Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 70
Lam Thiên sắp xếp cho nó chiều thứ bảy dọn đi. Mọi người trong kí túc xá không hỏi nhiều, nó nghe đâu Lam Thiên nói với mọi người để nó chuyển ra ngoài cùng ba nó, vì việc riêng nên ba nó phải chuyển ra ngoài, là người thân duy nhất nên Tử Nguyệt sẽ chuyển ra chăm sóc cho ba. Mọi người dễ dàng chấp nhận lý do này, hóa ra cũng từng có vài người chuyển ra ngoài với lý do riêng.
Tử Lẫm đề nghị giúp nó chuyển đồ. Vì đồ đạc của hai cha con không nhiều, đường cũng gần nên ba người đi bộ. Lúc đến nơi, Tử Lẫm khá ngạc nhiên với nơi ở mới của nó. Giá thành một căn hộ ở đây theo cậu biết cũng không rẻ.
Hoàng Mộc ở nhà sắp xếp, còn nó cùng Tử Lẫm đến siêu thị mua những đồ cần thiết. Hai đứa dạo siêu thị đến mấy vòng. Tử Lẫm phát hiện Tử Nguyệt không phải là người ham tiết kiệm thành cuồng. Nó mua những đồ rẻ nhưng chất lượng, cũng không thấy nó chạy theo những gian hàng có khuyến mãi, người người tranh giành nhau. Tử Nguyệt nhìn lướt qua những gian hàng đó, nhíu nhíu mày rồi đi.
- Sao cậu không mua đồ khuyến mãi? Như thế không phải sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền sao.
- Nói là khuyến mãi nhưng tiền những món đồ tặng kèm người ta cũng góp vào chung rồi. Mà nếu có tặng miễn phí thì những món đồ đó cũng không bền, dùng không lâu. Với cả, thứ nào cần mới mua, mua một đống về mà không dùng thì phí lắm!
- Ra là vậy! - Tử Lẫm gật gù. Cậu toàn mua đại, thấy thích cái gì thì mua, chưa hề cân nhắc nhiều như vậy. Hóa ra mua đồ cũng là một nghệ thuật phức tạp.
Ra khỏi siêu thị, mỗi người xách mấy túi đồ.
- Hôm nay làm phiền cậu rồi. - Tử Nguyệt áy náy nói.
- Chúng ta là bạn mà! A, tối nay tớ ở lại ăn cơm cùng nha. - Tử Lẫm nói. Ban nãy thấy nó mua khá nhiều thực phẩm tươi sống dùng cho nấu ăn, hẳn là nó biết nấu.
- Cũng được.
- Yah! Vậy tớ là người thứ ba được ăn đồ cậu nấu rồi! - Tử Lẫm hào hứng.
- Thứ ba?
- Sau ba và anh cậu!
- A, là vậy à. Nếu thế cậu xếp thứ tư lận. - Tử Nguyệt cười nói.
- Còn ai trước tớ sao?
- À, ừm. Là Lam Thiên. Lần trước thăm anh ấy bị bệnh, tớ có nấu cháo cho anh ấy. - Giọng Tử Nguyệt nhỏ dần.
Khóe miệng Tử Lẫm xụ xuống. Là anh ấy sao?
Đang đi trên đường, nó nghe thấy tiếng người la hét!
- Cướp! Cướp! Ai đó giúp tôi với!
Ở đằng trước, một người phụ nữ ngồi bệt dưới đất, vô lực la hét, phía trước là một tên ăn mặc kín mít, chạy lủi vào đám đông.
- Để tớ! - Tử Lẫm cầm túi đồ đặt lên tay nó, chạy vọt đuổi theo tên cướp.
Tử Nguyệt thoáng ngây người sau đó khệ nệ xách đồ tới chỗ người nạn nhân.
- Cô không sao chứ?
Người phụ nữ ngẩng đầu lên. Tử Nguyệt giật mình nhận ra đó là mẹ mình. Sao bà lại ở đây?
- Tử Nguyệt...
Vậy là bà đã chấp nhận sự thật đó rồi sao? Tử Nguyệt thầm nghĩ. Nó quan sát mẹ nó, chỉ mới một tuần không gặp mà trông bà tàn tạ đến đáng thương. Cả người gầy đi một vòng, làn da tái nhợt, khóe mắt sâu hoắt, mái tóc bù xù.
- Mẹ đứng lên được không? - Tử Nguyệt thở dài hỏi. Bây giờ hai tay nó đầy đồ, không đỡ bà lên được.
Mẹ nó gượng người đứng dậy, nhìn nó với ánh mắt phức tạp.
- Sao mẹ lại ra nông nỗi này?
- Tử Nguyệt... mẹ xin lỗi... mẹ đã điều tra kĩ rồi... mẹ, cái chết của anh con... mẹ thật sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của mẹ! - Mẹ nó run rẩy bắt lấy tay nó, rưng rưng nói.
Người đi đường dừng lại, nhìn hai mẹ con. Tử Nguyệt lúng túng nhìn bà. May mắn, Tử Lẫm kịp thời trở lại, trên tay cầm theo túi xách bịt giật mất.
- Của bà đây! Còn tên cướp tớ để hắn chạy mất rồi!
- Cậu vất vả rồi. Chúng ta kiếm chỗ nào rồi nói. - Tử Nguyệt nói với mẹ nó.
Hai mẹ còn đến một quán cafe gần đó. Nó và mẹ ngồi một bàn để nói chuyện còn Tử Lẫm ngồi cách mấy bàn. Chuyện hai mẹ con nói cũng chẳng hay ho gì, nó không tính để cậu nghe.
- Mẹ đã biết con là Tử Nguyệt rồi chắc thất vọng lắm. Con không phải anh hai, không thể giúp mẹ được!
- Mẹ... - Bà nghẹn ngào nói. - Mẹ không nghĩ sau khi mẹ rời đi hai đứa lại trải qua nhiều chuyện như vậy... Nhưng mà Tử Nguyệt, con biết đó, Minh Hải (tên con trai bà ấy) là hy vọng duy nhất của mẹ lúc này. Nếu không có nó, mẹ sẽ không sống được mất. Sau khi mẹ bỏ đi, mẹ lấy một người đàn ông khá giàu có, nhưng gia đình ông ấy lại rất nghiêm khắc. Nhờ sinh được Minh Hải, mẹ mới được nhà bên ấy chấp nhận... Bây giờ thằng bé lại có nguy cơ chết, gia đình bên đó đã vội vàng ép ba thằng bé ly hôn với mẹ, thậm chí mẹ ông ấy còn lấy cái chết ra đe dọa. Chồng mẹ... ông ấy rất hiếu thuận... nếu Minh Hải chết, mẹ sẽ mất tất cả! Tử Nguyệt, con còn có ba bên cạnh, còn mẹ, một khi mất Minh Hải, sẽ mất đi nguồn sống, đến lúc đó... mẹ sẽ chết mất! Con với Tử Nhật là song sinh... có thể... sẽ giúp được...
Tử Nguyệt chưa bao giờ thấy mẹ yếu đuối như vậy, tựa như cả nguồn sống trong bà đều biến mất. Bà nói đúng, nó còn có ba bên cạnh còn bà... mẹ nó cũng không phải người phụ nữ tự lập gì, không thể chịu được khổ... nghĩ đến bà sẽ khổ sở, sẽ chết... Nó có chút không đành lòng. Nói sao bà cũng là mẹ nó, cũng chưa làm ra việc gì quá đáng... không có đứa con nào lại mong mẹ mình phải chết cả. Tử Nguyệt đan hai tay vào nhau, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp:
- Con đồng ý đi xét nghiệm trước. Nếu phù hợp con sẽ giúp.
- Cảm... cảm ơn con Tử Nguyệt! - Mẹ nó kích động nói.
Tử Nguyệt nghiêm mặt nói tiếp:
- Với một điều kiện!
- Điều kiện? Con... nói đi.
- Sau chuyện này... quan hệ mẹ con của chúng ta xem như chấm dứt. Mẹ... đừng đến tìm con nữa.
Lần này, coi như nó trả ơn sinh thành cho mẹ. Nếu mẹ có rắc rối gì lại đến tìm nó, nó sợ mình sẽ mềm lòng. Lần này là hiến tủy, ai biết lần sau là hiến cái gì. Nó không phải thánh nữ, sẵn sàng giúp đỡ người khác không điều kiện, huống chi người nó cứu lại là đứa em cùng cha khác mẹ, bằng chứng sống cho việc mẹ nó đã bỏ rơi ba con nó, chạy theo hạnh phúc khác. Huống chi, ba nó sẽ kết hôn với cô Ngọc Lang, không người phụ nữ nào thấy thoải mái khi vợ cũ tìm đến nhà.
- Nếu... nếu con nói vậy... mẹ sẽ chấp nhận. - Mẹ nó ngập ngừng nói, ánh mắt bà toát lên sự khổ sở.
Có lẽ, bà cũng quan tâm nó. Một chút sự quan tâm ấy cũng đủ an ủi nỗi trống rỗng mấy năm qua.
- Chiều thứ ba, con sẽ xin nghỉ để đến bệnh viện, mẹ nhắn cho còn địa chỉ và thời gian cụ thể. Bây giờ... con về trước đây...
Tử Nguyệt hít sâu một hơi, đứng dậy, đặt tiền ly nước lên bàn, đến chỗ Tử Lẫm. Hai người cùng nhau rời đi.
Nó vừa đi khuất, mẹ nó đã vội gọi điện cho chồng mình báo tin mừng. Người đàn ông đáp lại bằng giọng cười hài lòng xen lẫn chế giễu:
- Đúng là ba nào con nấy. Đều dễ bị lợi dụng như thế!
- Anh còn dám nói như thế!
- Sao? Đau lòng? Đừng quên nhờ ai bà mới có cuộc sống phú quý như bây giờ. Hừ.
- Tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ. Anh đừng có gây chuyện nữa.
Mẹ nó hậm hực cúp máy.
Tối đó, Tử Lẫm ở lại ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện với ba nó, trong hai người hợp lắm. Ăn xong, Tử Lẫm ra về, trước khi đi, nó nói với cậu:
- A, cậu nhắn lại với mọi người nếu ai rảnh thì mai ghé qua đây, tớ làm bữa cơm đãi mọi người. Bữa trước cũng hứa với anh Cố Hoành mở tiệc tân gia chiêu đãi rồi!
- À. Tớ biết rồi. Tớ về đây!
- Tạm biệt!
Tử Nguyệt tiễn cậu xong, quay vào trong nhà. Ba nó ngồi ở phòng khách, đọc một quyển tạp chí y học, ngước mắt lên hỏi nó:
- Mẹ con, gần đây có đến làm phiền con nữa không?
- Không! - Tử Nguyệt lắc đầu. Chuyện với mẹ, nó không thể nói cho ba biết.
- Vậy thì tốt. Nếu bà ấy tìm con, có đề nghị gì con cũng đừng đồng ý. - Ba nó căn dặn.
- Con hiểu mà. À, mấy ngày nay không thấy ba đi cùng cô Ngọc Lan. Hai người vẫn tốt chứ?
- Vẫn vậy. Chuyện của ba con đừng lo lắng. - Hoàng Mộc nói.
Tử Nguyệt gật đầu. Vào phòng, ngả người nằm trên chiếc giường xa lạ, mắt nhìn vào tin nhắn trên màn hình. Đáng lẽ nó phải cảm thấy nhẹ nhõm sau khi có cách giải quyết rắc rối... nhưng tại sao... nó lại thấy bất an thế này...
*********
Tử Lẫm đề nghị giúp nó chuyển đồ. Vì đồ đạc của hai cha con không nhiều, đường cũng gần nên ba người đi bộ. Lúc đến nơi, Tử Lẫm khá ngạc nhiên với nơi ở mới của nó. Giá thành một căn hộ ở đây theo cậu biết cũng không rẻ.
Hoàng Mộc ở nhà sắp xếp, còn nó cùng Tử Lẫm đến siêu thị mua những đồ cần thiết. Hai đứa dạo siêu thị đến mấy vòng. Tử Lẫm phát hiện Tử Nguyệt không phải là người ham tiết kiệm thành cuồng. Nó mua những đồ rẻ nhưng chất lượng, cũng không thấy nó chạy theo những gian hàng có khuyến mãi, người người tranh giành nhau. Tử Nguyệt nhìn lướt qua những gian hàng đó, nhíu nhíu mày rồi đi.
- Sao cậu không mua đồ khuyến mãi? Như thế không phải sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền sao.
- Nói là khuyến mãi nhưng tiền những món đồ tặng kèm người ta cũng góp vào chung rồi. Mà nếu có tặng miễn phí thì những món đồ đó cũng không bền, dùng không lâu. Với cả, thứ nào cần mới mua, mua một đống về mà không dùng thì phí lắm!
- Ra là vậy! - Tử Lẫm gật gù. Cậu toàn mua đại, thấy thích cái gì thì mua, chưa hề cân nhắc nhiều như vậy. Hóa ra mua đồ cũng là một nghệ thuật phức tạp.
Ra khỏi siêu thị, mỗi người xách mấy túi đồ.
- Hôm nay làm phiền cậu rồi. - Tử Nguyệt áy náy nói.
- Chúng ta là bạn mà! A, tối nay tớ ở lại ăn cơm cùng nha. - Tử Lẫm nói. Ban nãy thấy nó mua khá nhiều thực phẩm tươi sống dùng cho nấu ăn, hẳn là nó biết nấu.
- Cũng được.
- Yah! Vậy tớ là người thứ ba được ăn đồ cậu nấu rồi! - Tử Lẫm hào hứng.
- Thứ ba?
- Sau ba và anh cậu!
- A, là vậy à. Nếu thế cậu xếp thứ tư lận. - Tử Nguyệt cười nói.
- Còn ai trước tớ sao?
- À, ừm. Là Lam Thiên. Lần trước thăm anh ấy bị bệnh, tớ có nấu cháo cho anh ấy. - Giọng Tử Nguyệt nhỏ dần.
Khóe miệng Tử Lẫm xụ xuống. Là anh ấy sao?
Đang đi trên đường, nó nghe thấy tiếng người la hét!
- Cướp! Cướp! Ai đó giúp tôi với!
Ở đằng trước, một người phụ nữ ngồi bệt dưới đất, vô lực la hét, phía trước là một tên ăn mặc kín mít, chạy lủi vào đám đông.
- Để tớ! - Tử Lẫm cầm túi đồ đặt lên tay nó, chạy vọt đuổi theo tên cướp.
Tử Nguyệt thoáng ngây người sau đó khệ nệ xách đồ tới chỗ người nạn nhân.
- Cô không sao chứ?
Người phụ nữ ngẩng đầu lên. Tử Nguyệt giật mình nhận ra đó là mẹ mình. Sao bà lại ở đây?
- Tử Nguyệt...
Vậy là bà đã chấp nhận sự thật đó rồi sao? Tử Nguyệt thầm nghĩ. Nó quan sát mẹ nó, chỉ mới một tuần không gặp mà trông bà tàn tạ đến đáng thương. Cả người gầy đi một vòng, làn da tái nhợt, khóe mắt sâu hoắt, mái tóc bù xù.
- Mẹ đứng lên được không? - Tử Nguyệt thở dài hỏi. Bây giờ hai tay nó đầy đồ, không đỡ bà lên được.
Mẹ nó gượng người đứng dậy, nhìn nó với ánh mắt phức tạp.
- Sao mẹ lại ra nông nỗi này?
- Tử Nguyệt... mẹ xin lỗi... mẹ đã điều tra kĩ rồi... mẹ, cái chết của anh con... mẹ thật sự xin lỗi. Tất cả là lỗi của mẹ! - Mẹ nó run rẩy bắt lấy tay nó, rưng rưng nói.
Người đi đường dừng lại, nhìn hai mẹ con. Tử Nguyệt lúng túng nhìn bà. May mắn, Tử Lẫm kịp thời trở lại, trên tay cầm theo túi xách bịt giật mất.
- Của bà đây! Còn tên cướp tớ để hắn chạy mất rồi!
- Cậu vất vả rồi. Chúng ta kiếm chỗ nào rồi nói. - Tử Nguyệt nói với mẹ nó.
Hai mẹ còn đến một quán cafe gần đó. Nó và mẹ ngồi một bàn để nói chuyện còn Tử Lẫm ngồi cách mấy bàn. Chuyện hai mẹ con nói cũng chẳng hay ho gì, nó không tính để cậu nghe.
- Mẹ đã biết con là Tử Nguyệt rồi chắc thất vọng lắm. Con không phải anh hai, không thể giúp mẹ được!
- Mẹ... - Bà nghẹn ngào nói. - Mẹ không nghĩ sau khi mẹ rời đi hai đứa lại trải qua nhiều chuyện như vậy... Nhưng mà Tử Nguyệt, con biết đó, Minh Hải (tên con trai bà ấy) là hy vọng duy nhất của mẹ lúc này. Nếu không có nó, mẹ sẽ không sống được mất. Sau khi mẹ bỏ đi, mẹ lấy một người đàn ông khá giàu có, nhưng gia đình ông ấy lại rất nghiêm khắc. Nhờ sinh được Minh Hải, mẹ mới được nhà bên ấy chấp nhận... Bây giờ thằng bé lại có nguy cơ chết, gia đình bên đó đã vội vàng ép ba thằng bé ly hôn với mẹ, thậm chí mẹ ông ấy còn lấy cái chết ra đe dọa. Chồng mẹ... ông ấy rất hiếu thuận... nếu Minh Hải chết, mẹ sẽ mất tất cả! Tử Nguyệt, con còn có ba bên cạnh, còn mẹ, một khi mất Minh Hải, sẽ mất đi nguồn sống, đến lúc đó... mẹ sẽ chết mất! Con với Tử Nhật là song sinh... có thể... sẽ giúp được...
Tử Nguyệt chưa bao giờ thấy mẹ yếu đuối như vậy, tựa như cả nguồn sống trong bà đều biến mất. Bà nói đúng, nó còn có ba bên cạnh còn bà... mẹ nó cũng không phải người phụ nữ tự lập gì, không thể chịu được khổ... nghĩ đến bà sẽ khổ sở, sẽ chết... Nó có chút không đành lòng. Nói sao bà cũng là mẹ nó, cũng chưa làm ra việc gì quá đáng... không có đứa con nào lại mong mẹ mình phải chết cả. Tử Nguyệt đan hai tay vào nhau, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp:
- Con đồng ý đi xét nghiệm trước. Nếu phù hợp con sẽ giúp.
- Cảm... cảm ơn con Tử Nguyệt! - Mẹ nó kích động nói.
Tử Nguyệt nghiêm mặt nói tiếp:
- Với một điều kiện!
- Điều kiện? Con... nói đi.
- Sau chuyện này... quan hệ mẹ con của chúng ta xem như chấm dứt. Mẹ... đừng đến tìm con nữa.
Lần này, coi như nó trả ơn sinh thành cho mẹ. Nếu mẹ có rắc rối gì lại đến tìm nó, nó sợ mình sẽ mềm lòng. Lần này là hiến tủy, ai biết lần sau là hiến cái gì. Nó không phải thánh nữ, sẵn sàng giúp đỡ người khác không điều kiện, huống chi người nó cứu lại là đứa em cùng cha khác mẹ, bằng chứng sống cho việc mẹ nó đã bỏ rơi ba con nó, chạy theo hạnh phúc khác. Huống chi, ba nó sẽ kết hôn với cô Ngọc Lang, không người phụ nữ nào thấy thoải mái khi vợ cũ tìm đến nhà.
- Nếu... nếu con nói vậy... mẹ sẽ chấp nhận. - Mẹ nó ngập ngừng nói, ánh mắt bà toát lên sự khổ sở.
Có lẽ, bà cũng quan tâm nó. Một chút sự quan tâm ấy cũng đủ an ủi nỗi trống rỗng mấy năm qua.
- Chiều thứ ba, con sẽ xin nghỉ để đến bệnh viện, mẹ nhắn cho còn địa chỉ và thời gian cụ thể. Bây giờ... con về trước đây...
Tử Nguyệt hít sâu một hơi, đứng dậy, đặt tiền ly nước lên bàn, đến chỗ Tử Lẫm. Hai người cùng nhau rời đi.
Nó vừa đi khuất, mẹ nó đã vội gọi điện cho chồng mình báo tin mừng. Người đàn ông đáp lại bằng giọng cười hài lòng xen lẫn chế giễu:
- Đúng là ba nào con nấy. Đều dễ bị lợi dụng như thế!
- Anh còn dám nói như thế!
- Sao? Đau lòng? Đừng quên nhờ ai bà mới có cuộc sống phú quý như bây giờ. Hừ.
- Tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ. Anh đừng có gây chuyện nữa.
Mẹ nó hậm hực cúp máy.
Tối đó, Tử Lẫm ở lại ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện với ba nó, trong hai người hợp lắm. Ăn xong, Tử Lẫm ra về, trước khi đi, nó nói với cậu:
- A, cậu nhắn lại với mọi người nếu ai rảnh thì mai ghé qua đây, tớ làm bữa cơm đãi mọi người. Bữa trước cũng hứa với anh Cố Hoành mở tiệc tân gia chiêu đãi rồi!
- À. Tớ biết rồi. Tớ về đây!
- Tạm biệt!
Tử Nguyệt tiễn cậu xong, quay vào trong nhà. Ba nó ngồi ở phòng khách, đọc một quyển tạp chí y học, ngước mắt lên hỏi nó:
- Mẹ con, gần đây có đến làm phiền con nữa không?
- Không! - Tử Nguyệt lắc đầu. Chuyện với mẹ, nó không thể nói cho ba biết.
- Vậy thì tốt. Nếu bà ấy tìm con, có đề nghị gì con cũng đừng đồng ý. - Ba nó căn dặn.
- Con hiểu mà. À, mấy ngày nay không thấy ba đi cùng cô Ngọc Lan. Hai người vẫn tốt chứ?
- Vẫn vậy. Chuyện của ba con đừng lo lắng. - Hoàng Mộc nói.
Tử Nguyệt gật đầu. Vào phòng, ngả người nằm trên chiếc giường xa lạ, mắt nhìn vào tin nhắn trên màn hình. Đáng lẽ nó phải cảm thấy nhẹ nhõm sau khi có cách giải quyết rắc rối... nhưng tại sao... nó lại thấy bất an thế này...
*********
Bình luận facebook