Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 41
Thanh Xuân Của Em Là Anh
Phần 41
Thời gian chờ đợi anh qua đón, tôi cảm tưởng như dài cả thế kỷ, lòng như thiêu như đốt. Thật sự tôi rất muốn lao xuống lấy xe tự mình trở về nhà, có điều bây giờ đến đi tôi cũng bước không vững nữa, nói gì đến lái xe.
5 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa phòng. Tôi nước mắt nhoè nhoẹt, lao ngay ra cửa, chưa kịp nhìn rõ là ai đã vội vội vàng vàng lên tiếng
– Phong, mau trở về, mau tìm đi tìm tiểu Phong…
Khi hai chữ “tiểu Phong” vừa phát ra khỏi miệng thì tôi lập tức sững lại. Lúc này, tôi mới nhìn rõ người trước mặt, không phải là chồng mình mà là một nhân vật rất quen. Chị Tố Anh
Tâm trí tôi lập tức bị chấn động.
Tại sao chị ta đã biến mất rồi mà lại bỗng dưng xuất hiện đúng thời điểm này.
Lẽ nào là trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là có liên quan gì đến con tôi?
– Chào em, Thanh Xuân.
Chuyện của tiểu Phong như giáng một đòn thật mạnh vào tinh thần của tôi, cho nên bây giờ tôi chẳng thể tỉnh táo suy nghĩ được cái gì cả. Cơ thể dường như vô lực, cứ lùi dần ra sau
– Chị đến đây làm gì?
– Nói chuyện với em đôi chút.
– Tôi không có thời gian, mời về cho.
Chị ta không nói không rằng, chân vẫn bước về phía trước. Chị ta càng tiến, tôi lại càng lùi. Cảm tưởng như chuyện sắp xảy ra như một hố sâu vạn trượng. Mặc định rằng mình sắp sửa rớt xuống.
Khi lưng tôi chạm đến cạnh bàn thì chị ta cũng dừng lại, nét mặt không hề tức giận, cũng không hề ôn nhu. Chỉ là biểu tình hờ hững lạnh lùng khó diễn tả
– Cô thì bận gì hả Thanh Xuân?
– Chị định làm gì?
– À….Định mời cô đến một nơi.
Tôi kinh ngạc, mở to mắt, không nói được thành lời.
Là chị ta bế tiểu Phong của tôi đi có đúng không? Tại sao lại mời tôi đến một nơi? Có phải nơi đó sẽ có con trai tôi không?
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được, nước mắt rơi lã chã. Chẳng còn bất cứ lý trí gì mà miệng cứ phát ra những âm thanh theo cảm tính
– Tố Anh. Chị đã làm gì con trai tôi?
Lúc đó có lẽ tôi quá hoảng sợ, đầu óc mụ mị đến nỗi không nhận ra trong đáy mắt của chị ta loé lên một tia kinh ngạc. Chỉ vài giây sau lại lập tức thu về vẻ hờ hững ban đầu.
– Con trai cô?
– Đúng, chị đã làm gì tiểu Phong? Trả nó lại cho tôi.
Tố Anh dừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó khoé miệng nhếch lên một cái. Nhàn nhạt lên tiếng
– Nếu cô muốn gặp con trai mình thì đi theo tôi.
Thật sự lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ được, bản thân mình học võ từ nhỏ, lại có đai đen Karate. Đừng nói là một Tố Anh, thêm ba người nữa đối với tôi cũng không là vấn đề gì lớn.
Tôi không chần chừ thêm một giây nào, đứng thẳng người dậy, định với túi xách phía sau lưng rồi đi theo chị ta. Có điều tay chưa kịp chạm đến quai túi, đã nghe giọng chị ta truyền đến
– Khoan đã.
– Còn chuyện gì?
– Để túi xách, điện thoại lại. Đi tay không thôi.
Cái này là ý gì đây? Chị ta định làm gì? Muốn tôi một mình xông vào hang cọp có phải không?
Chỉ cần con trai bình an, bảo tôi làm gì cũng được. Dù hôm nay có mất mạng đi nữa, tôi cũng phải đi cứu tiểu Phong.
Tôi biết chỉ một lát nữa thôi là anh sẽ đến đây tìm mình, cho nên cố nán lại một ít thời gian để nghĩ cách thông báo cho anh biết.
Thấy tôi chần chừ như vậy, chị Tố Anh lại lên tiếng đe doạ
– Có muốn đi không? Nếu bây giờ cô không đi, tôi không dám đảm bảo con trai cô còn sống trở về đâu đấy.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra rằng, tuy phòng làm việc của tôi không có Camera nhưng trong thang máy chắc chắn có. Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi, chầm chậm trả lời
– Đi thôi. Tôi đi với chị
Chị ta gật đầu một cái rồi quay lưng mở cửa, có điều chị ta lại chọn thang bộ chứ không đi thang máy. Kế hoạch của tôi sụp đổ, bước chân nặng nề như bị đeo đá. Biết trước mình đang đi vào chỗ chết mà sao không có cách ngừng lại được.
Xin lỗi Phong!!!
Tố Anh rất thông minh, chị ta chọn những góc khuất không có camera để đi, miệng còn căn dặn tôi một điều
– Đừng nuôi ý định muốn chạy trốn hoặc giết tôi. Chỉ cần tôi có vấn đề gì, con trai cô đến xác cũng không còn.
Trái tim tôi như rơi xuống vực sâu không đáy, bây giờ bảo tôi làm gì cũng được, giết tôi cũng được…nhưng tiểu Phong bé nhỏ như vậy…nó có tội tình gì….
***
Chị ta lái xe rất lâu, cuối cùng dừng ở một nơi cách xa thành phố khoảng 40km. Đây là một vùng nông thôn rất yên bình, mùa này thóc lúa phơi đầy đường, mùi rơm rạ thơm thơm xộc vào mũi.
Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, có lẽ tâm hồn tôi đã dịu đi vài phần, nhưng hôm nay, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến bình yên hay cô liêu cái gì nữa. Trong đầu chỉ còn có tiểu Phong mà thôi.
Tố Anh dẫn tôi đến một nhà kho hoang vu sau núi, trước khi đi vào, chị ấy còn cẩn thận lấy dây vải buộc chặt hai tay tôi, đến chân cũng dùng xích sắt xích lại.
Bây giờ tôi mới thấy suy nghĩ lúc trước của mình thật nông cạn. Giỏi võ thì sao? Đai đen Karate thì sao? Bị trói như vậy….rút cục cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa.
Trong nhà kho đầy những bì thóc lúa còn vương một lớp bụi dày, tôi bị đẩy xuống nền đất toàn mùi ẩm mốc, bụi đất bay lên khiến khoang mũi đau nhức.
Tôi ho một trận tưởng như lộn tùng phèo ruột gan lên cổ họng, sau cùng khi vừa ngừng lại thì trong không khí truyền đến tiếng chuông điện thoại của chị ta
“- Alo
…
– Ừ. Đem anh ta đến đây?
…
– Được rồi. ”
Tố Anh cúp điện thoại xong, ánh mắt lạnh lẽo lại dời xuống người tôi. Giọng nữ ôn nhu thường ngày nay lại nghe rất đáng sợ
– Thanh Xuân. Bây giờ cả con cô, cả chồng cô đều trong tay tôi. Cô nói xem, tôi nên làm gì tiếp theo?
– Con tôi đâu? Phong đang ở đâu? Đừng tưởng cô nói cái gì tôi sẽ tin.
– Tôi đây cái gì cũng dám làm. Anh ấy vì cô mà không thèm để ý đến tôi, khiến bao nhiêu năm thanh xuân tôi phí hoài vì anh ấy. Đến cuối cùng, một chút tình cảm cũng không hề được nhận lại. Cô bảo tôi phải làm sao đây?
– Cô điên rồi.
Chị ta thở dài một tiếng, lấy trong túi xách ra một bao thuốc, châm một hơi, chầm chậm phả ra một làn khói trắng
– Đây là nơi tôi sinh ra. Từ khi tôi rất nhỏ, ba tôi đã bỏ mẹ con tôi theo người đàn bà khác. Năm tôi 9 tuổi, mẹ tôi cũng bị bệnh mà qua đời. Tôi một mình làm đủ nghề để sống. Thậm chí ban ngày đi học, ban đêm đi làm gái, đứng đường kiếm tiền.
Nói đến đây, chị ta dừng lại một chút, rít thêm một hơi thuốc, một lúc lâu sau mới nói tiếp
– Càng đau khổ, tôi càng tự nhủ bản thân mình phải cố gắng. Sau này, tôi đạt được một suất học bổng bên Mỹ. Học cùng trường với Phong.
Lúc này tôi mới hiểu rằng, chẳng ai có thể chọn được nơi mình sinh ra, chọn được cha mẹ cho mình. Chị ta xinh đẹp, thông minh như vậy, không ngờ đằng sau hào nhoáng bề ngoài, cuộc sống lại quá đau thương
– Tôi biết mình không xứng đáng với anh ấy, tuy nhiên vẫn cứ nuôi hy vọng có một ngày Phong sẽ để ý đến mình. Tuy nhiên, cứ tự huyễn hoặc bản thân suốt 9 năm, đến hôm nay đến cả việc được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày cũng không được nữa.
– Tình yêu không thể cưỡng cầu được.
– Thanh Xuân, cô nói xem, cô sinh ra đã trong nhung lụa, lại được người như anh ấy yêu thương, còn có cả con trai với anh ấy. Còn tôi, tôi có cái gì thua kém cô? Tại sao cô ở trên thiên đường còn tôi cứ mãi dưới đường hầm tăm tối?
– Tố Anh, đó là số phận.
– Bởi vậy, bây giờ tôi cho cô 2 lựa chọn.
Tôi kinh ngạc, mở to mắt ra xem chị ta định làm cái gì. Rút cục chưa kịp nhìn rõ đã thấy cửa nhà kho đã mở ra. Theo đó là 4 người đàn ông cao to lực lưỡng lôi lôi kéo kéo một người vào trong này, do ngược sáng nên tôi không rõ người bị kéo vào là ai.
Tố Anh quay người lại rồi từ từ tiến về phía mấy người vừa tới. Một phút sau đó, chị ta với tay bật công tắc ở sau cánh cửa, lúc đó tôi mới nhìn rõ, người vừa bị lôi vào chính là Phong.
Tôi hoảng loạn cực độ, tôi biết anh không dễ dàng bị người ta bắt đi như vậy. Có lẽ là lúc đến tìm tôi, anh bị người ta đánh lén. Tôi đau đớn đến độ không thở được, nhìn anh ngất đi trên nền đất làm ngực tôi đau nhói.
Tại sao yêu đương khiến con người ta trở nên quá độc ác như vậy? Đến những chuyện như thế này, chị ta cũng dám làm.
Tôi cứ trân trân nhìn anh, cho đến lúc Tố Anh bê một chén nước đến, đặt trước mặt, tôi mới sực tỉnh
– Thanh Xuân. Một là cô tự nguyện uống ly thuốc độc này, Phong và con trai cô sẽ sống bình an vô sự. Hai là cô có thể không uống, một mình trở về.
Quả thực, giờ phút này, tôi muốn khóc cũng không thể khóc được nữa. Chết, tôi không sợ. Nhưng thật sự tôi rất muốn được nhìn thấy tiểu Phong một lần, tôi muốn biết con vẫn bình an vô sự.
– Cho tôi gặp tiểu Phong một lần thôi. Van xin chị.
– Cô đừng lưu luyến gì nữa. Sau này, tôi nhất định sẽ đối xử với con trai cô như con ruột của mình.
– Ý chị là sao?
– Thanh Xuân, cô chết đi rồi. Tôi ngày ngày ở bên anh ấy. Dám chắc rằng không sớm thì muộn, anh ấy cũng sẽ động lòng thôi. Ngoài cô ra, chỉ có tôi mới là người được ở bên anh ấy trong thời gian lâu nhất mà thôi.
Tôi mỉm cười cay đắng. Tôi chết rồi, cũng chẳng sao. Ước nguyện duy nhất của tôi, chỉ là cầu cho anh và con được sống một cuộc đời bình an. Dù là ở bên ai cũng không quan trọng nữa.
Tôi cố mở to mắt nhìn kỹ gương mặt đang say ngủ của anh thêm một lần, hy vọng sau khi xuống cửu tuyền sẽ không quên người đàn ông tôi yêu.
Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt uống cạn ly nước.
Tiểu Phong, mẹ xin lỗi!!!
Xin lỗi cha mẹ, bác Vương. Xin lỗi anh!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!
Bình luận facebook