Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 16
Trời ơi, tin nổi không, chẳng lẽ cậu ta làm sai mà lại ra đúng, mà không đúng, nếu cậu ta làm sai mà ra đúng như vậy thì chắc chắn tôi đã không xém rớt trường này đâu, chắc chắn là cậu ta cố tình, vậy mà lại nói là chỉ làm có năm điểm, đúng thiệt là, tôi liếc qua cậu ta một tý rồi cười tít mắt, cậu ta như biết tôi nhìn cậu ta cười nên cậu ta xoa xoa đầu tôi, ý, ai cho cậu ta xoa đầu tôi chứ, không được, giờ phải nhịn, lát xử cậu ta sau. Đợi tới giờ ra chơi thì tôi la cậu ta một trận, và chiến tranh lạnh đã kết thúc mà thay vào đó là trận chiến cãi nhau.
"Này, ai cho cậu xoa đầu tôi hả?"
"Tôi thích."
"Đang giận tôi mà xoa đầu tôi vậy hả?"
"Ai nói tôi giận cậu."
"Chứ không phải mấy hôm nay cậu không nói chuyện với tôi à."
"Cậu có thấy lần nào tôi bắt chuyện với cậu không?"
Nghe đến đó tôi cứng miệng lại luôn, ừ nhỉ, rõ ràng cậu ta đâu có nói cậu ta giận đâu, vậy mà mình cứ tưởng cậu ta giận mình nên không dám nói chuyện với cậu ta nữa, tôi đúng thiệt là.
"Vậy là cậu không giận tôi đúng không?"
Cậu không nói không rằng mà lắc đầu. Ơ, ý cậu ta rốt cuộc là gì đây, lắc đầu là có giận rồi, vậy mà lúc nãy lại nói không giận. Cậu ta ngừng lắc đầu rồi nói.
"Còn giận chút chút."
"Vậy phải làm sao cậu mới hết giận."
Cậu ta lấy tay chỉ lên trán, nơi bị tôi đập hộp xôi vào.
"Chỗ này hôm trước bị đập còn đau lắm, hay cậu hun lên nó cho đỡ đau đi."
Cái đồ điên này, nghĩ sao cậu ta kêu tôi hun lên trán cậu ta vậy, tôi nhìn cậu ta mà con mắt phừng phừng lửa.
"Cậu bị điên à, nghĩ sao kêu tôi hun lên trán vậy hả?"
"Không hun vậy thì thơm lên trán tôi đi."
Bộ thơm với hun có khác nhau à, cậu ta nghĩ sao vậy trời.
"Hun với thơm có khác gì nhau đâu."
"Khác chứ, khác chữ với nhau mà, cậu thơm lên trán tôi đi, một cái cũng được nữa, đi mà."
Sao bây giờ tôi cảm thấy cậu ta con nít thế nhỉ, nhưng mặc kệ lời cầu xin của cậu ta tôi vẫn cứ không thơm đấy thì sao nào. Cậu ta thấy tôi không chịu thì cũng không cầu xin nữa, thế là cả hai bắt đầu tiết học mới bằng cuộc chiến tranh lạnh thứ hai.
Ấy thế, dù cậu ta nói giận tôi mà mỗi ngày đến giờ là lại gọi điện dạy tôi học, cứ mỗi lần như vậy thì tôi lại trêu ghẹo cậu ta, mỗi lần bị ghẹo thì cậu ta chỉ đỏ mặt thôi chứ không có phản bác, chắc cậu ta sợ lặp lại sự việc kia nữa.
Ngày qua ngày cứ thế đấy, ở trường thì lạnh nhạt với nhau, còn về tới nhà thì lại tám chuyện với nhau tới hàng tiếng đồng hồ, mỗi lần tôi hỏi tại sao ở lớp lại phải giả bộ lạnh nhạt như vậy với nhau thì cậu ta lại nói có lí do riêng, đến nay tôi cũng không thể nào hiểu rốt cuộc lí do đó là gì nữa.
Nhờ vào các bài giảng của cậu ta mà điểm thi học kì một của tôi rất là cao, môn nào cũng trên sáu điểm hết đó nha. Từ ngày biết điểm thi thì ngày nào về nhà là tôi lại khoe với cậu ta, mặc dù ngày nào cũng nghe tôi khoe nhưng không có lần nào cậu ta tỏ vẻ là không quan tâm cả, cậu ta luôn luôn mỉm cười khen tôi dù cho đến đã là lần thứ N tôi khoe.
Thi xong học kì một là còn một, hai tháng nữa là tới tết âm lịch, nhưng trước khi tới cái ngày lễ quan trọng là tết ấy, thì còn một ngày quan trọng hơn đối với tôi, đó là ngày sinh nhật của tôi, ngày nào vào lớp tôi cũng đòi quà từ cậu ta hết, mặc dù chưa tới với lại việc làm này của tôi có vẻ không hay lắm nhưng cậu ta vẫn không hề la tôi.
À quên nói với mọi người là mới bắt đầu học kì hai là cậu ta đã chịu nói chuyện trên lớp với tôi rồi, mặc dù chưa biết lí do cậu ta không chịu nói chuyện là gì, nhưng khi được nói chuyện lại với cậu ta là tôi vui rồi.
Mới bắt đầu học kì hai là tất cả mọi người đang nổi cái phong trào tẩy chay, xa lánh, bắt nạt các bạn học sinh nhà nghèo, học dở. Phong trào ấy tuy là việc làm xấu thế nhưng lại có rất nhiều người hưởng ứng nó, trong lớp tôi đã có hơn 1/2 người hưởng ứng rồi, những người không hưởng ứng là các ban cán sự, cậu ta và tôi. Ngày nào ra về thì tôi luôn phải cố gắng lướt qua các cảnh máu me, nhưng mà không bao giờ lướt được, ai kêu ông trời sinh ra tôi đã có bản tính nghĩa hiệp chứ, mỗi lần cứu được một người là tôi lại có thêm một kẻ thù, tính tới bây giờ thì kẻ thù của tôi có thể đếm tới 3 chữ số rồi.
Đến ngày kia đang đi lấy xe đạp thì tôi lại gặp thêm một cảnh bắt nạt kẻ yếu nữa, tại sao mọi người hay chọn chỗ gần bãi giữ xe để bắt nạt người khác ấy nhở, mặc dù như thế nào thì tôi vẫn phải cứu cái người đang chảy máu đầy mặt kia, nhưng khác những lần trước, người mà bị bắt nạt kia là lớp phó kỷ luật của lớp tôi, Gia Bảo. Vẫn như mọi lần trước, tôi vẫn đọc câu thần chú huyền thoại :"Cô ơi, bên đây có đánh nhau nè!" Vẫn như mọi khi, mấy người kia vẫn tin là có thật mà chạy, chiêu này tôi sài hơn trăm lần rồi mà vẫn không xảy ra sự cố gì cả, thấy bọn kia chạy đi thì tôi cũng an tâm mà đi lấy xe.
Hết chương 16
__________
Nếu truyện có lỗi mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.
"Này, ai cho cậu xoa đầu tôi hả?"
"Tôi thích."
"Đang giận tôi mà xoa đầu tôi vậy hả?"
"Ai nói tôi giận cậu."
"Chứ không phải mấy hôm nay cậu không nói chuyện với tôi à."
"Cậu có thấy lần nào tôi bắt chuyện với cậu không?"
Nghe đến đó tôi cứng miệng lại luôn, ừ nhỉ, rõ ràng cậu ta đâu có nói cậu ta giận đâu, vậy mà mình cứ tưởng cậu ta giận mình nên không dám nói chuyện với cậu ta nữa, tôi đúng thiệt là.
"Vậy là cậu không giận tôi đúng không?"
Cậu không nói không rằng mà lắc đầu. Ơ, ý cậu ta rốt cuộc là gì đây, lắc đầu là có giận rồi, vậy mà lúc nãy lại nói không giận. Cậu ta ngừng lắc đầu rồi nói.
"Còn giận chút chút."
"Vậy phải làm sao cậu mới hết giận."
Cậu ta lấy tay chỉ lên trán, nơi bị tôi đập hộp xôi vào.
"Chỗ này hôm trước bị đập còn đau lắm, hay cậu hun lên nó cho đỡ đau đi."
Cái đồ điên này, nghĩ sao cậu ta kêu tôi hun lên trán cậu ta vậy, tôi nhìn cậu ta mà con mắt phừng phừng lửa.
"Cậu bị điên à, nghĩ sao kêu tôi hun lên trán vậy hả?"
"Không hun vậy thì thơm lên trán tôi đi."
Bộ thơm với hun có khác nhau à, cậu ta nghĩ sao vậy trời.
"Hun với thơm có khác gì nhau đâu."
"Khác chứ, khác chữ với nhau mà, cậu thơm lên trán tôi đi, một cái cũng được nữa, đi mà."
Sao bây giờ tôi cảm thấy cậu ta con nít thế nhỉ, nhưng mặc kệ lời cầu xin của cậu ta tôi vẫn cứ không thơm đấy thì sao nào. Cậu ta thấy tôi không chịu thì cũng không cầu xin nữa, thế là cả hai bắt đầu tiết học mới bằng cuộc chiến tranh lạnh thứ hai.
Ấy thế, dù cậu ta nói giận tôi mà mỗi ngày đến giờ là lại gọi điện dạy tôi học, cứ mỗi lần như vậy thì tôi lại trêu ghẹo cậu ta, mỗi lần bị ghẹo thì cậu ta chỉ đỏ mặt thôi chứ không có phản bác, chắc cậu ta sợ lặp lại sự việc kia nữa.
Ngày qua ngày cứ thế đấy, ở trường thì lạnh nhạt với nhau, còn về tới nhà thì lại tám chuyện với nhau tới hàng tiếng đồng hồ, mỗi lần tôi hỏi tại sao ở lớp lại phải giả bộ lạnh nhạt như vậy với nhau thì cậu ta lại nói có lí do riêng, đến nay tôi cũng không thể nào hiểu rốt cuộc lí do đó là gì nữa.
Nhờ vào các bài giảng của cậu ta mà điểm thi học kì một của tôi rất là cao, môn nào cũng trên sáu điểm hết đó nha. Từ ngày biết điểm thi thì ngày nào về nhà là tôi lại khoe với cậu ta, mặc dù ngày nào cũng nghe tôi khoe nhưng không có lần nào cậu ta tỏ vẻ là không quan tâm cả, cậu ta luôn luôn mỉm cười khen tôi dù cho đến đã là lần thứ N tôi khoe.
Thi xong học kì một là còn một, hai tháng nữa là tới tết âm lịch, nhưng trước khi tới cái ngày lễ quan trọng là tết ấy, thì còn một ngày quan trọng hơn đối với tôi, đó là ngày sinh nhật của tôi, ngày nào vào lớp tôi cũng đòi quà từ cậu ta hết, mặc dù chưa tới với lại việc làm này của tôi có vẻ không hay lắm nhưng cậu ta vẫn không hề la tôi.
À quên nói với mọi người là mới bắt đầu học kì hai là cậu ta đã chịu nói chuyện trên lớp với tôi rồi, mặc dù chưa biết lí do cậu ta không chịu nói chuyện là gì, nhưng khi được nói chuyện lại với cậu ta là tôi vui rồi.
Mới bắt đầu học kì hai là tất cả mọi người đang nổi cái phong trào tẩy chay, xa lánh, bắt nạt các bạn học sinh nhà nghèo, học dở. Phong trào ấy tuy là việc làm xấu thế nhưng lại có rất nhiều người hưởng ứng nó, trong lớp tôi đã có hơn 1/2 người hưởng ứng rồi, những người không hưởng ứng là các ban cán sự, cậu ta và tôi. Ngày nào ra về thì tôi luôn phải cố gắng lướt qua các cảnh máu me, nhưng mà không bao giờ lướt được, ai kêu ông trời sinh ra tôi đã có bản tính nghĩa hiệp chứ, mỗi lần cứu được một người là tôi lại có thêm một kẻ thù, tính tới bây giờ thì kẻ thù của tôi có thể đếm tới 3 chữ số rồi.
Đến ngày kia đang đi lấy xe đạp thì tôi lại gặp thêm một cảnh bắt nạt kẻ yếu nữa, tại sao mọi người hay chọn chỗ gần bãi giữ xe để bắt nạt người khác ấy nhở, mặc dù như thế nào thì tôi vẫn phải cứu cái người đang chảy máu đầy mặt kia, nhưng khác những lần trước, người mà bị bắt nạt kia là lớp phó kỷ luật của lớp tôi, Gia Bảo. Vẫn như mọi lần trước, tôi vẫn đọc câu thần chú huyền thoại :"Cô ơi, bên đây có đánh nhau nè!" Vẫn như mọi khi, mấy người kia vẫn tin là có thật mà chạy, chiêu này tôi sài hơn trăm lần rồi mà vẫn không xảy ra sự cố gì cả, thấy bọn kia chạy đi thì tôi cũng an tâm mà đi lấy xe.
Hết chương 16
__________
Nếu truyện có lỗi mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.