Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 111: Ông chú đó, là chồng của tôi!
Cả tôi lẫn cậu 'hot boy' tên Hưng kia, 2 đứa vẫn bất động đứng đó nhìn 'phụ huynh' của tôi lúc này trông giống hệt Tử Thần, đang mang theo lưỡi hái sắc lẹm từng bước tiến vào nơi tôi đứng cùng đồng phạm. Sấm sét và mưa giông đang phủ xuống, rất hợp rơ làm nền cho những bước đi của thầy thêm phần ngầu và cọc.
- Chú đó...là phụ huynh của Phương sao?
Trong thời gian chờ đợi thầy đến còn những giây ngắn ngủi, cậu bạn bên cạnh vừa cùng tôi nhìn anh giáo không rời mắt, vừa lắp bắp hỏi tôi bằng giọng run rẩy không biết do lạnh vì mưa, hay là vì nguyên do nào khác nữa. Và tôi cũng có khác gì, cũng đang cúm giò y chang cậu ta đây nè. Nhưng nghe cậu bạn hỏi thế, thôi thì tôi cũng cố trả lời, để chứng minh cho cậu ta biết rằng những gì mình vừa nói ban nãy là sự thật. Coi như giúp cậu ta giác ngộ, quay đầu là bờ, cứng đầu là ăn bụp. Lên giọng, tôi nhấn mạnh từng chữ rành mạch:
- Nói chính xác hơn, ông chú đó... là chồng của tôi!
Từng chữ từ miệng tôi thốt ra, đối với cậu ta: 'ôi nghe qua như sét đánh ngang tai' vậy. Khiến cặp mắt cậu liền trợn ngược, khuôn miệng tròn vành chữ O to tướng như muốn mắng tôi xa xả:” Sao nãy giờ không nói sớm vậy má?”. Ai biểu, đã bảo rồi không nghe, khoái cãi lắm cơ.
Khi tôi vừa nói hết câu, cũng là lúc anh giáo đang bị bảo vệ chặn lại ở cổng vì: 'không phận sự, miễn vào'. Do đứng cách thầy cũng khá xa, tôi không biết thầy đã nói vài ba câu gì đó với anh bộ đội gác cổng ấy bằng khuôn mặt lạnh thần sầu của mình. Chỉ thấy sau khi nghe xong, anh ta liền đứng trong tư thế thẳng lưng rất nghiêm trang. Sau đó đưa tay phải lên trán chào thầy y như chào cấp trên của mình vậy. Còn để thầy hiên ngang bước qua cổng trường rồi tiến đến tôi, mà không dám hỏi han thêm điều gì nữa.
- Hi...hi chồng!!!
Tôi gượng gạo lên tiếng chào thầy lúc này đã đứng uy nghiêm ngay trước mình, mà mặt mày bối rối lấm la lấm lét không khác gì 1 tên tội phạm. Thật sự là rất ngộ lắm! Không cần biết đầu đuôi như thế nào, cũng chẳng cần phân biệt phải trái ra sao, chỉ cần tôi đứng cạnh trai là tôi đã sai lòi rồi.
Nhìn tôi đang thập thò với đôi mắt dữ tợn, thầy mắng:
- Bước vào trong đây ngay! Muốn đứng đó ngó không?
Thế là tôi lật đật cố nhấc đôi chân đã cứng đơ nãy giờ của mình, vội ủi đầu vào chiếc dù đen to lớn mà anh giáo đang cầm trên tay. Sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh ổng với đầu cổ lẫn quần áo đã ướt nhẹp, mà không dám hó hé tiếng nào với thầy.
Liếc nhìn xuống tôi 1 cái thay cho lời cảnh cáo. Rất nhanh, thầy tiếp tục quay lên nhìn thẳng vào cậu bạn kia với khí khái của 1 bậc tiền bối, muốn dạy bảo cho thanh niên còn non xanh này nên biết điều 1 chút. Thật ra thì thường ngày, với tính cách của thầy sẽ chẳng bao giờ đi chấp nhặt những chuyện không đáng với người khác đâu. Nhưng cứ chạm đến tôi, thì mọi quy luật lẫn phép tắc của ổng sẽ đều bị vô hiệu hoá hết.
Nhìn cậu thanh niên đang mặt mày trắng nhắt cắt không còn miếng tiết, thầy bắt đầu lên giọng chỉ điểm anh chàng hot hoy 'Hưng mặt dày', nhưng sắp bị móng tay nhọn của ổng chọc thủng tới nơi rồi. Với câu từ xéo sắc lộ rõ ý dằn mặt, được anh giáo gửi gắm bên trong giọng nói tưởng chừng như muốn khen ngợi, nhưng thực chất là đang đe doạ cậu bạn này:
- Bùi Hoàng Hưng, sinh viên năm nhất, chuẩn bị bước sang năm 2 của trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Con trai trưởng của ông Bùi Hoàng Hải, Giám Đốc kinh doanh nội địa khu vực miền Nam của Tập Đoàn Khổng Thành Group. Chắc do phận làm con, mong cha được về hưu sớm để hưởng an nhàn. Thế nên cậu Hưng đây mới có ý định muốn giở 'nóc nhà' cấp trên của cha mình sao? Lại còn bất chấp nữa chứ! Quả là 1 đứa con hiếu thảo, tôi thật sự rất khâm phục sự dũng cảm cũng như ý chí quật cường của cậu.
Nghe thầy ca tụng cho cậu bạn 1 bài, tôi đủ hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Chèng ơi! Đừng nói là bữa giờ ổng đi điều tra thông tin của cậu Hưng này nha. Làm gì mà muốn nắm hết liệt tổ liệt tông của con người ta luôn kìa trời. Dữ dằn thiệt chứ! Xui cái, cha của cậu bạn lại đang làm việc dưới trướng của ổng nữa. Hỏi sao giây phút này mặt mày thằng nhỏ sợ đến tím ngắt luôn kìa. Và tôi chắc chắn, cậu Hưng đây ngay từ đầu cũng đã biết đến anh giáo nhà tôi. Nên khi vừa trông thấy thầy mới giật bắn mình như thế. Hưng ơi! Sao số Hưng nhọ quá vậy Hưng?
- Con...con xin lỗi chú! Con thật sự không biết Phương là vợ của chú. Mong chú bỏ qua giúp con.
Cúi mặt thành tâm xin lỗi ông chú trẻ vì sai lầm nghiêm trọng của mình. Cậu bạn cách đây vài phút còn tuyên bố căng đét muốn làm lốp dự phòng của tôi, giờ cả người yếu xìu như lốp bị đâm xì trông thảm thương đến tội.
Đã thành công cho cậu nhóc 1 trận muốn té đái trong quần, thầy không buồn để bụng tới nữa, mà chốt hạ với cậu rằng:
- Lần sau nhớ chú ý, hãy biết việc mình nên làm và không nên làm là được.
Nói thì nói vậy, nhưng mặt mày ổng vẫn đanh và lạnh như sát thủ, làm thằng nhỏ vẫn còn rụt giò lẫn quíu càng lắm kìa. Tôi lúc này vì muốn ra tay nghĩa hiệp cứu nguy cho cậu bạn, nên khi thầy vừa dứt lời đã vội nhảy vào họng ổng:
- Em lạnh quá, anh đưa em về đi mà!
- Tôi còn tưởng em là mình đồng da sắt, không sợ ốm đau bệnh tật chứ. Giữa trời mưa lớn mà đứng trò chuyện với nhau vui vẻ lắm mà!
Lại khịa, ông này cái tật sao kì. Mà được cái, miệng ổng hay la vậy, chứ tôi nói mình bị gì là ổng lo lắng liền. Tay đang cầm dù giành lấy cái bao lô tôi đang ôm trong lòng mình, tay còn lại thầy tóm lấy eo tôi kéo sát vào mình để ủ ấm, khiến tôi giật bắn mình vì hoảng. Bởi giữa sân trường, trước mặt cậu bạn còn đang lóng ngóng kia, cũng có mấy đứa sinh viên cùng khoá lại cùng trường. Họ đang đưa ánh mắt hiếu kì hướng về phía chúng tôi đây, để xem có chuyện gì đang xảy ra đặng còn đi nhiều chuyện. Và hành động này của anh giáo già, chẳng khác nào là muốn công khai ra mặt luôn rồi còn gì. Gặp đúng lúc, đám bạn trong lớp tôi đã dọn dẹp quần áo trong khu nội trú xong xuôi để trở về nhà, vì bữa nay là cuối tuần rồi. Chúng nó cả đám đi thong dong cầm dù che mưa cho nhau từ đằng xa đang tới đây kia kìa.
Không, không được! Tôi không muốn tên mình sẽ sáng nhất đêm nay đâu. Mối quan hệ vợ chồng giữa tôi và thầy tuyệt đối không thể để lộ ra được. Vì tuổi thơ của tôi đã sống trong thị phi đủ khổ rồi, nên đến thời thanh xuân này, tôi càng không muốn tiếp tục bị sống trong những lời gièm pha ấy nữa đâu. Mà tất cả cũng tại cha già này nè, mưa to gió lớn ngồi yên trong xe đi. Tự dưng khi không lại rảnh rỗi cầm dù vào tận đây đi oánh ghen làm gì? Để giờ đây tôi lâm vào tình cảnh này thấy khổ chết tôi chưa? Thầy ơi là thầy! Chồng ơi là chồng!
Trong khoảnh khắc, não bộ tôi đã nhanh chóng nghĩ ngay ra cách để ứng phó với tình thế cấp bách này. Mà ngoài 'bỏ người chạy lấy của' ra, thì còn cách nào hợp lý hơn nữa đâu.
Vội vàng nói với cậu bạn bằng tốc độ bắn từ nhanh nhất có thể:
- Hưng, tôi mong chuyện chồng con của tôi, cậu hãy giữ kín dùm nhé!
Rồi, 'vèooo'. Thoát ra khỏi vòng tay của thầy, tôi phóng như tên lửa đang gắn sau mông, lẹ làng bay 1 phát ra ngoài xe đang chờ ở ngoài cổng. Không kịp để bọn bạn và mọi người xung quanh trông thấy rõ bóng dáng của mình. Còn nhẫn tâm để lại cho anh giáo đúng 7 từ: ”Em ra xe trước, không thì toi”. Ngay sau khi tôi vừa hồ biến, mặt mày anh giáo liền co rúm lại vì bị tôi bỏ rơi giữa đàng cách không thương tiếc.
.............
Thầy hạ dù rồi ngồi vào hàng ghế phía sau, nơi tôi đang lấy chiếc áo khoác to lớn của ổng trùm kín mít người, do mình mẩy đang thấm nước mưa nên cảm thấy hơi lạnh. Liếc mắt qua nhìn anh giáo, tôi hơi chột dạ vì ổng cũng đang nhìn tôi chằm dằm mà đuôi mắt sắc nhọn bén như dao. Đủ hiểu thầy đang khó chịu với tôi về vấn đề gì, nhưng tôi chấp nhận chuyện ấy. Bởi tôi thà bị ổng dằn vặt, còn hơn là bị thiên hạ bàn tán.
Cố ý né tránh đôi mắt đang lạnh thấu đến 8 phần của thầy, tôi giả lơ cúi xuống ngó chân ngó cẳng của mình mà mong cho qua chuyện. Và thầy liền lên tiếng hỏi tôi bằng âm giọng trầm, nhưng cảm xúc bên trong lại không trầm chút xíu nào cả:
- Bộ chuyện công khai là vợ của tôi, nó khiến em cảm thấy nhục nhã như thế sao?
- Chú đó...là phụ huynh của Phương sao?
Trong thời gian chờ đợi thầy đến còn những giây ngắn ngủi, cậu bạn bên cạnh vừa cùng tôi nhìn anh giáo không rời mắt, vừa lắp bắp hỏi tôi bằng giọng run rẩy không biết do lạnh vì mưa, hay là vì nguyên do nào khác nữa. Và tôi cũng có khác gì, cũng đang cúm giò y chang cậu ta đây nè. Nhưng nghe cậu bạn hỏi thế, thôi thì tôi cũng cố trả lời, để chứng minh cho cậu ta biết rằng những gì mình vừa nói ban nãy là sự thật. Coi như giúp cậu ta giác ngộ, quay đầu là bờ, cứng đầu là ăn bụp. Lên giọng, tôi nhấn mạnh từng chữ rành mạch:
- Nói chính xác hơn, ông chú đó... là chồng của tôi!
Từng chữ từ miệng tôi thốt ra, đối với cậu ta: 'ôi nghe qua như sét đánh ngang tai' vậy. Khiến cặp mắt cậu liền trợn ngược, khuôn miệng tròn vành chữ O to tướng như muốn mắng tôi xa xả:” Sao nãy giờ không nói sớm vậy má?”. Ai biểu, đã bảo rồi không nghe, khoái cãi lắm cơ.
Khi tôi vừa nói hết câu, cũng là lúc anh giáo đang bị bảo vệ chặn lại ở cổng vì: 'không phận sự, miễn vào'. Do đứng cách thầy cũng khá xa, tôi không biết thầy đã nói vài ba câu gì đó với anh bộ đội gác cổng ấy bằng khuôn mặt lạnh thần sầu của mình. Chỉ thấy sau khi nghe xong, anh ta liền đứng trong tư thế thẳng lưng rất nghiêm trang. Sau đó đưa tay phải lên trán chào thầy y như chào cấp trên của mình vậy. Còn để thầy hiên ngang bước qua cổng trường rồi tiến đến tôi, mà không dám hỏi han thêm điều gì nữa.
- Hi...hi chồng!!!
Tôi gượng gạo lên tiếng chào thầy lúc này đã đứng uy nghiêm ngay trước mình, mà mặt mày bối rối lấm la lấm lét không khác gì 1 tên tội phạm. Thật sự là rất ngộ lắm! Không cần biết đầu đuôi như thế nào, cũng chẳng cần phân biệt phải trái ra sao, chỉ cần tôi đứng cạnh trai là tôi đã sai lòi rồi.
Nhìn tôi đang thập thò với đôi mắt dữ tợn, thầy mắng:
- Bước vào trong đây ngay! Muốn đứng đó ngó không?
Thế là tôi lật đật cố nhấc đôi chân đã cứng đơ nãy giờ của mình, vội ủi đầu vào chiếc dù đen to lớn mà anh giáo đang cầm trên tay. Sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh ổng với đầu cổ lẫn quần áo đã ướt nhẹp, mà không dám hó hé tiếng nào với thầy.
Liếc nhìn xuống tôi 1 cái thay cho lời cảnh cáo. Rất nhanh, thầy tiếp tục quay lên nhìn thẳng vào cậu bạn kia với khí khái của 1 bậc tiền bối, muốn dạy bảo cho thanh niên còn non xanh này nên biết điều 1 chút. Thật ra thì thường ngày, với tính cách của thầy sẽ chẳng bao giờ đi chấp nhặt những chuyện không đáng với người khác đâu. Nhưng cứ chạm đến tôi, thì mọi quy luật lẫn phép tắc của ổng sẽ đều bị vô hiệu hoá hết.
Nhìn cậu thanh niên đang mặt mày trắng nhắt cắt không còn miếng tiết, thầy bắt đầu lên giọng chỉ điểm anh chàng hot hoy 'Hưng mặt dày', nhưng sắp bị móng tay nhọn của ổng chọc thủng tới nơi rồi. Với câu từ xéo sắc lộ rõ ý dằn mặt, được anh giáo gửi gắm bên trong giọng nói tưởng chừng như muốn khen ngợi, nhưng thực chất là đang đe doạ cậu bạn này:
- Bùi Hoàng Hưng, sinh viên năm nhất, chuẩn bị bước sang năm 2 của trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Con trai trưởng của ông Bùi Hoàng Hải, Giám Đốc kinh doanh nội địa khu vực miền Nam của Tập Đoàn Khổng Thành Group. Chắc do phận làm con, mong cha được về hưu sớm để hưởng an nhàn. Thế nên cậu Hưng đây mới có ý định muốn giở 'nóc nhà' cấp trên của cha mình sao? Lại còn bất chấp nữa chứ! Quả là 1 đứa con hiếu thảo, tôi thật sự rất khâm phục sự dũng cảm cũng như ý chí quật cường của cậu.
Nghe thầy ca tụng cho cậu bạn 1 bài, tôi đủ hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Chèng ơi! Đừng nói là bữa giờ ổng đi điều tra thông tin của cậu Hưng này nha. Làm gì mà muốn nắm hết liệt tổ liệt tông của con người ta luôn kìa trời. Dữ dằn thiệt chứ! Xui cái, cha của cậu bạn lại đang làm việc dưới trướng của ổng nữa. Hỏi sao giây phút này mặt mày thằng nhỏ sợ đến tím ngắt luôn kìa. Và tôi chắc chắn, cậu Hưng đây ngay từ đầu cũng đã biết đến anh giáo nhà tôi. Nên khi vừa trông thấy thầy mới giật bắn mình như thế. Hưng ơi! Sao số Hưng nhọ quá vậy Hưng?
- Con...con xin lỗi chú! Con thật sự không biết Phương là vợ của chú. Mong chú bỏ qua giúp con.
Cúi mặt thành tâm xin lỗi ông chú trẻ vì sai lầm nghiêm trọng của mình. Cậu bạn cách đây vài phút còn tuyên bố căng đét muốn làm lốp dự phòng của tôi, giờ cả người yếu xìu như lốp bị đâm xì trông thảm thương đến tội.
Đã thành công cho cậu nhóc 1 trận muốn té đái trong quần, thầy không buồn để bụng tới nữa, mà chốt hạ với cậu rằng:
- Lần sau nhớ chú ý, hãy biết việc mình nên làm và không nên làm là được.
Nói thì nói vậy, nhưng mặt mày ổng vẫn đanh và lạnh như sát thủ, làm thằng nhỏ vẫn còn rụt giò lẫn quíu càng lắm kìa. Tôi lúc này vì muốn ra tay nghĩa hiệp cứu nguy cho cậu bạn, nên khi thầy vừa dứt lời đã vội nhảy vào họng ổng:
- Em lạnh quá, anh đưa em về đi mà!
- Tôi còn tưởng em là mình đồng da sắt, không sợ ốm đau bệnh tật chứ. Giữa trời mưa lớn mà đứng trò chuyện với nhau vui vẻ lắm mà!
Lại khịa, ông này cái tật sao kì. Mà được cái, miệng ổng hay la vậy, chứ tôi nói mình bị gì là ổng lo lắng liền. Tay đang cầm dù giành lấy cái bao lô tôi đang ôm trong lòng mình, tay còn lại thầy tóm lấy eo tôi kéo sát vào mình để ủ ấm, khiến tôi giật bắn mình vì hoảng. Bởi giữa sân trường, trước mặt cậu bạn còn đang lóng ngóng kia, cũng có mấy đứa sinh viên cùng khoá lại cùng trường. Họ đang đưa ánh mắt hiếu kì hướng về phía chúng tôi đây, để xem có chuyện gì đang xảy ra đặng còn đi nhiều chuyện. Và hành động này của anh giáo già, chẳng khác nào là muốn công khai ra mặt luôn rồi còn gì. Gặp đúng lúc, đám bạn trong lớp tôi đã dọn dẹp quần áo trong khu nội trú xong xuôi để trở về nhà, vì bữa nay là cuối tuần rồi. Chúng nó cả đám đi thong dong cầm dù che mưa cho nhau từ đằng xa đang tới đây kia kìa.
Không, không được! Tôi không muốn tên mình sẽ sáng nhất đêm nay đâu. Mối quan hệ vợ chồng giữa tôi và thầy tuyệt đối không thể để lộ ra được. Vì tuổi thơ của tôi đã sống trong thị phi đủ khổ rồi, nên đến thời thanh xuân này, tôi càng không muốn tiếp tục bị sống trong những lời gièm pha ấy nữa đâu. Mà tất cả cũng tại cha già này nè, mưa to gió lớn ngồi yên trong xe đi. Tự dưng khi không lại rảnh rỗi cầm dù vào tận đây đi oánh ghen làm gì? Để giờ đây tôi lâm vào tình cảnh này thấy khổ chết tôi chưa? Thầy ơi là thầy! Chồng ơi là chồng!
Trong khoảnh khắc, não bộ tôi đã nhanh chóng nghĩ ngay ra cách để ứng phó với tình thế cấp bách này. Mà ngoài 'bỏ người chạy lấy của' ra, thì còn cách nào hợp lý hơn nữa đâu.
Vội vàng nói với cậu bạn bằng tốc độ bắn từ nhanh nhất có thể:
- Hưng, tôi mong chuyện chồng con của tôi, cậu hãy giữ kín dùm nhé!
Rồi, 'vèooo'. Thoát ra khỏi vòng tay của thầy, tôi phóng như tên lửa đang gắn sau mông, lẹ làng bay 1 phát ra ngoài xe đang chờ ở ngoài cổng. Không kịp để bọn bạn và mọi người xung quanh trông thấy rõ bóng dáng của mình. Còn nhẫn tâm để lại cho anh giáo đúng 7 từ: ”Em ra xe trước, không thì toi”. Ngay sau khi tôi vừa hồ biến, mặt mày anh giáo liền co rúm lại vì bị tôi bỏ rơi giữa đàng cách không thương tiếc.
.............
Thầy hạ dù rồi ngồi vào hàng ghế phía sau, nơi tôi đang lấy chiếc áo khoác to lớn của ổng trùm kín mít người, do mình mẩy đang thấm nước mưa nên cảm thấy hơi lạnh. Liếc mắt qua nhìn anh giáo, tôi hơi chột dạ vì ổng cũng đang nhìn tôi chằm dằm mà đuôi mắt sắc nhọn bén như dao. Đủ hiểu thầy đang khó chịu với tôi về vấn đề gì, nhưng tôi chấp nhận chuyện ấy. Bởi tôi thà bị ổng dằn vặt, còn hơn là bị thiên hạ bàn tán.
Cố ý né tránh đôi mắt đang lạnh thấu đến 8 phần của thầy, tôi giả lơ cúi xuống ngó chân ngó cẳng của mình mà mong cho qua chuyện. Và thầy liền lên tiếng hỏi tôi bằng âm giọng trầm, nhưng cảm xúc bên trong lại không trầm chút xíu nào cả:
- Bộ chuyện công khai là vợ của tôi, nó khiến em cảm thấy nhục nhã như thế sao?
Bình luận facebook