Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 79
....
Club Bar. Hải Thành.
Buổi tối.
Chiếc BMW i8 từ từ lái vài bãi đậu. Tinh Nhi hơi ngạc nhiên khi nhìn điểm đến. " Trình Trình, sao đưa em đến đây? Chúng ta còn phải về nhà anh nữa đó."
"Lát nữa sẽ về. Bây giờ chúng ta vào trong đã. Anh Thiên Bảo hôm nay hẹn anh tới uống rượu anh ấy mới pha." Anh vừa nói vừa đưa tay tháo dây an toàn cho Tinh Nhi.
Cô ngẩn ra một chút, " anh muốn uống rượu?"
"Không có, nếm thử cho anh Thiên Bảo mà thôi." Anh nhàn nhạt trả lời rồi bước xuống xe trước, cô cũng theo anh đi xuống sau đó. Hai người đi thẳng vào bên trong quầy rượu.
" Trình Trình, ở đây này!" Thiên Bảo ở quầy rượu lên tiếng gọi lớn.
Hai người đi tới thì Thiên Bảo ra hiệu đến sô pha rồi nói,
" Ra đó đợi anh, một lát liền xong ngay."
Tinh Nhi nhìn tới phía sô pha ở đằng trước liền thấy Lạc Tư Niên, Tiết Phiên, bên cạnh còn có hai cậu thiếu niên trông có vẻ nhỏ hơn tuổi cô...
Vừa thấy Tinh Nhi, hai người kia, sắc mặt thoáng kinh ngạc, nhưng lại không dám nhìn thêm vì thấy Thiên Trình đi phía sau, nhìn phản ứng của bốn cô cậu kia, xem ra là rất sợ anh thì phải.
Cả anh và cô bước tới ngồi vào sô pha, đối diện với bốn cậu kia. Hai người mới gặp kia lâu lâu lại liếc Tinh Nhi một cái...
Tinh Nhi khẽ cau mày, bình sinh cô chúa ghét những ánh mắt nhìn trộm...
" Xin lỗi, bộ mặt tôi dính gì à? Sao lại nhìn hoài thế?" Cô lên tiếng hỏi. Bên trong ngữ khí có chút lành lạnh.
Hai cậu kia bỗng giật mình, không hiểu sao cái câu hỏi bâng quơ kia của người con gái trước mặt họ lại mang theo áp bức kì lạ.
Tiết Phiên bên này vội vàng giới thiệu. Y chỉ vào Tiết Đồng bên trái rồi nói, " Chị Tinh Nhi, đây là Tiết Đồng, là em trai của em." Rồi lại chỉ đến người con trai bên cạnh nói tiếp,
" Còn hắn, là Nam Cung Tâm, con trai của vị giáo sư bệnh viện Thanh Hải. Bọn họ nghe danh chị lái xe siêu sao, nên muốn nhìn mặt chị cho biết thôi á."
Thiên Trình nhìn Tiết Phiên, khẽ cau mày, " thế giờ biết mặt rồi đấy. Tôi đưa cô ấy về được rồi chứ.?"
Thiên Bảo vừa lúc đi tới, thấy Thiên Trình định về ngay thì kéo anh lại. " Trình Trình, khoan hãy về, anh có chuyện muốn nói."
" Là chuyện gì?"
" Quan trọng, có liên quan đến Lý gia." Thiên Bảo nhỏ giọng.
" Được, vậy qua kia rồi nói." Thiên Trình vừa đáp vừa kéo Thiên Bảo tới quầy rượu.
Hai người đi tới quầy rượu to nhỏ gì đó. Tinh Nhi ngồi lại nhìn bốn cậu kia. Cô cũng không nói chuyện. Chỉ ngồi đó nhấp vài ngụm nước trái cây.
Nam Cung Tâm ngồi một bên nãy giờ ngồi một bên thoáng nhìn Tinh Nhi, có chút quen thuộc với khuôn mặt kia. Hình như đã thấy ở đâu rồi...
Suy nghĩ một hồi, y mới nhớ ra. Cô gái này hình như là bệnh nhân của cha y mà. Sáng nay, cô ấy vừa từ phòng khám của cha y đi ra, một dạng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Không ngờ cô gái này lại là bạn gái của anh Thiên Trình.
Nhưng nhìn cô gái này không có gì là yếu ớt cả, cô ấy đến chỗ cha mình khám bệnh gì mới được, có lẽ phải nói cho anh Thiên Trình biết mới được. Nam Cung Tâm thầm nghĩ rồi quyết định.
Thế là y lấy cớ đứng dậy, đi tới quầy rượu nơi Thiên Bảo và Thiên Trình đang đứng, lịch sự nói.
" Anh Thiên Trình, em có chuyện muốn nói với anh."
Thiên Trình vừa nghe Thiên Bảo nói xong tin tức về Lý Gia, tâm tình hơi loạn, lại nghe tên này cũng có chuyện muốn nói, anh hơi bực mình, quay lại nhìn Nam Cung Tâm,
" lại có chuyện gì?"
Nam Cung Tâm nhìn sắc mặt của Thiên Trình cũng hơi run trong lòng, nhưng chuyện kia, y nhất định phải nói cho anh biết. " Anh Thiên Trình, bạn gái của anh sáng nay chị ấy có đến phòng khám của cha em gặp ông ấy đấy."
"Cái gì?" Thiên Trình ngạc nhiên nhìn Nam Cung Tâm. Thiên Bảo một bên cũng bất giác kinh ngạc.
" Là thật, sáng nay, em gặp chị ấy từ phòng khám, khoa mắt của cha em đi ra, tâm tình hình như rất tệ, thơ thẫn lắm, không có giống với bây giờ." Nam Cung Tâm thản nhiên đáp.
Thiên Trình nghe y nói, anh cố lấy lại bình tĩnh mà nghĩ,
Tinh Nhi của anh đang giấu anh chuyện gì? Tại sao lại tới phòng khám mắt? Suốt ngày hôm nay, từ khi cô tới gặp anh, nhưng cô lại không hề đề cập đến chuyện cô đi khám bệnh ở chỗ bác Cung Tuấn...Tinh Nhi đang có dự định gì?
Suy nghĩ một hồi, anh quay sang Nam Cung Tâm với Thiên Bảo. " Cung Tâm, cảm ơn cho anh biết chuyện của Tinh Nhi, tạm thời em đừng nói ai biết. Cả Thiên Bảo nữa, anh cũng đừng nhắc chuyện của cô ấy với cha mẹ, để em tự giải quyết."
Thiên Bảo và Nam Cung Tâm gật đầu. Thiên Trình quay người định đi, nhớ tới chuyện của Lý gia, anh lại nói với anh mình, " Anh à, chuyện của Lý gia, em biết anh cũng muốn giúp, nhưng vạn sự cẩn thận, lão già đó, thuộc hạ của lão ta không dễ đối phó, tên Vương Bát kia, không phải cọp giấy đâu. Nếu không, anh không nên nhúng tay vào, anh còn có Diệu Linh phải chăm sóc đó."
Thiên Bảo ậm ừ gật đầu cho qua. Trong lòng lại không nghĩ là sẽ bỏ qua. "Chuyện Lý gia bắt cóc anh và Diệu Linh, anh còn chưa có quên đâu. Muốn anh không làm gì, còn lâu...Định bẫy rồi muốn hại người thân của anh ở đám tang cháu trai lão ta sao? Đừng hòng, lần này anh sẽ khiến lão già kia rơi vào bẫy của chính lão ta... Đối đầu trực diện, với cái thân thủ võ mèo cào như Lục Thiên Bảo anh, thật không đấu lại, nhưng xét về cái đầu thông mình, lươn lẹo, lão ta, còn lâu mới có cơ hội thắng.''
Thiên Trình đưa Tinh Nhi rời khỏi BAR ngay sau đó, chuyện cô đi tới phòng khám, anh cũng không tỏ ra xúc động trước mặt cô.
Xe rời khỏi bãi đỗ xe, rồi dần chuyển bánh trên lộ lớn.
Trong xe, Thiên Trình nhỏ giọng nói, " Tinh Nhi, cả ngày mệt rồi, ngủ một chút đi, lát tới nhà anh gọi em."
Tinh Nhi nghe anh nói, cũng không nói gì, hôm nay cô thật sự mệt mỏi, nghĩ tới chuyện của mình lại không khỏi phiền lòng. Cô tựa vào ghế, hai mắt khép lại, thiếp đi lúc nào không hay.
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, Thiên Trình không khỏi đau lòng, bọn họ lỡ nhau một kiếp, mất đi bốn năm, hiện tại trùng phùng chưa đầy mấy tháng, lại gặp phải nhiều chuyện thế này....
Buổi tối hôm nay, nếu không đến quán Bar, thì có lẽ anh không biết được hai tin tức quan trọng như vậy.
Chuyện Lý gia, và chuyện tới phòng khám của Tinh Nhi.
Hai ngày nữa, tang lễ của Lý gia sẽ tổ chức, lão già kia, vậy mà lại chôn thuốc nổ xung quanh khu nhà tang lễ. Lão ta vậy mà lại muốn đồng quy vu tận...?? Không, cho dù bất cứ giá nào, anh cũng không để thảm cảnh như kiếp trước tái diễn.
Còn chuyện của Tinh Nhi nữa...Thiên Trình nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ, anh bất giác thở dài... Đợi sau khi ân oán với Lý gia kết thúc, anh nhất định phải hỏi cô cho ra nhẽ, vì sao lại không muốn nói cho anh biết....
Anh đã để lỡ cô đến hai lần, vậy nên sẽ không có thêm lần nào nữa đâu...Thiên Trình một bên suy nghĩ một bên lái xe vững vàng, hướng đường Lục gia thẳng tiến.....
Club Bar. Hải Thành.
Buổi tối.
Chiếc BMW i8 từ từ lái vài bãi đậu. Tinh Nhi hơi ngạc nhiên khi nhìn điểm đến. " Trình Trình, sao đưa em đến đây? Chúng ta còn phải về nhà anh nữa đó."
"Lát nữa sẽ về. Bây giờ chúng ta vào trong đã. Anh Thiên Bảo hôm nay hẹn anh tới uống rượu anh ấy mới pha." Anh vừa nói vừa đưa tay tháo dây an toàn cho Tinh Nhi.
Cô ngẩn ra một chút, " anh muốn uống rượu?"
"Không có, nếm thử cho anh Thiên Bảo mà thôi." Anh nhàn nhạt trả lời rồi bước xuống xe trước, cô cũng theo anh đi xuống sau đó. Hai người đi thẳng vào bên trong quầy rượu.
" Trình Trình, ở đây này!" Thiên Bảo ở quầy rượu lên tiếng gọi lớn.
Hai người đi tới thì Thiên Bảo ra hiệu đến sô pha rồi nói,
" Ra đó đợi anh, một lát liền xong ngay."
Tinh Nhi nhìn tới phía sô pha ở đằng trước liền thấy Lạc Tư Niên, Tiết Phiên, bên cạnh còn có hai cậu thiếu niên trông có vẻ nhỏ hơn tuổi cô...
Vừa thấy Tinh Nhi, hai người kia, sắc mặt thoáng kinh ngạc, nhưng lại không dám nhìn thêm vì thấy Thiên Trình đi phía sau, nhìn phản ứng của bốn cô cậu kia, xem ra là rất sợ anh thì phải.
Cả anh và cô bước tới ngồi vào sô pha, đối diện với bốn cậu kia. Hai người mới gặp kia lâu lâu lại liếc Tinh Nhi một cái...
Tinh Nhi khẽ cau mày, bình sinh cô chúa ghét những ánh mắt nhìn trộm...
" Xin lỗi, bộ mặt tôi dính gì à? Sao lại nhìn hoài thế?" Cô lên tiếng hỏi. Bên trong ngữ khí có chút lành lạnh.
Hai cậu kia bỗng giật mình, không hiểu sao cái câu hỏi bâng quơ kia của người con gái trước mặt họ lại mang theo áp bức kì lạ.
Tiết Phiên bên này vội vàng giới thiệu. Y chỉ vào Tiết Đồng bên trái rồi nói, " Chị Tinh Nhi, đây là Tiết Đồng, là em trai của em." Rồi lại chỉ đến người con trai bên cạnh nói tiếp,
" Còn hắn, là Nam Cung Tâm, con trai của vị giáo sư bệnh viện Thanh Hải. Bọn họ nghe danh chị lái xe siêu sao, nên muốn nhìn mặt chị cho biết thôi á."
Thiên Trình nhìn Tiết Phiên, khẽ cau mày, " thế giờ biết mặt rồi đấy. Tôi đưa cô ấy về được rồi chứ.?"
Thiên Bảo vừa lúc đi tới, thấy Thiên Trình định về ngay thì kéo anh lại. " Trình Trình, khoan hãy về, anh có chuyện muốn nói."
" Là chuyện gì?"
" Quan trọng, có liên quan đến Lý gia." Thiên Bảo nhỏ giọng.
" Được, vậy qua kia rồi nói." Thiên Trình vừa đáp vừa kéo Thiên Bảo tới quầy rượu.
Hai người đi tới quầy rượu to nhỏ gì đó. Tinh Nhi ngồi lại nhìn bốn cậu kia. Cô cũng không nói chuyện. Chỉ ngồi đó nhấp vài ngụm nước trái cây.
Nam Cung Tâm ngồi một bên nãy giờ ngồi một bên thoáng nhìn Tinh Nhi, có chút quen thuộc với khuôn mặt kia. Hình như đã thấy ở đâu rồi...
Suy nghĩ một hồi, y mới nhớ ra. Cô gái này hình như là bệnh nhân của cha y mà. Sáng nay, cô ấy vừa từ phòng khám của cha y đi ra, một dạng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Không ngờ cô gái này lại là bạn gái của anh Thiên Trình.
Nhưng nhìn cô gái này không có gì là yếu ớt cả, cô ấy đến chỗ cha mình khám bệnh gì mới được, có lẽ phải nói cho anh Thiên Trình biết mới được. Nam Cung Tâm thầm nghĩ rồi quyết định.
Thế là y lấy cớ đứng dậy, đi tới quầy rượu nơi Thiên Bảo và Thiên Trình đang đứng, lịch sự nói.
" Anh Thiên Trình, em có chuyện muốn nói với anh."
Thiên Trình vừa nghe Thiên Bảo nói xong tin tức về Lý Gia, tâm tình hơi loạn, lại nghe tên này cũng có chuyện muốn nói, anh hơi bực mình, quay lại nhìn Nam Cung Tâm,
" lại có chuyện gì?"
Nam Cung Tâm nhìn sắc mặt của Thiên Trình cũng hơi run trong lòng, nhưng chuyện kia, y nhất định phải nói cho anh biết. " Anh Thiên Trình, bạn gái của anh sáng nay chị ấy có đến phòng khám của cha em gặp ông ấy đấy."
"Cái gì?" Thiên Trình ngạc nhiên nhìn Nam Cung Tâm. Thiên Bảo một bên cũng bất giác kinh ngạc.
" Là thật, sáng nay, em gặp chị ấy từ phòng khám, khoa mắt của cha em đi ra, tâm tình hình như rất tệ, thơ thẫn lắm, không có giống với bây giờ." Nam Cung Tâm thản nhiên đáp.
Thiên Trình nghe y nói, anh cố lấy lại bình tĩnh mà nghĩ,
Tinh Nhi của anh đang giấu anh chuyện gì? Tại sao lại tới phòng khám mắt? Suốt ngày hôm nay, từ khi cô tới gặp anh, nhưng cô lại không hề đề cập đến chuyện cô đi khám bệnh ở chỗ bác Cung Tuấn...Tinh Nhi đang có dự định gì?
Suy nghĩ một hồi, anh quay sang Nam Cung Tâm với Thiên Bảo. " Cung Tâm, cảm ơn cho anh biết chuyện của Tinh Nhi, tạm thời em đừng nói ai biết. Cả Thiên Bảo nữa, anh cũng đừng nhắc chuyện của cô ấy với cha mẹ, để em tự giải quyết."
Thiên Bảo và Nam Cung Tâm gật đầu. Thiên Trình quay người định đi, nhớ tới chuyện của Lý gia, anh lại nói với anh mình, " Anh à, chuyện của Lý gia, em biết anh cũng muốn giúp, nhưng vạn sự cẩn thận, lão già đó, thuộc hạ của lão ta không dễ đối phó, tên Vương Bát kia, không phải cọp giấy đâu. Nếu không, anh không nên nhúng tay vào, anh còn có Diệu Linh phải chăm sóc đó."
Thiên Bảo ậm ừ gật đầu cho qua. Trong lòng lại không nghĩ là sẽ bỏ qua. "Chuyện Lý gia bắt cóc anh và Diệu Linh, anh còn chưa có quên đâu. Muốn anh không làm gì, còn lâu...Định bẫy rồi muốn hại người thân của anh ở đám tang cháu trai lão ta sao? Đừng hòng, lần này anh sẽ khiến lão già kia rơi vào bẫy của chính lão ta... Đối đầu trực diện, với cái thân thủ võ mèo cào như Lục Thiên Bảo anh, thật không đấu lại, nhưng xét về cái đầu thông mình, lươn lẹo, lão ta, còn lâu mới có cơ hội thắng.''
Thiên Trình đưa Tinh Nhi rời khỏi BAR ngay sau đó, chuyện cô đi tới phòng khám, anh cũng không tỏ ra xúc động trước mặt cô.
Xe rời khỏi bãi đỗ xe, rồi dần chuyển bánh trên lộ lớn.
Trong xe, Thiên Trình nhỏ giọng nói, " Tinh Nhi, cả ngày mệt rồi, ngủ một chút đi, lát tới nhà anh gọi em."
Tinh Nhi nghe anh nói, cũng không nói gì, hôm nay cô thật sự mệt mỏi, nghĩ tới chuyện của mình lại không khỏi phiền lòng. Cô tựa vào ghế, hai mắt khép lại, thiếp đi lúc nào không hay.
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, Thiên Trình không khỏi đau lòng, bọn họ lỡ nhau một kiếp, mất đi bốn năm, hiện tại trùng phùng chưa đầy mấy tháng, lại gặp phải nhiều chuyện thế này....
Buổi tối hôm nay, nếu không đến quán Bar, thì có lẽ anh không biết được hai tin tức quan trọng như vậy.
Chuyện Lý gia, và chuyện tới phòng khám của Tinh Nhi.
Hai ngày nữa, tang lễ của Lý gia sẽ tổ chức, lão già kia, vậy mà lại chôn thuốc nổ xung quanh khu nhà tang lễ. Lão ta vậy mà lại muốn đồng quy vu tận...?? Không, cho dù bất cứ giá nào, anh cũng không để thảm cảnh như kiếp trước tái diễn.
Còn chuyện của Tinh Nhi nữa...Thiên Trình nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ, anh bất giác thở dài... Đợi sau khi ân oán với Lý gia kết thúc, anh nhất định phải hỏi cô cho ra nhẽ, vì sao lại không muốn nói cho anh biết....
Anh đã để lỡ cô đến hai lần, vậy nên sẽ không có thêm lần nào nữa đâu...Thiên Trình một bên suy nghĩ một bên lái xe vững vàng, hướng đường Lục gia thẳng tiến.....
Bình luận facebook