Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 47
Tôi lấy hết can đảm, nói.
"Tôi xin lỗi cậu!"
Ai ngờ cùng lúc đó, cậu lại nói một câu cùng với nội dung tôi vừa nói, chỉ có khác một vài từ.
"Chuyện hồi sáng cho tôi xin lỗi cậu."
Hả? Cậu vừa nói gì vậy? Cậu xin lỗi tôi ư? Chuyện hồi sáng? À thì ra là chuyện về hộp màu tôi mua tặng cậu! Nhắc lại chuyện đó thì tôi thấy bực ghê ý! May là hộp màu đó không sao với lại cậu cũng đã xin lỗi nên tôi cũng không còn điên lên vì tức!
Cậu thắc mắc hỏi.
"Cậu xin lỗi tôi về chuyện gì?"
Tôi trả lời.
"Thì là chuyện hôm qua cậu ở lại đợi tôi tới mấy tiếng đồng hồ!"
Cậu nghi ngờ hỏi.
"Làm sao cậu biết? Cậu thấy à?"
Cái tên này vậy mà cũng hỏi được nữa, tôi mà thấy cậu ta đợi tôi là tôi xông ra kêu cậu về rồi, chứ nghĩ sao tôi để cậu đứng đợi tôi như vậy chứ!
"Nghĩ sao mà tôi thấy vậy! Hồi sáng ra chơi Gia Bảo nói cho t..... Ấy chết!"
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu."
Làm sao mà không có gì được.... tôi lỡ hứa với tên Gia Bảo là sẽ không tiết lộ chuyện tên đó kiếm tôi nói chuyện, thế mà bây giờ tôi lại.... xin lỗi nha Gia Bảo.
Tôi đang suy nghĩ thì thấy ánh mắt kì lạ của cậu nhìn tôi, đột nhiên tôi nảy ra một sáng kiến khá hay.
"Này, có phải lúc nãy cậu xin lỗi tôi đúng không, vậy cậu có muốn tôi tha lỗi không?"
Cậu cảm thấy rất kì lạ khi tôi hỏi như vậy, sau một hồi suy nghĩ cậu mới lên tiếng.
"Có."
Cảm thấy đối phương đã lọt vào bẫy, khóe miệng tôi nhếch lên một cách nham hiểm.
"Vậy cậu cho tôi phụ cậu dọn dẹp đi, tôi sẽ xí xóa hết tất cả chuyện buổi sáng."
Không cần suy nghĩ, cậu trả lời nhanh chóng và dứt khoát.
"Tôi không cần cậu giúp."
Vậy là sau câu nói đó là kế hoạch "hoàn mỹ" của tôi đã đổ vỡ, mặt tôi bí xị luôn. Sao dùng mọi cách cậu vẫn không chịu cho tôi giúp vậy? Tôi giúp cậu chứ có phá cậu hay hại cậu gì đâu! Người gì mà kì ghê.
Với khuôn mặt bí xị cộng thêm một chút tức giận, tôi nói.
"Cậu không cần thì thôi, tôi không thèm giúp cậu nữa! Bây giờ tôi đi đây."
Tôi quay lưng về phía cậu, tự nhủ trong lòng là sẽ không giúp cậu dọn dẹp, thế mà khi tôi quay mặt lại nhìn cậu, ánh mắt tôi đã lỡ chạm vào khuôn mặt buồn bã của cậu, lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy cậu tội nghiệp với đáng thương ghê. Tôi nhìn cậu, hỏi lại câu kia thêm lần nữa.
"Cậu có cho tôi giúp cậu dọn dẹp không?"
Nghe giọng nói của tôi, mặt cậu rạng rỡ hẳn lên, nhưng sau đó lại trở lại như cũ, thì ra cậu đang suy nghĩ nên trả lời tôi ra sao. Cậu hỏi.
"Vậy nếu tôi cho cậu giúp thì cậu sẽ tha lỗi cho tôi đúng không?"
Cảm thấy như cậu sắp đồng ý, tôi vui vẻ nói.
"Dĩ nhiên là tôi sẽ tha lỗi cho cậu rồi."
Cậu nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng đã đưa quyết định.
"Vậy tôi sẽ cho cậu giúp tôi."
Tôi mừng rỡ chạy vào lớp học lấy một cây chổi để quét lớp, cậu vào thấy tôi đang quét thì giành với tôi.
"Việc quét lớp này cứ để tôi."
"À.... ừm..."
Cậu nói vậy thì tôi cũng không rảnh tranh giành với cậu, dù sao trong lớp vẫn còn nhiều việc mà, tôi lấy cái khăn ở gần đó để lau bàn học, ghế ngồi và lau bảng. Cậu thấy vậy thì buông bỏ cây chổi đang cầm chạy qua chỗ tôi.
"Việc lau bàn ghế và bảng cứ để tôi cũng được."
Tôi chưa kịp nói gì là cậu đã cướp cái khăn trên tay tôi, cậu ta đang làm sao vậy, sao tôi làm gì cậu cũng chạy lại cướp hết vậy. Không muốn cãi nhau với cậu về chuyện này nên tôi kiếm việc còn lại làm, đó là lau lớp, tôi đang cầm cây lau để lau lớp thì một lần nữa cậu chạy lại giành.
"Việc này để tôi tự làm là được."
Tôi đứng đó nhìn cậu làm mà thấy muốn phát tiết, tên này đang chọc điên tôi à, việc gì cũng giành vậy tôi làm cái gì đây, tôi cướp lại cây lau nhà.
"Sao việc nào cậu cũng giành với tôi hết vậy? Cậu làm vậy thì tôi làm gì đây?"
Cậu lấy cây lau ở tay tôi, nói.
"Cậu cứ ngồi đó chơi đi."
Tôi tiếp tục cướp cây lau từ tay cậu, cậu cũng không chịu thua mà giật lại. Cả hai cứ giật qua giật lại như thế mãi, tôi bước tới chỗ cậu cướp lại cây lau, ai ngờ chỗ tôi bước chân tới lại là chỗ sàn vừa lau nên chưa khô, mất thăng bằng tôi té tới phía trước, cậu thấy vậy nhanh chóng tiến tới đỡ tôi. Cứ tưởng cậu sẽ đỡ được tôi, ai ngờ cậu cũng ngã theo, cả người tôi đè lên cậu, mắt cả hai mở to ra nhìn nhau, đặc biệt là môi của cả hai đã chạm vào nhau.
Hết chương 47
"Tôi xin lỗi cậu!"
Ai ngờ cùng lúc đó, cậu lại nói một câu cùng với nội dung tôi vừa nói, chỉ có khác một vài từ.
"Chuyện hồi sáng cho tôi xin lỗi cậu."
Hả? Cậu vừa nói gì vậy? Cậu xin lỗi tôi ư? Chuyện hồi sáng? À thì ra là chuyện về hộp màu tôi mua tặng cậu! Nhắc lại chuyện đó thì tôi thấy bực ghê ý! May là hộp màu đó không sao với lại cậu cũng đã xin lỗi nên tôi cũng không còn điên lên vì tức!
Cậu thắc mắc hỏi.
"Cậu xin lỗi tôi về chuyện gì?"
Tôi trả lời.
"Thì là chuyện hôm qua cậu ở lại đợi tôi tới mấy tiếng đồng hồ!"
Cậu nghi ngờ hỏi.
"Làm sao cậu biết? Cậu thấy à?"
Cái tên này vậy mà cũng hỏi được nữa, tôi mà thấy cậu ta đợi tôi là tôi xông ra kêu cậu về rồi, chứ nghĩ sao tôi để cậu đứng đợi tôi như vậy chứ!
"Nghĩ sao mà tôi thấy vậy! Hồi sáng ra chơi Gia Bảo nói cho t..... Ấy chết!"
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu."
Làm sao mà không có gì được.... tôi lỡ hứa với tên Gia Bảo là sẽ không tiết lộ chuyện tên đó kiếm tôi nói chuyện, thế mà bây giờ tôi lại.... xin lỗi nha Gia Bảo.
Tôi đang suy nghĩ thì thấy ánh mắt kì lạ của cậu nhìn tôi, đột nhiên tôi nảy ra một sáng kiến khá hay.
"Này, có phải lúc nãy cậu xin lỗi tôi đúng không, vậy cậu có muốn tôi tha lỗi không?"
Cậu cảm thấy rất kì lạ khi tôi hỏi như vậy, sau một hồi suy nghĩ cậu mới lên tiếng.
"Có."
Cảm thấy đối phương đã lọt vào bẫy, khóe miệng tôi nhếch lên một cách nham hiểm.
"Vậy cậu cho tôi phụ cậu dọn dẹp đi, tôi sẽ xí xóa hết tất cả chuyện buổi sáng."
Không cần suy nghĩ, cậu trả lời nhanh chóng và dứt khoát.
"Tôi không cần cậu giúp."
Vậy là sau câu nói đó là kế hoạch "hoàn mỹ" của tôi đã đổ vỡ, mặt tôi bí xị luôn. Sao dùng mọi cách cậu vẫn không chịu cho tôi giúp vậy? Tôi giúp cậu chứ có phá cậu hay hại cậu gì đâu! Người gì mà kì ghê.
Với khuôn mặt bí xị cộng thêm một chút tức giận, tôi nói.
"Cậu không cần thì thôi, tôi không thèm giúp cậu nữa! Bây giờ tôi đi đây."
Tôi quay lưng về phía cậu, tự nhủ trong lòng là sẽ không giúp cậu dọn dẹp, thế mà khi tôi quay mặt lại nhìn cậu, ánh mắt tôi đã lỡ chạm vào khuôn mặt buồn bã của cậu, lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy cậu tội nghiệp với đáng thương ghê. Tôi nhìn cậu, hỏi lại câu kia thêm lần nữa.
"Cậu có cho tôi giúp cậu dọn dẹp không?"
Nghe giọng nói của tôi, mặt cậu rạng rỡ hẳn lên, nhưng sau đó lại trở lại như cũ, thì ra cậu đang suy nghĩ nên trả lời tôi ra sao. Cậu hỏi.
"Vậy nếu tôi cho cậu giúp thì cậu sẽ tha lỗi cho tôi đúng không?"
Cảm thấy như cậu sắp đồng ý, tôi vui vẻ nói.
"Dĩ nhiên là tôi sẽ tha lỗi cho cậu rồi."
Cậu nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng đã đưa quyết định.
"Vậy tôi sẽ cho cậu giúp tôi."
Tôi mừng rỡ chạy vào lớp học lấy một cây chổi để quét lớp, cậu vào thấy tôi đang quét thì giành với tôi.
"Việc quét lớp này cứ để tôi."
"À.... ừm..."
Cậu nói vậy thì tôi cũng không rảnh tranh giành với cậu, dù sao trong lớp vẫn còn nhiều việc mà, tôi lấy cái khăn ở gần đó để lau bàn học, ghế ngồi và lau bảng. Cậu thấy vậy thì buông bỏ cây chổi đang cầm chạy qua chỗ tôi.
"Việc lau bàn ghế và bảng cứ để tôi cũng được."
Tôi chưa kịp nói gì là cậu đã cướp cái khăn trên tay tôi, cậu ta đang làm sao vậy, sao tôi làm gì cậu cũng chạy lại cướp hết vậy. Không muốn cãi nhau với cậu về chuyện này nên tôi kiếm việc còn lại làm, đó là lau lớp, tôi đang cầm cây lau để lau lớp thì một lần nữa cậu chạy lại giành.
"Việc này để tôi tự làm là được."
Tôi đứng đó nhìn cậu làm mà thấy muốn phát tiết, tên này đang chọc điên tôi à, việc gì cũng giành vậy tôi làm cái gì đây, tôi cướp lại cây lau nhà.
"Sao việc nào cậu cũng giành với tôi hết vậy? Cậu làm vậy thì tôi làm gì đây?"
Cậu lấy cây lau ở tay tôi, nói.
"Cậu cứ ngồi đó chơi đi."
Tôi tiếp tục cướp cây lau từ tay cậu, cậu cũng không chịu thua mà giật lại. Cả hai cứ giật qua giật lại như thế mãi, tôi bước tới chỗ cậu cướp lại cây lau, ai ngờ chỗ tôi bước chân tới lại là chỗ sàn vừa lau nên chưa khô, mất thăng bằng tôi té tới phía trước, cậu thấy vậy nhanh chóng tiến tới đỡ tôi. Cứ tưởng cậu sẽ đỡ được tôi, ai ngờ cậu cũng ngã theo, cả người tôi đè lên cậu, mắt cả hai mở to ra nhìn nhau, đặc biệt là môi của cả hai đã chạm vào nhau.
Hết chương 47
Bình luận facebook