Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 68: Một giấc mộng dài
Có 1 thế lực vô hình nào đó đang muốn hành hạ thân xác lẫn tâm trí của tôi. Và còn muốn chi phối và điểu khiển những suy nghĩ và hành động của tôi nữa. Vừa làm cho tôi điên loạn, cũng vừa khiến cho mối quan hệ giữa tôi và thầy xảy ra những xung đột và mâu thuẫn. Nhưng liệu có thành công?
Nằm trên giường nghỉ ngơi được 1 lát, tôi đã hết đau đầu nhưng giờ lại chuyển xuống đau ngực. Như có cái gì đó sắc nhọn đâm vào giữa xương ức của tôi, khiến tôi thở mạnh là sẽ làm cho nó co rút vào đau thêm mà dẫn đến khó thở. Nằm nghiêng thì đỡ, chứ nằm ngửa ra là nó thốn không chịu nổi luôn.
Có lẽ cảm giác khó chịu nhất, là nhìn người mình yêu thương đau đớn khổ sở, lại chẳng thể gánh dùm để giúp nàng bớt được phần nào. Thầy chỉ biết an ủi lẫn xoa dịu, và cũng đang dốc lòng tìm hiểu những triệu chứng của tôi hiện tại. Hình như là cũng đang liên lạc và hỏi chuyện rất nhiều người để tìm phương thức chữa trị cho tôi.
Chúng tôi cũng phát hiện ra 1 điều, nếu thầy đích thân nấu đồ cho tôi ăn, là tôi sẽ nghe thấy mùi ôi thiu không thể ngửi nổi. Dẫu cho đồ ăn mới nấu xong và còn nóng hổi. Còn nếu thầy đặt đồ ăn ở bên ngoài và do người khác nấu đem đến, tôi lại không ngửi thấy mùi khó chịu ấy nữa và tạm ăn được. Tội nghiệp anh giáo, cất công xuống bếp nấu hầu vợ bệnh, mà giờ phải ngồi tự ăn mấy món mình làm cho hết, rồi cũng tự hửi tới hửi lui, không ngừng thắc mắc là mùi hôi ở đâu ra nhỉ?
Đúng giờ hẹn, có 1 bà cô chuyên gia tâm lý đã ngoài 40 tuổi, là người quen của thầy đến nhà. Bà vào phòng và muốn trò chuyện với tôi để hỏi han và nắm bắt tâm lý, lẫn tình hình sức khoẻ của tôi hiện tại. Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy khoẻ khoắn và tâm tình tươi tỉnh đến lạ kỳ. Chẳng cảm thấy đau nhức hay mộng mị gì nữa.
Bà ấy ngồi đối diện với tôi ở bàn ghế gỗ ngoài lan can để thoáng mát gió. Rồi hỏi thăm trò chuyện với tôi rất vui vẻ, cốt là để tạo sự tin tưởng lẫn gần gũi giúp tôi mở lòng với bà nhiều hơn. Ban đầu, bà chỉ hỏi tôi với những câu phổ thông như tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, học ngành gì và ở trường nào. Sở thích, thói quen và việc hay làm hàng ngày. Rồi lại hỏi khéo rằng gia đình 2 bên nội ngoại của tôi có ai mắc các triệu chứng bất ổn về tâm lý không? Cách bà vào bài để dò dẫm tôi rất khôn khéo. Nên tôi đều trả lời thành thật với bà rất nhiệt tình.
Bắt đầu đi vào vấn đề chính, bà đề cập rằng tôi đang gặp vấn đề về giấc ngủ có phải không? Và có thể cho bà biết tôi đang trong tình trạng như thế nào, nếu có thể bà sẽ hết mình giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn này. Tôi không ngần ngại kể lại những chuyện mình đang gặp phải cho bà nghe. Và nói rằng tôi mới gặp các triệu chứng này trong 2 hôm nay thôi. Mà chồng tôi đã cuống cuồng 'có bệnh thì vái tứ phương' rồi.
Kết thúc cuộc nói chuyện, bà chào tạm biệt tôi và ra ngoài tìm anh giáo, để trình bày về tình hình của tôi đang như thế nào trong chuyên môn của bà. Khi bà ra khỏi cửa phòng, tôi vẫn ngồi ở bàn lại vì muốn hóng gió trời 1 xíu cho thoải mái tâm hồn. Nhưng khi tôi vừa muốn đứng dậy bỏ vào nhà để đi kiếm thầy, sau gáy chợt thấy rùng mình và con ngươi bỗng thấy nhá sáng.
Tâm trạng của tôi đang tốt tự dưng lại chuyển biến xấu hẳn. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu và mặt mày cau có. Ruột gan nóng nảy chỉ muốn được phát tiết. Nên khi vừa trao đổi với bà chuyên gia ban nãy ở bên phòng khác xong, thầy quay trở về phòng và thấy tôi đang hậm hực ngồi ở ghế sofa chờ ổng. Khuôn mặt hằn rõ những sự bức bối.
- Anh nghĩ em bị điên nên mới kêu bà ấy đến đây có phải không?
Thầy nhìn tôi với vẻ đầy thăm dò, bước nhanh chân đến bên cạnh tôi và liền giải thích:
- Đâu nhất thiết cứ khám tâm lý là nói người đó bị điên. Anh chỉ muốn tìm các phương pháp trị liệu để giúp em ngủ ngon và an thần thôi mà!
Chẳng hiểu sao lửa giận trong tôi lúc này tuôn trào, nên tôi hất tay thầy ra và tiếp tục lớn tiếng:
- Hay là anh sợ phải sống chung với kẻ điên tối ngày thấy ba cái thứ tào lao có phải không?
Thầy nhanh chóng giữ người tôi lại và nhìn sâu vào trong đôi mắt đang đục ngầu của tôi. Vẫn cố giải bày:
- Em bình tĩnh lại và hãy nghe anh nói, anh sẽ tìm mọi cách để giúp em bình thường trở lại. Chỉ xin ý chí của em ráng kiên cường và vững mạnh lên có được không ốc tiêu?
Thầy dịu ngọt như thế, nhưng cơ bản tôi đang muốn làm ầm ĩ với thầy, mục đích chính là kiếm chuyện để gây lộn cho hả dạ mà:
- Ủa vậy là tôi đang không bình thường sao? Nhắm ở được thì ở mà không được thì ly dị, có ai ép anh sống chung với kẻ điên như tôi làm gì?
Nghe tôi cẩu thả buông những lời ngang trái, nếu như bình thường, thầy sẽ giận dữ lao tới và động tay động chân với tôi, rồi cấm tôi không được nói ra 2 từ 'ly hôn' trước mặt ổng. Nhưng có lẽ đang nắm được tình trạng của tôi, vì nếu muốn giữ hôn nhân êm ấm thì kẻ cương người nhu, huống chi tôi đang có vấn đề về sức khoẻ như thế này. Nên thầy chỉ nhìn tôi chăm chăm và kìm giọng nói:
- Em đừng tuỳ tiện nói đến 2 từ đó.
Tôi như biến thành 1 người hoàn toàn khác. Khuôn mặt vốn nhu mì và trong sáng, nay lại trở nên bí hiểm đến quỷ quyệt, không ngại ngần nói những câu làm tổn thương thầy.
- Cứ thích nói đó, rồi làm sao? Anh là gì mà cấm tôi nói những lời ấy. Giờ ly hôn thì tôi cũng có 1 số tiền lớn từ anh để làm của rồi. Chắc nghĩ tôi trước nay hiền lành thật sao? Diễn kịch có tí xíu mà câu được đại gia cả trăm ngàn tỉ. Anh lớn tuổi rồi mà vẫn bị con nít nó dụ dỗ. Đúng là 1 trò cười!
Cứ thử tưởng tượng, 1 ngày nọ, người vợ vốn rất hiền lành, thật thà đến chân chất và có chút khờ khạo của mình, lại mở miệng nói ra những lời điên rồ và lật mặt như thế này. Thì nên xử lý và nói gì với cô ả đây? Lao đến xán cho vài cái bạt tai rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà, hoặc là đùng đùng giận dữ bỏ đi và mắng rằng: “Cô là con đàn bà gian xảo dối trá. Trước nay tôi đã nhìn lầm cô rồi!”
Nhưng không, thầy đang giữ tinh thần rất sáng suốt và bình tĩnh trước 1 bộ mặt hoàn toàn khác của tôi. Dùng đôi mắt thâm sâu của mình, thầy dò xét tôi từ trên xuống dưới, mà chẳng tỏ ra 1 chút biểu lộ của sự tức giận vốn thường có, mỗi khi tôi làm gì đó phật lòng ổng. Lại ân cần vươn tay vuốt ve tóc tai tôi cho gọn, đã thế cười với tôi 1 cái rất chi là kì bí:
- Còn non và xanh lắm. Em muốn nói gì thì cứ nói cho đã cái miệng đi, ngay cả muốn diễn bao nhiêu vai cũng được. Anh vẫn cứ yêu em!!!
Đưa tay đẩy người thầy ra, tôi lại tiếp tục chửi bới thầy bằng giọng cười giễu cợt:
- Tưởng hay ho lắm, hoá ra anh cũng chỉ là gã đàn ông ngu dốt, bị vợ chửi vô mặt như thế mà vẫn còn ung dung ngồi đây nói lời yêu thương được. Hahaha, thật muốn cười vào mặt anh!!!
Với 1 người đàn ông, bị sỉ nhục danh dự là điều không thể chấp nhận được. Thầy nghe xong cũng tức lắm chứ. Nhưng đã nói là 'quỷ quyệt' thì đừng nên để bị trúng kế của nó. Chỉ thấy thầy cười với tôi bằng 1 nụ cười rất đắc ý. Lại còn đưa tay vỗ đầu tôi sau đó đứng dậy:
- Ok, là tôi ngu dốt, kẻ ngu dốt này ra nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho em nè. Em muốn làm rạn nứt tình cảm của chúng ta sao? Tôi không có hứng hợp tác cùng em đâu.
Cái kiểu nói vừa quan tâm, nhưng thật ra là cũng đang muốn nhắn nhủ với 1 ai đó. Thứ trong người tôi thật đáng sợ, nhưng anh giáo cũng chẳng phải là dạng vừa. Nói rồi thầy đứng dậy và thong dong đi ra ngoài, gương mặt trông vô cùng bình thản dẫu vừa bị chửi mắng thậm tệ. Dù bị tôi công kích, nhưng thầy vẫn cứng rắn không làm mình sập bẫy theo kịch bản mà ai đó mong muốn. Khoảnh khắc thầy vừa quay lưng đi, tôi bất chợt ngửa cổ hét lên 1 tiếng chứa đầy sự phẫn nộ rồi té xuống ghế bất tỉnh.
Xung quanh tối mờ tối mịt, tôi lạnh lẽo 1 mình bước trong 1 không gian rất đáng sợ. Có mùi hôi thôi và ẩm mốc lởn vởn bên cánh mũi khiến tôi phải đưa tay bịt mũi mình lại. Dưới chân nhơ nhớp sình lầy bết dính thật dơ bẩn biết bao. Sao mà tối quá, tối đến nỗi tôi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Sự sợ hãi bủa vây khiến toàn thân tôi run rẩy và thập thò bước đi để tìm thấy lối ra.
Giọng cười the thé chua chát của con nữ quỷ từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi 1 lần nữa vang lên. Tôi kinh hoàng ôm lấy thân thể và ngồi thụp xuống. Miệng lầm bầm: 'làm ơn tha cho tôi, làm ơn hãy tha cho tôi mà'!
Luồng gió lạnh khủng khiếp ập đến, tôi ôm đầu gối không dám ngước nhìn lên vì tôi biết 'nó' đến rồi. Tiếng niệm chú bắt đầu vang lên rôm rả bên tai, kèm theo giọng cười của con quỷ nữ hoà lẫn muốn bức điên tôi. Nó lao đến và đánh tôi tơi tả, mùi uế khí của nó bao trùm khiến tôi muốn nhợn ói vì cảm thấy vô cùng tởm lợm. Hic, tôi đau kinh khủng và sợ cũng kinh khủng. Nên chỉ biết ôm lấy thân thể và khóc lóc van xin nó, trong khi miệng nó đang chửi rủa và đe doạ tôi không ngừng:
- Tao đánh mày chết, đêm nay mày sẽ phải chết! Muốn tìm thằng thầy bên Trung Quốc qua đây sao, không kịp đâu..Haha..không có kịp nữa đâu!!!! Tao cho mày chết!!!
Giọng nói ma mị không phải của 1 con người, mang âm vang của chết chóc khiến tôi bàng hoàng cực độ. Vừa chửi rủa nó vừa cào, vừa nắm tóc, vừa dần tôi tơi tả và tôi chỉ biết khóc lóc trong hoảng sợ. Tôi cảm giác toàn thân thể mình trầy trụa với vô số vết cào muốn rướm máu mà nó đã gây ra cho tôi. Đột nhiên trong giây phút khủng khiếp này, giọng nói của 1 bà lão nào đó văng vẳng bên tai động viên tôi rằng:
- Đứng dậy đánh lại nó, đứng dậy đánh lại nó đi con. Không là nó giết con chết, cố lên con!!!
Nghe thấy thế, dù rất sợ hãi, nhưng trong lòng tôi bỗng xuất hiện 1 nguồn động lực dồi dào. Tôi đang ôm đầu chịu trận liền can đảm đứng phắt dật và hét um lên:
- Tránh xa tao ra...
Khoảnh khắc tôi kiên cường chống trả, thế là tôi bừng tỉnh, nhưng tôi lại mơ trong mơ nữa rồi. Cảnh vật là ở trong phòng ngủ và tôi thấy mình nằm 1 mình trên giường, xung quanh tối thui và cũng không thấy bóng dáng của thầy đâu. Bên tai bất thình lình nghe tiếng dụ dỗ rất ngọt ngào ở ngoài ban công truyền vào nơi tôi đang nằm:
- Phương ơi! Lại đây chơi đi, vui lắm!!! Lại đây đi, vui lắm nè Phương ơi!!!
Như bị thôi miên, tôi ngồi dậy và từng bước đi ra ngoài nơi giọng nói ấy đang cố gắng mời gọi. Tiến tới lan can bằng kính cường lực, tôi nắm lấy thành của nó là toan nhào đầu xuống....
Một giấc mơ quá dài và chứa nhiều tình tiết ma quái vô cùng đáng sợ, khiến tôi nhức mỏi trở mình rồi cố gắng mở mắt. Trời đất, hình như tôi đang nằm trong 1 căn phòng xung quanh vật liệu toàn gỗ không...Và hình như, đây là phòng ngủ dưới nhà Tổ của ba mẹ thầy ở quận 2 thì phải?
Nằm trên giường nghỉ ngơi được 1 lát, tôi đã hết đau đầu nhưng giờ lại chuyển xuống đau ngực. Như có cái gì đó sắc nhọn đâm vào giữa xương ức của tôi, khiến tôi thở mạnh là sẽ làm cho nó co rút vào đau thêm mà dẫn đến khó thở. Nằm nghiêng thì đỡ, chứ nằm ngửa ra là nó thốn không chịu nổi luôn.
Có lẽ cảm giác khó chịu nhất, là nhìn người mình yêu thương đau đớn khổ sở, lại chẳng thể gánh dùm để giúp nàng bớt được phần nào. Thầy chỉ biết an ủi lẫn xoa dịu, và cũng đang dốc lòng tìm hiểu những triệu chứng của tôi hiện tại. Hình như là cũng đang liên lạc và hỏi chuyện rất nhiều người để tìm phương thức chữa trị cho tôi.
Chúng tôi cũng phát hiện ra 1 điều, nếu thầy đích thân nấu đồ cho tôi ăn, là tôi sẽ nghe thấy mùi ôi thiu không thể ngửi nổi. Dẫu cho đồ ăn mới nấu xong và còn nóng hổi. Còn nếu thầy đặt đồ ăn ở bên ngoài và do người khác nấu đem đến, tôi lại không ngửi thấy mùi khó chịu ấy nữa và tạm ăn được. Tội nghiệp anh giáo, cất công xuống bếp nấu hầu vợ bệnh, mà giờ phải ngồi tự ăn mấy món mình làm cho hết, rồi cũng tự hửi tới hửi lui, không ngừng thắc mắc là mùi hôi ở đâu ra nhỉ?
Đúng giờ hẹn, có 1 bà cô chuyên gia tâm lý đã ngoài 40 tuổi, là người quen của thầy đến nhà. Bà vào phòng và muốn trò chuyện với tôi để hỏi han và nắm bắt tâm lý, lẫn tình hình sức khoẻ của tôi hiện tại. Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy khoẻ khoắn và tâm tình tươi tỉnh đến lạ kỳ. Chẳng cảm thấy đau nhức hay mộng mị gì nữa.
Bà ấy ngồi đối diện với tôi ở bàn ghế gỗ ngoài lan can để thoáng mát gió. Rồi hỏi thăm trò chuyện với tôi rất vui vẻ, cốt là để tạo sự tin tưởng lẫn gần gũi giúp tôi mở lòng với bà nhiều hơn. Ban đầu, bà chỉ hỏi tôi với những câu phổ thông như tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, học ngành gì và ở trường nào. Sở thích, thói quen và việc hay làm hàng ngày. Rồi lại hỏi khéo rằng gia đình 2 bên nội ngoại của tôi có ai mắc các triệu chứng bất ổn về tâm lý không? Cách bà vào bài để dò dẫm tôi rất khôn khéo. Nên tôi đều trả lời thành thật với bà rất nhiệt tình.
Bắt đầu đi vào vấn đề chính, bà đề cập rằng tôi đang gặp vấn đề về giấc ngủ có phải không? Và có thể cho bà biết tôi đang trong tình trạng như thế nào, nếu có thể bà sẽ hết mình giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn này. Tôi không ngần ngại kể lại những chuyện mình đang gặp phải cho bà nghe. Và nói rằng tôi mới gặp các triệu chứng này trong 2 hôm nay thôi. Mà chồng tôi đã cuống cuồng 'có bệnh thì vái tứ phương' rồi.
Kết thúc cuộc nói chuyện, bà chào tạm biệt tôi và ra ngoài tìm anh giáo, để trình bày về tình hình của tôi đang như thế nào trong chuyên môn của bà. Khi bà ra khỏi cửa phòng, tôi vẫn ngồi ở bàn lại vì muốn hóng gió trời 1 xíu cho thoải mái tâm hồn. Nhưng khi tôi vừa muốn đứng dậy bỏ vào nhà để đi kiếm thầy, sau gáy chợt thấy rùng mình và con ngươi bỗng thấy nhá sáng.
Tâm trạng của tôi đang tốt tự dưng lại chuyển biến xấu hẳn. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu và mặt mày cau có. Ruột gan nóng nảy chỉ muốn được phát tiết. Nên khi vừa trao đổi với bà chuyên gia ban nãy ở bên phòng khác xong, thầy quay trở về phòng và thấy tôi đang hậm hực ngồi ở ghế sofa chờ ổng. Khuôn mặt hằn rõ những sự bức bối.
- Anh nghĩ em bị điên nên mới kêu bà ấy đến đây có phải không?
Thầy nhìn tôi với vẻ đầy thăm dò, bước nhanh chân đến bên cạnh tôi và liền giải thích:
- Đâu nhất thiết cứ khám tâm lý là nói người đó bị điên. Anh chỉ muốn tìm các phương pháp trị liệu để giúp em ngủ ngon và an thần thôi mà!
Chẳng hiểu sao lửa giận trong tôi lúc này tuôn trào, nên tôi hất tay thầy ra và tiếp tục lớn tiếng:
- Hay là anh sợ phải sống chung với kẻ điên tối ngày thấy ba cái thứ tào lao có phải không?
Thầy nhanh chóng giữ người tôi lại và nhìn sâu vào trong đôi mắt đang đục ngầu của tôi. Vẫn cố giải bày:
- Em bình tĩnh lại và hãy nghe anh nói, anh sẽ tìm mọi cách để giúp em bình thường trở lại. Chỉ xin ý chí của em ráng kiên cường và vững mạnh lên có được không ốc tiêu?
Thầy dịu ngọt như thế, nhưng cơ bản tôi đang muốn làm ầm ĩ với thầy, mục đích chính là kiếm chuyện để gây lộn cho hả dạ mà:
- Ủa vậy là tôi đang không bình thường sao? Nhắm ở được thì ở mà không được thì ly dị, có ai ép anh sống chung với kẻ điên như tôi làm gì?
Nghe tôi cẩu thả buông những lời ngang trái, nếu như bình thường, thầy sẽ giận dữ lao tới và động tay động chân với tôi, rồi cấm tôi không được nói ra 2 từ 'ly hôn' trước mặt ổng. Nhưng có lẽ đang nắm được tình trạng của tôi, vì nếu muốn giữ hôn nhân êm ấm thì kẻ cương người nhu, huống chi tôi đang có vấn đề về sức khoẻ như thế này. Nên thầy chỉ nhìn tôi chăm chăm và kìm giọng nói:
- Em đừng tuỳ tiện nói đến 2 từ đó.
Tôi như biến thành 1 người hoàn toàn khác. Khuôn mặt vốn nhu mì và trong sáng, nay lại trở nên bí hiểm đến quỷ quyệt, không ngại ngần nói những câu làm tổn thương thầy.
- Cứ thích nói đó, rồi làm sao? Anh là gì mà cấm tôi nói những lời ấy. Giờ ly hôn thì tôi cũng có 1 số tiền lớn từ anh để làm của rồi. Chắc nghĩ tôi trước nay hiền lành thật sao? Diễn kịch có tí xíu mà câu được đại gia cả trăm ngàn tỉ. Anh lớn tuổi rồi mà vẫn bị con nít nó dụ dỗ. Đúng là 1 trò cười!
Cứ thử tưởng tượng, 1 ngày nọ, người vợ vốn rất hiền lành, thật thà đến chân chất và có chút khờ khạo của mình, lại mở miệng nói ra những lời điên rồ và lật mặt như thế này. Thì nên xử lý và nói gì với cô ả đây? Lao đến xán cho vài cái bạt tai rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà, hoặc là đùng đùng giận dữ bỏ đi và mắng rằng: “Cô là con đàn bà gian xảo dối trá. Trước nay tôi đã nhìn lầm cô rồi!”
Nhưng không, thầy đang giữ tinh thần rất sáng suốt và bình tĩnh trước 1 bộ mặt hoàn toàn khác của tôi. Dùng đôi mắt thâm sâu của mình, thầy dò xét tôi từ trên xuống dưới, mà chẳng tỏ ra 1 chút biểu lộ của sự tức giận vốn thường có, mỗi khi tôi làm gì đó phật lòng ổng. Lại ân cần vươn tay vuốt ve tóc tai tôi cho gọn, đã thế cười với tôi 1 cái rất chi là kì bí:
- Còn non và xanh lắm. Em muốn nói gì thì cứ nói cho đã cái miệng đi, ngay cả muốn diễn bao nhiêu vai cũng được. Anh vẫn cứ yêu em!!!
Đưa tay đẩy người thầy ra, tôi lại tiếp tục chửi bới thầy bằng giọng cười giễu cợt:
- Tưởng hay ho lắm, hoá ra anh cũng chỉ là gã đàn ông ngu dốt, bị vợ chửi vô mặt như thế mà vẫn còn ung dung ngồi đây nói lời yêu thương được. Hahaha, thật muốn cười vào mặt anh!!!
Với 1 người đàn ông, bị sỉ nhục danh dự là điều không thể chấp nhận được. Thầy nghe xong cũng tức lắm chứ. Nhưng đã nói là 'quỷ quyệt' thì đừng nên để bị trúng kế của nó. Chỉ thấy thầy cười với tôi bằng 1 nụ cười rất đắc ý. Lại còn đưa tay vỗ đầu tôi sau đó đứng dậy:
- Ok, là tôi ngu dốt, kẻ ngu dốt này ra nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho em nè. Em muốn làm rạn nứt tình cảm của chúng ta sao? Tôi không có hứng hợp tác cùng em đâu.
Cái kiểu nói vừa quan tâm, nhưng thật ra là cũng đang muốn nhắn nhủ với 1 ai đó. Thứ trong người tôi thật đáng sợ, nhưng anh giáo cũng chẳng phải là dạng vừa. Nói rồi thầy đứng dậy và thong dong đi ra ngoài, gương mặt trông vô cùng bình thản dẫu vừa bị chửi mắng thậm tệ. Dù bị tôi công kích, nhưng thầy vẫn cứng rắn không làm mình sập bẫy theo kịch bản mà ai đó mong muốn. Khoảnh khắc thầy vừa quay lưng đi, tôi bất chợt ngửa cổ hét lên 1 tiếng chứa đầy sự phẫn nộ rồi té xuống ghế bất tỉnh.
Xung quanh tối mờ tối mịt, tôi lạnh lẽo 1 mình bước trong 1 không gian rất đáng sợ. Có mùi hôi thôi và ẩm mốc lởn vởn bên cánh mũi khiến tôi phải đưa tay bịt mũi mình lại. Dưới chân nhơ nhớp sình lầy bết dính thật dơ bẩn biết bao. Sao mà tối quá, tối đến nỗi tôi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Sự sợ hãi bủa vây khiến toàn thân tôi run rẩy và thập thò bước đi để tìm thấy lối ra.
Giọng cười the thé chua chát của con nữ quỷ từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi 1 lần nữa vang lên. Tôi kinh hoàng ôm lấy thân thể và ngồi thụp xuống. Miệng lầm bầm: 'làm ơn tha cho tôi, làm ơn hãy tha cho tôi mà'!
Luồng gió lạnh khủng khiếp ập đến, tôi ôm đầu gối không dám ngước nhìn lên vì tôi biết 'nó' đến rồi. Tiếng niệm chú bắt đầu vang lên rôm rả bên tai, kèm theo giọng cười của con quỷ nữ hoà lẫn muốn bức điên tôi. Nó lao đến và đánh tôi tơi tả, mùi uế khí của nó bao trùm khiến tôi muốn nhợn ói vì cảm thấy vô cùng tởm lợm. Hic, tôi đau kinh khủng và sợ cũng kinh khủng. Nên chỉ biết ôm lấy thân thể và khóc lóc van xin nó, trong khi miệng nó đang chửi rủa và đe doạ tôi không ngừng:
- Tao đánh mày chết, đêm nay mày sẽ phải chết! Muốn tìm thằng thầy bên Trung Quốc qua đây sao, không kịp đâu..Haha..không có kịp nữa đâu!!!! Tao cho mày chết!!!
Giọng nói ma mị không phải của 1 con người, mang âm vang của chết chóc khiến tôi bàng hoàng cực độ. Vừa chửi rủa nó vừa cào, vừa nắm tóc, vừa dần tôi tơi tả và tôi chỉ biết khóc lóc trong hoảng sợ. Tôi cảm giác toàn thân thể mình trầy trụa với vô số vết cào muốn rướm máu mà nó đã gây ra cho tôi. Đột nhiên trong giây phút khủng khiếp này, giọng nói của 1 bà lão nào đó văng vẳng bên tai động viên tôi rằng:
- Đứng dậy đánh lại nó, đứng dậy đánh lại nó đi con. Không là nó giết con chết, cố lên con!!!
Nghe thấy thế, dù rất sợ hãi, nhưng trong lòng tôi bỗng xuất hiện 1 nguồn động lực dồi dào. Tôi đang ôm đầu chịu trận liền can đảm đứng phắt dật và hét um lên:
- Tránh xa tao ra...
Khoảnh khắc tôi kiên cường chống trả, thế là tôi bừng tỉnh, nhưng tôi lại mơ trong mơ nữa rồi. Cảnh vật là ở trong phòng ngủ và tôi thấy mình nằm 1 mình trên giường, xung quanh tối thui và cũng không thấy bóng dáng của thầy đâu. Bên tai bất thình lình nghe tiếng dụ dỗ rất ngọt ngào ở ngoài ban công truyền vào nơi tôi đang nằm:
- Phương ơi! Lại đây chơi đi, vui lắm!!! Lại đây đi, vui lắm nè Phương ơi!!!
Như bị thôi miên, tôi ngồi dậy và từng bước đi ra ngoài nơi giọng nói ấy đang cố gắng mời gọi. Tiến tới lan can bằng kính cường lực, tôi nắm lấy thành của nó là toan nhào đầu xuống....
Một giấc mơ quá dài và chứa nhiều tình tiết ma quái vô cùng đáng sợ, khiến tôi nhức mỏi trở mình rồi cố gắng mở mắt. Trời đất, hình như tôi đang nằm trong 1 căn phòng xung quanh vật liệu toàn gỗ không...Và hình như, đây là phòng ngủ dưới nhà Tổ của ba mẹ thầy ở quận 2 thì phải?