Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 51
Tô Thiết Lâm coi như giải quyết xong, ông ta trở thành kẻ tàn phế. Tổ chức của hắn coi như bị giải tán, hắn ở tù chung thân nhưng còn cô.....Đã 1 tuần từ lúc xảy ra chuyện, cô vẫn nằm ngủ mãi trên giường bệnh. Đến khi nào cô mới tỉnh dậy rồi làm đám cưới với anh đây.
Ngày qua ngày, anh rời tòa nhà chính phủ rồi lại tới bệnh viện túc trực bên cô. Hàn Dực và Tiêu Tiêu vẫn luôn lui tới chăm sóc cho cô.
Châu Mặc Uy cũng trở về nước, nhưng anh không phải trở về một mình mà còn có thêm một người vợ sắp cưới nữa. Mọi thứ cũng coi như viên mãn, anh đã buông cô rồi chấp nhận việc kết hôn mà gia đình sắp xếp. Không ngờ có dịp trở về nước thì lại thành ra như vậy.
Mặc dù trong lòng anh có oán trách nhưng anh không có đủ quyền hạn để làm vậy. Anh cũng đã có người muốn đi cùng mình đến hết cuộc đời.
............
Buổi chiều tại bệnh viện, quả là mùa Đông tuyết phủ trắng khắp nơi. Không khí lạnh xen lẫn những bông tuyết trắng dù lạnh lẽo nhưng lại rất đẹp đẽ. Hôm nay anh lại ở bên cô, đã 10 ngày anh chưa được nghe một câu nói của cô.
Anh ngồi bên cạnh cô vừa tập gọt vỏ táo vừa ôn nhu tâm sự với cô
" Lâm Lâm, đã 10 ngày rồi em chưa tỉnh lại đấy. Em biết không? Châu Mặc Uy trở về nước với vợ chưa cưới của cậu ta rồi. Hàn Dực và Tiêu Tiêu cũng dần tiến đến với nhau..... Chỉ còn anh và em thôi đấy?" anh vừa nắm lấy tay cô vừa chân thành thủ thỉ. Anh nhớ cô quá, cô mau tỉnh lại đi chứ?
Anh dần ngủ quên bên cạnh cô. Ngón tay cô dần nhúc nhích muốn khát khao thức tỉnh đến lạ thường. Cô mở mắt ra, mọi thứ xung quanh mặc dù có chút mờ nhạt nhưng rồi lại rõ nét hơn.
Cô nhìn kỹ người đàn ông đang ngủ quên bên cạnh mình, đôi mắt sâu lắng được ánh mặt trời chiếu rọi vẫn lim dim ngủ yên lành. Cảm giác yên bình tràn ngập quanh gian phòng. Cô dần ngồi dậy được, dù vết thương ở bụng vẫn có chút ê nhưng cô vẫn mỉm cười đưa tay vuốt ve mái tóc anh.
Anh sực tỉnh, đôi mắt ngái ngủ nhìn chằm chằm cô có vẻ ứa sự xúc động. Thủ tướng tại thượng thường ngày của cô đâu rồi? Bây giờ nhìn anh giống như một đứa trẻ.
" Em.......em tỉnh rồi!" giọng nói nghẹn ngào khó diễn tả của anh làm cho cô xúc động. Anh lao tới ôm chặt lấy cô giọng nói ai oán " Anh tưởng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa? Em sẽ bỏ anh? "
Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy anh âm thầm thủ thỉ vào tai anh " Em vừa mới cầu kiến Diêm Vương.... nhưng do em quậy phá quá lại còn rất nhớ anh nên ông ta mới đưa em về đấy! Em có giỏi không?"
Anh lại bắt đầu bá đạo, vừa mới xúc động muốn khóc bây giờ lại quay ra búng trán cô.
" Đồ ngốc nhà em!"
" Anh lại mắng em ngốc. Hôm ấy anh khóc vì em cơ mà " cô vừa xoa trán mình vừa nũng nịu với anh.
Anh như bị nói trúng tim đen liền vôi vàng trả lời ngay.
" Ai nói....." nói xong anh lại ôm chặt lấy cô. Anh nhớ cô muốn chết!!!
( Vừa mới từ cõi chết trở về và rồi anh chị ấy lại chọc ghẹo nhau. Ngộ heng)
........
Hôm nay là ngày cô xuất viện, anh muốn tăng cho cô một bất ngờ. Có lẽ anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.
Anh tự mình lái xe đưa cô tới một cửa hàng đồ cưới nổi tiếng của nhà thiết kế người pháp.
Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn váy cưới dành cho cô.
Chiếc váy màu trắng lộng lẫy làm cho cô không kìm nổi cảm xúc. Có phải là cô đang mơ hay không?
Bộ váy xoè lộng lẫy được làm từ 9 lớp lụa nhẹ nhàng bồng bềnh. Bên trên thân được đính một chút hoa và ngọc trai nhỏ nhắn xinh xắn. Vốn dĩ là thiết kế cho cô nên đa phần kín đáo đơn giản nhưng lại phong cách sang trọng.
Cô cùng người trợ lý vào trong thử đồ. 15 phút sau, chiếc rèm được kéo hẳn ra. Cô như một nàng công chúa trong sáng thuần khiết bước ra. Anh ngây người ra cứ mãi ngắm nhìn lấy cô một hồi lâu.
Kỳ lạ, mặc dù cô còn chưa đo kích cỡ mà sao chiếc váy này lại rất vừa vặn với cơ mình. Cô thắc mắc mỉm cười nhẹ hỏi anh " Thủ tướng, anh thấy em có đẹp hay không? Chiếc váy em mặc rất vừa vặn, anh nói xem....là cơ duyên hay sao?" cô ngây ngốc hỏi anh
Anh bước lại gần ôn nhu nhìn cô rồi hôn lên trán nhẹ nhàng thủ thỉ " Không phải là cơ duyên....mà là lúc em đang ngủ anh tiện tay đo thôi! Hừ..! " anh vừa nói vừa cười.
" Thủ tướng, anh thật biết lợi dụng "
" Em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời, chiếc váy này chỉ có một. Và anh muốn em mặc nó tiến vào lễ đường của chúng ta." anh ôm chặt lấy cô ân cần trả lời.
Bao lâu nay anh tưởng như mình chẳng còn gì để trân trọng và giữ lấy nhưng bây giờ anh đã có cô....người con gái anh yêu.... người mà anh muốn dùng cả cuộc đời này để bảo vệ yêu thương đến cùng.
...........
Sắp full r cả nhà ơi. Tiếc j 1 like cho tuôi nào.
Xin ý kiến ạ
Ngày qua ngày, anh rời tòa nhà chính phủ rồi lại tới bệnh viện túc trực bên cô. Hàn Dực và Tiêu Tiêu vẫn luôn lui tới chăm sóc cho cô.
Châu Mặc Uy cũng trở về nước, nhưng anh không phải trở về một mình mà còn có thêm một người vợ sắp cưới nữa. Mọi thứ cũng coi như viên mãn, anh đã buông cô rồi chấp nhận việc kết hôn mà gia đình sắp xếp. Không ngờ có dịp trở về nước thì lại thành ra như vậy.
Mặc dù trong lòng anh có oán trách nhưng anh không có đủ quyền hạn để làm vậy. Anh cũng đã có người muốn đi cùng mình đến hết cuộc đời.
............
Buổi chiều tại bệnh viện, quả là mùa Đông tuyết phủ trắng khắp nơi. Không khí lạnh xen lẫn những bông tuyết trắng dù lạnh lẽo nhưng lại rất đẹp đẽ. Hôm nay anh lại ở bên cô, đã 10 ngày anh chưa được nghe một câu nói của cô.
Anh ngồi bên cạnh cô vừa tập gọt vỏ táo vừa ôn nhu tâm sự với cô
" Lâm Lâm, đã 10 ngày rồi em chưa tỉnh lại đấy. Em biết không? Châu Mặc Uy trở về nước với vợ chưa cưới của cậu ta rồi. Hàn Dực và Tiêu Tiêu cũng dần tiến đến với nhau..... Chỉ còn anh và em thôi đấy?" anh vừa nắm lấy tay cô vừa chân thành thủ thỉ. Anh nhớ cô quá, cô mau tỉnh lại đi chứ?
Anh dần ngủ quên bên cạnh cô. Ngón tay cô dần nhúc nhích muốn khát khao thức tỉnh đến lạ thường. Cô mở mắt ra, mọi thứ xung quanh mặc dù có chút mờ nhạt nhưng rồi lại rõ nét hơn.
Cô nhìn kỹ người đàn ông đang ngủ quên bên cạnh mình, đôi mắt sâu lắng được ánh mặt trời chiếu rọi vẫn lim dim ngủ yên lành. Cảm giác yên bình tràn ngập quanh gian phòng. Cô dần ngồi dậy được, dù vết thương ở bụng vẫn có chút ê nhưng cô vẫn mỉm cười đưa tay vuốt ve mái tóc anh.
Anh sực tỉnh, đôi mắt ngái ngủ nhìn chằm chằm cô có vẻ ứa sự xúc động. Thủ tướng tại thượng thường ngày của cô đâu rồi? Bây giờ nhìn anh giống như một đứa trẻ.
" Em.......em tỉnh rồi!" giọng nói nghẹn ngào khó diễn tả của anh làm cho cô xúc động. Anh lao tới ôm chặt lấy cô giọng nói ai oán " Anh tưởng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa? Em sẽ bỏ anh? "
Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy anh âm thầm thủ thỉ vào tai anh " Em vừa mới cầu kiến Diêm Vương.... nhưng do em quậy phá quá lại còn rất nhớ anh nên ông ta mới đưa em về đấy! Em có giỏi không?"
Anh lại bắt đầu bá đạo, vừa mới xúc động muốn khóc bây giờ lại quay ra búng trán cô.
" Đồ ngốc nhà em!"
" Anh lại mắng em ngốc. Hôm ấy anh khóc vì em cơ mà " cô vừa xoa trán mình vừa nũng nịu với anh.
Anh như bị nói trúng tim đen liền vôi vàng trả lời ngay.
" Ai nói....." nói xong anh lại ôm chặt lấy cô. Anh nhớ cô muốn chết!!!
( Vừa mới từ cõi chết trở về và rồi anh chị ấy lại chọc ghẹo nhau. Ngộ heng)
........
Hôm nay là ngày cô xuất viện, anh muốn tăng cho cô một bất ngờ. Có lẽ anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi.
Anh tự mình lái xe đưa cô tới một cửa hàng đồ cưới nổi tiếng của nhà thiết kế người pháp.
Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn váy cưới dành cho cô.
Chiếc váy màu trắng lộng lẫy làm cho cô không kìm nổi cảm xúc. Có phải là cô đang mơ hay không?
Bộ váy xoè lộng lẫy được làm từ 9 lớp lụa nhẹ nhàng bồng bềnh. Bên trên thân được đính một chút hoa và ngọc trai nhỏ nhắn xinh xắn. Vốn dĩ là thiết kế cho cô nên đa phần kín đáo đơn giản nhưng lại phong cách sang trọng.
Cô cùng người trợ lý vào trong thử đồ. 15 phút sau, chiếc rèm được kéo hẳn ra. Cô như một nàng công chúa trong sáng thuần khiết bước ra. Anh ngây người ra cứ mãi ngắm nhìn lấy cô một hồi lâu.
Kỳ lạ, mặc dù cô còn chưa đo kích cỡ mà sao chiếc váy này lại rất vừa vặn với cơ mình. Cô thắc mắc mỉm cười nhẹ hỏi anh " Thủ tướng, anh thấy em có đẹp hay không? Chiếc váy em mặc rất vừa vặn, anh nói xem....là cơ duyên hay sao?" cô ngây ngốc hỏi anh
Anh bước lại gần ôn nhu nhìn cô rồi hôn lên trán nhẹ nhàng thủ thỉ " Không phải là cơ duyên....mà là lúc em đang ngủ anh tiện tay đo thôi! Hừ..! " anh vừa nói vừa cười.
" Thủ tướng, anh thật biết lợi dụng "
" Em nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời, chiếc váy này chỉ có một. Và anh muốn em mặc nó tiến vào lễ đường của chúng ta." anh ôm chặt lấy cô ân cần trả lời.
Bao lâu nay anh tưởng như mình chẳng còn gì để trân trọng và giữ lấy nhưng bây giờ anh đã có cô....người con gái anh yêu.... người mà anh muốn dùng cả cuộc đời này để bảo vệ yêu thương đến cùng.
...........
Sắp full r cả nhà ơi. Tiếc j 1 like cho tuôi nào.
Xin ý kiến ạ
Bình luận facebook