Đông Đông
Tác giả VW
-
Chương 26
“Tôi thật ra chính là kiểu người thích bỏ lỡ, nhưng tôi cũng là kiểu người nhanh chóng hối hận...”
Chúng tôi như hai kẻ lõng bị không gian bỏ lại, tự đốc thúc lẫn nhau, tiếng thảo luận xôn xao bên các lớp học vẫn còn tiếp diễn.
Khoảng không rộng lớn trải dài, lẻ loi chỉ hai người chúng tôi! Dễ dàng nhìn thấy từ xa hai đốm màu xanh trắng di chuyển trên khoảng sân nắng chiếu nhàn nhạt!
Kiến Văn hăng hái như một người quá quen với hoạt động thể chất, hắn khi ở trong lớp không giống thế này. Rất yên lặng, thích gục đầu xuống bàn và ngủ.
"Cậu có thể nhanh lên một chút không?". Hắn cắt ngang hơi thở nửa nhịp, kéo tôi theo lên ngang hàng.
Tôi cơ bản không thể sánh với thể lực của hắn, cố vùng vẫy: "Không được không được, tôi thật sự hết sức rồi". Ruột gan trong bụng tôi xáo trộn, phía bụng phải âm ỉ đau.
“Cố gắng một chút nữa được không?”
Tôi lắc đầu.
Hắn buông tay tôi ra: "Vô dụng thật đấy!”
Tôi xua tay, gật đầu lấy lệ. Ai bảo hắn thích quản chuyện bao đồng, là hắn tự nguyện.
"Cậu lợi hại. Có giỏi thì cậu chạy luôn phần của tôi đi". Nói xong năng lượng trong người quay về vạch cạn kiệt. Tôi bỏ hắn lại, tự động rút lui.
Tôi luôn cho rằng Kiến Văn - kiểu người cao ngạo nhưng khép kín và khó gần thì hẳn sẽ nằm trong khuôn khổ một trạch nam chân chính, kiểu người chỉ biết ru rú trong nhà hưởng thụ cuộc sống hoặc nếm mùi thế giới và gắn bó với mấy thứ thiết điện tử tân tiến.
Nhưng xem ra là tôi nghĩ sai!
Tôi ngồi khoanh tròn trên sân tập, mỗi vòng hắn sượt qua lại chóng mặt đau đầu.
Sự lòng vòng lặp đi lặp lại tương tự như một quả treo đồng hồ lủng lẳng trước mắt và thôi miên thần trí tôi.
Hắn cao lênh khênh, mỗi sải chân đáp xuống nền vô cùng vững chãi, thuần thục. Chúng tôi cứ thế giống như một cuộc đua thể thao chỉ hai người, hắn là vận động viên tôi nhìn theo cổ vũ.
Từng bước dài dần trở nên thu hút lạ lùng, mái tóc ngả nếp theo chiều gió khẽ rối. Kiến Văn thường nhăn mày, đó là thói quen của hắn mỗi khi nhẫn nại để đạt được điều gì đó.
Mặt trời lên cao thêm, tôi kiên nhẫn không nổi nữa liền đứng dậy: “Kiến Văn, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi”. Âu cũng là nhắc nhở hắn, chứ riêng tôi có làm nên chuyện cho cam.
Tôi không được đáp lại, nhịp điệu bước chân dường như còn nhanh hơn lúc trước.
Vẫn câu nói ấy, hắn thật sự là kiểu người không mang lại năng lượng tích cực để ảnh hưởng đến bất kì người nào nhưng trong chính bản thân thì không biết bộc lộ mệt mỏi, không than vãn, không muốn bị người khác nhìn thấy phương diện yếu đuối của mình.
Chất sắc lạnh trong đôi mắt nhìn về phía trước khí chất hơn người, sâu và lạnh lùng vô cùng.
“Cao đại thiếu gia, cậu mà ngất xỉu ra đó, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu”. Tôi than vãn thêm một câu và vẫn không nhận được câu trả lời. Hắn đang tập trung cao độ...
Chai nước suối mát lạnh vực dậy tinh thần nằm gọn trong dạ dày, tôi thở dốc liên tục vì cứ như thế tu ừng ực. Uống xong, tiện tay quẹt ngang miệng một cái và cuốn lại búi tóc đã ướt nhẹm mồ hôi.
Không rõ bao lâu, đến khi trống hết tiết sau đó tôi mới tỉnh táo lên được một chút. Thêm một chai nước nhấc ra từ tủ đá nạp vào cơ thể...
"Cái người ngoài sân tập có phải Cao Kiến Văn không?"
"Chính là cậu ấy đó. Nghe nói là bị phạt”
“Người này bị phạt lòng vòng gần 20 vòng sân có phải quá nặng rồi không?”
Số nước còn chứa ở khoang miệng bị tôi triệt để phun ra ngoài, tiếng động thu hút không ít người xung quanh.
Tôi phi ra hiện trường, bắt gặp cảnh tượng có thể nói là kinh hoàng!!! Trên sân thể dục chỉ có một người là Kiến Văn, nhưng... hành lang, cầu thang, sân trường, đồng phục xanh trắng phủ kín tầng trên tầng dưới.
Bọn họ tuồn ra mang theo không khí đi xem thế vận hội năm nào, còn hô hào, vỗ tay náo nhiệt.
Nhìn hắn trơ trọi, không để tâm thế sự, không phân tâm. Đôi mắt đục ngầu dưới hàng lông mi rợp xuống vài giọt mồ hôi.
“Kiến Văn cố lên!”
“Tôi bị cậu ta thu hút thật rồi!”
“Các cậu, các cậu nhìn dáng người của Cao thiếu gia đi...”
Tôi nghiến răng, thương hắn còn không kịp...
Màn chào sân như một tiết mục trước thiên hạ và tuyên bố rằng, Lâm Hạ Ân tôi nợ hắn một món ân tình...người người chứng kiến.
Tiếng cổ vũ rất lớn, lấn át mọi âm thanh bao gồm cả tiếng gọi của tôi.
Tôi không còn cách nào, tiến lên chặn phía trước hắn: “Dừng lại đi. Được rồi, được rồi. Là tôi thua cậu”
Khoé miệng chậm rãi cong lên một đường trong nhịp thở hổn hển. Lúc này mới dừng lại, tôi vội đỡ lấy hắn chỉ sợ sẽ vì một câu đùa khiến Kiến Văn ngã quỵ.
Bước chân nặng nề khẽ trùng xuống, thế nhưng hắn dường như chưa hề có ý định dừng lại, cho tới khi tôi nói với hắn "tôi thua rồi". Con người hắn rất cố chấp, cố chấp từ những việc nhỏ nhặt.
Kiến Văn kiệt sức đổ nửa người lên vai tôi, người hắn nóng và nhớp nháp mồ hôi.
”Cậu là đầu đất à? Tôi thật sự...không có ý đày đoạ cậu”
“Tôi thật thà như vậy, đơn thuần như vậy. Đâu phải cậu không biết”. Kiến Văn để lộ hàm răng trắng phau và đều tăm tắp, đôi đồng tử ươn ướt phản chiếu khuôn mặt tôi.
Tôi bật cười, không kìm nổi cười lên thành tiếng. Một đời “lỗi lạc” của Kiến Văn hắn có ngày này không dễ dàng gì!
Lương tâm tôi bỗng nhiên bị sự thản nhiên của hắn giày xéo, Kiến Văn luôn miệng nói đi nói lại rằng là tôi "phó thác" hắn chịu phạt thay. Thế cho nên, hắn nhất định thay tôi hoàn thành.
Ngay sau khi nói ra, tôi đã quên câu ấy. Chỉ nghĩ một câu đùa, một câu nói nhảm vô tình thoát ra miệng mình. Ai ngờ được, hắn lại để tâm...
Chúng tôi ngồi trệt dưới sân, Kiến Văn tựa người vào bồn cây lớn đã hơn 30 phút, tiếng thở vẫn nặng nề như vậy. Liệu có phải cái sân đằng đẵng này đánh gục được hắn hay không...
“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không chọn cách làm khổ mình”. Tôi chỉ muốn nói với hắn suy nghĩ của mình. Vì Kiến Văn không cần ai trách móc, mắng mỏ hay giải thích với hắn.
Hắn lơ đi, cười như mãn nguyện với hình phạt nhận được lắm: “Vì đó là cậu, không phải tôi”
Nếu như ở trong hoàn cảnh của hắn, đó sẽ không chỉ là lựa chọn của riêng tôi.
Thế nhưng...
“Có thể cậu không biết, thứ cảm giác ghét cay ghét đắng mà cậu phải trải qua. Cùng lúc cũng là thứ cảm giác mà người khác không có được”
Kẻ chê khoan hồng đôi khi không đáng trách, cảm giác hắn chưa được nếm trải ấy đúng là thứ cảm giác tất cả đám người chúng tôi muốn né xa như thứ dịch bệnh.
Phạm lỗi ắt là sai lầm, ở môi trường học đường cho dù phạm phải lỗi nhỏ nhặt bao nhiêu đều phải chịu sự răn đe nhân cách. Đó là bài học dạy chúng tôi phải lớn lên, phải biết bảo toàn nhân cách của chính mình trong sạch. Chẳng có cô cậu học sinh nào muốn ngày ra trường cầm trên tay cuốn học bạ ngang dọc nét bút đen chỉ điểm trách móc của cô thầy.
Hắn nói tiếp, mắt nhìn phía lớp học: “Tôi cũng muốn một lần được giống các cậu. Cũng muốn một lần bị ai đó trách móc, cũng muốn được sai. Trước đây khi còn nhỏ, cảm thấy phạm lỗi và được thiên vị là điều tôi có họ không có. Hiện tại, trưởng thành rồi lại cảm thấy nếu thật sự cứ như vậy, cuộc đời học sinh của tôi vừa bất hạnh vừa vô vị”
Chúng tôi là hai người đứng trên hai lập luận khác nhau để nói về đối phương.
Từ nhỏ tôi đã tinh nghịch, con người khá hoạt bát. Thường trêu chọc rồi gây sự với đám trẻ hàng xóm, Gia Luân luôn đứng ra bênh vực tôi. Tôi còn nhớ mỗi lần tôi gây gổ xô xát rồi bị thương, Gia Luân vừa băng bó vết thương vừa than trách: “Ba mẹ chúng nó thiên vị con của họ rồi trách mắng em. Anh không thiên vị Hạ Ân được như họ nhưng nhất định sẽ bảo vệ em”
Tôi có anh trai bảo vệ, vòng bảo vệ đến từ nghĩa vụ và trách nhiệm. Kiến Văn không cần ai bảo vệ hắn, có lẽ tránh xa hắn mới là cách họ tự bảo vệ mình.
Người ta sợ Cao thiếu gia xù lông, sợ bị làm khó, sợ hắn dựa hơi bức người.
“Có bao giờ cậu cảm thấy không được đối xử công bằng hay không?”
Kì thực đứng trước câu hỏi kia, tôi không biết!
Hai từ bình đẳng tồn tại trên thế giới của chúng tôi thật ra rất đơn thuần, đơn thuần là hắn được ưu ái lâu ngày liền trở nên quen thuộc rồi dần dần chấp nhận coi đó cũng là một lý lẽ.
Người sinh ra trên vạch đích cách chúng tôi rất xa, cách cả một chặng đường. Mà chặng đường ấy đối với rất nhiều người có thể đi hết đời này cũng không vượt qua được.
“Kiến Văn...”. Tôi nhìn hắn: “Một viên kim cương sẽ không vì bất kì điều gì tác động mà trở thành một viên đá. Có rất nhiều sự thực không cho chúng ta cái quyền được chọn lựa”
Khuôn mặt hắn ửng hồng, nắng về trưa dần gay gắt làm người ta nhíu cả mắt.
“Một viên kim cương đẹp trai, nhỉ?”
Tôi chép miệng, ngán ngẩm lắc đầu. Nghiêm túc là điều xa xỉ đối với người con trai này.
“Cậu biết gì không?”. Kiến Văn quàng tay qua vai tôi, không lâu sau thì bị tôi khó chịu gạt ra. Hắn cười, nói tiếp: “Từ sau khi quen biết cậu, hội anh em trong trường của tôi cũng giải tán rồi”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Sợ tán không được cậu, không còn mặt mũi mà đối diện với anh em nữa”
Còn lâu tôi mới tin... Cái gọi là hội anh em thi thoảng nhìn thấy vẫn khép nép, lí nhí chào hỏi hắn. Rồi thi thoảng thấy hắn bị con gái trong trường bao vây vẫn hay bị hắn lấy ra làm bia đỡ đạn. Có điều, “hoạt động” không năng nổ như cái thời chưa biết suy nghĩ.
Kiến Văn trước đây luôn ung dung, sự ngạo nghễ của hắn khiến người khác cảm thấy hắn như vậy rất tốt. Sẽ không có ai hay bất kì người nào có thể đóng tròn vai hoàn hảo trong mắt những người khác. Kiến Văn rõ ràng để tâm rất sâu nhưng suốt thời gian qua chưa một lần thổ lộ.
"Phép thử hôm nay thế nào?” Tôi nghiêng đầu hỏi.
Hắn lại cười, cơ mặt co lại mồ hôi liền chảy xuống đầm đìa: "Vốn dĩ nên là thử nhưng đáng tiếc...thành sự thật mất rồi"
Tôi nhìn nụ cười bên cạnh không chớp mắt, hắn dường như chẳng còn là Kiến Văn của một hôm nào đó nữa.
"Cảm giác thế nào?"
Hắn lùi người về sau, ngửa mặt lên trời: "Không tồi, nhưng....rất mệt!”
Phần hiền lành nơi đáy mắt lấn át gần hết sự lạnh lùng tôi vẫn thường lo sợ mỗi khi nhìn vào. Khoé nhếch miệng gợi cảm giác tự nhiên!
Chúng tôi như hai kẻ lõng bị không gian bỏ lại, tự đốc thúc lẫn nhau, tiếng thảo luận xôn xao bên các lớp học vẫn còn tiếp diễn.
Khoảng không rộng lớn trải dài, lẻ loi chỉ hai người chúng tôi! Dễ dàng nhìn thấy từ xa hai đốm màu xanh trắng di chuyển trên khoảng sân nắng chiếu nhàn nhạt!
Kiến Văn hăng hái như một người quá quen với hoạt động thể chất, hắn khi ở trong lớp không giống thế này. Rất yên lặng, thích gục đầu xuống bàn và ngủ.
"Cậu có thể nhanh lên một chút không?". Hắn cắt ngang hơi thở nửa nhịp, kéo tôi theo lên ngang hàng.
Tôi cơ bản không thể sánh với thể lực của hắn, cố vùng vẫy: "Không được không được, tôi thật sự hết sức rồi". Ruột gan trong bụng tôi xáo trộn, phía bụng phải âm ỉ đau.
“Cố gắng một chút nữa được không?”
Tôi lắc đầu.
Hắn buông tay tôi ra: "Vô dụng thật đấy!”
Tôi xua tay, gật đầu lấy lệ. Ai bảo hắn thích quản chuyện bao đồng, là hắn tự nguyện.
"Cậu lợi hại. Có giỏi thì cậu chạy luôn phần của tôi đi". Nói xong năng lượng trong người quay về vạch cạn kiệt. Tôi bỏ hắn lại, tự động rút lui.
Tôi luôn cho rằng Kiến Văn - kiểu người cao ngạo nhưng khép kín và khó gần thì hẳn sẽ nằm trong khuôn khổ một trạch nam chân chính, kiểu người chỉ biết ru rú trong nhà hưởng thụ cuộc sống hoặc nếm mùi thế giới và gắn bó với mấy thứ thiết điện tử tân tiến.
Nhưng xem ra là tôi nghĩ sai!
Tôi ngồi khoanh tròn trên sân tập, mỗi vòng hắn sượt qua lại chóng mặt đau đầu.
Sự lòng vòng lặp đi lặp lại tương tự như một quả treo đồng hồ lủng lẳng trước mắt và thôi miên thần trí tôi.
Hắn cao lênh khênh, mỗi sải chân đáp xuống nền vô cùng vững chãi, thuần thục. Chúng tôi cứ thế giống như một cuộc đua thể thao chỉ hai người, hắn là vận động viên tôi nhìn theo cổ vũ.
Từng bước dài dần trở nên thu hút lạ lùng, mái tóc ngả nếp theo chiều gió khẽ rối. Kiến Văn thường nhăn mày, đó là thói quen của hắn mỗi khi nhẫn nại để đạt được điều gì đó.
Mặt trời lên cao thêm, tôi kiên nhẫn không nổi nữa liền đứng dậy: “Kiến Văn, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi”. Âu cũng là nhắc nhở hắn, chứ riêng tôi có làm nên chuyện cho cam.
Tôi không được đáp lại, nhịp điệu bước chân dường như còn nhanh hơn lúc trước.
Vẫn câu nói ấy, hắn thật sự là kiểu người không mang lại năng lượng tích cực để ảnh hưởng đến bất kì người nào nhưng trong chính bản thân thì không biết bộc lộ mệt mỏi, không than vãn, không muốn bị người khác nhìn thấy phương diện yếu đuối của mình.
Chất sắc lạnh trong đôi mắt nhìn về phía trước khí chất hơn người, sâu và lạnh lùng vô cùng.
“Cao đại thiếu gia, cậu mà ngất xỉu ra đó, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu”. Tôi than vãn thêm một câu và vẫn không nhận được câu trả lời. Hắn đang tập trung cao độ...
Chai nước suối mát lạnh vực dậy tinh thần nằm gọn trong dạ dày, tôi thở dốc liên tục vì cứ như thế tu ừng ực. Uống xong, tiện tay quẹt ngang miệng một cái và cuốn lại búi tóc đã ướt nhẹm mồ hôi.
Không rõ bao lâu, đến khi trống hết tiết sau đó tôi mới tỉnh táo lên được một chút. Thêm một chai nước nhấc ra từ tủ đá nạp vào cơ thể...
"Cái người ngoài sân tập có phải Cao Kiến Văn không?"
"Chính là cậu ấy đó. Nghe nói là bị phạt”
“Người này bị phạt lòng vòng gần 20 vòng sân có phải quá nặng rồi không?”
Số nước còn chứa ở khoang miệng bị tôi triệt để phun ra ngoài, tiếng động thu hút không ít người xung quanh.
Tôi phi ra hiện trường, bắt gặp cảnh tượng có thể nói là kinh hoàng!!! Trên sân thể dục chỉ có một người là Kiến Văn, nhưng... hành lang, cầu thang, sân trường, đồng phục xanh trắng phủ kín tầng trên tầng dưới.
Bọn họ tuồn ra mang theo không khí đi xem thế vận hội năm nào, còn hô hào, vỗ tay náo nhiệt.
Nhìn hắn trơ trọi, không để tâm thế sự, không phân tâm. Đôi mắt đục ngầu dưới hàng lông mi rợp xuống vài giọt mồ hôi.
“Kiến Văn cố lên!”
“Tôi bị cậu ta thu hút thật rồi!”
“Các cậu, các cậu nhìn dáng người của Cao thiếu gia đi...”
Tôi nghiến răng, thương hắn còn không kịp...
Màn chào sân như một tiết mục trước thiên hạ và tuyên bố rằng, Lâm Hạ Ân tôi nợ hắn một món ân tình...người người chứng kiến.
Tiếng cổ vũ rất lớn, lấn át mọi âm thanh bao gồm cả tiếng gọi của tôi.
Tôi không còn cách nào, tiến lên chặn phía trước hắn: “Dừng lại đi. Được rồi, được rồi. Là tôi thua cậu”
Khoé miệng chậm rãi cong lên một đường trong nhịp thở hổn hển. Lúc này mới dừng lại, tôi vội đỡ lấy hắn chỉ sợ sẽ vì một câu đùa khiến Kiến Văn ngã quỵ.
Bước chân nặng nề khẽ trùng xuống, thế nhưng hắn dường như chưa hề có ý định dừng lại, cho tới khi tôi nói với hắn "tôi thua rồi". Con người hắn rất cố chấp, cố chấp từ những việc nhỏ nhặt.
Kiến Văn kiệt sức đổ nửa người lên vai tôi, người hắn nóng và nhớp nháp mồ hôi.
”Cậu là đầu đất à? Tôi thật sự...không có ý đày đoạ cậu”
“Tôi thật thà như vậy, đơn thuần như vậy. Đâu phải cậu không biết”. Kiến Văn để lộ hàm răng trắng phau và đều tăm tắp, đôi đồng tử ươn ướt phản chiếu khuôn mặt tôi.
Tôi bật cười, không kìm nổi cười lên thành tiếng. Một đời “lỗi lạc” của Kiến Văn hắn có ngày này không dễ dàng gì!
Lương tâm tôi bỗng nhiên bị sự thản nhiên của hắn giày xéo, Kiến Văn luôn miệng nói đi nói lại rằng là tôi "phó thác" hắn chịu phạt thay. Thế cho nên, hắn nhất định thay tôi hoàn thành.
Ngay sau khi nói ra, tôi đã quên câu ấy. Chỉ nghĩ một câu đùa, một câu nói nhảm vô tình thoát ra miệng mình. Ai ngờ được, hắn lại để tâm...
Chúng tôi ngồi trệt dưới sân, Kiến Văn tựa người vào bồn cây lớn đã hơn 30 phút, tiếng thở vẫn nặng nề như vậy. Liệu có phải cái sân đằng đẵng này đánh gục được hắn hay không...
“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không chọn cách làm khổ mình”. Tôi chỉ muốn nói với hắn suy nghĩ của mình. Vì Kiến Văn không cần ai trách móc, mắng mỏ hay giải thích với hắn.
Hắn lơ đi, cười như mãn nguyện với hình phạt nhận được lắm: “Vì đó là cậu, không phải tôi”
Nếu như ở trong hoàn cảnh của hắn, đó sẽ không chỉ là lựa chọn của riêng tôi.
Thế nhưng...
“Có thể cậu không biết, thứ cảm giác ghét cay ghét đắng mà cậu phải trải qua. Cùng lúc cũng là thứ cảm giác mà người khác không có được”
Kẻ chê khoan hồng đôi khi không đáng trách, cảm giác hắn chưa được nếm trải ấy đúng là thứ cảm giác tất cả đám người chúng tôi muốn né xa như thứ dịch bệnh.
Phạm lỗi ắt là sai lầm, ở môi trường học đường cho dù phạm phải lỗi nhỏ nhặt bao nhiêu đều phải chịu sự răn đe nhân cách. Đó là bài học dạy chúng tôi phải lớn lên, phải biết bảo toàn nhân cách của chính mình trong sạch. Chẳng có cô cậu học sinh nào muốn ngày ra trường cầm trên tay cuốn học bạ ngang dọc nét bút đen chỉ điểm trách móc của cô thầy.
Hắn nói tiếp, mắt nhìn phía lớp học: “Tôi cũng muốn một lần được giống các cậu. Cũng muốn một lần bị ai đó trách móc, cũng muốn được sai. Trước đây khi còn nhỏ, cảm thấy phạm lỗi và được thiên vị là điều tôi có họ không có. Hiện tại, trưởng thành rồi lại cảm thấy nếu thật sự cứ như vậy, cuộc đời học sinh của tôi vừa bất hạnh vừa vô vị”
Chúng tôi là hai người đứng trên hai lập luận khác nhau để nói về đối phương.
Từ nhỏ tôi đã tinh nghịch, con người khá hoạt bát. Thường trêu chọc rồi gây sự với đám trẻ hàng xóm, Gia Luân luôn đứng ra bênh vực tôi. Tôi còn nhớ mỗi lần tôi gây gổ xô xát rồi bị thương, Gia Luân vừa băng bó vết thương vừa than trách: “Ba mẹ chúng nó thiên vị con của họ rồi trách mắng em. Anh không thiên vị Hạ Ân được như họ nhưng nhất định sẽ bảo vệ em”
Tôi có anh trai bảo vệ, vòng bảo vệ đến từ nghĩa vụ và trách nhiệm. Kiến Văn không cần ai bảo vệ hắn, có lẽ tránh xa hắn mới là cách họ tự bảo vệ mình.
Người ta sợ Cao thiếu gia xù lông, sợ bị làm khó, sợ hắn dựa hơi bức người.
“Có bao giờ cậu cảm thấy không được đối xử công bằng hay không?”
Kì thực đứng trước câu hỏi kia, tôi không biết!
Hai từ bình đẳng tồn tại trên thế giới của chúng tôi thật ra rất đơn thuần, đơn thuần là hắn được ưu ái lâu ngày liền trở nên quen thuộc rồi dần dần chấp nhận coi đó cũng là một lý lẽ.
Người sinh ra trên vạch đích cách chúng tôi rất xa, cách cả một chặng đường. Mà chặng đường ấy đối với rất nhiều người có thể đi hết đời này cũng không vượt qua được.
“Kiến Văn...”. Tôi nhìn hắn: “Một viên kim cương sẽ không vì bất kì điều gì tác động mà trở thành một viên đá. Có rất nhiều sự thực không cho chúng ta cái quyền được chọn lựa”
Khuôn mặt hắn ửng hồng, nắng về trưa dần gay gắt làm người ta nhíu cả mắt.
“Một viên kim cương đẹp trai, nhỉ?”
Tôi chép miệng, ngán ngẩm lắc đầu. Nghiêm túc là điều xa xỉ đối với người con trai này.
“Cậu biết gì không?”. Kiến Văn quàng tay qua vai tôi, không lâu sau thì bị tôi khó chịu gạt ra. Hắn cười, nói tiếp: “Từ sau khi quen biết cậu, hội anh em trong trường của tôi cũng giải tán rồi”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Sợ tán không được cậu, không còn mặt mũi mà đối diện với anh em nữa”
Còn lâu tôi mới tin... Cái gọi là hội anh em thi thoảng nhìn thấy vẫn khép nép, lí nhí chào hỏi hắn. Rồi thi thoảng thấy hắn bị con gái trong trường bao vây vẫn hay bị hắn lấy ra làm bia đỡ đạn. Có điều, “hoạt động” không năng nổ như cái thời chưa biết suy nghĩ.
Kiến Văn trước đây luôn ung dung, sự ngạo nghễ của hắn khiến người khác cảm thấy hắn như vậy rất tốt. Sẽ không có ai hay bất kì người nào có thể đóng tròn vai hoàn hảo trong mắt những người khác. Kiến Văn rõ ràng để tâm rất sâu nhưng suốt thời gian qua chưa một lần thổ lộ.
"Phép thử hôm nay thế nào?” Tôi nghiêng đầu hỏi.
Hắn lại cười, cơ mặt co lại mồ hôi liền chảy xuống đầm đìa: "Vốn dĩ nên là thử nhưng đáng tiếc...thành sự thật mất rồi"
Tôi nhìn nụ cười bên cạnh không chớp mắt, hắn dường như chẳng còn là Kiến Văn của một hôm nào đó nữa.
"Cảm giác thế nào?"
Hắn lùi người về sau, ngửa mặt lên trời: "Không tồi, nhưng....rất mệt!”
Phần hiền lành nơi đáy mắt lấn át gần hết sự lạnh lùng tôi vẫn thường lo sợ mỗi khi nhìn vào. Khoé nhếch miệng gợi cảm giác tự nhiên!