Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-98
Chương 98: Nhốt ngoài
Nói xong cô liền quay người đi, mặc cho Vu Quân đang đau đớn nhăn nhó mặt. Bước ra ngoài cửa, vừa mở ra đã thấy một hàng dài người đứng thẳng tắp, cùng một tone màu đen, lúc nãy mới vào bệnh viên, hành lang này khung cảnh u ám bao nhiêu thì bây giờ lại được trang hoàng lộng lẫy bấy nhiêu. Uyển Sam nhìn đảo mắt xung quanh một lượt rồi cười khẩy, quay lại nói cà:
- Chồng à.. Cũng lãng mạn lắm
Nói rồi cô ném cho anh một ánh nhìn sắc lẹm, một mạch đi thẳng hướng cửa thang máy. Tiểu Thiết dìu Vu Quân đứng thẳng dậy, tay chấm chấm giấy bên khóe mép nam nhân đang chảy máu. Bỗng giọng Trình Cán hớt hải chạy vào:
- Chúc mừng... Chúc mừng chị cả quay trở về...
Trên tay Trình Cán cầm theo một ống pháo giấy, cứ thế rút ống bắn tóe loe. Trình Cán cầm hướng pháo chĩa về phía trước nên toàn bộ pháo giấy bay ra ám hết lên cơ thể Vu Quân. Trình Cán vẫn không để ý người trước mặt, ngó nghiêng nhìn quanh rồi hỏi:
- Chị cả đâu rồi? Chị ấy vừa ở đây mà, sao còn mỗi anh Quân chúng ta bơ vơ vậy?
Tiểu Thiết đi ra huých vào người tên này, lầm bầm:
- Thằng ngu.. Đi thu dọn bãi chiến trường này đi
... Tối đó...
Cửa phòng khóa chặt, Vu Quân không tài nào mở được, còn cách van xin:
- Uyển Sam... Anh biết lỗi rồi, mau mở cửa ra đi mà
Nữ nhân thảnh thơi nằm trên giường, bật tivi next từ kênh này sang kênh khác, nói vọng ra:
- Tay nắm cửa xa quá... Em không với tới để mở được cho anh luôn ấy
Vu Quân đã van nài được 30 phút, hồi sáng về Uyển Sam tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, bình thường cười nói, còn đồng ý sẽ bỏ qua cho anh chuyện lừa bị bệnh. Vậy mà đến tối lại khóa trái cửa, tuyệt nhiên không cho Vu Quân vào
Uyển Sam giả vờ tiếc nuối:
- Haiz... Anh chịu khó đi vậy, ngủ phòng khác thôi
Vu Quân đáp:
- Sam Sam... Em biết là anh đã quen hơi em rồi, thiếu em sẽ khó ngủ
Đáp lại anh chỉ là sự lặng thinh bên trong phòng, ngược lại tiếng âm thanh tivi ngày càng lớn. Quẫn quá, Vu Quân bèn dọa:
- Sam Sam.. Vậy em ngủ đó một mình đi, anh sẽ đi tìm Gia Thành, ngủ chung với thằng bé. Hai cha con anh ngủ với nhau, còn em mới cô đơn ngủ một mình ấy
Uyển Sam bên trong nghe vậy liền cười lớn, thách thức:
- Vậy anh nhanh chân lên.. Đi bế thằng bé ngủ chung với mình đi, haha
Tiếng chân nam nhân tức tối đi trên hành lang. Xuống tới phòng Gia Thành, cánh cửa anh mở tung ra, thấy mỗi hai bà vú đang dọn dẹp lại bỉm sữa, đồ chơi,..
Vu Quân ngó nhìn xung quanh, hỏi:
- Thằng bé đâu?
Một trong hai người trả lời:
- Cô chủ đã bế thiếu gia lên phòng mình lúc nãy rồi ạ. Cô chủ có bảo là đêm nay thiếu gia sẽ ngủ với ngài và cô chủ nên dặn chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ phòng này một chút rồi mau chóng đi nghỉ
Vu Quân nghe đến đây không kiềm được mình, lại hồng hộc chạy lên gác, gõ cửa nói:
- Tiêu Uyển Sam...
Cô nói vọng ra:
- Anh bế thằng bé đi ngủ đi. Nó hay ngủ sớm lắm đó
Nam nhân cuộn chặt tay nắm chắc tay cửa, gầm lên:
- Em còn dám à? Mau mở cửa đi Uyển Sam
Cô ngó lơ lời nói của nam nhân, cố ý nói to cho anh thấy:
- Ôi Gia Thành đói à? Để mẹ cho em bú sữa rồi hai mẹ con mình đi ngủ nào...
Thằng bé bên trong từ nãy nghe hai người nói qua lại, không hiểu gì nhưng hễ cứ thấy ngoài cửa đập ruỳnh ruỳnh lại cười toe toét, tiếng thằng bé cười nức nở, hai mẹ con trêu đùa nhau mặc cho Vu Quân chán nản bị nhốt bên ngoài.
Cứ thế anh đành chịu thôi, trước khi đi còn đa dọa:
- Hôm nay là tôi nhường em thôi, muốn dỗ em đừng giận nên nhún bước. Để mấy hôm nữa xem, nhất định tôi không tha
Vu Quân loẹt xoẹt chiếc dép rời đi. Trong lòng vẫn hậm hực nhưng cũng đành chịu thua, bây giờ cô mà lăn ra giận dỗi thì khổ, khó khăn lắm mới kéo cô về lại bên mình
... Tối hôm sau...
Lần này Vu Quân trực sẵn trong phòng ngủ của hai người, nằm thoải mái trên giường chờ cô. Nhưng mãi rồi chưa thấy Uyển Sam lên, anh tò mò đi xuống phòng Gia Thành, đúng lúc hai bà vú vừa rời khỏi, liền hỏi:
- Gia Thành có trong này không?
Họ đáp:
- Dạ có thưa ngài... Cô chủ vừa cho thiếu gia uống sữa và đang ru ngủ ạ
Báo cáo xong họ rời đi, Vu Quân lại ngờ ngợ ra điều gì đó, ngay lập tức đi ra vặn tay cửa nhưng lại bị khóa bên trong. Lúc này anh mới hiểu, ra là cô biết tỏng anh sẽ đợi cô trên phòng nên đã nhanh trí đổi xuống ngủ bên phòng thằng bé. Vu Quân thở một hơi dài bình tĩnh, gõ cửa:
- Uyển Sam.. Em trong đó đúng không?
Uyển Sam đi lại sát cửa, khe khẽ nói:
- Vâng ạ, anh gọi nhỏ thôi, em mới dỗ Gia Thành ngủ đó
Vu Quân nghe vậy nhưng liền điên tiết vì bị lừa lần hai, gằn giọng gọi tên cô:
- Uyển Sam
Cô nhanh chóng nhắc lại:
- Đã nói anh rồi.. Shhhh.. Be bé cái mồm thôi, thằng bé mà tỉnh ngủ là anh không xong với em đâu
Cô nói tiếp:
- Anh đi ngủ sớm đi. Em đi ngủ đây, nhớ đừng lục đục tạo tiếng to không Gia Thành tỉnh giấc
Nói xong cô liền quay người đi, mặc cho Vu Quân đang đau đớn nhăn nhó mặt. Bước ra ngoài cửa, vừa mở ra đã thấy một hàng dài người đứng thẳng tắp, cùng một tone màu đen, lúc nãy mới vào bệnh viên, hành lang này khung cảnh u ám bao nhiêu thì bây giờ lại được trang hoàng lộng lẫy bấy nhiêu. Uyển Sam nhìn đảo mắt xung quanh một lượt rồi cười khẩy, quay lại nói cà:
- Chồng à.. Cũng lãng mạn lắm
Nói rồi cô ném cho anh một ánh nhìn sắc lẹm, một mạch đi thẳng hướng cửa thang máy. Tiểu Thiết dìu Vu Quân đứng thẳng dậy, tay chấm chấm giấy bên khóe mép nam nhân đang chảy máu. Bỗng giọng Trình Cán hớt hải chạy vào:
- Chúc mừng... Chúc mừng chị cả quay trở về...
Trên tay Trình Cán cầm theo một ống pháo giấy, cứ thế rút ống bắn tóe loe. Trình Cán cầm hướng pháo chĩa về phía trước nên toàn bộ pháo giấy bay ra ám hết lên cơ thể Vu Quân. Trình Cán vẫn không để ý người trước mặt, ngó nghiêng nhìn quanh rồi hỏi:
- Chị cả đâu rồi? Chị ấy vừa ở đây mà, sao còn mỗi anh Quân chúng ta bơ vơ vậy?
Tiểu Thiết đi ra huých vào người tên này, lầm bầm:
- Thằng ngu.. Đi thu dọn bãi chiến trường này đi
... Tối đó...
Cửa phòng khóa chặt, Vu Quân không tài nào mở được, còn cách van xin:
- Uyển Sam... Anh biết lỗi rồi, mau mở cửa ra đi mà
Nữ nhân thảnh thơi nằm trên giường, bật tivi next từ kênh này sang kênh khác, nói vọng ra:
- Tay nắm cửa xa quá... Em không với tới để mở được cho anh luôn ấy
Vu Quân đã van nài được 30 phút, hồi sáng về Uyển Sam tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, bình thường cười nói, còn đồng ý sẽ bỏ qua cho anh chuyện lừa bị bệnh. Vậy mà đến tối lại khóa trái cửa, tuyệt nhiên không cho Vu Quân vào
Uyển Sam giả vờ tiếc nuối:
- Haiz... Anh chịu khó đi vậy, ngủ phòng khác thôi
Vu Quân đáp:
- Sam Sam... Em biết là anh đã quen hơi em rồi, thiếu em sẽ khó ngủ
Đáp lại anh chỉ là sự lặng thinh bên trong phòng, ngược lại tiếng âm thanh tivi ngày càng lớn. Quẫn quá, Vu Quân bèn dọa:
- Sam Sam.. Vậy em ngủ đó một mình đi, anh sẽ đi tìm Gia Thành, ngủ chung với thằng bé. Hai cha con anh ngủ với nhau, còn em mới cô đơn ngủ một mình ấy
Uyển Sam bên trong nghe vậy liền cười lớn, thách thức:
- Vậy anh nhanh chân lên.. Đi bế thằng bé ngủ chung với mình đi, haha
Tiếng chân nam nhân tức tối đi trên hành lang. Xuống tới phòng Gia Thành, cánh cửa anh mở tung ra, thấy mỗi hai bà vú đang dọn dẹp lại bỉm sữa, đồ chơi,..
Vu Quân ngó nhìn xung quanh, hỏi:
- Thằng bé đâu?
Một trong hai người trả lời:
- Cô chủ đã bế thiếu gia lên phòng mình lúc nãy rồi ạ. Cô chủ có bảo là đêm nay thiếu gia sẽ ngủ với ngài và cô chủ nên dặn chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ phòng này một chút rồi mau chóng đi nghỉ
Vu Quân nghe đến đây không kiềm được mình, lại hồng hộc chạy lên gác, gõ cửa nói:
- Tiêu Uyển Sam...
Cô nói vọng ra:
- Anh bế thằng bé đi ngủ đi. Nó hay ngủ sớm lắm đó
Nam nhân cuộn chặt tay nắm chắc tay cửa, gầm lên:
- Em còn dám à? Mau mở cửa đi Uyển Sam
Cô ngó lơ lời nói của nam nhân, cố ý nói to cho anh thấy:
- Ôi Gia Thành đói à? Để mẹ cho em bú sữa rồi hai mẹ con mình đi ngủ nào...
Thằng bé bên trong từ nãy nghe hai người nói qua lại, không hiểu gì nhưng hễ cứ thấy ngoài cửa đập ruỳnh ruỳnh lại cười toe toét, tiếng thằng bé cười nức nở, hai mẹ con trêu đùa nhau mặc cho Vu Quân chán nản bị nhốt bên ngoài.
Cứ thế anh đành chịu thôi, trước khi đi còn đa dọa:
- Hôm nay là tôi nhường em thôi, muốn dỗ em đừng giận nên nhún bước. Để mấy hôm nữa xem, nhất định tôi không tha
Vu Quân loẹt xoẹt chiếc dép rời đi. Trong lòng vẫn hậm hực nhưng cũng đành chịu thua, bây giờ cô mà lăn ra giận dỗi thì khổ, khó khăn lắm mới kéo cô về lại bên mình
... Tối hôm sau...
Lần này Vu Quân trực sẵn trong phòng ngủ của hai người, nằm thoải mái trên giường chờ cô. Nhưng mãi rồi chưa thấy Uyển Sam lên, anh tò mò đi xuống phòng Gia Thành, đúng lúc hai bà vú vừa rời khỏi, liền hỏi:
- Gia Thành có trong này không?
Họ đáp:
- Dạ có thưa ngài... Cô chủ vừa cho thiếu gia uống sữa và đang ru ngủ ạ
Báo cáo xong họ rời đi, Vu Quân lại ngờ ngợ ra điều gì đó, ngay lập tức đi ra vặn tay cửa nhưng lại bị khóa bên trong. Lúc này anh mới hiểu, ra là cô biết tỏng anh sẽ đợi cô trên phòng nên đã nhanh trí đổi xuống ngủ bên phòng thằng bé. Vu Quân thở một hơi dài bình tĩnh, gõ cửa:
- Uyển Sam.. Em trong đó đúng không?
Uyển Sam đi lại sát cửa, khe khẽ nói:
- Vâng ạ, anh gọi nhỏ thôi, em mới dỗ Gia Thành ngủ đó
Vu Quân nghe vậy nhưng liền điên tiết vì bị lừa lần hai, gằn giọng gọi tên cô:
- Uyển Sam
Cô nhanh chóng nhắc lại:
- Đã nói anh rồi.. Shhhh.. Be bé cái mồm thôi, thằng bé mà tỉnh ngủ là anh không xong với em đâu
Cô nói tiếp:
- Anh đi ngủ sớm đi. Em đi ngủ đây, nhớ đừng lục đục tạo tiếng to không Gia Thành tỉnh giấc
Bình luận facebook