Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 62: Chuẩn bị lại có biến
Sáng hôm sau, tôi ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ để cùng thầy lên phường đăng ký kết hôn như đã hứa. Thấy tôi dậy sớm chuẩn bị, thầy đi tập thể dục về, vừa cầm chai nước mở nắp chuẩn bị đưa lên miệng uống, vừa lên tiếng hỏi tôi bằng giọng không mấy nghiêm túc:
- Sao bữa nay em dậy sớm vậy? Nôn làm vợ anh đến vậy sao?
Cụt mất cả hứng luôn, tối qua chính ổng là người dồn nén tôi đến cùng để đi đến quyết định này. Mà sáng ra giở giọng làm giá nghe muốn sôi máu dễ sợ luôn. Nhìn thầy bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, tôi chua ngoa đáp trả:
- Em sợ tóc anh bạc nhanh nên phải tranh thủ lẹ làng chứ.
Anh giáo phì cười, đặt chai nước lên bàn và bước đến tôi đang chuẩn bị tập vở vào balo. Vì tôi định bụng lên Uỷ Ban với thầy xong sẽ lên trường để tiếp tục việc học. Đang cuối kỳ rồi nên nhiều môn đang dí tôi lắm.
Từ phía sau lưng, anh giáo ôm lấy tôi rồi cúi đầu hôn lên vai tôi 1 cái. Lúc này, thầy mới thật sự nghiêm túc:
- Em cứ lên trường tập trung học đi, đừng vì chuyện này mà xao nhãng. Anh đã cho người lên Đà Lạt quê em, để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của em ở trên đó rồi. Mọi thủ tục cứ để anh lo, đến ngày giờ thì em chỉ có việc đi theo ký giấy thôi.
Hoá ra là như vậy, ái chà, anh giáo già công nhận có tinh thần thượng tôn pháp luật ghê gớm nhỉ? Thở phì phào vì may quá, tôi không phải đi đăng kí kết hôn, việc làm của cả đời người mà trong tình trạng với gương mặt nát bươm như thế này.
Thấy tôi mừng rỡ ra mặt, thầy siết chặt vòng eo của tôi thêm và miệng đay nghiến:
- Sao tui ghét cái biểu hiện này ghê luôn. Coi cái giọng nó kìa, thoát được ngày nào là nó mừng rơn được ngày đó. Làm vợ tui bộ nó bị tra tấn hay đau đớn khổ sở lắm hay sao mà nó lưỡng lự hoài. Hỏi xem có ức không?
Ơ hay, thầy lại vu oan giá hoạ cho tôi nữa rồi. Vì cái vụ này mà ổng kiếm chuyện với tôi suốt từ hôm qua tới giờ. Rồi ý là sao? Là muốn tôi phải tung hoa tươi cười rạng rỡ kèm theo cảm thán: 'Ôi thật hạnh phúc và vui mừng biết bao khi em được làm vợ của anh' hả? Ổng phải biết là mình lớn tuổi rồi, không chịu ăn uống lành mạnh đi. Khoái ăn ba cái đồ ngọt xong bị tiểu đường rồi cao huyết áp các kiểu, lại ca than sắp chết tới nơi vu khống cho tôi đi tìm trai nữa đi ha.
Cắn môi ấm ức nhìn thầy, tôi đành diễn nét giả trân:
- Sao kỳ vậy anh? Không đăng ký liền được hôm nay luôn sao? Em chờ đợi mong mỏi được làm vợ anh biết bao nhiêu!
Ở với thầy riết, công nhận tôi có thêm nhiều bộ mặt khác nhau lắm. Đúng nghịch cảnh là phải lật mặt liền để có thể thích ứng và chống trọi với nó. Bởi chú thỏ con thật thà ngày nào, nay đã trở thành chú thỏ lươn lẹo. Như thế mới có thể sống sót với lão sói già xấu tính xấu nết kia.
Nghe tôi nói những lời đậm mùi giả tạo, thầy đưa mắt lườm tôi 1 cái rõ xéo sắc. Không nói cũng chẳng rằng, ổng suồng sã luồn tay ra đằng trước toan mở khuy nút quần jean của tôi ra. Bị làm cho giật mình lẫn hoảng hồn, tôi nhanh chóng chụp lấy tay thầy giữ lại. Vội quay đầu ra phía sau nhìn thầy, tôi hấp tấp hỏi:
- Anh định làm gì vậy? Em sắp sửa đi học rồi đó.
- Em thích 2 mặt thì giờ tôi cho em đi 2 hàng luôn nè. Tối hôm qua thấy tội nghiệp nên tha cho rồi, mà sáng nay còn dám láu cá nữa sao? Khôn hồn thì đứng yên và bỏ cái tay ra nha.
Thầy gỡ tay tôi khỏi cạp quần của mình, tay ổng thuần thục tháo nhanh nút quần và rồi kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của tôi xuống cùng lúc. Tôi đau khổ chống cự trong vô ích, 2 tay bám tựa lên mặt bàn, mông bị kéo ra khiến cho lưng chúi xuống và 2 cổ chân kiễng cao lên để vừa tầm với hạ thân của thầy. Sau đó từ phía sau, 'mật thất' của tôi bị thầy xâm lấn tại ngay chỗ làm việc của ổng. Tay trái thầy đẩy cao áo ngực lên, để có thể nắm lấy trực tiếp hết bên ngực này đến bên ngực kia của tôi trọn vào lòng bàn tay mình mà xoa nắn kịch liệt. Còn tay phải thầy vừa giữ eo vừa bóp mông tôi, thỉnh thoảng tìm xuống kích thích 'đỉnh nhuỵ' mẫn cảm nhất của 'bông hoa' nhỏ xinh, nơi thầy đang ra vô ào ào không ngừng nghỉ. Khiến tôi nhiều lần muốn ngã quỵ đứng không vững, do toàn thân bị chiếm hết tiện nghi nên 2 chân không ngừng run lên bần bật.
Miệng tôi vừa thở dốc vừa phát ra những âm thanh vô cùng hư đốn, nhưng mà thầy lại rất thích nghe. Còn cố ý thúc thật sâu vài cái cho tôi rên 'á' lên muốn khàn cả giọng. Sáng sớm chưa gì ổng đã bắt con nhà người ta luyện thanh làm um sùm hết cái phòng ngủ rồi. Đúng là: 'Gió đưa cành trúc la đà. Già không nên nết kêu là già dê'. Thầy chính xác là lão sói già biến thái và trắc nết nhất cái hệ mặt trời này rồi. Thật đáng khinh!!!
..............
Tôi đến trường với khuôn mặt được bịt khẩu trang kín mít. Tụi bạn trong lớp trước nay có bao giờ chú ý đến tôi đâu. Bỗng dưng sau trận đánh ghen kia, tự nhiên ai nấy cũng xì xầm bàn tán rồi nhìn tôi đầy dè chừng, cứ như thể tôi là 'con ông cháu cha' vậy. Bởi trước giờ họ thấy tôi cứ lầm lũi 1 mình đi học, bạn bè thì chả quen thân ai lắm. Nào nghĩ đến tôi lại có 1 thân thế không hề tầm thường, quả thực là 'chân nhân bất lộ tướng'. Nhưng tôi không vì thế mà sinh ra tính hách dịch hay coi thường ai. Vì tôi cũng chỉ là 1 sinh viên bình thường, đang theo học đến ngày tốt nghiệp như bao người khác thôi.
Chị Quỳnh cùng 2 bà chị kia bị Ban Giám Hiệu nhà trường quyết định đình chỉ học đến hết học kỳ này. Còn anh Khải, từ ngày ấy, tôi không còn thấy bóng dáng anh xuất hiện hay đến bắt chuyện với tôi nữa. Thi thoảng có đụng mặt nhau ở cổng trường, anh cũng chủ động né tránh và tỏ ra không quen biết tôi. Mà tôi đảm bảo, anh giáo già chắc đã có hành động gì rồi, nên anh ấy mới tự giác lánh mặt tôi như thế.
Vài ngày sau, các vết xước trên mặt tôi đã lên mài và tróc vẩy. Giờ chỉ còn là những đường sẹo trắng đang dần mất hẳn, mà phải nhìn thật kỹ mới thấy rõ. Ta nói khuôn mặt tôi vừa lành lặn xong, là anh già đè tôi ra hôn tới tấp hai bờ má của tôi muốn lõm vào trong luôn. Như thể muốn bù đủ cho những ngày vừa qua không được bẹo má và nựng tôi vậy.
Mà tôi cũng thấy may mắn cho chị Quỳnh và 2 bà chị kia đó. Do bữa trước thầy chở tôi qua nhà chú thím Jill, Na để chơi với mấy đứa cháu dễ thương của tôi. Thím Na vừa nhìn thấy khuôn mặt của tôi 1 cái, không cản chắc dám thím bang qua nhà chị Quỳnh dập cho chị ấy thêm chập nữa rồi. Mặc dù anh giáo đã trấn an thím rằng mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Nhưng máu sư tử Hà Đông trong thím nó vẫn dâng trào, vì xót xa cho đứa em gái nhỏ hiền lành dễ bị ăn hiếp của mình. Cô Ái còn lên ý kiến đề nghị thầy cho cô dẫn tôi đi học Muay Thái mới sợ, để rèn luyện thể chất cũng như có võ phòng thân khi gặp những trường hợp bất trắc. Mà tôi nói thiệt, tôi mà biết võ 1 cái, người mà tôi muốn bẻ cổ đầu tiên, chính là ông thầy già dâm ô đang nhâm nhi tách trà nóng, cùng chú Jill ngồi đàm đạo ở kia kìa.
Mọi thứ cứ bình yên trôi qua thì gần 1 tuần lễ sau, cuộc đời tôi lại có biến.
Một buổi chiều khi cơm nước xong xuôi chờ anh giáo về, tôi thu dọn rác ở trong nhà bếp và mang ra ngoài khu vực chứa rác của chung cư, để bỏ vào thùng đúng với quy định. Khi vừa mở cửa nhà bước chân ra ngoài, tôi liền tá hoả tam tinh khi thấy chị tôi, người chị cùng cha khác mẹ đi du học bên nước ngoài không bao lâu nay đã trở về. Nhưng điều khiến tôi cả kinh, là chị ấy đang ôm lấy thầy Vinh mà khóc nức nở. Mặc cho thầy dùng tay đẩy vai chị ra và đề nghị chị hãy giữ khoảng cách với thầy.
Trời ơi đất hỡi! Chuyện mô gì đang diễn ra thế này? Túi rác tôi đang cầm trên tay rớt 'phịch' xuống đất, khi tôi nghe chị mình vừa giàn giụa nước mắt vừa đau khổ nói với thầy:
- Em cố gắng học thật tốt chỉ để mong xứng đôi với thầy, mà tại sao thầy lại không đợi em về mà bỏ em đi lấy vợ rồi hả thầy ơi?
- Sao bữa nay em dậy sớm vậy? Nôn làm vợ anh đến vậy sao?
Cụt mất cả hứng luôn, tối qua chính ổng là người dồn nén tôi đến cùng để đi đến quyết định này. Mà sáng ra giở giọng làm giá nghe muốn sôi máu dễ sợ luôn. Nhìn thầy bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, tôi chua ngoa đáp trả:
- Em sợ tóc anh bạc nhanh nên phải tranh thủ lẹ làng chứ.
Anh giáo phì cười, đặt chai nước lên bàn và bước đến tôi đang chuẩn bị tập vở vào balo. Vì tôi định bụng lên Uỷ Ban với thầy xong sẽ lên trường để tiếp tục việc học. Đang cuối kỳ rồi nên nhiều môn đang dí tôi lắm.
Từ phía sau lưng, anh giáo ôm lấy tôi rồi cúi đầu hôn lên vai tôi 1 cái. Lúc này, thầy mới thật sự nghiêm túc:
- Em cứ lên trường tập trung học đi, đừng vì chuyện này mà xao nhãng. Anh đã cho người lên Đà Lạt quê em, để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của em ở trên đó rồi. Mọi thủ tục cứ để anh lo, đến ngày giờ thì em chỉ có việc đi theo ký giấy thôi.
Hoá ra là như vậy, ái chà, anh giáo già công nhận có tinh thần thượng tôn pháp luật ghê gớm nhỉ? Thở phì phào vì may quá, tôi không phải đi đăng kí kết hôn, việc làm của cả đời người mà trong tình trạng với gương mặt nát bươm như thế này.
Thấy tôi mừng rỡ ra mặt, thầy siết chặt vòng eo của tôi thêm và miệng đay nghiến:
- Sao tui ghét cái biểu hiện này ghê luôn. Coi cái giọng nó kìa, thoát được ngày nào là nó mừng rơn được ngày đó. Làm vợ tui bộ nó bị tra tấn hay đau đớn khổ sở lắm hay sao mà nó lưỡng lự hoài. Hỏi xem có ức không?
Ơ hay, thầy lại vu oan giá hoạ cho tôi nữa rồi. Vì cái vụ này mà ổng kiếm chuyện với tôi suốt từ hôm qua tới giờ. Rồi ý là sao? Là muốn tôi phải tung hoa tươi cười rạng rỡ kèm theo cảm thán: 'Ôi thật hạnh phúc và vui mừng biết bao khi em được làm vợ của anh' hả? Ổng phải biết là mình lớn tuổi rồi, không chịu ăn uống lành mạnh đi. Khoái ăn ba cái đồ ngọt xong bị tiểu đường rồi cao huyết áp các kiểu, lại ca than sắp chết tới nơi vu khống cho tôi đi tìm trai nữa đi ha.
Cắn môi ấm ức nhìn thầy, tôi đành diễn nét giả trân:
- Sao kỳ vậy anh? Không đăng ký liền được hôm nay luôn sao? Em chờ đợi mong mỏi được làm vợ anh biết bao nhiêu!
Ở với thầy riết, công nhận tôi có thêm nhiều bộ mặt khác nhau lắm. Đúng nghịch cảnh là phải lật mặt liền để có thể thích ứng và chống trọi với nó. Bởi chú thỏ con thật thà ngày nào, nay đã trở thành chú thỏ lươn lẹo. Như thế mới có thể sống sót với lão sói già xấu tính xấu nết kia.
Nghe tôi nói những lời đậm mùi giả tạo, thầy đưa mắt lườm tôi 1 cái rõ xéo sắc. Không nói cũng chẳng rằng, ổng suồng sã luồn tay ra đằng trước toan mở khuy nút quần jean của tôi ra. Bị làm cho giật mình lẫn hoảng hồn, tôi nhanh chóng chụp lấy tay thầy giữ lại. Vội quay đầu ra phía sau nhìn thầy, tôi hấp tấp hỏi:
- Anh định làm gì vậy? Em sắp sửa đi học rồi đó.
- Em thích 2 mặt thì giờ tôi cho em đi 2 hàng luôn nè. Tối hôm qua thấy tội nghiệp nên tha cho rồi, mà sáng nay còn dám láu cá nữa sao? Khôn hồn thì đứng yên và bỏ cái tay ra nha.
Thầy gỡ tay tôi khỏi cạp quần của mình, tay ổng thuần thục tháo nhanh nút quần và rồi kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của tôi xuống cùng lúc. Tôi đau khổ chống cự trong vô ích, 2 tay bám tựa lên mặt bàn, mông bị kéo ra khiến cho lưng chúi xuống và 2 cổ chân kiễng cao lên để vừa tầm với hạ thân của thầy. Sau đó từ phía sau, 'mật thất' của tôi bị thầy xâm lấn tại ngay chỗ làm việc của ổng. Tay trái thầy đẩy cao áo ngực lên, để có thể nắm lấy trực tiếp hết bên ngực này đến bên ngực kia của tôi trọn vào lòng bàn tay mình mà xoa nắn kịch liệt. Còn tay phải thầy vừa giữ eo vừa bóp mông tôi, thỉnh thoảng tìm xuống kích thích 'đỉnh nhuỵ' mẫn cảm nhất của 'bông hoa' nhỏ xinh, nơi thầy đang ra vô ào ào không ngừng nghỉ. Khiến tôi nhiều lần muốn ngã quỵ đứng không vững, do toàn thân bị chiếm hết tiện nghi nên 2 chân không ngừng run lên bần bật.
Miệng tôi vừa thở dốc vừa phát ra những âm thanh vô cùng hư đốn, nhưng mà thầy lại rất thích nghe. Còn cố ý thúc thật sâu vài cái cho tôi rên 'á' lên muốn khàn cả giọng. Sáng sớm chưa gì ổng đã bắt con nhà người ta luyện thanh làm um sùm hết cái phòng ngủ rồi. Đúng là: 'Gió đưa cành trúc la đà. Già không nên nết kêu là già dê'. Thầy chính xác là lão sói già biến thái và trắc nết nhất cái hệ mặt trời này rồi. Thật đáng khinh!!!
..............
Tôi đến trường với khuôn mặt được bịt khẩu trang kín mít. Tụi bạn trong lớp trước nay có bao giờ chú ý đến tôi đâu. Bỗng dưng sau trận đánh ghen kia, tự nhiên ai nấy cũng xì xầm bàn tán rồi nhìn tôi đầy dè chừng, cứ như thể tôi là 'con ông cháu cha' vậy. Bởi trước giờ họ thấy tôi cứ lầm lũi 1 mình đi học, bạn bè thì chả quen thân ai lắm. Nào nghĩ đến tôi lại có 1 thân thế không hề tầm thường, quả thực là 'chân nhân bất lộ tướng'. Nhưng tôi không vì thế mà sinh ra tính hách dịch hay coi thường ai. Vì tôi cũng chỉ là 1 sinh viên bình thường, đang theo học đến ngày tốt nghiệp như bao người khác thôi.
Chị Quỳnh cùng 2 bà chị kia bị Ban Giám Hiệu nhà trường quyết định đình chỉ học đến hết học kỳ này. Còn anh Khải, từ ngày ấy, tôi không còn thấy bóng dáng anh xuất hiện hay đến bắt chuyện với tôi nữa. Thi thoảng có đụng mặt nhau ở cổng trường, anh cũng chủ động né tránh và tỏ ra không quen biết tôi. Mà tôi đảm bảo, anh giáo già chắc đã có hành động gì rồi, nên anh ấy mới tự giác lánh mặt tôi như thế.
Vài ngày sau, các vết xước trên mặt tôi đã lên mài và tróc vẩy. Giờ chỉ còn là những đường sẹo trắng đang dần mất hẳn, mà phải nhìn thật kỹ mới thấy rõ. Ta nói khuôn mặt tôi vừa lành lặn xong, là anh già đè tôi ra hôn tới tấp hai bờ má của tôi muốn lõm vào trong luôn. Như thể muốn bù đủ cho những ngày vừa qua không được bẹo má và nựng tôi vậy.
Mà tôi cũng thấy may mắn cho chị Quỳnh và 2 bà chị kia đó. Do bữa trước thầy chở tôi qua nhà chú thím Jill, Na để chơi với mấy đứa cháu dễ thương của tôi. Thím Na vừa nhìn thấy khuôn mặt của tôi 1 cái, không cản chắc dám thím bang qua nhà chị Quỳnh dập cho chị ấy thêm chập nữa rồi. Mặc dù anh giáo đã trấn an thím rằng mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Nhưng máu sư tử Hà Đông trong thím nó vẫn dâng trào, vì xót xa cho đứa em gái nhỏ hiền lành dễ bị ăn hiếp của mình. Cô Ái còn lên ý kiến đề nghị thầy cho cô dẫn tôi đi học Muay Thái mới sợ, để rèn luyện thể chất cũng như có võ phòng thân khi gặp những trường hợp bất trắc. Mà tôi nói thiệt, tôi mà biết võ 1 cái, người mà tôi muốn bẻ cổ đầu tiên, chính là ông thầy già dâm ô đang nhâm nhi tách trà nóng, cùng chú Jill ngồi đàm đạo ở kia kìa.
Mọi thứ cứ bình yên trôi qua thì gần 1 tuần lễ sau, cuộc đời tôi lại có biến.
Một buổi chiều khi cơm nước xong xuôi chờ anh giáo về, tôi thu dọn rác ở trong nhà bếp và mang ra ngoài khu vực chứa rác của chung cư, để bỏ vào thùng đúng với quy định. Khi vừa mở cửa nhà bước chân ra ngoài, tôi liền tá hoả tam tinh khi thấy chị tôi, người chị cùng cha khác mẹ đi du học bên nước ngoài không bao lâu nay đã trở về. Nhưng điều khiến tôi cả kinh, là chị ấy đang ôm lấy thầy Vinh mà khóc nức nở. Mặc cho thầy dùng tay đẩy vai chị ra và đề nghị chị hãy giữ khoảng cách với thầy.
Trời ơi đất hỡi! Chuyện mô gì đang diễn ra thế này? Túi rác tôi đang cầm trên tay rớt 'phịch' xuống đất, khi tôi nghe chị mình vừa giàn giụa nước mắt vừa đau khổ nói với thầy:
- Em cố gắng học thật tốt chỉ để mong xứng đôi với thầy, mà tại sao thầy lại không đợi em về mà bỏ em đi lấy vợ rồi hả thầy ơi?
Bình luận facebook