Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-3
Chương 3: Tìm hiểu sâu
sáng hôm sau khi cô thức dậy chỉ còn mình cô trong phòng..đảo mắt qua một lượt cô liền nhớ ra hôm qua cô đã phá lệ của bản thân...nhanh chóng lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay quần áo rồi phi thẳng xuống nhà...bước chân xuống cầu thang cô loá mắt choáng váng căn nhà này thật sự là dành cho vua chúa ở chưa không phải người thường...hai bên cầu thang hình vòng cung ở giữa là vòi phun nước trong nhà..vàng dát bốn xung quanh các bức tranh, khung ảnh..sàn nhà thuỷ tinh bóng loáng như thể gia chủ rất ghét bụi bẩn..từ từ bước xuống càng gần càng rõ tầng dưới hơn cô càng choáng ngợp vì độ xa xỉ của căn nhà...trong đầu cô nghĩ Lưu Gia nhà cô đã chịu chơi khủng khiếp lắm rồi nhưng xem ra chỉ là một phần nhỏ đối với nơi đây....
- "đi đâu"
giọng nói lạnh lùng vang bên tai khiến cô giật nảy thót tin.
- "tôi về nhà"
- "không cho phép"
- "ơ ơ..."
- "nói..ơ cái gì"
- "anh quá đáng vừa chứ..hôm qua anh nói sáng nay tôi sẽ được về mà giờ anh lại thất lời sao"
- "hôm qua là hôm qua..hôm nay là hôm nay..chuẩn bị ra ngoài cùng tôi"
- "tôi không đi..tôi muốn về, tôi không muốn ở lại đây nữa"
- "không có lựa chọn"
- "anh đúng là cái đồ....cái đồ...,,"
- "đồ gì??"
- "không có gì"
giọng nói cô nhỏ dần lí nhí như thể đang tự nói cho bản thân nhưng cũng đủ để lọt vào tai của anh...anh đi qua cô bước xuống cầu thang miệng khẽ nhếch ý cười như không cười...
nhìn bóng lưng anh đi cô tức giận dơ nắm đấm về phía anh còn kèm theo câu "anh là cái đồ cạy lớn ăn hiếm bé..chó cạy gần nhà..đồ khốn kiếp" khẩu hình miệng của cô rõ ràng đến mức người hầu đứng dưới nhà nhìn lém cũng bật cười nhưng vẫn có chút sợ hãi tột độ.
hậm hự đi xuống nhà ăn sáng, ngồi đối diện anh nhưng lại chẳng nói với nhau nửa lời..cô chống đũa quan sát anh chăm chú ngay cả khi ăn anh cũng toát ra vẻ đẹp khó cưỡng..
- "tôi đẹp lắm sao??"
- "hả...à ừm vâng"
- "ăn đi"
- "vâng tôi ăn ngay đây"
cúi mặt ăn nấy ăn để vì ngại nhưng cô vẫn chưa hết thất kinh anh ta không nhìn mà cũng biết cô đang ngắm anh..còn tự tin mình đẹp nữa chứ..thật bá đạo mà.
ăn xong có người đến đón anh đi đâu đó, theo cô nghĩ thì đó là công việc vì xã hội này ai cũng có việc phải làm hơn nữa một người có vẻ hoàn hảo như anh thì hẳn phải nhiều việc hơn người thường..trước khi đi anh không quên quăng cho cô một câu bá đạo...
- "không muốn chết thì đừng chạy chốn..tối nay tôi sẽ đón cô ra ngoài"
- "anh đang doạ tôi??"
- "không mà là sự thật"
cô tắt ngấm tinh thần tưởng khi anh đi cô sẽ chuồn khỏi đây lập tức ai ngờ anh khiến cô càng thêm buồn và ghét anh hơn..
ra vườn ngắm hoa nghe nhạc cô nhớ bố mẹ..tuy cô đã an toàn nhưng không biết bố mẹ đã biết tin chưa..nếu chưa chắc hẳn họ đang cuống cuồng tìm thông tin về cô..nước mắt trực trào cô cố gượng kìm nén nuốt nước mắt vào trong..khóc trong lòng không nói ra thật sự rất khó chịu với một cô gái 18 tuổi nhưng tâm hồn vẫn chỉ 14-15 như cô.
- "nước của tiểu thư"
người hầu mang ly nước cam ra đưa cho cô..khoé mắt cô ươn hớt nên người hầu có thể biết rõ cô sắp khóc..
- "bác ngồi xuống đây nói chuyện với cháu..ở đây một mình cháu chán lắm"
- "nhưng tôi còn nhiều việc đang đợi thưa tiểu thưa..vả lại chúng tôi phận người hầu không được ngồi nói chuyện với chủ..hơn nữa tiểu thư còn là khácg quý của ông chủ nữa"
- "nhưng cháu vừa buồn vừa chán..cái người đó không chịu cho cháu về..cháu nhớ bố mẹ lắm, cháu thật sự nhớ họ"
- "vậy được rồi tôi sẽ ngồi với tiểu thư một lúc..tiểu thư muốn tâm sự gì cứ nói tôi sẵn sàng lắng nghe"
- "cũng không có gì là tâm sự cả đâu bác..mà bác cho cháu hỏi cái người đó là người như thế nào vậy, cháu thấy anh ta có vẻ ít nói lại còn lạnh nhạt với những người xung quanh nữa"
- "tiểu thư là khách quý nên tôi cũng chả giấu gì..ông chủ là con riêng của lão phu nhân và người đàn ông khác, năm 10 tuổi ông chủ đã phát hiện điều đó nên rất tức giận và căm thù lão phu nhân và nhà họ Vũ..suốt 10 năm tuổi thơ ông chủ luôn bị người nhà họ Vũ đánh đập hành hạ mà chẳng biết lý do..khi đó lão phu nhân vẫn còn là vợ của Vũ Trấn Nam, nhiều lần bà thấy ông chủ bị đánh đập nhưng chỉ đứng nhìn mà không giúp đỡ chỉ vì muốn đảm bảo chiếc ghế Vũ phu nhân..rồi một ngày ông chủ chạy chốn, ông đã từng lên nhiều kế hoạch như tiểu thư đây vậy nhưng lần nào cũng thất bại.."
bác người làm nghỉ một hồi nhìn đăm chiêu phía xa rồi tiếp tục nói cô nghe..
- "một đêm mưa bão ông chủ đã bỏ chốn mà không ai biết..ông ấy đi lang thang ngoài đường ướt lạnh vì là đêm khuya nên đường xá không một bóng người..đến sáng hôm sau ông ấy ngồi co ro ở công viên thành phố không biết thế nào ông chủ đã được một cặp vợ chồng tức là bố mẹ nuôi của ông chủ bây giờ giúp và nhận nuôi....rồi 13 năm sau cậu bé ấy đã trở thành một tổng giám đốc công ty AK quyền lực trong nghành kinh doanh như bây giờ.."
- "anh ta đáng thương vậy sao?? cháu thật sự không dám tin vì khi người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ một người hoàn hảo từ đầu đến chân như thế sao có thể có một quá khứ tệ như vậy được...chắc anh ta đau lòng lắm"
- "nhưng ông chủ là người mạnh mẽ có trí cầu tiến nên mới trở thành một người đàn ông độc thân hoàn kim trong mơ của bao cô gái ngoài kia"
- "gì ạ....anh ta còn độc thân sao??..bác không nhầm đấy chứ??"
- "không nhầm thưa tiểu thư..tôi chăm ông chủ từ hồi ông ấy 12 tuổi cơ mà..17 năm nay sao tôi có thể không chắc chắn về ông chủ được..tiểu thư là người con gái đầu tiên ông chủ đưa về đấy..ông bà chủ ở dưới suối vàng chắc mừng lắm."
- "vậy cháu nên cảm thấy vinh hạnh hay lo lắng đây ạ?? áp lực lên vai cháu quá"
- "thôi tôi đã nói quá nhiều rồi tôi xin phép"
- "vâng"
cô ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những lời vừa được nghe..nhất là câu nói người đàn ông độc thân hoàn kim trong mơ của biết bao người con gái làm cô sửng sốt...
- "không lẽ anh ta là gay.......hả là gay sao Oh My God"
giọng cô vang lên vang vọng cả khu vườn cô thất kinh đứng bật dậy hy vọng là cô nghĩ sai vì nếu anh ta là gay thì phí quá phí...một ý tưởng loé lên trong đầu cô nhất định cô phải thực hiện kiểm chứng bằng được..tuy cô không ưa anh nhưng không thể để phí của trời như vậy được.......
__còn__
sáng hôm sau khi cô thức dậy chỉ còn mình cô trong phòng..đảo mắt qua một lượt cô liền nhớ ra hôm qua cô đã phá lệ của bản thân...nhanh chóng lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay quần áo rồi phi thẳng xuống nhà...bước chân xuống cầu thang cô loá mắt choáng váng căn nhà này thật sự là dành cho vua chúa ở chưa không phải người thường...hai bên cầu thang hình vòng cung ở giữa là vòi phun nước trong nhà..vàng dát bốn xung quanh các bức tranh, khung ảnh..sàn nhà thuỷ tinh bóng loáng như thể gia chủ rất ghét bụi bẩn..từ từ bước xuống càng gần càng rõ tầng dưới hơn cô càng choáng ngợp vì độ xa xỉ của căn nhà...trong đầu cô nghĩ Lưu Gia nhà cô đã chịu chơi khủng khiếp lắm rồi nhưng xem ra chỉ là một phần nhỏ đối với nơi đây....
- "đi đâu"
giọng nói lạnh lùng vang bên tai khiến cô giật nảy thót tin.
- "tôi về nhà"
- "không cho phép"
- "ơ ơ..."
- "nói..ơ cái gì"
- "anh quá đáng vừa chứ..hôm qua anh nói sáng nay tôi sẽ được về mà giờ anh lại thất lời sao"
- "hôm qua là hôm qua..hôm nay là hôm nay..chuẩn bị ra ngoài cùng tôi"
- "tôi không đi..tôi muốn về, tôi không muốn ở lại đây nữa"
- "không có lựa chọn"
- "anh đúng là cái đồ....cái đồ...,,"
- "đồ gì??"
- "không có gì"
giọng nói cô nhỏ dần lí nhí như thể đang tự nói cho bản thân nhưng cũng đủ để lọt vào tai của anh...anh đi qua cô bước xuống cầu thang miệng khẽ nhếch ý cười như không cười...
nhìn bóng lưng anh đi cô tức giận dơ nắm đấm về phía anh còn kèm theo câu "anh là cái đồ cạy lớn ăn hiếm bé..chó cạy gần nhà..đồ khốn kiếp" khẩu hình miệng của cô rõ ràng đến mức người hầu đứng dưới nhà nhìn lém cũng bật cười nhưng vẫn có chút sợ hãi tột độ.
hậm hự đi xuống nhà ăn sáng, ngồi đối diện anh nhưng lại chẳng nói với nhau nửa lời..cô chống đũa quan sát anh chăm chú ngay cả khi ăn anh cũng toát ra vẻ đẹp khó cưỡng..
- "tôi đẹp lắm sao??"
- "hả...à ừm vâng"
- "ăn đi"
- "vâng tôi ăn ngay đây"
cúi mặt ăn nấy ăn để vì ngại nhưng cô vẫn chưa hết thất kinh anh ta không nhìn mà cũng biết cô đang ngắm anh..còn tự tin mình đẹp nữa chứ..thật bá đạo mà.
ăn xong có người đến đón anh đi đâu đó, theo cô nghĩ thì đó là công việc vì xã hội này ai cũng có việc phải làm hơn nữa một người có vẻ hoàn hảo như anh thì hẳn phải nhiều việc hơn người thường..trước khi đi anh không quên quăng cho cô một câu bá đạo...
- "không muốn chết thì đừng chạy chốn..tối nay tôi sẽ đón cô ra ngoài"
- "anh đang doạ tôi??"
- "không mà là sự thật"
cô tắt ngấm tinh thần tưởng khi anh đi cô sẽ chuồn khỏi đây lập tức ai ngờ anh khiến cô càng thêm buồn và ghét anh hơn..
ra vườn ngắm hoa nghe nhạc cô nhớ bố mẹ..tuy cô đã an toàn nhưng không biết bố mẹ đã biết tin chưa..nếu chưa chắc hẳn họ đang cuống cuồng tìm thông tin về cô..nước mắt trực trào cô cố gượng kìm nén nuốt nước mắt vào trong..khóc trong lòng không nói ra thật sự rất khó chịu với một cô gái 18 tuổi nhưng tâm hồn vẫn chỉ 14-15 như cô.
- "nước của tiểu thư"
người hầu mang ly nước cam ra đưa cho cô..khoé mắt cô ươn hớt nên người hầu có thể biết rõ cô sắp khóc..
- "bác ngồi xuống đây nói chuyện với cháu..ở đây một mình cháu chán lắm"
- "nhưng tôi còn nhiều việc đang đợi thưa tiểu thưa..vả lại chúng tôi phận người hầu không được ngồi nói chuyện với chủ..hơn nữa tiểu thư còn là khácg quý của ông chủ nữa"
- "nhưng cháu vừa buồn vừa chán..cái người đó không chịu cho cháu về..cháu nhớ bố mẹ lắm, cháu thật sự nhớ họ"
- "vậy được rồi tôi sẽ ngồi với tiểu thư một lúc..tiểu thư muốn tâm sự gì cứ nói tôi sẵn sàng lắng nghe"
- "cũng không có gì là tâm sự cả đâu bác..mà bác cho cháu hỏi cái người đó là người như thế nào vậy, cháu thấy anh ta có vẻ ít nói lại còn lạnh nhạt với những người xung quanh nữa"
- "tiểu thư là khách quý nên tôi cũng chả giấu gì..ông chủ là con riêng của lão phu nhân và người đàn ông khác, năm 10 tuổi ông chủ đã phát hiện điều đó nên rất tức giận và căm thù lão phu nhân và nhà họ Vũ..suốt 10 năm tuổi thơ ông chủ luôn bị người nhà họ Vũ đánh đập hành hạ mà chẳng biết lý do..khi đó lão phu nhân vẫn còn là vợ của Vũ Trấn Nam, nhiều lần bà thấy ông chủ bị đánh đập nhưng chỉ đứng nhìn mà không giúp đỡ chỉ vì muốn đảm bảo chiếc ghế Vũ phu nhân..rồi một ngày ông chủ chạy chốn, ông đã từng lên nhiều kế hoạch như tiểu thư đây vậy nhưng lần nào cũng thất bại.."
bác người làm nghỉ một hồi nhìn đăm chiêu phía xa rồi tiếp tục nói cô nghe..
- "một đêm mưa bão ông chủ đã bỏ chốn mà không ai biết..ông ấy đi lang thang ngoài đường ướt lạnh vì là đêm khuya nên đường xá không một bóng người..đến sáng hôm sau ông ấy ngồi co ro ở công viên thành phố không biết thế nào ông chủ đã được một cặp vợ chồng tức là bố mẹ nuôi của ông chủ bây giờ giúp và nhận nuôi....rồi 13 năm sau cậu bé ấy đã trở thành một tổng giám đốc công ty AK quyền lực trong nghành kinh doanh như bây giờ.."
- "anh ta đáng thương vậy sao?? cháu thật sự không dám tin vì khi người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ một người hoàn hảo từ đầu đến chân như thế sao có thể có một quá khứ tệ như vậy được...chắc anh ta đau lòng lắm"
- "nhưng ông chủ là người mạnh mẽ có trí cầu tiến nên mới trở thành một người đàn ông độc thân hoàn kim trong mơ của bao cô gái ngoài kia"
- "gì ạ....anh ta còn độc thân sao??..bác không nhầm đấy chứ??"
- "không nhầm thưa tiểu thư..tôi chăm ông chủ từ hồi ông ấy 12 tuổi cơ mà..17 năm nay sao tôi có thể không chắc chắn về ông chủ được..tiểu thư là người con gái đầu tiên ông chủ đưa về đấy..ông bà chủ ở dưới suối vàng chắc mừng lắm."
- "vậy cháu nên cảm thấy vinh hạnh hay lo lắng đây ạ?? áp lực lên vai cháu quá"
- "thôi tôi đã nói quá nhiều rồi tôi xin phép"
- "vâng"
cô ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về những lời vừa được nghe..nhất là câu nói người đàn ông độc thân hoàn kim trong mơ của biết bao người con gái làm cô sửng sốt...
- "không lẽ anh ta là gay.......hả là gay sao Oh My God"
giọng cô vang lên vang vọng cả khu vườn cô thất kinh đứng bật dậy hy vọng là cô nghĩ sai vì nếu anh ta là gay thì phí quá phí...một ý tưởng loé lên trong đầu cô nhất định cô phải thực hiện kiểm chứng bằng được..tuy cô không ưa anh nhưng không thể để phí của trời như vậy được.......
__còn__
Bình luận facebook