Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 37
- Chàng...hic định làm gì ta? Ta hic chưa say... Hì hì..hì hì
Cô đột nhiên cười tủm tỉm 1 cách đáng sợ, hắn hơi lạnh gáy, cô tiến đến gần hắn, giơ tay vuốt ve mặt hắn
- Tiểu Thiên Nhi hic... giờ ta mới nhận ra... hic...chàng.... thật đẹp nha hic
- A Lâm...
Hắn gọi tên cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô
Bộp!
Cô tự nhiên giơ tay đánh nhẹ người hắn, đôi mắt ướt đẫm nước mắt
- Tại chàng đấy....hic... nếu không phải chàng... cướp chỗ trong trái tim ta thì ta hic... cũng không phải hic ra nông nỗi này hic
Hắn im lặng 1 hồi không nói gì để cho cô đánh hắn, cho cô khóc 1 trận rồi mỉm cười hạnh phúc, cô cuối cùng cũng thừa nhận rồi!
Cô sau khi 1 hồi khóc, bỗng nhiên đứng im không động đậy, hắn bất an gọi cô
- A Lâm? A... Lâm?
Cô ngả người về phía hắn, thì ra cô đã ngủ rồi, hắn bế cô lên, hình như cô đang nói gì đó
- Tiểu Thiên Nhi... hôn...
Hắn cười nhẹ, cúi mặt xuống, đặt đôi môi lên môi cô, trao cho cô 1 nụ hôn nồng nhiệt, lãng mạn, ngọt ngào
- Trái tim của ta giờ chính thức thuộc về nàng, A Lâm, ta yêu nàng...
Hắn nói, hắn đã biết được rằng hắn yêu cô không phải vì lợi ích mà là vì cảm xúc của chính mình, từ lâu hắn đối với cô đã khác biệt với những người con gái khác rồi
- Suỵt! Tiểu Khắc, ngươi đừng nói to, để ta yên xem kịch hay
Linh Linh nấp ở bụi cây gần đó, thấp thỏm ngó đầu ra, y thật muốn xem xem 2 con người này ân ân ái ái như thế nào
- Tiểu thư, như vậy không được hay cho lắm?
Bạch Nhi ở bên cạnh nói, có cảm giác không được tốt cho lắm
- Ngươi mồm thì nói thế nhưng mắt không phải là vẫn nhìn chằm chằm không cho chớp mắt sao?
Linh Linh không nhìn Bạch Nhi, đôi mắt vẫn hướng về cô và hắn
- Tứ tiểu thư, chúng ta vẫn là nên ra ngoài thì hơn...
Tiểu Khắc bước 1 bước ra ngoài thì liền bị cả 2 con người kia kéo tay lại
- Tiểu Khắc, bây giờ ngươi mà ra ngoài là chúng ta bại lộ luôn đấy! Ngươi muốn gặp diêm vương lắm à?
Linh Linh hốt hoảng nói, nếu làm hỏng không khí tốt của hắn thì chẳng khác gì đang đứng trước cầu nại hà cả
- Tiểu Khắc, chúng ta ở đây xem không phải tốt hơn sao? Nhỡ mai tiểu thư không nhớ gì, chúng ta còn có thể kể lại 'tường tận' câu chuyện, hành động cho tiểu thư nghe
Bạch Nhi lên tiếng, cố gắng dùng sức kéo y lại
- Cho dù như vậy thì cũng không được a, Tiểu Khắc cứ có cảm giác tội lỗi sao sao ý
Tiểu Khắc cũng dùng sức để bước ra ngoài, bất cẩn như thế nào mà lại lôi được cả 2 ra, vấp phải cục đá thế là cả ba được hôn đất mẹ, hắn đương nhiên biết 3 người họ ở đấy vì tiếng của họ đã đủ cho hắn nghe thấy rồi nhưng hắn không nói gì chỉ lắc đầu cho qua chuyện, bế cô vào phòng, đặt xuống giường, bàn tay không tự chủ được mà vuốt má cô, lấy chăn đắp cho cô rồi bước ra ngoài
- Tiểu Khắc, nhớ chăm sóc cho tốt tiểu thư nhà ngươi!
Tiểu Khắc nghe lệnh, lập tức đứng dậy hành lễ
- Dạ vâng thưa vương gia!
Tiểu Khắc vừa dứt lời, hắn dùng khinh công liền bay đi, cả 3 thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không tránh tội
Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, tay lần mò thứ gì đó
"Hửm? Điện thoại đâu? Hình như không giống ở giường mình... Mấy giờ rồi?"
Cô nghĩ 1 hồi rồi chợt bừng tỉnh, cốc vào đầu mình 1 cái
- Uống nhiều rượu quá nên ngáo mất rồi! Mình đang ở thời cổ đại lấy đâu ra điện thoại? Rượu...?
Bỗng cô nhớ ra thứ gì đó, đầu đau như búa bổ, cô giơ tay lên xoa xoa thái dương, cô vẫn còn nhớ vài kí ức
- Hình như tối qua mình uống hơi nhiều, sau đó... sau đó thì như nào nhỉ?
- Tiểu thư, người tỉnh rồi?
Tiểu Khắc cất tiếng, cô hướng mắt ra phía cửa, Tiểu Khắc và Bạch Nhi bước đến, 1 người đặt chậu rửa mặt xuống, 1 người vén màn lên đỡ cô dậy
- Tiểu Khắc, hôm qua ta uống say có làm gì quá không?
- Tiểu thư, hôm qua cô sử dụng giả trang thuật biến thành 1 người khác sau khi say ạ!
Tiểu Khắc cố nén cười lại, quả nhiên cô không nhớ chút gì cả
- Giả trang thuật? Có sao?...... A! Ý em là sau khi say ta trở nên điên điên rồ rồ?
Cô ngẫm nghĩ lúc lâu cuối cùng cũng hiểu dụng ý của y
- Tiểu thư, còn nữa, hôm qua cô có khách đến chơi nhưng cô lại đánh khách đấy không chút thương tiếc lại còn khóc lóc nữa ạ
Bạch Nhi kể tiếp, cô mà nghe xong đảm bảo sẽ sốc toàn tập
Cô cúi mặt xuống, vẻ mặt mang chút hối hận, bất lực có hơi nhục nhã nữa
- Khách đấy là ai?
- Là... Ngũ vương gia ạ!
Tiểu Khắc mở miệng, cô lần này hoàn toàn đơ người rồi
- Ngũ vương gia và tiểu thư còn diễn kịch phu thê ân ái, nhận ra tình cảm của nhau, kết thúc là một nụ hôn bùng cháy ạ!
Bạch Nhi tiếp tục kể, y không nhịn cười được, nhất thời tả quá sinh động
"Đúng là mình có cảm giác có ai đó hôn mình... không phải chứ..."
Nghe Bạch Nhi kể vậy, cô liền nhớ ra hết toàn bộ việc tối hôm qua, gương mặt bỗng chốc ửng đỏ lên
"Mình đây là mượn rượu tỏ tình ư? Ôi trời, mất mặt quá, làm sao mình đối mặt với hắn được đây?"
- Bạch Nhi, canh mấy rồi?
- Dạ, đã đến canh thân rồi ạ!
- Trời, đã 10 giờ rồi sao?
Cô hốt hoảng rửa mặt rồi thay y phục nhanh chóng, chạy như tên lửa đến phủ hắn, quên hết những điều vừa nãy
Vừa mới đến cửa phòng A Tú, cô đã chạm mặt hắn, đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua khiến cô không tài nào nhìn thẳng mặt hắn được
- Sao hôm nay đến muộn thế?
- Tối... tối qua nhỡ uống rượu!
Cô vừa nói vừa bước vào, mặt cúi gằm xuống đất
- Ồ... hôm qua vừa có người bày tỏ với ta, nàng ấy nói rằng yêu ta nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn...
Hắn thấy bộ dạng này của cô nhất thời hứng thú, muốn chọc cô 1 trận
- Vậy... vậy sao?
"Cái tên này... có nhất thiết phải vậy không?"
Hết chương 37.
Cô đột nhiên cười tủm tỉm 1 cách đáng sợ, hắn hơi lạnh gáy, cô tiến đến gần hắn, giơ tay vuốt ve mặt hắn
- Tiểu Thiên Nhi hic... giờ ta mới nhận ra... hic...chàng.... thật đẹp nha hic
- A Lâm...
Hắn gọi tên cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô
Bộp!
Cô tự nhiên giơ tay đánh nhẹ người hắn, đôi mắt ướt đẫm nước mắt
- Tại chàng đấy....hic... nếu không phải chàng... cướp chỗ trong trái tim ta thì ta hic... cũng không phải hic ra nông nỗi này hic
Hắn im lặng 1 hồi không nói gì để cho cô đánh hắn, cho cô khóc 1 trận rồi mỉm cười hạnh phúc, cô cuối cùng cũng thừa nhận rồi!
Cô sau khi 1 hồi khóc, bỗng nhiên đứng im không động đậy, hắn bất an gọi cô
- A Lâm? A... Lâm?
Cô ngả người về phía hắn, thì ra cô đã ngủ rồi, hắn bế cô lên, hình như cô đang nói gì đó
- Tiểu Thiên Nhi... hôn...
Hắn cười nhẹ, cúi mặt xuống, đặt đôi môi lên môi cô, trao cho cô 1 nụ hôn nồng nhiệt, lãng mạn, ngọt ngào
- Trái tim của ta giờ chính thức thuộc về nàng, A Lâm, ta yêu nàng...
Hắn nói, hắn đã biết được rằng hắn yêu cô không phải vì lợi ích mà là vì cảm xúc của chính mình, từ lâu hắn đối với cô đã khác biệt với những người con gái khác rồi
- Suỵt! Tiểu Khắc, ngươi đừng nói to, để ta yên xem kịch hay
Linh Linh nấp ở bụi cây gần đó, thấp thỏm ngó đầu ra, y thật muốn xem xem 2 con người này ân ân ái ái như thế nào
- Tiểu thư, như vậy không được hay cho lắm?
Bạch Nhi ở bên cạnh nói, có cảm giác không được tốt cho lắm
- Ngươi mồm thì nói thế nhưng mắt không phải là vẫn nhìn chằm chằm không cho chớp mắt sao?
Linh Linh không nhìn Bạch Nhi, đôi mắt vẫn hướng về cô và hắn
- Tứ tiểu thư, chúng ta vẫn là nên ra ngoài thì hơn...
Tiểu Khắc bước 1 bước ra ngoài thì liền bị cả 2 con người kia kéo tay lại
- Tiểu Khắc, bây giờ ngươi mà ra ngoài là chúng ta bại lộ luôn đấy! Ngươi muốn gặp diêm vương lắm à?
Linh Linh hốt hoảng nói, nếu làm hỏng không khí tốt của hắn thì chẳng khác gì đang đứng trước cầu nại hà cả
- Tiểu Khắc, chúng ta ở đây xem không phải tốt hơn sao? Nhỡ mai tiểu thư không nhớ gì, chúng ta còn có thể kể lại 'tường tận' câu chuyện, hành động cho tiểu thư nghe
Bạch Nhi lên tiếng, cố gắng dùng sức kéo y lại
- Cho dù như vậy thì cũng không được a, Tiểu Khắc cứ có cảm giác tội lỗi sao sao ý
Tiểu Khắc cũng dùng sức để bước ra ngoài, bất cẩn như thế nào mà lại lôi được cả 2 ra, vấp phải cục đá thế là cả ba được hôn đất mẹ, hắn đương nhiên biết 3 người họ ở đấy vì tiếng của họ đã đủ cho hắn nghe thấy rồi nhưng hắn không nói gì chỉ lắc đầu cho qua chuyện, bế cô vào phòng, đặt xuống giường, bàn tay không tự chủ được mà vuốt má cô, lấy chăn đắp cho cô rồi bước ra ngoài
- Tiểu Khắc, nhớ chăm sóc cho tốt tiểu thư nhà ngươi!
Tiểu Khắc nghe lệnh, lập tức đứng dậy hành lễ
- Dạ vâng thưa vương gia!
Tiểu Khắc vừa dứt lời, hắn dùng khinh công liền bay đi, cả 3 thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không tránh tội
Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, tay lần mò thứ gì đó
"Hửm? Điện thoại đâu? Hình như không giống ở giường mình... Mấy giờ rồi?"
Cô nghĩ 1 hồi rồi chợt bừng tỉnh, cốc vào đầu mình 1 cái
- Uống nhiều rượu quá nên ngáo mất rồi! Mình đang ở thời cổ đại lấy đâu ra điện thoại? Rượu...?
Bỗng cô nhớ ra thứ gì đó, đầu đau như búa bổ, cô giơ tay lên xoa xoa thái dương, cô vẫn còn nhớ vài kí ức
- Hình như tối qua mình uống hơi nhiều, sau đó... sau đó thì như nào nhỉ?
- Tiểu thư, người tỉnh rồi?
Tiểu Khắc cất tiếng, cô hướng mắt ra phía cửa, Tiểu Khắc và Bạch Nhi bước đến, 1 người đặt chậu rửa mặt xuống, 1 người vén màn lên đỡ cô dậy
- Tiểu Khắc, hôm qua ta uống say có làm gì quá không?
- Tiểu thư, hôm qua cô sử dụng giả trang thuật biến thành 1 người khác sau khi say ạ!
Tiểu Khắc cố nén cười lại, quả nhiên cô không nhớ chút gì cả
- Giả trang thuật? Có sao?...... A! Ý em là sau khi say ta trở nên điên điên rồ rồ?
Cô ngẫm nghĩ lúc lâu cuối cùng cũng hiểu dụng ý của y
- Tiểu thư, còn nữa, hôm qua cô có khách đến chơi nhưng cô lại đánh khách đấy không chút thương tiếc lại còn khóc lóc nữa ạ
Bạch Nhi kể tiếp, cô mà nghe xong đảm bảo sẽ sốc toàn tập
Cô cúi mặt xuống, vẻ mặt mang chút hối hận, bất lực có hơi nhục nhã nữa
- Khách đấy là ai?
- Là... Ngũ vương gia ạ!
Tiểu Khắc mở miệng, cô lần này hoàn toàn đơ người rồi
- Ngũ vương gia và tiểu thư còn diễn kịch phu thê ân ái, nhận ra tình cảm của nhau, kết thúc là một nụ hôn bùng cháy ạ!
Bạch Nhi tiếp tục kể, y không nhịn cười được, nhất thời tả quá sinh động
"Đúng là mình có cảm giác có ai đó hôn mình... không phải chứ..."
Nghe Bạch Nhi kể vậy, cô liền nhớ ra hết toàn bộ việc tối hôm qua, gương mặt bỗng chốc ửng đỏ lên
"Mình đây là mượn rượu tỏ tình ư? Ôi trời, mất mặt quá, làm sao mình đối mặt với hắn được đây?"
- Bạch Nhi, canh mấy rồi?
- Dạ, đã đến canh thân rồi ạ!
- Trời, đã 10 giờ rồi sao?
Cô hốt hoảng rửa mặt rồi thay y phục nhanh chóng, chạy như tên lửa đến phủ hắn, quên hết những điều vừa nãy
Vừa mới đến cửa phòng A Tú, cô đã chạm mặt hắn, đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua khiến cô không tài nào nhìn thẳng mặt hắn được
- Sao hôm nay đến muộn thế?
- Tối... tối qua nhỡ uống rượu!
Cô vừa nói vừa bước vào, mặt cúi gằm xuống đất
- Ồ... hôm qua vừa có người bày tỏ với ta, nàng ấy nói rằng yêu ta nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn...
Hắn thấy bộ dạng này của cô nhất thời hứng thú, muốn chọc cô 1 trận
- Vậy... vậy sao?
"Cái tên này... có nhất thiết phải vậy không?"
Hết chương 37.
Bình luận facebook