Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 15
Sáng hôm sau đi học thì cậu ta chẳng thèm nói chuyện với tôi luôn, cậu ta bị gì ấy nhỉ, phần ăn sáng tôi làm cũng bị cậu ta để yên ở một xó trong hộp bàn, tuy nhiên cậu ta vẫn cứ lải nhải các câu như là "đồ ngốc, có vậy cũng không hiểu", "tôi đã lấy hết can đảm rồi mà vẫn không thể tin được cậu có thể ngốc đến như vậy" hay là "sao cậu có thể ngốc như vậy chứ!"
Tôi ngồi đó nghe mà không biết cậu ta nói ai, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì tôi cảm thấy hình như cậu ta đang nói về tôi, cảm thấy hơi nhột nhột và tức khi bị cậu ta nói như vậy nhiều lần nên tôi bắt đầu nhìn qua cậu ta chửi một câu khá lớn.
"Cậu có thôi đi không? Có gì mà cứ suốt ngày nói tôi ngốc hả? Cậu nói cả buổi rồi đấy, có gì thì nói thẳng chứ đừng có lải nhải, cậu nói tôi ngốc làm như cậu thông minh lắm vậy, có bài toán cấp một mà cậu cũng làm sai thì cậu nói gì hả?"
Cậu ta cũng không chịu thua mà cãi lại.
"Ai nói tôi làm sai, rõ ràng là cậu làm sai thì có, con gái gì mà hở tý là la lối như một thằng đàn ông."
"Tôi vậy đấy thì sao, thì sao nào? Đỡ hơn cái thằng con trai gì mà im im chỉ biết đọc sách như một thằng mọt sách."
"Cái đồ có não mà không chịu suy nghĩ."
Do bị đụng đến lòng tự tôn nên lần này tôi khá dữ, tôi cầm hộp xôi do chính tay tôi làm nhưng đang nằm trong hộp bàn lên, đập thẳng vào đầu cậu ta một cái rõ đau, do lúc đó là ra chơi nên chỉ có các bạn trong lớp biết chuyện đó thôi, tôi quay lưng chạy ra khỏi lớp, tôi chạy vô nhà vệ sinh và ngồi trong đó khóc, đây là lần thứ hai tôi khóc ở trong trường này rồi, tuy nhiên lần này đã không còn ai an ủi, đưa khăn giấy lau nước mắt cho tôi nữa, tôi ngồi đó khóc mãi mà không biết tình hình trong lớp ra sau.
Mãi đến khi chuông reo thì tôi mới ngừng khóc và đi vào lớp, khi tôi đi vào lớp thì mọi người hết chỉ trỏ thì đến nói này nói nọ, cậu ta đã đi rửa sạch lại khuôn mặt của mình và đã dọn dẹp luôn hiện trường do tôi làm ra, quần áo của cậu ta vẫn còn dính ít xôi trên ấy, có lẽ cậu ta chỉ rửa xơ xơ bộ quần áo.
Về đến chỗ ngồi thì tôi chỉ im lặng lấy tập ra mà viết bài, thật sự ra thì tôi chẳng còn can đảm để mà nói chuyện với cậu ta nữa, bởi vì sự việc lúc nãy là do lỗi của tôi, có vẻ tôi khá là nóng giận khi mà làm như vậy, nhìn qua thấy bộ tóc còn đang ướt của cậu ta thì tôi còn cảm thấy có lỗi hơn, tuy đã rửa sạch nhưng mùi xôi vẫn còn vương vấn trên người cậu ta, chắc có lẽ cậu ta ghét tôi lắm nhỉ?
Hôm nay có một tiết do ông thầy Đàm lên lớp, ông ta đang giảng thì nhìn thấy bộ tóc ướt của Tấn Phong nên kêu cậu ta đứng lên hỏi. Lúc cậu ta đứng lên thì ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía tôi, tất cả ánh mắt đều muốn nói lên là mày tiêu rồi con, chuẩn bị đi ra khỏi trường được rồi đó.
Nói thật thì lúc đó tôi cũng sợ lắm, sợ cậu ta sẽ nói ra sự thật, sợ tôi sẽ bị ông ta đuổi thật, tôi lén đưa mắt qua cậu ta, tôi chắc chắn cậu ta sẽ nói thật thôi vì sau chuyện đó thì chắc chắn cậu ta sẽ hận tôi suốt đời thôi.
Cậu ta bắt đầu mở miệng ra để nói.
"Thưa thầy, do em bất cẩn nên té trong nhà vệ sinh."
Tất cả mọi người đều mở to con mắt ra nhìn Tấn Phong, ý muốn nói rằng sau cậu ta lại nói vậy, sao lại nói dối, còn tôi thì vui mừng, trong lòng thì rất là muốn cảm ơn cậu ta nhưng mà lại không có can đảm, tôi thật sự rất muốn biết có cái lí do gì khiến cho cậu ta lại nói dối để bao che cho tôi vậy nhỉ, hay là có nhân vật nào đó yêu thầm tôi nên cho tiền cậu ta để bao che cho tôi, chẳng lẽ là vậy thật ư, nếu là vậy thì vui quá đi. Cả buổi học đó tôi và cậu ta không ai nói với ai một tiếng nào cả.
Tiếng chuông vừa reng là tôi cảm thấy như được giải thoát ra khỏi địa ngục vậy, tôi nhanh chóng lấy xe đạp rồi đi về nhà mà không hề biết đằng sau tôi có một vài bóng đen đang nhìn tôi với con mắt tức giận.
Về tới nhà thì tôi tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường làm bài, một thời gian ở gần cậu ta thì tôi dường như đã được soi sáng một tý, tôi cảm thấy tôi đã siêng hơn nè, cái gì cũng tốt hơn trước nữa, đang làm bài thì tôi cảm thấy khá chán, hồi trước mỗi khi làm bài mà cảm thấy khó hoặc chán thì khi tôi gọi cậu ta sẽ cảm thấy không còn như vậy nữa, tự nhiên cảm thấy nhớ mỗi lần cậu ta chọc tôi cười ghê, tôi muốn nhắn tin cho cậu ta quá, nhưng lại sợ phiền cậu ta..
Tôi và cậu ta cứ chiến tranh lạnh như thế đấy, ngày qua ngày dù ngồi kế nhau nhưng như xa cách ngàn dặm.
Rồi cũng đến ngày phát bài kiểm tra môn toán, cái bài mà tôi nhờ cậu ta làm ý, lúc đầu tôi cứ ngỡ là chắc chắn sẽ được năm điểm thôi, ai ngờ lại được mười điểm.
Hết chương 15
Tôi ngồi đó nghe mà không biết cậu ta nói ai, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì tôi cảm thấy hình như cậu ta đang nói về tôi, cảm thấy hơi nhột nhột và tức khi bị cậu ta nói như vậy nhiều lần nên tôi bắt đầu nhìn qua cậu ta chửi một câu khá lớn.
"Cậu có thôi đi không? Có gì mà cứ suốt ngày nói tôi ngốc hả? Cậu nói cả buổi rồi đấy, có gì thì nói thẳng chứ đừng có lải nhải, cậu nói tôi ngốc làm như cậu thông minh lắm vậy, có bài toán cấp một mà cậu cũng làm sai thì cậu nói gì hả?"
Cậu ta cũng không chịu thua mà cãi lại.
"Ai nói tôi làm sai, rõ ràng là cậu làm sai thì có, con gái gì mà hở tý là la lối như một thằng đàn ông."
"Tôi vậy đấy thì sao, thì sao nào? Đỡ hơn cái thằng con trai gì mà im im chỉ biết đọc sách như một thằng mọt sách."
"Cái đồ có não mà không chịu suy nghĩ."
Do bị đụng đến lòng tự tôn nên lần này tôi khá dữ, tôi cầm hộp xôi do chính tay tôi làm nhưng đang nằm trong hộp bàn lên, đập thẳng vào đầu cậu ta một cái rõ đau, do lúc đó là ra chơi nên chỉ có các bạn trong lớp biết chuyện đó thôi, tôi quay lưng chạy ra khỏi lớp, tôi chạy vô nhà vệ sinh và ngồi trong đó khóc, đây là lần thứ hai tôi khóc ở trong trường này rồi, tuy nhiên lần này đã không còn ai an ủi, đưa khăn giấy lau nước mắt cho tôi nữa, tôi ngồi đó khóc mãi mà không biết tình hình trong lớp ra sau.
Mãi đến khi chuông reo thì tôi mới ngừng khóc và đi vào lớp, khi tôi đi vào lớp thì mọi người hết chỉ trỏ thì đến nói này nói nọ, cậu ta đã đi rửa sạch lại khuôn mặt của mình và đã dọn dẹp luôn hiện trường do tôi làm ra, quần áo của cậu ta vẫn còn dính ít xôi trên ấy, có lẽ cậu ta chỉ rửa xơ xơ bộ quần áo.
Về đến chỗ ngồi thì tôi chỉ im lặng lấy tập ra mà viết bài, thật sự ra thì tôi chẳng còn can đảm để mà nói chuyện với cậu ta nữa, bởi vì sự việc lúc nãy là do lỗi của tôi, có vẻ tôi khá là nóng giận khi mà làm như vậy, nhìn qua thấy bộ tóc còn đang ướt của cậu ta thì tôi còn cảm thấy có lỗi hơn, tuy đã rửa sạch nhưng mùi xôi vẫn còn vương vấn trên người cậu ta, chắc có lẽ cậu ta ghét tôi lắm nhỉ?
Hôm nay có một tiết do ông thầy Đàm lên lớp, ông ta đang giảng thì nhìn thấy bộ tóc ướt của Tấn Phong nên kêu cậu ta đứng lên hỏi. Lúc cậu ta đứng lên thì ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía tôi, tất cả ánh mắt đều muốn nói lên là mày tiêu rồi con, chuẩn bị đi ra khỏi trường được rồi đó.
Nói thật thì lúc đó tôi cũng sợ lắm, sợ cậu ta sẽ nói ra sự thật, sợ tôi sẽ bị ông ta đuổi thật, tôi lén đưa mắt qua cậu ta, tôi chắc chắn cậu ta sẽ nói thật thôi vì sau chuyện đó thì chắc chắn cậu ta sẽ hận tôi suốt đời thôi.
Cậu ta bắt đầu mở miệng ra để nói.
"Thưa thầy, do em bất cẩn nên té trong nhà vệ sinh."
Tất cả mọi người đều mở to con mắt ra nhìn Tấn Phong, ý muốn nói rằng sau cậu ta lại nói vậy, sao lại nói dối, còn tôi thì vui mừng, trong lòng thì rất là muốn cảm ơn cậu ta nhưng mà lại không có can đảm, tôi thật sự rất muốn biết có cái lí do gì khiến cho cậu ta lại nói dối để bao che cho tôi vậy nhỉ, hay là có nhân vật nào đó yêu thầm tôi nên cho tiền cậu ta để bao che cho tôi, chẳng lẽ là vậy thật ư, nếu là vậy thì vui quá đi. Cả buổi học đó tôi và cậu ta không ai nói với ai một tiếng nào cả.
Tiếng chuông vừa reng là tôi cảm thấy như được giải thoát ra khỏi địa ngục vậy, tôi nhanh chóng lấy xe đạp rồi đi về nhà mà không hề biết đằng sau tôi có một vài bóng đen đang nhìn tôi với con mắt tức giận.
Về tới nhà thì tôi tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường làm bài, một thời gian ở gần cậu ta thì tôi dường như đã được soi sáng một tý, tôi cảm thấy tôi đã siêng hơn nè, cái gì cũng tốt hơn trước nữa, đang làm bài thì tôi cảm thấy khá chán, hồi trước mỗi khi làm bài mà cảm thấy khó hoặc chán thì khi tôi gọi cậu ta sẽ cảm thấy không còn như vậy nữa, tự nhiên cảm thấy nhớ mỗi lần cậu ta chọc tôi cười ghê, tôi muốn nhắn tin cho cậu ta quá, nhưng lại sợ phiền cậu ta..
Tôi và cậu ta cứ chiến tranh lạnh như thế đấy, ngày qua ngày dù ngồi kế nhau nhưng như xa cách ngàn dặm.
Rồi cũng đến ngày phát bài kiểm tra môn toán, cái bài mà tôi nhờ cậu ta làm ý, lúc đầu tôi cứ ngỡ là chắc chắn sẽ được năm điểm thôi, ai ngờ lại được mười điểm.
Hết chương 15
Bình luận facebook