Đông Đông
Tác giả VW
-
Chương 23
“Chấp niệm càng lớn, bóng râm trong tim càng sâu đậm...”
Bờ hồ về đêm, gió đẩy nước gợn từng đợt đều đều, cứ thế lặp đi lặp lại. Tôi mang một mối đồng cảm trước mặt nước xôn xao kia, không thể lắng xuống, khúc mắc một cái gì đó gờn gợn không yên.
Từ lúc xuống xe, không ai nói với ai câu nào. Tôi chẳng buồn hỏi hắn vì sao lại đến đây hay đến đây để làm gì? Không gian yên tĩnh này hẳn cũng không muốn bị tôi phá vỡ.
Cái lần Tuấn Phong đưa tôi về nhà, cách đây cũng lâu lắm rồi. Được bước song song với cậu trên một lối về quen thuộc, cảm giác lúc đó không vui vẻ như trong trí tưởng tượng, cả hai đều rất ngượng ngùng hơn nữa còn có chút khiên cưỡng.
Không giống hiện tại, khi đi bên cạnh một người không biết là gì đối với mình, tôi thấy cái tự tin trong bản thân sao mà tràn trề và lớn đến thế. Trước mặt cậu tôi luôn tồn tại nhỏ bé, bên hắn...mọi xúc cảm quy về một mối, đồng điệu và nhẹ nhõm!
“Đang nghĩ gì thế?”
Tôi thất thần nghe tiếng gọi thì chợt giật mình, bối rối: “Không có gì. Lâu rồi mới đi bộ quãng đường dài như vậy, có hơi mỏi”
Kiến Văn im lặng đá mấy hòn sỏi dưới chân văng ra xa rồi mới đáp: “Con đường này dẫn về nhà cậu. Hẳn cậu và cậu ta phải đi qua đây rất nhiều lần?”
Tôi bị huých một cú vào tâm lý, hắn nhìn thấu những điều tôi đang vu vơ nghĩ và vừa hay khẳng định luôn hai nhân vật được nhắc đến một là tôi và một còn lại là Tuấn Phong.
“Rất lâu rồi cậu ấy không còn đưa tôi về nhà”. Tôi cười gượng, thành thật thú nhận.
Cái bóng của Tuấn Phong trong lòng tôi là chiếc bóng đen đổ xuống không rõ nguồn gốc, chiếu xuống một khoảng rất sâu và cứ âm thầm lớn lên mỗi ngày. Lớn đến nỗi không gì che đi được. Mỗi câu chuyện, mỗi tình tiết, hay thậm trí mỗi điều nhỏ nhặt xung quanh điều khiến tôi thiên vị cậu trước tiên.
Dường như cậu đã trở thành một quy chuẩn đối với tôi. Một quy chuẩn mà tôi không thể chạm tới!
Cảm xúc là thứ dễ thay đổi nhất và cũng là thứ khó điều khiển nhất...
Mỗi cái nhìn của Kiến Văn như muốn xuyên thấu mọi tâm tư thầm kín mà tôi liều mình che đậy, hắn dường như hiểu con người ngu ngốc của tôi đang men theo lối mòn nào. Hắn luôn đi theo, cho dù đi đằng sau, cho dù chưa bao giờ đối mặt. Thế nhưng, trên một góc độ không thể xác định tôi có thể cảm nhận được, bất cứ khi nào chỉ cần tôi quay đầu nhất định sẽ nhìn thấy hắn...
Bề mặt lạnh lùng thuộc về hắn, là tôi vô tình lay động. Bắt nguồn từ sự vô tình, cũng bắt nguồn từ những lay động. Không biết từ lúc nào sự tôi không dám khẳng định sự đơn thuần mình dành cho hắn nữa.
Khi mà tôi quá quen với những ngày nắng bên cạnh cậu, thì sự chen chân của hắn là những cơn mưa rào cuốn đi oi bức. Giá hắn vẫn luôn là Kiến Văn ban đầu lạnh lùng, ngạo mạn, giá hắn đá văng tôi ra khỏi đời hắn như một món đồ vật không có giá trị.
Có lẽ...tôi đã không cần loay hoay kìm hãm xúc cảm của bản thân. Ánh mắt hắn nhìn tôi sắc như một cây kim nhưng cây kim ấy không có sức sát thương, cứ luôn là một mũi nhọn hướng về ngực trái...
Gần đây tôi phát hiện ra, mỗi lần hắn cười, mỗi lần hắn dịu dàng hay mỗi lần hắn gần gũi bên cạnh tôi đều bị điều khiển bởi một cung bậc sao lãng. Tôi sợ mình bị hắn...mê hoặc!
“Tuấn Phong là mẫu người cậu thích?”
Tôi gật gù, đây là lần hiếm hoi hắn trực tiếp gọi tên cậu: “Đương nhiên!”
“Hai người có hợp nhau không?”
Tôi im lặng: “...........”. Sau đó lại sợ sau này sẽ không còn ai hỏi tôi câu này nữa, thế nên quyết định thừa nhận sự thật rằng : “Chỉ có tôi...đơn phương cậu ấy!”
Tình cảm chỉ bắt nguồn từ một phía, lấy gì để bàn hợp hay không hợp? Tuấn Phong thậm trí không biết bên cạnh cậu có sự hiện diện và tồn tại của một người, luôn muốn cậu vui vẻ, hy vọng được nhìn thấy cậu mỗi ngày và nguyện ý ở bên cạnh cậu.
Trái tim nhỏ bé của tôi ai mà ngờ lại do Kiến Văn bóp nghẹn, tình cảm lớn lao của tôi dành cho một người suốt quãng thời gian chìm trong bóng tối không ngờ lại nhờ hắn mới có dũng khí đối mặt.
“Có phải rất ngốc không?”. Tôi cười khan trước sự cố chấp của mình.
Kiến Văn nhìn thẳng, vô cùng kiên quyết nhìn thẳng vào mắt tôi: “Nếu cảm thấy rất ngốc thì đừng đơn phương nữa”. Đây không phải một câu hỏi hay một lời khuyên, nó giống một câu bác bỏ, một lời khẳng định.
Chấp niệm đối với một người mà nói là thứ khó buông bỏ nhất, từ bỏ vốn dĩ không phải chỉ dùng để nói. Vẫn biết đó là một cái gai mắc lại trong lòng, rất đau buốt cũng rất khổ sở nhưng tôi lại không có năng lực chịu cơn đau tê tái khi phải tự mình rút cái gai ấy ra.
Quãng đường dài tôi một mình đi qua sẽ vẫn hoang vu và lạnh lẽo khi tôi muốn quay lại...
Ánh mặt trời của Tuấn Phong là đoạn tình cảm đầu đời tôi không nỡ gạt bỏ, nó thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất dù chỉ phát ra một màu ánh sáng vô vọng.
Bước chạy ngắn tôi kiên trì, chỉ cần được nhìn thấy một người ngày ngày an an tĩnh tĩnh kế bên...đã là rất đủ rồi!
Tôi đứng lên, rời khỏi vị trí bên cạnh hắn như một sự khước từ: “Không thể...”
Từ bỏ Tuấn Phong là không thể, tiếp tục để cảm xúc trong mình nảy nở bên hắn cũng không thể...
“Cậu thích tôi à?”
Tôi khựng lại, sững người, đầu óc trống rỗng.
Sự tự tin và thẳng thắn của Kiến Văn là khắc tinh của tôi, trước nay vẫn thế. Mặt tôi nóng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, chân thì run rẩy.
“Cậu...cậu lấy đâu ra cái tự tin đó?”
Chúng tôi đứng nối tiếp nhau, không ai nhìn ai, người này nối tiếp người kia.
“Không thích tôi tại sao phải trốn tránh? Đó là tình cảm của cậu, có thể vì một người như tôi mà thay đổi được sao?”. Tôi rối loạn, gián tiếp đưa tay lên tim mình tự hỏi có phải đã bị hắn kín đáo cưa một lỗ khi không tự đề phòng hay không?
Hắn tiến lên, vượt qua chỗ tôi đang đứng. Tôi tiếp bước, không nhớ mình đã đi bao lâu, đã bước bao nhiêu bước nhưng hắn không dừng lại, tôi vẫn theo sau. Sợ không theo kịp...sợ lỡ dở!
Sự lỡ dở mà có lẽ đã không chỉ dừng lại ở những bước chân của cả hai người. Tôi mải miết trằn trọc đánh vật với mớ suy tư bề bộn không thể xếp sắp.
“Kiến Văn, tôi...có chút mỏi. Chúng ta...về thôi”. Tôi che miệng, không rõ vì sao lại lắp bắp nói không nên lời như thế.
Hắn thì dửng dưng như thể lời nói ra không có trọng lượng bên tai, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
“Cậu muốn đi thể dục đấy à?”. Sương mù căng thẳng khiến tôi không thể chịu được.
Hắn cười nhạt, ngoái đầu lại, mỉm cười rất nhẹ: “Tôi còn chưa ăn tối nữa...”
Mặt tôi đã đỏ lại càng thêm đỏ, nghĩ đến việc mời hắn đi ăn rồi một mình “chén” hết bữa tối thì không dấu được hổ thẹn.
Tôi ngồi xuống bậc thềm trên vỉa hè, Kiến Văn đứng ngay đằng sau cách tôi vài bước.
“Chỉ là muốn đi qua những nơi cậu từng đi".
Nếu tôi không hoang tưởng thì có lẽ hắn nói vè điều này một cách nghiêm túc. “Cũng muốn xem xem cuộc sống xung quanh cậu rốt cuộc mang hình dáng thế nào. Còn cả, cái người mà cậu đơn phương đã đi cùng cậu qua con đường này bằng cảm xúc gì?”
“Còn cậu, cậu có cảm xúc gì?”
“Bình yên!”. Vị trí kế bên tôi đã được lấp kín bởi một người có dáng dấp cao lớn, hắn ngồi xuống nhưng chiều cao của cả hai vẫn mang cách biệt.
Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, thấy bóng mình giữa đôi đồng tử căng tròn. Hình như cũng quá đỗi yên bình...
Tôi chợt nhận ra tâm địa người này còn sâu hơn ánh mắt, như một chiếc hố đen ngòm mà không ai có thể nhìn ra bên trong nó đang chứa đựng thứ gì.
Hắn vốn dĩ không phải thiếu gia cao cao tại thượng vô lo vô nghĩ như xưa nay người ta đồn đại, Kiến Văn có lớp nguỵ trang quá gai góc. Gai góc đến nỗi hắn xuyên thấu mọi tâm tư của người khác, không phải không để tâm đến mà là vì...quá hiểu nên không muốn để tâm.
Tôi chớp mắt, thoáng một cái cùng thời điểm, lờ mờ bắt gặp dáng người quen thuộc phía xa xa. Tôi biết đó là cậu! Tôi chưa bao giờ nhầm Tuấn Phong với bất kỳ ai! Chưa một lần nào nhầm cả!
Tôi nhìn chân chân ra chỗ ấy, người con trai kia vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của tôi. Mắt không thấy thi tim sẽ không đau. Tôi cụp mắt, tâm trạng trùng xuống thậm tệ, rối ren chưa dứt lại càng rối ren.
Một người nhìn một người, một người lại nhìn một người. Trái tim như một vòng quay may mắn, cứ xoay tròn hết vòng tuần hoàn này lại thêm một vòng khác. Khác với những lần trước, ô may mắn lần này gọi tên Kiến Văn.
Hắn gọi: "Hạ Ân..". Cũng chỉ gọi thế thôi sau đó cả hai chúng tôi đều trở nên im lặng. Tiếng gọi như câu thần chú thôi miên tâm trí...
Tôi tháo kính, gỡ “đôi mắt” của mình nhưng không thuộc về mình xuống, thoát ra mọi do dự về cậu. Nếu đã không thể chạm tới, thì để nó một lần ra khỏi tầm mắt mình...xem nó đi được bao xa, mình có thể chịu đựng được bao lâu...
“Nếu không muốn nhìn thì đừng nhìn”
Trước mắt tôi bây giờ chỉ có một người tên Kiến Văn, cao hơn tôi một cái đầu, bờ vai rất rộng, cao lớn và vững chãi che đi người con trai không hướng về tôi. Cái bình lặng lâu ngày mới tìm thấy, tôi thật không nỡ tàn nhẫn với bản thân mình...
Ấy vậy mà tôi không biết, thời điểm tôi muốn bên cạnh hắn, tạm gác lại mạch cảm xúc mạnh mẽ với ai kia...lại chính là một sự tàn nhẫn với Kiến Văn.
Tôi từng ước, mình không cận lòi thế này để không phải nheo mắt mỗi lần nhìn cậu.
Xem ra hai ý nghĩa tốt xấu luôn song hành với nhau. Bây giờ tốt rồi, nếu đã như thế thì cứ để bên hắn thế giới qua mắt tôi lờ mờ, mơ hồ cũng chẳng sao. Không nhìn thấy, không phân tâm?
“Cậu ấy là người con trai đầu tiên xuất hiện trong đời khi tôi vừa mới trưởng thành”. Tôi kể.
“Tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời giống như dành tất cả cho Tuấn Phong vậy. Cậu ấy tốt bụng, giỏi giang lại còn đẹp trai nữa...”
Hắn vuốt lại tóc, cắt ngang câu chuyện khá “buồn” tôi đang nói: “Đẹp trai đến mức nào? Đẹp trai hơn tôi không?”
“Cậu có cảm thấy mặt trời đẹp hơn mặt trăng không?”. Có những thứ chẳng thể đặt lên cân mà so sánh thiệt hơn được, giống như hắn và cậu không có tiêu chuẩn nào để so bì sự giống và khác của họ.
Kiến Văn tặc lưỡi, vẻ suy xét: “Cái đó còn phải xem cậu thích mặt trời ở điểm gì và thích mặt trăng ra sao...”
Đó là câu hỏi đưa người ta vào ngõ cụt, thế giới này ai có thể nói tôi thích mặt trăng nên mặt trời đừng ngày ngày phát sáng nữa hay không? Tình cảm cũng như tạo hoá, đôi khi không thể lựa chọn hay phủ nhận...
Giọng tôi khàn khàn, rất nhỏ như thể sợ nói to mặt trăng trên đầu sẽ giận dỗi tôi: “Tôi nói thích mặt trời, cậu có thể gỡ ông trăng xuống cho tôi chứ?”
Nét mặt hắn cứng đờ, ngũ quan buông lỏng không chút biểu cảm.
“Tôi thích mọi chỉ thuộc về cậu ấy. Mỗi lần cậu ấy cười và thậm trí...cả mỗi lần cậu ấy quay lưng, tôi đều thích”. Cổ họng tự dưng nghèn nghẹn, có cái gì chua xót đâu đây. Mắt tôi ươn ướt, vẫn long lanh giương lên nhìn hắn.
Càng nói ra càng đau lòng!
Bờ hồ về đêm, gió đẩy nước gợn từng đợt đều đều, cứ thế lặp đi lặp lại. Tôi mang một mối đồng cảm trước mặt nước xôn xao kia, không thể lắng xuống, khúc mắc một cái gì đó gờn gợn không yên.
Từ lúc xuống xe, không ai nói với ai câu nào. Tôi chẳng buồn hỏi hắn vì sao lại đến đây hay đến đây để làm gì? Không gian yên tĩnh này hẳn cũng không muốn bị tôi phá vỡ.
Cái lần Tuấn Phong đưa tôi về nhà, cách đây cũng lâu lắm rồi. Được bước song song với cậu trên một lối về quen thuộc, cảm giác lúc đó không vui vẻ như trong trí tưởng tượng, cả hai đều rất ngượng ngùng hơn nữa còn có chút khiên cưỡng.
Không giống hiện tại, khi đi bên cạnh một người không biết là gì đối với mình, tôi thấy cái tự tin trong bản thân sao mà tràn trề và lớn đến thế. Trước mặt cậu tôi luôn tồn tại nhỏ bé, bên hắn...mọi xúc cảm quy về một mối, đồng điệu và nhẹ nhõm!
“Đang nghĩ gì thế?”
Tôi thất thần nghe tiếng gọi thì chợt giật mình, bối rối: “Không có gì. Lâu rồi mới đi bộ quãng đường dài như vậy, có hơi mỏi”
Kiến Văn im lặng đá mấy hòn sỏi dưới chân văng ra xa rồi mới đáp: “Con đường này dẫn về nhà cậu. Hẳn cậu và cậu ta phải đi qua đây rất nhiều lần?”
Tôi bị huých một cú vào tâm lý, hắn nhìn thấu những điều tôi đang vu vơ nghĩ và vừa hay khẳng định luôn hai nhân vật được nhắc đến một là tôi và một còn lại là Tuấn Phong.
“Rất lâu rồi cậu ấy không còn đưa tôi về nhà”. Tôi cười gượng, thành thật thú nhận.
Cái bóng của Tuấn Phong trong lòng tôi là chiếc bóng đen đổ xuống không rõ nguồn gốc, chiếu xuống một khoảng rất sâu và cứ âm thầm lớn lên mỗi ngày. Lớn đến nỗi không gì che đi được. Mỗi câu chuyện, mỗi tình tiết, hay thậm trí mỗi điều nhỏ nhặt xung quanh điều khiến tôi thiên vị cậu trước tiên.
Dường như cậu đã trở thành một quy chuẩn đối với tôi. Một quy chuẩn mà tôi không thể chạm tới!
Cảm xúc là thứ dễ thay đổi nhất và cũng là thứ khó điều khiển nhất...
Mỗi cái nhìn của Kiến Văn như muốn xuyên thấu mọi tâm tư thầm kín mà tôi liều mình che đậy, hắn dường như hiểu con người ngu ngốc của tôi đang men theo lối mòn nào. Hắn luôn đi theo, cho dù đi đằng sau, cho dù chưa bao giờ đối mặt. Thế nhưng, trên một góc độ không thể xác định tôi có thể cảm nhận được, bất cứ khi nào chỉ cần tôi quay đầu nhất định sẽ nhìn thấy hắn...
Bề mặt lạnh lùng thuộc về hắn, là tôi vô tình lay động. Bắt nguồn từ sự vô tình, cũng bắt nguồn từ những lay động. Không biết từ lúc nào sự tôi không dám khẳng định sự đơn thuần mình dành cho hắn nữa.
Khi mà tôi quá quen với những ngày nắng bên cạnh cậu, thì sự chen chân của hắn là những cơn mưa rào cuốn đi oi bức. Giá hắn vẫn luôn là Kiến Văn ban đầu lạnh lùng, ngạo mạn, giá hắn đá văng tôi ra khỏi đời hắn như một món đồ vật không có giá trị.
Có lẽ...tôi đã không cần loay hoay kìm hãm xúc cảm của bản thân. Ánh mắt hắn nhìn tôi sắc như một cây kim nhưng cây kim ấy không có sức sát thương, cứ luôn là một mũi nhọn hướng về ngực trái...
Gần đây tôi phát hiện ra, mỗi lần hắn cười, mỗi lần hắn dịu dàng hay mỗi lần hắn gần gũi bên cạnh tôi đều bị điều khiển bởi một cung bậc sao lãng. Tôi sợ mình bị hắn...mê hoặc!
“Tuấn Phong là mẫu người cậu thích?”
Tôi gật gù, đây là lần hiếm hoi hắn trực tiếp gọi tên cậu: “Đương nhiên!”
“Hai người có hợp nhau không?”
Tôi im lặng: “...........”. Sau đó lại sợ sau này sẽ không còn ai hỏi tôi câu này nữa, thế nên quyết định thừa nhận sự thật rằng : “Chỉ có tôi...đơn phương cậu ấy!”
Tình cảm chỉ bắt nguồn từ một phía, lấy gì để bàn hợp hay không hợp? Tuấn Phong thậm trí không biết bên cạnh cậu có sự hiện diện và tồn tại của một người, luôn muốn cậu vui vẻ, hy vọng được nhìn thấy cậu mỗi ngày và nguyện ý ở bên cạnh cậu.
Trái tim nhỏ bé của tôi ai mà ngờ lại do Kiến Văn bóp nghẹn, tình cảm lớn lao của tôi dành cho một người suốt quãng thời gian chìm trong bóng tối không ngờ lại nhờ hắn mới có dũng khí đối mặt.
“Có phải rất ngốc không?”. Tôi cười khan trước sự cố chấp của mình.
Kiến Văn nhìn thẳng, vô cùng kiên quyết nhìn thẳng vào mắt tôi: “Nếu cảm thấy rất ngốc thì đừng đơn phương nữa”. Đây không phải một câu hỏi hay một lời khuyên, nó giống một câu bác bỏ, một lời khẳng định.
Chấp niệm đối với một người mà nói là thứ khó buông bỏ nhất, từ bỏ vốn dĩ không phải chỉ dùng để nói. Vẫn biết đó là một cái gai mắc lại trong lòng, rất đau buốt cũng rất khổ sở nhưng tôi lại không có năng lực chịu cơn đau tê tái khi phải tự mình rút cái gai ấy ra.
Quãng đường dài tôi một mình đi qua sẽ vẫn hoang vu và lạnh lẽo khi tôi muốn quay lại...
Ánh mặt trời của Tuấn Phong là đoạn tình cảm đầu đời tôi không nỡ gạt bỏ, nó thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất dù chỉ phát ra một màu ánh sáng vô vọng.
Bước chạy ngắn tôi kiên trì, chỉ cần được nhìn thấy một người ngày ngày an an tĩnh tĩnh kế bên...đã là rất đủ rồi!
Tôi đứng lên, rời khỏi vị trí bên cạnh hắn như một sự khước từ: “Không thể...”
Từ bỏ Tuấn Phong là không thể, tiếp tục để cảm xúc trong mình nảy nở bên hắn cũng không thể...
“Cậu thích tôi à?”
Tôi khựng lại, sững người, đầu óc trống rỗng.
Sự tự tin và thẳng thắn của Kiến Văn là khắc tinh của tôi, trước nay vẫn thế. Mặt tôi nóng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, chân thì run rẩy.
“Cậu...cậu lấy đâu ra cái tự tin đó?”
Chúng tôi đứng nối tiếp nhau, không ai nhìn ai, người này nối tiếp người kia.
“Không thích tôi tại sao phải trốn tránh? Đó là tình cảm của cậu, có thể vì một người như tôi mà thay đổi được sao?”. Tôi rối loạn, gián tiếp đưa tay lên tim mình tự hỏi có phải đã bị hắn kín đáo cưa một lỗ khi không tự đề phòng hay không?
Hắn tiến lên, vượt qua chỗ tôi đang đứng. Tôi tiếp bước, không nhớ mình đã đi bao lâu, đã bước bao nhiêu bước nhưng hắn không dừng lại, tôi vẫn theo sau. Sợ không theo kịp...sợ lỡ dở!
Sự lỡ dở mà có lẽ đã không chỉ dừng lại ở những bước chân của cả hai người. Tôi mải miết trằn trọc đánh vật với mớ suy tư bề bộn không thể xếp sắp.
“Kiến Văn, tôi...có chút mỏi. Chúng ta...về thôi”. Tôi che miệng, không rõ vì sao lại lắp bắp nói không nên lời như thế.
Hắn thì dửng dưng như thể lời nói ra không có trọng lượng bên tai, tiếp tục đi thẳng về phía trước.
“Cậu muốn đi thể dục đấy à?”. Sương mù căng thẳng khiến tôi không thể chịu được.
Hắn cười nhạt, ngoái đầu lại, mỉm cười rất nhẹ: “Tôi còn chưa ăn tối nữa...”
Mặt tôi đã đỏ lại càng thêm đỏ, nghĩ đến việc mời hắn đi ăn rồi một mình “chén” hết bữa tối thì không dấu được hổ thẹn.
Tôi ngồi xuống bậc thềm trên vỉa hè, Kiến Văn đứng ngay đằng sau cách tôi vài bước.
“Chỉ là muốn đi qua những nơi cậu từng đi".
Nếu tôi không hoang tưởng thì có lẽ hắn nói vè điều này một cách nghiêm túc. “Cũng muốn xem xem cuộc sống xung quanh cậu rốt cuộc mang hình dáng thế nào. Còn cả, cái người mà cậu đơn phương đã đi cùng cậu qua con đường này bằng cảm xúc gì?”
“Còn cậu, cậu có cảm xúc gì?”
“Bình yên!”. Vị trí kế bên tôi đã được lấp kín bởi một người có dáng dấp cao lớn, hắn ngồi xuống nhưng chiều cao của cả hai vẫn mang cách biệt.
Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, thấy bóng mình giữa đôi đồng tử căng tròn. Hình như cũng quá đỗi yên bình...
Tôi chợt nhận ra tâm địa người này còn sâu hơn ánh mắt, như một chiếc hố đen ngòm mà không ai có thể nhìn ra bên trong nó đang chứa đựng thứ gì.
Hắn vốn dĩ không phải thiếu gia cao cao tại thượng vô lo vô nghĩ như xưa nay người ta đồn đại, Kiến Văn có lớp nguỵ trang quá gai góc. Gai góc đến nỗi hắn xuyên thấu mọi tâm tư của người khác, không phải không để tâm đến mà là vì...quá hiểu nên không muốn để tâm.
Tôi chớp mắt, thoáng một cái cùng thời điểm, lờ mờ bắt gặp dáng người quen thuộc phía xa xa. Tôi biết đó là cậu! Tôi chưa bao giờ nhầm Tuấn Phong với bất kỳ ai! Chưa một lần nào nhầm cả!
Tôi nhìn chân chân ra chỗ ấy, người con trai kia vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của tôi. Mắt không thấy thi tim sẽ không đau. Tôi cụp mắt, tâm trạng trùng xuống thậm tệ, rối ren chưa dứt lại càng rối ren.
Một người nhìn một người, một người lại nhìn một người. Trái tim như một vòng quay may mắn, cứ xoay tròn hết vòng tuần hoàn này lại thêm một vòng khác. Khác với những lần trước, ô may mắn lần này gọi tên Kiến Văn.
Hắn gọi: "Hạ Ân..". Cũng chỉ gọi thế thôi sau đó cả hai chúng tôi đều trở nên im lặng. Tiếng gọi như câu thần chú thôi miên tâm trí...
Tôi tháo kính, gỡ “đôi mắt” của mình nhưng không thuộc về mình xuống, thoát ra mọi do dự về cậu. Nếu đã không thể chạm tới, thì để nó một lần ra khỏi tầm mắt mình...xem nó đi được bao xa, mình có thể chịu đựng được bao lâu...
“Nếu không muốn nhìn thì đừng nhìn”
Trước mắt tôi bây giờ chỉ có một người tên Kiến Văn, cao hơn tôi một cái đầu, bờ vai rất rộng, cao lớn và vững chãi che đi người con trai không hướng về tôi. Cái bình lặng lâu ngày mới tìm thấy, tôi thật không nỡ tàn nhẫn với bản thân mình...
Ấy vậy mà tôi không biết, thời điểm tôi muốn bên cạnh hắn, tạm gác lại mạch cảm xúc mạnh mẽ với ai kia...lại chính là một sự tàn nhẫn với Kiến Văn.
Tôi từng ước, mình không cận lòi thế này để không phải nheo mắt mỗi lần nhìn cậu.
Xem ra hai ý nghĩa tốt xấu luôn song hành với nhau. Bây giờ tốt rồi, nếu đã như thế thì cứ để bên hắn thế giới qua mắt tôi lờ mờ, mơ hồ cũng chẳng sao. Không nhìn thấy, không phân tâm?
“Cậu ấy là người con trai đầu tiên xuất hiện trong đời khi tôi vừa mới trưởng thành”. Tôi kể.
“Tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời giống như dành tất cả cho Tuấn Phong vậy. Cậu ấy tốt bụng, giỏi giang lại còn đẹp trai nữa...”
Hắn vuốt lại tóc, cắt ngang câu chuyện khá “buồn” tôi đang nói: “Đẹp trai đến mức nào? Đẹp trai hơn tôi không?”
“Cậu có cảm thấy mặt trời đẹp hơn mặt trăng không?”. Có những thứ chẳng thể đặt lên cân mà so sánh thiệt hơn được, giống như hắn và cậu không có tiêu chuẩn nào để so bì sự giống và khác của họ.
Kiến Văn tặc lưỡi, vẻ suy xét: “Cái đó còn phải xem cậu thích mặt trời ở điểm gì và thích mặt trăng ra sao...”
Đó là câu hỏi đưa người ta vào ngõ cụt, thế giới này ai có thể nói tôi thích mặt trăng nên mặt trời đừng ngày ngày phát sáng nữa hay không? Tình cảm cũng như tạo hoá, đôi khi không thể lựa chọn hay phủ nhận...
Giọng tôi khàn khàn, rất nhỏ như thể sợ nói to mặt trăng trên đầu sẽ giận dỗi tôi: “Tôi nói thích mặt trời, cậu có thể gỡ ông trăng xuống cho tôi chứ?”
Nét mặt hắn cứng đờ, ngũ quan buông lỏng không chút biểu cảm.
“Tôi thích mọi chỉ thuộc về cậu ấy. Mỗi lần cậu ấy cười và thậm trí...cả mỗi lần cậu ấy quay lưng, tôi đều thích”. Cổ họng tự dưng nghèn nghẹn, có cái gì chua xót đâu đây. Mắt tôi ươn ướt, vẫn long lanh giương lên nhìn hắn.
Càng nói ra càng đau lòng!
Bình luận facebook