Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 57
Tôi vội đuổi theo cậu, những vũng nước bị tôi giẫm phải văng tung tóe lên cả chân và đôi giày của tôi, mặc kệ hết thảy, tôi vừa chạy vừa hét lên.
"Cậu đợi tôi với!"
"Tôi chỉ giỡn thôi! Cậu đừng giận mà!"
Cậu vẫn cứ đi mặc kệ tôi đuổi theo đằng sau. Chạy mệt quá tôi vội đứng nép vào dưới hiên nhà của ai đó, một là để nghỉ ngơi, hai là để trú mưa.
Hơi thở tôi dần dần đều lại, lúc này tôi tính đuổi theo cậu nữa thì đã không còn thấy cậu nữa, hay là cậu đi đến khu chung cư rồi? Nhưng mà rõ ràng cậu nói là cậu sẽ đi bộ về nhà của cậu mà.
Những hạt mưa bên ngoài càng ngày càng ít hơn, không biết hết mưa là lúc nào, chỉ biết lúc tôi rời khỏi chỗ trú mưa thì những hạt mưa chỉ còn li ti vài hạt.
Tôi bắt đầu tiến về phía khu chung cư. Đi đến khúc quẹo phải, tôi bất giác đụng phải ai đó, lúc đầu tôi còn bất ngờ nên nhắm mắt lại, miệng không ngừng nói.
"Xin lỗi bạn... mình không biết, mình thành thật xin lỗi."
Người kia lên tiếng, đó là một giọng nói trầm và ấm.
"Không sao."
Ngay tức khắc tôi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, đó là cậu. Thì ra cậu không đi về mà là đang đứng đây. Khoan đã.... không phải là cậu đang đợi tôi ấy chứ!
Bất ngờ trước tính cảnh này, não tôi bất giác hoạt động chậm lại nên lời nói cũng vì thế mà bị rời rạc.
"Cậu....sao...còn.... cậu..... ở đây.... chờ...cậu... cậu ai.....à"
Ấy! Tôi vừa nói cái gì vậy hả? Rõ ràng nguyên văn tôi dự định nói là : Sao cậu còn ở đây? Cậu chờ ai à? Vậy mà chẳng hiểu sao khi nó phát ra bằng đường giao tiếp lại trở nên móp méo thế này!
Mặt cậu nhăn hơn cả lúc mới gặp.
"Cậu vừa nói gì?"
Cậu hỏi tôi nói gì à? Đến tôi còn chả hiểu bản thân đang nói gì ấy chứ.
Tôi cố gắng tìm một cách để sửa lại lỗi lầm không nên có lúc nãy, cách này hay được gọi là đánh trống lãng.
"Cậu đang chờ tôi à? Đừng có nói là không, bởi vì tôi nghĩ chẳng có ai bệnh đến nỗi đứng đây. "
Dĩ nhiên sau bao lâu tôi chơi với cậu thì biểu hiện lúc này của cậu đã ngoài dự đoán của tôi.
Mặt cậu nghim túc, nói ra một câu nói không hề gượng gạo.
"Tôi đứng đây tránh mưa."
.....Thôi, xem như là những gì tôi vừa suy luận mọi người chưa từng đọc đi nha. Đây có thể nói là lần nhục nhất trong cuộc đời của tôi, tưởng tượng gì mà xa xôi vậy hả Gia Mỹ? Nói vậy thì cậu sẽ nghĩ mình ra sao đây? Đúng là tưởng bở thật mà!!
Mặt tôi lúc này đã đỏ bừng lên vì ngại, tôi vội nói, hai tay còn giơ lên phụ họa cho sinh động.
"Ờ thì.... thật ra.... nãy giờ tôi giỡn đấy! Nhưng mà cậu thấy tôi giỡn thì phải phụ họa theo cho nó hay chứ! Chưa gì là đã nói ra hết, đúng là chán phèo!"
Chưa bao giờ mà tôi thấy bản thân lại có thể nói ra được lời giải thích hay như vậy! Đúng là ngưỡng mộ bản thân thật!
Cậu ta cười một cái rõ đểu.
"Nhưng mà tôi lại không biết nói dối!..."
Cậu nói tiếp.
"Thôi thì tôi vì cậu mà nói dối vậy!"
Hành động của cậu sau đó thật sự rất là khiến tôi mất đến cả tận "lít máu" luôn ý. Cậu ghé sát tai tôi, thì thầm.
"Tôi đứng đây nãy giờ là để đợi cậu đó. À mà quên không nói, hôm nay cậu đẹp lắm!"
Sau đó cậu ung dung bước về khu chung cư để lại cô bé còn đang đỏ mặt đứng ở góc tường.
Và một lần nữa, tình cảnh kia lặp lại, tôi vội đuổi theo cậu, vừa chạy vừa nói.
"Vậy rốt cuộc lời nói kia là thật hay giả?"
Cậu đang bước đi thì nén lại quay ra sau, cậu đưa tay chỉ lên đầu
"Cậu thử tự dùng não của mình để suy nghĩ thử xem?"
Hết chương 57
"Cậu đợi tôi với!"
"Tôi chỉ giỡn thôi! Cậu đừng giận mà!"
Cậu vẫn cứ đi mặc kệ tôi đuổi theo đằng sau. Chạy mệt quá tôi vội đứng nép vào dưới hiên nhà của ai đó, một là để nghỉ ngơi, hai là để trú mưa.
Hơi thở tôi dần dần đều lại, lúc này tôi tính đuổi theo cậu nữa thì đã không còn thấy cậu nữa, hay là cậu đi đến khu chung cư rồi? Nhưng mà rõ ràng cậu nói là cậu sẽ đi bộ về nhà của cậu mà.
Những hạt mưa bên ngoài càng ngày càng ít hơn, không biết hết mưa là lúc nào, chỉ biết lúc tôi rời khỏi chỗ trú mưa thì những hạt mưa chỉ còn li ti vài hạt.
Tôi bắt đầu tiến về phía khu chung cư. Đi đến khúc quẹo phải, tôi bất giác đụng phải ai đó, lúc đầu tôi còn bất ngờ nên nhắm mắt lại, miệng không ngừng nói.
"Xin lỗi bạn... mình không biết, mình thành thật xin lỗi."
Người kia lên tiếng, đó là một giọng nói trầm và ấm.
"Không sao."
Ngay tức khắc tôi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, đó là cậu. Thì ra cậu không đi về mà là đang đứng đây. Khoan đã.... không phải là cậu đang đợi tôi ấy chứ!
Bất ngờ trước tính cảnh này, não tôi bất giác hoạt động chậm lại nên lời nói cũng vì thế mà bị rời rạc.
"Cậu....sao...còn.... cậu..... ở đây.... chờ...cậu... cậu ai.....à"
Ấy! Tôi vừa nói cái gì vậy hả? Rõ ràng nguyên văn tôi dự định nói là : Sao cậu còn ở đây? Cậu chờ ai à? Vậy mà chẳng hiểu sao khi nó phát ra bằng đường giao tiếp lại trở nên móp méo thế này!
Mặt cậu nhăn hơn cả lúc mới gặp.
"Cậu vừa nói gì?"
Cậu hỏi tôi nói gì à? Đến tôi còn chả hiểu bản thân đang nói gì ấy chứ.
Tôi cố gắng tìm một cách để sửa lại lỗi lầm không nên có lúc nãy, cách này hay được gọi là đánh trống lãng.
"Cậu đang chờ tôi à? Đừng có nói là không, bởi vì tôi nghĩ chẳng có ai bệnh đến nỗi đứng đây. "
Dĩ nhiên sau bao lâu tôi chơi với cậu thì biểu hiện lúc này của cậu đã ngoài dự đoán của tôi.
Mặt cậu nghim túc, nói ra một câu nói không hề gượng gạo.
"Tôi đứng đây tránh mưa."
.....Thôi, xem như là những gì tôi vừa suy luận mọi người chưa từng đọc đi nha. Đây có thể nói là lần nhục nhất trong cuộc đời của tôi, tưởng tượng gì mà xa xôi vậy hả Gia Mỹ? Nói vậy thì cậu sẽ nghĩ mình ra sao đây? Đúng là tưởng bở thật mà!!
Mặt tôi lúc này đã đỏ bừng lên vì ngại, tôi vội nói, hai tay còn giơ lên phụ họa cho sinh động.
"Ờ thì.... thật ra.... nãy giờ tôi giỡn đấy! Nhưng mà cậu thấy tôi giỡn thì phải phụ họa theo cho nó hay chứ! Chưa gì là đã nói ra hết, đúng là chán phèo!"
Chưa bao giờ mà tôi thấy bản thân lại có thể nói ra được lời giải thích hay như vậy! Đúng là ngưỡng mộ bản thân thật!
Cậu ta cười một cái rõ đểu.
"Nhưng mà tôi lại không biết nói dối!..."
Cậu nói tiếp.
"Thôi thì tôi vì cậu mà nói dối vậy!"
Hành động của cậu sau đó thật sự rất là khiến tôi mất đến cả tận "lít máu" luôn ý. Cậu ghé sát tai tôi, thì thầm.
"Tôi đứng đây nãy giờ là để đợi cậu đó. À mà quên không nói, hôm nay cậu đẹp lắm!"
Sau đó cậu ung dung bước về khu chung cư để lại cô bé còn đang đỏ mặt đứng ở góc tường.
Và một lần nữa, tình cảnh kia lặp lại, tôi vội đuổi theo cậu, vừa chạy vừa nói.
"Vậy rốt cuộc lời nói kia là thật hay giả?"
Cậu đang bước đi thì nén lại quay ra sau, cậu đưa tay chỉ lên đầu
"Cậu thử tự dùng não của mình để suy nghĩ thử xem?"
Hết chương 57
Bình luận facebook