm đó lặn mất tăm không từ mà biệt với anh trai đáng thương của tôi.
Sau đó...không có sau đó nữa!
Từ lần ấy đến giờ Gia Luân chưa dám đưa thêm cô nào về nhà.
Không nhớ đêm qua chợp mắt lúc nào sáng ra nắng rọi tới mông tôi vẫn ngủ như chết. Gia Luân lại đang đập cửa thình thịch: "Hạ Ân, dậy đi.."
"Cửa không khoá". Tôi lười biếng không ngóc đầu dậy".
"Hôm nay được nghỉ hả?"
"Được nghỉ?". Tôi lẩm bẩm trong vô thức, không biết là đang hỏi bản thân hay đang trả lời lão.
"Vậy được, ngủ đi"
Một giây, hai giây, đến giây thứ ba tôi mới kịp tiêu hoá. Đời nào lại có chuyện ngang nhiên được nghỉ học, lờ mờ thấy đồng hồ tôi đang ngáp ngắn ngáp dài lập tức đờ ra, hoảng hồn bật dậy như lò xo không quên than vãn: "Gia Luân, khi nào anh mới chịu xuất hiện đúng thời điểm chứ?"
Gia Luân ôm bụng cười ngặt nghẽo khi trông thấy bộ dạng vội vã của tôi. Đầu tóc xù lên, bộ pizama sau một đêm lăn lóc bị tôi làm nhăn nhó thậm tệ, chưa kể hai mắt vẫn đeo kính cận ngủ suốt đêm.
Đứng trước gương mới ngớ người nhận ra, quên việc gì không quên tôi lại quên gội đầu. Mái tóc rậm rạp bắt đầu vào "nếp" quá độ, tôi kỵ nhất cái việc áo váy là lượt thận trọng nhất lại là việc tóc tai. Rơi vào tình hình này...thật khó cứu chữa!
Tôi túm gọn mái tóc ra sau đầu, cẩn thận chải lại phần mái và thả hai lọn tóc mai xoăn nhẹ xoã hờ xuống dưới mặt. Tôi có khuôn mặt tròn đầy đặn nên chuyện "dọn" gọn tóc lên thế này không thường xuyên.
"Chậm chậm thôi, dù sao cũng muộn mà"
Thời gian ít, ghi thù ít. Tôi đơn phương ngừng chiến phóng xuống nhà. Đứng không vững vì đói lướt qua căn bếp trống trơn mới thật sự giận đến đỏ mặt, lão rõ ràng muốn tính kế tôi.
Tôi nhảy lò cò một bên chân còn chưa mang giày đàng hoàng, cứ hấp ta hấp tấp.
Hắn dựng xe trước cổng thấy tôi thì đá mắt một cái, nghĩ mình chưa tỉnh ngủ tôi vỗ vào má đen đét.
Đưa tay lên dụi mắt mấy cái, tháo kính đeo lại vẫn thấy hắn, tôi ngó ngang ngó dọc: "Cậu đi nhầm đường à? Trường học ở phía bên kia", tôi tận tình chỉ tay.
Hắn xuống xe đi lại: "Cậu hờ hững với chân tình của tôi như vậy tôi sẽ đau lòng đấy"
Đoạn truyện nào đây nhỉ? Load không kịp...
"Hai người...". Tiếng nói thu hút cả tôi và cả hắn, Tuấn Phong vừa như in có mặt, cũng vừa đúng lúc đưa tôi vào tình huống "hơi" mắc kẹt.
Xét tổng quan tình huống thì chín phần là cảnh cẩu huyết một nữ chính mơ mộng, phần còn lại là đất của nam chính và nam thứ? Ai khí phách hơn thì vai vế người đó lớn hơn!!!
Phương diện ngôn tình tôi từng "gián tiếp" trải thì nhiều không ngờ khi đến lượt bản thân lại có cảm giác bế tắc?
Tuấn Phong: "Hai người?"
Tôi: "Cậu ấy đi nhầm đường rồi"
Hắn: "Liên quan gì đến cậu?"
Hắn đứng bên phải, cậu bên trái, tôi còn chưa bước chân ra khỏi cổng. Vị trí trung tâm nghĩ thế nào tôi cũng không muốn đứng.
Hai người họ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, ánh mắt bên nào cũng quyết liệt, khó dò. Tuấn Phong hiếm khi nhìn chằm chằm ai lâu đến như vậy còn hắn chưa thấy tầm nhìn tập trung vào một người nhiều đến như thế bao giờ.
Mà hình như không ai có ý định giải thích với tôi tình huống này, chỉ có cường độ mắt mở mỗi lúc một to ra.
Ai cũng muốn xoáy sâu vào đối phương nhưng mục đích xoáy sâu là gì thì tôi không biết. Hai người họ cứ đắm đuối lẫn nhau, ai không biết còn nghĩ tôi là nữ phụ đam mĩ thì gay go?
"Hai người đang nhìn gì thế?"
Tuấn Phong: "Nghe nói cậu đi nhầm đường. Quay lại là được rồi"
Hắn mỉm cười thân thiện vừa nghe lời mà vừa như chống đối, quay lại chỗ tôi: "Cảm ơn cậu nhắc nhở. Thế này thì đúng hướng rồi"
Là ai nói nhất định phải chọn đúng một con đường?
Ngã năm ngã bảy tưởng phức tạp, hoá ra chọn đại mới là cách hay. Cảm giác tuỳ ý đi một hướng thậm trí dễ chịu hơn phải nhất định lựa chọn khi chỉ có hai con đường.
Hắn chủ động lên tiếng: "Lần này cậu đến sau rồi".
Tuấn Phong im lặng như quan sát rồi mới đáp lại, bình tĩnh và dứt khoát: "Tôi vốn không cần suy sét đến việc trước và sau với cậu. Cậu ấy là đang chờ tôi". Câu trả lời của cậu làm tôi hài lòng ở mức đủ, giọng điệu, khẩu khí khiến tôi tin Tuấn Phong có xu hướng đang giành tôi từ tay hắn.
Việc hắn đến trước tôi thật không phủ nhận, vấn đề là việc đó thì...cũng không quan trọng....
"Tôi cũng không quan tâm cậu ấy đang chờ ai. Còn tôi là đang chờ cậu ấy". Hắn chắc nịch như phán, nghe lọt tai và hợp lòng người.
Tôi nên nói hắn thấu tình đạt lý hay nên nói cậu sáng suốt oai phong? Trong lòng tôi đang nghiêng về vế sau...
"Đường xá chưa đủ tắc hay sao mà còn xếp hàng ở đây, còi muốn điếc lỗ tai rồi đó hai người". Gia Luân lững thững tay đút túi quần đi ra như góp vui. Lão khoa trương thế chứ cái hẻm một xe đi được hai xe chen nhau này bao nhiêu năm qua làm gì có khái niệm tắc đường.
"Nói thế nào nhỉ? Hai cậu đều là người có đầu óc sao lại để ý em gái tôi cơ chứ?".
Lão hại tôi chưa đủ còn muốn làm tôi bẽ mặt, tính khí Gia Luân càng ngày càng tự tung tự tác.
Lão nhìn tôi tức anh ách nhưng vừa kìm vừa nén thì thêm mắm thêm muối.
"Hai người các cậu nhìn cho kĩ, đầu tóc không rõ mấy ngày chưa gội. Đồng phục thì quên đeo nơ, tất chân bên thấp bên cao. Hôm qua đi học muộn, hôm nay lại sắp đi muộn rồi. Rốt cuộc là hai người nhìn trúng điểm nào của nó?"
Một buổi sáng ngập tràn drama, nguyên do bắt đầu drama lại là Gia Luân? Tôi nên khẳng định ý trời thuận ý lão.
Nếu biết trước thế tôi đã quăng hình tượng sang một bên đấu khẩu với lão, đến nước này không có tiếng không có miếng mà mặt mũi cũng không còn.
Bảy ngày có một ngày chủ nhật, bảy ngày có một ngày được ngủ nướng. Gia Luân vẫn đáng ghét như vậy, sáng sớm đã chọc phá, lão gõ lộc cộc như muốn xô ngã cái cửa.
Tôi chùm gối qua gáy, kín hai tai nói vọng ra: "Đừng có làm phiền em".
Lão hét muốn điếc tai: "Có chuyện đại sự cần bàn đây nhị tiểu thư". Tôi không muốn bàn, cự tuyệt luận bàn nên tôi không thèm đáp lão lấy một tiếng.
Gia Luân dai như đỉa bám riết cánh cửa không rời, tôi là lo cửa ra vào bị lão gõ đến thủng một lỗ mới miễn cưỡng mò dậy. Ai ngờ còn đang ngái ngủ liền bị lão "hù" một cái đến nỗi hồn vía tiêu tan.
Giận quá tôi đóng cửa cái thình, lão kêu oai oái: "Em gái, có chuyện đại sự thật mà. Anh sai rồi, sai rồi"
Bị phá đám rồi ngủ không nổi nữa, tôi phải nghe xem đại sự hệ trọng gì mà Gia Luân to gan không để tôi yên. Tôi ngồi đối diện trịnh trọng nghe lão tuyên bố.
"Anh không còn trẻ nữa".
Tôi đang ngáp thì chuyển sang nhếch miệng, xem ra lão vẫn chưa hồ đồ còn sáng suốt chấp nhận hiện thực. Hai mươi ba năm không trẻ chỉ có cái tính nết chưa đến ngày lão hoá.
"Mày phải giúp anh tìm ý chung nhân"
Ngụm nước không nuốt trôi, phun ra trọn vẹn. Tôi mở mắt to hết mức có thể: "Anh không làm sao đấy chứ?"
Lão lấy tờ khăn giấy chấm chấm lên mặt, gật đầu cái rụp: "Có sao nhưng không sao"
Đúng là ấm đầu. Có sao nhưng lại không sao rốt cuộc là lí lẽ gì? Tôi lười đáp.
Sau đó lão khua tay múa chân, nói một loạt ca dao tục ngữ, triết lí nhân sinh, trích đoạn ý nghĩa cuộc sống, biểu cảm gương mặt thì khoa trương dữ dội. Tôi thì nghe không hiểu nhưng nghe cho lão vui lòng.
Còn vẽ cái gì mà sơ đồ tư duy "kết ái", tôi nhìn ra ngoài thấy trời duy trì mưa rầm đành kết luận: trời mưa nên não Gia Luân có hơi ẩm!
"Chính là như thế"
"Anh rảnh rỗi lắm à?"
Gia Luân hất mặt nói một câu không hề liên quan: "Thật ra cũng không rảnh lắm. Mà có khi rảnh có thể anh sẽ nói với mẹ mày với cái cậu kia mờ mờ ám ám"
Cái cậu mờ mờ ám ám? Lão nói ai kia? Hắn hay Tuấn Phong? Xem ra khoảng ban công tình báo thực sự hữu dụng, hữu dụng đến mức có thể hại người.
Lão năn nỉ không được nên uy hiếp, uy hiếp thì tỉ lệ thành công lên mức đương nhiên. Tôi cũng đâu thể mặc lão cáo trạng bla bla với mẫu thân đại nhân được.
"Mẹ, Hạ Ân của chúng ta..."
Tôi giơ tay lên ra hiệu lão ngậm miệng lập tức: "Được, em giúp anh"
Cuộc điện thoại cho Gia Luân hôm đó trong bệnh viện đúng là hại tôi mất cả chì lẫn chài. Lợi ích chưa thấy đâu tai hoạ đã giáng đầu liên tiếp. Anh trai quý hoá chưa rõ đã phải lòng mĩ nữ nhà nào còn muốn bày mưu tính kế, số cô nương kia thật không tốt!
Mẹ tôi lấy khó tính làm danh. Nhớ năm ngoái lần đầu Gia Luân dẫn bạn gái về nhà, bị mẹ tôi thẩm tra một ngày trời, kết quả sau hôm đó lặn mất tăm không từ mà biệt với anh trai đáng thương của tôi.
Sau đó...không có sau đó nữa!
Từ lần ấy đến giờ Gia Luân chưa dám đưa thêm cô nào về nhà.
Không nhớ đêm qua chợp mắt lúc nào sáng ra nắng rọi tới mông tôi vẫn ngủ như chết. Gia Luân lại đang đập cửa thình thịch: "Hạ Ân, dậy đi.."
"Cửa không khoá". Tôi lười biếng không ngóc đầu dậy".
"Hôm nay được nghỉ hả?"
"Được nghỉ?". Tôi lẩm bẩm trong vô thức, không biết là đang hỏi bản thân hay đang trả lời lão.
"Vậy được, ngủ đi"
Một giây, hai giây, đến giây thứ ba tôi mới kịp tiêu hoá. Đời nào lại có chuyện ngang nhiên được nghỉ học, lờ mờ thấy đồng hồ tôi đang ngáp ngắn ngáp dài lập tức đờ ra, hoảng hồn bật dậy như lò xo không quên than vãn: "Gia Luân, khi nào anh mới chịu xuất hiện đúng thời điểm chứ?"
Gia Luân ôm bụng cười ngặt nghẽo khi trông thấy bộ dạng vội vã của tôi. Đầu tóc xù lên, bộ pizama sau một đêm lăn lóc bị tôi làm nhăn nhó thậm tệ, chưa kể hai mắt vẫn đeo kính cận ngủ suốt đêm.
Đứng trước gương mới ngớ người nhận ra, quên việc gì không quên tôi lại quên gội đầu. Mái tóc rậm rạp bắt đầu vào "nếp" quá độ, tôi kỵ nhất cái việc áo váy là lượt thận trọng nhất lại là việc tóc tai. Rơi vào tình hình này...thật khó cứu chữa!
Tôi túm gọn mái tóc ra sau đầu, cẩn thận chải lại phần mái và thả hai lọn tóc mai xoăn nhẹ xoã hờ xuống dưới mặt. Tôi có khuôn mặt tròn đầy đặn nên chuyện "dọn" gọn tóc lên thế này không thường xuyên.
"Chậm chậm thôi, dù sao cũng muộn mà"
Thời gian ít, ghi thù ít. Tôi đơn phương ngừng chiến phóng xuống nhà. Đứng không vững vì đói lướt qua căn bếp trống trơn mới thật sự giận đến đỏ mặt, lão rõ ràng muốn tính kế tôi.
Tôi nhảy lò cò một bên chân còn chưa mang giày đàng hoàng, cứ hấp ta hấp tấp.
Hắn dựng xe trước cổng thấy tôi thì đá mắt một cái, nghĩ mình chưa tỉnh ngủ tôi vỗ vào má đen đét.
Đưa tay lên dụi mắt mấy cái, tháo kính đeo lại vẫn thấy hắn, tôi ngó ngang ngó dọc: "Cậu đi nhầm đường à? Trường học ở phía bên kia", tôi tận tình chỉ tay.
Hắn xuống xe đi lại: "Cậu hờ hững với chân tình của tôi như vậy tôi sẽ đau lòng đấy"
Đoạn truyện nào đây nhỉ? Load không kịp...
"Hai người...". Tiếng nói thu hút cả tôi và cả hắn, Tuấn Phong vừa như in có mặt, cũng vừa đúng lúc đưa tôi vào tình huống "hơi" mắc kẹt.
Xét tổng quan tình huống thì chín phần là cảnh cẩu huyết một nữ chính mơ mộng, phần còn lại là đất của nam chính và nam thứ? Ai khí phách hơn thì vai vế người đó lớn hơn!!!
Phương diện ngôn tình tôi từng "gián tiếp" trải thì nhiều không ngờ khi đến lượt bản thân lại có cảm giác bế tắc?
Tuấn Phong: "Hai người?"
Tôi: "Cậu ấy đi nhầm đường rồi"
Hắn: "Liên quan gì đến cậu?"
Hắn đứng bên phải, cậu bên trái, tôi còn chưa bước chân ra khỏi cổng. Vị trí trung tâm nghĩ thế nào tôi cũng không muốn đứng.
Hai người họ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, ánh mắt bên nào cũng quyết liệt, khó dò. Tuấn Phong hiếm khi nhìn chằm chằm ai lâu đến như vậy còn hắn chưa thấy tầm nhìn tập trung vào một người nhiều đến như thế bao giờ.
Mà hình như không ai có ý định giải thích với tôi tình huống này, chỉ có cường độ mắt mở mỗi lúc một to ra.
Ai cũng muốn xoáy sâu vào đối phương nhưng mục đích xoáy sâu là gì thì tôi không biết. Hai người họ cứ đắm đuối lẫn nhau, ai không biết còn nghĩ tôi là nữ phụ đam mĩ thì gay go?
"Hai người đang nhìn gì thế?"
Tuấn Phong: "Nghe nói cậu đi nhầm đường. Quay lại là được rồi"
Hắn mỉm cười thân thiện vừa nghe lời mà vừa như chống đối, quay lại chỗ tôi: "Cảm ơn cậu nhắc nhở. Thế này thì đúng hướng rồi"
Là ai nói nhất định phải chọn đúng một con đường?
Ngã năm ngã bảy tưởng phức tạp, hoá ra chọn đại mới là cách hay. Cảm giác tuỳ ý đi một hướng thậm trí dễ chịu hơn phải nhất định lựa chọn khi chỉ có hai con đường.
Hắn chủ động lên tiếng: "Lần này cậu đến sau rồi".
Tuấn Phong im lặng như quan sát rồi mới đáp lại, bình tĩnh và dứt khoát: "Tôi vốn không cần suy sét đến việc trước và sau với cậu. Cậu ấy là đang chờ tôi". Câu trả lời của cậu làm tôi hài lòng ở mức đủ, giọng điệu, khẩu khí khiến tôi tin Tuấn Phong có xu hướng đang giành tôi từ tay hắn.
Việc hắn đến trước tôi thật không phủ nhận, vấn đề là việc đó thì...cũng không quan trọng....
"Tôi cũng không quan tâm cậu ấy đang chờ ai. Còn tôi là đang chờ cậu ấy". Hắn chắc nịch như phán, nghe lọt tai và hợp lòng người.
Tôi nên nói hắn thấu tình đạt lý hay nên nói cậu sáng suốt oai phong? Trong lòng tôi đang nghiêng về vế sau...
"Đường xá chưa đủ tắc hay sao mà còn xếp hàng ở đây, còi muốn điếc lỗ tai rồi đó hai người". Gia Luân lững thững tay đút túi quần đi ra như góp vui. Lão khoa trương thế chứ cái hẻm một xe đi được hai xe chen nhau này bao nhiêu năm qua làm gì có khái niệm tắc đường.
"Nói thế nào nhỉ? Hai cậu đều là người có đầu óc sao lại để ý em gái tôi cơ chứ?".
Lão hại tôi chưa đủ còn muốn làm tôi bẽ mặt, tính khí Gia Luân càng ngày càng tự tung tự tác.
Lão nhìn tôi tức anh ách nhưng vừa kìm vừa nén thì thêm mắm thêm muối.
"Hai người các cậu nhìn cho kĩ, đầu tóc không rõ mấy ngày chưa gội. Đồng phục thì quên đeo nơ, tất chân bên thấp bên cao. Hôm qua đi học muộn, hôm nay lại sắp đi muộn rồi. Rốt cuộc là hai người nhìn trúng điểm nào của nó?"
Một buổi sáng ngập tràn drama, nguyên do bắt đầu drama lại là Gia Luân? Tôi nên khẳng định ý trời thuận ý lão.
Nếu biết trước thế tôi đã quăng hình tượng sang một bên đấu khẩu với lão, đến nước này không có tiếng không có miếng mà mặt mũi cũng không còn.
Bình luận facebook