Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 107 : Hoãn lại
Chương 107 : Hoãn lại Victor cứng họng, trong đầu cảm thấy rất mông lung, chuyện đó sao cô có thể biết được? Anh bàng hoàng ngước mắt nhìn sang người con gái bên cạnh, vẻ mặt của cô cũng không kém phần bất ngờ.
- Tôi sẽ gọi lại sau. - Victor nói với giọng trầm xuống rồi tắt máy thật nhanh. Anh cầm lấy chiếc điện thoại từ tay người con gái ấy rồi úp màn hình xuống giường, tâm trạng trở nên thất thần.
- Con bé... nói vậy là sao...? - Erena vẫn còn rất sốc, ngập ngừng hỏi lại anh.
Anh cúi gằm mặt xuống, lời nói thốt ra đầy khó khăn.
- Anh đã cố nói tất cả với em... - Giọng anh cất lên một cách trầm lặng, lộ rõ vẻ muộn phiền, u sầu.
Erena từ từ ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường mà lắng nghe, trong lòng nặng trĩu theo. Victor chần chừ một lúc rồi mới kể tất cả sự thật ra, xuyên suốt câu chuyện, Erena chỉ biết lắng nghe rồi thầm cảm thấy thương anh, không ngờ người bố đã nuôi nấng anh suốt những năm tháng tuổi thơ đã qua đời, rồi thậm chí cả sự thật bàng hoàng kia, kẻ thù không đội trời chung của anh bao lâu nay lại là bố đẻ, hơn nữa còn là người đã ra tay với mẹ anh.
- Anh đã biết từ lúc nào...? - Cô nói với giọng đầy thương cảm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên giường, vẻ mặt anh ủ rũ, đau buồn khiến lòng cô càng thêm quặn đau, anh đã phải chịu đựng cú sốc này từ khi nào, những chuyện thật tồi tệ ấy ập đến bất ngờ quá...
- ...vào ngày mà em bỏ đi... - Câu trả lời ấy của anh như khiến tâm trạng cô thêm trùng xuống, chợt cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Vậy tất cả điều này đã lí giải cho sự suy sụp thật nhanh chóng của anh trong một thời gian ngắn, bởi những chuyện tồi tệ thi nhau ập đến với anh, mà anh lại chẳng thể giãi bày những nỗi lòng ấy của mình cho ai.
Cô chợt nhớ lại lời mà Chris đã từng nói, về việc Victor vì lo chuyện của Tường Vy mà không thể về New York ngay, cô đã từng rất tức giận, cảm thấy tủi thân khi mình đã ở bên anh tận 7 năm trời nhưng vẫn không thể quan trọng bằng một cô bé mới quen. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, cô bé ấy thật sự quan trọng với anh như thế nào.
Erena thở dài rồi ngồi sang phần mép giường của anh, nhướn mình vòng tay ôm trầm lấy anh mà vỗ vễ, những ngày qua anh đã mệt mỏi đủ rồi...
- Được rồi... giờ có em ở đây rồi... Hai mẹ con em rất thương anh mà... - Cô thì thầm nhẹ nhàng vào tai anh như cố gắng xoa dịu nỗi đau.
Nghĩ tới đứa bé đang nằm trong bụng Erena lúc này, Victor bất giác nở một nụ cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, liền vòng tay đặt nhẹ lên eo cô.
____
Alpha bước vào căn phòng của ông chủ, ông đang nằm trên giường nghỉ ngơi, bên cạnh là một vị mặc áo blu trắng, ngoài ra còn một người đàn ông nữa với mái tóc đã bạc.
- Tình hình hiện tại của bệnh nhân đã tốt hơn, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi thêm vì huyết áp đôi lúc còn không ổn định, chưa nên làm việc. - Vị bác sĩ dặn dò người đàn ông tóc bạc kia thật cẩn thận.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn ông. - Bác Lâm cúi đầu cảm ơn rồi cùng vị bác sĩ rời khỏi phòng, Alpha đứng đó nhìn họ lướt qua rồi cũng cúi đầu chào.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, Alpha liền tới bên giường của ông, đứng thẳng người, hai tay chắp lại phía trước người.
Ông dùng ánh mắt đầy vẻ lo lắng mà nhìn lên anh, cất giọng yếu ớt.
- Vivi đâu?
- Tiểu thư đang ở Royal Palace ạ. - Anh thẳng thắn đáp lời.
Ông khẽ nhíu mày, liền nhớ lại về việc làm ban nãy của cô.
- Tại sao con bé có thể... - Ông nói với giọng run run rồi ho sù sụ.
- Tôi vẫn chưa thể nói chuyện với tiểu thư được ạ. - Anh vẫn dùng vẻ mặt nghiêm túc ấy mà nói dối anh.
Chợt ông thở dài một tiếng đầy muộn phiền, cảm thấy có phần bất lực.
- Mấy ngày này coi như ta nhờ cậu trông nom con bé, đừng để nó làm điều dại dột. - Ông nói nhưng không mấy thoải mái.
Alpha tròn mắt đầy ngạc nhiên, đôi môi hé ra định cất tiếng nói nhưng bị ông chặn họng.
- Còn việc của thằng đó thì... cứ hoãn lại đi. - Ông chẹp miệng đầy gượng ép.
Dĩ nhiên Alpha không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, ông luôn cố gắng tách anh và Tường Vy ra khỏi nhau, nhưng giờ lại chỉ định anh phải ở bên chăm sóc cô, vậy là thế nào?
Hơn nữa nếu bây giờ anh toàn tâm toàn ý canh chừng cô, vậy ông thì thế nào?
- Nhưng ông chủ... - Anh ngập ngừng, đôi mày bỗng nhíu lại lộ vẻ không đồng tình.
- Ta cũng chỉ ở nhà chứ đi đâu, hơn nữa còn có bác Lâm bên cạnh. Vivi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, lại hay nghĩ linh tinh, vậy mà lúc này lại chẳng có ai... - Giọng ông trầm hẳn xuống, rõ ràng lộ rõ vẻ mệt mỏi qua giọng nói thều thào, yếu ớt nhưng nỗi buồn và lo lắng như được thể hiện nhiều hơn.
Nghe lời chỉ định như vậy, anh không dám làm trái, chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ cúi đầu vâng lệnh.
- Mọi chuyện ở công ty cũng nhờ cậu quán xuyến vài ngày. - Ông dặn dò anh rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Phải rồi, Alpha là trợ thủ đắc lực, là cánh tay phải của ông mà. Ngoài những chuyện trao đổi, buôn bán hàng cấm và giết chóc ra thì những việc của công ty anh cũng biết được khoảng 90%, đôi lúc còn đứng ra quản lý mọi việc của công ty mỗi khi ông đi vắng, tuy là thư kí riêng của ông nhưng lại được giao toàn quyền.
Phải mãi cho tới khi ông chìm vào giấc ngủ, Alpha mới rời đi.
____
Tường Vy ngồi co chân trên chiếc sofa màu trắng cỡ lớn, mắt dán chặt vào chương trình hoạt hình đang chiếu trên màn hình tivi 60 inch ở trước mặt, nhưng sắc mặt lại không được tươi tỉnh.
Chợt chiếc điện thoại của cô vang lên nhạc chuông, Tường Vy mệt mỏi với tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi giơ màn hình ra trước mặt. Cô lập tức trợn tròn mắt, ngồi thẳng dậy, hắng giọng rồi bắt máy.
- Alo? - Cô cất giọng thật nhanh, giống như đang trông chờ gì đó.
Nghe thấy giọng của người con gái ấy cất lên từ đầu dây bên kia mà Victor lẫn Erena đều quay ra nhìn nhau đầy khó xử, phải mất một lúc thì Victor mới cất giọng.
- Sao em lại nói vậy? - Giọng anh lúc này có hơi run run.
Tường Vy ậm ừ một lát, cắn môi cảm thấy khó nói.
- Hôm đó lúc anh nghe điện thoại trên xe... em đã tỉnh rồi... - Cô ngập ngừng đáp lại.
Victor thầm nhớ lại rồi thở dài, lúc đó anh đã không hề để ý, không thể ngờ rằng mình lại có thể làm lộ thông tin một cách bất cẩn như vậy.
- Những lời tôi nói hôm đó chỉ là đùa thôi, em đang lầm tưởng đó là sự thật sao? - Anh bật cười hỏi với giọng bỡn cợt, như muốn làm rõ chuyện này.
- Victor... - Tường Vy xị mặt xuống đầy vẻ buồn rầu đến nao lòng.
- Em đã xét nghiệm ADN rồi... - Giọng cô cất lên rầu rĩ.
Victor cứng họng, đôi mày nhíu lại mà suy ngẫm. Cô đã thấm máu trên trán cho anh vào lúc họ chia tay nhau, anh lập tức nhắm nghiền mắt lại đầy bất lực, ranh ma, thật sự ranh ma.
- Vậy em gọi để nhận anh trai hay sao? Hay ông ta muốn gọi tôi về để đoàn tụ gia đình? - Anh hắng giọng rồi nói với giọng như trêu ngươi.
- Không... ba vẫn chưa biết gì hết...
- Tốt, cũng đừng có nói. - Anh ngắt ngang lời cô bằng một câu nói cụt ngủn.
Tường Vy đơ ra một lúc rồi lại tiếp lời với vẻ khẩn khoản.
- Thật ra em muốn gọi để nhờ anh giúp một việc... bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được em thôi...! - Tường Vy nói với vẻ vội vã.
- Giúp? - Victor chau mày.
- Là chuyện của Alpha...
Nghe tới đây, Victor liền nhận thấy ánh mắt của Erena đã có sự thay đổi, có chút lo lắng ẩn sau đôi mắt màu xanh dương ấy.
____
Victor ngồi tựa lưng vào thành giường, hai bàn tay đan vào nhau để trên bụng mà ngẫm nghĩ. Erena cũng lo lắng không kém anh, vậy ra Alpha bị ép buộc phải làm tay sai của Phúc Thạch vì mẹ của anh đang nằm trong tay lão ta, đó là lí do vì sao dù có chết anh cũng không rời khỏi V.
Anh đã cúp máy ngay sau khi giải thích cho cô biết về tình hình hiện nay của mình, anh có thể đưa người của Unknown về đó và giúp Tường Vy giải cứu cho mẹ của Alpha, nhưng trước hết cô phải đem về cho anh những thông tin cụ thể và chính xác trước đã.
Erena im lặng suy nghĩ một lúc rồi liền cất giọng.
- Em nghĩ lần này mình nên giúp Alpha đi... tội nghiệp anh ấy, bao nhiêu lâu như vậy mà... - Erena chống tay vào cằm mà trầm ngâm suy tư.
Victor khẽ liếc mắt lườm cô, sao cô có thể bày tỏ sự lo lắng đối với người đàn ông kia trước mặt anh cơ chứ?
- Này, bạn trai của em còn đang bị thương đang nằm ở đây đấy. - Anh nói với giọng như cà khịa cô, trong lòng thầm cảm thấy khó chịu.
Erena nghe câu nói ấy của anh mà trong lòng cũng cười thầm, thì ra anh cũng có lúc ghen như vậy. Việc này thật sự rất hiếm xảy ra nên cô càng muốn trêu tức anh thêm nữa.
- Ai nói anh là bạn trai em? - Cô bĩu môi.
Victor lập tức nhíu mày lại với vẻ bất bình.
- Gì cơ?! - Anh nói có phần lớn giọng.
- Em đâu có nghe anh khẳng định một lần nào chứ?! - Cô quay ngoắt mặt đi với vẻ hờn dỗi.
Cảm giác tức tối như được dâng tới đỉnh điểm, Victor liền nắm chặt lấy cổ tay của cô, lớn giọng khẳng định.
- Vậy từ giờ trở đi anh là bạn trai của em, của một mình em thôi!
Khỏi phải nói, dĩ nhiên là Erena cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô đánh mắt nhìn anh rồi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của anh khi nói vậy, nhìn cô cười khiến Victor cũng bất giác bật cười theo, một phần vì khi cô cười quá đỗi dễ thương, một phần cũng vì anh cảm thấy ngại vì chưa từng nói những lời như vậy.
Nhưng nụ cười trên môi cô dần tắt mất khi nghĩ tới tình cảnh đầy nghiệt ngã của người đàn ông kia, dĩ nhiên là Victor nhận ra ẩn ý bên trong vẻ mặt u sầu ấy của cô.
Anh xoa nhẹ bàn tay của cô như an ủi.
- Anh sẽ xem xem thế nào. - Victor nói như vậy khiến cô an tâm phần nào.
____
Trong lúc còn mải băn khoăn không biết phải làm thế nào để tìm thêm thông tin về mẹ của Alpha, tiếng chuông cửa kêu lên, Tường Vy nhanh chân chạy ra mở cửa.
Trước mặt cô là một người đàn ông, trên tay cầm túi nilon chứa rất nhiều đồ ăn và rau củ quả, hình như anh vừa đi chợ về rồi mới tới đây.
Anh bước vào trong với vẻ ngạc nhiên của Tường Vy, cô ngơ ngác đóng cửa lại rồi bước sau lưng anh.
- Em muốn ăn gì? - Anh cất giọng nhẹ nhàng mà hỏi cô, đồng thời đặt túi đồ lên trên bàn bếp, xắn ống tay áo lên ngang củi trỏ.
Tường Vy đứng nép mình bên chiếc tủ lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông ấy với vẻ âu yếm, đôi lúc lại tủm tỉm cười, những lúc này thấy anh thật sự dịu dàng quá, điều đó khiến tim cô loạn nhịp, nhìn cảnh tượng này sao giống như cô và anh đã về cùng một nhà quá vậy?
"Nhưng khoan đã, còn thiếu gì đó..." Tường Vy ngẫm nghĩ một lúc rồi như nảy ra một ý nghĩ gì đó.
- 501046. Vì anh không có thẻ cảm ứng nên dùng bảng mã mật khẩu ngoài cửa đi. - Cô nói với giọng nhí nhảnh, trong lòng thầm thấy thích thú, đúng vậy, giờ thì anh có thể thoải mái ra vào căn hộ của cô rồi, giờ thì giống như họ đã về cùng một nhà rồi.
Alpha chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục rửa những chỗ rau củ dưới vòi nước. Chợt hai cánh tay nhỏ nhắn liền vòng qua mà ôm chặt anh từ phía sau, má cô áp sát vào tấm lưng rộng của anh.
- Ba đã nói gì với anh? - Cô hỏi nhẹ nhàng, trong lòng vẫn thầm thấy thích thú, miệng cười tủm tỉm, sao cái cảnh này giống như mấy đôi vợ chồng son cô hay thấy trên phim quá.
- Thì ông chủ bảo anh phải tới chăm sóc, để ý tới em. - Anh trả lời với giọng thản nhiên.
Nụ cười trên môi cô bỗng tắt hẳn, hai tay liền buông người anh ra, bước lùi lại mấy bước.
Alpha ngạc nhiên mà ngoái đầu nhìn cô, vẻ mặt cô lúc này xị xuống, môi bĩu ra.
- Sao? - Anh nhướn mày hỏi cô.
- Anh đến đây vì ba em ra lệnh cho anh làm thế à? - Cô nhăn mặt nhìn anh, vậy mà cô cứ tưởng anh vì quan tâm lo lắng cho cô mà tới đây, không ngờ tất cả chỉ là vì lệnh của ba cô sao.
Alpha không trả lời, điều đó khiến cô vô cùng bực dọc mà bước ra ngoài.
Lát sau anh nghe thấy tiếng "tít, tít" ở ngoài phòng khách, liền gọi vọng ra ngoài.
- Em làm gì thế?
- Đổi mật khẩu cửa ra vào. - Cô trả lời một cách lạnh lùng, vẫn còn rất tức giận.
- Tôi sẽ gọi lại sau. - Victor nói với giọng trầm xuống rồi tắt máy thật nhanh. Anh cầm lấy chiếc điện thoại từ tay người con gái ấy rồi úp màn hình xuống giường, tâm trạng trở nên thất thần.
- Con bé... nói vậy là sao...? - Erena vẫn còn rất sốc, ngập ngừng hỏi lại anh.
Anh cúi gằm mặt xuống, lời nói thốt ra đầy khó khăn.
- Anh đã cố nói tất cả với em... - Giọng anh cất lên một cách trầm lặng, lộ rõ vẻ muộn phiền, u sầu.
Erena từ từ ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường mà lắng nghe, trong lòng nặng trĩu theo. Victor chần chừ một lúc rồi mới kể tất cả sự thật ra, xuyên suốt câu chuyện, Erena chỉ biết lắng nghe rồi thầm cảm thấy thương anh, không ngờ người bố đã nuôi nấng anh suốt những năm tháng tuổi thơ đã qua đời, rồi thậm chí cả sự thật bàng hoàng kia, kẻ thù không đội trời chung của anh bao lâu nay lại là bố đẻ, hơn nữa còn là người đã ra tay với mẹ anh.
- Anh đã biết từ lúc nào...? - Cô nói với giọng đầy thương cảm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên giường, vẻ mặt anh ủ rũ, đau buồn khiến lòng cô càng thêm quặn đau, anh đã phải chịu đựng cú sốc này từ khi nào, những chuyện thật tồi tệ ấy ập đến bất ngờ quá...
- ...vào ngày mà em bỏ đi... - Câu trả lời ấy của anh như khiến tâm trạng cô thêm trùng xuống, chợt cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Vậy tất cả điều này đã lí giải cho sự suy sụp thật nhanh chóng của anh trong một thời gian ngắn, bởi những chuyện tồi tệ thi nhau ập đến với anh, mà anh lại chẳng thể giãi bày những nỗi lòng ấy của mình cho ai.
Cô chợt nhớ lại lời mà Chris đã từng nói, về việc Victor vì lo chuyện của Tường Vy mà không thể về New York ngay, cô đã từng rất tức giận, cảm thấy tủi thân khi mình đã ở bên anh tận 7 năm trời nhưng vẫn không thể quan trọng bằng một cô bé mới quen. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, cô bé ấy thật sự quan trọng với anh như thế nào.
Erena thở dài rồi ngồi sang phần mép giường của anh, nhướn mình vòng tay ôm trầm lấy anh mà vỗ vễ, những ngày qua anh đã mệt mỏi đủ rồi...
- Được rồi... giờ có em ở đây rồi... Hai mẹ con em rất thương anh mà... - Cô thì thầm nhẹ nhàng vào tai anh như cố gắng xoa dịu nỗi đau.
Nghĩ tới đứa bé đang nằm trong bụng Erena lúc này, Victor bất giác nở một nụ cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, liền vòng tay đặt nhẹ lên eo cô.
____
Alpha bước vào căn phòng của ông chủ, ông đang nằm trên giường nghỉ ngơi, bên cạnh là một vị mặc áo blu trắng, ngoài ra còn một người đàn ông nữa với mái tóc đã bạc.
- Tình hình hiện tại của bệnh nhân đã tốt hơn, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi thêm vì huyết áp đôi lúc còn không ổn định, chưa nên làm việc. - Vị bác sĩ dặn dò người đàn ông tóc bạc kia thật cẩn thận.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn ông. - Bác Lâm cúi đầu cảm ơn rồi cùng vị bác sĩ rời khỏi phòng, Alpha đứng đó nhìn họ lướt qua rồi cũng cúi đầu chào.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, Alpha liền tới bên giường của ông, đứng thẳng người, hai tay chắp lại phía trước người.
Ông dùng ánh mắt đầy vẻ lo lắng mà nhìn lên anh, cất giọng yếu ớt.
- Vivi đâu?
- Tiểu thư đang ở Royal Palace ạ. - Anh thẳng thắn đáp lời.
Ông khẽ nhíu mày, liền nhớ lại về việc làm ban nãy của cô.
- Tại sao con bé có thể... - Ông nói với giọng run run rồi ho sù sụ.
- Tôi vẫn chưa thể nói chuyện với tiểu thư được ạ. - Anh vẫn dùng vẻ mặt nghiêm túc ấy mà nói dối anh.
Chợt ông thở dài một tiếng đầy muộn phiền, cảm thấy có phần bất lực.
- Mấy ngày này coi như ta nhờ cậu trông nom con bé, đừng để nó làm điều dại dột. - Ông nói nhưng không mấy thoải mái.
Alpha tròn mắt đầy ngạc nhiên, đôi môi hé ra định cất tiếng nói nhưng bị ông chặn họng.
- Còn việc của thằng đó thì... cứ hoãn lại đi. - Ông chẹp miệng đầy gượng ép.
Dĩ nhiên Alpha không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, ông luôn cố gắng tách anh và Tường Vy ra khỏi nhau, nhưng giờ lại chỉ định anh phải ở bên chăm sóc cô, vậy là thế nào?
Hơn nữa nếu bây giờ anh toàn tâm toàn ý canh chừng cô, vậy ông thì thế nào?
- Nhưng ông chủ... - Anh ngập ngừng, đôi mày bỗng nhíu lại lộ vẻ không đồng tình.
- Ta cũng chỉ ở nhà chứ đi đâu, hơn nữa còn có bác Lâm bên cạnh. Vivi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, lại hay nghĩ linh tinh, vậy mà lúc này lại chẳng có ai... - Giọng ông trầm hẳn xuống, rõ ràng lộ rõ vẻ mệt mỏi qua giọng nói thều thào, yếu ớt nhưng nỗi buồn và lo lắng như được thể hiện nhiều hơn.
Nghe lời chỉ định như vậy, anh không dám làm trái, chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ cúi đầu vâng lệnh.
- Mọi chuyện ở công ty cũng nhờ cậu quán xuyến vài ngày. - Ông dặn dò anh rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Phải rồi, Alpha là trợ thủ đắc lực, là cánh tay phải của ông mà. Ngoài những chuyện trao đổi, buôn bán hàng cấm và giết chóc ra thì những việc của công ty anh cũng biết được khoảng 90%, đôi lúc còn đứng ra quản lý mọi việc của công ty mỗi khi ông đi vắng, tuy là thư kí riêng của ông nhưng lại được giao toàn quyền.
Phải mãi cho tới khi ông chìm vào giấc ngủ, Alpha mới rời đi.
____
Tường Vy ngồi co chân trên chiếc sofa màu trắng cỡ lớn, mắt dán chặt vào chương trình hoạt hình đang chiếu trên màn hình tivi 60 inch ở trước mặt, nhưng sắc mặt lại không được tươi tỉnh.
Chợt chiếc điện thoại của cô vang lên nhạc chuông, Tường Vy mệt mỏi với tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi giơ màn hình ra trước mặt. Cô lập tức trợn tròn mắt, ngồi thẳng dậy, hắng giọng rồi bắt máy.
- Alo? - Cô cất giọng thật nhanh, giống như đang trông chờ gì đó.
Nghe thấy giọng của người con gái ấy cất lên từ đầu dây bên kia mà Victor lẫn Erena đều quay ra nhìn nhau đầy khó xử, phải mất một lúc thì Victor mới cất giọng.
- Sao em lại nói vậy? - Giọng anh lúc này có hơi run run.
Tường Vy ậm ừ một lát, cắn môi cảm thấy khó nói.
- Hôm đó lúc anh nghe điện thoại trên xe... em đã tỉnh rồi... - Cô ngập ngừng đáp lại.
Victor thầm nhớ lại rồi thở dài, lúc đó anh đã không hề để ý, không thể ngờ rằng mình lại có thể làm lộ thông tin một cách bất cẩn như vậy.
- Những lời tôi nói hôm đó chỉ là đùa thôi, em đang lầm tưởng đó là sự thật sao? - Anh bật cười hỏi với giọng bỡn cợt, như muốn làm rõ chuyện này.
- Victor... - Tường Vy xị mặt xuống đầy vẻ buồn rầu đến nao lòng.
- Em đã xét nghiệm ADN rồi... - Giọng cô cất lên rầu rĩ.
Victor cứng họng, đôi mày nhíu lại mà suy ngẫm. Cô đã thấm máu trên trán cho anh vào lúc họ chia tay nhau, anh lập tức nhắm nghiền mắt lại đầy bất lực, ranh ma, thật sự ranh ma.
- Vậy em gọi để nhận anh trai hay sao? Hay ông ta muốn gọi tôi về để đoàn tụ gia đình? - Anh hắng giọng rồi nói với giọng như trêu ngươi.
- Không... ba vẫn chưa biết gì hết...
- Tốt, cũng đừng có nói. - Anh ngắt ngang lời cô bằng một câu nói cụt ngủn.
Tường Vy đơ ra một lúc rồi lại tiếp lời với vẻ khẩn khoản.
- Thật ra em muốn gọi để nhờ anh giúp một việc... bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được em thôi...! - Tường Vy nói với vẻ vội vã.
- Giúp? - Victor chau mày.
- Là chuyện của Alpha...
Nghe tới đây, Victor liền nhận thấy ánh mắt của Erena đã có sự thay đổi, có chút lo lắng ẩn sau đôi mắt màu xanh dương ấy.
____
Victor ngồi tựa lưng vào thành giường, hai bàn tay đan vào nhau để trên bụng mà ngẫm nghĩ. Erena cũng lo lắng không kém anh, vậy ra Alpha bị ép buộc phải làm tay sai của Phúc Thạch vì mẹ của anh đang nằm trong tay lão ta, đó là lí do vì sao dù có chết anh cũng không rời khỏi V.
Anh đã cúp máy ngay sau khi giải thích cho cô biết về tình hình hiện nay của mình, anh có thể đưa người của Unknown về đó và giúp Tường Vy giải cứu cho mẹ của Alpha, nhưng trước hết cô phải đem về cho anh những thông tin cụ thể và chính xác trước đã.
Erena im lặng suy nghĩ một lúc rồi liền cất giọng.
- Em nghĩ lần này mình nên giúp Alpha đi... tội nghiệp anh ấy, bao nhiêu lâu như vậy mà... - Erena chống tay vào cằm mà trầm ngâm suy tư.
Victor khẽ liếc mắt lườm cô, sao cô có thể bày tỏ sự lo lắng đối với người đàn ông kia trước mặt anh cơ chứ?
- Này, bạn trai của em còn đang bị thương đang nằm ở đây đấy. - Anh nói với giọng như cà khịa cô, trong lòng thầm cảm thấy khó chịu.
Erena nghe câu nói ấy của anh mà trong lòng cũng cười thầm, thì ra anh cũng có lúc ghen như vậy. Việc này thật sự rất hiếm xảy ra nên cô càng muốn trêu tức anh thêm nữa.
- Ai nói anh là bạn trai em? - Cô bĩu môi.
Victor lập tức nhíu mày lại với vẻ bất bình.
- Gì cơ?! - Anh nói có phần lớn giọng.
- Em đâu có nghe anh khẳng định một lần nào chứ?! - Cô quay ngoắt mặt đi với vẻ hờn dỗi.
Cảm giác tức tối như được dâng tới đỉnh điểm, Victor liền nắm chặt lấy cổ tay của cô, lớn giọng khẳng định.
- Vậy từ giờ trở đi anh là bạn trai của em, của một mình em thôi!
Khỏi phải nói, dĩ nhiên là Erena cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô đánh mắt nhìn anh rồi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của anh khi nói vậy, nhìn cô cười khiến Victor cũng bất giác bật cười theo, một phần vì khi cô cười quá đỗi dễ thương, một phần cũng vì anh cảm thấy ngại vì chưa từng nói những lời như vậy.
Nhưng nụ cười trên môi cô dần tắt mất khi nghĩ tới tình cảnh đầy nghiệt ngã của người đàn ông kia, dĩ nhiên là Victor nhận ra ẩn ý bên trong vẻ mặt u sầu ấy của cô.
Anh xoa nhẹ bàn tay của cô như an ủi.
- Anh sẽ xem xem thế nào. - Victor nói như vậy khiến cô an tâm phần nào.
____
Trong lúc còn mải băn khoăn không biết phải làm thế nào để tìm thêm thông tin về mẹ của Alpha, tiếng chuông cửa kêu lên, Tường Vy nhanh chân chạy ra mở cửa.
Trước mặt cô là một người đàn ông, trên tay cầm túi nilon chứa rất nhiều đồ ăn và rau củ quả, hình như anh vừa đi chợ về rồi mới tới đây.
Anh bước vào trong với vẻ ngạc nhiên của Tường Vy, cô ngơ ngác đóng cửa lại rồi bước sau lưng anh.
- Em muốn ăn gì? - Anh cất giọng nhẹ nhàng mà hỏi cô, đồng thời đặt túi đồ lên trên bàn bếp, xắn ống tay áo lên ngang củi trỏ.
Tường Vy đứng nép mình bên chiếc tủ lạnh, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông ấy với vẻ âu yếm, đôi lúc lại tủm tỉm cười, những lúc này thấy anh thật sự dịu dàng quá, điều đó khiến tim cô loạn nhịp, nhìn cảnh tượng này sao giống như cô và anh đã về cùng một nhà quá vậy?
"Nhưng khoan đã, còn thiếu gì đó..." Tường Vy ngẫm nghĩ một lúc rồi như nảy ra một ý nghĩ gì đó.
- 501046. Vì anh không có thẻ cảm ứng nên dùng bảng mã mật khẩu ngoài cửa đi. - Cô nói với giọng nhí nhảnh, trong lòng thầm thấy thích thú, đúng vậy, giờ thì anh có thể thoải mái ra vào căn hộ của cô rồi, giờ thì giống như họ đã về cùng một nhà rồi.
Alpha chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục rửa những chỗ rau củ dưới vòi nước. Chợt hai cánh tay nhỏ nhắn liền vòng qua mà ôm chặt anh từ phía sau, má cô áp sát vào tấm lưng rộng của anh.
- Ba đã nói gì với anh? - Cô hỏi nhẹ nhàng, trong lòng vẫn thầm thấy thích thú, miệng cười tủm tỉm, sao cái cảnh này giống như mấy đôi vợ chồng son cô hay thấy trên phim quá.
- Thì ông chủ bảo anh phải tới chăm sóc, để ý tới em. - Anh trả lời với giọng thản nhiên.
Nụ cười trên môi cô bỗng tắt hẳn, hai tay liền buông người anh ra, bước lùi lại mấy bước.
Alpha ngạc nhiên mà ngoái đầu nhìn cô, vẻ mặt cô lúc này xị xuống, môi bĩu ra.
- Sao? - Anh nhướn mày hỏi cô.
- Anh đến đây vì ba em ra lệnh cho anh làm thế à? - Cô nhăn mặt nhìn anh, vậy mà cô cứ tưởng anh vì quan tâm lo lắng cho cô mà tới đây, không ngờ tất cả chỉ là vì lệnh của ba cô sao.
Alpha không trả lời, điều đó khiến cô vô cùng bực dọc mà bước ra ngoài.
Lát sau anh nghe thấy tiếng "tít, tít" ở ngoài phòng khách, liền gọi vọng ra ngoài.
- Em làm gì thế?
- Đổi mật khẩu cửa ra vào. - Cô trả lời một cách lạnh lùng, vẫn còn rất tức giận.
Bình luận facebook