Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 98
"Hâm cái đầu bà ấy! Mà nước với thuốc này, ăn xong nhớ uống đấy."
Gia Bảo vừa nói vừa đặt cốc nước và thuốc lên bàn, sau đó cậu tìm cái ghế rồi ngồi xuống. Vừa ăn tôi vừa nhìn tên này hỏi.
"Ông lấy đâu ra thuốc này đấy?"
"Thuốc độc đấy!"
"Gì?"
Nghe vậy, tôi ngừng ăn, ánh mắt hướng về phía Gia Bảo. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của tôi, Gia Bảo cười nói.
"Đùa thôi. Ban nãy mẹ bà nhờ tôi đem vào đấy!"
"Ừ, vậy thì được."
"À mà chút nữa thì quên, thuốc hạ sốt này, nếu sốt thì uống vô."
Vừa nói tên này vừa lấy thuốc hạ sốt đặt lên bàn.
"Đâu ra thuốc này nữa vậy? Mà khoan, sao ông biết tôi bị sốt?"
"Đoán đại đấy."
"Ông mua đấy à?"
"Ừ."
"Thiệt á? Tin được không vậy trời! Hôm nay ai nhập ông hay gì vậy?"
"Thì bà bạn tôi mà, dĩ nhiên là mua cháo với thuốc cho bạn bè là vô cùng bình thường đúng không?"
"Ừ thì bình thường, nhưng mà đối với người ta, còn ông thì..."
"Ý gì đấy?"
"Đâu có ý gì đâu."
Gia Bảo nói chuyện với tôi thêm một tý thì đi về. Lúc ấy tôi chẳng ngờ rằng tối Gia Bảo lại đến đưa cháo cho tôi nữa. Thậm chí qua sáng hôm sau cậu ta vẫn đến đưa cháo.
Lần đầu tôi chỉ hơi nghi, nhưng vài lần như vậy khiến tôi nghĩ rằng điều tôi nghi ngờ là sự thật. Đến sáng chủ nhật, Gia Bảo lại đem cháo sang cho tôi.
Như mọi lần, đem cháo sang là cậu lại vào phòng tôi để hỏi thăm này nọ. Ăn uống xong tôi mới hỏi cậu.
"Cháo này không phải ông mua đúng không?"
Gia Bảo nghe vậy mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, cậu lắp bắp trả lời tôi.
"Bà... bà b... bảo gì?"
Tôi không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Gia Bảo. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Gia Bảo hơi hoang mang, sau đó cậu bình tĩnh nói.
"Làm sao bà biết không phải tôi mua."
"Ông nói vậy là thừa nhận rằng cháo không phải do ông mua đúng không?"
"Ừ, cháo là do Tấn Phong mua đấy."
Lúc ấy là tôi ngạc nhiên thật sự luôn ý. Nghĩ chắc tên này nói đùa nên tôi hỏi thêm vài lần nữa cho chắc chắn. Lần nào vẫn chỉ là đáp án Tấn Phong mua cháo cho tôi.
Tôi lúc ấy vui lắm luôn ý. Tại bao lâu nay cứ nghĩ cậu giận mà, ai ngờ bây giờ cậu lại quan tâm tôi như vậy.
Tôi ngạc nhiên chỉ một lúc thôi, lát sau là tôi cảm thấy hơi thắc mắc vì sao cậu lại làm như vậy. Thế là tôi đã kêu Gia Bảo kể lại sự việc như nào mà lại có cháo đem sang.
Gia Bảo kể lại rằng sáng hôm qua lúc cậu đang xuống lầu đi mua đồ ăn sáng thì bắt gặp Tấn Phong ở đấy. Gia Bảo lúc đầu cũng thắc mắc vì sao Tấn Phong lại đứng đấy, nhưng sao cùng cũng bỏ đi vì nghĩ việc không liên quan đến mình.
Đi mua đồ ăn sáng về thì Gia Bảo vẫn thấy Tấn Phong đứng đấy. Nghe Bảo kể lại là mặt Tấn Phong lúc ấy hình như đang suy nghĩ gì ấy. Gia Bảo lúc này mới thắc mắc sao cậu ấy ở đây nên đã tiến tới hỏi thăm. Sau đấy là Tấn Phong nhờ Gia Bảo đem cháo lên giúp.
Bấy lâu nay, Gia Bảo thấy Phong thân với Huyền Anh bỏ rơi tôi mà bây giờ lại mua cháo tặng tất nhiên là phải nắm lấy cơ hội chứ. Biết đâu là tôi và Phong thân lại là Gia Bảo sẽ có cơ hội với Huyền Anh.
Lúc đầu, Gia Bảo định đợi tôi khỏe lại rồi nói luôn. Thế nào lại bị tôi phát hiện nên quyết định nói sự thật bây giờ luôn. Một mặt là cho tôi biết cậu vẫn quan tâm tôi, một mặt khiến tôi có cơ hội để đi đến nói chuyện với cậu.
Đấy là những gì Gia Bảo kể lại cho tôi nghe. Hóa ra hai ngày nay là do Tấn Phong mua cháo cho tôi. Nhưng mà cậu ta làm vậy để làm gì chứ? Chẳng phải là không muốn làm bạn à? Đúng là khó hiểu thật!
Chiều chiều, Gia Bảo dẫn tôi ra chỗ cậu hay đứng đưa cháo. Mục đích là để bắt quả tang cậu, làm cậu không thể chối cãi.
Lúc đầu, Gia Bảo kêu tôi núp đi trước, đợi tý rồi ra. Tôi nghe lời cậu ta đứng ở đằng kia.
Đợi ngay lúc Tấn Phong đưa cháo cho Gia Bảo là tôi nhảy ra nói.
"Tôi biết được sự thật rồi đấy nhá! Hóa ra người mua cháo cho tôi là cậu."
Tấn Phong không ngờ được tôi lại phát hiện nên ấp úng giải thích. Bằng chứng rành rành như vậy nên cậu có giải thích bao nhiêu cũng như không. Sau khi đã thất bại, Tấn Phong liền lườm sang Gia Bảo. Ánh mắt của cậu như muốn nói lên là tôi đã bảo cậu không được nói.
Gia Bảo đối mặt với cái lườm ấy chỉ biết run người. Sau đấy cậu bảo có việc nên đưa lại hộp cháo cho tôi rồi bỏ đi đâu luôn. Sau khi cầm trên tay hộp cháo, tôi bảo.
"Cậu mau giải thích cho rõ ràng đi."
Tấn Phong nói.
"Cậu muốn tôi giải thích như nào? Mà người cậu thích... à nhầm có khi là bạn trai của cậu rồi, cậu ta bỏ đi rồi kìa. Sao không đuổi theo đi. "
Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tấn Phong. Cậu vừa bảo cái gì đấy? Người tôi thích, rồi còn bạn trai nữa chứ?
"Cậu vừa bảo ai cơ?"
Hết chương 97
__________
Nếu truyện có gì sai sót mong mọi người bình luận bên dưới để Ry biết nha.
Gia Bảo vừa nói vừa đặt cốc nước và thuốc lên bàn, sau đó cậu tìm cái ghế rồi ngồi xuống. Vừa ăn tôi vừa nhìn tên này hỏi.
"Ông lấy đâu ra thuốc này đấy?"
"Thuốc độc đấy!"
"Gì?"
Nghe vậy, tôi ngừng ăn, ánh mắt hướng về phía Gia Bảo. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của tôi, Gia Bảo cười nói.
"Đùa thôi. Ban nãy mẹ bà nhờ tôi đem vào đấy!"
"Ừ, vậy thì được."
"À mà chút nữa thì quên, thuốc hạ sốt này, nếu sốt thì uống vô."
Vừa nói tên này vừa lấy thuốc hạ sốt đặt lên bàn.
"Đâu ra thuốc này nữa vậy? Mà khoan, sao ông biết tôi bị sốt?"
"Đoán đại đấy."
"Ông mua đấy à?"
"Ừ."
"Thiệt á? Tin được không vậy trời! Hôm nay ai nhập ông hay gì vậy?"
"Thì bà bạn tôi mà, dĩ nhiên là mua cháo với thuốc cho bạn bè là vô cùng bình thường đúng không?"
"Ừ thì bình thường, nhưng mà đối với người ta, còn ông thì..."
"Ý gì đấy?"
"Đâu có ý gì đâu."
Gia Bảo nói chuyện với tôi thêm một tý thì đi về. Lúc ấy tôi chẳng ngờ rằng tối Gia Bảo lại đến đưa cháo cho tôi nữa. Thậm chí qua sáng hôm sau cậu ta vẫn đến đưa cháo.
Lần đầu tôi chỉ hơi nghi, nhưng vài lần như vậy khiến tôi nghĩ rằng điều tôi nghi ngờ là sự thật. Đến sáng chủ nhật, Gia Bảo lại đem cháo sang cho tôi.
Như mọi lần, đem cháo sang là cậu lại vào phòng tôi để hỏi thăm này nọ. Ăn uống xong tôi mới hỏi cậu.
"Cháo này không phải ông mua đúng không?"
Gia Bảo nghe vậy mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, cậu lắp bắp trả lời tôi.
"Bà... bà b... bảo gì?"
Tôi không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Gia Bảo. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Gia Bảo hơi hoang mang, sau đó cậu bình tĩnh nói.
"Làm sao bà biết không phải tôi mua."
"Ông nói vậy là thừa nhận rằng cháo không phải do ông mua đúng không?"
"Ừ, cháo là do Tấn Phong mua đấy."
Lúc ấy là tôi ngạc nhiên thật sự luôn ý. Nghĩ chắc tên này nói đùa nên tôi hỏi thêm vài lần nữa cho chắc chắn. Lần nào vẫn chỉ là đáp án Tấn Phong mua cháo cho tôi.
Tôi lúc ấy vui lắm luôn ý. Tại bao lâu nay cứ nghĩ cậu giận mà, ai ngờ bây giờ cậu lại quan tâm tôi như vậy.
Tôi ngạc nhiên chỉ một lúc thôi, lát sau là tôi cảm thấy hơi thắc mắc vì sao cậu lại làm như vậy. Thế là tôi đã kêu Gia Bảo kể lại sự việc như nào mà lại có cháo đem sang.
Gia Bảo kể lại rằng sáng hôm qua lúc cậu đang xuống lầu đi mua đồ ăn sáng thì bắt gặp Tấn Phong ở đấy. Gia Bảo lúc đầu cũng thắc mắc vì sao Tấn Phong lại đứng đấy, nhưng sao cùng cũng bỏ đi vì nghĩ việc không liên quan đến mình.
Đi mua đồ ăn sáng về thì Gia Bảo vẫn thấy Tấn Phong đứng đấy. Nghe Bảo kể lại là mặt Tấn Phong lúc ấy hình như đang suy nghĩ gì ấy. Gia Bảo lúc này mới thắc mắc sao cậu ấy ở đây nên đã tiến tới hỏi thăm. Sau đấy là Tấn Phong nhờ Gia Bảo đem cháo lên giúp.
Bấy lâu nay, Gia Bảo thấy Phong thân với Huyền Anh bỏ rơi tôi mà bây giờ lại mua cháo tặng tất nhiên là phải nắm lấy cơ hội chứ. Biết đâu là tôi và Phong thân lại là Gia Bảo sẽ có cơ hội với Huyền Anh.
Lúc đầu, Gia Bảo định đợi tôi khỏe lại rồi nói luôn. Thế nào lại bị tôi phát hiện nên quyết định nói sự thật bây giờ luôn. Một mặt là cho tôi biết cậu vẫn quan tâm tôi, một mặt khiến tôi có cơ hội để đi đến nói chuyện với cậu.
Đấy là những gì Gia Bảo kể lại cho tôi nghe. Hóa ra hai ngày nay là do Tấn Phong mua cháo cho tôi. Nhưng mà cậu ta làm vậy để làm gì chứ? Chẳng phải là không muốn làm bạn à? Đúng là khó hiểu thật!
Chiều chiều, Gia Bảo dẫn tôi ra chỗ cậu hay đứng đưa cháo. Mục đích là để bắt quả tang cậu, làm cậu không thể chối cãi.
Lúc đầu, Gia Bảo kêu tôi núp đi trước, đợi tý rồi ra. Tôi nghe lời cậu ta đứng ở đằng kia.
Đợi ngay lúc Tấn Phong đưa cháo cho Gia Bảo là tôi nhảy ra nói.
"Tôi biết được sự thật rồi đấy nhá! Hóa ra người mua cháo cho tôi là cậu."
Tấn Phong không ngờ được tôi lại phát hiện nên ấp úng giải thích. Bằng chứng rành rành như vậy nên cậu có giải thích bao nhiêu cũng như không. Sau khi đã thất bại, Tấn Phong liền lườm sang Gia Bảo. Ánh mắt của cậu như muốn nói lên là tôi đã bảo cậu không được nói.
Gia Bảo đối mặt với cái lườm ấy chỉ biết run người. Sau đấy cậu bảo có việc nên đưa lại hộp cháo cho tôi rồi bỏ đi đâu luôn. Sau khi cầm trên tay hộp cháo, tôi bảo.
"Cậu mau giải thích cho rõ ràng đi."
Tấn Phong nói.
"Cậu muốn tôi giải thích như nào? Mà người cậu thích... à nhầm có khi là bạn trai của cậu rồi, cậu ta bỏ đi rồi kìa. Sao không đuổi theo đi. "
Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tấn Phong. Cậu vừa bảo cái gì đấy? Người tôi thích, rồi còn bạn trai nữa chứ?
"Cậu vừa bảo ai cơ?"
Hết chương 97
__________
Nếu truyện có gì sai sót mong mọi người bình luận bên dưới để Ry biết nha.
Bình luận facebook